Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21-25

21.

Ngay sau khi Hứa Ngụy Châu uống hết, Hoàng Cảnh Du lại tiếp tục rót thêm cho cậu. Lúc đầu Hứa Ngụy Châu còn ngượng ngùng không muốn nói, nhưng đến lần thứ tư, Hứa Ngụy Châu không nhịn được nói: "Anh đừng rót nữa, tôi không uống nhiều được đâu."

Hoàng Cảnh Du dường như bây giờ mới nhận ra, một tay chống cằm nhìn cậu: "Xin lỗi, tôi tưởng cậu có thể uống."

....Đây rõ ràng là khiêu khích.

Cuối cùng, Hứa Ngụy Châu quyết định thừa nhận: "Không đâu, tôi uống kém lắm." Lúc Hứa Nguỵ Châu uống rượu, dù có say hay không thì mặt cậu đều rất đỏ.

Hoàng Cảnh Du nhìn cậu thích thú: "Vậy cậu say rồi à?"

"...Không kém đến vậy đâu."

Chờ cho hai bên dừng đũa, Hoàng Cảnh Du hỏi Hứa Ngụy Châu: "Cậu có về công ty không?"

Hứa Ngụy Châu lắc đầu, cậu nhất định không thể quay về trong tình trạng thế này được.

"Vậy chúng ta đi dạo gần đây một chút nhé."

Hứa Ngụy Châu có chút lo lắng: "Hai người chúng ta rất dễ thấy, có khả năng sẽ bị nhận ra."

"Chẳng lẽ thần tượng các cậu không thể ra ngoài ngoài giờ làm việc à?"

Hứa Ngụy Châu lại lắc đầu, muốn nói quan hệ giữa chúng ta không thích hợp để đi dạo!! Từ trước đến nay, những lần cậu được lên trang nhất video thì đều là trong video của Sơ Kỳ Bất Ý, hơn nữa còn là do Tô Miễn Siêu gửi cho.

Nhưng trên đời không có bức tường nào không lọt gió, sớm muộn gì mọi người cũng sẽ phát hiện ra hai người bọn họ đã gặp nhau.

Đột nhiên Hứa Ngụy Châu có cảm giác bọn họ đang yêu đương vụиɠ ŧяộʍ che mắt thế gian...

Để xua tan những suy nghĩ lộn xộn trong đầu, Hứa Ngụy Châu đổi ý, nói: "Đi thôi, xuống lầu nào!"

Hoàng Cảnh Du sửng sốt trước sự nhiệt tình đột ngột của Hứa Ngụy Châu, "Được. Cậu không đội mũ à?"

Hứa Ngụy Châu sờ sờ tóc của mình, quay đầu nói: "À quên, có chứ."

Hoàng Cảnh Du cầm mũ đội lại lên đầu cho Hứa Ngụy Châu.

-

Gió thổi qua mang theo vị mặn nồng của biển cả. Tốp năm tốp ba đi dạo trên bờ biển không phải là cặp đôi thì cũng là các cô bác lớn tuổi, hai người như Hứa Ngụy Châu và Hoàng Cảnh Du trông có vẻ lạc lõng.

Đặc biệt, cả hai đều rất bắt mắt, ngay cả khi đã đội mũ rồi, nhìn vào thân hình cũng có thể nhận ra đây nhất định là hai người đàn ông.

Có một cô gái liên tục đưa mắt liếc về phía bên này khiến Hứa Ngụy Châu lo lắng không thôi. Cậu dựa lại gần Hoàng Cảnh Du hỏi: "Liệu cô ấy có nhận ra chúng ta không?"

Không đợi Hoàng Cảnh Du trả lời, cậu nói nhỏ: "Lỡ như cô ấy nhìn trúng anh rồi tới xin wechat thì sao?"

Hoàng Cảnh Du còn chưa kịp suy nghĩ, cúi đầu cẩn thận nhìn Hứa Ngụy Châu dưới ánh trăng, mặt cậu đã đỏ bừng.

Nhưng anh cũng không chỉ ra, chỉ nói: "Không đâu."

Mà cô gái bên cạnh vội vàng cúi đầu bấm phím gửi vào trong nhóm: [A a a các chị em, bên cạnh tôi bây giờ đang có hai người con trai cư xử đặc biệt thân mật, rất thân thiết!! Nhìn qua thân hình rất giống Sơ Kỳ Bất Ý của chúng ta 555 khóc ròng]

[Cô tỉnh đi. Sơ Kỳ Bất Ý của chúng ta hoàn toàn không biết nhau, làm sao có thể cư xử thân mật được.]

[Nhưng thật sự rất giống!]

Chờ cho cô bình tĩnh lại đã không còn thấy hai người kia đâu nữa.

Mà lúc này, Hứa Ngụy Châu đang ngồi xổm bên cạnh một quầy hàng đồ chơi, cùng với một đám trẻ con đang nhìn những quả bóng phát sáng nảy qua nảy lại.

Chờ Hoàng Cảnh Du trả tiền xong, Hứa Ngụy Châu ngẩng đầu lên hỏi: "Anh mua cho em trai hả?"

Hoàng Cảnh Du cầm quả bóng nhỏ đã không còn nhấp nháy trong tay, "Không, nó có nhiều đồ chơi rồi, vả lại nó cũng không chơi những thứ này."

"Vậy..." Hứa Ngụy Châu cảm thấy mọi người dường như đều có một sở thích riêng.

"Mua cho Thất Thất." Hoàng Cảnh Du nói.

Hứa Ngụy Châu sững sờ, Hoàng Cảnh Du hỏi lại: "Vừa rồi cậu nghĩ gì vậy? Nghĩ tôi tự mua cho mình à?"

Hứa Ngụy Châu đứng dậy, lắc đầu xua tay: "Không phải... Nhưng Thất Thất có chơi cái này không?"

Hoàng Cảnh Du không trả lời, nhìn người trước mắt, nghe cái tên "Thất Thất" từ miệng Hứa Ngụy Châu cảm thấy vô cùng đặc biệt.

Hoàng Cảnh Du cúi đầu bóp quả bóng trong tay, ánh đèn đủ màu lại xẹt qua mặt anh: "Không biết nữa, dù sao tôi cũng mua rồi."

Hứa Ngụy Châu cân nhắc một chút, trả lời: "Chắc là nó sẽ thích."

Hoàng Cảnh Du ngẩng đầu, lại cười rộ lên: "Nếu cậu thích thì tôi tặng lại."

Cậu mới không cần. Cậu có phải là mèo đâu...

Hoàng Cảnh Du lại bắt đầu: "Làm tín vật đính ước."

Lần này, Hứa Ngụy Châu chọn cách làm ngơ, sải bước về phía trước. Cậu đi được vài bước thì đột nhiên quay trở lại, đợi Hoàng Cảnh Du đuổi kịp.

Hoàng Cảnh Du đang đi tới, đột nhiên quay đầu nhìn gì đó, Hứa Ngụy Châu muốn nhìn theo nhưng lại bị Hoàng Cảnh Du đè đầu lại: "Đừng nhìn, cứ đi tiếp đi."

"A... Được..."

Trở lại xe, Hoàng Cảnh Du chưa khởi động xe ngay mà ngồi đợi một lúc.

Anh cất quả bóng vào trong hộp đựng đồ. Sau khi xe chạy được một lúc, Hứa Ngụy Châu lại lấy quả bóng ra cầm trong tay lắc lắc, quả bóng lại sáng lên.

Hoàng Cảnh Du không có cản cậu. Hứa Ngụy Châu tự chơi một hồi, rốt cuộc ngẩng đầu nói: "Anh..."

"Cuối tuần này cậu có kế hoạch gì không?" Lúc này Hoàng Cảnh Du cũng bất ngờ mở miệng.

Hứa Ngụy Châu đột nhiên quên mất mình muốn nói gì, "Chủ nhật hả? Không có làm gì."

"Tôi cũng không sắp xếp gì." Hoàng Cảnh Du nói, "Hứa với Kiều Khải Nhuệ đưa nó đi chơi rồi."

Hứa Ngụy Châu nhớ đến cậu bé giống Hoàng Cảnh Du đến sáu, bảy phần kia: "Chắc là nó sẽ vui lắm."

Hoàng Cảnh Du vừa hỏi vừa nhìn vào gương chiếu hậu: "Cậu thì sao?"

"Tôi hả? Chắc chỉ ở nhà thôi. Lâu rồi tôi cũng chưa nghỉ ngơi."

Hoàng Cảnh Du không nói gì nữa.

Một lúc lâu sau, Hứa Ngụy Châu nhận thấy có điều gì đó không ổn.

Hỏi mình xem có sắp xếp gì vào ngày chủ nhật không là muốn mời mình đi chơi sao? Đúng không nhỉ? Lỡ không phải thì sao?

Hứa Ngụy Châu một bên xoắn xuýt một bên quan sát vẻ mặt của Hoàng Cảnh Du.

"Chuyện đó..." Cuối cùng cậu cũng thu hết can đảm, mở miệng.

Hoàng Cảnh Du nói: "Có người đang theo đuôi chúng ta."

Can đảm Hứa Ngụy Châu đột nhiên xì hơi.

"Nhìn thì có vẻ như theo lâu rồi, trông có vẻ chuyên nghiệp." Hoàng Cảnh Du giơ một tay ra nâng cằm Hứa Ngụy Châu, xoay mặt cậu về hướng của mình. "Chắc là đám chó săn."

Hai bên má của Hứa Ngụy Châu bị ép, ngữ khí có chút mơ hồ: "Thật à?"

Hoàng Cảnh Du nở nụ cười nhàn nhạt trên môi: "Ừ, chắc tôi phải xin lỗi cậu rồi. Khiến cậu bị liên lụy."

"Không sao đâu, mọi người đều như nhau."

Mặt Hứa Ngụy Châu bị nắm trong lòng bàn tay Hoàng Cảnh Du cũng không có ý định lắc đầu thoát ra.

Hoàng Cảnh Du thu tay về, trên đầu ngón tay vẫn còn lưu lại cảm xúc chạm vào da thịt đối phương: "Vậy thì đừng ủ rũ nữa. Để tôi xem có thể cắt đuôi được không. Không cắt được cũng không sao, gần về đến nhà rồi."

Lúc này Hứa Ngụy Châu mới nhớ tới hỏi: "Hôm nay anh có ở lại không?"

"Cậu đang mời tôi à?"

Hứa Ngụy Châu dừng lại, đổi cách hỏi: "Anh không sống ở nhà của mẹ hả?"

"Ừ." Hoàng Cảnh Du lên tiếng trước, "Không ở đó."

Hứa Ngụy Châu hỏi: "Vậy anh sống ở đâu?"

Hoàng Cảnh Du nói ra một địa chỉ. Có số nhà cụ thể, Hứa Ngụy Châu lén lút lấy điện thoại di động ra tra bản đồ.

Hoàng Cảnh Du kiên nhẫn đợi cậu tìm kiếm xong, "Tìm thấy chưa?"

"Rất xa a." Hứa Ngụy Châu thành thật gật đầu.

"Chắc phải trốn nhờ trong nhà cậu một lúc rồi, được không?"

"Ừm." Hứa Ngụy Châu không có chút phản đối.

Chiếc xe màu đen phía sau đột nhiên giảm tốc độ không đuổi theo nữa. Hứa Ngụy Châu dựu người vào cửa xe, cố gắng giảm bớt nhiệt độ trên người: "Có khi nào lầm rồi không?"

Một lúc sau Hoàng Cảnh Du mới trả lời: "Chỉ mong vậy.'

-

Khi đến cửa nhà, Hứa Ngụy Châu đột nhiên sững người: "Anh đứng bên ngoài đợi tôi mười phút được không?"

Hoàng Cảnh Du hỏi lại: "Có lộn xộn lắm không? Không sao, tôi có thể dọn giúp."

"Không phải..." Một đống quần áo còn chưa cất, bày bừa đầy sô pha và trên giường.

Hứa Ngụy Châu ấn nắm cửa: "Đợi tôi năm phút thôi."

Cậu đẩy cửa bước vào, nhưng không dám đóng chặt. Hứa Ngụy Châu nhanh chóng thay đôi dép vịt nhỏ chạy vào phòng, cất quần áo trên giường, sau đó nghe được giọng nói của Hoàng Cảnh Du.

"Đồ trên sô pha thì sao đây"

Hỏng rồi! Đáng lẽ phải dọn sô pha trước chứ!

Hứa Ngụy Châu đỏ mặt vươn tay ra: "Đưa cho tôi đi."

Hoàng Cảnh Du đưa quần áo cho cậu: "Đều là đồ giặt sạch mà."

Hứa Ngụy Châu gật đầu, sau khi lấy từ máy sấy ra thì lười quá nên vứt trên ghế.

Sau khi dọn xong mọi thứ rồi đóng cửa phòng lại, Hứa Ngụy Châu lại hỏi: "Sao đột nhiên anh lại vào?"

Hoàng Cảnh Du mỉm cười: "Xin lỗi, tôi không quen bị nhốt ở ngoài cho lắm."

Hứa Ngụy Châu chậm rãi chớp mắt: "Được, tôi biết rồi."

Hoàng Cảnh Du hỏi tiếp: "Cậu biết gì?"

"Lần sau tôi sẽ không để anh đợi ở bên ngoài nữa."

Nụ cười trên khóe miệng Hoàng Cảnh Du nhạt đi: "Được."

Hứa Ngụy Châu vào phòng vệ sinh rửa tay, tháo kính áp tròng, sau đó thay áo ngắn quần đùi đi ra.

Chiếc áo thun màu vàng rất hợp với đôi dép vịt vàng dưới chân.

Hoàng Cảnh Du dựa vào ghế sô pha, nhìn Hứa Ngụy Châu đi qua đi lại, không nhịn được hỏi: "Hứa Ngụy Châu, cậu say rồi à?"

Hứa Ngụy Châu gật đầu: "Hình như là vậy."

Cậu tự mình cảm nhận được, bước đến sô pha ngồi xuống, lấy tay xoa xoa cái nóng trên mặt.

"Xin lỗi anh." Hứa Ngụy Châu buồn ngủ, cả người mệt mỏi.

"Không sao. Sao lại xin lỗi tôi?" Hoàng Cảnh Du nghiêng đầu. Lần đầu tiên anh nhìn thấy người say rượu là như thế này, huống hồ thật ra Hứa Ngụy Châu thật sự cũng không có uống nhiều lắm.

Hứa Ngụy Châu đột nhiên ngẩng đầu lên. Hai người đang ở rất gần gần đến nỗi có thể nhìn thấy nhau trong mắt đối phương. Mặt Hứa Ngụy Châu vốn đã đỏ nhưng giờ lại càng đỏ hơn. Cậu nói "xin lỗi" rồi lùi lại một chút.

Hoàng Cảnh Du nhìn thấy khoảng cách giữa hai người đột nhiên xa ra, "Cậu làm gì vậy?"

"À không..." Hứa Ngụy Châu gãi gãi trên má, "Tôi nghĩ anh hẳn không có thói quen ở gần người khác. Tôi sợ đụng anh..."

Hoàng Cảnh Du tiếp tục hỏi: "Sao cậu nghĩ vậy?"

"Bởi vì..." Hứa Ngụy Châu nhìn lại, "Lần trước ở khách sạn anh né tránh tôi."

Hoàng Cảnh Du nghiêng đầu nhớ lại. Ánh mắt nhìn về phía Hứa Ngụy Châu: "Mang thù đến vậy à?"

"Tôi không..." Hứa Ngụy Châu không thể giải thích, vấn đề không thích bị người đụng phải chẳng lẽ không phải là Hoàng Cảnh Du sao!

"Có thể chạm."

Hoàng Cảnh Du nói xong đột nhiên cầm tay cổ tay Hứa Ngụy Châu ấn vào trong lồng ngực mình.

Mãi đến giây phút này, Hứa Ngụy Châu rốt cuộc mới cảm nhận được cái gì gọi là mặt đỏ như máu.

22.

Hứa Ngụy Châu ngủ một mạch đến sáng. Chuông báo thức còn chưa có reo thì cậu đã đứng dậy vén chăn để bảo đảm an toàn, sau đó từ phòng khách đi vào phòng tắm, rồi từ phòng tắm về phòng ngủ mở tủ quần áo ra. Sau khi khẳng định mình không có giấu giếm một người đàn ông trong nhà thì mới kéo quần áo trong tủ ra rồi chậm rãi ngồi bên giường.

Xong rồi.

Xong thật rồi.

Từ sau khi bị Hoàng Cảnh Du giữ chặt tay chạm vào lồng ngực của anh, tất cả đều trở nên mơ hồ.

Bị dừng đúng chỗ mấu chốt nhất!

Hứa Ngụy Châu giậm chân đấm ngực, lôi từ trong tủ một bộ quần áo, cuối cùng lại buông tay nằm ngả ra giường.

Thông thường, sự việc phát triển đi đến một cái kết rất bình thường, không giống như trong tiểu thuyết, luôn vòng vo mãi không đến hồi kết.

Hứa Ngụy Châu nghiêng người với lấy điện thoại trên gối, tin nhắn trên Wechat rất nhiều, mà hiện tại trong đầu cậu chỉ nghĩ đến một người, ngón tay nhanh chóng trượt xuống, quả nhiên tìm được tin nhắn Hoàng Cảnh Du gửi tới.

Hoàng Cảnh Du: "Đã về đến nhà."

"Cậu ngủ chưa?"

"Ngủ ngon nhé. "

Hứa Ngụy Châu: "......"

Cậu rất muốn hỏi xem chuyện gì đã xảy ra đêm qua, nhưng có thể khiến đối phương cảm thấy mình quá để ý hay không? Lẽ ra không nên uống rượu, nhưng không uống rượu thì không sao à? Hay do cậu gần đây quá để ý quan hệ của hai người, hay vì bị fan gán ghép hơn nửa năm, thật vất vả mới quen biết cho nên cậu không tự chủ được mà chú ý đối phương?

Hứa Ngụy Châu thở ra một hơi, cúi đầu đánh chữ: [Xin lỗi, tối hôm qua quá mệt mỏi ngủ thiếp đi [Mèo con.jpg]]

Sau khi gửi thành công, cậu đứng dậy một lần nữa, xỏ dép vịt con đi rửa mặt.

Mấy ngày kế tiếp đều là gió êm sóng lặng. Trong lúc đó Hoàng Cảnh Du gửi cho Hứa Ngụy Châu một đoạn Thất Thất gần như ngồi im trên sàn nhà, nhìn quả cầu nhỏ trước mắt vừa nhảy qua nhảy lại vừa phát sáng.

Hoàng Cảnh Du: "Nó không thích"

Hứa Ngụy Châu nghĩ thầm, đâu chỉ không thích, căn bản chính là khinh thường.

Nhưng lại nhấn điện thoại trả lời rằng: "Có thể là bị dọa, chờ nó thích ứng một chút!"

"Anh, gần đây anh luôn nhìn điện thoại." Phó Sương một tay khoác lên vai cậu, cười đến rạng rỡ, "Đang nói chuyện với anh rể sao?"

"Người cả ngày cầm điện thoại như em mà còn không biết xấu hổ nói anh à?" Hứa Ngụy Châu nhấc cánh tay Phó Sương đang đặt trên vai xuống, đặt điện thoại di động sang một bên, đứng dậy.

Phó Sương chỉnh lại cổ áo, mồ hôi trên mặt theo trán rơi xuống, nhìn thấy Hứa Ngụy Châu lại đứng trước gương chuẩn bị tư thế, cậu ta vẫn không nhịn được nói: "Anh cũng đừng luyện liều mạng quá."

Hứa Ngụy Châu xoay người nhìn cậu ta, nhẹ liếc cậu ta một cái, Phó Sương không dám nói gì.

"Anh biết." Cậu nhẹ giọng đáp lại, "Đừng lo lắng."

Phó Sương dứt khoát vén áo lên lau mặt, đổi một đề tài khác, "Ngày mai chính là Thất Tịch."

Hứa Ngụy Châu ném cho cậu ta một cái khăn mặt, "Ngày mai chúng ta có phải chạy đi chạy lại hai nơi không?"

"Ừm, dù sao ngày Lễ Tình Nhân a, có thu âm với biểu diễn ở đài truyền hình." Phó Sương nhìn trần nhà, quá cao, độ cao khiến người ta choáng váng. "Gần đây anh Hạ Ngũ không yên lòng, luôn để ý điện thoại."

Hứa Ngụy Châu cảnh giác: "Ý em là gì?"

Phó Sương ngồi dậy, tay chống nửa người trên, "A không phải, em không phải ý đó! Thật mà, lần trước cũng vậy, em và anh ấy vốn cùng nhau ăn cơm, anh ấy vừa nghe điện thoại xong đã rời đi..."

Hứa Ngụy Châu không hiểu lắm, Phó Sương gãi gãi tóc, "Thôi quên đi, có thể do em nghĩ nhiều rồi."

"Em nghĩ gì cơ?" Hứa Ngụy Châu hỏi.
Phó Sương lắc đầu, đem khăn mặt để lên đầu Hứa Ngụy Châu, "Em tới tìm anh ăn cơm, đừng luyện nữa, đi ăn cơm thôi."

Chớp mắt đến ngày Thất Tịch, nhóm Hứa Ngụy Châu buổi chiều phải đến địa điểm biểu diễn, sau khi diễn tập kết thúc lại chuyển đến một chỗ khác. Bởi vì phải chạy đi chạy lại hai nơi khác nhau, bận rộn đến tối cũng không có thời gian nghỉ ngơi.

Biểu diễn của đài truyền hình vừa mới kết thúc, lại phải chạy tới một sân khấu khác, Hứa Ngụy Châu vừa mới xuống sân khấu còn chưa kịp thở, đột nhiên bị người đại diện gọi đến.

Chị Hà ôm tay, rất nghiêm túc hỏi: "Em nói thật với chị, em cùng Hoàng Cảnh Du có quan hệ gì?"

Hứa Ngụy Châu ngẩn người, "Bạn bè thôi ạ."

Chị Hà đánh giá cậu từ trên xuống dưới, "Được rồi, em về đi."

Hứa Ngụy Châu: "?"

Sự việc sau đó càng khiến cậu thắc mắc. Lúc đứng ở hậu trường cậu phát hiện rất nhiều nhân viên công tác đều tỏ ra vô tình nhìn về phía cậu. Lần đầu tiên cậu sinh ra ảo giác mình so với Khâu Diệc còn được yêu thích hơn.

"Tại sao họ luôn luôn nhìn vào bên này?" Cuối cùng Hứa Ngụy Châu không nhịn được hỏi.

"Thế à?" Khâu Diệc lạnh nhạt nói, "Không phải giống như bình thường sao?"

Khâu Diệc đã quen đi đến đâu cũng bị người ta chú ý, Hứa Ngụy Châu lại khác. Cậu vẫn có thể nhìn ra ánh mắt của những người này tràn đầy tò mò và nghiên cứu.

Vậy chuyện gì đang xảy ra vậy?

Thực ra sự tình rất đơn giản, ít nhất Hoàng Cảnh Du, người bị đại diện oanh tạc vô số cuộc điện thoại biết đã xảy ra chuyện gì.

Trong căn phòng trống, âm thanh trong điện thoại phảng phất như có tiếng vang.

"Tổ tông ơi! Cậu quen Hứa Ngụy Châu từ khi nào vậy? Tôi thấy trợ lý chắc không muốn làm nữa hả, chuyện quan trọng như vậy cũng không báo cho tôi?!"

Hoàng Cảnh Du dường như nghiêm túc trả lời câu hỏi của anh ta: "Có thể là vì người trả lương cho cậu ta là tôi, không phải anh?"

Người đại diện gào lên: "Đây không phải trọng điểm! Trọng điểm là vì sao hôm nay hai người ra ngoài ăn cơm? Cậu ta có thân phận như thế nào, cậu có thân phận ra sao, chính cậu còn không rõ? Bây giờ Hứa Ngụy Châu có ở bên cạnh cậu không?"

"Không có."

Người đại diện dừng lại, "Cái gì? Không phải hai người đang ăn tối cùng nhau sao?"

"Không có, có muốn cũng không được, hôm nay cậu ấy có biểu diễn."

Người đại diện khuyên bản thân phải bình tĩnh "Sao cậu lại biết?"

"Công ty của cậu ấy thông báo lịch trình."

Người đại diện đã không còn sức để mắng, "Tóm lại hai người không ở bên nhau? Vậy bộ ảnh vừa được đăng lên là sao?"

Hoàng Cảnh Du vừa ấn loa ngoài vừa lướt màn hình điện thoại xem hình ảnh trên Weibo, ấn vào, phóng to hết cỡ, là anh và Hứa Ngụy Châu.

Có ảnh dưới ánh đèn đường anh cởi mũ Hứa Ngụy Châu, nhìn cậu nói chuyện. Cũng có ảnh anh đưa nước cho Hứa Ngụy Châu, cùng với hình ảnh ngày đó rõ ràng cảm thấy bị người ta theo dõi, hai người ngồi trước cửa sổ cùng nhau ăn cơm.
Những bức ảnh này không ngoài dự đoán đều rất mập mờ, hơn nữa còn đánh dấu đầy màn hình, tiêu đề càng nổi bật #Thất Tịch vui vẻ# #Hoàng Cảnh Du và thành viên nhóm Lullaby6 gặp mặt riêng tư#

"Là lúc trước ăn cơm bị chụp lại."

"Được, vậy thì được. Không phải hôm nay là được, bằng không cậu có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng rửa không hết."

Hoàng Cảnh Du rũ mắt. Trong phòng không có bật đèn, ánh sáng le lói trên màn hình lướt qua ánh mắt anh, "Hai chúng tôi không thể quen nhau sao?"

Người đại diện: "Vấn đề bây giờ không phải là cái này. Cậu cũng không phải là không biết trên mạng đồn thổi gì về hai người, đặc biệt ngày hôm nay là lễ Tình Nhân. Cậu cũng không muốn sau này bị chỉ thẳng vào mặt nói mình yêu thích nam nhân đúng không?"

"Tôi không quan tâm hai người quen biết như thế nào. Nếu không muốn bị hiểu lầm, tốt nhất vẫn là đừng tiếp xúc thân mật với Hứa Ngụy Châu kia. Kể cũng lạ, trước đây không phải cậu chướng mắt loại thần tượng như vậy sao?"

Người đại diện vẫn đang lải nhải, Hoàng Cảnh Du để điện thoại di động cách xa một chút.

Trên màn hình đang không ngừng hiện lên tin nhắn Trần Thắng Hàng gửi tới: "Ha ha? Cậu lại phát điên nữa à? "

"Cậu sẽ không thật sự coi trọng người ta chứ?? "

"Hay là cố ý chọc tức bác gái như vậy??"

"Cậu buông tha cho người ta, cũng buông tha cho chính mình đi."

Ngày 19 tháng 8 năm 202x 10:21

Chủ đề bài đăng: [Hoàng Cảnh Du, Hứa Ngụy Châu hai người thật sự không suy nghĩ đến việc làm quen một chút sao? 】(😊Đây là bài các bài đăng trong siêu thoại Cp hàng ngày ấy ) 

2613L: Tôi vẫn còn khiếp sợ, họ gặp nhau từ khi nào???

2624L: Tôi điên rồi, tôi thực sự điên rồi, nhìn thấy những tấm ảnh này thoạt đầu tôi còn nghĩ: là giả? Sau khi xác nhận đúng là khuôn mặt của hai người họ, tôi nghĩ: Photoshop à?

2625L: Là thật là thật, thật sự quen nhau rồi.

2626L: Tôi cuối cùng cũng có thể được ăn đường của Sơ Kỳ Bất Ý. Hóa ra thật sự quen biết, hơn nữa thoạt nhìn còn rất thân mật??

2631L: Cùng nhau ăn cơm hu hu hu, đây là đâu vậy?? Nhìn qua rất có phong cách, Sơ Kỳ Bất Ý hai người đang ăn tiệc cưới sao, sao lại xứng đôi như vậy chứ hu hu hu

2638L: Ngắt lời một chút, không phải tối nay nhóm "ru ngủ" còn có buổi biểu diễn à? Thụy 6 của nhóm cũng vừa mới biểu diễn xong, hai người bọn họ sao có thể cùng nhau ăn cơm được?

2639L: Chắc không phải bị chụp vào hôm nay. Mười hai bức ảnh có đến ba bộ quần áo khác nhau... Tôi đoán không phải chụp cùng một ngày.

2642L: Ôi, ngọt quá, quả nhiên được chụp vào những lần khác nhau. Vậy họ ít nhất đã gặp nhau ba lần. Gϊếŧ tôi đi, ngọt quá rồi!!!

2643L: Bị chụp được đã như thế này rồi, không biết hai người họ rốt cuộc đã thân đến mức nào rồi. [Trái tim][Trái tim]

2644L: Chắc là đã làm chuyện đó rồi!! Mấy tấm ảnh mập mờ này ngọt đến mức làm tôi choáng váng đầu óc. Sơ Kỳ Bất Ý hai người còn cái gì mà chúng tôi không biết???

.......

3000L: Cảm ơn, bị fan hai nhà mắng chửi thậm tệ, giờ cũng không biết sao lại thành thật rồi.

Chú thích:

(*) Chó săn: Cẩu tử/狗仔 = Paparazzi: Phóng viên hay những kẻ chuyên theo chân người nổi tiếng để chụp ảnh, săn tin tức,...

(**) Trạm tỷ = Masternim/Fansite: Chỉ các đại tỷ chuyên theo chân minh tinh ở các hoạt động, show, sân bay, phim trường,... để chụp ảnh rồi đăng lên mxh.

23.

Bởi vì fan rất nhiệt tình cho nên cả nhóm ở lại giao lưu một lúc. Sau đi lên xe Hứa Ngụy Châu mới thở phào nhẹ nhõm. Người đại diện cầm một cái túi đen rất nặng, trợ lí hỗ trợ lấy điện thoại di động ra trả lại cho từng người.

Sau đó, chị Hà nói: "Hứa Ngụy Châu, em với Hoàng Cảnh Du bị chụp lén đăng lên mạng."

Hứa Ngụy Châu vừa mở một chai nước đưa lên miệng nghe vậy lập tức bị sặc cúi đầu ho khan.

Chị Hà nhìn biểu tình của cậu: "Xem ra thu điện thoại của mọi người trước khi biểu diễn quả là đúng đắn."

Hứa Ngụy Châu nhìn thấy các thành viên đều đồng loại mở di động: "Mọi người..."

Phó Sương làm một động tác "im lặng", "Anh à, đừng nói gì nữa. Em thay mặt nhân dân cả nước chúc anh và anh rể trăm năm hạnh phúc."

Ngay cả chị Hà cũng nói: "Hai người thân nhau đến vậy à?"

Hứa Ngụy Châu mờ mịt: "Là sao?"

Người đại diện chỉ vào Phó Sương: "Đừng có xem một mình như thế, cho anh trai em xem đi."

Phó Sương cầm điện bằng cả hai tay cung kính dâng lên cho Hứa Ngụy Châu. Hứa Ngụy Châu lo lắng cầm lấy, còn đang nghĩ bản thân sẽ nhìn thấy một chuyện gì đó nghiêm trọng mà bản thân không biết, kết quả mỗi tấm ảnh đều là chuyện cậu biết.

"Chuyện này không phải rất bình thường sao?" Hứa Ngụy Châu vẫn có chút chột dạ, "Bọn em ở gần nhau cho nên bình thường lúc rảnh có ra ngoài ăn một bữa cơm... Như vậy cũng không được hả?"

"Đúng là không có vấn đề gì. Nhưng chị cũng đã nói qua em phải cẩn thận một chút. Đám chó săn kia không chụp được những gì chúng muốn chụp thì sẽ làm cho nó trở thành những gì chúng muốn chụp." Chị Hà cầm điện thoại nhìn qua, "Không khí giữa hai người đúng là rất tốt."

Trong lúc nhất thời Hứa Ngụy Châu không biết phải nói gì.

Nhậm Tư bên cạnh khẽ nói: "Thái độ Hoàng Cảnh Du đối với cậu cũng rất không bình thường."

Hứa Ngụy Châu kinh ngạc nhìn sang: "Đội trưởng?"

Nhậm Tư nhìn nóc xe, hừ giọng: "Tôi nhìn người rất chuẩn."

Khâu Diệc vẻ mặt lạnh nhạt, không có thái độ.

Hạ Ngũ thì nói giúp Hứa Ngụy Châu một câu: "Đúng là anh trai ở nơi nào cũng được hoanh nghênh."

Bầu không khí lạnh xuống, Hứa Ngụy Châu vỗ vai Hạ Ngũ: "Đừng nói những lời nói dối có thể dễ dàng bị vạch trần như thế."

Hạ Ngũ thành thật: "Em xin lỗi, anh."

Người nãy giờ chưa lên tiếng Lâm Sam mở miệng: "Với tiêu đề như thế này thì cho dù có chụp hai đồ vật thì cũng vô cùng ái muội."

Hứa Ngụy Châu nghe xong vô cùng cảm động, "Lâm Sam em..."

Ngay sau đó Lâm Sam nói tiếp: "Nhưng công nhận chụp tốt thật đấy, tim hồng bay phấp phới luôn rồi."

Hứa Ngụy Châu lập tức rút lại tia cảm động còn sót lại.

Lâm Sam cà lơ cà phất co chân lại, híp mắt cười như hồ ly nói với mọi người: "Nhưng mà chị Hà, mấy thứ này để ý làm gì chứ. Trong nhóm chúng ta chẳng phải cũng có à."

Bầu không khí càng trở nên lạ lùng hơn.

Trong nhóm, Khâu Diệc và Phó Sương là cặp đôi nổi tiếng nhất dù thực tế hai người lại không có tốt đẹp như vậy. Lâm Sam vừa nói thế, chỉ ai không cần nói cũng biết.

Chị Hà mặc kệ những khúc mắc bí mật của họ, mở miệng nói: "Được, cho nên chị chỉ nhắc nhở vậy thôi."

Rốt cuộc, sáu người này đều ở dưới mí mắt cô, mọi việc đều nằm trong tầm kiểm soát, nhưng Hứa Ngụy Châu và Hoàng Cảnh Du thì lại không như vậy.

Người đại diện đẩy kính nói: "Vẫn là câu nói kia, công ty sẽ không can thiệp vào vòng bạn bè của em, chỉ cần chú ý đúng mực là được."

Không ai cho những bức ảnh đó là nghiêm túc. Suy cho cùng đây cũng chỉ là hai người không quen biết nhau, xảy ra chuyện nên cặp đôi La Lang của họ rất nổi tiếng nên việc lộ ảnh thế này cũng chỉ gây xôn xao một thời gian.

Chờ cho qua một khoảng thời gian thì tốt rồi.

Đợi cho nhiệt tình của fan cp biến mất, tâm lí tham gia cuộc vui của người qua đường cũng dần phai nhạt...

Nhưng thực sự có thể chờ đến ngày đó không?

Hứa Ngụy Châu vô cùng lo lắng. Cậu quan sát fan cp đã lâu, ngay cả một cái quảng cáo đồ ăn vặt bình thường cũng có thể biến thành một đoạn phim nhỏ ngọt ngào. Cậu rất sợ đống ảnh ngày hôm nay sẽ được sử dụng trong một video gì đấy...

Để kiểm chứng suy nghĩ của mình, Hứa Ngụy Châu vừa về đến khách sạn thậm chí còn không bấm vào hotsearch, việc đầu tiên cậu làm là mở siêu thoại Sơ Kỳ Bất Ý ra, kết quả đập vào mắt là một đống hoạt động give away ăn mừng.

Phó Sương vừa bước ra khỏi phòng tắm thấy Hứa Ngụy Châu đang nghiêm túc dán mặt vào điện thoại như thể đang nghiên cứu cái gì đó.

"Châu ca? Anh Tiểu Lục?" Phó Sương gọi hai lần mà không thấy trả lời, "Anh, Hoàng Cảnh Du đến rồi kìa."

Hứa Ngụy Châu vừa ngẩng đầu lên, Phó Sương đã giật điện thoại khỏi tay cậu, "Anh đang nhìn gì vậy? Rút thưởng? Anh, anh đã đến bước này rồi hả?"

"Không có. Mau trả điện thoại cho anh." Hứa Ngụy Châu có chút bất đắc dĩ. Trong đội chỉ có mỗi Phó Sương là tùy ý đùa giỡn như thế, ai cũng không quản được.

Phó Sương trả lại điện thoại: "Đừng lúc nào cũng gửi tiền về nhà. Anh à, anh đã đưa đủ tiền rồi, nên giữ lại cho mình một ít đi."

Hứa Ngụy Châu nhận lấy điện thoại, thở hắt ra. May mà Phó Sương không đọc kĩ nội dung của bài đăng.

"Anh tiêu cũng không nhiều. Như bây giờ cũng đủ rồi."

Phó Sương bĩu môi nhỏ giọng: "Nhà anh nhiều người như vậy chẳng lẽ để một mình anh nuôi sao? Bọn họ không có con cháu hả?"

Đây không phải lần đầu tiên Hứa Ngụy Châu trả lời câu hỏi kiểu này, nghe vậy thuần thục trả lời: "Trước khi học tiểu học thì anh ở thị trấn. Khi đó ông bà nội quản hết, tất cả mọi người đều phải sinh hoạt cùng nhau."

Phó Sương dù sao cũng còn trẻ, không thể hiểu rõ những gia đình thế hệ trước sinh hoạt như thế nào. Trong mắt Phó Sương, mọi người phải sống độc lập không can thiệp chuyện của nhau mới là tốt nhất.

Hứa Ngụy Châu cười cười, không trông cậy tổ tông này có thể hiểu được, mà thực ra có đôi lúc cậu cũng không hiểu được.

Chỉ là cậu rất giỏi trong việc tiêu hóa những chuyện phiền phức. Mẹ cậu đã nhiều lần nói qua nếu con vất vả mệt mỏi quá thì đừng có làm nữa, về quê mở lớp dạy nhảy không phải tốt hơn sao.

Hứa Ngụy Châu không thể giải thích công việc này nói rút là rút mà muốn tiến là tiến được. Nhưng nếu muốn tiến lên thì chỉ có cách là làm việc chăm chỉ hơn mà thôi.

Chuông điện thoại vang lên một hồi Hứa Ngụy Châu mới có phản ứng. Cậu nhìn xuống, thấy ba chữ "Hoàng Cảnh Du" trên màn hình, cả người đều run lên.

Phó Sương đang sấy tóc, tiếng "ong ong" của máy sấy và tiếng "ong ong" trong đầu Hứa Ngụy Châu bây giờ gần như cùng một tần số.

Hứa Ngụy Châu bắt máy, bên kia điện thoại truyền đến âm thanh: "Tôi xem cậu biểu diễn rồi. Tuy rằng không xem tận mắt nhưng cũng là xem trực tiếp."

"Cậu nhảy rất đẹp."

Đầu óc Hứa Ngụy Châu trống rỗng.

Không phải cậu chưa từng được khen nhưng chưa lần nào khiến cậu cảm thấy bất lực như vậy.

Hoàng Cảnh Du nói tiếp: "Bây giờ cậu đang ở đâu?"

"Tôi về khách sạn nghỉ ngơi rồi." Hứa Ngụy Châu thành thật trả lời.

"Ồn quá."

Hứa Ngụy Châu đoán Hoàng Cảnh Du đang nói tiếng máy sấy tóc cho nên quay nhẹ che miệng để giọng nói truyền qua rõ ràng hơn, "Đồng đội đang sấy tóc."

"Hai người ngủ chung à?" Hoàng Cảnh Du hỏi.

Hứa Ngụy Châu trả lời: "À, ừm, nhưng là hai giường riêng."

Ách, vì sao mình phải giải thích...

Hoàng Cảnh Du ở bên kia điện thoại khẽ cười một tiếng, Hứa Ngụy Châu bên này lỗ tai đỏ ửng như phải bỏng.

"Vậy ngày mai cậu có lịch trình không?" Hoàng Cảnh Du tiếp tục hỏi.

"Có, buổi tối ngày mốt thì không có lịch trình gì."

"Được, vậy cậu ngủ sớm đi. Chú ý nghỉ ngơi, đừng để vất vả quá sức."

Mãi đến khi cúp điện thoại thì Hứa Ngụy Châu còn chưa hoàn hồn. Cậu vốn tưởng Hoàng Cảnh Du gọi điện đến để hỏi về chuyện ảnh chụp, kết quả lại không có... Vậy anh ta gọi cho mình làm gì?

Nhớ lại đoạn đối thoại vừa rồi của hai người, Hoàng Cảnh Du có nói một câu: "Thấy cậu không trả lời tin nhắn của tôi, sợ cậu không nhận được."

- -Chắc là vậy đi?

Khi Phó Sương bước ra ngoài, cậu thấy anh trai của mình đang quấn chăn trong thời tiết 35 độ.

"Anh lạnh à?"

Hứa Ngụy Châu trong chăn bông lắc đầu, không những không lạnh mà còn rất nóng.

Quá ái muội rồi!!!

-

Ngày hôm sau trong phòng thu âm, ngay cả giáo viên phụ trách sau khi thấy Hứa Ngụy Châu bước ra cũng hỏi: "Em và Tiểu Hoàng thật sự biết nhau à?"

Hứa Ngụy Châu lịch sự mỉm cười thay cho câu trả lời.

Giáo viên cũng cười: "Đứa nhỏ Tiểu Hoàng này cái gì cũng giỏi nhưng lại không biết hát."

Lần này thì Hứa Ngụy Châu thật sự muốn cười.

Vì hôm qua mệt mỏi cho nên cậu ngủ quên không kiểm tra điện thoại. Đến trưa được nghỉ ngơi mới có thời gian trả lời tin nhắn.

Tô Miễn Siêu: [Cuối cùng thì cậu cũng tỉnh ra rồi? Nghe lời tôi đi, chơi một mình không vui, cp mới là yyds!]

*yyds: mãi mãi(vĩnh viễn) là thần

Hứa Ngụy Châu trả lời: [Cậu đọc mấy thứ này ở đâu vậy? Đừng có gửi mấy fanfic cho tôi nữa!]

Tô Xảo Xảo: [Hứa Ngụy Châu, tôi chỉ nói một câu thôi, tôi thật sự cắn đường real rồi sao?]

Hứa Ngụy Châu: [Sao ngay cả cô cũng vậy? Cô bảo không bao giờ cắn đường cp cơ mà!]

Bạn cấp hai: [Tôi có thể trả tiền, cậu có thể cho tôi biết hồi cấp hai hai người gặp nhau như thế nào không?]

Hứa Ngụy Châu: [Đã bảo là hồi cấp hai không quen nhau rồi!!]

Hoàng Cảnh Du: [Ảnh]

Hứa Ngụy Châu nhìn thấy cái này mới cảm thấy nhẹ nhõm được một chút. Trong đám bạn bè, chỉ có mỗi Hoàng Cảnh Du là bình thường, lại còn gửi ảnh mèo cho mình nữa!

Nhưng mà lúc Hứa Ngụy Châu dùng ngón tay lướt từng tấm hình một thì đột nhiên dừng ở tấm cuối cùng.

Phó Sương đang nghiêng người định khoác vai Hứa Ngụy Châu, sau khi nhìn thấy bức ảnh trên màn hình thì cánh tay của cậu ta dừng lại trên không trung.

Phó Sương: "Anh à, anh thích anh rể đến vậy luôn rồi hả?"

Hứa Ngụy Châu băn khoăn không biết nên giải thích như thế nào về việc đây là Hoàng Cảnh Du nhắn tin tới, còn tấm hình này chỉ bị lẫn trong đám hình ảnh chụp mèo mà thôi.

Tại sao Hoàng Cảnh Du lại gửi lịch trình bay của mình cho cậu chứ??

Nếu là ngày xưa thì Hứa Ngụy Châu còn cho rằng đối phương trượt tay nhưng bây giờ thì khác rồi. Suy nghĩ của cậu không còn trong sáng nữa.

Hứa Ngụy Châu thở dài, lấy tay dỡ trán: "Đừng hỏi."

Phó Sương: "Em hiểu."

-

Hai ngày sau công việc kết thúc, đương nhiên chỉ có việc của Hứa Ngụy Châu và Hạ Ngũ kết thúc, các thành viên khác đều có lịch trình cá nhân.

Sáng hôm đó hai người cùng nhau đến sân bay thấy lượng fan tiễn ở sân bay nhiều hơn gấp đôi. Nhân viên đi cùng bọn họ đều rất bất ngờ, vất vả lắm mới duy trì trật tự.

Sau khi vào sảnh chờ, Hạ Ngũ mới nói nhỏ bên tai Hứa Ngụy Châu: "Anh, em nghĩ bọn họ tới đây là vì anh."

Hứa Ngụy Châu mím môi.

Cậu cũng nghe được, bởi vì vừa rồi ở sảnh lớn có người hô Sơ Kỳ Bất Ý. Rất nhiều người vì cp này mà tới.

Chuyện này giống như những gì Tô Miễn Siêu đã nói.

Hứa Ngụy Châu thở dài, lắc đầu không nói gì, không biết tiếp theo phải đối mặt với Hoàng Cảnh Du như thế nào.

Mối quan hệ này bắt đầu trở nên không còn trong sáng, không chỉ vì suy nghĩ của cậu thay đổi, mà còn bởi vì cậu đã bắt đầu quan tâm đến ánh mắt của người khác.

24.

Sau khi trở về nhà, Hứa Ngụy Châu nằm ườn trên giường cả một ngày. Cuối cùng vẫn là Tô Miễn Siêu vội vã đến nhà vớt cậu dậy, cũng đồng nghĩa với việc kì nghỉ tươi đẹp của cậu đã chấm dứt.

Hứa Ngụy Châu mới cởi được một nửa bộ đồ ngủ, nhìn bầu trời đen kịt bên ngoài qua khe cửa sổ thầm nghĩ thời gian sao mà trôi nhanh quá.

Giọng Tô Miễn Siêu vọng vào từ ngoài cửa: "Cậu thay đồ xong chưa? Em gái tôi còn đang chờ bên ngoài kìa. Đã lâu không gặp rồi cậu nhanh chút được không?"

Hứa Ngụy Châu: "Mọi người cũng có thể tụ tập ở nhà tôi..."

"Cậu đừng có nhảm nữa. Lúc trước ai nói là phải đi xã giao hả? Trốn tránh vô ích..."

Hứa Ngụy Châu thay quần áo trong tiếng lải nhải của Tô Miễn Siêu. Tóc của cậu đã nhuộm lại thành màu xanh đen, không tạo kiểu gì, chỉ là nhẹ nhàng áp vào lỗ tai. Hứa Ngụy Châu tùy tay cầm một cái kẹp ghim qua một bên.

Hứa Ngụy Châu mở cửa, bị Tô Miễn Siêu nắn vai đẩy đi, vừa đi vừa nói: "Chừng nào cậu mới chịu vứt cái gối trên giường đi?"

"Tại sao tôi phải ném?" Hứa Ngụy Châu khó hiểu hỏi lại.

"Ai đến nhà cậu mà thấy đều phải nhảy dựng lên đấy."

Tô Miễn Siêu thản nhiên cà khịa. Cậu ta không thể hiểu nổi sở thích của Hứa Ngụy Châu nhưng điều đó không quan trọng. Chỉ cần khuôn mặt của một người vô hại và ưa nhìn thì sở thích kỳ lạ gì cũng chịu đựng được.

Ngoài Tô Xảo Xảo, trên xe ô tô còn có một nam diễn viên Hứa Ngụy Châu không biết tên. Cậu hơi mất tự nhiên, may là người kia ngồi ở ghế phụ không cần giao tiếp quá nhiều.

Đợi khi đến nơi, Tô Xảo Xảo hỏi ngay: "Hứa Ngụy Châu, cậu..."

Hứa Ngụy Châu lập tức phủ đầu: "Cô đang yêu đương à?"

Tô Xảo Xảo ngượng ngùng nhưng chỉ trong chớp mắt cô hỏi lại: "Cậu thấy anh ấy đẹp trai không?"

Hứa Ngụy Châu không nhìn rõ mặt của người đàn ông, còn đang do dự thì Tô Xảo Xảo đã nói: "Tôi biết là không bằng Hoàng Cảnh Du rồi."

Hứa Ngụy Châu: "...Không phải tôi đang so sánh."

Nam diễn viên kia cứ đi được ba bước thì ngoái đầu lại nhìn, Hứa Ngụy Châu hỏi: "Cô không đi cùng anh ta à? Nhìn giống như lo cho cô lắm."

Tô Xảo Xảo khịt mũi: "Đừng lo cho anh ta. Hôm qua bọn tôi cãi nhau cho nên bây giờ tôi không muốn nói chuyện. Nhưng mà cậu với Hoàng Cảnh Du có chuyện gì vậy? Sau bữa tiệc hôm đó cậu vội quá tôi không có thời gian hỏi thăm."

Ngày đó cô không thấy Hoàng Cảnh Du với Hứa Ngụy Châu nói chuyện, chỉ biết hai người đã về từ sớm.

"Thì là quen biết từ hôm bữa tiệc, thường xuyên qua lại thì quen thôi." Hứa Ngụy Châu bỏ qua một đống bước trung gian.

Tô Xảo Xảo hoài nghi: "Thật sao? Dễ dàng như vậy?"

Bởi vì trong ấn tượng của cô, Hứa Ngụy Châu là một người không giỏi nói chuyện. Mặc dù Hứa Ngụy Châu cười lên rất đẹp nhưng chưa bao giờ là người chủ động tìm chủ đề để nói chuyện với người khác, là một người khép kín từ trong xương cốt. Đây cũng là nguyên nhân lúc trước mọi người đều trêu ghẹo Hứa Ngụy Châu, chỉ có mình cô là kiên định đứng về phía cậu.

Và bây giờ người duy nhất đứng về phía Hứa Ngụy Châu cũng đã quay lưng.

Quán bar chỉ cần vừa qua mười giờ lập tức vô cùng sôi động. Bảy, tám người tự động tụ lại thành một đám. Ánh đèn mờ ảo là một đặc trưng của hộp đêm nhưng chơi đùa thì không phô trương lắm.

Tô Miễn Siêu sẽ không đưa Hứa Ngụy Châu và Tô Xảo Xảo đến những nơi hỗn loạn. Cậu ta là kiểu người thúc đẩy bầu không khí cho nên không khí tại bàn của bọn họ bây giờ là sôi động nhất.

Hứa Ngụy Châu ngồi ở vị trí cao nhất im lặng uống nước cà rốt. Người không quen nhìn sơ qua còn tưởng cậu thương xuân bi thu (*) nhưng thật ra cậu đang nghĩ đến khi nào mình mới được về.

Hứa Ngụy Châu đã sắp uống hết ly nước trái cây rồi. Kể từ lần say trước, cậu không còn tin tưởng vào tửu lượng của mình nữa. Bình thường thì không sao, tại sao mỗi hôm đó thì lại say...

Hứa Ngụy Châu suy nghĩ cũng biết được đáp án.

Chai rượu hôm đó là do Hoàng Cảnh Du rót, cậu căn bản không chú ý đến nồng độ.

Có người gọi tên Hứa Ngụy Châu, Hứa Ngụy Châu còn chưa hoảng hồn lại thì đột nhiên có người nói: "Hoàng Cảnh Du đến kìa."

Hứa Ngụy Châu theo phản xạ ngẩng đầu lên chỉ nhìn thấy ánh mắt mơ hồ của mọi người.

Hứa Ngụy Châu: "...Các người nhàm chán thật đó."

Một người trong số họ nói: "Hứa Ngụy Châu, cậu không chơi à? Ngồi một mình không chán sao? Cậu quen với Hoàng Cảnh Du, không bằng gọi anh ta tới đây đi."

Hứa Ngụy Châu cắn đầu lưỡi né tránh câu hỏi, cười hỏi: "Mọi người tự chơi đi, đừng có lo cho tôi."

Tô Xảo Xảo đã quen với nụ cười của Hứa Ngụy Châu. Cô biết nếu nhiều người cùng ồn ào nháo lên thì Hứa Ngụy Châu sẽ không chống đỡ được.

Kết quả bạn trai cô ngồi bên cạnh lên tiếng: "Nếu ra đây thì mọi người cùng nhau chơi thôi mà. Gọi Hoàng Cảnh Du lại đây đi, tôi còn chưa được gặp mặt người thật bao giờ đâu."

Tô Xảo Xảo cau mày, bạn trai cô cúi đầu cười khiêu khích: "Anh nói không đúng à? Sao em che chở cậu ta thế?"

"Đã nói em với Hứa Ngụy Châu chỉ là bạn bè." Tô Xảo Xảo mở miệng, "Anh..."

"Hoàng Cảnh Du đến rồi." Không biết ai đột nhiên nói to.

Lần này Hứa Ngụy Châu không để bị lừa nữa. Kết quả là câu đó không ngừng vang lên bên cạnh cậu. Hứa Ngụy Châu ngẩng đầu định bảo đừng có loạn nữa.

Thế mà thật sự nhìn thấy Hoàng Cảnh Du.

Hiếm thấy người đàn ông này không mặc âu phục chỉnh tề, chỉ mặc quần áo bình thường thôi mà cũng đẹp mắt như vậy. Không còn nụ cười trên mặt như thường ngày, Hoàng Cảnh Du lấy dáng vẻ bình thường nhất xuất hiện trước mặt Hứa Ngụy Châu.

Ly nước cà rốt trong tay Hứa Ngụy Châu suýt nữa thì rơi xuống bàn. Trong đầu cậu bây giờ đồng thời xuất hiện hai vấn đề.

Tại sao Hoàng Cảnh Du lại xuất hiện ở đây?

Tại sao người này lại xuất hiện ở đây? Vì sao không ngoan ngoãn ở trong nhà mình đi?

Dưới ánh mắt nín thở của mọi người, Hoàng Cảnh Du đi về phía Hứa Ngụy Châu bình tĩnh nói: "Chào buổi tối."

Hứa Ngụy Châu sửng sốt: "...Chào buổi tối."

Giống như lần đầu bọn họ gặp mặt vậy, không ai biết ai, vừa khách sáo lại lịch sự.

Hoàng Cảnh Du thấy Hứa Ngụy Châu đáp lại, quay đầu về phía những người khác, "Đừng để ý đến tôi. Tôi chỉ đến đây tìm người thôi rồi đi ngay. Mọi người cứ tiếp tục đi."

Không cho thì càng để ý!!! Tới đây tìm ai không cần nói cũng biết?!

Lúc này, tiếng chuông báo động trong lòng mọi người đều là: Hoàng Cảnh Du đến để mang người đi!!

Hoàng Cảnh Du nhàn nhạt quay đầu lại tiếp tục hỏi: "Chơi vui không?"

Hứa Ngụy Châu: Vui... hay không vui?

Cảm giác trả lời kiểu gì cũng chết!!

Hoàng Cảnh Du ngẩng đầu, lướt ngón tay xoa mái tóc của Hứa Ngụy Châu, chạm vào chiếc kẹp tăm rồi rơi xuống như thế sắp chạm vào mắt cậu. Nhưng Hoàng Cảnh Du dừng lại, ngón tay rơi xuống trước đôi mắt đen láy của Hứa Ngụy Châu.

"Cậu đang đeo kính áp tròng thẩm mĩ à?"

"Không." Hứa Ngụy Châu không hiểu sao Hoàng Cảnh Du cứ chấp nhất với chuyện này.

Hoàng Cảnh Du tự tiện cho ra phán đoán: "Vậy là không phải cố tình ra ngoài rồi."

Hứa Ngụy Châu nghĩ thầm, anh vui là được. Dù sao bọn họ vừa rồi cũng đang chơi, hiện tại cũng đang chơi. Chỉ là vừa nãy thì vui chơi ca hát, còn bây giờ thì đem chúng ta ra làm trò đùa.

Hoàng Cảnh Du cúi đầu, mấy ngón tay lần này quả thật dừng lại trên mái tóc Hứa Ngụy Châu: "Vậy cậu muốn đi không?"

Bỏ đi dưới ánh mắt mọi người không phải chuyện gì tốt. Nhưng nếu bây giờ mà không đi thì người xui xẻo sẽ chính là cậu.

Cho nên Hứa Ngụy Châu dứt khoát gật đầu.

Bây giờ Hoàng Cảnh Du mới nở nụ cười, cầm lấy ly nước cà rốt trong tay Hứa Ngụy Châu đặt lên bàn: "Đi thôi. Có cần chào bạn bè một tiếng không?"

Hứa Ngụy Châu vô thức quay đầu tìm Tô Miễn Siêu, Tô Miễn Siêu lập tức giơ ngón tay cái lên, vẻ mặt như khắc mấy chữ "Cậu làm tốt lắm".

Hứa Ngụy Châu thở dài: "Không cần."

Hoàng Cảnh Du có vẻ rất hài lòng, đi đến bàn bên kia. Hứa Ngụy Châu nhìn thấy Trần Thắng Hàng. Trần Thắng Hàng cũng đang nhìn cậu, vẻ mặt rất phức tạp.

Hai người đang nói gì đó. Hứa Ngụy Châu thấy người kia thường xuyên nhìn mình, chần chừ không dám đi tới chào hỏi. May mà Hoàng Cảnh Du nhanh chóng kết thúc.

Sau khi đi ra ngoài, Hứa Ngụy Châu hỏi Hoàng Cảnh Du: "Sao anh đến đây được?"

"Lái xe tới." Hoàng Cảnh Du trả lời.

Hứa Ngụy Châu thở dài, đây không phải là chuyện cậu muốn hỏi.

Hoàng Cảnh Du dường như cũng hiểu nhưng cố ý trêu cậu: "Tôi gửi tin nhắn nhưng không thấy cậu trả lời. Vừa lúc Trần Thắng Hàng ở bàn bên cạnh nói cậu ở đây."

Hứa Ngụy Châu nói: "Tôi không thấy, vả lại..."

Hứa Ngụy Châu không nói nữa.

Thấy Hoàng Cảnh Du nhìn qua đây, cậu cắn răng nói tiếp: "Lần nào anh cũng không trả lời tin nhắn của tôi trước." Tại sao thỉnh thoảng tôi không được phép không trả lời lại vài lần?

Hoàng Cảnh Du tiến lại gần hơn như thể đang quan sát Hứa Ngụy Châu, nhưng không nên là loại quan sát thế này.

"Cậu thật sự mang thù nhỉ."

Trước khi Hứa Ngụy Châu kịp nói, Hoàng Cảnh Du đã nói tiếp: "Có thời gian để ra ngoài chơi nhưng lại không có thời gian để trả lời tôi."

Cuối cùng thì Hứa Ngụy Châu cũng biết tính tình kỳ lạ của Hoàng Cảnh Du giống ai rồi. Giống y như mấy bạn nhỏ, mấy nhóc con mà kiểu tự giận rồi tự làm lành với người khác.

Mà điều này cũng đúng, Hoàng Cảnh Du chỉ lớn hơn cậu có hai tuổi thôi.

Cho nên Hứa Ngụy Châu cười rộ lên, nụ cười xinh đẹp trong ánh sáng mờ ảo của màn đêm như một vì sao rơi trong bóng tối, xẹt ngang qua bầu trời.

Hoàng Cảnh Du cúi đầu. Hai người càng lúc càng gần, hơi thở như hòa quyện vào nhau.

Hứa Ngụy Châu nhận thấy khoảng cách không tốt lắm vừa muốn lùi lại một bước, Hoàng Cảnh Du đã nói: 'Mặt cậu đỏ quá."

Hứa Ngụy Châu cảm giác được nhiệt độ trên gương mặt mình: "...Bởi vì anh gần quá đó."

"Thật không?" Hoàng Cảnh Du nhỏ giọng, "Còn có thể gần hơn một chút."

Hứa Ngụy Châu còn chưa kịp hỏi gần như thế nào nữa thì khóe mắt bị đầu ngón tay thô ráp chạm vào.

"Tốt lắm. Lần thì không khóc nữa rồi." Hoàng Cảnh Du nói.

Hứa Ngụy Châu sửng sốt.

Hoàng Cảnh Du nhìn cậu: "Cậu không nhớ sao? Ở nhà cậu tuần trước, cậu ôm tôi khóc."

Hứa Ngụy Châu: "..........................."

Còn xảy ra chuyện xấu hổ như vậy nữa hả? Cậu đã quên hết mọi thứ, đột nhiên không muốn biết chuyện gì đã xảy ra vào đêm hôm đó.

Dù sao thì hai người bọn họ chưa phát sinh chuyện gì là được rồi!

Hoàng Cảnh Du thấy bộ dáng của Hứa Ngụy Châu giống như thật sự không nhớ gì, mở miệng nói tiếp: "Tự nhiên cậu rơi nước mắt làm tôi sợ muốn chết."

Hứa Ngụy Châu nâng tay lên không biết nên bịt tai mình hay bịt miệng người kia lại.

Hoàng Cảnh Du mỉm cười, nụ cười có vẻ như có chút gian xảo.

"Cuối cùng lại ngủ thiếp đi trên vai của tôi."

Hứa Ngụy Châu chọn cách che miệng Hoàng Cảnh Du.

-

Nhà của Hứa Ngụy Châu tối thứ Tư tuần trước.

Sau khi Hoàng Cảnh Du nói xong "Cậu có thể chạm vào.", không biết chạm vào dây thần kinh nào của Hứa Ngụy Châu, cậu chớp mắt mấy cái rồi đột nhiên nước mắt trào ra.

Trước khi Hoàng Cảnh Du kịp phản ứng thì đã bị Hứa Ngụy Châu nhào tới ôm lấy.

Hoàng Cảnh Du đầu tiên là đờ người ra, rồi sau đó bị âm thanh nức nở hấp dẫn, cúi đầu do dự xoa đầu của Hứa Ngụy Châu, nói ra lời an ủi nhưng không giống lời an ủi: "Cậu khóc cái gì? Tôi còn chưa có khóc mà."

Hứa Ngụy Châu lẩm bẩm cái gì đó nhưng Hoàng Cảnh Du không nghe rõ nên chỉ có thể rút bàn tay đang giữ chặt mình ra, nhìn thấy khuôn mặt của Hứa Ngụy Châu có chút giật mình.

Không phải là rất bi thảm, nhưng nước mắt phủ đầy gương mặt của Hứa Ngụy Châu. Cậu im lặng, chỉ lặng lẽ khóc.

"Tôi mệt lắm..." Hứa Ngụy Châu nhỏ giọng nức nở, giơ tay tự lau nước mắt, thô lỗ dụi mắt bằng cổ tay nhưng Hoàng Cảnh Du đã ngăn cậu lại. Hứa Ngụy Châu tiếp tục rơi nước mắt, "Chỉ là mệt mỏi, vừa buồn ngủ vừa mệt..."

Hoàng Cảnh Du không giỏi dỗ người lắm. Anh rất chán ghét nước mắt của người khác, nhưng với Hứa Ngụy Châu thì sẽ không.

Là anh lựa chọn Hứa Ngụy Châu, lựa chọn một con mèo ngoan ngoãn nghe lời.

Cho nên Hoàng Cảnh Du sẽ kiên nhẫn.

"Vậy thì ngủ đi." Hoàng Cảnh Du nói xong còn giúp Hứa Ngụy Châu lau nước mắt trên má, lấy khăn giấy thấm lên mắt Hứa Ngụy Châu. Nước mắt nhanh chóng thấm ướt tờ giấy. Hoàng Cảnh Du còn rất vụng, chưa học được dịu dàng chân chính là như thế nào.

"Không được... Không thể nghỉ ngơi, không thể ngủ."

Hứa Ngụy Châu nói xong lại vươn tay ôm lấy eo Hoàng Cảnh Du. Hoàng Cảnh Du theo bản năng thẳng lưng lên nhưng không đẩy người ra. Hứa Ngụy Châu cảm thấy an toàn, gục đầu vào vai anh.

Điều này vượt quá mức cho phép. Khoảng cách vượt qua, độ ấm vượt qua làm nhịp tim của hai người hòa làm một.

"Ngủ đi." Hoàng Cảnh Du nói, "Lát nữa tôi ôm cậu về giường."

Hứa Ngụy Châu lại nỉ non vài tiếng. Lần này thì Hoàng Cảnh Du nghe được, lúng túng quay đầu sang một bên.

"Tôi không phải mẹ cậu."

#

"Cậu còn gọi tôi là mẹ nữa." Vẻ mặt Hoàng Cảnh Du không chút thay đổi, mặc cho Hứa Ngụy Châu đang che miệng mình.

Mặt mũi Hứa Ngụy Châu đỏ bừng, vừa xin lỗi vừa bảo Hoàng Cảnh Du không cần nói nữa.

Gió tháng tám ấm áp thổi trúng lòng người có chút ngứa ngáy nóng ran.
Đợi cho Hoàng Cảnh Du không nói gì nữa Hứa Ngụy Châu mới thả tay ra, như một mèo con đang cảnh giác với mọi hành động của anh.

"Trần Thắng Hàng nói cậu đang uống rượu." Hoàng Cảnh Du nhìn thẳng vào Hứa Ngụy Châu, "Tôi sợ cậu say lại ôm ai đó gọi mẹ cho nên đến xem một chút."

Hứa Ngụy Châu: "...Tôi mới không như vậy. Hơn nữa tôi uống nước ép mà."

"Ừ, tôi biết. Cậu uống rượu thì mặt sẽ rất đỏ, tuy rằng hiện tại cũng không khác là bao." Như thể để kiểm chứng lời nói của mình, Hoàng Cảnh Du ấn ngón tay cái lên mặt Hứa Ngụy Châu.

Rốt cuộc thì giữa bọn họ là mối quan hệ như thế nào vậy? Những bức ảnh mờ ám đó đột nhiên lại hiện lên trong đầu Hứa Ngụy Châu.

Mặc dù trước đó cậu đã thề thốt phủ nhận với người đại diện nhưng lúc này lại không thể thuyết phục bản thân.

"Những bức ảnh trên mạng..." Hứa Ngụy Châu ngẩng đầu nhìn Hoàng Cảnh Du, "Anh thấy rồi đúng không?"

Chú thích:

(*) Thương xuân bi thu: Thương xuân bi thu - 伤春悲秋 - shāng chūn bēi qiū (tóm lại là vì xuân đến xuân đi, thu đến thu đi mà bi thương sầu cảm, nói chung là chỉ người đa sầu đa cảm, có trái tim mẫn cảm đi? Đỗ Phủ có câu trong bài Đăng cao: Vạn lý bi thu thường tác khách (khách xa, thu tới thêm sầu, theo bản dịch của Trần Trọng Kim) rất nổi tiếng).

25.

Hứa Ngụy Châu dừng lại một chút: "Anh không quan tâm sao? Những người trên mạng..."

"Nói là chúng ta lén lút ở bên nhau à?'

Hứa Ngụy Châu tự hỏi vừa rồi mình có đúng là uống nước cà rốt hay không. Nếu không thì tại sao bây giờ lại cảm thấy choáng váng như bước trên mây thế này?

"...Chúng ta có ở bên nhau đâu." Hứa Ngụy Châu nói.

"Ừ, vậy có vấn đề gì không?" Hoàng Cảnh Du nói thật dễ nghe, nhưng vẻ tươi cười trên khuôn mặt càng lúc càng nhạt đi, giống như đây mới là dáng vẻ ban đầu của anh, "Hay là người đại diện của cậu cấm cậu không được tiếp xúc với tôi nữa cho nên cậu mới không trả lời tin nhắn?"

"Không có." Hứa Ngụy Châu sửng sốt, không biết sao tự nhiên suy nghĩ của Hoàng Cảnh Du lại nhảy tới bước này, "Không trả lời tin nhắn của anh bởi vì không thấy..."

Bây giờ thì rốt cuộc ai mới là người mang thù, tính toán chi li đây hả?

"Ồ?" Hoàng Cảnh Du bước lại gần hơn cho đến khi anh nhìn thấy bóng của mình trong mắt Hứa Ngụy Châu, "Thật sao?"

"Thật đấy." Hứa Ngụy Châu vội vàng gật đầu, "Thôi, chúng ta đừng đứng ở đây nữa... Lỡ bị chụp lại."

"Chụp lại thì sao?" Hoàng Cảnh Du bước từng bước một nhìn thẳng Hứa Ngụy Châu, "Giữa chúng ta có chuyện gì xấu hổ lắm à?"

Hứa Ngụy Châu lắc đầu.

"Vậy bị chụp lại thì sao?" Hoàng Cảnh Du lại tiếp tục hỏi.

Hứa Ngụy Châu nhận ra người này sẽ lặp lại lặp lại một câu hỏi nhiều lần, chỉ để nhận được câu trả lời

"Thì...ảnh hưởng không tốt." Hứa Ngụy Châu khó khăn trả lời.

Hoàng Cảnh Du khẽ nhướng cậu: "Ảnh hưởng gì?"

"Anh muốn để những tin đồn về chúng ta mỗi ngày một nhiều à?"

Hoàng Cảnh Du lại nở nụ cười, trông rất vô hại: "Nếu những gì bọn họ bàn tán trên mạng nói chúng ta là một cặp thì họ chỉ đang nói đùa thôi. Trong nhóm của cậu không phải cũng có mấy cặp đúng không? Chẳng lẽ đều là thật hết à?"

Hứa Ngụy Châu: "...Đương nhiên là không rồi."

"Vậy thì cậu đang lo lắng cái gì?"

Hứa Ngụy Châu không nói nên lời.

Hoàng Cảnh Du lại tiếp tục: "Ngoài việc kết hôn sinh con ra thì bọn họ có thể nói được cái gì nữa?"

Hứa Ngụy Châu: "..."

Lúc này cậu lại càng tò mò không biết Hoàng Cảnh Du đã đọc những gì, chuyện "sinh con" này từ đâu ra, điều này không phù hợp với khoa học thực tế chút nào!

Hoàng Cảnh Du trêu người đủ rồi rốt cuộc mới chịu đi lấy xe, trước khi đi còn nói Hứa Ngụy Châu: "Cậu chờ ở đây, đừng có mà đi đâu đấy."

Hứa Ngụy Châu: "???"

Rốt cuộc thì người này xem cậu là cái gì vậy?!

Hoàng Cảnh Du rời đi được một lúc, thang máy quán bar đột nhiên đi xuống tầng một, Hứa Ngụy Châu theo bản năng giấu mình sau mấy cây cột bên ngoài.

Cậu không giỏi đối nhân xử thế, nhất là với những người không quen. Vốn dĩ mọi người đang muốn về nhà lại bất đắc dĩ nhìn thấy đối phương thì không thể không đứng lại nói chuyện, xấu hổ nói vài lời khách sáo rồi tạm biệt thì đúng là làm người ta càng khó chịu hơn.

Hứa Ngụy Châu đơn giản là cứ trốn đi cho chắc.

Thế nhưng người xuống là Tô Xảo Xảo và bạn trai của cô ấy. Hứa Ngụy Châu hơi sửng sốt một chút, vừa muốn nhấc chân ra ngoài chào hỏi thì đột nhiên cậu nghe thấy hai người bắt đầu cãi nhau.

Hứa Ngụy Châu lại nhanh chân lùi vào bóng tối.

Làm ơn! Đừng phát hiện ra tôi...

Cũng may hai người cãi nhau không lâu Tô Xảo Xảo xoay người bước nhanh bỏ đi, bạn trai cô đứng tại chỗ gọi mấy tiếng cuối cùng cũng chạy theo.

Hứa Ngụy Châu quay về chỗ cũ nghĩ rằng Hoàng Cảnh Du chưa đến ai ngờ đèn xe bật sáng khiến cậu giật mình.

Anh hạ cửa xe xuống nhìn cậu: "Vẫn là chạy lung tung."

Hứa Ngụy Châu ngượng ngùng nở nụ cười, đi tới bên kia mở cửa xe.

Hoàng Cảnh Du hỏi cậu: "Cậu thích xem náo nhiệt lắm à?"

"Không ngờ bọn họ lại cãi nhau." Hứa Ngụy Châu vươn tay về phía hộp đựng đồ, bên trong đặt quả bóng nhỏ mà hai người cùng nhau mua hôm trước, "Không phải anh đưa cho Thất Thất rồi sao?"

"Nó không thích chơi. Chạm một chút cũng không thèm."

Hứa Ngụy Châu tưởng tượng ra cảnh Hoàng Cảnh Du tập trung trêu mèo con nhưng mèo con lại không thèm để ý đến anh thì không khỏi cảm thấy buồn cười.

Sau khi khởi động xe, Hoàng Cảnh Du thản nhiên hỏi: "Hình như cậu thường xuyên đến chỗ này?"

Hứa Ngụy Châu sửng sốt, sau đó quay đầu nhìn Hoàng Cảnh Du: "Không thường xuyên lắm, Tô Miễn Siêu gọi tôi đi..."

"Vui không?" Hoàng Cảnh Du hỏi.

Hứa Ngụy Châu không hiểu: "Gì cơ?"

"Không vui sao? Rất nhiều người tụ tập uống rượu hát hò." Hoàng Cảnh Du nói, "Không phải bởi vì thích không khí như vậy nên mới đến à?"

"Đúng là mọi người tới để thư giãn và kết bạn, nhưng tôi vẫn chưa thể quen được."

Bản thân Hứa Ngụy Châu cũng muốn giao tiếp với người khác nhưng đến cùng thì cậu lại là người không thích hợp. Hứa Ngụy Châu tự hỏi có phải đã đến lúc dừng kiểu cố gắng không cần thiết này không. Nhiều lần cậu muốn nói chuyện với Tô Miễn Siêu nhưng lại sợ sẽ làm lãng phí sự quan tâm của mọi người.

Hứa Ngụy Châu nhìn cảnh tượng vội vã ngoài cửa kính, đột nhiên quay đầu nhìn Hoàng Cảnh Du: "À đúng rồi, hôm nay cảm ơn anh đã đưa tôi ra ngoài. Nếu không có lẽ đêm muộn tôi cũng chưa về được."

"Đừng khách khí. Tôi nói vừa rồi mình cố ý tới tìm cậu." Ngón trỏ của Hoàng Cảnh Du gõ nhẹ vào một bên tay lái, "Cậu tin không?"

Hứa Ngụy Châu trừng mắt, hơi có chút bó tay không biết làm sao, "Ừm... Tin hay không?"

"Tùy cậu." Hoàng Cảnh Du thản nhiên nói, "Tin hay không cũng được."

Bầu không khí đột nhiên yên tĩnh.

Hứa Ngụy Châu mở miệng: "Chắc là anh đang có việc bận rồi tiện đường ghé qua?"

Không ai đáp lại.

Hứa Ngụy Châu kiên nhẫn chờ đợi, mãi đến khi Hoàng Cảnh Du trả lời: "Ừ."

Hứa Ngụy Châu thở phào nhẹ nhõm, Hoàng Cảnh Du nói, "Vui đến thế à?"

"Không có." Hứa Ngụy Châu vội vàng trả lời, "Nhưng nếu cố ý tới tìm tôi...nghe rất là khoa trương."

Giữa bọn họ không phải là mối quan hệ gì đặc biệt, cũng không nên phát triển thành một mối quan hệ đặc biệt.

Hoàng Cảnh Du còn nói: "Trên mạng nói hai chúng ta rất xứng đôi."

Hứa Ngụy Châu vừa thở phào chưa lâu giờ lại cảm thở khó thở tiếp.

"Bọn họ nói lung tung cả thôi." Cậu trịnh trọng nhấn mạnh, "Lúc hai chúng ta còn chưa quen nhau, bọn họ còn nói chúng ta yêu sớm từ cấp hai nữa đấy."

Bầu không khí lại tiếp tục yên lặng, nhưng hoàn toàn khác với sự yên tĩnh trước đó.

Hứa Ngụy Châu đang suy nghĩ về việc liệu cậu có cần nhảy xuống xe hay không, tại sao mỗi lần xấu hổ thì lại là mình...

"Thật sự không phải à?" Hoàng Cảnh Du bất thình lình mở miệng làm Hứa Ngụy Châu run lên, "Chúng ta hồi cấp hai hẳn là đã gặp nhau?"

Lúc này Hứa Ngụy Châu ngay cả xấu hổ cũng quên mất, quay người trở về: "Anh nhớ rõ?"

Khóe môi Hoàng Cảnh Du cong lên: "Là cậu nhớ rõ."

Hứa Ngụy Châu ngẩn ra, hoài nghi Hoàng Cảnh Du đang chơi mình.

Hoàng Cảnh Du nói: "Không phải cậu nói cấp hai quen tôi à? Trường học lớn như vậy, gặp mặt cũng là chuyện bình thường."

Hứa Ngụy Châu hiểu ra, hóa ra "đã gặp nhau" trong lời Hoàng Cảnh Du là cậu đã gặp anh. Còn Hoàng Cảnh Du có gặp cậu hay không, hiển nhiên Hoàng Cảnh Du ở thời điểm đó không thèm để ý đến chuyện này, cũng không thể nhớ được cậu.

Đột nhiên Hứa Ngụy Châu không muốn nói ra sự thật, quay đầu đi trả lời: "Đúng vậy, trên bảng thông báo của trường có hình của anh."

Hoàng Cảnh Du: "Ý cậu là bức hình tóc đỏ à?"

Hứa Ngụy Châu nhớ lại: "Hình như không phải... Lúc đó anh cắt tóc thì phải?"

Cậu vừa quay đầu phát hiện trong đáy mắt Hoàng Cảnh Du mang theo ý cười lập tức biết bản thân không nên tiếp lời.

Quả nhiên Hoàng Cảnh Du nói: "Cậu quan sát tôi kỹ thế à?"

Hứa Ngụy Châu cố gắng biện minh: "Bởi vì anh là ngoại lệ..."

Lúc đó Hoàng Cảnh Du đang làm người mẫu cho nên kiểu tóc của anh ta không thể dễ dàng đụng hàng.

Ngay cả Hứa Ngụy Châu lúc đó cũng cạo thành đầu đinh sờ vào đâm ngứa cả bàn tay.

"Cậu không thừa nhận bản thân quan tâm đến tôi à?" Hoàng Cảnh Du hỏi.

Một lúc sau Hứa Ngụy Châu mới nhỏ giọng phản bác: "Bởi vì không có chuyện đó."

Hứa Ngụy Châu không rõ thái độ của Hoàng Cảnh Du. Cậu quá đơn giản, còn Hoàng Cảnh Du thì lại quá phức tạp.

Đám người trên mạng nói bọn họ yêu thích đối phương, nói bọn họ lưỡng tình tương duyệt tâm đầu ý hợp, nói bọn họ ở nơi không ai chú ý vụиɠ ŧяộʍ ôm ấp hôn môi...

Trước kia Hứa Ngụy Châu rất để ý những chuyện đó bởi vì cậu sợ thời điểm hai người thật sự gặp nhau thì sẽ xấu hổ. Bây giờ thời điểm xấu hổ đó đã qua rồi, cậu cũng thành bạn bè với Hoàng Cảnh Du rồi, vì sao vẫn còn để ý như vậy?

Sau khi suy nghĩ, Hứa Ngụy Châu đưa ra kết luận: Bởi vì những gì được nói trên mạng là giả. Bọn họ không thích nhau, không trộm nắm tay hay ôm hôn.

Giữa bọn họ là mối quan hệ không thể gọi tên.

Sau khi xe tiến vào Hoành Cảnh, Hứa Ngụy Châu mới nhớ ra: "Đêm nay anh ở đâu?"

Hoàng Cảnh Du chỉ về phía trước: "Ở bên này."

Hứa Ngụy Châu thở phào: "Vậy là tốt rồi. Đã trễ thế này..."

"Hứa Ngụy Châu." Hoàng Cảnh Du đột nhiên gọi cậu lại.

"Ân?"

Hứa Ngụy Châu vừa mới xuống xe, cửa xe còn chưa đóng lại, cúi đầu nhìn Hoàng Cảnh Du còn ngồi bên trong.

Trong lúc nhất thời Hứa Ngụy Châu có ảo giác màn đêm sẽ nhấn chìm người trước mắt dù trong xe vẫn sáng đèn, dù cậu vẫn có thể nhìn rõ mặt Hoàng Cảnh Du.

"Ngủ ngon." Hoàng Cảnh Du bỗng nhiên cười nói.

"Ừm... Anh ngủ ngon..."

Cửa xe đóng lại, mãi đến khi Hứa Ngụy Châu biến mất trong màn đêm chiếc xe mới bắt đầu khởi động.

-

Cánh cửa trước biệt thự tự động mở ra, xung quanh vắng lặng, thảm thực vật trong vườn không còn màu xanh biếc ngược lại dưới ánh đèn lại biến thành màu xanh u tối.

Phòng khách tối sầm. Thời điểm tiếng đóng cửa vang lên, người ngồi trên sô pha nói: "Trợ lí nói con đột nhiên bỏ rơi cậu ta rồi rời đi. Con đi đâu?"

Hoàng Cảnh Du thản nhiên thay giày rồi bước vào phòng khách rộng lớn.

"Meo meo~" Thất Thất nhảy khỏi cột đồ chơi, chạy nhanh lại cọ vào chân Hoàng Cảnh Du.

"Từ lúc nào mà Thất Thất lại quấn con như vậy?" Người phụ nữa đưa tay ra, mèo con lập tức rời khỏi Hoàng Cảnh Du chạy đến chỗ bà.

Dưới ánh trăng xanh mờ ảo, mái tóc dài ngang vai của người phụ nữ xõa xuống một bên vai.

Hoàng Linh ngẩng đầu: "Mẹ đang hỏi con đấy, sao không trả lời? Con đi đâu?"

"Đi tìm Trần Thắng Hàng." Hoàng Cảnh Du nói.

Hoàng Linh đặt máy tính lên bàn rồi ôm lấy mèo con: "Phải không? Không phải con không thích đến những nơi như vậy sao? Bớt qua lại với những chỗ đó đi. Thắng Hàng còn trẻ không hiểu chuyện, chẳng lẽ con cũng thế à?"

Hoàng Cảnh Du yên lặng lắng nghe.

Hoàng Linh thở dài: "Ba nó cho dù không quan tâm nhưng ít nhất người ta còn biết tương lai phải đi con đường nào. Còn con thì sao?" Bà nói xong nhướng mắt nhìn Hoàng Cảnh Du, "Làm việc không đàng hoàng thì cũng có mức độ thôi chứ."

Hoàng Cảnh Du nhìn mèo con trong tay mẹ mình. Mèo bò sữa được Hoàng Linh vuốt ve thoải mái ngủ.
"Mẹ nghe em trai con nói gần đây con thường xuyên về nhà. Đúng vậy đấy. Dù sao đây cũng là nhà của con. Mấy ngày nữa cậu con mang Tiểu Dĩnh đến đây, đến lúc đó mọi người cùng nhau ăn một bữa cơm..."

Lần này Hoàng Cảnh Du chủ động lên tiếng: "Mấy ngày nữa là khi nào? Có thời gian chính xác không?"

Hoàng Linh cau mày: "Mấy công việc rách nát kia không đẩy đi được sao?"

Hoàng Cảnh Du: "Không được."

Hoàng Linh ngẩng đầu nhìn anh: "Con nghĩ mẹ sẽ tin lời con nói? Chạy loạn đến những chỗ đó à?"

"Mẹ, con không muốn đổi trợ lí nữa." Hoàng Cảnh Du nhìn mẹ mình, ngay cả vẻ mặt tươi cười bình thường đều chẳng còn lại gì. Từ khi bước chân vào căn nhà này, trên mặt Hoàng Cảnh Du không hề có một nụ cười.

Hoàng Linh giống như nghe chuyện cười: "Con đang uy hiếp mẹ đấy hả? Người làm mẹ này muốn biết tình hình của con trai mình thì có gì sai? Con không muốn nói cho mẹ biết, mẹ đương nhiên phải hỏi người khác..."

Hoàng Cảnh Du ngắt lời bà: "Chúng ta nói chuyện này nhiều lần lắm rồi. Con không phải trẻ con nữa, và con cũng không muốn cãi nhau với mẹ."

Hoàng Linh nhìn anh: "Đúng vậy, mẹ cũng nói rất nhiều lần rồi. Mẹ lo cho con như vậy, nếu con nghe lời một chút thì có cần mẹ nhọc lòng như thế không?"

Có lẽ là do hai người nói chuyện quá lớn, có tiếng mở cửa phát ra trên lầu, Kiều Khải Nhuệ từ trong phòng bước ra: "Anh trai? Mẹ? Mọi người đang làm gì vậy?"

Hoàng Linh thở dài: "Không sao. Con về phòng trước đi."

Hoàng Cảnh Du không nói hai lời đứng lên muốn đi, Hoàng Linh lập tức nói: "Mẹ không nói con!"

Hoàng Cảnh Du đi ngang qua Thất Thất cũng chỉ hơi tạm dừng nhưng mèo con trong tay Hoàng Linh không hề có ý muốn di chuyển.

Anh bước thẳng lên lầu.

Hoàng Cảnh Du trở về phòng, mở điện thoại thấy một tin nhắn từ Trần Thắng Hàng: [Mẹ nó, cậu chạy ra ngoài mà không nói mẹ cậu à?]

[Cậu lại tắt chuông điện thoại đấy hả? Cậu có lương tâm một chút được không? Bác gái gọi tôi hai cuộc đấy!]

Hoàng Cảnh Du ném điện thoại xuống giường rồi đi tắm. Sau khi tắm xong anh đi ra khỏi phòng tắm thì thấy có người đang gọi điện thoại cho mình.

Những giọt nước trên tóc nhỏ giọt trên màn hình. Hoàng Cảnh Du mở cuộc gọi nhỡ, giao diện tự động trở về ô chat.

Hứa Ngụy Châu: [Mặc dù rất gần nhưng anh đã về nhà chưa?]

[Anh không nói dối tôi đấy chứ? Thật ra anh không về bên này? ]

Hoàng Cảnh Du bấm gọi, lần này đầu dây bên kia đã cúp máy.

Hứa Ngụy Châu: [Về nhà là tốt rồi. Không cần gọi lại đâu.]

Hoàng Cảnh Du tiếp tục gọi lại, lần này bên kia rốt cuộc cũng nghe máy.

"Alo?" Âm thanh Hứa Ngụy Châu phát ra từ điện thoại.

"Alo." Hoàng Cảnh Du lặp lại.

"..."

Sau đó, không có sau đó.

Hứa Ngụy Châu ngượng ngùng mãi cho đến khi Hoàng Cảnh Du nói: "Muộn rồi mà cậu chưa ngủ à?"

"Chuẩn bị ngủ."

"Cậu tắm chưa?"

"Hả? Ừm, tắm rồi.."

"Sấy tóc chưa?"

Hứa Ngụy Châu ngoan ngoãn: "Sấy rồi."

"Nói chúc ngủ ngon lần nữa được không?"

Hứa Ngụy Châu chớp mắt: "Ngủ ngon...?"

Hoàng Cảnh Du khẽ cười một tiếng: "Ừ, ngủ ngon."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #hx2030