Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26-30

26.

Ngày 5 tháng 9, album mới Lullaby6 ra mắt. Các thành viên chia sẻ đăng bài chính thức để quảng bá.

Lúc đầu Hứa Ngụy Châu khá lo lắng sẽ bị hỏi những câu liên quan Hoàng Cảnh Du trong các buổi phỏng vấn. Nhưng may mắn là người đại diện đã trao đổi trước với người phụ trách chương trình. Trong vài ngày tới, các cuộc phỏng vấn hầu như sẽ không hỏi gì ngoài chuyện nhóm và album cho nên cũng coi như khá thuận lợi.

Sau khi kết thúc công việc trở về, Phó Sương lắc vai Hứa Ngụy Châu: "Anh hôm nay đừng tập nhảy nữa. Chơi game với em đi."

Hứa Ngụy Châu từ chối: "Không chơi, em chơi kém lắm."

Phó Sương che ngực yếu ớt ngã xuống trước mắt Nhậm Tư: "Đội trưởng, em thương tâm."

Nhậm Tư khẽ cười: "Rất đau lòng hả? Bỏ tay ra anh đấm thêm cái nữa sẽ khỏi ngay."
Phó Sương lập tức đứng thẳng dậy.

Đúng lúc Khâu Diệc đi ngang quay cố ý quay người sang một bên, Hứa Ngụy Châu hỏi: "Em cãi nhau với Khâu Diệc à?"

"Không." Phó Sương nhún vai, "Không phải bọn em vốn thế sao?"

"Như vậy sao được?" Lâm Sam cong mắt cười, bước chân đuổi kịp bọn họ, "Nếu hai người mà cãi nhau thì fan sẽ buồn lắm đó."

"Lâm Sam, bớt nói vài câu đi." Nhậm Tư cảnh cáo, "Bất mãn gì thì vào nhóm nói."

Lâm Sam nghiêng đầu: "Có gì để nói đâu. Hứa Ngụy Châu, anh đi phòng tập nhảy hả? Em đi với anh."

Nhậm Tư thấy sắc mặt Phó Sương trầm xuống, mở miệng nhưng chưa kịp nói đã bị Lâm Sam cắt ngang, "Dù sao anh với Khâu Diệc lát nữa còn có việc, em với Hứa Ngụy Châu ở lại một chút không sao chứ?"

Nhậm Tư đành phải gật đầu, kéo Phó Sương đang xù lông đi theo.

Trên hành lang chỉ còn lại Hứa Ngụy Châu và Lâm Sam, Hứa Ngụy Châu hỏi: "Em khích Phó Sương làm gì?"

Lâm Sam nói: "Không quen nhìn đồ ngốc."

Hứa Ngụy Châu: "..."

"Đừng lúc nào cũng làm người tốt như thế, anh với Nhậm Tư cũng vậy." Lâm Sam đút hai tay vào túi quần, "Chiều tên nhóc kia hư quá rồi."

Hứa Ngụy Châu cười cười cùng Lâm Sam đi đến phòng tập, "Bởi vì Phó Sương nhỏ tuổi nhất nhóm."

"Không còn nhỏ nữa, đã là người lớn rồi." Lâm Sam liếc sang Hứa Ngụy Châu, "Ba năm trước anh bảo vệ nó thì thôi đi, hiện tại vẫn không đứng đắn như vậy, em nhìn nó càng ngày càng như bọc thuốc súng."

Hứa Ngụy Châu cười gượng, khô khan nói: "Chuyện phải làm a, anh lớn hơn nó sáu tuổi, làm anh là đúng rồi."

Lâm Sam nhéo nhéo sống mũi của mình, thở dài: "Thôi quên đi. Nói chuyện với người ngốc khó thật đấy."

Hứa Ngụy Châu: "..."

Hứa Ngụy Châu cố làm mặt nghiêm: "Anh cũng lớn hơn em đấy, em nên gọi anh là anh."

"Vậy em nên gọi anh là anh Tiểu Lục như Phó Sương à?" Lâm Sam vừa nói vừa cởi giày bỏ vào tủ, "Cả nhóm cũng chỉ có mình nó gọi như vậy. Nó ngốc như thế còn chưa nói, anh còn không đánh nó cho nó tỉnh ra?"

Hứa Ngụy Châu bình tĩnh trở lại, đi tất trắng bước trên sàn gỗ. Ánh nắng ban trưa chiếu qua khung cửa hẹp trải dài trên mặt đất.

Hứa Ngụy Châu nói: "Cũng đâu có gọi sai. Anh vốn là ở cuối cùng mà."

Lâm Sam quay đầu nhìn Hứa Ngụy Châu. Rất nhiều lần cậu ta cảm thấy Hứa Ngụy Châu rất dễ bắt nạt, rất dễ sai khiến. Bởi vì chuyện này cho nên phần lớn những xung đột trong nhóm đều không liên quan đến Hứa Ngụy Châu nhưng Hứa Ngụy Châu lại luôn là người bị tổn thương.

Khóe môi Lâm Sam khẽ giật: "Chẳng lẽ anh không cam lòng à?"

Hứa Ngụy Châu sửng sốt: "Sao cơ?"

Lâm Sam nhanh chóng quay đầu lại nhưng tấm gương đã phản chiếu rõ ràng bóng dáng của cậu ta và Hứa Ngụy Châu. Lâm Sam nhìn thấy biểu tình của Hứa Ngụy Châu đã biết câu nói lúc nãy không hề có chút giả dối. Cậu ta đã có câu trả lời.

"Không sao. Dù sao anh với Nhậm Tư đều giống nhau."

Hứa Ngụy Châu theo bản năng cảm thấy mình không nên hỏi thêm nữa cho nên ngậm miệng lại.

Nhưng Lâm Sam vẫn nói.

"Đều là đồ ngốc hết."

Hứa Ngụy Châu rốt cuộc cũng tức giận: "Nãy giờ em nói mấy lần rồi đấy, có thôi đi không."

Lâm Sam cong đôi mắt như hồ ly: "Em xin lỗi, anh Hứa Ngụy Châu."

Sau khi khởi động Lâm Sam đột nhiên hỏi: "Nhân tiện, anh với Hoàng Cảnh Du thế nào rồi?"

Hứa Ngụy Châu vừa mới đạp một chân xuống sàn, giữ nguyên tư thế đó quay lại: "Sao đến em cũng..."

Lâm Sam cười: "Em rất xem trọng hai người. Cố lên a. Đừng để cặp đôi giả dối Phó Sương với Khâu Diệc vượt mặt. Nhớ tranh thủ vượt qua bọn họ."

Hứa Ngụy Châu: "Hoàng Cảnh Du với anh cũng không phải là thật, không phải, bọn anh chỉ là bạn bè... Đủ rồi, em có thôi đi không."

"Làm sao vậy? Gần đây tâm tư của lão Ngũ cũng không đặt ở đây." Lâm Sam đứng lên, thản nhiên nói: "Dù sao thì cái nhóm này sắp tiêu rồi."

Câu này là câu cửa miệng của Nhậm Tư. Hắn thường nói câu này mỗi khi tức giận. Nhưng vẻ mặt của Lâm Sam lại rất thoải mái như thể đây chỉ là một câu nói đùa.

Hứa Ngụy Châu bất lực: "Em còn nói người khác, em cũng trực tiếp gọi tên người khác còn gì."

"Đúng vậy, cho nên em cũng giống như Phó Sương. Cả hai đều là đồ khốn nạn." Lâm Sam lắc lắc điện thoại trong tay, "Anh nói thật đi, nếu anh với Hoàng Cảnh Du không có liên quan gì thì tại sao anh ta bảo gặp anh từ hồi cấp hai?"

Hứa Ngụy Châu: "??!"

Trong nháy mắt Hứa Ngụy Châu có linh cảm không tốt lắm. Tuy rằng cậu không bị hỏi những vấn đề kì quái nhưng Hoàng Cảnh Du thì sao? Chẳng phải mấy ngày trước đã tiến tổ rồi à?

Hứa Ngụy Châu bất an mở điện thoại lên, nhanh chóng bấm vào siêu thoại Sơ Kỳ Bất Ý.

@Sơ Kỳ Bất Ý: Du ca có thể nói cụ thể hơn không? Anh gặp Châu Châu ở đâu? Khi nào? Có phải trước kia đã để ý Châu Châu luôn rồi không? Nói nghiêm túc đó, anh chủ động làm em sợ hãi quá. [Chia sẻ video]

Hứa Ngụy Châu nghiêm túc bấm vào xem video. Trên màn hình là Hoàng Cảnh Du, mấy vấn đề trước cũng chưa có gì đặc biệt mãi cho đến khi MC lấy ra một vài bức ảnh của một số nhóm nhạc thần tượng để cho Hoàng Cảnh Du đoán tên.

Nhìn vẻ mặt trầm tư của Hoàng Cảnh Du, Hứa Ngụy Châu theo bản năng giảm âm lượng một chút trong video chỉ nghe Hoàng Cảnh Du nói: "Tôi biết Hứa Ngụy Châu ở nhóm nào thì có được tính là trả lời không?"

Hứa Ngụy Châu: "..."

MC cũng ngây người ra một chút, hoàn toàn chưa thấy qua một ngôi sao nào như vậy nhưng nhanh chóng chủ động hướng câu chuyện nói về đề tài này: "Ừm... Tính. Không nghĩ tới anh và Hứa Ngụy Châu thật sự biết nhau ha ha."

Hoàng Cảnh Du: "Chúng tôi cùng học chung một trường cấp hai."

MC mơ hồ, Hứa Ngụy Châu cũng mơ hồ.

MC: "...Cho nên hai người đã quen nhau từ cấp hai à?"

Hoàng Cảnh Du suy nghĩ một chút, "Em ấy nói hồi cấp hai đã nhìn thấy ảnh của tôi trên bảng thông báo của trường."

MC không biết tiếp lời thế nào, Hứa Ngụy Châu cũng chết lặng.

Cậu lặng lẽ thoát video mở mục bình luận trên weibo.

Bình luận (315):

[Tại sao anh ta lại tự giẫm mìn vậy? Trong đống ảnh đó có Hứa Nguỵ Châu đâu!!]

[Cái gì? Cấp hai không phải là bãi mìn của anh ta à? Tại sao lại chủ động nhắc đến thế? Du ca anh rất không thích hợp!!!]

[Có ai hiểu không? Hoàng Cảnh Du đã cố hết sức chỉ để nhắc bà xã.Tôi không muốn hiểu]

[Tôi cũng không hiểu.]

.....

Hứa Nguỵ Châu rất muốn hỏi lúc đó Hoàng Cảnh Du đã nghĩ gì.

Cậu mở phần tin nhắn, tự nhận là gửi một tin nhắn vô cùng mạnh mẽ cho Hoàng Cảnh Du---

[Buổi phỏng vấn???]

Mãi đến buổi tối cậu mới nhận được tin nhắn trả lời. Lúc đó Hứa Ngụy Châu đang cùng đồng đội luyện tập, Phó Sương đi lấy nước cầm điện thoại của Hứa Ngụy Châu lên: "Anh, đoán xem là điện thoại của ai?"

Không cần nghĩ nhiều, vẻ mặt của Phó Sương đã nói lên tất cả.

Hứa Ngụy Châu nhanh chóng bắt điện thoại. Cậu vừa nhảy xong nên mồ hôi túa ra chạy dọc theo cần cổ. Bài hát mới của bọn họ sẽ ra mắt trong vài ngày tới, Hứa Ngụy Châu thề, còn không khẩn trương bằng tình huống bây giờ.

Bởi vì Hoàng Cảnh Du đúng là cái gì cũng có thể nói!!

Hứa Ngụy Châu: [Đừng gọi, bây giờ tôi không tiện nghe máy.]

Hoàng Cảnh Du: [Được.]

Hoàng Cảnh Du: [Buổi phỏng vấn thì sao?]

Hứa Ngụy Châu trải qua một ngày kinh hoàng, bây giờ chỉ trả lời: [...Không có gì.]

Càng ít rắc rối càng tốt!

Hoàng Cảnh Du: [Quan hệ của chúng ta có gì không thể công khai sao ^^]

Hứa Ngụy Châu nhìn chằm chằm vào biểu tượng cuối câu. Tuy rằng cậu biết đó chỉ là một biểu tượng nhưng thà tin rằng đối phương đang nghiêm túc thì hơn.

Hứa Ngụy Châu lúng túng: [Không có.]

Hoàng Cảnh Du: [Đừng lo. Tôi vừa bị mắng.]

Hứa Ngụy Châu: [?]

Hoàng Cảnh Du: [Người đại diện của tôi không cho phép tôi nhắc đến cậu.]

Hứa Ngụy Châu hơi sững sờ, ngẫm lại thì cũng không sai. Dù sao thì Hoàng Cảnh Du là diễn viên, không cần loại nhiệt này.

Chỉ là hai chữ tiếp theo của Hoàng Cảnh Du làm Hứa Ngụy Châu rơi vào trầm tư.

Hoàng Cảnh Du: [Càng muốn.]

27.

Bởi vì hành vi nổi loạn của Hoàng Cảnh Du mà Hứa Ngụy Châu trở nên tê liệt trước toàn bộ lời thăm hỏi từ mọi người, thậm chí chị Hà còn đột nhiên nói: "Vậy hai người thật sự là trúc mã à?"

Hứa Ngụy Châu sắc mặt nặng nề: "Chị ít đọc fanfic lại đi."

Chị Hà mỉm cười: "Ngay từ đầu cảm thấy hai người không thành cho nên chị mới to gan gặm đường. Ai mà ngờ hai người lại thật sự quen nhau. Đây có gọi là sập nhà không a?"

Hứa Ngụy Châu thật sự không hiểu logic của câu chuyện này.

Nếu không phải cư dân mạng thì cậu với Hoàng Cảnh Du cũng không cần biết nhau bằng cách xấu hổ như thế!

Tuy nhiên gần đây Hứa Ngụy Châu đã nhận nhiều đại ngôn hơn, thậm chí còn một chương trình giải trí mời cậu tham gia nhưng đều không ngoại lệ, tất cả đều có quan hệ với Hoàng Cảnh Du.

Giới truyền thông rất nhạy bén. Thời điểm hai người còn chưa quen nhau đã có mấy dự án lên kế hoạch ghi tên hai người ở vị trí khách mời. Nhưng lúc đó cư dân mạng cũng chỉ bàn tán cho vui, hai người có gặp nhau trong chương trình cũng chưa hẳn xảy ra chuyện gì cho nên cũng xem như thả mồi trước.

Nhưng lần này thì không giống. Bởi vì "ảnh chụp" của hai người hôm đó làm cư dân mạng hưởng ứng nhiệt tình, Hoàng Cảnh Du thì không né tránh đề tài thế này cho nên hiện tại rất nhiều bên đang tìm cách mời hai người bọn họ.

Nhưng dù nói thế nào thì cũng không thể, chưa bàn đến tính cách không thể khống chế của Hoàng Cảnh Du, chỉ nói Hứa Ngụy Châu thôi, album mới của Lullaby6 vừa phát hành, thời gian quảng bá tài nguyên cá nhân đều phải lùi hết lại. Điều này đã làm rất nhiều người hâm mộ của cậu bất bình. Bởi vì sự nổi tiếng của Hứa Ngụy Châu giẫm chân tại chỗ đã nhiều năm, vất vả lắm mới có tài nguyên thì công ty lại đẩy đi không nhận. Mà làm fan Hứa Ngụy Châu càng thêm tức giận đó là trong khoảng thời gian này, Khâu Diệc vẫn còn chạy các hoạt động cá nhân.

Công ty Hoàng Quy đưa ra giải thích: Bởi vì tất cả công việc đã được sắp xếp từ lâu cho nên không thể đột ngột thay đổi. Bản thân Khâu Diệc cũng xin lỗi vì đã vắng mặt buổi ghi hình XX.

Bình luận ở weibo: [Hừ, tôi hiểu rồi. Ý là fan của Khâu Diệc thì không dễ chọc, còn Hứa Ngụy Châu thì muốn bắt nạt thế nào cũng được hả?]

Phó Sương đang lướt weibo thấy Hứa Ngụy Châu bước vào lập tức tắt điện thoại ngẩng đầu lên: "Anh, anh ổn không?"

Hứa Ngụy Châu mới từ phòng vệ sinh ra nghe vậy thì khó hiểu: "Cái gì mà ổn không?"

Phó Sương nhìn Hứa Ngụy Châu, nhìn kĩ vẻ mặt của cậu một hồi rồi nói: "À không có gì... Hôm nay anh có biết nhóm nhạc đứng chung sân khấu với chúng ta không?"

Hứa Ngụy Châu hơi ngạc nhiên, nói tên của nhóm nhạc. Đó là một nhóm nhạc mới ra mắt đầu năm nay. Đây là lần thứ hai bọn họ gặp mặt, làm sao có thể không biết là ai được.

Phó Sương nghiêm nghị gật đầu: "Đúng vậy! Vậy anh có nhớ trong đó có tình địch của anh!"

Hứa Ngụy Châu đang lau nước còn sót lại trên cổ nhếch mép cười với Phó Sương, giả bộ như không nghe thấy.

Phó Sương vẫn không chịu thua: "Là Thạch Hạ Nhị đó! Thạch Hạ Nhị!"

Hứa Ngụy Châu nhanh chóng nói: "Anh biết, anh biết. Em nhỏ giọng chút đi!"

Phó Sương che miệng, chỉ về phía sau Hứa Ngụy Châu: "Muộn rồi."

Khi Hứa Ngụy Châu quay lại, Nhậm Tư và Lâm Sam đã đứng ở ngoài cửa.

Nhậm Tư thay vì nói là đã quen thì không bằng nói là cam chịu, làm bộ như không nghe đoạn đối thoại của hai người, mở miệng hỏi: "Hạ Ngũ đâu? Không phải nói đi vệ sinh à, sao giờ lại không thấy?"

Phó Sương cũng giả vờ như không nghe thấy, nhanh chóng quay đầu hỏi Hứa Ngụy Châu: "Anh có tự tin là hôm nay sẽ thắng được tình địch không?"

Hứa Ngụy Châu đè đầu cậu ta lại, trả lời Nhậm Tư: "Tôi vừa mới từ nhà vệ sinh quay về, không thấy cậu ấy ở đó."

Lâm Sam khẽ cười một tiếng: "Chắc là đi gọi điện thoại rồi."

Nhậm Tư nhíu mày: "Lâu chưa? Để anh gọi cậu ta về..."

Còn chưa nói xong đã bị Lâm Sam ngăn cản: "Cậu ta lập tức quay lại thôi, anh đừng tốn công nữa."

Bởi vì không có Khâu Diệc cho nên bọn họ tạm thời thay đổi đội hình, lúc diễn tập còn có chút mới lạ. Cũng may đây là ghi hình cho chương trình tạp kĩ, chỉ có một đoạn nhảy ngắn mà thôi.

Trong quá trình ghi hình, hai nhóm có rất ít tiếp xúc. Trong lúc chơi trò chơi, Hứa Ngụy Châu và Thạch Hạ Nhị tạo thành một đội. Kết quả Hứa Ngụy Châu đang đi trên cầu độc mộc thì bị rơi xuống nước, trường quay đầy tiếng hét chói tai.

MC cũng nói: "Cậu là người đầu tiên đi bộ qua cầu mà bị rơi xuống nước đấy. Cậu có biết vì sao không? Vì nó đủ rộng cho một người đi qua, thế mà không ngờ lại có người rơi xuống."

Hứa Ngụy Châu trèo lên khó khăn hoàn thành nhiệm vụ. Thạch Hạ Nhị đưa khăn qua, Phó Sương lúc này mới kịp phản ứng nhận khăn nói "cảm ơn" rồi trùm lên đầu Hứa Ngụy Châu, nhỏ giọng nói: "Anh, hôm nay anh đã thua một cách thảm hại."

Hứa Ngụy Châu cũng cảm thấy như vậy nhưng nguyên nhân chính là trượt chân rơi xuống nước xấu hổ vô cùng. Chắc hẳn mọi người lúc ấy đều nhìn chằm chằm vào cậu. Lúc đó cậu chỉ muốn vùi mình xuống nước.

Sau khi ghi hình, cả nhóm trở về khách sạn. Bởi vì không có Khâu Diệc cho nên dư ra một phòng đơn. Lúc cả nhóm nhận phòng, tất cả mọi người đều nhất trí nhường phòng đơn cho Hứa Ngụy Châu.

Hứa Ngụy Châu hỏi: "Sao đột nhiên mọi người tốt bụng vậy?"

Cả đám đồng thanh: "Bởi vì cậu cần không gian cá nhân."

Hứa Ngụy Châu: "..."

Phó Sương: "Gọi điện cho ai đó nói chuyện hay gì gì đó."

Hứa Ngụy Châu: "...Anh mới không như vậy."

Chờ cho nhận phòng rồi Hứa Ngụy Châu mới phát hiện bọn họ là nói đúng, cậu cần phòng đơn thật.
Bởi vì Hoàng Cảnh Du thật sự gọi điện cho cậu. Công việc và thời gian nghỉ ngơi của hai người bọn họ rất bất thường mà còn là bất thường một cách kỳ lạ.

Đương nhiên trò chuyện không có nội dung gì mờ ám, chỉ là trò chuyện bình thường về một ngày làm việc... Lần đầu tiên nói chuyện như vậy, Hứa Ngụy Châu nghĩ bạn bè bình thường có làm như vậy không? Dù sao thì cậu cũng không có nói cho Tô Miễn Siêu biết cả một ngày mình làm cái gì nhưng Tô Miễn Siêu lại thường nhắn tin cho cậu, mà chủ yếu là để chia sẻ những fmv của cậu và Hoàng Cảnh Du.

Còn có một lần Hứa Ngụy Châu lỡ tay chuyển tiếp gửi cho Hoàng Cảnh Du. Sau khi cậu nhanh chóng thu hồi tin nhắn, bên kia chỉ nhắn lại ngắn gọn.

[Đã xem.]

Hứa Ngụy Châu lễ phép trả lời: [Xem rồi thì cũng không cần nói cho tôi biết!]

Hoàng Cảnh Du: [Thế thì phải lén lút xem à?]

Hứa Ngụy Châu đáng thương: [Có thể không xem được không?]

Hoàng Cảnh Du: [Được, tôi không nói cho cậu.]

Tiếp xúc với Hoàng Cảnh Du càng lâu sẽ càng cảm thấy bản chất của người này rất cứng đầu, rất giỏi làm người khác bất lực.

Hứa Ngụy Châu sau khi trải qua đau đớn cũng đã buông tay chịu thua. Sau khi tắm rửa xong, cậu cầm điện thoại như thường lệ, thuần thục tìm số của đối phương rồi gọi đi. Dù sao cậu không gọi thì Hoàng Cảnh Du cũng sẽ gọi.

Điện thoại kêu một hồi không có ai trả lời. Hứa Ngụy Châu nhìn chằm chằm điện thoại một hồi, quả nhiên có cuộc gọi lại.

Hoàng Cảnh Du nói: "Vừa rồi tôi ở trong thang máy."

"Anh không ở đoàn phim à?"

"Ngày mai có buổi họp gia đình cho nên phải về." Phía bên Hoàng Cảnh Du truyền đến tiếng đóng cửa, "Chờ chút, tôi thay giày."

Hứa Ngụy Châu: "Anh vào nhà rồi gọi lại cũng được mà."

"Ừ."

Hoàng Cảnh Du đáp lại nhưng Hứa Ngụy Châu cảm thấy người này chẳng nghe vào tai.

"Công việc kết thúc chưa?" Sau khi vào phòng ngủ, Hoàng Cảnh Du hỏi.

"Chưa, nhưng ngày mai không cần dậy sớm."

Hứa Ngụy Châu ngã xuống giường, hai chân còn để trên đất quơ qua quơ lại. Cậu thầm nghĩ giọng nói của Hoàng Cảnh Du rất dễ nghe, điềm tĩnh và từ tính, có sức hấp dẫn của một người đàn ông trưởng thành.

"Anh thì sao?" Ý của Hứa Ngụy Châu là hỏi về lịch trình quay phim của Hoàng Cảnh Du.

"Đang thay quần áo." Hoàng Cảnh Du trả lời.

Hứa Ngụy Châu từ trên giường bật dậy, cúi người lại gần đầu gối cuối cùng là lấy tay che mặt: "Tôi không có hỏi anh bây giờ đang làm gì..." Thật ra là muốn hỏi Hoàng Cảnh Du tại sao lại thay quần áo trong lúc nghe điện thoại, hại cậu suy nghĩ miên man.

Một lát sau, giọng nói của Hoàng Cảnh Du lại gần như dán bên tai: "Xong rồi."

Hứa Ngụy Châu ngẩng mặt, giọng nói có chút nghẹn: "Anh không cần phải báo cáo..."

Hoàng Cảnh Du bật cười.

Hứa Ngụy Châu biết mình lại bị đùa giỡn. Nhưng là vì sao cậu phải để ý? Không thèm để ý lời của Hoàng Cảnh Du thì sẽ không bị đùa giỡn.

Cho nên bản thân cậu đúng là có vấn đề!

Cậu đã không còn thuần khiết nữa rồi!

Hứa Ngụy Châu còn đang suy nghĩ miên man.

"Cậu gặp Thạch Hạ Nhị à?" Hoàng Cảnh Du đột nhiên hỏi.

Hứa Ngụy Châu trừng mắt: "Ừm, ừm... Sao anh biết?"

"Quay chương trình XX à?"

Không cần hỏi nữa, nhất định lại xem lịch trình của cậu rồi.

Hoàng Cảnh Du hỏi: "Cô ta có hỏi cậu số điện thoại không?"

Hứa Ngụy Châu chớp mắt: "Không."

"Thật sao?" Hoàng Cảnh Du đang ngồi trong phòng khách. Phòng khách không bật đèn, ánh trăng xanh thẳm rơi xuống trải dài bên chân. Trong mắt Hoàng Cảnh Du sót lại một chút ý cười, càng nhiều hơn là sự trầm tĩnh: "Vậy là tốt rồi, đừng cho cô ta."

"Hả?" Hứa Ngụy Châu không kịp phản ứng.

"Tôi nói là đừng cho cô ta số điện thoại."

"Cô ấy không có hỏi."

Hoàng Cảnh Du dừng lại, "Dù sao cũng đừng đưa."

Hứa Ngụy Châu kiên trì: "Nhưng cô ấy không có hỏi."

Hoàng Cảnh Du hiếm khi kinh ngạc, "Ý tôi là nếu."

Hứa Ngụy Châu nói, "Cô ấy sẽ không hỏi."

Không đợi cho Hoàng Cảnh Du trả lời, Hứa Ngụy Châu tiếp tục: "Cô ấy thích anh mà đúng không? Tôi với anh lại không phải cùng một kiểu người."

Bên kia trầm mặc vài giây, Hứa Ngụy Châu còn đang nghĩ có phải bản thân nói sai gì rồi hay không đang định chữa cháy thì Hoàng Cảnh Du mở miệng: "Sao cậu biết?"

"Rõ ràng mà? Lần đầu tiên gặp mặt, anh hỏi tôi là thần tượng có yêu đương được không, trên mạng cũng nói hai người... Bây giờ anh lại đặc biệt nhắc đến cô ấy..." Hứa Ngụy Châu xoay người, ngoan ngoãn cuộn người như một chú mèo nhỏ, "Anh đừng lo. Tôi sẽ không nói ra ngoài đâu."

Hoàng Cảnh Du hỏi lại: "Nói cái gì?"

Hứa Ngụy Châu có chút vặn vẹo: "Thì là hai người..."

Hoàng Cảnh Du cắt ngang: "Hứa Ngụy Châu, tôi không những biết hai người đang ghi hình cùng nhau mà còn biết lúc chơi trò chơi cậu còn cùng một nhóm với cô ta, cô ta còn đưa khăn cho câu."

".....Lịch trình còn ghi những cái này sao?"

Nếu không phải ngày hôm qua Hứa Ngụy Châu nhìn thấy tạo hình mới của Hoàng Cảnh Du trong đoàn phim thì cậu đã nghi ngờ hôm nay anh ngồi trên khán đài để quan sát buổi ghi hình hôm nay.

Hoàng Cảnh Du thẳng thắn trả lời: "À không, fan của cậu kể lại trên weibo."

Hứa Ngụy Châu: "Nhưng mấy cái này không được tiết lộ trước."

"Fan tại hiện trường có thể thấy."

Hứa Ngụy Châu sửng sốt: "Tại sao anh lại theo dõi fan của tôi?"

"Nói chính xác hơn, đó là fan của hai chúng ta."

Hứa Ngụy Châu: "......"

"Đừng lo, cô ấy đã xóa rồi, bảo là chỉ nói như vậy thôi, không có lộ ra nội dung của chương trình. Nếu tiết lộ thì tôi sẽ báo cáo."

Hứa Ngụy Châu ngẩn người, cái người này sau khi đọc weibo của người ta lại còn đi báo cáo nữa cơ!

Giọng của Hoàng Cảnh Du đột nhiên nâng cao: "Cậu không muốn giải thích một chút sao? Khăn mặt?"

Hứa Ngụy Châu nói theo bản năng: "Bởi vì tôi rơi xuống nước, buổi tối lại rất lạnh..."

"Rơi xuống nước?" Hoàng Cảnh Du lặp lại câu này.

"Ừm..." Hứa Ngụy Châu ngập ngừng, "Tôi vô tình hụt chân, khoảng cách đó rất rộng nên tôi rơi xuống..."

Cậu không nên nói nhiều như vậy, nói nhiều lại giống như phàn nàn làm nũng. Thông thường Hứa Ngụy Châu chỉ nói qua loa cho có mà thôi.

Cũng không biết từ lúc nào lại trở nên không bình thường như vậy.

"Lạnh không?" Hoàng Cảnh Du hỏi.

Hứa Ngụy Châu một bên thì hối hận vì đã nói quá nhiều mọt bên trả lời: "Không sao, hiện tại cũng không quá lạnh. Tôi đã thay quần áo rồi."

"Tắm nước nóng chưa?"

"Tắm rồi." Hứa Ngụy Châu vừa đáp lại vừa suy nghĩ mình không nên như vậy, không nên để người khác lo lắng, không nên bị che chở trong lòng bàn tay.

"Tóc cũng sấy rồi chứ?"

Hứa Ngụy Châu không rõ tại sao người này hỏi mình chi tiết như thế, giống như bản thân đang làm nũng vậy.

Chỉ là chuyện nhỏ thôi mà.

Cậu còn lâu mới thất thường.

Nhưng giọng điệu của Hoàng Cảnh Du lại thoải mái làm Hứa Ngụy Châu trả lời trong vô thức: "Xong hết rồi. Tôi đang nằm trên giường rồi."

Sau đó cậu nghe Hoàng Cảnh Du nói: "Vậy đắp chăn vào đi."

Hứa Ngụy Châu nâng chăn bông bên cạnh lên đắp lên người.

Ngay sau đó Hoàng Cảnh Du nói: "Tôi với Thạch Hạ Nhị hoàn toàn không quen biết. Nói như cậu thì tôi với cậu đã có con luôn rồi."

Hứa Ngụy Châu im lặng trùm chăn bông, giả bộ như không nghe thấy.

"Cậu không định chịu trách nhiệm sao?" Hoàng Cảnh Du nói.

Âm thanh Hứa Ngụy Châu rầu rĩ: "Chịu trách nhiệm gì cơ?"

"Cục cưng của chúng ta."

Hứa Ngụy Châu rốt cuộc cũng thò đầu ra: "Không có chuyện đó!"

Hoàng Cảnh Du hỏi ngược lại cậu: "Ừ, căn bản không có gì, sao cậu lại tin?"

Hứa Ngụy Châu bế tắc nhận ra mình không khác gì những người trên mạng xã hội, người khác nói gì cũng tin. Rõ ràng cậu với Hoàng Cảnh Du đã quen thuộc như thế lại còn tự phỏng đoán người ta.

Cho nên Hứa Ngụy Châu cúi đầu nhận sai, nhẹ nhàng nói: "Tôi đắp chăn rồi."

28.

Sau khi cúp máy, Hoàng Cảnh Du còn chưa đi tắm. Điện thoại di động của anh hiển thị vài cuộc gọi nhỡ, tất cả đều là gọi khi anh đang nói chuyện với Hứa Ngụy Châu.

Màn hình vừa tối đi lại sáng lên, Hoàng Cảnh Du nhìn cái tên đang nhấp nháy trên đó, xoa ngón tay lên mép chiếc điện thoại.

Hiếm có chiếc điện thoại nào không bị vỡ trên tay anh lâu như vậy. Đây là một dấu hiệu tốt.

Sau đó Hoàng Cảnh Du bắt máy, đầu dây bên kia không hỏi sao vừa rồi anh không nghe máy.

"Ngày mai con tới sớm một chút, cậu của con đã qua đây rồi."

Hoàng Cảnh Du trả lời: "Con biết rồi."

Sáng hôm sau.

Trên đỉnh cột leo núi là một con mèo ragdoll xinh đẹp, một bạn nhỏ đang giơ tay gọi tên nó. Chú mèo ragdoll lập tức nhảy xuống. Ngược lại một chú mèo con đang núp dưới gầm tủ thì nhát gan hơn nhiều.

Kiều Khải Nhuệ cúi đầu nói vào cái gầm tủ: "Thất Thất."

Một cô gái mười sáu, mười bảy tuổi bước vào cửa, trên tay cầm một túi khoai tây chiên vừa ăn vừa nhíu mày: "Kiều Khải Nhuệ, sao em lại thích ăn những thứ không ngon này?"

Bạn nhỏ nhìn thấy mèo con vừa lộ móng vuốt ra đã nhanh chóng chui lại vào gầm tủ, ngẩng đầu nói: "Đó là hôm qua đi siêu thị, anh trai em mua đó."

Cô gái thản nhiên đặt túi khoai tây chiên lên bàn, cắn một miếng táo tức giận nói: "Tất cả khoai tay chiên đều là vị mù tạt hẳn là cố ý!"

Kiều Khải Nhuệ nói: "Anh trai em thích ăn."

"Hả?" Cô gái cao giọng sau đó lắc đầu, "Không tin, trừ khi cậu ăn trước mặt chị."

Kiều Khải Nhuệ nhìn vào túi khoai tây chiên rồi nhìn cô gái trên ghế sô pha, đôi mắt sinh động: "Nói chính xác hơn là có người nổi tiếng thích ăn cái đó đề cử cho anh trai em."

Cô gái bật dậy: "Ý em là Hứa Ngụy Châu?"

Cậu bé chớp mắt: "Ừm, hình như anh ấy có nói mình tên là Hứa Ngụy Châu."

Cô gái thất thần ngồi lại xuống ghế, sau đó đưa tay lấy một miếng khoai tay chiên cho vào miệng, cố gắng nhai hai cái rồi nuốt vào, "Kiều Khải Nhuệ, vào nhà nghe trộm xem ông ngoại chị với anh của em đang nói cái gì, khi nào mới xong đi."

Kiều Khải Nhuệ liếc cô một cái, "Không muốn, với lại chị nên gọi em là cậu mới đúng."

Cô gái: "..."

Trần Tư Dĩnh nằm dài trên ghế, thở dài.

Một lúc sau, Hoàng Cảnh Du bước vào phòng khách nhìn thấy cháu gái xuất hiện trước mặt mình với khuôn mặt tươi cười rực rỡ.

"Làm cái gì đây?" Anh hỏi.

"Cậu họ." Trần Tư Dĩnh ôm nửa khuôn mặt, cố ý chớp chớp đôi mắt tròn, "Cháu muốn hỏi cậu vài câu nhỏ."

Hoàng Cảnh Du nhìn cô đột nhiên nói: "Ông ngoại cháu nói điểm học kỳ này của cháu bị giảm sút cho nên đang tính cắt giảm tiền tiêu vặt."

Trần Tư Dĩnh hoảng hốt: "Sao cơ? Không được đâu!!"

"Đùa thôi." Hoàng Cảnh Du mỉm cười, vòng quanh cô đi vào phòng khách.

Kiều Khải Nhuệ chỉ vào chiếc tủ nói: "Thất Thất sợ người lạ cho nên chui dưới gầm tủ từ sáng tới giờ."

Hoàng Cảnh Du một câu cũng không nói ngồi xổm xuống, duỗi tay xuống gầm tủ.

Em trai tránh sang một bên: "Anh ơi, cứ thế thì nó sẽ không ra đâu."

Trần Tư Dĩnh quay đầu lại: "Cậu!!!"

Hai anh em cách nhau mười tám tuổi ở trong phòng khách đồng thời quay lại nhìn cô.

Trần Tư Dĩnh nhẹ giọng lại: "Cậu, cậu cũng biết cháu muốn hỏi gì mà. Cháu không phải là cô cháu gái đáng yêu của cậu sao?"

"Cháu bình thường không nói chuyện với cậu thế này."

Trần Tư Dĩnh hoàn toàn suy sụp: "Đúng vậy, nếu không phải vì hạnh phúc cả đời của bảo bối nhà cháu, cậu nghĩ cháu muốn nói chuyện với cậu kiểu này?"

Thấy mèo không chịu ra, Hoàng Cảnh Du đứng thẳng người dậy ân cần nhắc nhở: "Nói nhỏ chút đi, bị ông ngoại cháu nghe thì không hay đâu."

Trần Tư Dĩnh giơ hai tay tạo hình chữ thập: "Cậu không cáo trạng với ông ngoại cháu đã tốt lắm rồi."

Hoàng Cảnh Du nhìn thấy túi khoai tây chiên bị mở ra trên bàn hỏi: "Khoai tây chiên ăn ngon không?"

Trần Tư Dĩnh: "Nói thật thì không ngon lắm. Nhưng nghĩ đến bảo bối của cháu thích ăn thì vẫn tạm chấp nhận được."

Hoàng Cảnh Du nhướng mày: "Bảo bối của cháu?"

Trần Tư Dĩnh: "Đúng thế. Hứa Ngụy Châu là bảo bối của cháu, có vấn đề gì không?"

"Cậu nhớ cháu không chỉ thích một mình em ấy."

"Thích nhiều người thì có gì sai?" Trần Tư Dĩnh thẳng lưng hiên ngang sau đó lập tức xì hơi.

Ngày xưa Hoàng Cảnh Du không bao giờ nói chuyện này với cô, không ai biết chuyện cô theo đuổi ngôi sao. Trẻ con bây giờ cực kì ngỗ ngược, Trần Tư Dĩnh theo đuổi một cách quang minh chính đại, hùng hùng hổ hổ, cộng thêm việc trong nhà chỉ có một đứa con gái này, thành tích cũng khá nên cứ mặc kệ Trần Tư Dĩnh thích làm gì thì làm.

Nhưng Hoàng Linh lại cực kì ghét giới giải trí.

Lúc trước Hoàng Cảnh Du quyết định quay về giới giải trí, cả nhà ai cũng bất ngờ. Trần Tư Dĩnh còn nghĩ cô đã tìm được người có thể hiểu mình nhưng Hoàng Cảnh Du đã trực tiếp thẳng thừng: "Cậu chẳng hiểu sao cháu lại theo đuổi mấy ngôi sao đó."

Trần Tư Dĩnh còn nhớ rõ hồi Sơ Kỳ Bất Ý vừa mới nổi tiếng, cô còn cá cược với các chị em nói hai người này chắc chắc sẽ không có bất kỳ liên hệ nào.

Đó là cậu họ của cô đó! Chẳng lẽ cô còn không hiểu rõ người này hay sao?

Nhìn bề ngoài thì có vẻ dễ dãi nhưng thực ra thì tính tình rách nát không ai bằng.

Kết quả lại tát bốp bốp vào mặt Trần Tư Dĩnh. Hai người này không chỉ quen nhau mà mối quan hệ dường như còn rất thân thiết. Nếu không phải cô đi học xa thì nhất định đã phóng đến trước mặt Hoàng Cảnh Du hỏi tại sao cậu lại gây họa cho cây cải thìa nhà cháu!!!

"Chị họ gần đây có khỏe không?" Hoàng Cảnh Du hỏi Trần Tư Dĩnh.

Trần Tư Dĩnh ngẩn người: "Mẹ cháu vẫn khỏe. Lần này do đi công tác cho nên mới không qua đây... Ách, cậu đừng có mà lảng sang chuyện khác. Cậu mau nói cho cháu biết, rốt cuộc làm sao mà cậu quen được Hứa Ngụy Châu? Lúc trước cậu còn phản đối không cho cháu theo đuổi ngôi sao nữa đấy."

Hoàng Cảnh Du nghe Trần Tư Dĩnh lải nhải đang muốn ngắt lời thì đột nhiên nghe cô nói: "Cậu cũng biết trong nhóm trừ Phó Sương ra thì cháu thích Hứa Ngụy Châu nhất còn gì."

"Đó không phải là 'thích nhất'." Hoàng Cảnh Du nói.

Trần Tư Dĩnh sửng sốt, trong lúc nhất thời không biết phải phản bác thế nào.

"Cho nên những gì người ta nói trên mạng là sự thật à? Cậu với Hứa Ngụy Châu có mối quan hệ thực sự tốt như vậy..." Vẻ mặt Trần Tư Dĩnh như đang sống trong mơ.

Hoàng Cảnh Du nhanh chóng tuyên bố: "Cậu sẽ không xin chữ kí giúp cháu."

"Tự cháu có, không cần cậu giúp!"

"Cũng không đưa cháu đi gặp mặt."

Trần Tư Dĩnh bĩu môi: "Cháu gặp anh ấy trong buổi concert cũng có khác gì đâu, chẳng qua là không gần gũi như cậu thôi... Mà cậu nghĩ cháu là ai chứ, cháu mới không thèm đưa ra mấy yêu cầu đó!"

"Thật không? Vậy thì tốt." Hoàng Cảnh Du thản nhiên nói xong ánh mắt rơi vào dưới gầm tủ. Mèo vẫn không chịu ra.

Trần Tư Dĩnh liếc Hoàng Cảnh Du một cái, "Vậy cậu nói xem, anh ấy có phải là rất đẹp trai không?"

"Không phải cháu cũng thấy rồi sao? Hỏi cậu làm gì."

Hoàng Cảnh Du bước lại gần cái tủ.

"Hẳn là rất đẹp đúng không? Tạo hình trong buổi concert vừa rồi cũng rất đẹp... Tính tình của anh ấy rất tốt, rất thích cười. Bọn cháu chưa bao giờ thấy anh ấy mất bình tĩnh, không hỏi tới thì sẽ không chủ động nói chuyện để mọi người không chú ý đến mình..."

Rốt cuộc thì vẫn là một cô gái nhỏ tuổi theo đuổi thần tượng cho nên mỗi Trần Tư Dĩnh nói đến thần tượng của mình là không ngừng lại được

Cuối cùng ánh mắt của Hoàng Cảnh Du cũng rơi trên người cháu gái mình.

Ban đầu anh không hiểu sự cuồng nhiệt của cháu gái mình đến từ đâu. Poster dán đầy phòng, album xếp từng chồng từng chồng, luôn cổ vũ thần tượng và không bao giờ che giấu sự yêu mến của mình ngay cả khi chẳng ai hiểu được.

"Cậu họ, khi tiếp xúc với Hứa Ngụy Châu cậu cảm thấy anh ấy là người thế nào?" Ánh mắt Trần Tư Dĩnh lấp la lấp lánh hiện lên vẻ mong đợi.

Trước kia Hoàng Cảnh Du cũng không hiểu ánh mắt như vậy.

Nhưng anh đã thấy điều đó ở một người khác. Đó là sự thuần khiết và chân thật nhất, là lúc Hứa Ngụy Châu nhìn anh với đôi mắt như vậy. Mỉm cười với anh, hoặc nói một điều gì đó bất ngờ.

"Thì như cháu nói thôi. Em ấy rất thích cười, tính tình rất tốt, không bao giờ tức giận."

Trần Tư Dĩnh cười, "Đúng vậy đúng vậy, anh ấy thực sự rất tốt."

Hoàng Cảnh Du nhìn cháu gái: "Hình như cháu biết rất rõ về em ấy?

Lời này vào tai Trần Tư Dĩnh không khác gì khiêu khích, "Đương nhiên rồi, ít nhất cháu đã theo từ lúc cả nhóm mới ra mắt."

Không nghĩ tới Hoàng Cảnh Du lại tiếp: "Vậy cháu có biết bình thường em ấy ra ngoài thì sẽ đeo kính không?"

Trần Tư Dĩnh sửng sốt mất hai giây, mà trong hai giây này Hoàng Cảnh Du nói tiếp: "Em ấy còn thích ăn pudding."

Đây rõ ràng là khiêu khích!!

Bản thân cô theo đuổi Lullaby6 ba năm, cậu họ cô cùng lắm chỉ là ông xã của Hứa Ngụy Châu mới được nửa năm thôi!

Vênh váo cái gì a!

Trần Tư Dĩnh nắm chặt tay: "Trước đây Hứa Ngụy Châu cười nhiều hơn bây giờ nhưng hiện tại thì đã kiềm chế rồi, nói năng cũng thận trọng hơn. Anh ấy cũng thích mèo!"

Cô cố gắng hết sức để tìm ra một chuyện của Hứa Ngụy Châu mà Hoàng Cảnh Du không biết.

Còn Hoàng Cảnh Du dường như có thể vẽ ra một cảnh tượng mơ hồ trong đầu mình, một Hứa Ngụy Châu trẻ hơn so với bây giờ, ngây ngơ non nớt, chẳng phải càng giống mèo con hơn sao?

Giống như con mèo nào đó cứ trốn dưới gầm tủ không chịu gặp người lạ.

Nhưng lại hoạt bát hơn so với bây giờ.

Hoàng Cảnh Du chỉ nhẹ nhàng nói: "Ừ, em ấy cũng bảo với cậu là mình thích mèo."

Trần Tư Dĩnh cảm thấy bản thân đã thua hoàn toàn.

Cô thật sự không hiểu tại sao cậu họ mình lại tranh cãi chuyện này.

Thế nhưng cô không muốn thua cuộc được!!

Trần Tư Dĩnh nói: "Vậy cậu có biết chuyện quà tặng Hứa Ngụy Châu không?"

Hoàng Cảnh Du: "Cái gì?"

29.

"Đội trưởng, anh Tiểu Lục đi đâu rồi?" Sau buổi diễn Phó Sương đi tìm Hứa Ngụy Châu khắp nơi.

Nhậm Tư bảo cậu nhỏ tiếng lại, Phó Sương lúc nào cũng ồn ào như thế.

"Chắc là đang trong nhà vệ sinh, bây giờ không cần đi tìm cậu ấy."

Phó Sương mím môi.

Nhậm Tư đánh nhẹ vào ngực cậu ta, "Cứ coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra, biết chưa?"

"Biết rồi, em biết rồi." Phó Sương ngoảnh đầu, "Nhưng thế này thực sự được sao?"

Lần này Nhậm Tư không nói gì.

Bên kia Hứa Ngụy Châu đang đứng trước gương trong phòng vệ sinh. Khuôn mặt và cần cổ của thiếu niên trong gương đều là nước. Cậu nhìn bản thân trong gương, không ngừng thở dốc, một giọt nước rớt xuống sàn, khuôn mặt dần lộ lên nét cười.

Sau khi đi ra ngoài, Hứa Ngụy Châu phát hiện các thành viên đều đang đợi mình. Phó Sương nói trước: "Anh, giờ bên ngoài có rất nhiều người, đợi lúc nữa anh đi sau em, nói không chừng còn có cả mấy tên đến chụp hình hộ."

Cậu ta biểu hiện quá rõ ràng, Nhậm Tư quay lưng lại thở dài.

Hứa Ngụy Châu đứng hình: "À không sao, bình thường cũng có nhiều người mà?"

Phó Sương thì rất kiên định: "Nói tóm lại anh cứ đi sau em."

Cuối cùng thì Hứa Ngụy Châu vẫn bị bắt đi theo sau Phó Sương. Bảo vệ đứng thành một hàng để duy trì trật tự, tiếng máy ảnh "tách tách" không ngừng.

Hứa Ngụy Châu ngẩng đầu nhìn người đi trước mình. Phó Sương giờ đã trưởng thành rất nhiều so với ba năm trước. Trước kia vẫn còn là một thiếu niên không dám nói chuyện, nấp sau bóng lưng của cậu và đội trưởng, còn lén lút khóc lóc rồi hỏi có phải bản thân chưa làm tốt không thế nhưng bây giờ đã trở nên có trách nhiệm vậy rồi.

Hứa Ngụy Châu nghĩ đến đây, trong đầu lại thấp thoáng hình bóng của một người khác, không khỏi đem người ta ra so sánh với Phó Sương. Cậu phát hiện người đó cao hơn, bờ vai rộng hơn, đối đãi với người khác cũng chín chắn và đáng tin cậy hơn...

Ách!

Tại sao cậu lại nghĩ đến Hoàng Cảnh Du vào cái thời điểm này!

Hứa Nguỵ Châu lắc lắc đầu, muốn bỏ hình ảnh của người kia ra khỏi đầu mình. Trong tầm mắt bỗng xuất hiện một cánh tay, có người đi qua đám nhân viên, đưa cho cậu một bó hoa làm từ những con gấu bông, trong bó hoa còn có một bức thư. Fan còn phản ứng còn mãnh liệt hơn cả bảo vệ, có người còn trực tiếp giơ tay lên ngăn lại, nói: "Không biết tại sao Hoàng Quy không cho nhận quà à! Cầm về, anh ấy không nhận quà!"

Lúc ở bãi đỗ xe cũng có không biết bao nhiêu cánh tay đưa quà cho cậu, Hứa Ngụy Châu muốn nói không sao, mình không yếu ớt như vậy.

Chuyện năm đó thực ra cũng không để lại bao nhiêu ám ảnh cho Hứa Ngụy Châu.

Nhưng phản ứng của mọi người kịch liệt như vậy, đến Phó Sương còn phải ra mặt bảo vệ cậu, cậu không biết nên mở miệng thế nào, sợ rằng sẽ phụ lòng tốt của người khác cho nên cuối cùng Hứa Ngụy Châu lựa chọn im lặng.

##

Vòi phun nước trong bồn hoa vẫn bật, nước không ngừng phun ra bên ngoài. Ánh trăng soi xuống mặt hồ như được dát thêm một lớp vàng.

Sau bữa tối mọi người ngồi lại nói chuyện nhưng Trần Tư Dĩnh không tham gia. Đến khi mọi người về nghỉ ngơi hết, cô mới nhẹ nhàng từ phòng khách đi ra hít thở không khí thì nhìn thấy Hoàng Cảnh Du một mình ngồi dưới phòng khách rộng thênh thang.

Cô giật mình, "Cậu?"

Hoàng Cảnh Du quay đầu lại, tay cầm điện thoại, ra hiệu cô giữ im lặng.

Trần Tư Dĩnh rụt cổ, tò mò đi về phía đám mèo đang ngủ.

Trong số đó, một con lập tức dựng tai, chui xuống gầm tủ, cô dừng chân lại, lẩm bẩm: "Sợ người đến vậy sao?"

"Là cậu nhặt về." Hoàng Cảnh Du từ phía sau cất tiếng.

Trần Tư Dĩnh tưởng là người đàn ông này lại muốn đối đầu với cô, lập tức nói: "Được rồi, được rồi, cháu biết rồi, con mèo đó là cậu nhặt về, là của cậu."

Hoàng Cảnh Du nói tiếp: "Ở chỗ cậu quay phim, nó nằm ở lề đường, nhìn có vẻ như sắp chết."

Lúc này Trần Tư Dĩnh mới quay đầu lại, Hoàng Cảnh Du đã đặt điện thoại xuống bàn từ khi nào, nhìn mèo con đang trốn dưới cái tủ.

"Đáng thương quá." Ánh mắt Trần Tư Dĩnh nhìn qua, "Chắc chắn là bị người khác cố ý làm bị thương, vậy nên mới sợ người thế này."

Trần Tư Dĩnh nhìn xuống chân mèo đột nhiên thò ra dưới gầm tủ, ngẫm nghĩ rồi nói, "Hứa Ngụy Châu là người thế nào, anh ấy giống như vầng trăng dưới nước không bao giờ có thể chạm được tới, dù có chạm được thì vầng trăng ấy cũng sẽ mờ đi, nếu đã thế thì thà rằng cứ đứng trông từ xa."

Trần Tư Dĩnh nói mà chính bản thân còn thấy cảm động, Hoàng Cảnh Du lại chỉ trả lời ba từ: "Nghe không hiểu."

Cô nhìn Hoàng Cảnh Du ngồi trên sô pha, không chút biểu cảm, thở dài.

Thôi vậy, cô có thể mong đợi người cậu kì quái này hiểu điều gì chứ. Hôm nay cô đã nói đủ nhiều rồi, đến cả chuyện quà cáp cũ rích cô cũng lôi ra nói rồi.

"Nói chung là cậu nhớ phải đối tốt với Hứa Ngụy Châu, đừng có bắt nạt anh ấy. Anh ấy cũng không phải dễ dàng gì!"

Con mèo dưới gầm tủ cuối cùng cũng chịu chui ra ngoài, vừa cảnh giác người lạ, vừa tiến gần đến hộp đồ ăn uống nước.

Mèo con thực nhút nhát, một chút động tĩnh cũng làm nó giật mình.

Hoàng Cảnh Du nhẹ nhàng nói, "Cái đó còn cần nói sao?"

Trần Tư Dĩnh không thể nhịn được nữa: "Cậu thực sự có quan hệ với bảo bối nhà cháu à?!"

Lúc này, Hứa Nguỵ Châu phía bên kia điện thoại: "..."

Hoàng Cảnh Du tại sao lại để cậu đợi một chút, đợi một chút chính là đợi cháu gái của anh chất vấn về mối quan hệ của hai người sao!

Chỉ nghe Hoàng Cảnh Du nói: "Cháu đoán xem cậu vừa nói chuyện với ai?"

Bên kia trầm mặc hai giây, truyền lại giọng nói đầy bướng bỉnh: "Cháu không muốn biết!"

Hoàng Cảnh Du: "Ừ, đoán đúng rồi, là Hứa Ngụy Châu."

Hứa Ngụy Châu: "..."

Cậu rốt cuộc có nên cất tiếng không? Nhưng chắc Hoàng Cảnh Du để chế độ rảnh tay thì cậu mới nghe được rõ như vậy... thôi chắc không nên nói gì.

Hứa Ngụy Châu nằm trên giường khách sạn, một lần nữa cảm thấy may mắn vì đây là phòng đơn. Cậu sờ sờ ngực, nhịp tim rất ổn định, chỉ là hơi đau lưng.

Cậu đặt điện thoại bên cạnh tai, đến khi nghe thấy đối phương đột nhiên nói: "Tôi tưởng cậu cúp máy rồi chứ."

Hứa Ngụy Châu chớp mắt, "Anh nói tôi đợi còn gì."

Cậu rất nghe lời!

"Cháu tôi đã về phòng rồi "Hoàng Cảnh Du nói.

"Ừ, chắc là bị anh làm cho tức chết." Hứa Ngụy Châu thành thật nói.

Sau đó cậu nói: "Thất Thất thì ra là do anh nhặt về, nó còn bị thương nữa, giờ đã khỏi chưa?"

"Ừ." Hoàng Cảnh Du nói, tay xoa lông con mèo vừa trèo lên chân anh ngay sau khi Trần Tư Dĩnh rời đi "Ít nhất thì nhìn bề ngoài không có vấn đề gì"

"Thật vậy sao, thế thì tốt rồi." Hứa Ngụy Châu thở phào nhẹ nhõm. Hoàng Cảnh Du chụp rất nhiều ảnh mèo cho cậu, trong đó nhiều nhất là ảnh của Thất Thất. Nó còn nhỏ, còn chưa kịp học được bản lĩnh sinh tồn nào, thế mà đã bị con người tàn nhẫn làm hại.

"Hứa Ngụy Châu." Hoàng Cảnh Du đột nhiên gọi tên cậu.

"Ừm?"

Hoàng Cảnh Du cúi đầu nhìn con mèo không còn giơ móng trước mặt anh, "Thế còn cậu thì sao?"

"Cái gì cơ?" Hứa Ngụy Châu nghe không hiểu.

Hoàng Cảnh Du im lặng một hồi rồi nói, "Không có gì. Cậu ngủ sớm đi, đừng để bản thân mệt quá. Ngủ ngon."

"Ừm, anh cũng nên ngủ sớm. Ngủ ngon." Hứa Ngụy Châu không hiểu tại sao Hoàng Cảnh Du lại đột nhiên bảo cúp điện thoại, nhưng cậu không hỏi, mà chỉ làm theo.

Điện thoại cúp rồi, Hoàng Cảnh Du vuốt đầu mèo con, Thất Thất phát ra tiếng "meoooo" hoàn toàn không có chút cảnh giác nào.

Giải trí Hoàng Quy trước kia cho phép các fan tặng quà. Lullaby6 vừa debut còn chưa nhiều fan, công ty không hạn chế bọn họ nhận quà. Hứa Ngụy Châu dễ tính, cho dù không phải quà tặng cậu, chỉ cần đến tay cậu rồi đều sẽ giúp đưa giúp quà cho người khác. Kết quả là có những người lòng dạ không tốt tặng quà cho Hứa Ngụy Châu nhưng đều là những món quà không tốt. Liên tục mấy lần như vậy, cuối cùng tra ra là quà của fan cuồng Phó Sương. Từ đó công ty cũng không cho nghệ sĩ nhận quà của fan nữa.
Lời Trần Tư Dĩnh nói hồi sáng còn văng vẳng bên tai, thực ra Hoàng Cảnh Du lúc nghe điện thoại muốn hỏi, vậy còn cậu thì sao, vết thương của cậu đã lành chưa?

Ánh trăng ảm đạm chiếu xuống chân, Hoàng Cảnh Du nghĩ đến so sánh kì quái của cháu gái mình.

Nếu Hứa Ngụy Châu là ánh trăng sáng người ngoài không thể chạm tới, vậy thì anh làm sao mới có được người ấy đây?

##

Hứa Ngụy Châu nằm mơ, cậu biết đây chỉ là mơ. Đã lâu lắm rồi không mơ đến giấc mơ này, giống như ánh đèn vụt qua tâm trí cậu.

"Phế vật"

"Tránh xa Phó Sương ra."

Năm đó Hứa Ngụy Châu hai mươi mốt tuổi, nhận được bức thư đe doạ đầu tiên trong đời. Bên dưới hộp quà trang trí màu hồng trái tim là một bức thư, mở ra là những dòng chứ lệch lạc. Cậu mở từng trang một, trang cuối cùng nhìn một lúc lâu mới nhận ra là bức ảnh photoshop chính cậu toàn thân đầy máu me.

Những hộp quà được đóng gói kĩ càng, bên trong lại là những ác ý vô cùng lớn.

Sau này, công ty đăng bài thông báo thế nhưng trên mạng không có chút đồng cảm nào, thương hại, cười cợt, người qua đường không chút cảm xúc....

Phó Sương trước kia rất thích đi theo các anh thế mà thời gian đó còn không dám đứng với mọi người, câu nói mà hay nói với Hứa Ngụy Châu nhất là "Em xin lỗi".

Lần nào Hứa Ngụy Châu cũng không biết nên trả lời ra sao, cậu cũng chỉ biết nói "không sao cả". Phó Sương không làm điều gì sai, cậu cũng không biết tại sao cậu ta lại xin lỗi.

Kết quả là sự tránh né của Phó Sương còn khiến cậu nhận phải càng nhiều gạch đá. Vừa may thời gian đó rộ lên một tin tức khác làm lu mờ chuyện này, phải đến nửa tháng Hứa Ngụy Châu không xuất hiện trên màn ảnh. Sau khi quay trở lại, Phó Sương không còn tránh né Hứa Ngụy Châu, có lúc đứng cùng cậu thậm chí là nhắc đến tên cậu.

Cậu em út đã trưởng thành rồi mà Hứa Ngụy Châu còn chưa lấy lại được tâm thế. Cậu bắt đầu sợ ống kính, tay để sau lưng có lúc run cầm cập. Buổi quay vừa kết thúc liền lập tức chạy vào nhà vệ sinh nôn mửa, đến các fan cũng nhìn ra trạng thái của cậu không tốt. Phó Sương luôn cho rằng đó là vì bản thân quá yếu mềm, bởi lúc nào cũng nấp sau lưng các anh, nên giờ Hứa Ngụy Châu mới thành ra thế này. Hứa Ngụy Châu đã nhấn mạnh nhiều lần không phải như vậy, cuối cùng thì cũng nói ra sự thật.

"Không phải vì chuyện này, ít nhất thì không phải vì chuyện này." Hứa Ngụy Châu ngại ngùng cười, ánh mắt trong veo, không có ý trách móc ai, nhưng chính điều đó mới khiến người ta không yên lòng.

"Từ rất lâu đã có tâm lí như vậy rồi, vì sợ bản thân làm không tốt."

Là vấn đề của chính cậu.
Cậu sợ.

Lúc mới debut Tô Miên Siêu hỏi cậu: "Hứa Ngụy Châu, cậu có thể debut, cậu có vui không?"

Hứa Ngụy Châu không trả lời.

Cậu sợ phải trả lời.

Dường như không trả lời thì sẽ không phải để ý, không phải bàn tán, có thể xem như không có chuyện gì xảy ra.

Vì thế cậu không bao giờ xem tin đồn thổi về minh tinh, sợ rằng tự nhiên nhìn thấy tên của mình, sợ đọc phải những bình luận của mọi người về mình, không ai biết trong nửa tháng không hoạt động cậu đã nghĩ gì.

Đến khi xuất hiện trước mặt mọi người, cậu vẫn như vậy, chu đáo, thích cười, quan tâm đến mọi người. Chỉ có những người thân cậu mới biết không phải như vậy, ít nhất thì trước kia Hứa Ngụy Châu không sợ người như thế này.

Cậu bắt đầu không giao tiếp với người lạ, một mình ngồi trong phòng xem phim, chơi game. Tô Miên Siêu muốn lôi cậu ra khỏi phòng, cậu cũng mong bản thân mình có thể thay đổi, nội tâm vô cùng mâu thuẫn.

Chuyện từ lúc nào đã có chuyển biến tốt.

Hứa Ngụy Châu từ trong những mảnh kí ức, nhìn thấy gương mặt của Hoàng Cảnh Du.

Ác mộng kết thúc, Hứa Ngụy Châu một mình tỉnh lại trong phòng. Cậu không biết giờ là mấy giờ, theo phản ứng vơ lấy cái điện thoại gọi điện cho ai đó.

Điện thoại rất nhanh đã có người nhận, Hứa Ngụy Châu sửng sốt, vùi mặt vào đống chăn, nhỏ tiếng nói: "Anh vẫn chưa ngủ sao?"

"Đang chờ điện thoại của cậu."

Hứa Ngụy Châu chớp chớp mắt, sau đó nghe Hoàng Cảnh Du nói với giọng vô cùng bình tĩnh: "Đùa thôi, tôi vẫn chưa ngủ."

Mặc dù anh đùa rất nhạt, nhưng Hứa Ngụy Châu vẫn không nhịn được cười.

Bởi vì câu nói của Hoàng Cảnh Du, cậu trở nên dũng cảm hơn, "Ngày kia tôi đến thành phố C, tôi nhớ anh đang quay phim ở đó đúng không? Đến lúc đó nếu anh có thời gian, chúng ta có thể gặp mặt không? Câu hỏi mà anh hỏi lúc ở nhà tôi, giờ tôi có thể trả lời."

"Đó đã là chuyện từ khi nào rồi?" Hoàng Cảnh Du nửa đùa nửa thật nói. "Phim tôi đã quay được một nửa."

Nếu phía bên kia điện thoại là người khác, Hứa Ngụy Châu nhất định sẽ nói "Vậy thì thôi, làm phiền rồi!"

Nhưng lần này là Hoàng Cảnh Du, nên chỉ biết bóp chặt cái điện thoại: "Vậy rốt cuộc là có muốn gặp mặt không"

"Có."

Hoàng Cảnh Du không cần suy nghĩ đã trả lời ngay.

Cho dù anh không nắm bắt được ánh trăng, nhưng ánh trăng sẽ chủ động chiếu xuống, chiếu lên người anh thôi.

30.

Thời tiết cuối tháng 9 đã bắt đầu se lạnh, nhóm Hứa Ngụy Châu vừa đến thành phố C thì hoạt động kí tặng đã bắt đầu.

Hiện trường rất đông người, nhưng đa số là người ngoài đến hóng. Trên sân khấu, Hứa Ngụy Châu ngồi ở dãy cuối, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu nói chuyện với fan. Khuôn mặt luôn tươi cười, phía dưới ánh đèn flash nhấp nháy không ngừng, thậm chí nhiều lúc Hứa Ngụy Châu còn tạo dáng để fan chụp ảnh.

Hạ Ngũ ngồi bên cạnh Hứa Ngụy Châu, nhân lúc rảnh nói chuyện với cậu: "Hôm nay rất nhiều người đến đây vì anh đấy"

Thực ra chuyện này đã bắt đầu từ nửa năm trước. Lúc đó cậu không hiểu vì sao bị ghép cp với Hoàng Cảnh Du nhưng rất nhanh cậu nhận được rất nhiều sự theo dõi của mọi người. Chỉ có hai người bọn họ mới hiểu, đám người đó chỉ là nhiệt tình nhất thời, đến nhanh đi cũng nhanh, dần dần cũng không còn tương tác gì nhiều với bọn họ nữa. Những người ở lại thì chỉ thích Hứa Ngụy Châu, hay còn gọi là fan độc duy.

Vậy thì bây giờ?

Hứa Ngụy Châu nghĩ, vậy lẽ nào bây giờ hai người họ không còn thanh bạch nữa?

Cũng thanh bạch lắm rồi!

Cậu lại nghĩ đến lời hẹn với Hoàng Cảnh Du, buổi chiều sau khi hoạt động kết thúc thì sẽ đến chỗ Hoàng Cảnh Du quay phim.

Hứa Ngụy Châu khắc hai chữ "thanh bạch" vào tim, sau đó điều chỉnh lại tư thế, hai tay để lên bàn, giống như một đứa trẻ đang chăm chú nghe bài.

Có fan để poster và album lên bàn, tay che miệng kìm chế sự xúc động của bản thân, nói: "Bảo bảo, bảo bảo đáng yêu quá đi, đẹp trai hơn trên ti vi một trăm lần!"

Hứa Ngụy Châu kí xong đưa cho fan, thành thục cười: "Cảm ơn"

Gọi là bảo bảo đã là gì, còn có học sinh cấp hai tự xưng là "mẹ" cơ, làm idol là vừa phải làm anh vừa làm con!

Hứa Ngụy Châu mặc dù ngoài đời không giỏi giao tiếp lắm, nhưng trên sân khấu thì thể hiện rất tốt.

Hoạt động kết thúc, cổ tay Hứa Ngụy Châu hơi đau nhức. Cậu vốn trắng trẻo, trên da chỉ cần có chút màu là rất rõ ràng. Phần cổ tay đã đỏ tấy lên rồi, may là rất nhanh đã đỡ. Trên đường về nhà cậu nói chuyện với quản lí, lát nữa có hẹn ra ngoài với bạn.

Chị Hà nhìn cậu, "Cậu với Hạ Ngũ là thế nào vậy? Cậu cũng không cần trợ lí đi theo hả?"

Hứa Ngụy Châu hơi khó hiểu, "Em đã nói gì đâu."

Chị Hà nâng nâng kính mắt, "Hai cậu bây giờ mà ra ngoài khả năng bị chụp rất cao.... Cậu đi gặp ai?"

Hứa Ngụy Châu đoán người đại diện chỉ muốn hỏi bốn từ cuối đó.

".... Hoàng Cảnh Du." Nhưng cậu vẫn thành thật trả lời.

Càng che giấu thì càng đáng nghi, quan hệ của bọn họ rất là thanh bạch!

Chỉ thấy chị Hà gật gật đầu, nét mặt lộ rõ "tôi biết ngay mà"

Hứa Ngụy Châu đột nhiên muốn hỏi người đại diện bây giờ chị vẫn đăng nhập vào siêu thoại phải không nhưng đương nhiên cậu không muốn biết đáp án.

Dù sao, đến cậu còn chưa huỷ theo dõi!

Hứa Ngụy Châu hôm qua đã kiểm tra lại. Chỗ Hoàng Cảnh Du quay phim cách không xa chỗ tổ chức hoạt động của cậu, bắt xe mười mấy phút là đến.

Nhưng cậu không được đi ngay, nếu không rất dễ bị fan nhìn thấy.

Lời của Hạ Ngũ cậu không phải hoàn toàn không để ý. Hôm nay ở buổi kí tặng người gọi tên cậu đã thay đổi nhiều. Hứa Ngụy Châu biết đó là vì sao, bởi vì cậu đã nhận được phúc lợi từ cái gọi là cp.

Đó cũng là lí do vì sao Tô Miễn Siêu muốn để cậu và Hoàng Cảnh Du quen nhau.

Trong nhóm cp của Khâu Diệc và Phó Sương hot nhất, nhưng Phó Sương không thích nhắc đến đề tài này. Cậu ta cũng có giới hạn của mình, hy vọng có thể chứng minh với mọi người, cho dù không xào cp thì nhân khí sẽ vẫn cao. Đó cũng là lí do vì sao Lâm Sam suốt ngày chế giễu cậu ta. Nói cậu ta ngày nào cũng khoe khoang, Lâm Sam chỉ muốn áp chế sự bướng bỉnh của Phó Sương.

Mọi người trong nhóm cãi nhau là chuyện bình thường. Lúc mới debut mỗi người đều có ý nghĩ riêng của mình, thường tranh cãi vì những việc nhỏ nhặt, bất đắc dĩ Nhậm Tư mới phải thành lập một nhóm thảo luận sáu người, nói bọn họ đừng có động chút là gây gổ, nếu mà thực sự không nhìn được nữa, thì battle trong nhóm.

Hứa Nguỵ Châu và Nhậm Tư là người tốt trong lời kể của Lâm Sam, lúc nào cũng muốn giữ hoà khí trong nhóm, kết quả lần nào cũng bị fan chửi thậm tệ nhất. Nhậm Tư thì còn có chút nóng tính, thực sự không khuyên ngăn được nữa thì mặc kệ, còn Hứa Ngụy Châu thì thuộc kiểu đã mở miệng, thì sẽ nói đến cùng.

Câu nói "mọi người đều tốt", là câu mà cậu nói nhiều nhất, ý nghĩa đằng sau câu nói là------ mọi người đứng có gây gổ trước truyền hình!

Đáng tiếc không ai cảm kích cậu, mọi người trên mạng đa số đều nói cậu lo chuyện bao đồng, giả tạo.

Còn chuyện món quà chỉ là một trong những lần cậu bị đe doạ, nhưng sau lần cậu xảy ra chuyện, mọi người ít nhiều cũng biết kiềm chế hơn.

Nhóm sáu người trở thành một tập thể đoàn kết lại xin lỗi Hứa Ngụy Châu. Mỗi lần Hứa Nguỵ Châu bị mắng, mọi người đều tự kiểm điểm lại bản thân, ba năm nay mọi người khá hoà đồng.

Đương nhiên để được như ngày hôm nay là cần có một vài người phải hy sinh bản thân.

Trời đã sắp tối, Hứa Ngụy Châu đến hiện trường quay phim. Cậu chưa lần nào thực sự được đến phim trường. Ngoại hình của Lâm Sam rất hợp với tạo hình cổ trang. Lúc trước cậu ta được mời đi diễn một vai phụ ít đất diễn, kết quả diễn xuất quá tệ, bị ném đá sứt đầu mẻ trán. Từ đó trở đi, công ty thận trọng hơn với những lời mời như vậy. Idol và diễn viên vẫn có sự khác biệt, có thể cân được ảnh không qua chỉnh sửa, nhưng không cân được ống kính máy quay từ nhiều góc độ.

Hứa Ngụy Châu về khách sạn cố ý thay một bộ quần áo khác. Áo và quần đều khá rộng rãi, đi đôi giày converse. Kết quả là còn chưa vào đến trong phim trường đã bị chặn lại, muốn cậu xuất trình chứng minh thư.

Hứa Ngụy Châu nhắn tin cho Hoàng Cảnh Du, nói là mình đã đến rồi.

Không bao lâu sau, Hoàng Cảnh Du đã xuất hiện.

Mặc dù ngày nào cũng gọi điện nhưng thực sự đã lâu lắm rồi không gặp. Hứa Ngụy Châu kéo khẩu trang xuống cười với Hoàng Cảnh Du. Đuôi mắt cậu còn óng ánh chưa tẩy trang hết, đường nét khuôn mặt tinh tế, sống mũi cao, đôi môi đầy đặn quyến rũ.

Hoàng Cảnh Du nói: "Thấy tôi nên vui hả?"

Nụ cười của Hứa Ngụy Châu giật giật, còn chưa kịp trả lời Hoàng Cảnh Du đã đưa tay kéo mũ của cậu, cậu theo phản ứng giữ lấy tay của anh, "Cẩn thận bị người ta nhận ra."

Hoàng Cảnh Du nhướn mày cười nhẹ, "Vào bên trong đi, ở trong không cho chụp hình."

Hứa Ngụy Châu mơ hồ đi theo anh, "Tôi tưởng anh đã quay xong rồi..."

"Cậu có phiền đợi tôi một chút không? Còn cảnh quay cuối cùng nữa."

Hứa Ngụy Châu khua tay, "Đương nhiên không phiền."

Hoàng Cảnh Du vốn đi rất nhanh, nghe cậu nói thì dừng lại đợi cậu theo kịp rồi hỏi: "Cậu dạo này lại gầy đi rồi hả?"

Hứa Ngụy Châu ngẩng đầu. Lần này mũ của cậu hoàn toàn bị Hoàng Cảnh Du lấy xuống, mái tóc không tạo kiểu nên rất mềm, nhìn trông rất ngoan hiền.

"Đâu có, chắc là vì do quần áo rộng nên trông gầy thôi." Hứa Ngụy Châu nói. Hoàng Cảnh Du lại hoàn toàn để ngoài tai, tự ý nắm lấy cổ tay cậu, thậm chí là còn nắm chặt lại.

"Gầy rồi."

Hứa Ngụy Châu phản bác: "Cân nặng của tôi đạt tiêu chuẩn đấy."

Hoàng Cảnh Du nhìn cậu, cậu đành trả lời: ".... Dù sao cũng vì để lên hình đẹp."

Mái tóc màu đen không bắt sáng càng khiến cho làn da trở nên trắng hơn.

"Gầy quá cũng không đẹp, nên có chút da chút thịt." Dường như là vì muốn chứng minh lời mình vừa nói là đúng, Hoàng Cảnh Du bóp cổ tay của Hứa Ngụy Châu, để lại vết hằn trắng không quá rõ trên cổ tay cậu.

Hứa Ngụy Châu lập tức rút tay lại, "Hôm nay tôi kí tên cả buổi chiều đã..." Cậu lật lại lòng bàn tay để Hoàng Cảnh Du nhìn thấy vết hằn, "Đau hết cả tay rồi."

Nhưng thật ra chỉ đau một chút.

Cậu chỉ là muốn nói với Hoàng Cảnh Du.

Nhưng anh lại nâng niu bàn tay cậu, không đau, nhưng rất nhột.

Cậu rút tay lại đút vào túi áo, thấy Hoàng Cảnh Du nhìn cậu, tai bỗng nhiên đỏ ửng một lúc sau mới nói được mấy chữ: "Đừng sờ như vậy...."

Thấy rõ Hoàng Cảnh Du nâng khoé miệng cười, trong giọng nói mang sự vui vẻ, "Được."

Hoàng Cảnh Du đưa cậu đến chỗ quay phim. Hứa Ngụy Châu nhìn mọi người bận rộn làm việc mới nhớ ra điều gì.

Cậu nên ở bên ngoài tìm một nơi đợi Hoàng Cảnh Du, chứ không phải đi theo anh vào trong này.

Cậu làm như vậy chẳng ra sao cả!

Hứa Ngụy Châu phản xạ kéo mũ xuống, Hoàng Cảnh Du nghiêng đầu, "Cậu trốn tránh cái gì?"

"Tôi không nên tay không đến đây?" Hứa Ngụy Châu nhỏ tiếng nói.

Hoàng Cảnh Du hiểu được ý cậu, "Sắp quay xong rồi. Hôm nay đa số đều là kịch ban ngày, bọn họ sẽ không để ý."

Hứa Ngụy Châu lắc đầu, liên tiếp lùi về phía sau.

Hoàng Cảnh Du nhìn thấy thế thì đành thuận ý cậu, "Thế để tôi bảo trợ lí đi mua chút gì cho mọi người."

Hứa Ngụy Châu nói: Tôi trả tiền."

Hoàng Cảnh Du thấy cậu rất kiên quyết, đành nghe theo cậu.

Sau khi trợ lí đi, Hoàng Cảnh Du đột nhiên đưa tay lên trên mũ rồi xoa đầu cậu, Hứa Ngụy Châu không biết nên phản ứng như thế nào.

Bọn họ vốn đã thân mật vậy sao, hay là đang trở nên thân mật?

Hoàng Cảnh Du vừa xem điện thoại xong thì vội vàng rời đi, bây giờ quay lại lại đưa thêm người nữa cho nên mọi người đều rất hiếu kì. Nhưng vì Hứa Ngụy Châu đã đội mũ còn đeo khẩu trang, nên bọn họ nhìn một lúc cũng không nhìn ra là ai. Chỉ có vài người tụm lại thì thầm: "Chắc không phải là Hứa Ngụy Châu đấy chứ?'

"Chắc không phải đâu... Sao có thể?" Một chị gái khác phản bác, nhưng rất nhiều ánh mắt vẫn hướng về phía cậu.

Rất nhanh sau đó đến phần diễn của Hoàng Cảnh Du, Hứa Ngụy Châu mới phát hiện Hoàng Cảnh Du đang mặc quần áo diễn. Đối diện với máy quay khí chất của Hoàng Cảnh Du lập tức thay đổi, không còn là một người khó hiểu. Gương mặt có chút nóng lòng sốt ruột, đai áo tuỳ tiện kéo lệch sang một bên, đối mặt với câu hỏi của nữ chính, ban đầu vẫn còn lúng túng, sau đó đột nhiên dồn cô vào tường, ánh mắt thay đổi phương hướng, lạnh lùng nhìn qua. Mặc dù Hứa Ngụy Châu đứng ở bên ngoài, nhưng khoảng khắc đó cũng cảm thấy khiếp sợ, giờ cậu đã hiểu cái "thiên phú" mà Tô Miễn Siêu nói là gì.

Cảnh này quay 3 lần. Sau khi kết thúc mọi người cười nói vui vẻ, Hứa Ngụy Châu thấy bên cạnh Hoàng Cảnh Du có người nên không qua bên đó.

Trợ lí chạy việc giờ đã về, nói: "Anh, đồ mua về rồi đây."

Hứa Ngụy Châu đưa tay qua lấy, "Vất vả rồi."

Trợ lí lắc lắc đầu, không để Hứa Ngụy Châu cầm lấy túi đồ, còn nói: "Việc nên làm, em có vất cả gì đâu, anh mới vất vả."

Hứa Ngụy Châu: "?"

Trợ lí qua hai lần tiếp xúc với cậu đã biết được cậu là một người rất dễ nói chuyện, thấy vẻ mặt không hiểu gì của Hứa Ngụy Châu, trợ lí không nhịn được nói thêm một cậu: "Anh, lúc anh ở cùng với ông chủ của em chắc là khó khăn lắm nhỉ?"

Hứa Ngụy Châu ngây người. Cậu không chắc chắn cái mà "ở cùng với" là có gì, nhất thời không nghĩ được gì, chỉ đành trả lời: "Cũng bình thường."

Ngoài việc hay bị điều khiển, ở cùng Hoàng Cảnh Du rất là thoải mái.

Trợ lí tưởng cậu chỉ miễn cưỡng trả lời, càng đồng tình với cậu, trong đầu đang diễn lại toàn bộ quá trình yêu đương cưỡng chế.

Vừa lúc đó, Hoàng Cảnh Du gọi cậu: "Hứa Ngụy Châu, qua đây chào hỏi mọi người."

Hứa Ngụy Châu nghe thế thì bỏ khẩu trang và mũ xuống, giống như lúc ở trong nhóm, cúi người chào mọi người rồi giới thiệu bản thân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #hx2030