Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6-10

6.

Thời tiết tháng Sáu dần dần nóng lên, cũng đã một tháng trôi qua kể từ khi Hứa Ngụy Châu gặp phải Hoàng Cảnh Du.

Trong tháng này, Hứa Ngụy Châu đã vô cùng tích cực và tận tâm trong công việc, kết quả vẫn xuất hiện một chút chuyện nhỏ, ví dụ như trong một cuộc phỏng vấn không giảng hòa tốt giữa các thành viên mà trái lại còn để lửa cháy tới thân.

Câu hỏi hôm đó là: Trong nhóm thì cảm thấy mình thân với ai nhất?

Từ "nhất" ở đây rất có ý tứ, cũng may công ty đã an bài rồi, gặp phải trường hợp này, trả lời từ đầu đến cuối không có gì sai cả.

Khâu Diệc thì chọn Phó Sương, Phó Sương sẽ chọn Lâm Sam, kết quả tên nhóc này thất thần, nói theo bản năng: "A, em với Hứa Ngụy Châu rất hay nói chuyện với nhau."

Trật tự rối tung, những người sau muốn nói gì thì nói, cuối cùng đến lượt Hứa Ngụy Châu. Cậu vẫn đang suy nghĩ xem còn ai chưa được chọn, nhân tiện chêm thêm một câu: "Thật ra mọi người đều rất tốt... Em chọn đội trưởng ạ. Đội trưởng đã chăm sóc cho chúng em rất nhiều."

Bởi vì một câu này mà mạng xã hội lại thêm một trận cãi nhau.

Tại sao lại nói "lại lần nữa", bởi vì chuyện tương tự đã xảy ra cách đây cũng khá lâu.

Câu này của Hứa Ngụy Châu chỉ là câu cửa miệng của cậu thôi, nhưng từ khi bị mắng thì chưa bao giờ nói lại nữa. Lần này cậu không phản ứng kịp, cho nên lời này cứ thế tuột ra khỏi miệng.

Ngay sau khi cuộc phỏng vấn được chiếu, ngoại trừ những bình luận khống bình (1) của fan, toàn bộ bình luận phía dưới đều thảo luận chuyện này.

["Thật ra mọi người đều rất tốt.", lời như vậy mà cũng dám nói ra. Lời hay ý đẹp gì cũng bị cậu ta nói, vậy những người đã chọn trước đó có thể làm gì nữa?]

[Tôi thấy Khâu Diệc thậm chí còn không cười. Chắc anh ấy cũng cảm thấy xấu hổ với câu này đúng không?]

[Hứa Ngụy Châu có biết câu này rất là giả tạo không? Người qua đường thôi mà còn cảm thấy không tốt.]

[Cười chết, thực sự có người qua đường xem cái phỏng vấn buồn ngủ này từ đầu đến cuối đấy hả?]

[Cái kia... Ủa không phải chỉ là một câu rất bình thường thôi sao? Có cái này thôi mà cũng cãi nhau?]

[Đây không phải là lần đầu tiên cậu ta nói câu này. Lần trước đã bị mắng rồi, bây giờ lại dám nói ra, khó có thể tin được là cậu ta không cố ý.]

[Cố ý làm cho mọi người không được tự nhiên. Dù sao tôi xem cũng thấy xấu hổ giùm.]

....

Nhóm chat [Ít Nói Thì Ít Bị Mắng] (6)

Phó Sương: @Mèo Châu ca, em thực sự không có mất mát hay bán thảm như vậy đâu. Cảm ơn đã cứu vớt em!!!

Khâu Diệc: Em cũng nói rõ, biểu cảm trước giờ của em vẫn luôn thế, đây là duy trì hình tượng cao lãnh bình thường.

Lâm Sam: Đừng có nói trắng ra như vậy. Nhân tiện nói luôn, em cũng không có xấu hổ.

Nhậm Tư: Thời gian làm việc không có lên mạng nói chuyện.

Phó Sương: Vậy đội trưởng đang...?

Nhậm Tư: Tất nhiên là để nắm bắt tình hình hiện tại của các cậu!!

Khi Hứa Ngụy Châu đọc tin nhắn của nhóm, về đến nhà đã là hai giờ sáng.

Hứa Ngụy Châu: Được rồi, anh biết mà. [Mèo bắt tay.jpg]

Nếu xảy ra chuyện gì cảm thấy cần phải lên tiếng giải thích, phải nhắn tin vào nhóm.

Đây là quy tắc được đặt ra từ đầu bởi Nhậm Tư. Bọn họ đã đi với nhau được ba năm, trong khoảng thời gian này có không ít xích mích và cãi vã. Nhưng thân là một nhóm, mỗi ngày ngẩng đầu không thấy cúi đầu lại gặp, đương nhiên phải có cách để nhượng bộ và giải hòa. Cũng may là cho đến bây giờ, mọi chuyện vẫn bình an vô sự.

Hứa Ngụy Châu thấy bọn họ nói như vậy thì biết chắc bản thân bị mắng rất thảm.
Cậu cũng đã quen với những chuyện như vậy.

Hứa Ngụy Châu ở trong nhóm không có cp nào cả. Ban đầu công ty sắp xếp cho cậu với đội trưởng. Tuổi hai người xấp xỉ, có thể chăm sóc lẫn nhau. Nhưng cp của Nhậm Tư và Lâm Sam lại càng ngày càng nổi, dần dần công ty cũng từ bỏ việc ghép Hứa Ngụy Châu với những người khác.

Bởi vì cậu luôn bị mắng.

Đôi nào trong nhóm cũng được yêu thích hơn đôi của cậu với người khác cho nên Hứa Ngụy Châu bị mắng mãi không thôi.

Mãi cho đến tháng Một năm nay, "Sơ Kỳ Bất Ý" bất ngờ ra đời, quét sạch tất cả các cp trước đó, một đường đỏ rực đi lên.

Những người trên mạng không biết hai người này đều đã được xem qua một đống sản phẩm do fan cp này làm ra. Bởi vì không có hình tượng cố định và khuôn mẫu rập khuôn, phương thức cắn đường không ngừng nâng cao, tranh ảnh gì gì cũng càng ngày càng nhiều. Rất nhiều người bước một chân vào đây mới biết được hai người này căn bản chẳng quen biết gì nhau.
Không phải trúc mã, không có cửu biệt trùng phùng, càng không có gương vỡ lại lành.

Hai con người kia, hoàn toàn là người xa lạ.

- -Nhưng rất hợp để cắn đường thì làm sao bây giờ?

Không nói tới việc hai người thực sự học chung một trường cấp hai, có quen biết nhau hay không tạm thời không bàn đến, ít nhất là có tư liệu sống.

Cố tình khoảng thời gian ở trường cấp hai là chuyện mà Hoàng Cảnh Du không muốn nhắc đến nhất.

Cho nên fan của Hoàng Cảnh Du không ngừng mắng chửi fan cp cắn đường đến thiếu đạo đức.

Nhưng những người La Lang này không thèm quan tâm. Bọn họ đều cho rằng đây dường như là số phận. Càng không cho phép, họ càng muốn làm, hơn nữa phải làm càng oanh oanh liệt liệt.

Muốn miễn cưỡng, càng cho miễn cưỡng!

Hứa Ngụy Châu giống như chứng kiến được sự lợi hại của fan cp. Rốt cuộc thì, có rất ít cp có thể nhảy nhót trên hotsearch, mà La Lang thì lại càng hiếm hơn.

Mỗi lần Hứa Ngụy Châu bị mắng, fan cp đã nói không ít lời hay ý cho cậu, kết quả chính là-Hứa Ngụy Châu bị mắng còn ghê hơn.

Công việc cường độ cao trong thời gian dài khiến Hứa Ngụy Châu lúc này không buồn ngủ cho lắm. Sau khi tắm rửa xong, cậu lướt mạng thấy Khâu Diệc, người nổi tiếng nhất trong đội, đang nằm trên hotsearch, tiêu đề là #Khâu Diệc Tức Giận#

Hứa Ngụy Châu: "..."

Cậu nhấp vào thấy tất cả đều là bài viết chụp màn hình của doanh tiêu hào, bình luận hầu hết là fan tới giải thích.

Mặc dù thỉnh thoảng công ty sẽ mua hotsearch cho bọn họ nhưng hiển nhiên những hotsearch như thế này thì không phải do công ty mua. Hơn nữa, những bức ảnh chụp màn hình mà doanh tiêu hào đăng tải cũng bị fan cắt ghép. Câu nói của Hứa Ngụy Châu "Thật ra mọi người đều rất tốt" thậm chí còn được cố tình in đậm và phóng to.

Này rốt cuộc là hotsearch của ai? Mấy người đang chửi ai vậy?...

Hứa Ngụy Châu làm mới bảng tin hai lần thấy trong hotsearch có thêm những bài đăng của những người khác.

[Thụy 1 vô tội. Nhìn ảnh chụp màn hình đã biết chuyện này là lỗi của Thụy 6* rồi. Ngoại trừ xào cp ra cậu ta còn biết làm gì không vậy?]

Bình luận: [Kinh doanh hình tượng nữa.]

(*Nhóm 6 người, ZZ là Thuỵ 6)

[Nhóm này không có cậu ta cũng được. Không muốn làm thì nghỉ đi, năm người cũng được rồi.]

[Không có cậu ta, Khâu Diệc sẽ không bị hắt nước bẩn thảm như vậy. Sao lúc nào cũng nói Khâu Diệc đen mặt? Sao không nhìn ai đó nói bao nhiêu chuyện không nên nói?]

....

Cuộc thảo luận vẫn tiếp tục, Hứa Ngụy Châu không xem nữa.

Tài khoản của sáu người bọn họ đều do công ty quản lí, chỉ vì sợ bọn họ không kiểm soát được mà nói ra mấy điều không nên nói. Vì vậy, mỗi người đều có tài khoản phụ.
Tài khoản phụ của Hứa Ngụy Châu chủ yếu là theo dõi các tài khoản thú cưng dễ thương. Có một lần cậu vô tình bấm theo dõi siêu thoại "Sơ Kỳ Bất Ý" nhưng lại không bấm hủy.

Hứa Ngụy Châu nhanh chóng bỏ qua chuyện hotsearch, lướt xem thêm mấy video về mèo nữa rồi nhanh chóng đi ngủ.

Ngày mai không phải đi làm.

Điều này đủ để khiến cậu vui vẻ thật lâu.

Nhưng niềm vui này chỉ kéo dài trong một buổi sáng.

Vì buổi chiều đến siêu thị mua sắm, Hứa Ngụy Châu gặp được Hoàng Cảnh Du.

May mắn Hoàng Cảnh Du không nhận ra cậu.

Cái vướng mắc ở đây là Hứa Ngụy Châu không biết có nên chủ động chào hỏi không, nhưng nếu không lỡ đâu ra thanh toán mà bị nhận ra thì thật xấu hổ...

Khu dân cư của Hứa Ngụy Châu là khu dân cư cao cấp. Nhiều người nổi tiếng cũng sống ở đây. Siêu thị cũng mở ở trong này, có đầy đủ hàng hóa cho nên không cần đặc biệt đi ra ngoài. Đây cũng là lí do tại sao cậu lại chọn ở đây.
Nhưng cậu chưa bao giờ nghe nói rằng Hoàng Cảnh Du cũng sống ở đây.

Chẳng trách phản ứng của trợ lí trên xe lúc đó lại như vậy.

Hứa Ngụy Châu do dự, thấy Hoàng Cảnh Du chưa kịp nhìn đã ném một đống đồ ăn vặt vào trong giỏ hàng. Cậu cảm thấy anh lúc này giống y như mình lúc tích trữ hàng hóa vậy.

Cậu cũng thích mua một đống đồ ăn về để cả tuần không cần ra khỏi cửa.

Tất nhiên, tình trạng và cường độ làm việc hiện tại của Hứa Ngụy Châu không cho phép cậu một tuần không ra khỏi nhà.

Nhưng tích trữ đồ ăn vặt, vẫn thích.

Bởi vậy, hiếm thấy Hứa Ngụy Châu chủ động đi tới, nhấc mũ lên, lộ ra ánh mắt: "Thật là trùng hợp, anh cũng sống ở đây sao?"

Một câu giao tiếp vô nghĩa.

Hoàng Cảnh Du sửng sốt một chút, mấy giây sau không quá xác định, hỏi: "Cậu là... Hứa Ngụy Châu?"

Hứa Ngụy Châu cởi mũ ra, lộ ra khuôn mặt hoàn chỉnh. Khuôn mặt đẹp đẽ, vóc dáng thon dài, chưa kể còn có một cặp kính trên sống mũi của cậu. Gọng kính đen, quần đùi lửng và dép xỏ ngón.

Hoàng Cảnh Du trong lúc nhất thời không nhận ra được, hơi ngạc nhiên rồi mỉm cười: "Đúng là trùng hợp. Đây là lần đầu tiên tôi đến siêu thị này thế mà lại gặp được cậu."

Cặp kính làm cho Hứa Ngụy Châu trông càng vô hại hơn.

Hoàng Cảnh Du nhìn khuôn mặt của cậu. Không có trang điểm, không có gì hết nhưng vẫn rất đẹp, nhìn càng thuận mắt hơn. Một con mắt đang nhìn trộm vào giỏ hàng của mình.

Hoàng Cảnh Du nhẹ nhàng đẩy xe: "Cậu đeo kính à?"

"Ừm..." Hứa Ngụy Châu lại đội mũ lên, "Sao anh không đeo gì thế? Không sợ bị chụp trộm sao?"

"Không cần." Hoàng Cảnh Du nói với một thái độ nhẹ nhàng, "Ở đây không được phép chụp ảnh."

Đây là lần đầu tiên Hứa Ngụy Châu nghe nói đến chuyện này. Vậy là sau này không cần đội mũ nữa sao?

Hoàng Cảnh Du lại nói: "Hơn nữa tôi là diễn viên, khác với cậu."

Anh vừa nói vừa nắm tay Hứa Ngụy Châu đang muốn cởi mũ ra, còn tốt bụng giúp cậu ấn xuống: "Cậu vẫn nên đội đi."

Hứa Ngụy Châu cảm thấy bản thân bị đối xử như một đứa trẻ.

"Cậu có bị cận thị không?" Hoàng Cảnh Du tiếp tục tò mò.

Hứa Ngụy Châu thành thật gật đầu: "Có một chút."

Cậu thích chơi game, đặc biệt là khi kéo hết cửa sổ và rèm che lại. Lúc đó cả người chìm trong bóng tối, chỉ có màn hình là sáng, điều đó khiến Hứa Ngụy Châu cảm thấy an toàn. Nhưng do vậy mà mắt cậu bị cận. Độ cận không cao lắm nhưng ra ngoài phải đeo kính.

Hoàng Cảnh Du bất ngờ lấy tay câu lấy gọng kính của Hứa Ngụy Châu. Khoảng cách giữa hai người như gần lại, gần đến mức không thích hợp.

Họ không quá quen thuộc như vậy.

"Tôi tưởng cậu đeo kính áp tròng thẩm mỹ." Ngay sau đó Hoàng Cảnh Du đẩy kính trở lại sống mũi, cười nói, "Hóa ra không phải."

"Tôi chỉ đeo lúc quay hình thôi, bình thường thì không cần."

Hứa Ngụy Châu không quan tâm chuyện đó lắm. Mỗi lần cậu mang kính áp tròng đều bị nghi ngờ là mang kính áp tròng thẩm mỹ. Nhiều lần như vậy nên cậu cũng lười bác bỏ. Không làm thì thôi, đã làm thì phải làm đến cùng, cho nên mỗi lần ra ngoài Hứa Ngụy Châu đều mang kính áp tròng thẩm mỹ.

Hoàng Cảnh Du nhìn cậu từ đầu đến chân, phụ họa: "Đúng vậy, thật sự là không giống."

Hứa Ngụy Châu không hiểu câu này lắm.

Nếu có Tô Miễn Siêu ở đây thì cậu ta sẽ giải đáp thắc mắc giúp cậu. Con người thật của Hứa Ngụy Châu bình thường ở nhà tóc thì không chải, ăn mặc thì như trạch nam. Chỉ hơn người khác ở điểm xuất thân học nhảy cho nên đôi thân mịn màng và thẳng hơn người thường. So với người khác đúng là cảnh đẹp ý vui.

"Cậu có nóng không?" Tâm trạng Hoàng Cảnh Du có hơi vui vẻ, nói đùa, "Tôi mời cậu ăn kem."

Hứa Ngụy Châu không rõ nên lắc đầu. Ngay sau đó một cảnh tượng đáng sợ xuất hiện trước mặt cậu.

Thân hình của Hoàng Cảnh Du rất tốt, thoạt nhìn đã biết là có luyện tập, vai rộng, eo thon. Một đứa nhỏ bất ngờ lao tới dùng hai tay ôm lấy thắt lưng khiến nhiều fan phải quỳ liếm kia, vô cùng thân thiết mà cọ cọ vào người Hoàng Cảnh Du.

Hoàng Cảnh Du bị đụng trúng cũng không lung lay, thậm chí còn không hề tỏ ra ngạc nhiên.

Cậu bé ngẩng đầu lên. Khoảnh khắc nhìn thấy khuôn mặt đứa bé, Hứa Ngụy Châu đột nhiên ngừng thở.

- --Đó là khuôn mặt giống Hoàng Cảnh Du đến năm, sáu phần.

Trong nháy mắt, Hứa Ngụy Châu đã kịp nghĩ ra một nồi cẩu huyết, nhanh chóng mở miệng: "Tôi, tôi sẽ không nói gì hết!"

Tôi nghĩ anh chỉ đang hẹn hò với nữ thần tượng thôi.

Không ngờ là có cả một đứa con trai.

Cứu mạng!

Tôi còn có cơ hội sống sót bước ra khỏi cái siêu thị này không??!!

Chú thích:

(1)Khống bình: Khống chế bình luận, ví dụ khi nghệ sĩ bị hắc thì trạm phản hắc/fan sẽ lên cmt đúng và đầy đủ nhất ở dưới bài đăng bị hắc sau đó fandom sẽ vào đẩy cmt đó lên top và ẩn những cmt tiêu cực xuống, không cho anti có cơ hội lên top.

7.

Không biết người trước mặt đang nghĩ cái gì, Hoàng Cảnh Du nhướng mày: "Cậu đang suy nghĩ gì vậy?"

Đứa nhỏ lúc này mới gọi: "Anh ơi."

Hứa Ngụy Châu: "..."

May mắn là Hoàng Cảnh Du cũng không hỏi tiếp bởi vì có một người phụ nữ đang chạy lên từ hàng kệ phía sau: "Nhuệ Nhuệ, đừng chạy lung tung. Đợi dì với." Vừa ngẩng đầu thấy Hoàng Cảnh Du lập tức mỉm cười: "Hóa ra là đi tìm anh trai."

Đứa bé chủ động buông Hoàng Cảnh Du ra, dùng cặp mắt giống Hoàng Cảnh Du như đúc nhìn về phía Hứa Ngụy Châu: "Anh ơi, bạn của anh hả?"

"Ừ." Hoàng Cảnh Du vừa nói vừa đẩy xe sang cho em trai, "Tự đẩy đi. Đừng chạy lung tung."

Cậu nhóc nhìn Hứa Ngụy Châu thêm hai lần nữa rồi mới ngoan ngoãn đẩy xe đi.

Anh trai của nhóc không có nhiều bạn bè lắm, đây là một gương mặt mới nha. Nhuệ Nhuệ thậm chí còn không nhìn thấy rõ bộ dáng của anh trai đội mũ.

Khi người giúp việc kéo đứa bé đi, Hứa Ngụy Châu nhìn lên kệ hàng, tập trung nhìn vào bức tường khoai tây chiên trước mặt, cố gắng để sự cố vừa rồi theo gió bay đi.

Nghĩ gì thì được đó, Hoàng Cảnh Du lại hỏi: "Vừa rồi cậu nghĩ gì thế? Sẽ không nói ra là sao?"

Động tác giơ tay lên lấy bịch khoai tây chiên của Hứa Ngụy Châu trở nên cứng ngắc, Hoàng Cảnh Du không biết từ khi nào đã đi tới phía sau cậu, đưa tay ra giúp Hứa Ngụy Châu lấy bì khoai tây chiên ra.

Vị mù tạt.

Hứa Ngụy Châu mím miệng, nhận lấy và nói: "Cảm ơn."

Hoàng Cảnh Du nói: "Không có gì, vậy vừa rồi cậu mới..."

"Là hiểu lầm thôi." Hứa Ngụy Châu phát hiện nếu mình không trả lời thì Hoàng Cảnh Du nhất định sẽ tiếp tục truy hỏi, cho nên nhanh chóng trả lời: "Tôi hiểu lầm."

"Hiểu lầm cái gì?"

"..."

Hứa Ngụy Châu run rẩy: "Anh nhất định phải hỏi sao?"

Lúc này Hoàng Cảnh Du mới buông tha cho cậu: "Xin lỗi. Tôi chỉ tò mò thôi."

Giống như khi tò mò lí do vì sao những cư dân mạng đó lại gán ghép mình và Hứa Ngụy Châu với nhau. Anh đã đọc từ đầu đến cuối những bài đăng trong siêu thoại và gần như nhớ hết những thông tin về Hứa Ngụy Châu. Mấy tuổi tập nhảy, mấy tuổi trở thành thực tập sinh, đã tham gia những chương trình giải trí nào,...

Nhưng Hứa Ngụy Châu hoàn toàn khác với những gì anh tưởng tượng ban đầu.

Thậm chí cậu còn không biết rõ về bản thân mình.

Ánh mắt Hứa Ngụy Châu có hơi mơ hồ: "Tôi còn tưởng là cháu trai của anh."

Hoàng Cảnh Du nói: "Tôi chỉ có một cô cháu gái, năm nay mười bảy tuổi."

Hứa Ngụy Châu gật đầu. Bọn họ đang ở quá gần, nhất là khi nãy Hoàng Cảnh Du quay sang bên cạnh cậu sau khi lấy bịch khoai tây chiên, cho nên không gian càng chật hẹp hơn.

"Đó là em trai tôi. Hai tháng nữa sẽ tròn bảy tuổi, cũng đến lúc học lớp 1." Hoàng Cảnh Du tiếp tục nói.

Bây giờ Hứa Ngụy Châu mới cảm thấy có gì đó sai sai.

"Những thứ này có thể tìm thấy trên mạng." Hoàng Cảnh Du cúi đầu, lấy một bịch khoai tây chiên trên kệ, là một túi màu xanh đậm, có vị mù tạt. "Cậu không biết đúng không?"

Hứa Ngụy Châu: "..."

Cậu đúng là không biết thật.

Hoàng Cảnh Du không muốn làm cậu xấu hổ, nhanh chóng lùi lại, lắc lắc bịch khoai tay chiên trong tay, âm thanh lạo xạo trong bì rất giống với tiếng lòng nhỏ bé yếu ớt của Hứa Ngụy Châu lúc này.

"Cậu thích món này à? Ăn ngon không?"

Nếu nói "tôi không thích" thì Hứa Ngụy Châu phải giải thích lí do tại sao vừa rồi mình cứ đứng ở đây mãi không đi. Hứa Ngụy Châu kiên quyết chọn cách trợn mắt nói dối: "Thích... Hương vị lạ lạ ăn cũng được."
Hoàng Cảnh Du gật đầu, cầm bịch khoai tây chiên đi phía sau Hứa Ngụy Châu.

Cả người Hứa Ngụy Châu đều không khoẻ.

Đi được nửa đường lại gặp người giúp việc và em trai, em trai vẫy vẫy tay chào Hoàng Cảnh Du rồi đi theo dì theo hướng ngược lại.

Hứa Ngụy Châu: "..."

Tình anh em nhà này cậu không thể hiểu được.

"Anh không đi theo em trai sao?" Hứa Ngụy Châu ngẩng đầu hỏi Hoàng Cảnh Du. Thật ra điều cậu muốn hỏi đó lại tại sao anh cứ đi theo tôi?

"Không cần, có dì giúp việc rồi. Tôi không biết cách chăm sóc trẻ con." Hoàng Cảnh Du cụp mắt xuống, tay vân vê cằm giống như đang suy nghĩ: "Tôi không biết tại sao nó lại dính tôi như vậy."

Hứa Ngụy Châu cho rằng lí do mèo thích dính người chắc cũng như người dính người nên không chút nghĩ ngợi mà trả lời: "Bởi vì thằng bé rất thích anh trai của mình."

Hoàng Cảnh Du ngước lên nhìn Hứa Ngụy Châu, bỗng nhiên cười rộ lên. Lời nói và cách làm việc của Hoàng Cảnh Du đều rất thành thục, nụ cười tựa như gió xuân khiến người ta động lòng: "Cậu nói đúng. Tôi cũng không ghét nó lắm."

Câu trả lời hơi là lạ.

Hứa Ngụy Châu là con một. Cậu từng sống trong thị trấn với hai đứa con của một người bác. Chúng đều lớn hơn cậu, đều rất thích bắt nạt Hứa Ngụy Châu.

Khi còn là một đứa trẻ, Hứa Ngụy Châu đã luôn hi vọng rằng mình có thể có một người anh trai hoặc là chị gái.

Mãi cho đến khi tốt nghiệp tiểu học thì Hứa Ngụy Châu mới thôi không ước ao nữa.

Hoàng Cảnh Du nhìn cậu như thể  đang nhìn một sinh vật lạ. Anh nhớ đến bài đăng trên diễn đàn, xem ra đúng là không cao đến 185m thật. Thể trạng cũng rất đơn bạc, là xu hướng hiện giờ của thiếu niên, trắng trẻo khỏe mạnh.

Hứa Ngụy Châu không cảm thấy khó chịu chút nào trước tầm mắt của Hoàng Cảnh Du. Để trở thành một thần tượng, cậu phải có khả năng chịu đựng ánh đèn của máy ảnh. Cho dù nhắm mắt Hứa Ngụy Châu cũng có thể điều chỉnh nụ cười và góc nghiêng của mình sao cho đẹp nhất. Hoàng Cảnh Du chỉ nhìn cậu thôi cho nên Hứa Ngụy Châu vẫn có thể chịu được.

Chưa kể vô tình chiếc xe đẩy của cậu lại rơi vào tay Hoàng Cảnh Du.

Hứa Ngụy Châu muốn lấy lại, Hoàng Cảnh Du nói: "Không phải cậu muốn chọn đồ sao. Quay đầu qua lại phiền lắm, tay tôi trống có thể đẩy giúp cậu."

Hứa Ngụy Châu: "... Cảm ơn."

Cảm giác xa cách của Hoàng Cảnh Du với mọi người rất tinh tế, nó dường như đi kèm với tâm trạng của anh.

Nếu anh thích, thậm chí có thể đẩy xe hàng cho người chỉ mới gặp mặt hai lần.

Trong lúc thanh toán, cả hai đã đợi em trai Nhuệ Nhuệ một lúc. Cậu bé trông rất giống Hoàng Cảnh Du, Hứa Ngụy Châu không khỏi nhìn thêm vài lần.

Hoàng Cảnh Du lập tức chú ý tới: "Cậu muốn nói là hai người bọn tôi giống nhau lắm đúng không?"

Hứa Ngụy Châu gật đầu.

"Nhưng nó mang họ Kiều." Hoàng Cảnh Du nói, "Chúng tôi là anh em cùng mẹ khác cha."

Hứa Ngụy Châu sững sờ.

Chuyện này không được viết trên diễn đàn.

Hoàng Cảnh Du mỉm cười: "Cậu có vẻ ngạc nhiên."

Hứa Ngụy Châu lại gật đầu, lần này có chút trì độn.

"Trên Baidu* có viết rất rõ ràng." Hoàng Cảnh Du tiếc nuối nói, chống tay lên tay cầm xe đẩy, xoay người ngẩng đầu lên nhìn Hứa Ngụy Châu: "Chúng ta không phải là cp sao?"

(*) Baidu: Công cụ tìm kiếm của Trung Quốc. Giống với Google của vn

Hứa Ngụy Châu: "..."

Hứa Ngụy Châu: "Tất cả đều do cư dân mạng bịa ra thôi."

Hoàng Cảnh Du gật đầu, không có ý định trêu chọc cậu nữa. Bịch khoai tay chiên trong tay anh đột nhiên bị Hứa Ngụy Châu cầm đi.

"Của tôi mà." Hoàng Cảnh Du nhìn cậu đặt bịch khoai tây chiên lên quầy tính tiền.

Hứa Ngụy Châu mờ mịt quay đầu lại: "Ừm, tôi biết. Chúng ta tính chung đi."

Hoàng Cảnh Du nhìn cậu vài giây: "Bao nhiêu tiền tôi chuyển cho cậu."
"Không cần đâu. Chỉ là một gói khoai tây chiên." Hứa Ngụy Châu thấy Hoàng Cảnh Du còn nghiêm túc mở phần mềm chuyển tiền ra, vội vàng xua tay.

Hoàng Cảnh Du dừng động tác, chạm vào vết nứt ở góc điện thoại: "Vậy cảm ơn cậu."

Cảm giác không hài hòa lắm.

Có một loại xa cách ở Hoàng Cảnh Du mà Hứa Ngụy Châu không thể nói ra được.

"Tôi đã gửi cho cậu mấy bức ảnh mèo con. Cậu đã nhận được chưa?" Hoàng Cảnh Du đột ngột hỏi.

Hứa Ngụy Châu gật đầu: "Tôi nhận được rồi. Rất đáng yêu. Tôi có trả lời tin nhắn rồi."

Hoàng Cảnh Du cầm điện thoại trước mặt, hơi úp xuống: "Vậy sao? Xin lỗi, hình như tôi không nhìn thấy."

Ở phía bên kia, dì giúp việc dẫn em trai từ quầy thu ngân đi qua, Hoàng Cảnh Du cầm lấy túi đồ lớn trong tay dì một cách rất tự nhiên.

Cậu nhóc cứ nhìn Hứa Ngụy Châu, ánh mắt đầy khát khao muốn nói.

Hứa Ngụy Châu chủ động cởi mũ ra, cúi xuống nói: "Chào em, anh là Hứa Ngụy Châu. Anh là... bạn của anh trai em." Mấy chữ cuối đột nhiên nhỏ đi.

Hai người không tính là bạn bè.

Vậy thì là gì? Cũng không thể nói với đứa nhỏ là "Xin chào, anh trai của em và anh đã kết hôn trên mạng xã hội nhưng thật ra bọn anh không hề quen nhau" được.

Cậu nhóc nói: "Em đã nhìn thấy anh trên ti vi. Anh có phải là một ngôi sao giống như anh của em không?"

Hứa Ngụy Châu gật đầu, mấy đứa nhỏ bây giờ cũng sẽ xem thần tượng bọn họ hả?

Hứa Ngụy Châu đứng thẳng dậy, Hoàng Cảnh Du giải thích giúp cậu: "Cháu gái của tôi thích nhóm của cậu. Mỗi lần tổ chức tiệc, nó bắt bọn trẻ con ngồi im xem cùng với nó."

Hứa Ngụy Châu há hốc mồm, nhất thời không biết nên nói cái gì, nghe sao mà thảm quá.

"Vậy... có muốn kí tên không?"

Hoàng Cảnh Du nhìn cậu: "Không cần."

Hứa Ngụy Châu khắc sâu bốn chữ "tự mình đa tình" vào trái tim đang bị xé nát của mình.

"Tại sao tôi phải xin chữ kí cho nó? Nó có xin tôi đâu." Hoàng Cảnh Du vẫn mỉm cười, nhẹ nhàng và khiêm tốn, như thể đó chỉ là một câu nói đùa.

Hứa Ngụy Châu chớp mắt: "Ừm... Vậy, tạm biệt."

Cậu vẫy tay với Hoàng Cảnh Du, cậu nhóc cũng vẫy tay với cậu: "Tạm biệt."

Lần đầu tiên Hứa Ngụy Châu cảm thấy trẻ con cũng rất đáng yêu.

Khi bước ra ngoài, đối mặt với cái nắng như thiêu như đốt, Hứa Ngụy Châu nhìn thấy Hoàng Cảnh Du để túi đồ vào bên ghế phụ của chiếc xe Land Rover, cậu lại im lặng.

Bảo sao từ trước đến giờ chẳng thấy anh ta.

Đối với giới nhà giàu ở khu biệt thự, cách cửa Nam mười phút đi xe là có một cái trung tâm mua sắm nữa.

-

Trong xe, Kiều Khải Nhuệ hỏi người đàn ông: "Anh ơi, hôm nay anh có ở nhà không?"

"Không." Hoàng Cảnh Du nghiêng đầu về một phía xe, một bên trả lời.

Kiều Khải Nhuệ vừa mới há mồm, Hoàng Cảnh Du đã ngắt lời nhóc: "Đừng có mang mẹ ra đây. Anh đã đi mua đồ với em rồi."

"Nhưng mẹ đã nói là phải ăn tối với nhau..." Cậu bé tủi thân, hai hốc mắt đỏ bừng.

Hoàng Cảnh Du bớt thời gian nhìn em trai một cái: "Muốn khóc thật không?"

Không có ai trả lời.

Hoàng Cảnh Du nhìn thấy Hứa Ngụy Châu ở bên ngoài mang theo hai túi đồ lớn đang từ từ di chuyển lên tầng.

"Tối nay anh có việc rồi, buổi chiều có thể xem spongebob với em." Hoàng Cảnh Du nói, "Ngoan nào."

Kiều Khải Nhuệ ngay lập tức trở nên vui vẻ: "Được ạ! Vậy thì em sẽ nói với mẹ là buổi tối anh bận..."

"Không cần nói." Hoàng Cảnh Du không có lập tức quay đầu đi, nhìn thấy Hứa Ngụy Châu bước xuống bậc thang, cuối cùng chỉ còn lại một bóng người mơ hồ.

"Anh ơi, đó là bạn mới của anh hả?"

Hoàng Cảnh Du suy nghĩ một chút rồi trả lời: "Không phải, cậu ta quá ngốc."

"Ồ, em hiểu rồi. Vậy là không thể làm bạn với những kẻ ngốc."

Dì giúp việc muốn nói lại thôi, sao có thể nói những lời này với trẻ con được chứ.

-

Tối đó, Hứa Ngụy Châu nhận được một bức ảnh về con mèo thứ ba từ Hoàng Cảnh Du.

Không giống như hai con mèo trước, con này không phải là Ragdoll cũng không phải mèo Xiêm, mà mà một con mèo bò sữa.

Nhưng con mèo lại nhìn chằm chằm đề phòng vào ống kính.

Hứa Ngụy Châu: [Trông nó hơi sợ anh.]

Lần này Hoàng Cảnh Du nhanh chóng trả lời lại.

[Phải không?]

Sau đó là một bức ảnh khác, chú mèo bò sữa đang được Hoàng Cảnh Du tóm bằng một tay.

Hứa Ngụy Châu: "..."

Hoàng Cảnh Du: [Không sợ tôi.]

8.

Ngày 29 tháng 6 năm 202x, 19 giờ 05 phút.

Một chủ đề trong diễn đàn: [Hôm nay bọn họ có gặp nhau không?]

1L: Cái gì nên hiểu đều hiểu. (châm thuốc)

2L: Đủ rồi. Tôi nhìn thấy chỗ ngồi rồi, khá là xa đó.

3L: Không sao đâu. Tôi tin chắc họ phải chào nhau ở hậu trường.

4L: Có thể gặp ở phòng chờ không?

5L: Chắc là không thể đâu. Diễn viên và thần tượng ở hai chỗ khác nhau.

6L: Ngây thơ quá. Hai người bọn họ thì có tình cảm gì chứ? Tên đối phương có khi còn chưa biết.

...

21L: Không sao đâu, hôm nay không gặp cũng không sao. Trong lòng tôi, họ đã gặp nhau một trăm linh tám lần rồi.

.....

28L: Du Tử nhớ phải nhìn bã xã anh biểu diễn đấy. Nếu anh nhìn một cái, tối nay em có thể viết được 6000 từ.

29L: Chờ đợi một kỳ tích.

30L: Chờ đợi một kỳ tích.

51L: Chờ đợi Hứa Ngụy Châu.

- -

Mà giờ phút này tại hậu trường lễ trao giải, Hứa Ngụy Châu tình cờ gặp Hoàng Cảnh Du ở hành lang.

Cậu đang đi ở cuối nhóm thì bất ngờ bị ai đó vỗ vai.

Không đợi cho Hứa Ngụy Châu phản ứng, đồng đội của cậu đã ngừng thở trước.

Hứa Ngụy Châu ngẩng đầu lên, nhìn thấy khuôn mặt đặc biệt đẹp trai của Hoàng Cảnh Du cũng nghẹt thở theo.

Không phải cậu bị sắc đẹp làm cho lóa mắt.

Mà là cậu đang lo lắng cho tình huống của bản thân, không biết lát nữa phải giải thích thế nào cho người khác hiểu chuyện mình và Hoàng Cảnh Du đã gặp nhưng không quen.

Mà chắc là chẳng ai muốn nghe cậu giải thích.

Cả hai chỉ chào hỏi qua lại, Hoàng Cảnh Du rời đi, để lại một mình Hứa Ngụy Châu trong tuyệt vọng.

Sau khi vào phòng thay đồ, Phó Sương mở miệng trước: "Anh, hai người thành rồi hả?"

Hứa Ngụy Châu ngay thẳng giải thích: "Đừng nói nhảm. Hai người bọn anh không có gì."

Ngay cả đội trưởng cũng ho nhẹ một tiếng: "Cậu cẩn thận một chút."

Hứa Ngụy Châu giải thích: "Chỉ là tình cờ gặp nhau trong một buổi tụ tập bạn bè thôi, không có quen nhau. Mấy người đang nghĩ cái gì vậy?"

"Những lời này hay dùng để che giấu cái gì đó lắm."

Hứa Ngụy Châu: "Thần tượng không thể yêu đương."

"Cậu thử ra ngoài bắc loa nói câu này xem, xem đêm nay có bao nhiêu người ám sát cậu?"

Hứa Ngụy Châu bất lực: "Thật là quen biết sơ sơ mà thôi."

"Ồ ~" Phó Sương rung đùi đắc ý, theo tiếng đập cửa cúi đầu nhỏ giọng: "Anh, bạn quen sơ sơ đến tìm anh kìa."

Hứa Ngụy Châu quay lại, thấy Hoàng Cảnh Du đang đứng ở cửa.

Hay lắm, giờ thì chuyên gia trang điểm và nhà tạo mẫu cũng biết rằng họ quen nhau rồi.

"Tôi muốn tìm Hứa Ngụy Châu." Hôm nay Hoàng Cảnh Du không có cảm giác xa cách. Anh trông chững chạc và đẹp trai trong bộ vest xám đen, nụ cười cũng vô cùng sáng sủa.

Trong lúc nhất thời, mọi người đều quay đầu nhìn Hứa Ngụy Châu.

Hứa Ngụy Châu trước mặt mọi người bước ra ngoài cửa: "Xin hỏi, có chuyện gì không?"

Cậu tự nhận đây là một câu hỏi vô cùng lịch sự cộng thêm ba phần cứng nhắc.

Hoàng Cảnh Du thích thú quan sát Hứa Ngụy Châu: "Thật ra cũng không có chuyện gì. Lát nữa cậu sẽ biểu diễn đúng không?"

Hứa Ngụy Châu vô thức bước hẳn ra ngoài, khép hờ cánh cửa lại để chặn hết tầm mắt từ bên trong: "Đúng vậy."

"Tôi sẽ xem." Hoàng Cảnh Du nói.

Đầu Hứa Ngụy Châu đầy dấu chấm hỏi, muốn nói anh không xem cũng được mà.

Sau khi hai người gặp nhau trong siêu thị, họ chỉ nói chuyện vào tối hôm đó. Cậu nghĩ Hoàng Cảnh Du rất thích mèo nên đã chọn một số video về mèo trên mạng và gửi cho Hoàng Cảnh Du.

Kết quả là, Hoàng Cảnh Du hỏi cậu: [Cậu chê nó xấu hả?] "Nó" ở đây chỉ mèo bò sữa.

Hứa Ngụy Châu trả lời: [Không có, nó đáng yêu mà.]

Hoàng Cảnh Du: [Vậy tại sao còn đi xem con mèo khác?]

Lúc đó Hứa Ngụy Châu thực sự cảm thấy áy náy, đúng vậy, làm sao mình có thể nhìn những con mèo khác được cơ chứ... Tại sao mình lại không được xem?!

Nhưng Hứa Ngụy Châu vẫn tỏ ra bình tĩnh, gửi một gói biểu cảm xúc qua: [Mèo xin lỗi.jpg]

Sau đó, không ai nói chuyện với ai cho đến ngày hôm nay.

"Bởi vì nhân vật trong bộ phim kế tiếp là một minh tinh, tôi vừa mới tình cờ gặp cậu đã cảm thấy rất hợp. Tôi muốn nhờ cậu giúp tôi, để tôi quan sát một chút." Cuối cùng Hoàng Cảnh Du cũng nói đến vấn đề chính.

Hứa Ngụy Châu không hiểu chuyện này lắm: "Nhưng anh cũng..."

"Tôi không giống." Hoàng Cảnh Du nhìn cậu, "Là một thần tượng rất được yêu thích, sau này lại chuyển nghề thành diễn viên."

Đã lược bớt những điều không tốt.
Hứa Ngụy Châu không biết từ chối người khác thế nào, do dự hỏi: "Nhưng anh quan sát như thế nào?"

Hoàng Cảnh Du dường như cũng đang suy nghĩ, đột nhiên đưa tay ra ấn vào vai Hứa Ngụy Châu. Điều này khiến Hứa Ngụy Châu nhớ đến bức ảnh con mèo do Hoàng Cảnh Du chụp hôm đó cũng bị anh ta cầm bằng một tay, cả lưng tê dại.

Hoàng Cảnh Du cụp mắt xuống, ra vẻ tự nhiên nói: "Tư thế của cậu rất tốt, khi đi lại gần như không phát ra tiếng động." Giống như một con mèo vậy.

Cả người Hứa Ngụy Châu mờ mịt: "Ừm... cảm ơn anh đã khen?"

Lần này thì Hoàng Cảnh Du thật sự cười rộ lên: "Không có gì. Nếu cần tôi sẽ gọi điện thoại cho cậu, được không?"

Hứa Ngụy Châu bối rối gật đầu.

"Vậy số điện thoại?"

"Tôi sẽ gửi qua wechat."

"Được rồi." Hoàng Cảnh Du đáp lại.

"Cậu vẫn chưa trang điểm đúng không?"

"Ừm..."

"Vậy không làm phiền cậu nữa. Tôi sẽ liên lạc sau." Hoàng Cảnh Du vừa nói vừa dùng điện thoại di động chạm vào cổ tay Hứa Ngụy Châu một cách nhẹ nhàng, "Hẹn gặp lại trên sân khấu."

Khi Hứa Ngụy Châu quay lại phòng chờ, mọi người đang đắm chìm vào công việc của riêng mình, đồng thời vô thức trộm liếc Hứa Ngụy Châu.

Hứa Ngụy Châu cam chịu ngồi phịch xuống: "Đã bảo là chỉ quen sơ sơ thôi! Quen sơ sơ! Mấy người còn muốn hỏi gì nữa?"

"Cậu định sinh mấy đứa?"

"..."

- -

Bài đăng chủ đề: [Hôm nay bọn họ có gặp nhau không?]

98L: Hết rồi.

99L: Hết rồi.

100L: Có gặp nhau không?

101: Không.

102: Không.

103: Không.

104L: Không.

110L: Haha. Không chỉ không biết nhau, lúc Hứa Nguỵ Châu trên sân khấu biểu diễn, Hoàng Cảnh Du còn chẳng ngồi ở dưới nữa.

111L: Đi đâu?

112L: Con người có ba sự khẩn cấp.

124L: Có thể là vào hậu trường gặp bà xã.

126L: Tỉnh mộng đi.

127L: Tỉnh mộng đi.

- -

Bây giờ là chín giờ tối.

Hoàng Cảnh Du đang đứng phía sau hậu trường với một vài nhân viên. Từ vị trí này anh chỉ có thể nhìn thấy được nửa người Hứa Ngụy Châu nhưng khoảng cách cũng đã đủ gần. Lớp trang điểm quá chói lóa cũng không khiến Hứa Ngụy Châu trở nên tầm thường, ngược lại càng làm cậu cực kì chói sáng. Diễn xong một bài hát dường như mỗi hơi thở đều có mồ hôi rơi xuống.

Khi bước xuống, Hứa Ngụy Châu nhìn thấy Hoàng Cảnh Du, rõ ràng hơi sững sờ: "Sao anh lại ở đây?"

"Đã nói là sẽ xem cậu diễn mà." Hoàng Cảnh Du vẫn cười nhẹ nhàng, nói với Hứa Ngụy Châu, "Vất vả rồi."

Cảm giác này thật kỳ diệu.

Trước đây, sau các buổi biểu diễn sẽ có nhân viên đứng sau hậu trường để đưa khăn.

Nhưng Hoàng Cảnh Du không phải là một trong số những người này, ý nghĩa của việc anh đứng ở đây cũng không rõ ràng.

Hứa Ngụy Châu nói: "Lát nữa anh phải nhận giải đúng không?"

Sau khi nói xong, cậu mới nhận ra là mình nói sai. Hoàng Cảnh Du mới được đề cử, chưa chắc sẽ nhận giải.

"Mượn lời tốt của cậu." Hoàng Cảnh Du tự nhiên tiếp lời của cậu. Anh nhìn mồ hôi ướt đẫm trên mặt và cổ Hứa Ngụy Châu. Giữa hai người bắt đầu có hơi nóng dâng lên. Hai mắt của Hứa Ngụy Châu như bị che bởi một lớp màng mỏng làm màu đen nơi đồng tử có hơi nhạt đi. Lớp trang điểm nhạt nhòa, mỗi lần thở là đôi môi hơi hé mở, trên môi có thoa một lớp son nhạt màu.

Hoàn toàn khác với bộ dáng lúc bình thường.

Hứa Ngụy Châu hiện tại là một thần tượng sáng giá được vô số người hâm mộ săn đón.

Hoàng Cảnh Du cảm thấy thật kỳ diệu. Anh muốn đưa tay chạm một cái nhưng nhanh chóng ngăn ý định của mình lại.

"Hẹn gặp lại."

Hứa Ngụy Châu và các thành viên đã đi xa, Hoàng Cảnh Du đã trở lại chỗ ngồi của mình.

Trần Thắng Hàng đã đổi chỗ với người khác, mon men lại gần Hoàng Cảnh Du: "Đi đâu vậy? Người đại điện mới vừa tìm cậu."

"Đi nhìn tư liệu sống." Hoàng Cảnh Du trả lời.

Trần Thắng Hàng: "?"

Sau đó anh ta nhanh chóng phản ứng lại: "Mẹ kiếp, cậu thực sự nhận bộ đó hả? Cậu muốn diễn thật hả?"

Hoàng Cảnh Du không trả lời, màn hình điện thoại trong tay anh đột nhiên sáng lên.

"Ừ. Tuy nó gây tranh cãi nhưng cũng thực sự là thách thức.".

"Vậy được rồi."

Trần Thắng Hàng do dự: "Cậu có điện thoại kìa."

Hoàng Cảnh Du không hề quay đầu lại, nghiêm nghị nói: "Trên sân khấu đang trao giải, nghiêm túc đi."

Trần Thắng Hàng thở dài thườn thượt, nhìn về phía sân khấu.
Đối với những lễ kỉ niệm như thế này, giải thưởng không quá nặng nề. Không mất nhiều thời gian để Hoàng Cảnh Du được người dẫn chương trình gọi tên. Anh bình tĩnh bước lên sân khấu, phát biểu rồi bước xuống, nụ cười vẫn như cũ.

Anh thậm chí còn không cầm điện thoại theo, để nó ở chỗ ngồi.

Trần Thắng Hàng chờ Hoàng Cảnh Du chụp ảnh xong quay lại, đưa điện thoại cho anh: "Chúc mừng cậu thắng giải. Đã nói là chú ý chút, mất điện thoại thì phải làm sao?"

Hoàng Cảnh Du đặt cúp giải thưởng ở bên chân, nhận lấy di động: "Thế thì lại tốt quá."

Trần Thắng Hàng không nói chuyện này nữa, hỏi: "Cậu thực sự đi tìm vị kia nhà cậu làm tư liệu sống hả?"

"Người ta cũng có tên, Hứa Ngụy Châu."

"Cậu biết rõ người ta từ khi nào vậy?"

Hoàng Cảnh Du quay đầu lại: "Thật ra bọn tôi quen nhau từ hồi cấp hai. Cấp ba tôi đi du học. Cậu ấy âm thầm ủng hộ, động viên. Chính Hứa Ngụy Châu là người khiến tôi quyết tâm trở lại làng giải trí."

Trần Thắng Hàng sợ tới mức ngồi thẳng người dậy: "...Thật hả?"

Hoàng Cảnh Du: "Trên mạng đều viết như thế."

Trần Thắng Hàng: "Tôi thao."

9.

Sau đó, Hứa Ngụy Châu vẫn gửi tin nhắn cho Hoàng Cảnh Du: "Chúc mừng anh đã giành được giải thưởng."

Không có tin nhắn trả lời lại, cậu thở phào nhẹ nhõm.

Hứa Ngụy Châu không biết bây giờ phải đối mặt với Hoàng Cảnh Du như thế nào.

Vòng bạn bè của Hứa Ngụy Châu rất nhỏ, chỉ có các bạn học cấp hai, cấp ba, hoặc là bạn học nhảy hoặc đồng nghiệp cùng công ty.

Giống như Hoàng Cảnh Du, hai người biết nhau qua mạng xã hội, sau đó mới gặp mặt ngoài đời... thật sự rất đặc biệt.

Tuy nhiên, hai người đều có sở thích giống nhau, nhà thì cũng gần cho nên nếu thực sự có thể trở thành bạn bè, thỉnh thoảng gặp nhau chơi game và trò chuyện cũng rất tốt.

Hứa Ngụy Châu vừa mong đợi vừa sợ hãi điều này.

Đối với những con người và sự việc mới, cậu luôn cần một khoảng thời gian để thích nghi, đặc biệt khi người này còn là Hoàng Cảnh Du, "ông xã định mệnh" của cậu trên mạng.

Cuộc sống của Hứa Ngụy Châu luôn rất đơn giản. Giống như những gì Hứa Ngụy Châu đã nói trong cuộc phỏng vấn, cậu thích mèo, thích chơi game và xem anime.

Năm năm làm thực tập sinh rất vất vả, Hứa Ngụy Châu đã làm việc chăm chỉ mỗi ngày cho một mục tiêu mà cậu không biết liệu mình có đạt được hay không.

Tô Miễn Siêu nhiều lần nói rằng cậu ta không thể tiếp tục được nữa, nhưng Hứa Ngụy Châu lại chưa bao giờ than khổ than mệt. Lúc công ty chốt danh sách debut, cậu dường như cũng không quá phấn khích.

Mọi việc diễn ra một cách tự nhiên, Hứa Ngụy Châu cũng thuận theo tự nhiên.

Chỉ cần thời gian để thích nghi mà thôi.

Sáng hôm sau, lúc Hứa Ngụy Châu và các thành viên đã lên máy bay, Hoàng Cảnh Du mới gửi một tin nhắn tới: [Cảm ơn.]

Cụm từ "Cảm ơn" tràn ngập lễ phép và xa cách.

Hứa Ngụy Châu không hiểu Hoàng Cảnh Du lắm. Anh phức tạp hơn bất cứ ai mà cậu đã gặp. Trước khi bật chế độ máy bay, Hứa Ngụy Châu do dự, gửi lại một biểu cảm mèo con.

Địa điểm đi công tác lần này là một thành phố có khí hậu vô cùng dễ chịu. Hứa Ngụy Châu và các thành viên khác chỉnh trang và nghỉ ngơi tại khách sạn.

Phó Sương ở cùng phòng đặt đầu xuống gối đã ngủ ngay, còn Hứa Ngụy Châu lại lăn qua lăn lại không ngủ được. Cậu mở điện thoại xem video, một con mèo con, hai con mèo con,... một con mèo cam... sắp ngủ rồi.... Hứa Ngụy Châu vuốt ngón tay trong tiềm thức.

Trong video biến thành một giọng nữ: "Sống một mình có thấy cô đơn không? Ở nhà không nuôi thú cưng sao?"

"Cô cũng nói là sống một mình mà cho nên nếu không sống một mình thì lại thành một bộ phim kinh dị mất rồi... Trong nhà có nuôi ba con mèo."

Hứa Ngụy Châu lập tức mở to mắt, nhìn thấy khuôn mặt của Hoàng Cảnh Du trong video.

Người đàn ông này vẫn có bóng dáng của thời thơ ấu, nhưng gò má dường như sâu hơn. Nét trẻ con giữa lông mày đã hoàn toàn tiêu tan để biến thành một người trước mắt. Hoàng Cảnh Du mỉm cười nhẹ nhàng trên màn hình, trả lời các câu hỏi một cách thoải mái, rất giống với lần đầu tiên hai người gặp nhau.

Hứa Ngụy Châu chớp mắt. Ngày thường nếu gặp phải video của những người nổi tiếng thì cậu sẽ lướt qua, nhưng lần này ma xui quỷ khiến khiến Hứa Ngụy Châu dừng lại.

Giọng nữ tiếp tục hỏi: "Ở nhà thường làm gì? Có thường nay chơi đùa với mèo không?"

Sau một lúc suy nghĩ, người đàn ông trả lời: "Thường chơi trò chơi và xem ti vi. Mèo có hơi sợ tôi."

Thì ra chính anh cũng biết mèo con sợ anh.

Tại sao trước đấy lại không thừa nhận?

"Anh thường xem gì trên ti vi? Có hay xem phim mình đóng không?"

"Ti vi chiếu gì thì tôi xem cái đó. Đôi khi cũng sẽ xem.... Một số bộ anime." Hoàng Cảnh Du trả lời không nhanh không chậm, "Cô hỏi là phim tôi đóng, ý là chỉ bộ phim nào thế?"

Hứa Ngụy Châu nhấp vào phần bình luận, thấy được bình luận đầu tiên: [Làm tôi sợ muốn chết, còn tưởng anh ấy sẽ nói là xem "Ký ức" chứ.]
Trả lời: [Chắc là không đâu. Trước khi phỏng vấn hẳn là đã nói là không thể đề cập đến chuyện này rồi.]

Vì sao không thể đề cập?'

Ngón tay Hứa Ngụy Châu hơi dừng một chút, vô tình bấm vào một bình luận khác: [Trong nhà nuôi tận ba con mèo, hạnh phúc thật đấy.]

[Tại sao mèo lại sợ anh ta? Anh ta có ngược đãi mèo không đấy?]

[Nuôi hẳn ba con tức là phải rất thích rồi. Lầu trên có bệnh không đấy?]

Đột nhiên tiếng gõ cửa làm gián đoạn suy nghĩ của Hứa Ngụy Châu, cậu do dự đứng dậy bước ra.

Có tiếng sột soạt, sột soạt ngoài cửa.

Cậu đứng ở cửa đợi một lúc. Quả nhiên, cửa lại bị gõ. Lần này âm thanh thấp hơn nhưng đã đánh thức Phó Sương ở trên giường.

Thiếu niên ngơ ngác ngẩng đầu: "Châu ca?"

Hứa Ngụy Châu ngay lập tức làm động tác "im lặng".

Phó Sương lập tức hiểu ra, bực bội túm lấy cái gối rồi vùi mình vào đó.
"Phó Sương? Phó Sương, anh có ở trong đó không?" Nhiều hơn một giọng cười khúc khích của các cô gái vang lên.

Mười phút sau, bên ngoài hành lang cuối cùng cũng yên tĩnh lại.

Phó Sương bật dậy. Mái tóc bị tích điện dựng đứng cả lên. Vẻ mặt cậu ta u ám, không còn nụ cười tươi rói như thường ngày: "Làm sao lại theo tới đây nữa chứ?"

"Nói cho chị Hà một tiếng đi, bảo chị ấy đổi phòng." Hứa Ngụy Châu nói.

"Có ích lợi gì đâu chứ." Phó Sương quay đầu, hình như nhìn thấy cái gì đó, lập tức thái độ khác hẳn cố ý hỏi: "Anh, anh đang xem gì thế?"

Hứa Ngụy Châu cứng người. Di động còn đang nằm trên giường, video đang chiếu lặp lại video vừa rồi.

Hứa Ngụy Châu: "...Anh nói anh chỉ vô tình xem thôi em có tin không?"

Phó Sương: "Tin chứ."

Không đợi Hứa Ngụy Châu thở phào nhẹ nhõm, Phó Sương nói tiếp: "Nếu anh luôn tìm kiếm cái gì đó thì hệ thống sẽ tự động đề cử cho anh."

Giọng Hứa Ngụy Châu yếu ớt hẳn đi: "Anh không có tìm anh ta. Anh thật sự không có liên quan gì đến anh ta hết."

"Biết mà... Cái kia... Mắt em nhìn tốt lắm, Hoàng Cảnh Du gửi tin nhắn cho anh kìa." Phó Sương chỉ vào chiếc điện thoại đang lẫn lộn trong tấm chăn, "Anh có muốn trả lời một cái không?"

Hứa Ngụy Châu thở dài thỏa hiệp: "Được rồi, để anh xem anh ta nhắn gì."

Hoàng Cảnh Du không nói gì, chỉ gửi cho Hứa Ngụy Châu mấy bức ảnh ba con mèo đang xếp hàng ăn cơm.

Đáng yêu quá.

Mèo đáng yêu quá.

Vậy tại sao mèo lại sợ anh ta?

Hứa Ngụy Châu muốn hỏi cực kỳ, nhưng cậu sợ người đàn ông này sẽ vác cả ba con mèo đặt dưới chân mình và nói [Nhìn đi, mèo không sợ tôi.]

Nghĩ đi nghĩ lại dám anh ta sẽ làm vậy lắm.

Cho nên Hứa Ngụy Châu trả lời: [Ngoan quá. Chúng có tên không?]

Hoàng Cảnh Du: [Ragdoll, Xiêm, Thất Thất]

Chỉ có con mèo cuối cùng là có tên.

Tại sao?!!!

(*Ragdoll, Xiêm là chủng loại mèo)

Hứa Ngụy Châu khiếp sợ. Trình độ đặt tên mèo thế này có thể so với ông A bà B rồi đó.

Mà cố tình con mèo duy nhất có tên kia lại là con không thích Hoàng Cảnh Du nhất, trong bức ảnh nó còn vừa ăn vừa phải nhìn Hoàng Cảnh Du.

Hứa Ngụy Châu: [Tại sao lại gọi nó là Thất Thất?]

Hoàng Cảnh Du: [Lúc nhặt được nó còn đang đeo một cái vòng. Nó bị vứt bỏ.]

Cho nên mới lấy từ đồng âm với "bỏ" sao? (1)

Hứa Ngụy Châu nịnh nọt: [Ồ, thật là ý nghĩa.]

Phó Sương chống cằm bên giường đối diện: "Anh Tiểu Lục."

Hứa Ngụy Châu ngẩng đầu, Phó Sương nói: "Hai người đã tiến triển tới bước nào rồi? Anh nói với em không sao đâu. Miệng em kín lắm."

Trên mặt Hứa Ngụy Châu không chút biểu tình: "Nhắn tin wechat không quá mười lăm câu."

"Mỗi ngày sao? Như vậy thì đúng là hơi ít."

"Tổng cộng."

Phó Sương không tin.

Hứa Ngụy Châu nói chắc như đinh đóng cột: "Hai người bọn anh thật sự không quen nhau."

Mà Hoàng Cảnh Du-không-quen-biết đã gọi ba cuộc điện thoại cho Hứa Ngụy Châu trong lúc cậu quay chương trình giải trí.

Buổi tối sau khi hoàn thành công việc, Hứa Ngụy Châu không ngạc nhiên lắm khi thấy số lượng cuộc gọi nhỡ trên màn hình di động, dù sao chuyện này cũng thường xuyên xảy ra.

Sau khi nói chuyện với người đại diện về chuyện fan tư sinh (2) gõ cửa, Hứa Ngụy Châu và Phó Sương đã đổi phòng.

Vừa mới tắm xong, Hứa Ngụy Châu mở di động lên, thấy Hoàng Cảnh Du chủ động nhắn tin cho mình.

[Gọi cho cậu không được. Đang quay hình sao?]

Hứa Ngụy Châu trả lời: [Đúng vậy. Số điện thoại của anh là gì?]

Hoàng Cảnh Du trực tiếp gọi đến, Hứa Ngụy Châu mới phát hiện dãy số lúc nãy là của anh.

Lúc này, tiếng gõ cửa lại vang lên. Phó Sương là người đầu tiên bước ra.

"Alo?" Hoàng Cảnh Du nhận thấy đầu dây bên kia đang nín thở, "Có chuyện gì vậy?"

Hứa Ngụy Châu lấy lại tinh thần: "Không sao. Anh chờ một chút..."

Cậu không yên tâm để cho Phó Sương đi mở cửa.

Phó Sương ở cửa hỏi cái gì đó sau đó trực tiếp mở cửa ra, Hứa Ngụy Châu nghiêng đầu thấy rõ người tới là ai thì nhẹ nhàng thở ra. Là đội trưởng và Hạ Ngũ.

Nhậm Tư: "Nhìn các cậu căng thẳng chưa kìa. Tôi bàn bạc với Hạ Ngũ rồi. Phó Sương qua ngủ với Hạ Ngũ đi, tối nay anh sẽ ở đây."

Giọng đội trưởng lớn đến mức Hoàng Cảnh Du ở trong điện thoại cũng có thể nghe thấy: "Tại sao phải đổi phòng khác?"

Hứa Ngụy Châu không thể giải thích được, chỉ có thể nói: "Chúng tôi bị fan theo dõi. Phó Sương còn nhỏ, không đối phó với chuyện này được."

Nhậm Tư phát hiện ra Hứa Ngụy Châu đang nói chuyện điện thoại, kinh ngạc hỏi: "Cậu đang nói chuyện với ai vậy?"

Phó Sương âm lượng bình thường: "Ông xã tai tiếng của anh ấy."

Hứa Ngụy Châu: "..." cả người đều cảm thấy không khoẻ.

Các người sợ Hoàng Cảnh Du không nghe được hay sao vậy?

Đầu dây bên kia cũng không có phản ứng gì, chỉ nói: "Vậy cậu cũng chú ý an toàn."

"Ừm... Được rồi." Lòng bàn tay Hứa Ngụy Châu toát một lớp mồ hôi. Giọng nói của Hoàng Cảnh Du vẫn thế, nhưng lại giống như đấm vào tai cậu vậy.

Hứa Ngụy Châu mơ mơ hồ hồ.

"Khi nào cậu quay về, chúng ta gặp nhau được không?" Hoàng Cảnh Du lại nói.

Trước khi Hứa Ngụy Châu kịp nói gì, Hoàng Cảnh Du nói thêm: "Bộ phim mới của tôi."

"À... Vậy nếu không thì anh đến nhà tôi đi." Dù sao cũng gần nhau mà.

Cậu còn chưa nói xong, nhìn thấy mấy người kia đang mắt to mắt nhỏ im lặng hóng chuyện.

Không thể cho họ biết nhiều hơn nữa!!

"Được." Hoàng Cảnh Du trả lời, lặp lại một lần nữa, "Phải chú ý an toàn đấy."

Hứa Ngụy Châu cúp máy, Nhậm Tư khẽ ho một tiếng: "Tôi không nghe thấy gì cả."

"Là bạn bè. Anh ta với tôi là bạn bè. Mọi người chẳng lẽ không có bạn bè hả?" Hứa Ngụy Châu chân thành đặt câu hỏi.

"Nhưng rõ ràng buổi chiều anh đã nói là anh không quen Hoàng Cảnh Du." Phó Sương vạch trần, "Em hiểu rồi a, mấy từ "không quen" vô cùng quen thuộc với các cặp đội lén lút hẹn hò. Từ này dịch ra là...."

Hứa Ngụy Châu im lặng che tai lại.

"Nếu còn không tin Sơ Kỳ Bất Ý là thật, xin mời cút ra ngoài." Phó Sương  hào hứng nói hết khẩu lệnh trong siêu thoại.

Chú thích:

(2) Fan tư sinh/私生粉 = Saesang Fan: fan chuyên bám đuôi minh tinh mọi lúc mọi nơi để thỏa mãn bản thân hoặc bán thông tin của minh tinh để kiếm tiền, có thể bất chấp gây ra những hành động nguy hiểm tới bản thân và cả những người khác.

10.

Chuyện fan và khách sạn rốt cuộc vẫn bị làm lớn lên.

"Phó Sương tức giận chửi ầm lên" rất nhanh đã lên hotsearch.

Hứa Ngụy Châu ngây người ở thành phố B năm ngày. Trên đường trở về, Tô Miễn Siêu gửi một tin nhắn nhận xét: [Nhóm của cậu đúng là lúc nào cũng có chuyện. Hết Khâu Diệc đen mặt đến Phó Sương đen mặt. Đây là nhóm biểu diễn kinh kịch đấy hả? Đặc biệt thay đổi khuôn mặt?]

Hứa Ngụy Châu: [Cậu tin không]

Tô Miễn Siêu: [?]

Hứa Ngụy Châu: [Tôi lập tức đen mặt cho cậu xem.]

Tô Miễn Siêu: [Tôi sai rồi][Trái tim]

Bạn nối khố của Hứa Ngụy Châu luôn làm những điều mà nam nhân bình thường chẳng ai làm, chẳng hạn như gửi những biểu cảm vô cùng buồn nôn, ví dụ như gửi những video sản phẩm của Sơ Kỳ Bất Ý.

Tô Miễn Siêu: [Tiểu Châu bớt nóng a. Cho cậu xem cái này hạ hỏa này. Siêu phẩm bom tấn khoa học viễn tưởng do cậu và Hoàng Cảnh Du đóng chính.][Liên kết web]

Hứa Ngụy Châu hiếm khi nhấp vào liên kết nào mà Tô Miễn Siêu gửi cho mình, đặc biệt là sau cái lần được nhiệt liệt đề cử, cậu nhấn vào một đoạn nội dung 18+ thì từ đó tuyệt nhiên Hứa Ngụy Châu không thèm xem cái gì Tô Miễn Siêu gửi cho mình nữa.

Nhưng hôm nay thì khác, hôm nay không còn là Hoàng Cảnh Du không còn quen thuộc nữa.

Hứa Ngụy Châu bị sự tò mò kíƈɦ ŧɦíƈɦ, thôi thúc cậu nhấn vào.

Mở đầu video là một cảnh quay từ một trong những album của cậu. Cậu đang nằm trên một chiếc lông vũ màu trắng, nhắm mắt, mái tóc vẫn còn màu hồng tím. Sau đó hiện lên một câu cậu từng nói.

"Thật ra mọi người ai cũng tốt cả."

Hứa Ngụy Châu: "..." Chắc chắc cậu sẽ bị ám ảnh bởi câu này suốt đời mất thôi.

Sau đó là sự xuất hiện của Hoàng Cảnh Du trong "Ký ức" khi mới tám tuổi.

Âm thanh là của hiện tại, là một giọng nam trầm vô cùng nam tính.

"Vậy còn tôi, tôi là gì?"

Hứa Ngụy Châu biết rằng một số người hâm mộ có khả năng chỉnh sửa rất lợi hại. Chỉ việc họ có thể cắt hai người không liên quan vào cùng một khung hình thôi cũng đủ thấy vô cùng trâu bò rồi.

Không có cặp đôi không ghép được, chỉ có cặp đôi không xứng được ghép.

Video chiếu đến cuối là cái kết cả hai người đều chết.😂

Hứa Ngụy Châu ngây người cho đến khi Hạ Ngũ bên cạnh nhỏ giọng nhắc nhở: "Châu ca, Châu ca."

Hứa Ngụy Châu ngẩng đầu, vẻ mặt vô tội: "Anh lỡ mua 3G rồi." (1)

Hạ Ngũ: "..."

Hạ Ngũ điều chỉnh lại vẻ mặt, ánh mắt ám chỉ: "Có fan đi theo. Anh cẩn thận chút, đừng để bị chụp màn hình điện thoại."

Hứa Ngụy Châu liếc nhìn về phía sau. Cậu thấy có hai cô gái nhỏ đang liều mạng thăm dò, trong đó còn có một cậu con trai, tuổi có vẻ cũng không lớn lắm.

Trước khi cất điện thoại, Hứa Ngụy Châu nghiêm khắc trả lời Tô Miễn Siêu: [Đừng gửi mấy thứ này cho tôi nữa. Ảnh hưởng không tốt.]

Tô Miễn Siêu nhanh chóng trả lời: [Ảnh hưởng gì nói tôi nghe coi. Cho cậu cơ hội để hai người làm quen mà cũng không chịu nắm bắt. Đời này cậu nhất định không nổi tiếng được!]

Hứa Ngụy Châu không quan tâm đến điều này.

Khi xuống máy bay, cả đội đi cửa VIP một đường thông suốt. Mãi đến khi lên xe, người đại diện lại dặn dò không được gây chuyện.

Phó Sương không phục. Rốt cuộc cũng là tuổi trẻ, cứ thế nói thẳng: "Mấy người đó làm loạn ở khách sạn, gõ từng cái cửa một. Bao nhiêu người đều trách cứ, em nói mấy lời đó có gì sai không?"

"Đúng đúng, em nói đúng. Là chị sai rồi được không tiểu tổ tông?" Người đại diện biết lắng nghe, "Nhưng em là người của công chúng, em phải biết nên nói cái gì, không nên nói cái gì. Đừng có chửi thề nữa, được không hả?"

Phó Sương không thèm nói chuyện, Nhậm Tư đá chân cậu ta một cái, Phó Sương mới bất đắc dĩ trả lời: "Em sẽ cố gắng hết sức."

"Cố gắng hết sức là cái gì? Là phải làm, phải làm. Học anh trai Hứa Ngụy Châu của em kìa."

Hứa Ngụy Châu không nói gì.

Cậu là người có độ nổi tiếng thấp nhất nhóm. Từ khi ra mắt đến nay, cái gì cũng đều thay đổi, chỉ có độ nổi tiếng của cậu là không. Vì vậy, Hứa Ngụy Châu thường bị nhét đầy thư và quà từ fan của các thành viên khác. Tính tình của Hứa Ngụy Châu lại rất tốt, cho nên có nhiều người sẵn sàng hét lên với cậu, chẳng hạn như "Nói với Khâu Diệc là em yêu anh ấy." Hay là "Hôm nay em trai bị bệnh hay sao mà không đến?"

Tất nhiên đây chỉ là một nhóm người nhỏ.

Nhiều người vẫn sẵn sàng gọi tên Hứa Ngụy Châu, cầm bảng hiệu có tên của cậu.

Phó Sương hỏi: "Anh Tiểu Lục, anh không tức giận sao?"

Người đại diện: "Mau để Hứa Ngụy Châu khai sáng cho em. Mười tám tuổi cũng đã lớn rồi, sao cứ để người khác lo lắng như thế."

Hứa Ngụy Châu suy nghĩ một chút: "Thật ra..."

Tất cả mọi người trong xe đều im lặng nghe cậu nói, kể cả người lái xe.

"Chủ yếu là bởi vì không có ai theo dõi anh cả, anh thường là người đi cùng thôi."

"..."

Trong xe im phăng phắc. Người đại diện cảm thấy nên an ủi Hứa Ngụy Châu, nhưng lại không có cách nào nói ra.

Không có fan tư sinh cũng là chuyện tốt.

Ừm, là chuyện tốt.

"Chà, vậy cũng tốt." Cuối cùng người đại diện cũng thốt ra được mấy lời khô khốc, sau đó xoay người nói, "Ồ, đúng rồi, em và Hoàng Cảnh Du..."

Hứa Ngụy Châu lập tức trở nên cảnh giác. Tất cả các thành viên cùng nhau nhìn ra ngoài cửa sổ, nhưng tai thì đang dựng đứng.

Người đại diện: "Công ty không hạn chế kết bạn, cứ thả lỏng thôi. Chỉ nhắc nhở em cẩn thận một chút."

"Cẩn thận cái gì?"

Người đại diện nhìn cậu bằng ánh mắt "em hiểu mà": "Hai người trên mạng nổi tiếng như vậy, phải luôn chú ý, đừng có làm ra chuyện gì không tốt."

Hứa Ngụy Châu không hiểu: "Có thể có chuyện gì không tốt?"

Người đại diện thật sự nêu ví dụ, cô nói: "Đêm khuya cùng nhau đi vào khách sạn chẳng hạn."

Hứa Ngụy Châu ngẩn người nhìn người đại diện. Vẻ mặt kinh ngạc và bất lực: "Chị Hà à..."

Thế giới này bị sao vậy???

Thế giới này làm gì với cậu và Hoàng Cảnh Du vậy??

Tại sao ai cũng cảm thấy bọn họ có gian tình vậy? Đây là bịa đặt trắng trợn đó!!

Ba thành viên hàng đầu của nhóm vẫn phải chạy lịch trình, Hứa Ngụy Châu và hai thành viên còn lại đã có thể về nhà nghỉ ngơi.

Hứa Ngụy Châu về nhà không bao lâu, cậu nhận được một cuộc gọi từ Hoàng Cảnh Du. Trong một khoảnh khắc, Hứa Ngụy Châu thậm chí còn nghĩ ra một nghi ngờ không nên có—Hai người bọn họ có thực sự xa lạ hay không?

Hoàng Cảnh Du dường như đã xác định cậu đặc biệt có thời gian cho nên mới gọi điện đến. Hứa Ngụy Châu trả lời điện thoại. Sau một hai câu chào hỏi cơ bản, Hoàng Cảnh Du hỏi: "Gần đây cậu có rảnh không?"

Hứa Ngụy Châu nuốt nước miếng.

Tôi rảnh. Nhưng tôi chỉ muốn ngủ, muốn chơi trò chơi, muốn xem mèo thôi.

"Có. Tôi về rồi."

Hoàng Cảnh Du: "Ừm, tôi biết."

Hứa Ngụy Châu hỏi theo bản năng: "Sao anh biết?"

"Hậu viện hội (2) của cậu đăng lịch trình."

"..."

"Cuối tuần này tôi gặp cậu nhé?"

"Ừm, cuối tuần này tôi rảnh..."

(2)Hậu viện hội/后援会 = Fanclub chính thức

Sau một cuộc điện thoại, Hứa Ngụy Châu ngồi trên giường suy nghĩ xem có chỗ nào không đúng. Hoàng Cảnh Du vào weibo hậu viện hội xem lịch trình của cậu không đúng hay là chuyện cậu không thể cự tuyệt Hoàng Cảnh Du không đúng?
Hai cả hai đều không đúng?

Cho đến cuối tuần, Hứa Ngụy Châu không suy nghĩ gì nữa.

Cậu chỉ đơn giản là thu dọn, dọn dẹp nhà cửa. Nhưng Hoàng Cảnh Du lại không liên lạc gì với cậu.

Theo lý thuyết, từ khu biệt thự chỉ cách đây mười phút đi bộ.

Hứa Ngụy Châu nằm trên giường, thất thần nhìn điện thoại. Chờ mãi thì Tô Miễn Siêu lại gọi điện đến.

"Đi chơi, đi chơi thôi."

Trước đây Hứa Ngụy Châu sẽ rất sợ hãi trước những lời này, nhưng hôm nay thì khác. Hôm nay cậu có lý do chính đáng để không đi.

Hứa Ngụy Châu vô cùng tự tin nói: "Không đi. Tôi có hẹn với người khác rồi."

Tô Miễn Siêu thấy lạ: "Ai rủ cậu đi chơi? Ngoài tôi ra thì còn có ai có thể làm cậu động lòng?"

Hứa Ngụy Châu dũng cảm trả lời: "Hoàng Cảnh Du."

Điện thoại im lặng trong hai giây: "Tạm biệt."

Rồi Tô Miễn Siêu nhanh chóng cúp máy, sợ chậm một giây thôi là Hứa Ngụy Châu sẽ đổi ý.

Hứa Ngụy Châu chưa bao giờ cảm ơn bản thân và Hoàng Cảnh Du vì đã gặp nhau nhiều như vậy.

Trong sáu tháng qua, cái tên này vây quanh cậu như một lời nguyền. Nhưng cậu không ngờ rằng cuối cùng cái tên đó đã cứu mình một phen.

Nhưng mãi đến ba giờ chiều, Hoàng Cảnh Du vẫn chưa gọi cho cậu.

Hứa Ngụy Châu không chủ động liên lạc với người khác. Cậu xem một bộ phim rồi lăn ra ngủ, cuối cùng Hoàng Cảnh Du cũng gọi điện thoại: "Xin lỗi, tôi tạm thời có chút việc, bây giờ sẽ qua đó."

Thật ra Hứa Ngụy Châu không biết Hoàng Cảnh Du sẽ quan sát mình như thế nào, có lẽ chỉ là ngồi nói chuyện với nhau.

Chắc là vậy.

Chỉ cần có người đưa ra yêu cầu, Hứa Ngụy Châu căn bản sẽ không từ chối.

Kết quả, bầu trời từ từ tối dần đi, mà Hoàng Cảnh Du vẫn còn chưa tới.

Lần đầu tiên Hứa Ngụy Châu nghi ngờ nơi ở của mình. Chẳng lẽ không phải ở khu biệt thự sao? Chẳng lẽ ngày đó cố ý đến mua đồ? Nhưng an ninh ở đây rất tốt, không phải cư dân thì không được vào.

Sáu giờ tối, Hoàng Cảnh Du gọi điện thoại đến, Hứa Ngụy Châu xuống lầu đón người. Nhìn màn đêm mờ mịt, cậu cảm thấy sự lo lắng của người đại diện không phải không có lý.

Cậu không vào khách sạn lúc đêm khuya cùng người khác mà trực tiếp đưa người về nhà. Nếu như bị chụp thật thì đúng là không tốt chút nào.

Hôm nay Hứa Ngụy Châu đặc biệt chú ý đến hình ảnh của mình. Thay vì mặc quần đùi lộ chân ra ngoài, cậu đã thay một chiếc quần ống rộng kẻ sọc. Vì để chụp tạp chí nên tóc của cậu được nhuộm màu xanh đen. Dưới ánh trăng, nếu không nhìn kĩ thì sẽ không phát hiện ra. Tóc hai bên thái dương đều dài, một bên còn được vén ra sau tai.

Còn Hoàng Cảnh Du thì rõ ràng là bước ra từ một bữa tiệc nào đó. Anh ăn mặc chỉnh tề, ngay cả tóc cũng được chải vuốt gọn gàng. Chỉ có vài sợi tóc xõa xuống, rơi xuống giữa lông mày và đuôi mắt khiến người ta cảm thấy phóng túng.

"Có phải muộn quá không?" Hoàng Cảnh Du mở miệng nói câu đầu tiên.

Hứa Ngụy Châu muốn nói, giờ anh mới nói có phải là trễ rồi không.

Cậu nuốt lại lời vào bụng, lắc đầu hỏi: "Anh ăn chưa?"

"Ăn rồi."

Nhưng tôi thì chưa. Hứa Ngụy Châu không dám nói, chỉ nói: "Vậy lên lầu thôi."

Hoàng Cảnh Du đi theo Hứa Ngụy Châu vào thang máy. Trong lúc thang máy đi lên, anh một mực quan sát Hứa Ngụy Châu.

Khi Hứa Ngụy Châu quay đầu lại nhìn, Hoàng Cảnh Du nói: "Xin lỗi, hôm nay đột nhiên xảy ra chuyện gấp."

"Nếu anh bận như vậy thì có thể hẹn ngày khác mà."

Bốn phía thang máy phản chiếu bóng dáng của hai người họ. Hoàng Cảnh Du nhìn về phía Hứa Ngụy Châu: "Nhưng lịch trình nửa cuối tháng của cậu kín hết rồi."

Hứa Ngụy Châu: "..."

Rốt cuộc là vì sao mà lại đi xem lịch trình của tôi chứ?

"Hơn nữa tôi muốn gặp cậu." Hoàng Cảnh Du mỉm cười với Hứa Ngụy Châu, một nụ cười đầy quyến rũ.
Hứa Ngụy Châu chớp mắt: "Bởi vì bộ phim mới chuẩn bị khởi quay?"

"Không phải." Ánh mắt Hoàng Cảnh Du không đúng lắm, "Cũng không phải là hôm nay thì không được."

Hứa Ngụy Châu không hiểu lắm. Cậu nhập mật khẩu nhà, Hoàng Cảnh Du nói: "Không sợ tôi nhìn thấy sao?"

Hứa Ngụy Châu bước tới chặn tầm mắt của anh. Hoàng Cảnh Du lại mỉm cười: "Tôi sẽ không nhìn."

"Tôi biết. Mỗi tháng sẽ đổi mật khẩu một lần. Chỉ là phối hợp với anh thôi." Hứa Ngụy Châu vừa nói vừa mở cửa, "Trong nhà có chút bừa bộn, anh cứ tự nhiên nhé."

Trước nay không phải là không có bạn tới chơi, nhưng Hoàng Cảnh Du thì lại đặc biệt khác. Nhất là khi nhìn anh cởi giày, nhét chân vào đôi dép vịt vàng của mình, Hứa Ngụy Châu thở dài, phải là rất đặc biệt.

"Ừm... Đằng kia có đôi dép dùng một lần kìa. Còn đôi này là của tôi."

Anh không cảm thấy kích thước bị sai hả? Đừng có mà ráng nhét vô như thế!

Tác giả có lời muốn nói:

Dép vịt nhỏ: Tôi đã phải chịu đựng những gì mà lẽ ra tôi không nên chịu đựng.

Chú thích:

(1) Chỗ này gốc là "Mua wifi", mình không hiểu rõ có phải từ lóng gì của bên đó không. Mình có hỏi thăm một số bạn thì tạm dịch chỗ này kiểu Hứa Ngụy Châu nói là lỡ mua 3G rồi nên phải xem thôi. Mọi người thông cảm chỗ này nhé.

(2) Hậu viện hội/后援会 = Fanclub chính thức: Tổ chức đứng đầu đại diện cho fandom, được thành lập và quản lý bởi fan hoặc phòng làm việc của nghệ sĩ. Khi công ty/phòng làm việc/đoàn đội muốn thông báo điều gì đó tới fan sẽ thông báo thông qua Hậu viện hội.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #hx2030