Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 61-65

61.

Sau khi xuống xe, Hứa Ngụy Châu không dám ngẩng đầu nhìn trợ lý, chỉ có lúc nhận hành lý thì mới nhỏ giọng nói "cảm ơn" nhưng tay còn chưa kịp đụng tay cầm thì đã bị Hoàng Cảnh Du chặn lại.

Hứa Ngụy Châu kéo khẩu trang xuống cằm. Hôm nay tóc của cậu không tạo kiểu, bị mũ ngăn chặn che khuất lông mi, lúc chớp mắt sợi tóc cũng run theo làm Hứa Ngụy Châu càng trở nên nhu hoà, "Em tự cầm được mà."

Hoàng Cảnh Du đổi tay, chặn trước mặt cậu, "Thuận tay thôi."

Trợ lý tận chức tận trách đứng ở một bên giả mù giả điếc, chỉ kém ngửa mắt lên nhìn trời mà thôi. Cuối cùng đợi đến khi Hoàng Cảnh Du nói một câu "Cậu đi được rồi" thì đôi chân như được bôi dầu lập tức bỏ chạy.

Hứa Ngụy Châu nói một cách khô khan: "Cậu ta nhất định đã thấy rồi."

"Thấy cái gì?" Vẻ mặt Hoàng Cảnh Du bình thản như thường, "Không có đâu."
Không có mới là lạ!

Từ đó về sau Hứa Ngụy Châu không dám nhìn thẳng vào trợ lý của Hoàng Cảnh Du, vừa nhìn thấy sẽ cảm thấy chột dạ. Người ta ngồi trước chăm chú lái xe, hai người bọn họ ngồi ở phía sau lén lút hôn môi, thật sự là vô sỉ a.

Ở trên xe nháo một trận nóng cả người, vừa vào thang máy Hứa Ngụy Châu lập tức tháo mũ xuống xoa tóc rồi hất ra phía sau. Thấy Hoàng Cảnh Du nhìn mình chằm chằm, cậu ngẩng đầu lên hỏi: "Anh nhìn cái gì?"

Vốn dĩ muốn đối phương nghẹn lời thế nhưng Hoàng Cảnh Du lại trả lời: "Mãi mới được gặp em, anh muốn nhìn nhiều thêm một chút."

Lỗ tai Hứa Ngụy Châu lập tức ửng đỏ, lặng lẽ kéo khẩu trang lên chỉ để lộ ra đôi mắt trong veo.
Hoàng Cảnh Du cúi đầu xích lại gần, Hứa Ngụy Châu lập tức chỉ ngón tay: "Có camera."
Hoàng Cảnh Du dừng lại, lấy tay cầm lấy cái kẹp rơi bên tóc mai của cậu, cố ý hỏi: "Em tưởng anh định làm gì?"

Hứa Ngụy Châu hận không thể kéo khẩu trang lên mắt che hết gương mặt mình. Thấy Hoàng Cảnh Du còn đang nhìn mình, cậu cứng nhắc đổi đề tài: "Mấy ngày trước anh đăng weibo sao lại trực tiếp nói Thất Thất béo như thế? Mèo đực cũng có tôn nghiêm của nó chứ."

Hoàng Cảnh Du dường như bị phân tâm thành công, suy nghĩ một hồi đúng lúc cửa thang máy mở ra mới lên tiếng: "Bị thiến rồi thì vẫn có tôn nghiêm à?"

Hứa Ngụy Châu lảo đảo, sâu xa quay đầu nói: "Thất Thất có cào anh không?"

"Có." Hoàng Cảnh Du hào phóng gật đầu thừa nhận.
Vừa vào cửa, Hoàng Cảnh Du đã xắn tay áo lên trước mặt Hứa Ngụy Châu. Hứa Ngụy Châu để ý thấy chiếc đồng hồ trên tay Hoàng Cảnh Du chính là cái mình tặng.
"Mèo cào anh." Hoàng Cảnh Du nói.

Hứa Ngụy Châu sững sờ. Hôm nay cậu không mang kính sát tròng, nếu không nhìn kỹ thì không thể nhìn thấy vài vết xước trên cánh tay của Hoàng Cảnh Du nhạt đến mức gần như không nhìn thấy được.

Hứa Ngụy Châu hơi do dự, che giấu lương tâm nói: "Chắc là....rất đau."

"Đau lắm." Hoàng Cảnh Du nói.

Thấy Hoàng Cảnh Du vẫn không dời cánh tay đi, Hứa Ngụy Châu nghi hoặc ngẩng đầu.
Hoàng Cảnh Du: "Thổi cho anh."
Hứa Ngụy Châu: "......"

Đôi khi cậu thật sự không thể phân biệt được đối phương đang nói đùa hay đang nghiêm túc. Để không làm mình xấu hổ, cậu dứt khoát nói theo: "Em thổi thì có phần thưởng gì không?"

Hoàng Cảnh Du có hơi bất ngờ: "Em muốn thưởng gì?"

Hứa Ngụy Châu vô thức nắm lấy cổ tay Hoàng Cảnh Du, gõ nhẹ ngón tay lên dây đeo đồng hồ. Bầu không khí đột nhiên trở nên ái muội, mặc dù không kíƈɦ ŧɦíƈɦ hơn chuyện có thể bị phát hiện bất cứ lúc nào như ở trên xe nhưng Hoàng Cảnh Du vẫn một mực nhìn Hứa Ngụy Châu, thuận tay ấn lên cổ tay cậu rồi nhẹ nhàng vuốt ve.

Hứa Ngụy Châu không chống đỡ nổi, lập tức đầu hàng.
"Em không muốn thưởng gì hết!"
Cậu cúi đầu nhìn hai bên trái phải tìm hành lý, "Em thu dọn một chút, anh vào phòng khách ngồi...."

"Anh ở bên cạnh nhìn cũng không được à?"
"Có gì mà nhìn chứ?"

"Anh ra sân bay đón em, cùng em về nhà nhưng em lại muốn anh ra phòng khách ngồi rồi tự mình dọn hành lý." Hoàng Cảnh Du phân tích một cách nghiêm túc, "Đây không giống như mối quan hệ yêu đương."
Hứa Ngụy Châu mông lung, thậm chí còn bỏ qua lời nói của Hoàng Cảnh Du, "Vậy thì giống gì?"

"Giống quan hệ bao dưỡng."

"......"

Hứa Ngụy Châu chỉ vào mình rồi chỉ vào đối phương, vẻ mặt không mấy tin tưởng: "Ai bao dưỡng ai?"

"Ai cũng được."

Hứa Ngụy Châu im lặng. Cậu thậm chí còn không dám hỏi gần đây Hoàng Cảnh Du có phải lại đọc ba cái fanfic nhảm gì đó hay không.

Hứa Ngụy Châu chân thành đề nghị: "Quan hệ bình thường là được rồi."

"Vậy để anh dọn dẹp với em."
Hứa Ngụy Châu không dám từ chối, vội vàng gật đầu.

Hoàng Cảnh Du lại nói: "Em còn chưa thổi giúp anh."

Hứa Ngụy Châu sững người, nhỏ giọng nói: "Hôm nay anh rất lạ..."

"Thật à?" Hoàng Cảnh Du rũ mắt, lông mi đen dày như tạo thành bóng râm nhỏ trên mặt, âm thanh cũng nhỏ đi, "Nếu em không thích thì anh kiềm chế một chút vậy."
Hứa Ngụy Châu vội vàng xua tay: "Không phải không thích, không cần phải kiềm chế... Vậy, vậy anh có muốn vào phòng của em trước không?"

Hoàng Cảnh Du nhếch môi, "Muốn."

Hứa Ngụy Châu đột nhiên cảm thấy hình như mình bị lừa rồi.

Hứa Ngụy Châu nhanh chóng thu dọn đồ đạc, cất đồ dùng hàng ngày về lại chỗ cũ, ném ít quần áo vào máy giặt, nhân tiện cũng đeo kính vào. Hoàng Cảnh Du giúp cậu trải lại ga giường với chăn bông. Hứa Ngụy Châu vốn dĩ muốn giúp một tay nhưng không ngờ Hoàng Cảnh Du này lại làm vô cùng gọn gàng chỉnh tề.

"Sao anh thuận tay như vậy?" Hứa Ngụy Châu hỏi.
Hoàng Cảnh Du trả lời: "Năm học cao trung anh ở bên ngoài một mình, lúc học đại học mới chuyển về sống với gia đình."
Hứa Ngụy Châu gật đầu, đôi mắt vẫn nhìn Hoàng Cảnh Du.

Hoàng Cảnh Du nghiêng đầu, vẫy tay với cậu, "Sao lại nhìn anh như vậy?"

"Anh giống như cái gì cũng biết làm hết. Lúc em đi học cũng ở một mình một thời gian dài nhưng làm gì cũng vụng về." Hứa Ngụy Châu vừa nhích lại gần vừa cảm khái từ tận đáy lòng.

"Vậy em có muốn sống với anh không?'

Hứa Ngụy Châu ngẩn người, dáng vẻ trợn tròn mắt có chút buồn cười.

"Đùa em thôi." Hoàng Cảnh Du gấp chăn mền xong xuôi, một chân gác lên mép giường, "Chúng ta đang lén lút mà."

"Anh đừng cứ nói vậy nữa, có đúng vậy đâu!"

Cuối cùng Hứa Ngụy Châu cũng có phản ứng.
"Anh nói sai à?" Hoàng Cảnh Du vươn tay kéo Hứa Ngụy Châu vào lòng. Khoảng cách giữa hai người rút ngắn lại, Hứa Ngụy Châu tự giác tháo kính ra, đợi vài giây nhưng không có nụ hôn nào rơi xuống.
Như nghĩ ra điều gì đó, cậu nâng cánh tay của Hoàng Cảnh Du lên, nhẹ nhàng thổi mấy cái rồi ngẩng đầu giống như tranh công.

"Em làm gì vậy?" Hoàng Cảnh Du trêu mèo trước giờ có không ít thủ đoạn.

Hứa Ngụy Châu thành thật, "Em thổi thổi."

"Ừm, sau đó thì sao?" Hoàng Cảnh Du hỏi cậu.

"Thì sẽ được phần thưởng."
Hoàng Cảnh Du nhìn cậu, "Không phải em nói không muốn phần thưởng?"

Hứa Ngụy Châu úp úp mở mở: "...Thì giờ em muốn."
"Muốn thưởng gì đây? Em không nói làm sao anh biết được?"
Hứa Ngụy Châu đành phải hé miệng, cắn cắn đầu lưỡi, ám chỉ hết mức có thể.
Trong mắt Hoàng Cảnh Du hiện lên ý cười vô cùng rõ ràng, "Lúc nãy ở trên xe hôn chưa đủ à?"

Hứa Ngụy Châu nhớ lại hai người bọn họ lén lút sau lưng trợ lý, ngồi ghế sau cẩn thận dè dặt từng chút một để không phát ra tiếng hôn môi, miệng bất giác tiết ra nước bọt, nhắm mắt lại nhưng lông mi lại không ngừng run run, nhẹ giọng đưa ra yêu cầu: "Muốn phải có âm thanh...."

Nắng chiều dường như mang theo mùi cam ngọt ngào, quần áo đã giặt sạch sẽ nhưng chẳng có ai đi lấy.
Rèm cửa trong phòng đã kéo lại hoàn toàn nhưng vẫn có ánh sáng lọt vào, căn phòng nửa sáng nửa tối vẫn có thể nhìn rõ lẫn nhau. Các đốt ngón tay chà đi chà lại nhiều lần cũng nhuốm một màu phấn hồng, ga giường bị nắm trong lòng bàn tay đã nhăn nheo không chịu nổi.

Đang là ngày đông nhưng nhiệt độ trong phòng không ngừng dâng cao, cần cổ cùng đầu vai hai người ướt đẫm, dây đeo đồng hồ mát lạnh đột nhiên dính vào da thịt khiến Hứa Ngụy Châu khẽ run rẩy, nghẹn ngào thút thít, âm thanh có vẻ dính dính hơn so với ngày thường nhưng vẫn êm tai như cũ.

Cậu níu cổ tay Hoàng Cảnh Du, ngón tay trắng trẻo ôm lấy dây đồng hồ, giọng nói có chút run rẩy: "Anh chậm một chút, chậm một chút...ưm..."
"Không được, chậm thì sẽ không có âm thanh." Hoàng Cảnh Du cắn cắn lỗ tai của cậu nói lời lưu manh.

Hứa Ngụy Châu lắc đầu, trông vô cùng tủi thân.
"Bảo bối thích không?"

"Không thích..."

Hoàng Cảnh Du ghé vào lỗ tai cậu, "Vậy anh sẽ không kiềm chế nữa."

Hứa Ngụy Châu không hiểu, sao người này có thể hư hỏng như vậy được cơ chứ?!

Cuối cùng thì Hoàng Cảnh Du vẫn là người đi phơi quần áo, Hứa Ngụy Châu mệt mỏi ngủ thiếp đi, giữa chừng mơ mơ màng màng hình như nghe được Hoàng Cảnh Du đang nói chuyện với ai đó. Sau khi tỉnh lại, cậu không thấy người đâu nhưng điện thoại lại đặt ở bên giường.

Hứa Ngụy Châu sờ lên vết nứt trên màn hình, tuy nhỏ nhưng vẫn hơi cắt vào tay. Cậu ngẩng đầu lên phát hiện Hoàng Cảnh Du đang lặng lẽ đứng ở bên giường thì sợ tới mức khẽ giật mình.

Sắc trời dần tối, rèm cửa được kéo chặt, căn phòng tối om, Hoàng Cảnh Du hỏi cậu: "Anh dọa em rồi? Em muốn bật đèn không?"
Hứa Ngụy Châu gật đầu, "Anh đi sao chẳng phát ra tiếng gì..."
"Anh không có đi, anh vẫn đứng đấy." Hoàng Cảnh Du mở đèn, vẻ mặt cũng ấm lên dưới ánh đèn rực rỡ.

Vẻ mặt Hứa Ngụy Châu phức tạp: "Tiếp tục đứng hù em hả?"

"Không có." Hoàng Cảnh Du nghiêng người cọ lên người Hứa Ngụy Châu, lấy lại điện thoại, "Em đói bụng không? Ra ngoài ăn cơm nhé?"

Hứa Ngụy Châu ừ một tiếng nhưng lại lười đứng lên. Cuối cùng hai người ăn tối ở nhà, Hoàng Cảnh Du nấu cơm.
Thời gian hoang đàng trôi qua rất nhanh, ngay khi bức ảnh Hứa Ngụy Châu ở sân bay được tung ra vào ngày hôm đó thì có có những người hâm mộ tinh mắt nhận ra người cầm hành lý là trợ lý của Hoàng Cảnh Du.

Trên weibo có một bình luận được nhấn thích lên top bình luận: Đâu chỉ tài xế là của Hoàng Cảnh Du, ngay cả xe cũng là của Hoàng Cảnh Du luôn kìa...

Trả lời bình luận: Nói nghiêm túc một chút thì, người cũng vậy.

62.

Sang năm mới, thời gian dường như trôi nhanh hơn, trong chớp mắt đã là giữa tháng Ba. Khoảng cách giữa các lần thu âm của nhóm ngày càng dài hơn, thỉnh thoảng thiếu vắng một hoặc hai người là chuyện bình thường, thậm chí đến Hứa Ngụy Châu cũng phải vắng mặt về vấn đề lịch trình.

Lần này không dễ gì mới đủ sáu người thế mà Khâu Diệc nửa chừng có chuyện phải đi trước. Lúc đó Hứa Ngụy Châu không có mặt, sau đó nghe Phó Sương kể lại người đại diện với Khâu Diệc trực tiếp cãi nhau. Thái độ của Khâu Diệc vô cùng quyết liệt, cuối cùng chị Hà cũng không thể giữ người ở lại.

Sau Tết Nguyên Đán, Hạ Ngũ dường như đã nghĩ thông suốt rồi, không còn lặng lẽ hút thuốc tiêu sầu nữa mà chuyển sang hút công khai, đương nhiên bị giới truyền thông chụp được. Cậu ta thậm chí còn có tâm trạng chia sẻ tin vào trong nhóm, sau đó giải thích: [Em đây hút thuốc ở khu vực được hút thuốc lá, tuyệt đối không hút ở nơi công cộng.]

Nhậm Tư quay đầu nói với Hạ Ngũ đang ngồi đối diện, "Câu này em nên nói với chị Hà thì hơn."
Hạ Ngũ nhún vai lắc đầu, bộ dáng có hơi không quan tâm, "Quên đi."
Cậu ta thấy Hứa Ngụy Châu đang nhìn mình lại xua tay: "Không sao thật mà. Hút thuốc cũng không phải chuyện lớn."
Tất cả mọi người bây giờ ít nhiều đều biết tâm thái của Hạ Ngũ cho nên không nói thêm gì nữa.

Kết thúc buổi ghi hình, Hạ Ngũ ngồi một mình trong phòng khách không bật TV, Hứa Ngụy Châu xuống lầu lấy nước, Hạ Ngũ lên tiếng chào hỏi.

Hứa Ngụy Châu nhìn cậu ta một cái, lấy nước xong lại liếc mắt nhìn, quay người muốn lên lầu lại nhìn thêm cái nữa, Hạ Ngũ mở miệng trước: "Anh, anh có gì thì cứ nói đi. Anh em chúng ta trò chuyện một chút cũng được."

Hứa Ngụy Châu ngồi xuống ghế sô pha, thực ra chưa nghĩ ra muốn nói gì.
Hạ Ngũ nói: "Thật ra em có chút mệt mỏi."

Hứa Ngụy Châu: "...Vậy em về phòng nghỉ ngơi đi."

Hạ Ngũ không còn cách nào khác đành phải hỏi: "Anh, anh không mệt sao?"

Hứa Ngụy Châu đặt ly nước xuống bàn, gật đầu: "Ừ, mệt thì nghỉ một chút."
Hạ Ngũ hỏi: "Vậy nếu như không thể theo kịp thì sao?"

Hứa Ngụy Châu suy nghĩ một lúc: "Trước đây anh luôn sợ hãi việc dừng lại. Việc dừng lại dường như đồng nghĩa với việc anh chẳng thể tiến lên được nữa..."
Hạ Ngũ đột nhiên nhận ra người đối diện không phải nghe không hiểu mình. So với Hạ Ngũ thì Hứa Ngụy Châu càng phải hiểu chuyện này, dù sao thì thời gian ở dưới đáy của người này càng dài hơn so với cậu ta.
"Thật ra không phải như vậy. Đương nhiên anh có thể dừng lại. Bất cứ khi nào anh muốn dừng lại cũng được, cuộc sống này cũng không phải chỉ có mỗi chuyện này... Nhưng dừng lại không phải là điều mà anh thật sự muốn, anh cũng không vì bỏ cuộc mà cảm thấy vui vẻ, cảm thấy nhẹ nhõm cho nên mới lựa chọn tiếp tục." Hứa Ngụy Châu trả lời, lời nói cũng không nghiêm túc, giống như kể lại câu chuyện của mình, "Anh biết có nhiều sự lựa chọn, nhưng anh vẫn muốn lựa chọn như thế."

Hạ Ngũ gật đầu, cười tươi nhẹ nhõm: "Em đoán anh cũng sẽ nói như vậy."

Dù ba năm qua bọn họ không thể trở thành bạn tốt nhưng sẽ không bao giờ trở thành thù địch.

Hạ Ngũ biết rõ mình không có sức liều mạng như Hứa Ngụy Châu, không phải ai cũng có thể tiến về phía trước một cách vừa ngoan cố lại quật cường như Hứa Nguỵ Châu.
Hứa Ngụy Châu lên lầu nhìn thấy Lâm Sam đang ở bên ngoài. Hạ Ngũ đã trở về phòng, Lâm Sam quay đầu nói: "Anh không nên nói với nó như vậy. Hạ Ngũ không phải anh, rất có thể sẽ bỏ cuộc."

Hứa Ngụy Châu khó hiểu nói: "Suy nghĩ của một người sao có thể dễ dàng bị chi phối như thế được. Trước khi hỏi anh chắc chắn cậu ấy đã có câu trả lời rồi."

Lâm Sam hơi sững sờ sau đó bật cười: "Đúng a, anh nói đúng... Anh không ngốc chút nào, lần này là em ngốc."
Hứa Ngụy Châu: "?"

Hứa Ngụy Châu: "Trước đây anh cũng không ngốc!"

Hứa Ngụy Châu đã muốn phản kích từ lâu, lập tức nhân cơ hội này mở miệng nói: "Em đừng có nói mỗi anh. Mấy ngày nay anh phát hiện cho dù em nói cái gì, ánh mắt của em vẫn luôn hướng về đội trưởng."

Lâm Sam dừng lại, ánh mắt cũng không có cúi xuống, ngay cả nụ cười cũng trở nên nhạt hơn một chút.
Hứa Ngụy Châu có chút không tin được: "...Đội trưởng có biết không?"
Lâm Sam nhếch môi: "Anh ấy thì biết gì chứ. Anh ấy cũng là đồ ngốc."

Hứa Ngụy Châu hơi thất vọng vì không nhận được phản ứng như mong muốn.

"Anh với Hoàng Cảnh Du dạo này ổn chứ?' Lâm Sam phản công, "Sắp tới còn phải ghi hình cùng nhau nữa. Anh phải cẩn thận một chút. anh không giỏi giả vờ đâu" .
Hứa Ngụy Châu bị đánh bại: "Giả, giả vờ cái gì?"

"Giờ vờ làm bạn, giả vờ không quen."
Vậy thì đúng là không làm được.

Trong nháy mắt Hứa Ngụy Châu cảm thấy phiền muộn, Lâm Sam đột nhiên hỏi cậu: "Em thật sự thường xuyên nhìn đội trưởng à?"

Hứa Ngụy Châu lấy lại tinh thần, hiếm khi thấy được một tia mất tự nhiên trên mặt Lâm Sam.
Hứa Ngụy Châu lắc đầu, "Lúc em nói với anh là em cũng có ý đồ xấu thì anh mới để ý."
Lâm Sam vừa định nói thêm thì cánh cửa phía sau đột nhiên mở ra. Không chỉ hai người bọn họ giật mình mà Phó Sương bước ra cũng giật mình theo.

"Hai người không ngủ đứng ngoài hành lang làm gì vậy?" Phó Sương đi tới đứng giữa hai người nhìn qua nhìn lại nghi ngờ, "Lẽ nào nói xấu sau lưng em?"
Lâm Sam mỉm cười: "Ngu ngốc."
Phó Sương trừng mắt: "Sao anh mắng em!"

Hứa Ngụy Châu nhất thời đành phải đảm nhiệm chức trách của người đội trưởng, tiến lên hòa giải: "Được rồi, được rồi. Hai người có chuyện thì nói rõ ràng, đừng có đánh nhau...."

Phó Sương kiện cáo: "Anh ấy mắng em!"
Lâm Sam bình tĩnh: "Cậu ta động thủ trước."
Hứa Ngụy Châu đau đầu. Cũng may Lâm Sam biết ý lùi ra sau một bước, quay người trở về phòng để lại Hứa Ngụy Châu và Phó Sương bốn mắt nhìn nhau. Hứa Ngụy Châu hỏi cậu ta: "Em ra ngoài làm gì?"

"À à suýt chút nữa thì quên mất. Nhắn tin cho các anh mà các anh chẳng ai trả lời." Phó Sương lấy điện thoại ra, Hứa Ngụy Châu còn tưởng cậu ta cho mình xem cái gì đó, chỉ nghe Phó Sương bất thình lình nói một câu: "Chơi game không?"
Hứa Ngụy Châu ngẩng đầu, vô cùng chân thành nói: "Anh nghĩ..."

Phó Sương: "Hả?"

Hứa Ngụy Châu: "Lâm Sam mắng đúng lắm."

-

Ngày hôm sau, bước ra khỏi tòa nhà đã ba năm rưỡi không thay đổi, Hứa Ngụy Châu vô thức quay người nhìn một chút. Cậu ra ngoài lúc sáu rưỡi sáng, thời tiết vẫn còn lạnh, thở một hơi còn có sương trắng. Vì mọi người có lịch trình khác nhau cho nên mỗi người đi mỗi lúc. Mới hơn bốn giờ Lâm Sam đã rời đi, cậu là người thứ hai, các thành viên sẽ lục đục nối đuôi nhau rời khỏi nơi này.

Hứa Ngụy Châu nhìn toàn cảnh tòa nhà bỗng nhiên thấy khác lạ, giống như đã lâu rồi không có nhìn kỹ. Dạo này vội vội vàng vàng chạy lịch trình, không biết có chứng kiến được cảnh tân trang tòa nhà hay không. Năm nào công ty cũng nói sẽ sửa chữa lại thế mà vẫn cứ giữ nguyên như cũ.
Tám giờ sáng, lúc Hứa Ngụy Châu đến sân bay thì trong sảnh đã có rất nhiều người. Cậu làm xong thủ tục, quay người muốn tìm nhân viên thì có mấy cô gái hét lên với cậu: "Hứa Ngụy Châu đợi một chút."
Hứa Ngụy Châu thắc mắc: "Đợi cái gì cơ?"

"Chờ...của anh." Mấy từ ở giữa tự động tắt tiếng, cô gái tựa như sợ nói sai, cẩn thận hỏi lại, "Anh không biết hả?"
"Gì cơ?" Cậu vừa hỏi xong, nhân viên công tác chạy tới, che một bên tai nói, "Cậu với Hoàng Cảnh Du bay cùng một chuyến, lúc gặp nhau nhớ phải chào hỏi đấy."

Hứa Ngụy Châu chớp mắt: "Anh có chắc không?"
Có thể là do Hứa Ngụy Châu hỏi quá nghiêm túc, nhân viên công tác bị hỏi làm cho bối rối, tự nhiên không chắc chắn lắm: "Chắc chắn....?"

Hứa Ngụy Châu nuốt sự kinh ngạc vào bụng, quay đầu nhìn những người xung quanh, dường như tất cả mọi người đều biết chỉ có cậu là không biết?
Nhưng tối hôm qua hai người nói chuyện, Hoàng Cảnh Du không nói gì với cậu hết!
Lúc ánh mắt của Hứa Ngụy Châu nhìn về phía cô gái kia cũng thay đổi, bởi vì đầu cậu tự động đoán ra lời nói cô ấy không dám nói ra miệng.

Cô nhất định muốn nói "Chờ ông xã của anh"!

Hứa Ngụy Châu tới hơi sớm, còn chưa tới thời gian xoát vé, ngồi ở khu vực chờ cũng không an tâm, cầm điện thoại lại sợ bị người khác chụp được.

Lần này đi ghi hình, công ty đã đặt vé hạng phổ thông, Hứa Ngụy Châu không hỏi gì, cuối cùng chị Hà nhịn không được hỏi: "Em không có ý kiến gì về sắp xếp lần này à?"

Hứa Ngụy Châu hơi sửng sốt, cuối cùng lo lắng hỏi: "Cái này cần trả tiền ạ?"
Chị Hà: "Coi như chị chưa nói gì đi."

Khi buổi ghi hình bắt đầu ở sảnh chờ, Hứa Ngụy Châu chần chừ đứng dậy nhìn nhân viên công tác, nhân viên nói: "Cậu vào trước đi..."

Hứa Ngụy Châu gật đầu đi về phía cửa soát vé, xếp hàng được một lúc thì đột nhiên nghe thấy rối loạn phía sau, không khỏi quay đầu nhìn lại nhưng không thấy gì.

Vào phòng chờ máy bay có ít người theo, Hứa Ngụy Châu hơi thả lỏng một chút, bắt đầu nhìn ra cửa soát vé.
"Hứa Ngụy Châu anh đang nhìn gì vậy?" Có người hâm mộ hỏi.

Hứa Ngụy Châu thậm chí còn không kịp suy nghĩ: "Hoàng Cảnh Du thực sự đi cùng chuyến bay với tôi hả?"

Người hâm mộ không ngờ cậu hỏi thẳng như vậy, "Đúng vậy, anh không biết sao? Bọn anh quay chung một chương trình mà?"

Có người lên tiếng phản bác: "Không có quy định nào nói cần phải biết cả..."

Hứa Ngụy Châu nhận ra mình không nên hỏi trực tiếp, ngậm miệng không nói gì nữa. Cũng may là chẳng được bao lâu, bóng dáng của người kia thật sự xuất hiện ở cửa soát vé.

Đây lần đầu tiên Hứa Ngụy Châu nhìn thấy người đại diện của Hoàng Cảnh Du. Người đàn ông này có hơi thấp, còn hơi béo, theo sau là trợ lý đã một tháng chưa gặp.

Hứa Ngụy Châu vô thức quay đầu không muốn bắt gặp ánh mắt của trợ lý.
Cậu cực kì chột dạ.

Người đại diện chật vật theo kịp tốc độ của Hoàng Cảnh Du: "Nhớ kỹ lời tôi nói trên xe chưa?"

Hoàng Cảnh Du: "Quên rồi."
"......"
Vị trí của Hứa Ngụy Châu rất dễ tìm. Hoàng Cảnh Du đi thẳng tới trước mặt Hứa Ngụy Châu, trước mắt bao nhiêu con người, anh đưa tay ra, cúi đầu lễ phép nói: "Xin chào."
Hứa Ngụy Châu im lặng, sau đó vươn tay: "...Xin chào."
Sau đó cả hai bắt tay một cách thân thiện.

Ngay hôm đó, một cuộc thảo luận sôi nổi đã diễn ra trên mạng. Hai người căn bản không quen nhau, Hứa Ngụy Châu không biết Hoàng Cảnh Du bay cùng chuyến với mình, gặp mặt thì vô cùng câu nệ, thậm chí còn không nhìn nhau, hoàn toàn chính là người lạ.

Chương trình còn chưa quay, Sơ Kỳ Bất Ý BE luôn rồi.

63.

Bài đăng chủ đề: [Ai có thể cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra với Sơ Kỳ Bất Ý không?]

Đầu tiên tôi không phải là fan cp, tôi chỉ muốn hỏi hai người này đang giở trò gì vậy?! Tôi sốc luôn đấy [liên kết video]
Hai người bọn họ không phải mới ôm nhau hồi đầu năm à? Sao tự nhiên bây giờ lại giờ vờ không quen? Sao tôi không hiểu gì hết?

2L: Tôi cũng không hiểu. Lúc nghe Hoàng Cảnh Du nói câu "Xin chào" kia, tôi cũng thực sững sờ y như Hứa Ngụy Châu luôn.

3L: #Đào lại những chuyện động trời của Sơ Kỳ Bất Ý những năm tháng đó#
4L: Đây là tình thú của cặp tình nhân thôi.
......
9L: Nghe nói hai người bọn họ mâu thuẫn gay gắt lắm, còn có thể chào hỏi giữ thể diện như thế kia cũng đã không tệ rồi.

10L: Nghe ai nói? Nói tôi biết đi.

13L: Đừng có làm loạn ở đây. Rõ ràng lão Hoàng cố ý nói như vậy. Nếu mối quan hệ không tốt thì đã không đùa như vậy?
14L: Có đúng là đùa thật không? Nói đùa thì cũng phải nhìn xem đối phương có cười hay không chứ. Tôi thấy cả hành trình Hứa Ngụy Châu vô cùng xấu hổ, lúc Hoàng Cảnh Du ngồi xuống bên cạnh cậu ấy cũng không dám quay đầu lại nhìn, giống như bị dọa sợ vậy. Xin hỏi đây là đắc tội gì với minh tinh lớn à? Chưa gì đã bắt đầu kiêu ngạo như vậy rồi.

.......
19L: Không phải trợ lý của Hoàng Cảnh Du ở đằng sau cũng bị quay vào à? Với lại những người ở hiện trường cũng nói lúc bên trong có nhìn thấy vị trí trên máy bay, đây rõ ràng là tổ chương trình cố ý sắp xếp.
23L: Đạo diễn của "Ngày Xuân" là Tằng Nhân. Phong cách của ông ta còn chưa đủ rõ ràng sao? Ông ta thích kiểu ngẫu hứng như vậy, nhiều ngôi sao cũng bị cắt ghép chỉnh sửa rồi mà.
34L: Cái video này tôi xem lần nào là cười lần đó, nhất là lúc Hứa Ngụy Châu còn chưa biết tình huống đang là gì thì tự nhiên Hoàng Cảnh Du tới bắt tay chào hỏi
35L: Tôi thì nghĩ Hứa Ngụy Châu suýt chút nữa thì thốt lên: Anh bị mất trí à?
....
91L: [Liên kết video] Hàng mới

92L: Đây là nửa sau của đoạn chào hỏi phải không?

93L: Hứa Ngụy Châu làm tôi cười chết rồi. Cứ vài giây là cậu ấy lén lút liếc sang Hoàng Cảnh Du ngồi bên cạnh. Mọi người xung quanh cứ nhìn chăm chăm nên cậu ấy xấu hổ không dám nói gì luôn. Nhìn dáng vẻ của Hứa Ngụy Châu giống như rất muốn kéo tay áo Hoàng Cảnh Du hỏi một câu: Hai ta thật sự không quen nhau hả?
94L: Sơ Kỳ Bất Ý, mấy người giả vờ không quen còn chưa tới một phút đồng hồ, có phải là có chút không thoải mái không?

- -

Sau khi Hoàng Cảnh Du ngồi xuống bên cạnh Hứa Ngụy Châu, có mấy lần Hứa Ngụy Châu muốn nói lại thôi. Lúc cậu quay đầu trùng hợp nhìn thấy máy quay sau lưng trợ lý.
Hứa Ngụy Châu: "..."
Bởi vì cậu vừa mới chột dạ không có nhìn kỹ cho nên không ngờ tổ chương trình lại âm thầm bắt đầu quay phim như vậy. Ngại những người xung quanh, cậu không dám hỏi thẳng Hoàng Cảnh Du, chỉ có thể lén lút liếc đối phương.

Nhìn thấy khóe miệng có chút cong lên của Hoàng Cảnh Du, cậu lập tức nhận ra mình đoán không sai. Chắc chắn Hoàng Cảnh Du đã sớm biết chuyện này. Chẳng trách hôm qua không gọi điện thoại cho cậu, chỉ mỗi nhắn tin, nhất định là đang ở trên máy bay!

Hứa Ngụy Châu còn đang phân tích, Hoàng Cảnh Du đột nhiên tiến lại gần, lấy tay che lỗ tai giống như nhân viên vừa rồi, nhẹ giọng nói: "Là bọn họ dặn anh không được nói trước với em."
Nương theo tiếng thầm thì bên tai, Hứa Ngụy Châu nghiêng đầu sang chỗ khác sững sờ nhìn người bên cạnh: "Ồ... Được."
"Ồ được là sao?" Hoàng Cảnh Du hỏi cậu.
"Là em hiểu rồi." Hứa Ngụy Châu nói, "Là để quay phim đúng không? Anh dọa em sợ chết rồi."

Nếu nói trước cho cậu thì có khi cậu còn lúng túng hơn. Giả vờ gặp nhau ở sân bay gì đó, mặc dù trong chương trình tạp kỹ trước đây cũng sẽ có nhưng để cậu diễn một màn như thế với Hoàng Cảnh Du thì thôi chạy trốn còn hơn.

Hoàng Cảnh Du bật cười, nhấn mạnh lần nữa, "Bọn họ dặn anh không được nói cho em biết."

Hứa Ngụy Châu: "Vậy thì bọn họ thật sự tệ quá rồi."

Kiểm tra vé xong, trên đường vào máy bay, trước sau gì đều là nhân viên công tác, Hoàng Cảnh Du nghiêng người dựa vào cậu: "Em giận à?"

Hứa Ngụy Châu nói: "Không có, em đang tự hỏi liệu hạng phổ thông có phải do nhóm chương trình sắp xếp hay không..."

Hoàng Cảnh Du: "Ừm."
Hứa Ngụy Châu chỉ thuận miệng hỏi, nghe vậy ngẩng đầu nhìn Hoàng Cảnh Du, trong mắt đầy vẻ lên án "còn cái gì em không biết nữa không".
Hoàng Cảnh Du cong mắt cười, thì thầm: "Đã sắp xếp xong rồi. Chúng ta ngồi cạnh nhau."
Vừa dứt lời, sau lưng hai người vang lên tiếng ho khan.
Hứa Ngụy Châu quay lại, người đại diện của Hoàng Cảnh Du đi sau lưng bọn họ. Vẻ mặt trợ lý như chết lặng. Đây rõ ràng chưa phải là chuyện tồi tệ nhất, người đại diện còn chưa có thấy được nhiều sóng gió bằng cậu ta đâu!
Hoàng Cảnh Du lịch sự hỏi: "Cổ họng của anh khó chịu hả?"

Người đại diện: "Không sao, cậu còn nhớ lời tôi nói trên xe..."

Hắn còn chưa dứt lời, Hoàng Cảnh Du đã nói "Vậy thì tốt rồi" rồi quay đầu lại, căn bản không thèm nghe người đại diện nói.

Hứa Ngụy Châu có chút tò mò không biết người đại diện và Hoàng Cảnh Du nói gì. Sau khi ngồi xuống, nhìn trái nhìn phải thấy không có máy quay phim cậu mới quay đầu lại hỏi: "Người đại diện nói gì với anh thế?"
Hoàng Cảnh Du suy nghĩ một lúc, trích ra tám chữ trong đống lời lải nhải của người đại diện: "Chăm chỉ làm việc, đừng có gây chuyện."
Hứa Ngụy Châu chớp mắt, giơ ngón cái, vô cùng tán thành.
Hoàng Cảnh Du nói xong đè tay cậu lại, ấn xuống rồi thì nhét vào lòng bàn tay mình.
Xung quanh không chỉ có mỗi bọn họ, Hứa Ngụy Châu nhanh chóng thu tay về, nói nhỏ: "Không được..."
Hoàng Cảnh Du hỏi cậu: "Thật sự không giận anh chứ? Anh không nói trước với em là anh sẽ đến."

"Không có mà, không phải chỉ để quay phản ứng của em thôi sao..." Hứa Ngụy Châu bình tĩnh được một nửa đột nhiên thông minh, "Vậy chuyện chào hỏi cũng do bọn họ sắp xếp?"

Hoàng Cảnh Du cúi đầu nhẹ nhàng chọc chọc mép điện thoại, gõ vào vết nứt trên màn hình, "Anh biết rồi, quả nhiên là có giận anh."
Hứa Ngụy Châu: "Em không giận, nhưng chuyện chào hỏi..."
"Bọn họ sắp xếp để anh gặp chú Phòng nhưng anh nói là anh nói chuyện với em thì tốt hơn."
Hứa Ngụy Châu: "Cảm ơn, vậy chuyện chào hỏi..."
"Anh muốn bay cùng em."
Hứa Ngụy Châu dừng một chút, sau đó đưa ra kết luận: "Cho nên chuyện chào hỏi là ý kiến của anh, đúng không?

Hoàng Cảnh Du ngẩng đầu nhìn cậu, con ngươi đen nháy trông tràn đầy sức sống: "Không phải em nói không giận à?"

Ngay lúc Hứa Ngụy Châu muốn nói gì đó thì tiếp viên hàng không bước tới ngắt lời bọn họ. Trong lúc đó, Hoàng Cảnh Du vẫn luôn nhìn cậu, Hứa Ngụy Châu cố ý giấu mặt vào trong cổ áo nhưng không thành công.

Chờ tiếp viên đi rồi, Hứa Ngụy Châu quay đầu lại nhưng Hoàng Cảnh Du lại quay mặt đi nhìn chiếc điện thoại đã bị tắt màn hình như thể anh đã làm sai cho nên tự phạt.
Hứa Ngụy Châu rất vô tội: "Em thật sự không tức giận..." Vừa nói cậu vừa lặng lẽ níu góc áo của Hoàng Cảnh Du.

Lúc này Hoàng Cảnh Du mới quay đầu lại, ghé sát vào tai Hứa Ngụy Châu, nhỏ giọng nói: "Vợ không giận anh là tốt rồi."
Lỗ tai Hứa Ngụy Châu lập tức đỏ lên ửng.
Sau khi máy bay cất cánh, Hứa Ngụy Châu chú ý có một cặp tình nhân thường xuyên nhìn về phía bọn họ. Cậu vừa nhắm mắt lại, Hoàng Cảnh Du đặt tay lên tay vịn, ngón tay hai người khẽ chạm vào nhau.

Hứa Ngụy Châu lập tức quay đầu, sắc mặt Hoàng Cảnh Du vẫn như thường lệ, cúi đầu dùng tay kia quét điện thoại.
"Anh đụng em rồi." Hứa Ngụy Châu nhắc nhở.
Hoàng Cảnh Du quay đầu, giọng điệu vô cùng tự nhiên: "Không thể chạm em à?"

Hứa Ngụy Châu vừa muốn mở miệng thì khóe mắt nhìn ảnh sân bay của mình đầy trên màn hình của Hoàng Cảnh Du: "Anh... đừng có mà lướt weibo trên máy bay."
"Tại sao? Anh cố ý mua wifi."
Hứa Ngụy Châu cạn lời.

Một lát sau, cặp tình nhân kia cuối cùng cùng di chuyển. Người đàn ông bước đến trước mặt Hoàng Cảnh Du nói vợ anh ta thích Hoàng Cảnh Du cho nên muốn xin chữ kí.
"Chúng tôi vừa mới kết hôn cách đây không lâu. Lần này đi hưởng tuần trăng mật, không ngờ có thể gặp được anh. Cô ấy nhát quá nên không dám đến nói..."
Hứa Ngụy Châu nhìn về phía cô gái, khuôn mặt cô quả nhiên đã đỏ bừng lên.
Hoàng Cảnh Du nói không sao hết, người đại diện ngồi phía sau nghe vậy lặng lẽ đưa một cây bút qua.

Từ góc nhìn của Hứa Ngụy Châu, một bên mặt của Hoàng Cảnh Du cực kì đẹp trai, xương hàm rõ ràng, lông mày vừa phải, lúc cúi đầu kí tên trông hơi có vẻ thờ ơ, thậm chí có thể nhìn ra được một chút lạnh lùng.

Thừa dịp Hoàng Cảnh Du đang kí tên, nhà trai bỗng nhỏ giọng hỏi: "Cậu là Hứa Ngụy Châu đúng không?"

Không chỉ Hứa Ngụy Châu ngẩng đầu lên mà Hoàng Cảnh Du cũng ngẩng theo.
Nhà trai mỉm cười: "Vợ tôi hỏi có thể cũng xin chữ kí của cậu không, cô ấy vô cùng thích cậu."
Hứa Ngụy Châu nhìn về nhân viên công tác ngồi phía sau, nhân viên khoát tay, cậu quay đầu lại: "Tôi không mang theo ảnh, không có cách kí tên..."
Nhà trai tỏ vẻ đã hiểu.

"Kí bên cạnh anh đi." Hoàng Cảnh Du chỉ một vị trí trên tấm poster.

Hứa Ngụy Châu ngẩn người: "Không tốt lắm đâu."
Hoàng Cảnh Du hỏi người đàn ông: "Anh có phiền không?"
Tất nhiên nhà trai nói không phiền.
"Em có phiền không?" Hoàng Cảnh Du quay đầu hỏi Hứa Ngụy Châu.
Người đại diện nhịn không được xen vào: "Cậu có nhớ lời tôi nói trên xe..."
"Giao lưu thân thiện với người hâm mộ cũng không được?"

Người đại diện dường như muốn tát vào miệng mình, hoặc chặt đứt bàn tay vừa mới cầm bút của hắn.

Lần này Hứa Ngụy Châu không hỏi nhân viên công tác nữa, trực tiếp kí tên lên tấm poster, đối phương cảm ơn xong sau đó về lại chỗ ngồi.

Hoàng Cảnh Du nói: "Tên chúng ta viết cùng một chỗ."
Hứa Ngụy Châu ho nhẹ một tiếng, sờ sờ lỗ tai: "Đúng vậy, cùng ở bên nhau."

64.

Sau khi xuống máy bay, đoàn chương trình đã sắp xếp cho hai người về khách sạn nghỉ ngơi, nói là các vị khách khác vẫn chưa đến, hôm sau mới thống nhất địa điểm quay.
Nhìn cách bài trí của căn phòng, Hứa Ngụy Châu biết đêm nay có lẽ mình sẽ ngủ không ngon rồi, nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ gì đấy. Nhân viên công tác bàn giao công việc xong rời đi chưa được bao lâu, có người gõ cửa phòng Hứa Ngụy Châu.
Cậu mở cửa, thấy Hoàng Cảnh Du đang đứng bên ngoài.

Hoàng Cảnh Du: "Xin chào."

Hứa Ngụy Châu: "Xin chào."

"Em không mời anh vào ngồi một chút sao?" Nửa người Hoàng Cảnh Du dựa vào khung cửa.

Hứa Ngụy Châu đã có kinh nghiệm về chuyện này: "Nhưng chúng ta mới gặp nhau chưa được bao lâu, làm vậy hình như không tốt lắm?"

Hoàng Cảnh Du bật cười, nhìn xung quanh rồi hỏi: "Đây là đang quay sao?"

Hứa Ngụy Châu gật đầu: "Đang quay."

Cân nhắc đây là chương trình tạp kỹ đầu tiên của Hoàng Cảnh Du nên tối hôm trước Hứa Ngụy Châu đã liệt kê cho anh rất nhiều hạng mục cần chú ý. Lúc đó Hoàng Cảnh Du đang ở trên máy bay vừa trả lời tin nhắn của Hứa Ngụy Châu vừa nghe người đại diện ngồi bên cạnh lải nhải không ngừng, xem như nghe gấp đôi lời dặn.

Hoàng Cảnh Du nghiêng người nhìn vào bên trong phòng Hứa Ngụy Châu.

Nhìn thấy vai hai người sắp chạm vào nhau, Hứa Ngụy Châu lùi lại một bước nhường chỗ, "Phòng nào cũng giống nhau, chẳng qua là có camera... Phòng anh không có hả?"

"Có." Hoàng Cảnh Du trả lời.
"Anh vẫn muốn vào à?" Hứa Ngụy Châu hỏi.
Hoàng Cảnh Du nói: "Nếu em mời anh."

Hứa Ngụy Châu vội vàng xua tay: "Muộn lắm rồi, anh nên về ngủ sớm đi. Em đoán là sẽ không được ngủ..." Cậu còn chưa nói xong thì có tiếng người khác vang lên trong hành lang.
"Có phải là Hoàng Cảnh Du không? Từ xa đã thấy cậu rồi." Một giọng nữ cởi mở vang lên từ xa, cố ý nói giọng đông bắc.

Hứa Ngụy Châu thò đầu ra, người phụ nữ ngạc nhiên nói: "Ai nha, Hứa Ngụy Châu cũng ở đây!"

"Chào chị Nguyệt." Hứa Ngụy Châu lên tiếng chào hỏi. Cậu đã từng tiếp xúc với Nhậm Oánh Nguyệt trong một số chương trình trước đây.
Người phụ nữ này có ngoại hình không đặc biệt xinh đẹp, tóc màu nâu đậm xõa ngang vai. Khuôn mặt có chút gợi cảm, lông mày và đôi mắt cùng cong lên trông vô cùng phấn khởi: "Có tận hai anh chàng đẹp trai ở đây a."

Hoàng Cảnh Du khẽ gật đầu gọi "Chị Nguyệt", Nhậm Oánh Nguyệt cười nói: "Hai cậu có thấy các vị khác không?"
Hứa Ngụy Châu lắc đầu: "Bọn em vừa mới tới..."

"Hai cậu tới cùng nhau hả?" Nhậm Oánh Nguyệt không quá ngạc nhiên, mỉm cười nhìn bọn họ.

Hứa Ngụy Châu đã quá quen thuộc với ánh mắt này cho nên chỉ có thể coi như không thấy: "Là do tổ chương trình sắp xếp. Không báo trước với em làm em cũng giật mình."
"À, cứ vậy mà làm luôn hả?" Nhậm Oánh Nguyệt hiểu rõ nói, "Chị thì ở Thương Đô lái xe đến đây. Chắc là Tiểu Hạ với mấy người Phòng ảnh đế sẽ đến cùng nhau rồi."
Cả ba trò chuyện thêm mấy câu nữa thì ai về phòng nấy. Trong phòng có camera, Hứa Ngụy Châu không gửi được tin nhắn cho Hoàng Cảnh Du cho nên cậu tắm rửa xong thì đi ngủ. Đến nửa đêm có tiếng gõ cửa thì lập tức mở mắt. Vì hiệu quả của chương trình cậu còn giả vờ nửa tỉnh nửa mê ra mở cửa.
Đứng ngoài cửa là Hoàng Cảnh Du.
Hứa Ngụy Châu: "..."
Lần này thì cậu thật sự mờ mịt, "Sao vậy?"

Hoàng Cảnh Du nghiêng đầu liếc về phòng của mình, "Phòng của anh có người, đến phòng của em trốn một lát."

Đầu Hứa Ngụy Châu đầy dấu chấm hỏi, thầm nghĩ người này chơi lớn như vậy luôn hả?

Nhưng khi nhìn thấy máy quay đằng sau Hoàng Cảnh Du thì cậu biết là đang ghi hình, nhịn không được hỏi Hoàng Cảnh Du: "...Có ma?"
Hoàng Cảnh Du nhíu mày.
"Ý em là... Đây có phải là chơi trốn khỏi mật thất không? Sao tự nhiên lại trốn tránh mọi người? Chương trình của chúng ta là chương trình nông thôn đúng không?" Hứa Ngụy Châu hỏi một cách không chắc chắn.

Hoàng Cảnh Du nói: "Thạch Hạ Nhị đang ở phòng anh."

Trên đầu Hứa Ngụy Châu càng thêm nhiều dấu hỏi nhưng cơ thể cậu vẫn thành thật lùi về sau để cho Hoàng Cảnh Du đi vào.

Mười phút trước.

Cửa phòng Hoàng Cảnh Du bị gõ, anh còn chưa kịp mở cửa đã nghe được âm thanh: "Có ai ở bên trong không?"

Hoàng Cảnh Du: "Có."

Người ngoài cửa: "..."

Vẻ mặt của Thạch Hạ Nhị vô cùng phức tạp. Nếu muốn nói đến người mà cô không muốn gặp nhất trong làng giải trí thì đó chắc chắn là Hoàng Cảnh Du. Đây chỉ có thể nói là tạo hóa trêu người mà thôi. Lúc trước cô theo đuổi người đàn ông này một khoảng thời gian nhưng lại bị từ chối không thương tiếc, hơn nữa còn dùng lí do vô cùng hoang đường. Cô không phải không hận nhưng tài nguyên chương trình này không dễ có được cho nên không cách nào từ bỏ

Cánh cửa mở ra. Sau một năm mới gặp lại Hoàng Cảnh Du, mặt và dáng người đều là kiểu cô thích nhưng tính cách thì thật sự là không dám lấy lòng. Thạch Hạ Nhị cắn răng hỏi: "Chuyện là, tiền bối, em có thể vào phòng anh trốn được không?" Cô nói xong còn cố ý giơ thẻ nhiệm vụ trong tay lên.
"Được." Hoàng Cảnh Du không chút suy nghĩ nói.
Thạch Hạ Nhị hơi ngạc nhiên nhưng lập tức nhận ra đây là đang quay hình, Hoàng Cảnh Du đương nhiên không thể để lộ bản chất của mình. Trong nháy mắt cô nhẹ nhõm hơn rất nhiều.

Nhưng Thạch Hạ Nhị vừa mới bước vào phòng thì Hoàng Cảnh Du bước ra, trước khi đóng cửa còn rất thân thiết nói một câu: "Vậy tôi cũng đi trốn một chút."

Thạch Hạ Nhị: "..."
"Có nhiệm vụ cần phải hoàn thành sao?" Hứa Ngụy Châu quay đầu hỏi Hoàng Cảnh Du vừa mới bước vào phòng. Ngay sau khi cậu hỏi xong thì đội ngũ chương trình thông báo nhiệm vụ của cậu đã thất bại.

Hứa Ngụy Châu: "Rốt cuộc là nhiệm vụ gì?"

"Không thể để Hoàng Cảnh Du vào phòng cậu. Hôm qua hai người đã gặp nhau rồi." Đạo diễn tổ nói.

Vẻ mặt Hứa Ngụy Châu vô cùng khó hiểu: "Hả?"

Đạo diễn tổ tỏ vẻ vô tội: "Tôi muốn mọi người làm quen với nhau, dựa theo lời thoại trên thẻ nhiệm vụ đi đánh thức người khác. Những người hôm qua đã gặp mặt thì không tính. Chúng tôi không ngờ là thầy Hoàng thậm chí còn chưa cầm thẻ nhiệm vụ đã chạy tới tìm cậu."
"Sáng sớm năm giờ gọi người khác dậy để chào hỏi?" Hứa Ngụy Châu thì hiểu rõ mấy chương trình tạp kỹ này, mặc dù có hơi thái quá nhưng chỉ cần có người thích xem là được, "Vậy nhiệm vụ của tôi đã thất bại thì làm thế nào?"
"Cậu phải đi gõ cửa hai phòng còn lại."
Hứa Ngụy Châu: "..."

Hoàng Cảnh Du lên tiếng: "Muốn anh đi với em không?"

Hứa Ngụy Châu xụ mặt, Hoàng Cảnh Du tưởng cậu sẽ cự tuyệt.
"Đương nhiên, tại anh gõ cửa phòng em cho nên em mới thất bại..." Hứa Ngụy Châu lầm bầm.

Hoàng Cảnh Du bật cười, đến bên cạnh cậu nói: "Được."

Tính tình Nhậm Oánh Nguyệt rất tốt, bị đánh thức còn cho hai người một nụ hôn gió, hỏi: "Bây giờ chúng ta đi luôn hả? Chị còn phải trang điểm."

"Chị đừng vội, để em nói lời thoại đã." Đây cũng là lần đầu tiên Hứa Ngụy Châu tham gia chương trình tống nghệ một mình. Tham gia với nhóm thì có nhiều người, cậu cũng không dễ làm người khác chú ý.

Lúc đến phòng của Phòng Đông Húc thì cậu có chút căng thẳng. Bên trong là tiền bối lão làng, tính tình thì tạm thời gạt sang một bên, chỉ riêng những dòng trên thẻ nhiệm vụ thôi cũng đủ khiến người ta phải chần chừ không biết phải nói sao.

Hoàng Cảnh Du giơ tay vỗ vỗ lưng của cậu, Hứa Ngụy Châu quay đầu thì Hoàng Cảnh Du đã gõ cửa giúp cậu.

Hứa Ngụy Châu trừng mắt nhìn Hoàng Cảnh Du, Hoàng Cảnh Du thấp giọng: "Anh nói cho."

"Không được, đây là nhiệm vụ của em." Hứa Ngụy Châu vừa nói xong thì cửa đã mở ra. Không ngờ Phòng Đông Húc đã ăn mặc chỉnh tề, vừa nhìn thấy hai người đã mỉm cười chào hỏi.

"Du Nhi." Phòng Đông Húc gọi Hoàng Cảnh Du, nhìn qua có vẻ rất cao hứng, sau đó quay đầu nhìn bên cạnh Hoàng Cảnh Du, "Cậu là Hứa Ngụy Châu phải không?"

Hứa Ngụy Châu há hốc mồm, mở miệng nói ra nhiệm vụ ghi trên thẻ: "Thầy Phòng, em vào phòng thầy nghỉ ngơi một chút được không?"

Phòng Đông Húc hơi sửng sốt sau đó lập tức nở nụ cười: "Được chứ. Tôi đang muốn đi chạy bộ, hai cậu có thể vào tâm sự."

Lúc này tổ chương trình mới bước ra nói nhiệm vụ đã hoàn thành.

Hứa Ngụy Châu thở phào nhẹ nhõm, trên đầu đột nhiên bị người ấn xuống. Cậu ngẩng đầy nhìn là Hoàng Cảnh Du.

Chờ một lúc thừa dịp không có ai chú ý, Hứa Ngụy Châu nhỏ giọng: "Đang quay mà."

Hoàng Cảnh Du trả lời: "Chỉ là cổ vũ em một chút thôi."

Bởi vì Phòng Đông Húc có già vị lớn nhất, hai người tạm thời cách xa máy quay.
Hứa Ngụy Châu sờ tóc mình, "Em không cần loại cổ vũ này."

"Vậy em muốn loại nào?" Hoàng Cảnh Du toan tính.

Hứa Ngụy Châu nghiêm túc suy nghĩ, không cách nào tránh khỏi gương mặt biến sắc.
Tập đầu tiên của chương trình được quay trong hai ngày ba đêm. Bọn họ không ở lâu trong khách sạn, lái xe hơn hai tiếng đồng hồ để đến một ngôi làng rất xa. Trời tháng Ba vẫn còn rất lạnh, lúc ra ngoài phải quấn một đống quần áo dày. Hầu hết nhóm đàn ông đều đi mua sắm. Hứa Ngụy Châu và Hoàng Cảnh Du là chân chặt vặt tiêu chuẩn.

Nhậm Oánh Nguyệt còn trêu chọc hai người: "Tại sao hai cậu làm chuyện gì cũng phải cùng nhau thế?"

Lúc đó Hứa Ngụy Châu đang ăn bánh mochi lập tức nghẹn không nói ra lời, Hoàng Cảnh Du đưa cho cậu một cốc nước, sau đó quay đầu lại hỏi: "Chị Nguyệt có muốn đi ra ngoài với em không?"

"Thôi thôi quên đi. Trời lạnh lắm, hai cậu đi đi." Nhậm Oánh Nguyệt mỉm cười, chuyện này coi như cho qua.

Sau đó trong lúc nói chuyện mọi người còn biết được Hoàng Cảnh Du và Phòng Đông Húc vẫn luôn liên hệ, cách đây ít lâu hai người còn gặp mặt. Phòng Đông Húc nói: "Em trai cậu với cháu ngoại của tôi chơi với nhau rất thân thiết."

Hoàng Cảnh Du nói: "Nó chưa bao giờ kể với cháu."

"Thật sao?" Phòng Đông Húc nghi ngờ, "Cậu không phải đã quên, cháu trai tôi với gia đình nó sống trong khu chung cư của cậu."

Hoàng Cảnh Du nhắc nhở: "Chú, cẩn thận đừng để lộ địa chỉ."

Phòng Đông Húc xua tay: "Không có, không có."

Qua mấy ngày ở chung với nhau, Hứa Ngụy Châu phát hiện Phòng Đông Húc rất tốt bụng, rất dễ nói chuyện, không khác gì người lớn trong nhà, chỉ có lúc thảo luận về kịch bản thì mới trở nên nghiêm túc, lôi kéo Hoàng Cảnh Du nói chuyện tận hai, ba giờ đồng hồ.

Hứa Ngụy Châu và Thạch Hạ Nhị tuổi tác tương đương nhau lại đã từng cùng tham gia các chương trình tạp kỹ khác cho nên cô gặp vấn đề gì cũng sẽ tìm cậu. Ngoại trừ buổi đầu tiên ở khách sạn, Thạch Hạ Nhị không tiếp xúc nhiều với Hoàng Cảnh Du. Tổ chương trình còn cố tình tạo cơ hội cho hai người nói chuyện nhưng đều bị Hoàng Cảnh Du hời hợt bỏ qua.

Cuối cùng, mấy đạo diễn không nhịn được hỏi thăm giữa hai người có mâu thuẫn gì không thì Hoàng Cảnh Du trả lời không có.

Mà sự thật cũng chính là như thế, mấy lần hai người đơn độc nói chuyện với nhau, Hoàng Cảnh Du đều dùng giọng điệu nhàn nhạt bình thường, không cố ý cay nghiệt, là Thạch Hạ Nhị không quá nguyện ý tiếp xúc với anh.

Khách mời kì này là một vị ca sĩ có chút danh tiếng, đêm hôm đó đã hợp tác hát và nhảy với Hứa Ngụy Châu. Sau bài hát thì trở thành buổi biểu diễn dành cho mọi người. Có người nói Hoàng Cảnh Du cũng biểu diễn đi, Hứa Ngụy Châu ngồi gần đấy nói một câu: "Anh hát đi."

Hoàng Cảnh Du yên lặng nhìn cậu, "Em chắc không?"

Hứa Ngụy Châu chớp mắt, líu lưỡi: "Em chắc không? Em không chắc..."
Hoàng Cảnh Du trực tiếp lên sân khấu: "Hát một bài. Hứa Ngụy Châu yêu cầu tôi hát."

Hứa Ngụy Châu ngồi dưới xua tay: "Quên đi, quên đi."

"Không được, em nói chuyện phải giữ lời." Hoàng Cảnh Du nhìn chằm chằm vào cậu.

Nhậm Oánh Nguyệt cười nói: "Hứa Ngụy Châu giữ lời, tại sao cậu phải đi lên hát?"

Sau bài hát của Hoàng Cảnh Du, Nhậm Nguyệt Oánh sửa lời: "Hứa Ngụy Châu, lần sau cậu không được nói lung tung nữa. Cậu nói chuyện chắc chắc là đang trừng phạt mọi người rồi."

Sau khi ghi hình, hai người đều bận việc riêng, hiếm có thời gian gặp nhau, chỉ có thể chờ ngày ghi hình chương trình tạp kỹ.

Trailer của "Hoa Viên Ngày Xuân" được tung ra vào cuối tháng Năm. Trong clip, Hoàng Cảnh Du hỏi Hứa Ngụy Châu: "Bọn họ đều gọi anh là tiền bối, tại sao em không gọi?"

Hứa Ngụy Châu không thể phản bác, một hồi lâu mới gọi một tiếng: "Tiền bối..."

Hình ảnh chuyển tiếp sang cảnh đi mua sắm, Hứa Ngụy Châu đi phía sau Hoàng Cảnh Du: "Ca ca."

Sau một vài cảnh, logo của "Hoa Viên Ngày Xuân" hiện lên với âm thanh nền là câu "Xin chào" của Hoàng Cảnh Du.
"...Xin chào."
Tối hôm đó trên diễn đàn có một bài đăng cả trăm tầng lầu, chỉ có mỗi một câu.

Sơ Kỳ Bất Ý, yêu đương miễn phí có sướng không?

65.

Sau khi chương trình tạp kỹ chính thức lên sóng, nhiệt độ của hai người lại nhân lên gấp bội. Trùng hợp là trúng dịp bộ phim Hoàng Cảnh Du đóng năm ngoái cũng được phát sóng, rõ ràng là vai phụ nhưng còn được yêu thích hơn cả vai chính. Trong thời gian quảng bá, Hoàng Cảnh Du thường được hỏi những câu liên quan đến Hứa Ngụy Châu, trong đó câu được hỏi nhiều nhất chính là hai người đã gặp nhau như thế nào.

"Tôi được ai đó giới thiệu trong một buổi tụ tập bạn bè."

Câu trả lời của Hoàng Cảnh Du thường như vậy không thể thỏa mãn được mong muốn buôn chuyện của các phương tiện truyền thông, với lại khi tần suất tăng lên còn bị các nhân viên công tác lấy lí do "tập trung vào bộ phim" để từ chối trả lời.

Đám người này dĩ nhiên không dễ dàng buông tha, ngược lại tập trung trên người Hứa Ngụy Châu nhưng nói một nghìn lần cũng chỉ có một đáp án, hai người bọn họ đúng là gặp nhau trong buổi tụ tập bạn bè.

Mặc dù không thể tiết lộ nội dung chi tiết hơn nhưng cậu không có nói dối mà!

Không biết mình đã phải trả lời câu hỏi này bao nhiều lần, nụ cười trên mặt Hứa Ngụy Châu cứng đờ.
"Vậy Hứa Ngụy Châu đã từng nhìn thấy mèo trong nhà Hoàng Cảnh Du chưa?" Một phóng viên trong góc đột nhiên hỏi.
"A?"

Hứa Ngụy Châu bỗng chốc như đang bị thẩm vấn.

Nữ phóng viên kia hiển nhiên đã có chuẩn bị, vội vàng chen lên phía trước: "Lúc trước cậu nói thích mèo, trong nhà Hoàng Cảnh Du có nuôi mèo chắc cậu cũng biết đúng không?'
Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, Hứa Ngụy Châu đã suy nghĩ rất nhiều chuyện. Nếu nói ra sự thật có thể gây ra hàng loạt phản ứng dây chuyền trên mạng. Nhưng nếu không nói sự thật lỡ như sau này trả lời không giống nhau thì lại lúng túng...

Cuối cùng Hứa Ngụy Châu gật đầu, giơ một ngón tay lên, "Tôi có thấy một con."
Mắt phóng viên sáng lên: "Con nào?"
"Ừm... Con mèo bò sữa." Hứa Ngụy Châu nói.

"Cậu đã đến nhà của anh ấy rồi sao? Sao không thấy hai con kia?" Phóng viên tiếp tục hỏi.

"Chẳng phải anh ấy đăng ảnh mèo lên weibo à?" Hứa Ngụy Châu khéo léo trả lời.

Thật ra cậu cũng muốn hỏi, Hoàng Cảnh Du rõ ràng không nuôi mèo ở nhà nhưng tại sao lúc phỏng vấn lại nói là mình nuôi mèo?

Sau đó khi cả hai gặp nhau, Hứa Ngụy Châu nhớ ra thì hỏi Hoàng Cảnh Du chuyện đó.

"Phỏng vấn hôm nay có phóng viên hỏi em là đã nhìn thấy con mèo của anh...'

Ngay khi vừa bắt đầu Hoàng Cảnh Du đã trả lời: "Anh có xem rồi."

Hứa Ngụy Châu đối với chuyện này không biết nên biểu hiện ngạc nhiên hay tập mãi thành quen, Hoàng Cảnh Du tiếp tục: "Fan của em nói dáng vẻ em gọi 'mèo mèo' vô cùng đáng yêu."
Hứa Ngụy Châu nói rất lý trí: "Trong mắt họ, em làm gì cũng đáng yêu."

Hoàng Cảnh Du nâng mặt của Hứa Ngụy Châu lên nhìn vô cùng chăm chú, trước khi Hứa Ngụy Châu kịp đỏ mặt đã nhẹ nhàng vuốt mũi cậu một cái, "Đúng là vô cùng đáng yêu."
Mặt Hứa Ngụy Châu không khỏi đỏ ửng, cúi đầu lẩm bẩm: "Tình yêu mù quáng!"
Hoàng Cảnh Du bật cười, xoa xoa lỗ tai của cậu.

Hứa Ngụy Châu hỏi lại, "Không phải tất cả mèo được nuôi trong nhà của mẹ anh sao? Tại sao lúc phỏng vấn anh vẫn nói là trong nhà nuôi mèo?"
"Vì anh không muốn để mọi người biết anh sống một mình."

Hứa Ngụy Châu không hiểu: "Nhưng cho dù nuôi mèo, anh vẫn sống một mình mà."

Hoàng Cảnh Du nắm lấy cổ tay cậu, ôm người vào lòng, "Bây giờ không phải nữa rồi."

Giọng nói của Hoàng Cảnh Du trầm thấp, lại cộng thêm đóng phim quanh năm cho nên anh biết phải làm gì để nét mặt càng thêm thâm tình, giọng nói càng thêm quyến rũ.

Hứa Ngụy Châu nhanh chóng chìm trong mơ hồ, chủ động cúi đầu quấn quýt hôn môi.
So với nhà của Hứa Ngụy Châu thì nơi ở của Hoàng Cảnh Du quả thật bí mật hơn một ít. Nếu có thời gian, hai người sẽ hẹn gặp nhau, làm một ít vận động, còn nếu như lịch trình dày đặc chỉ có thể gọi điện trò chuyện wechat.

Hứa Ngụy Châu gọi điện thường xuyên như vậy, nhân viên công tác bên người đều biết cậu đang liên lạc với ai nhưng chưa bao giờ nghi ngờ mối quan hệ của họ. Có lẽ ấn tượng về cp nổi tiếng trước khi hai người biết nhau đã đi sâu vào lòng người cho nên bọn họ không cảm thấy sau khi hai người biết nhau mỗi ngày gọi điện thoại thì có cái gì không đúng.

Dù sao thì trước khi quen biết nhau đã thành vợ chồng nhưng không gặp được nhau.
Cho nên sau khi quen biết nhau rồi làm chút chuyện người yêu nên làm thì có gì mà không thể?

Hai tháng nay cả nhóm rất ít gặp nhau. Trong một lần tham gia một sự kiện thảm đỏ, Hứa Ngụy Châu gặp được Khâu Diệc. Hai người trò chuyện đơn giản mấy câu, dù sao cũng là đồng đội cho nên nói chuyện cũng không kiêng kị quá nhiều. Khâu Diệc nói: "Anh vẫn cứ như trước nhỉ."

"Đang khen hay đang mắng anh vậy?" Hứa Ngụy Châu hỏi.

Khâu Diệc làm bộ suy nghĩ, "Cả hai."
Hứa Ngụy Châu: "....Cảm ơn."
"Đừng khách khí, anh cứ như vậy là được rồi." Khâu Diệc cười với Hứa Ngụy Châu một tiếng sau đó vẫy tay tạm biệt.

Nhìn bóng lưng của đồng đội, Hứa Ngụy Châu đột nhiên cảm thấy Khâu Diệc trở nên có chút kỳ lạ. Nhưng sau đó cậu nghĩ lại, đối phương vừa mới hai mươi tuổi, có thay đổi là bình thường, không thay đổi mới là chuyện lạ.

Ngày tháng trôi đi, chớp mắt đã đến lúc ghi hình chương trình tạp kỹ.

Chương trình đã ghi hình đến tập bốn, tất cả mọi người đã vô cùng quen thuộc. Hứa Ngụy Châu vào phòng, Nhậm Oánh Nguyệt hất hàm về phía cậu, "Đến rồi hả? Anh của cậu cũng vừa mới đến, vừa mới lên lầu nghe điện thoại rồi."

Hứa Ngụy Châu gật đầu, chương trình còn chưa bắt đầu quay, nhân viên quay phim cũng không đi theo. Một mình Hứa Ngụy Châu lên lầu, vừa tới góc rẽ thì đụng phải Hoàng Cảnh Du đang đi xuống.

Hứa Ngụy Châu chưa kịp nói thì Hoàng Cảnh Du đã nắm chặt cổ tay cậu, đứng trên bậc thềm cúi đầu hôn xuống. Hoàng Cảnh Du hôn lên chóp mũi Hứa Ngụy Châu, vừa chạm vào đã tách ra.

Hứa Ngụy Châu ngay lập tức mở to hai mắt. Hoàng Cảnh Du rũ mắt nhìn cậu, lông mi đen nhánh che khuất cảm xúc dưới mắt. Đồng tử sâu thẳm càng thêm nồng đậm.

"Có camera đó." Hứa Ngụy Châu thì thào.

Hoàng Cảnh Du đưa tay lên xoa má cậu, "Anh cố ý nhìn rồi, không quay tới."

Hứa Ngụy Châu vẫn lắc đầu.

Bọn họ như vậy đúng là coi trời bằng vung.

"Quay không tới thật mà." Hoàng Cảnh Du chưa buông cậu ra, ngược lại muốn kéo người vào trong ngực mình.
"Hứa Ngụy Châu." Giọng một cô gái vang lên từ dưới lầu.

Hứa Ngụy Châu giật mình, cổ tay trống rỗng. Cậu quay đầu thì nhìn thấy Thạch Hạ Nhị đang đứng ở cầu thang.

Hoàng Cảnh Du đã buông cậu ra rồi. Hứa Ngụy Châu không biết cô có nhìn thấy hay không.

"Tôi đây, có chuyện gì vậy?" Trái tim Hứa Ngụy Châu vẫn còn đang đập thình thịch, cố gắng giữ cho mặt mình trông vẫn bình thường.
Thạch Hạ Nhị nhìn qua nhìn lại giữa hai người, "Anh Hoàng cũng ở đây ạ..."

Hoàng Cảnh Du ngẩng đầu nhìn cô, vẻ mặt nhàn nhạt: "Ừ, có chuyện gì không?"

Thạch Hạ Nhị gượng cười một tiếng, "Không có gì, em không tìm thấy nhân viên công tác cho nên muốn Hứa Ngụy Châu giúp chuyển hành lý một chút."

Hoàng Cảnh Du nhìn chằm chằm Thạch Hạ Nhị vài giây sau đó vòng qua Hứa Ngụy Châu bước xuống lầu, "Hành lý đâu? Tôi chuyển giúp cô."
Thạch Hạ Nhị sửng sốt một chút, vội vàng tránh sáng một bên, "Hay là thôi..."

"Không cần thật không?" Hoàng Cảnh Du lập tức dừng lại, nhìn cô với vẻ mặt bình thường. Trong hầu hết các trường hợp Hoàng Cảnh Du cũng không phải vô tình, ngược lại rất dễ nói chuyện.

Nhưng Thạch Hạ Nhị cảm thấy chỉ cần cô gật đầu thì người bên kia sẽ thật sự xoay người rời đi nên chỉ có thể đổi giọng, "Vậy thì phiền anh."

"Không phiền."

Hoàng Cảnh Du cầm hành lý lên lầu, Hứa Ngụy Châu tránh sang một bên.
Lúc này cậu mới phát hiện có nhân viên quay phim đang quay, nhịn không được ngẩng đầu nhìn cấu tạo xung quanh một chút. Khi chắc chắn chỗ hai người đứng vừa nãy máy quay không chiếu đến được mới thở phào nhẹ nhõm.

Sau khi ăn tối là tiết mục trò chuyện, Nhậm Oánh Nguyệt đột nhiên hỏi: "Hứa Ngụy Châu, cậu với Hoàng Cảnh Du rốt cuộc là gặp nhau như thế nào vậy?"

Hai người đều không muốn lại phải trả lời vấn đề này, liếc nhanh đối phương một cái, Hứa Ngụy Châu nói: "Chị, chị đừng có giả vờ nữa. Chắc chị đọc hết trên mạng rồi còn gì."
Nhậm Oánh Nguyệt bật cười: "Ai nha, thực muốn nghe câu trả lời khác mà."

Hoàng Cảnh Du trả lời: "Bọn em gặp nhau hồi cấp hai."
Hứa Ngụy Châu đã quá quen thuộc với câu mở đầu này.
Nhậm Oánh Nguyệt ngạc nhiên: "Thật à?"
Hứa Ngụy Châu: "Giả đó! Đương nhiên là giả!"

Nhậm Oánh Nguyệt cười khanh khách: "Chị đã nói là không thể nào rồi, nếu không thì hai cậu giấu cũng kĩ quá đó."

"Bọn em giấu gì cơ?" Cả người Hoàng Cảnh Du hơi có vẻ lười biếng dựa vào ghế ngồi, hai chân dài hơi cong dưới gầm bàn.

Nhậm Oánh Nguyệt nhún vai, "Làm sao chị biết được. Hai cậu thường xuyên thì thầm sau lưng mọi người như thế khán giả còn thấy được, hậu kỳ còn cố ý nhiều lần phóng to. Trước đây không che mic còn có thể nghe được âm thanh, Hoàng Cảnh Du cậu xảo trá lắm rồi đấy, còn dạy Hứa Ngụy Châu làm sao để tránh mic nói chuyện nữa."

"Chị quá khen rồi." Hoàng Cảnh Du khiêm tốn, quay đầu nhìn Hứa Ngụy Châu, "Em không nói cho chị Nguyệt hai chúng ta gặp nhau như thế nào à?"
"Em nói nhiều lần lắm rồi."
Hoàng Cảnh Du gật đầu, sau đó quay lại nói, "Thật ra bọn em là quen trên mạng."

Mọi người liếc nhau, ngoài trừ Phòng Đông Húc lớn tuổi nhất ra thì tất cả mọi người đều lộ ra ánh mắt ngầm hiểu, mấy khách mời còn trực tiếp cười thành tiếng.

Nếu như không phải có máy quay thì Hứa Ngụy Châu cực kỳ muốn lắc vai Hoàng Cảnh Du hỏi, anh thích bắt nạt em lắm hả, lúc ở một mình bắt nạt em còn chưa đủ sao!

Sáng sớm hôm sau, mọi người được tổ chương trình giao nhiêm vụ hai người một nhóm cầm một số tiền có hạn đi siêu thị mua sắm.

Hứa Ngụy Châu và Thạch Hạ Nhị được xếp vào một nhóm, Thạch Hạ Nhị đột nhiên nói: "Tối hôm qua nửa đêm em đi vệ sinh bắt gặp anh Hoàng ngồi một mình bên ngoài làm em giật mình."

Hứa Ngụy Châu lập tức ngẩng đầu lên, Hoàng Cảnh Du chỉ nói: "Trong phòng nóng quá nên tôi ra phòng khách cho thoáng thôi."

"Máy lạnh trong phòng anh bị hỏng sao?"

"Không có."

Ngoài miệng Hoàng Cảnh Du trả lời câu hỏi của Thạch Hạ Nhị nhưng ánh mắt lại rơi trên người Hứa Ngụy Châu.

"Vậy sao anh không mở máy lạnh?" Hứa Ngụy Châu hỏi.

Giọng nói Hoàng Cảnh Du nhẹ hẳn đi: "Quên."
"Chuyện này mà anh cũng quên được." Hứa Ngụy Châu nhìn anh.
Hoàng Cảnh Du còn chưa trả lời thì Phòng Đông húc nói với Nhậm Oánh Nguyệt bên cạnh: "Chị Phòng bình thường ở nhà cũng hay giáo huấn tôi như vậy."

Hứa Ngụy Châu không dám hỏi gì nữa.

Chờ cho mọi người chuẩn bị xuất phát, Hoàng Cảnh Du thành thạo tắt tai nghe, ghé sát bên tai Hứa Ngụy Châu: "Chờ chút nữa quay về anh kể cho em."

Hứa Ngụy Châu gật đầu: "Được."

Nhậm Oánh Nguyệt quay đầu lại gọi hai người bọn họ: "Sao hai cậu lại nói thì thầm, muốn nói thì nói cho chị nghe với!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #hx2030