Chương 10-15
***Trong truyện CP Du Châu có cái siêu thoại Sơ Kỳ Bất Ý, siêu thoại nó giống như cái Gr Cp bên vn ấy
11.
Hoàng Cảnh Du trả đôi dép vịt con lại cho Hứa Ngụy Châu, đi đôi dép vừa vặn với mình rồi đứng yên tại chỗ.
"Anh cứ tùy ý đi." Hứa Ngụy Châu nói.
Sau đó Hoàng Cảnh Du mới đi về phía phòng khách. Nhà của Hứa Ngụy Châu nhìn một vòng rất ngăn nắp, vừa nhìn đã biết là cố ý dọn dẹp gọn gàng lại. Ánh mắt anh bất giác dừng trên người Hứa Ngụy Châu. Dưới ánh đèn huỳnh quang, mái tóc xanh đen của Hứa Ngụy Châu rất dễ thấy được bằng mắt thường.
"Cậu không đeo kính?" Hoàng Cảnh Du hỏi Hứa Ngụy Châu.
Hứa Ngụy Châu đưa tay gãi má, trả lời có chút câu nệ: "Hôm nay không đeo."
"Vì gặp tôi nên mới không đeo?"
Không thể nói như vậy, nhưng nói như vậy cũng không có gì không đúng.
Nhất là khi dáng vẻ của người đàn ông này lại vô cùng tự nhiên khi hỏi một câu như vậy, như thể chỉ là một câu trò chuyện bình thường.
Hứa Ngụy Châu úp úp mở mở, chuẩn bị nói lí do từ chối thì đối phương lại không cho cậu cơ hội.
"Tôi có chuyện nhờ cậu, lại để cậu chờ lâu như thế." Hoàng Cảnh Du nhìn Hứa Ngụy Châu, "Cậu không tức giận sao?"
Hứa Ngụy Châu chớp mắt lắc đầu. Việc gì phải tức giận. Mọi người đều rất bận, ai cũng đều có công việc riêng, mà bọn họ cũng không có thống nhất thời gian gặp nhau.
Cho nên không sao cả.
Cậu không giận.
Hơn nữa... Hứa Ngụy Châu không khỏi lén lút nhìn Hoàng Cảnh Du một cái, cậu không khỏi tò mò thăm dò trên người Hoàng Cảnh Du.
Là một người nổi tiếng, tùy tiện tìm kiếm ở đâu trên mạng cũng rất dễ dàng có được tin tức mà.
"Xem ra đúng là không giận thật." Hoàng Cảnh Du lại cười. Nụ cười đầy gian dối khiến người ta sẽ nghĩ rằng anh tay là một người hiền lành từ trong xương cốt "Nhưng tôi vẫn phải xin lỗi. Xin lỗi vì đã để cậu đợi lâu như vậy."
"Không có, tôi cũng không phải cố ý chờ." Hứa Ngụy Châu nói, trong lúc nhất thời cổ và tai của cậu đều đỏ ửng lên. Hứa Ngụy Châu rất dễ đỏ mặt. Nhảy cũng đỏ, đổ mồ hôi cũng đỏ, khi không biết làm sao cũng đỏ. Nhưng mấy lúc này đều không quá khoa trương, màu đỏ bao trùm lên mỗi mạch đập, tràn ra đến phía trên hầu kết.
Vẻ ngoài của Hứa Ngụy Châu rất nổi bật.
Điều này thì không phải nghi ngờ rồi, nếu không thì cậu đã không thể ra mắt với tư cách là một thần tượng được và càng không bị cư dân mạng ép làm "bã xã" của Hoàng Cảnh Du.
Nhưng giới giải trí không thiếu nhất là những người có ngoại hình nổi bật. Chỉ có những người có ngoại hình đẹp và tính cách thú vị thì mới nhận được nhiều ưu ái. Rõ ràng Hứa Ngụy Châu chỉ được có vế trước. Bất kể là trong các chương trình giải trí hay trong cuộc sống bình thường, cậu cũng không phải là người có thể thoải mái trò chuyện cùng người khác.
"Nơi này là nhà của cậu, sao lại căng thẳng vậy? Hay cậu vẫn sợ tôi?" Hoàng Cảnh Du hỏi Hứa Ngụy Châu.
Hứa Ngụy Châu lắc đầu phủ nhận, đổi chủ đề hỏi Hoàng Cảnh Du muốn uống gì.
Hai người cùng nhau vào bếp. Hứa Ngụy Châu thích tích trữ đồ ăn. Trong tủ lạnh cái gì cũng có, lúc mở cửa Hứa Ngụy Châu còn cố ý nghiêng người để Hoàng Cảnh Du nhìn vào xem.
Hoàng Cảnh Du rõ ràng là hơi sửng sốt, sau lại nói: "Cậu giống em trai tôi thật đấy."
Kiều Khải Nhuệ, năm nay sáu tuổi, rất thích giấu đồ ăn vặt ở nhà.
"Anh muốn uống gì?" Hứa Ngụy Châu nhìn chằm chằm vào bánh pudding trong tủ lạnh. Cậu đói quá.
Đến lượt Hoàng Cảnh Du hỏi: "Cậu thích uống gì?"
Hứa Ngụy Châu lấy ra một chai nước nho trắng trong đó, Hoàng Cảnh Du nhận lấy, nói "cảm ơn" sau đó hỏi lại: "Cậu còn chưa ăn hả?"
Cả người Hứa Ngụy Châu trở nên hăng hái, hai mắt sáng lên: "Tôi còn chưa ăn. Tôi muốn úp mì, anh có muốn ăn thêm không?"
Hoàng Cảnh Du luôn giỏi quan sát, suy nghĩ của Hứa Ngụy Châu quá dễ đoán. Anh mím môi nâng chai thủy tinh đang cầm trên tay lên: "Không cần, tôi uống cái này là được."
Hứa Ngụy Châu trổ tài trong bếp, Hoàng Cảnh Du nửa dựa vào cửa nhìn cậu.
"Hứa Ngụy Châu."
"Hả?"
"Tại sao cậu lại muốn làm thần tượng?"
"Ban đầu là bạn tôi muốn, cậu ấy dẫn tôi đi cùng." Hứa Ngụy Châu nghiêm mặt bỏ mì vào nồi, nhưng Hoàng Cảnh Du chỉ nhìn đôi dép vịt con của cậu.
"Bạn à? Có phải là người đi cùng cậu ở bữa tiệc lần trước không?" Hoàng Cảnh Du có một chút ấn tượng mơ hồ nhưng không nhớ ra là ai.
Hứa Ngụy Châu gật đầu.
"Vậy bản thân cậu thì sao?"
Hứa Ngụy Châu trong lúc nhất thời cũng chưa phản ứng, quay đầu lại nhìn Hoàng Cảnh Du.
Là đang hỏi cậu có muốn trở thành thần tượng không.
Hứa Ngụy Châu hơi sửng sốt, quay đầu nhìn sợi mì trong nồi, từng lớp từng lớp hơi nước đang bốc lên.
Hoàng Cảnh Du thấy cậu ngập ngừng lại nói tiếp: "Nếu cậu không muốn nói cũng không sao. Tôi chỉ tùy tiện hỏi thôi. Cậu không trả lời cũng được."
"Như thế có ổn không?"
"Tại sao không?" Hoàng Cảnh Du nói nhẹ nhàng hơn, "Tôi đang nhờ cậu giúp đỡ để tham khảo cho bộ phim mới, cậu có thể từ chối tôi."
Hứa Ngụy Châu giống như thở phào nhẹ nhõm, sau đó hỏi Hoàng Cảnh Du: "Anh thật sự không định ăn sao?"
Hoàng Cảnh Du lắc đầu, Hứa Ngụy Châu nói: "Vậy thì tôi sẽ không thêm gia vị."
"Tại sao?"
"Để kiểm soát cân nặng, tốt nhất không nên ăn nhiều dầu mỡ và muối." Vì vậy bánh pudding cũng không thể ăn được.
"Cậu đã gầy rồi." Hoàng Cảnh Du hơi hơi nghiêng đầu. Tóc của Hứa Ngụy Châu được cắt tỉa gọn gàng, hướng về phía Hoàng Cảnh Du, lộ ra một bên sườn mặt. Lông mi cong, xương hàm tinh xảo, cần cổ mảnh mai.
Hứa Ngụy Châu cười với anh, là cái kiểu cười tự nhiên không nghĩ điều gì.
Bát mì trên bàn chỉ có vài cọng rau xanh lơ lửng, nước dùng trong suốt không có cảm giác thèm ăn nhưng Hứa Ngụy Châu lại ăn rất vui vẻ.
Hoàng Cảnh Du nhìn cậu, biết rằng mình đã tìm nhầm người để tham khảo.
Hứa Ngụy Châu quá bình thường.
Cái "bình thường" ở đây không có gì đáng chê trách. Cuộc sống bình thường của cậu là kiểu vô cùng phổ biến, đơn giản, không có gì đặc sắc.
Nhưng Hoàng Cảnh Du vẫn cảm thấy ổn vì hôm nay mình đã đến đây.
Hứa Ngụy Châu ngẩng đầu. Đôi mắt đẹp như chứa một làn sương mù, cho dù nhìn không rõ cũng không khiến người ta phải cảnh giác, rất không có tính công kích.
Cậu khách khí hỏi: "Anh thật sự không ăn hả?"
Hoàng Cảnh Du: "Vậy cậu chia tôi một nửa nhé."
....Thật hay đùa vậy?
Hứa Ngụy Châu không phân biệt được.
"Tôi đùa thôi." Hoàng Cảnh Du nói
Hứa Ngụy Châu lại yên tâm ăn tiếp.
Mèo là như vậy, cho dù bên ngoài thì tỏ vẻ muốn tặng cho đối phương, nhưng những gì chúng thực sự nghĩ lại là: tất cả là của mình.
Hoàng Cảnh Du kiên nhẫn nhìn Hứa Ngụy Châu ăn, giống như mọi lần anh cho Thất Thất ăn vậy. Anh phải nhìn nó ăn xong mới đứng dậy rời đi.
"Anh à, cho dù anh không nhìn thì nó cũng không chạy mất đâu." Kiều Khải Nhuệ trước đó đã nhiều lần cam đoan, "Em nhất định sẽ đóng cửa."
Ngoài mặt Hoàng Cảnh Du thì nói "Biết rồi", nhưng lần sau anh vẫn sẽ ở cạnh mèo con.
Còn về việc hai con mèo kia có ăn hay không.
Hoàng Cảnh Du không quan tâm.
Chỉ khi nó cướp chén cơm của Thất Thất thì Hoàng Cảnh Du mới dùng chân gẩy con mèo kia ra.
Em trai quan sát hồi lâu cũng không biết anh trai mình có thật sự thích mèo hay không. Nếu thích thì không thấy anh trai và mèo thân thiết lắm. Nếu nói không thích thì không hiểu sao lại che chở cho Thất Thất như thế.
Nhưng khi bữa ăn kết thúc, Hứa Ngụy Châu đột nhiên đứng dậy, lấy bánh pudding từ trong tủ lạnh ra.
"Cho anh cái này, tôi không ăn được."
Mèo con tuy lưu luyến nhưng vẫn miễn cưỡng buông móng vuốt ra.
Trong lúc nhất thời, Hoàng Cảnh Du chưa kịp phản ứng, cho đến khi Hứa Ngụy Châu hỏi: "Anh không ăn pudding hả?"
"Cảm ơn." Hoàng Cảnh Du nhận lấy.
"Cậu để cửa phòng ngủ thế này có ổn không?" Cuối cùng Hoàng Cảnh Du cũng không nhịn được hỏi khi đi ngang qua phòng ngủ của Hứa Ngụy Châu.
Hứa Ngụy Châu: "Không sao, trong phòng cũng không có gì..."
"Vậy tôi có thể hỏi đó là cái gì không?" Hoàng Cảnh Du chỉ vào cái gối ôm trên giường Hứa Ngụy Châu. Trên đó có in hình một cô gái tóc cam đang cười rất tươi, thoạt nhìn là một nhân vật anime. Vừa mới vào nhà anh đã thấy nó, cho nên mới dừng lại hỏi.
Hứa Ngụy Châu đột nhiên xấu hổ, nhưng ánh mắt nhìn Hoàng Cảnh Du lại rất thành thật, như muốn gửi gắm niềm tin cơ bản đối với nhân loại.
Cậu nói: "Đó là ái nhân của tôi."
Hoàng Cảnh Du: "..."
Hoàng Cảnh Du cố gắng tiêu hóa mấy chữ này, cuối cùng nhận xét: "Chà... Ái nhân cậu đáng yêu thật."
Hứa Ngụy Châu rất vui vẻ: "Đúng chứ. Tôi cũng cảm thấy thế."
Hoàng Cảnh Du thậm chí còn đáp lại cậu: "Đúng vậy."
Kiều Khải Nhuệ cũng xem Người Nhện như thần tượng, có nguyên một tủ đồ hình Người Nhện ở nhà.
Có thể hiểu được.
Hơn nữa, anh vừa mới nhận được "quà hối lộ" từ Hứa Ngụy Châu, trong miệng vẫn còn thoang thoảng mùi sữa, cho nên không nỡ làm mất lòng nhiệt tình của đối phương một chút nào.
Hứa Ngụy Châu bật tivi lên, có âm thanh sẽ bớt xấu hổ, Hoàng Cảnh Du lại hỏi cậu: "Cậu muốn xem gì à?"
"Không có, tôi chỉ... nghe thôi."
"Cậu có thường xem lại tiết mục của mình không?"
"....Vậy anh có xem mấy bộ phim mình đóng không?"
"Có chứ."
Hoàng Cảnh Du thản nhiên trả lời.
Hứa Ngụy Châu trầm mặc một lát: "Tôi không hay xem lại tiết mục bản thân diễn lắm."
"Tại sao?" Hoàng Cảnh Du nâng tay lên, cảm giác khoảng cách xa lạ. Ngón tay dừng ở không trung, dừng ở trước mặt Hứa Ngụy Châu, tạo nên một bóng dáng trong đôi mắt cậu, giống được đụng đến được ánh mắt của Hứa Ngụy Châu: "Cậu không thích thưởng thức khuôn mặt của mình sao?"
Sau khi Hứa Ngụy Châu khiếp sợ lại cảm thấy được điều này cũng có lý, đẹp trai như Hoàng Cảnh Du đoán chừng lúc soi gương chắc hẳn là cũng vui vẻ đi.
Người ta chỉ mới xem phim của mình thôi là đã khắc chế lắm rồi!
Nhưng Hứa Ngụy Châu vẫn lắc đầu: "Tôi không thích nhìn thấy mình trên tivi."
Hoàng Cảnh Du khẽ nhăn mày, chưa kịp hỏi tại sao thì điện thoại reo có cuộc gọi đến.
Anh liếc nhìn tên người gọi, cầm điện thoại lật qua lật lại một lúc nhưng không nghe. Hứa Ngụy Châu nghe chuông điện thoại cứ reo như vậy mới do dự hỏi: "Anh không nghe điện thoại hả?"
Hoàng Cảnh Du nhướng mắt, nở một nụ cười gần như hoàn mỹ: "Phải nghe chứ."
Sau đó anh nghe điện thoại trước mặt Hứa Ngụy Châu.
Đầu dây bên kia dường như nói một đoạn rất dài, Hứa Ngụy Châu mơ hồ nghe thấy một giọng nữ.
Hứa Ngụy Châu tập trung xem tivi, nhưng tai lại không kìm nổi mà dựng đứng lên.
Cuối cùng thì cậu cũng hiểu vì sao các thành viên khác lại thích nghe trộm như vậy.
Điều này hoàn toàn không thể kiểm soát được!
Giọng nữ... Nữ...
Hứa Ngụy Châu bỗng nhiên tỉnh ngộ, có phải là nữ thần tượng đang yêu đương với Hoàng Cảnh Du không?
Cậu còn nhớ rõ tên của nữ thần tượng đó, là thành viên của một nhóm nhạc nữ vừa mới ra mắt gần đây.
Đôi mắt Hứa Ngụy Châu không khỏi liếc nhìn Hoàng Cảnh Du. Hoàng Cảnh Du vốn đang nghe điện thoại nhưng lại bị ánh mắt bên cạnh hấp dẫn.
Bên kia vẫn còn đang nói.
Hoàng Cảnh Du đáp lại: "Tôi cho rằng hôm đó mình đã nói vô cùng rõ ràng rồi."
Hứa Ngụy Châu liều mạng đè nén ham muốn nhiều chuyện của mình. Làm sao vậy? Cãi nhau rồi hả?
Bên kia còn nói gì nữa, Hoàng Cảnh Du cụp mắt xuống, nhìn thấy thân hình thon dài của Hứa Ngụy Châu không tự chủ được đang nghiêng về phía mình: "Đúng vậy. Cho nên hôm nay tôi mới tới chỗ hẹn, bằng không nghĩ làm sao sẽ gặp được tôi?"
Vậy đáng ra hôm nay là đi hẹn hò với nữ thần tượng à?
Vậy tại sao còn đi gặp mình?
Hứa Ngụy Châu vừa hơi sửng sốt đã nghe Hoàng Cảnh Du nói: "Tôi không muốn cãi nhau. Bình tĩnh đi. Tôi cúp máy đây."
Sau khi cúp điện thoại, Hoàng Cảnh Du nói với Hứa Ngụy Châu: "Cậu đang dựa vào tôi đấy."
Sống lưng Hứa Ngụy Châu tê rần, mặt lại đỏ bừng xấu hổ vì bị bắt.
Nghe lén thất bại.
Để thể hiện sự vô hại của mình, trước tiên Hứa Ngụy Châu liếc mắt nhìn sang: "Hai người cãi nhau à?"
Hoàng Cảnh Du ngoài cười nhưng trong lòng không cười: "Không phải cậu nghe hết rồi sao?"
Hứa Ngụy Châu vẫn đang cố gắng cứu lấy mình: "Không sao đâu. Yêu nhau cãi nhau là chuyện bình thường..."
"Hửm?." Hoàng Cảnh Du ngắt lời Hứa Ngụy Châu, nghiêm túc nhìn cậu: "Yêu đương?"
Hứa Ngụy Châu che miệng: "Miệng tôi kín lắm."
"Tốt lắm. Vậy cậu làm ơn đừng để người khác biết..." Hoàng Cảnh Du cười, "Mẹ con tôi cãi nhau qua điện thoại."
Hứa Ngụy Châu: "..."
Xem ra cần phải mua trước một tấm bia mộ cho bản thân rồi.
Sống đến 24 tuổi là một điều may mắn.
12.
"Cậu nghĩ tôi đang nói chuyện với bạn gái?" Hoàng Cảnh Du hỏi.
Hứa Ngụy Châu lắc đầu nguầy nguậy.
"Hiện tại tôi không có kết giao với ai." Hoàng Cảnh Du nói.
Hứa Ngụy Châu gật đầu như giã tỏi. Vâng, đúng vậy. Ngài nói gì cũng đúng.
Hoàng Cảnh Du vẫn nhìn cậu: "Cũng đúng, cậu có biết gì về gia đình tôi đâu. Cậu còn không biết tôi còn có một đứa em trai nữa mà."
Hứa Ngụy Châu càng nghe càng rối, không khỏi nói: "Tôi có biết một chút..."
"Cậu biết gì?" Hoàng Cảnh Du không tin.
"Tôi, tôi có tra Baidu." Hứa Ngụy Châu thành thật thú nhận.
Hoàng Cảnh Du im lặng trong hai giây: "Thật sao?"
"Ừm." Hứa Ngụy Châu nhìn anh.
"Rồi cậu thấy gì?" Hoàng Cảnh Du biết rõ còn hỏi.
Hứa Ngụy Châu mở miệng: "Anh đổi họ."
Đây vốn là những gì cậu đã biết.
Nhưng cậu không biết làm thế nào để nói về một số thứ khác mà mình đã thấy trên mạng.
Hoàng Cảnh Du trước không mang họ Hoàng, anh bước chân vào làng giải trí từ năm tám tuổi. Màn ra mắt của Hoàng Cảnh Du khi đó có thể nói là đỉnh cao. "Ký ức" qua đi, Hoàng Cảnh Du nhanh chóng có danh tiếng, từ đó không ngững nhận những bộ phim điện ảnh, truyền hình,...
Trong những cuộc phỏng vấn ban đầu, mọi người có thể thấy một cậu bé rất hoạt bát. Hằng ngày phải quay phim trên núi nhưng không hề cảm thấy vất vả. Lúc phải đối mặt với những câu hỏi của các phóng viên, Hoàng Cảnh Du không kiêng nể gì tự mình trả lời phóng vấn, còn nói bản thân có thể trở thành một Phòng Đông Húc tiếp theo, cũng muốn lấy được cúp Ảnh Đế.
Một thời gian sau, Hoàng Cảnh Du ngừng nhận phỏng vấn.
Ai cũng nói Hoàng Cảnh Du trôi dạt, trẻ con tâm tình bất chính như vậy thì sau này sẽ chẳng có tiền đồ gì, chưa kể Hoàng Cảnh Du còn đóng mấy bộ phim rác. Mọi người không còn chú ý đến Hoàng Cảnh Du nữa. Độ nổi tiếng giảm dần, hợp đồng đóng phim lại càng ít hơn. Trước sự ngạc nhiên của mọi người, không quay phim nữa Hoàng Cảnh Du lại trở thành người mẫu. Bởi vì ngoại hình nổi bật, rất nhiều tạp chí, nhãn hàng cần người mẫu nhí đều sẵn sàng tìm kiếm Hoàng Cảnh Du.
Hoàng Cảnh Du vừa tiếp tục hoạt động trong làng giải trí vừa đi học. Cho đến khi cuối năm cấp Hai, còn chưa học xong cậu đã được Hoàng Linh đón đi.
Hứa Ngụy Châu và Hoàng Cảnh Du học cùng một trường cấp Hai nhưng lại không biết rằng Hoàng Cảnh Du đã trực tiếp bỏ học, chỉ nghĩ rằng anh chuyển trường giữa chừng. Trong thời gian đó, Hứa Ngụy Châu mỗi ngày đều ở phòng tập nhảy, đối với mọi việc xung quanh không có quan tâm lắm.
"Chà, họ trước đây của tôi là Ứng. Bây giờ tôi theo họ Hoàng của mẹ." Hoàng Cảnh Du nói, "Ngoài đổi họ ra thì sao? Cậu thấy những gì nữa?"
Hứa Ngụy Châu nhớ lại một đoạn bài viết mà cậu nhìn thấy trên mạng.
Hoàng Linh sau khi ly hôn với cha ruột Hoàng Cảnh Du thì ra nước ngoài. Cả hai đều giàu có, Hoàng Linh nghĩ rằng người đàn ông kia sẽ chăm sóc tốt cho con trai mình. Không ai ngờ rằng, cha ruột của Hoàng Cảnh Du trầm mê đánh bạc, đứa con nổi tiếng ngược lại trở thành cây rụng tiền của ông ta.
Hoàng Cảnh Du có một tuổi thơ vô cùng đen tối. Khi còn là một thiếu niên, anh có rất ít bạn bè vì thường xuyên nghỉ học. Thậm chí giáo viên của trường cũng chỉ trích anh khá nhiều.
Sau khi Hứa Ngụy Châu gian nói nói xong những gì mình biết được, Hoàng Cảnh Du lúc này mới nở nụ cười, một nụ cười rất nhẹ, rất khác với ngày thường: "Đúng là cậu đi đọc thật."
"Lừa anh tôi có được cái gì không?"
"Không có." Hoàng Cảnh Du dường như hoàn toàn thờ ơ với quá khứ của mình, thậm chí còn hỏi Hứa Ngụy Châu: "Sao cậu không hỏi tôi sao lúc đó không lên tiếng nhờ giúp đỡ? Tôi đang ở trong vòng giải trí, chỉ cần tìm một phóng viên nói hết ra mọi chuyện thì lão già đó không thoát nổi."
Có phải "lão già" ở đây là ám chỉ người cha tệ bạc của anh không? Mặc dù Hứa Ngụy Châu rất muốn hỏi nhưng cậu vẫn kịp nuốt lời lại vào bụng.
Thấy Hứa Ngụy Châu không có ý muốn hỏi thêm, Hoàng Cảnh Du chủ động nói: "Tuổi trẻ danh vọng đã mang đến cho tôi danh dự, đồng thời cũng chặn miệng tôi."
Hoàng Cảnh Du vẫn mỉm cười khi nói ra điều này.
Hứa Ngụy Châu hoàn toàn hiểu ý của anh.
Nếu nói ra thì đồng nghĩa với việc phải phơi bày nỗi đau cho mọi người nhìn thấy, phải nghênh đón ánh mắt phán xét của công chúng, biến vinh quang thành sầu thảm, và cuối cùng chẳng có gì ngoài mớ bòng bong.
Hoàng Cảnh Du không muốn vậy.
Anh quan sát sự thay đổi trong mắt Hứa Ngụy Châu, đột nhiên đưa tay chạm vào má cậu.
Khuôn mặt của Hứa Ngụy Châu rất mềm mại. Có lẽ bởi vì không đeo kính nên vẻ mặt có chút mờ mịt hơn bình thường.
Hoàng Cảnh Du hỏi Hứa Ngụy Châu: "Cậu có hiểu không?" Thời điểm hỏi ra, anh cũng đã biết được đáp án.
Hứa Ngụy Châu trả lời: "Tôi hiểu." Hiểu thì hiểu, nhưng vì sao phải nhéo mặt tôi?
"Bọn họ không hiểu. Họ nghĩ tôi nên nói hết ra ngay từ đầu mới phải." Hoàng Cảnh Du nói, "Sau đó tôi cũng không hiểu được bản thân mình. Có lẽ chỉ có tôi của ngày trước mới hiểu được thôi."
Hứa Ngụy Châu quá ngây thơ, cho nên cậu mới hiểu được.
Bất kỳ người trưởng thành thành thục lõi đời nào cũng không đồng ý với sự ẩn nhẫn chịu đựng như vậy. Nhưng những gì một cậu bé mười tuổi sợ sệt, ngây thơ năm đó muốn chỉ là được cảm thông.
Nhưng không ai làm vậy.
Bọn họ chỉ biết phán xét mà thôi.
Trời đã tối. Để làm sôi động bầu không khí buồn tẻ đột ngột này, Hứa Ngụy Châu lấy ra chiếc băng đĩa trò chơi mà cậu đã trân trọng trong nhiều năm qua, mời Hoàng Cảnh Du chơi cùng.
Hoàng Cảnh Du nhận lấy tay cầm trò chơi, bắt đầu "Hành Trình Tìm Đến Cái Chết".
Anh từng chơi game với Kiều Khải Nhuệ, nhưng trò chơi của trẻ con kia vô cùng đơn giản. Sau khi chết mấy lần liên tiếp, Hứa Ngụy Châu vẫn hết sức kiên nhẫn: "Không sao đâu. Để tôi cứu anh. Anh chờ một chút."
Hoàng Cảnh Du nhìn Hứa Ngụy Châu tập trung chơi game, cũng học theo cậu mà ngồi phịch xuống sàn.
Hứa Ngụy Châu nhất thời giật mình nhìn Hoàng Cảnh Du. Hai người đã quá gần rồi. Lúc nhìn Hoàng Cảnh Du cong chân nghiêng người, suýt chút nữa đã chạm vào tóc cậu.
Hứa Ngụy Châu nghĩ Hoàng Cảnh Du đang chờ đợi sinh ra nóng nảy, quay đầu lại không nhịn được ngồi thẳng người, vừa nói vừa phá cửa: "Tôi sẽ cứu anh nhanh thôi."
"Được, chờ cậu cứu tôi." Hoàng Cảnh Du nói.
Ba phút sau, Hoàng Cảnh Du sống lại.
Sau đó lại nhanh chóng bị gϊếŧ.
Hứa Ngụy Châu không hề tức giận, cũng không phàn nàn Hoàng Cảnh Du chơi game tệ. Bên kia đối phương cũng yên tĩnh không ồn ào, thua trận cũng không cáu kỉnh, Hứa Ngụy Châu cảm thấy chuyện này cũng không tệ lắm, hai người ở chung còn rất thoải mái.
Cậu không cần một người bạn lợi hại, chỉ cần một người có thể chơi với mình là được.
Sau khi chật vật vượt qua hai màn chơi, cuối cùng Hoàng Cảnh Du cũng nói: "Muộn rồi, tôi cũng nên về."
Hứa Ngụy Châu liếc mắt nhìn đồng hồ. Đã mười giờ rồi. Đúng là chơi game gϊếŧ thời gian không sai mà.
Hứa Ngụy Châu gật đầu qua quýt: "Tôi tiễn anh."
"Không cần, tôi đi xe tới."
A, chỉ mất mười phút đi bộ thôi, có cần phải thế không.
Hứa Ngụy Châu cũng không miễn cưỡng: "Vậy tôi đưa anh ra thang máy."
Hoàng Cảnh Du không từ chối, Hứa Ngụy Châu đi theo anh ra hành lang chờ thang máy.
Hoàng Cảnh Du hỏi: "Chắc sắp tới cậu sẽ bận lắm."
"Ừm, nhưng vẫn sẽ có thời gian nghỉ ngơi. Tôi không có nhiều việc như Khâu Diệc và những người khác." Thang máy đi lên, Hứa Ngụy Châu suy nghĩ một chút rồi nói, "Hôm nay hình như anh chỉ hỏi tôi mấy câu, còn lại đều chơi game với tôi..."
"Hả? À, không sao đâu." Hoàng Cảnh Du bước vào thang máy quay người lại, tự nhiên ấn tay vào nút "Mở ra", nói với Hứa Ngụy Châu: "Đừng quan tâm đến bộ phim. So với chuyện này, tôi càng tò mò về cậu hơn."
Hứa Ngụy Châu sửng sốt, nhưng Hoàng Cảnh Du đã thả tay.
"Tạm biệt." Hoàng Cảnh Du nói.
-
Hoàng Cảnh Du mở cửa xe ngồi vào ghế lái. Lúc nãy sau khi cúp máy, anh đã chuyển điện thoại về chế độ im lặng. Lúc này mở máy lên trước mắt hiện lên một cuộc gọi nhỡ.
Hoàng Cảnh Du gọi cho người đại diện, một giọng nam cáu kỉnh lập tức truyền vào tai anh: "Tổ tông của tôi ơi! Cậu thật sự là tổ tông sống của tôi. Mẹ cậu lại gọi cho tôi nữa rồi. Làm ơn đi. Tôi chỉ là người đại diện thôi, không phải là trông trẻ. Buông tha cho tôi được không hả?"
Hoàng Cảnh Du trả lời: "Được. Vậy mấy lịch trình đã sắp xếp xong hủy hết đi."
Đầu dây bên kia im lặng hai giây rồi nhàn nhạt trả lời: "Tổ tông, tôi sai rồi."
Hoàng Cảnh Du "ừm" một tiếng.
Người đại diện lại lo lắng nói tiếp: "Nửa đêm cậu lại chạy đi đâu vậy? Nghe mẹ cậu nói, cậu tham gia tiệc tối được nửa chừng lại bỏ về à? Cậu học hỏi Trần Thắng Hàng một chút được không hả? Cho dù không nguyện ý, loại xã giao này cậu tạm thời đối phó được thì cứ đối phó đi, có phải là khiến cậu lập tức rút khỏi giới giải trí đâu. Mặt ngoài mỉm cười dỗ cho đối tác vui vẻ, mẹ cậu cũng không gọi phiền tôi."
"Còn nữa, gần đây cậu kiềm chế lại chút đi. Đừng có mà làm chuyện gì bất thường, bị bọn chó săn chụp lại thì xong đời. Bọn họ đang nhìn chằm chằm vào cậu. Phim của cậu mới nổi được một chút, đừng để có chuyện gì xảy ra. Cậu nói thật với tôi đi, có phải cậu nói chuyện yêu..."
Bên kia điện thọai còn nói rất nhiều, Hoàng Cảnh Du trực tiếp vứt điện thoại qua bên ghế phụ, khởi động xe.
Một vài phút sau, bên kia mới nhận ra: "Hoàng Cảnh Du, cậu có nghe tôi nói không đấy?"
Hoàng Cảnh Du nhẹ nhàng nói ra những lời khiến người ta chán ghét: "Anh nói xong chưa? Nói xong thì cúp máy đi. Tôi đang lái xe."
Người bên kia tức giận cúp điện thoại.
Một tiếng sau, cửa garage vang lên hai tiếng "bíp bíp". Thang máy đi lên rồi mở ra. Hoàng Cảnh Du mở cửa. Căn phòng vô cùng yên tĩnh.
"Cạch." Đèn điện bật sáng.
Bàn ghế sắp xếp gọn gàng được đặt trước quầy bar. Sàn nhà sạch sẽ không có vết bẩn, không có tiếng mèo kêu, không có lông mèo bay tứ tung.
Ở đây không có mèo.
Không có gì cả.
Điện thoại đột ngột rung lên. Là tin nhắn của Hứa Ngụy Châu: [Anh vẫn chưa về đến nhà hả?]
Hoàng Cảnh Du kéo lên mới thấy tin nhắn trước của Hứa Ngụy Châu: [Quên không nói với anh. Về đến nhà thì nhắn tin cho tôi nhé!]
Hoàng Cảnh Du trả lời: [Tôi về rồi.]
Hứa Ngụy Châu nhanh chóng trả lời lại: [Đã biết!]
Hoàng Cảnh Du suy nghĩ một lúc, gõ chữ: [Tôi không sống ở Hành Cảnh.]
Hứa Ngụy Châu: [?!!!]
Hoàng Cảnh Du: [Đó là nhà của mẹ và dượng. Tôi sống một mình.]
Hứa Ngụy Châu: [Xin lỗi vì đã giữ anh ở lại muộn như vậy.][Mèo thở dài.jpg]
Hoàng Cảnh Du: [Không sao. Chỉ là muốn giải thích một chút.]
Hứa Ngụy Châu: [?]
Hoàng Cảnh Du: [Tôi không cố ý không trả lời tin nhắn của cậu.]
Mặc dù trước đó vài lần cũng có chút chút suy nghĩ này.
Anh lại là người cảm thấy hứng thú với tò mò rất nhiều chuyện. Nhưng sau đó sẽ quên nó trong nháy mắt, sẽ sớm mất hứng thú.
Hứa Ngụy Châu: [Được rồi. Không trả lời cũng không sao. Tôi chỉ hỏi theo thói quen mà thôi!]
Hứa Ngụy Châu là một người tốt tính, chưa bao giờ tức giận vì thái độ lúc gần lúc xa của anh.
Hoàng Cảnh Du không thích người khác chủ động tiếp cận mình, mà Hứa Ngụy Châu vĩnh viễn luôn là bên bị động.
Hoàng Cảnh Du trả lời: [Lần sau lại cùng chơi game được không?]
Hứa Ngụy Châu: [Được!][Mèo hạnh phúc.jpg]
Giờ thì sửa lại một chút.
Hoàng Cảnh Du nhìn biểu cảm mèo con trên màn hình điện thoại.
Anh có mèo.
13.
Chủ đề bài đăng trong siêu thoại: [Hoàng Cảnh Du | Hứa Ngụy Châu Hai người có thực sự nghĩ đến việc tìm hiểu nhau không?]
1543L: Điểm danh hằng ngày.
1544L: Đã 210 ngày trôi qua mà hai người bọn họ vẫn không biết nhau.
1545L: Tòa nhà này cao thật.
1546L: Vì trước đó bị fan hai nhà mắng chửi nên tòa nhà này đã thêm rất nhiều tầng. Kết quả nó không bị sập, thay vào đó lại trở thành một tòa nhà nổi tiếng. Người qua đường ai thấy cũng đều phải vào xem một cái. Giờ đây, tòa nhà đã trở thành một nơi để fan cp trò chuyện luôn rồi.
...
1550L: Cặp này thật sự có duyên gặp nhau à?
1551L: Dựa vào số phận thôi. Fan không quan tâm đâu, họ vẫn rất hạnh phúc.
1552L: Vậy chứ mấy người đang nói cái gì vậy? Tôi thậm chí còn không nhặt được đường.
1553L: Không có đường nhưng có rất nhiều món ăn ngon.
1554L: Còn ai chưa gặm Sơ Kì Bất Ý nào? Tuy rằng hai người bọn họ đúng là không quen nhau nhưng hàng thật sự rất thơm đó.
1560L: Cái chính là hai người luôn có tác phẩm. Hoàng Cảnh Du thì luôn đóng phim, mặc dù Hứa Ngụy Châu không nổi nhưng luôn có hoạt động với nhóm.
......
1567L: Vậy mong Sơ Hứa Bất Ý thật sự dài lâu. Sơ Hứa Bất Ý là duyên trời tác hợp.
1568L: Mong Sơ Hứa Bất Ý thật sự dài lâu. Sơ Hứa Bất Ý là duyên trời tác hợp.
...
1580L: Cái nhóm buồn ngủ gần đây đang làm gì vậy?
1581L: Chuẩn bị cho một chương trình đặc biệt.
1883L: Wow, là album nhạc số sao?
1583L: Chắc vậy.
1584L: Hình như đang tập vũ đạo. Nhìn những bức ảnh gần đây mà fan chụp, sáng sớm bọn họ đã phải đến công ty, tối mịt mới tan làm.
1585L: Lần này Hứa Ngụy Châu bảo bối của chúng ta có được chia line hát nhiều hơn không?
1586L: Độ nổi tiếng của Hứa bảo không được tốt lắm. Hoàng Quy rất biết nhìn người để đối đãi. Chi bằng cầu nguyện cho bảo bối không cần làm nền là tốt rồi.
- -
Ngày 29 tháng 7, 23 giờ 29 phút.
Những ngày sau khi ra mắt không còn dễ dàng như khi còn là một thực tập sinh. Nhưng dù vậy, vẫn có rất nhiều người muốn đứng trên sân khấu, đứng dưới ánh đèn để có thể tỏa sáng.
Sau vô số ngày đêm ướt đẫm mồ hôi, thì vẫn phải đổ mồ hôi thôi.
Hứa Ngụy Châu nằm dài trên sàn phòng tập nhảy, Phó Sương đứng ở cửa gọi cậu: "Châu ca"
"Mọi người đi trước đi, anh nghỉ một chút."
Phó Sương có một chút do dự, nhưng sau khi nhìn thấy Nhậm Tư vẫn "ừm" một tiếng, đi theo mọi người ra ngoài. Hứa Ngụy Châu xoay người sang một bên, cổ đã đỏ bừng, mặt cũng đỏ, hô hấp đều đều. Cậu nhắm mắt lại, mặc mồ hôi đổ ra như suối.
Cậu nằm một lúc rồi mới ngồi dậy, kéo chiếc dây buộc ra khỏi đầu. Đầu tóc cắt tỉa rất kỳ cục. Tóc nhuộm màu vàng nhạt làm nước da càng trắng hơn. Vẻ nóng bừng thêm chút ửng đỏ trên khuôn mặt như một nét chấm phá cho làn da trắng trẻo của cậu. Hứa Ngụy Châu đối mặt với gương vuốt lại tóc, cười một cái, sau đó chậm rãi đứng dậy đi ra khỏi phòng tập nhảy.
Hẳn là phải đi tắm trước.
Nhưng tất cả đều đã quá mệt cho nên quyết định đi ăn tối.
Việc kiểm soát cân nặng bấy lâu nay tan thành mây khói theo mấy ngày nay. Người đại diện cũng không cản bọn họ. Ăn nhiều cũng được, dù sao tập nhảy cũng rất mệt, tiêu hao rất nhiều sức lực.
Hứa Ngụy Châu đói bụng lắm rồi. Cậu đi vào phòng tắm tắm sơ qua một chút. Lúc đang sấy tóc, Hứa Ngụy Châu đang muốn hỏi bọn họ đi ăn ở đâu thì lại thấy tin nhắn trong nhóm chat.
Nhậm Tư: @Mèo, bọn tôi bị theo dõi.
Phó Sương: Anh, hay là anh đi ăn một mình nhé? Cẩn thận một chút chắc sẽ không bị fan đuổi theo. Đương nhiên nếu anh tới đây thì tốt quá.
Hứa Ngụy Châu: Bên mọi người có ổn không?
Nhậm Tư: Không có việc gì. Kỹ thuật lái xe của Hạ Ngũ rất tốt, đã cắt đuôi rồi nhưng không biết lát nữa có bị đuổi kịp không.
Hứa Ngụy Châu: Chú ý an toàn!
Nhậm Tư: Được, cậu có đến không?
Hứa Ngụy Châu: Không, tôi về luôn đây.
Hứa Ngụy Châu gọi taxi và đi ra bằng cửa sau. Cậu đội mũ và đeo khẩu trang. Đuôi tóc còn hơi ẩm ướt mang theo mùi hương sữa tắm. Sau khi ngồi xuống, tài xế thường xuyên nhìn vào gương chiếu hậu, Hứa Ngụy Châu cũng đã nhận ra. Cậu định nói gì đó cho tài xế yên tâm.
Kết quả, tài xế đã mở miệng trước: "Cậu nhóc cậu bỏ nhà ra đi à?"
Hứa Ngụy Châu: "..."
Hứa Ngụy Châu kéo khẩu trang xuống, để lại cho bản thân một khe hở để thở: "Không phải ạ...."
Hứa Ngụy Châu không tiếp tục nói nữa, bởi vì cậu đã thấy tin nhắn Hoàng Cảnh Du gửi cho mình.
Đã từ năm tiếng trước.
Tài xế nói: "Cháu đang nói chuyện với bạn gái à?"
Hứa Ngụy Châu bấm vào cuộc trò chuyện, sau đó trả lời tài xế: "Cháu nói chuyện... Không phải cháu nhắn tin với bạn bè."
Hoàng Cảnh Du gửi rất nhiều ảnh mèo.
Chín bức ảnh, hai ảnh con mèo ragdoll, hai ảnh con mèo Xiêm, còn lại là mèo bò sữa.
Thiên vị rõ ràng.
"Ồ? Thật à? Trông cháu cũng ra dáng thế này, hẳn là nhiều cô gái yêu thích lắm chứ?"
Hứa Ngụy Châu lần lượt mở từng bức ảnh ra, phóng to thu nhỏ, vô cùng thích thú, sau đó mới ngẩng đầu trả lời: "Cũng may là không ai thích cháu."
"Vừa thấy đã biết là người khiêm tốn." Tài xế thấy Hứa Ngụy Châu nhìn chăm chú vào điện thọai, hỏi: "Cháu đang nói chuyện với người yêu đúng không?"
Tay Hứa Ngụy Châu run lên, suýt nữa làm rớt điện thoại: "Không, không phải ạ. Chỉ là bạn thôi."
"Hahaha, đừng xấu hổ. Chú đây cũng từng trải qua rồi. Làm sao có thể không có người yêu. Bí mật như vậy là sợ người ngoài biết sao?"
Cháu thật sự không xấu hổ.
Cháu cũng không nói chuyện với người yêu.
Chú sai hết rồi.
Hứa Ngụy Châu cảm thấy những tài xế taxi là những người xã giao, có thể nói mọi chuyện về bất cứ chủ đề gì, nhưng cố tình cậu lại là người không thể nói chuyện.
Hứa Ngụy Châu chỉ có thể gượng cười, xấu hổ cúi đầu trước nụ cười rạng rỡ của tài xế.
Hứa Ngụy Châu trả lời tin nhắn: [Thất Thất hình như lớn hơn một chút.]
Sau một lúc, bên kia bất ngờ trả lời: [Đúng vậy, dài thêm mấy cm rồi.]
Làm thế nào mà anh ta lại có được câu trả lời mấy cm như thế chứ? Lấy thước đo thật à?
Hoàng Cảnh Du: [Muộn rồi, cậu còn ở phòng tập à?]
Gần đây hai người trò chuyện khá thường xuyên. Tất cả đều là những chuyện vụn vặt. Không ai cố ý nhắn tin cho đối phương, thấy tin nhắn thì trả lời, thấm thoắt nói chuyện cũng đã được nửa tháng.
Hứa Ngụy Châu: [Xong rồi, đang trên đường trở về.]
Hoàng Cảnh Du: [Về nhà?]
Hứa Ngụy Châu: [Tôi còn chưa ăn cơm, chắc tìm chỗ nào đó ăn trước.]
Hoàng Cảnh Du: [Tôi cũng chưa ăn.]
Hứa Ngụy Châu cố gắng phỏng đoán ý tứ của Hoàng Cảnh Du, sau đó trả lời: [Vậy anh đi ăn đi.]
Hoàng Cảnh Du: [Tôi đang ở Hành Cảnh.]
Hứa Ngụy Châu lưỡng lự, có nên mời Hoàng Cảnh Du đi ăn không? Nếu đối phương không có ý đó mà chỉ nói ra câu trần thuật, mình lại hấp tấp mời, Hoàng Cảnh Du từ chối thì lại không biết đáp lại thế nào...
Sau đó chính cậu sẽ là người xấu hổ.
Hứa Ngụy Châu đưa ra quyết định: [Không có cơm ăn sao? Đáng thương thật đó.]
Bên phía Hoàng Cảnh Du vẫn hiện "Đối phương đang nhập tin nhắn", một lúc sau mới hiện ra tin nhắn: [Cảm ơn vì đã tội nghiệp tôi.]
Hứa Ngụy Châu còn đang băn khoăn có nên trả lời "Không có gì" hay không thì bên kia nhắn tiếp: [Tôi ăn cơm với cậu được không?]
Hứa Ngụy Châu bỗng nhiên tỉnh ngộ: [Tất nhiên rồi! Vậy tôi xuống xe chờ anh ở cửa Tây được không?]
Hóa ra là thật sự muốn cùng mình ăn cơm.
14.
Sau khi Hứa Ngụy Châu xuống xe, Hoàng Cảnh Du đã đợi sẵn ở bên ngoài.
Gió đêm ấm áp, thậm chí có chút oi bức. Bóng dáng của Hoàng Cảnh Du rất dễ nhận ra, chỉ cần nhìn thoáng ra là có thể nhìn thấy trong đám đông. Khuôn mặt được người hâm mộ đặt cho cái tên "Khuôn mặt của Thần" đang lộ liễu trước mặt mọi người. Hứa Ngụy Châu bước tới, lặng lẽ kéo khẩu trang trên mặt để không lộ ra vẻ lạc lõng.
"Xin chào." Hoàng Cảnh Du chào cậu rất tự nhiên.
Lần gặp nhau cuối cùng là ở nhà Hứa Ngụy Châu.
Hứa Ngụy Châu gật đầu, cũng đáp lại: "Xin chào."
Đã 0 giờ sáng, xung quanh tối đen như mực, thứ ồn ào duy nhất chỉ có vài ba chiếc xe đang chạy trên đường lớn.
Hai người đi dọc theo con đường dưới bóng cây. Các nơi mà còn mở cửa trong khoảng thời gian này ngoại trừ cửa hàng tiện lợi còn có các quầy hàng ven đường.
"Đến một nơi ít người được không? Hai người chúng ta cũng không tiện lắm." Hoàng Cảnh Du đúng lúc mở miệng.
Hứa Ngụy Châu gật đầu đồng ý. Nhưng càng đến gần phố ăn vặt, mùi thịt nướng và hải sản không ngừng truyền vào mũi Hứa Ngụy Châu khiến cái bụng vốn đã chết lặng của cậu cũng dần dần bị đánh thức.
Đói quá.
Phố ăn vặt là một thế giới khác với bên ngoài. Ngay cả cây cối cũng được bao bọc bởi những bóng đèn màu cam. Không khí thì như là lễ hội vậy, nhiều người tụ tập xung quanh mấy cái bàn ngoài trời.
Theo kế hoạch ban đầu của Hứa Ngụy Châu, cậu chỉ nên ăn một nắm cơm và uống một ly nước cam trong một cửa hàng tiện lợi vắng người, và có khi sẽ thưởng cho mình thêm một chiếc bánh pudding nữa.
Nhưng ngay sau khi Hoàng Cảnh Du xuất hiện cậu đã hoàn toàn bị cuốn đi. Mặc dù bối rối không biết cả hai sẽ đi đâu nhưng sau khi do dự hồi lâu, Hứa Ngụy Châu vẫn chưa hỏi một lời.
Chắc không bắt cóc được đi.
Chỉ cần đi theo là được.
Trước khi đến nơi, Hoàng Cảnh Du hỏi Hứa Ngụy Châu trước: "Cậu bận rộn đến cuối tháng sau lận à?"
Hứa Ngụy Châu suy nghĩ một chút: "Gần như là vậy. Bởi vì không chỉ có diễn tập, còn phải quảng bá nữa, nhất định phải phối hợp thời gian."
Hoàng Cảnh Du gật đầu: "Vất vả thật."
Hứa Ngụy Châu vội vàng nói: "Không vất vả, không vất vả. Mọi người ai cũng như nhau mà."
Hoàng Cảnh Du thích thú nhìn cậu: "Giống nhau ở điểm nào?"
Hứa Ngụy Châu vắt óc suy nghĩ: "Anh lúc diễn phải nhớ lời thoại và động tác, phải nhập vào cảm xúc của nhân vật..."
Hoàng Cảnh Du đột nhiên hỏi cậu: "Cậu có bao giờ xem phim truyền hình của tôi chưa?"
Hứa Ngụy Châu cười khổ, sợ nếu mình bảo chưa xem thì sẽ bị đối phương gϊếŧ người thủ tiêu, cho nên cậu thỏa hiệp: "Tôi chỉ xem điện ảnh..."
"Bộ nào?"
Hứa Ngụy Châu: "..."
Nếu nói là "Ký ức" thì chắc chắn sẽ bị diệt khẩu.
Hứa Ngụy Châu còn đang do dự, giọng nói của Hoàng Cảnh Du lại nhẹ nhàng vang lên. Nghe thì dịu dàng, nhưng những gì anh nói lại là: "Nếu chưa xem thì nói chưa xem. Không cần cố ý nói dối. Tôi sẽ không để ý."
Hứa Ngụy Châu không khỏi cảm thấy áy náy, nhỏ giọng nói ra.
Hoàng Cảnh Du ghé sát vào: "Xin lỗi, tôi nghe không rõ."
Hứa Ngụy Châu thấy chết không sờn, dùng âm lượng bình thường nói ra tên phim.
Hoàng Cảnh Du thậm chí còn không chớp mắt: "Chuyện đó đã lâu rồi, không tính."
Hử? Không phải nói chuyện này là một bãi mìn sao?
Hoàng Cảnh Du cũng không phát nổ.
"Vì sao không được tính?" Hứa Ngụy Châu lấy hết can đảm hỏi.
"Trước đây là trước đây, còn hiện tại là hiện tại." Hoàng Cảnh Du nói xong lại cười rộ lên, "Cậu chưa có nói gì sai, sao lại không dám nhìn tôi?"
Hứa Ngụy Châu nói dối cho qua: "Có lẽ là do anh cao quá nên khiến tôi có chút căng thẳng."
Trong số sáu người trong nhóm, có bốn người cao hơn Hứa Ngụy Châu nhưng chưa từng có ai cho cậu cảm giác như vậy. Rõ ràng Hoàng Cảnh Du không làm gì cả, thái độ rất nhẹ nhàng nhưng Hứa Ngụy Châu lại không dám nhìn. Giống như người đàn ông này không cùng loài với cậu, vừa làm gì cũng bị tóm cổ.
"Vậy thì tôi có thể cúi xuống một chút." Hoàng Cảnh Du vừa nói vừa tiến đến gần cậu. Hứa Ngụy Châu vô thức nhìn lên lên. Khoảng cách giữa hai người đột nhiên rút ngắn lại, trong mắt đều có hình bóng của đối phương. Hoàng Cảnh Du nâng chiếc mũ trên đầu Hứa Ngụy Châu lên, chạm ngón tay lên sống mũi của cậu: "Hôm nay cậu có đeo kính áp tròng thẩm mỹ không?"
Hứa Ngụy Châu lắc lư, chậm rãi chớp mắt. Lông mi của cậu dường như chạm vào ngón tay của Hoàng Cảnh Du, mà tất cả dường như là ảo giác của cậu: "....Không có."
Thế giới mơ hồ cũng không phải chuyện gì xấu.
Lúc này trong tầm mắt của cậu là gương mặt đẹp trai của Hoàng Cảnh Du. Khuôn mặt hầu như không có khuyết điểm, sống mũi cao của anh như hiện rõ trước mắt. Đôi khi không thể không cảm thán, Thượng Đế chưa bao giờ công bằng trong việc tạo ra con người.
Hoàng Cảnh Du đột nhiên đứng thẳng người chỉ về phía sau: "Quay người. Chúng ta tới rồi."
Hứa Ngụy Châu còn chưa hoàn hồn, nghe lệnh quay người lại. Cậu thấy một cửa hàng rất bình thường trong một con hẻm đang có rất nhiều người bên trong. Hứa Ngụy Châu còn đang do dự không dám đi vào, Hoàng Cảnh Du nắm lấy cánh tay cậu, trực tiếp đưa người tiến vào bên cửa hông.
"Bên này mới đúng."
Khi đến sân sau, Hứa Ngụy Châu thấy Hoàng Cảnh Du mở rèm cửa từ căn bếp, lên tiếng chào hỏi. Bà chủ tươi cười đi tới, khuôn mặt tròn trịa nhìn vô cùng phúc hậu.
Hứa Ngụy Châu đứng bên cạnh nghe hai người nói chuyện. Từ cuộc trò chuyện, cậu biết được người này là bạn của mẹ Hoàng Cảnh Du, đồng thời cũng là hàng xóm. Cho đến khi Hoàng Cảnh Du giới thiệu với người phụ nữ: "Cháu đưa bạn đến ăn tối."
Bà chủ nhìn thấy Hứa Ngụy Châu ở phía sau lưng Hoàng Cảnh Du. Hứa Ngụy Châu đội một chiếc mũ, cả khuôn mặt như chìm vào bóng tối.
Hứa Ngụy Châu nhanh chóng bỏ mũ xuống, ánh sáng căn phòng chiếu đến mặt cậu: "Chào dì ạ."
"Ừ." Người phụ nữ nhanh chóng liếc nhìn Hoàng Cảnh Du, "Mau vào phòng ngồi đi. Vừa nhìn đã biết cũng là ngôi sao giống như Cảnh Du rồi."
Hứa Ngụy Châu nhanh chóng nhận ra xưng hô của bà chủ với Hoàng Cảnh Du, không nhịn được ngẩng đầu nhìn anh.
Tình cờ Hoàng Cảnh Du cũng đang quan sát cậu. Ánh mắt hai người va vào nhau.
Hoàng Cảnh Du bình tĩnh hỏi: "Nhìn cái gì?"
Hứa Ngụy Châu lập tức chột dạ: "...Xin lỗi."
Lần sau tôi sẽ chú ý hơn, lén lút nhìn chứ không nhìn công khai nữa.
"Vì sao xin lỗi?"
Hoàng Cảnh Du luôn có thể bình tĩnh đặt ra những câu hỏi mà người khác không thể nào trả lời được.
Hứa Ngụy Châu hiển nhiên không thuộc hạng người "người khác", bởi vì cậu chân thành trả lời: "Tôi không nên nhìn anh."
Hoàng Cảnh Du đưa tay lên, do dự một hồi cuối cùng chạm nhẹ lên tóc Hứa Ngụy Châu: "Tôi không nói là không được nhìn."
Là người có ngoại hình nổi bật bị nhìn từ bé đến lớn, Hoàng Cảnh Du không có rảnh để mà ai nhìn anh thì anh lại hỏi nhìn cái gì.
Nhưng cố tình Hoàng Cảnh Du lại không buông tha Hứa Ngụy Châu.
Phía sau rất yên tĩnh. Sau khi hai người ngồi xuống, Hoàng Cảnh Du hỏi: "Cậu có đói không?"
Hứa Ngụy Châu cũng không rụt rè, gật đầu thật mạnh
Hoàng Cảnh Du đứng dậy nói: "Chờ chút nhé, tôi đi giục bọn họ."
Ở nơi xa lạ, Hứa Ngụy Châu có hơi mất tự nhiên. Cậu cúi đầu áp miệng vào thành ly mổ lấy nước, không phải khát mà là đói.
Ánh sáng rơi xuống trên đầu Hứa Ngụy Châu, Hoàng Cảnh Du quay lại, thấy hành vi của Hứa Ngụy Châu không khác gì một vật nhỏ.
"Tóc của cậu." Hoàng Cảnh Du nói, Hứa Ngụy Châu lập tức ngẩng đầu lên, khóe miệng Hoàng Cảnh Du cong lên, "Có vẻ nhạt hơn so với trong ảnh."
"Ảnh gì cơ?" Ảnh ở đâu?
Vẻ mặt Hoàng Cảnh Du vô cùng bình tĩnh: "Tôi quên mất là thấy ở đâu rồi, có thể là thấy từ hậu viện hội của cậu."
Lần này Hứa Ngụy Châu hoàn toàn sững sờ, trên mặt lộ ra vẻ trống rỗng: "...Vì sao phải đi nhìn hậu viện hội của tôi?"
"Không để ý." Hoàng Cảnh Du nói, "Lúc tìm kiếm thì vô tình nhìn thấy."
Càng nói là kỳ lạ!
Tại sao lại đi tìm kiếm tên cậu?!
Nhưng lúc này món ăn lại được bưng ra, sự chú ý của Hứa Ngụy Châu lập tức chuyển hướng.
Món ăn có mùi rất thơm. Không biết có phải là do đói quá không, Hứa Ngụy Châu nghĩ hai món ăn trước mắt hẳn là rất ngon.
Hoàng Cảnh Du thậm chí còn đẩy đĩa về phía cậu: "Đồ ăn còn chưa bưng lên hết. Cậu ăn trước đi."
"Anh cũng chưa ăn gì mà." Hứa Ngụy Châu ngẩng đầu. Màu tóc nhạt không hợp với lông mày. Khi nhuộm tóc, nhà tạo mẫu đã nhuộm luôn lông mày cho cậu, đậm hơn vàng nhạt một tông, làm cho mắt Hứa Ngụy Châu có vẻ tối hơn, như thế có nước trong đôi con ngươi vậy.
Hoàng Cảnh Du vân vê ngón tay hơi ửng đỏ vì hơi nóng từ đáy đĩa: "Ừ, tôi ăn với cậu."
Các món ăn đều là những món bình thường nấu ở nhà. Hứa Ngụy Châu gắp một miếng sườn chua ngọt vào miệng. Đầu lưỡi cậu lập tức bị bỏng, đảo qua đảo lại trong miệng mấy lần nuốt xuống được.
Hứa Ngụy Châu xuýt xoa: "Ngon quá." Dường như có một cái đuôi đang đung đưa phía sau cậu.
Mèo con lông vàng.
Rất đặc biệt.
Đầu lưỡi bị nóng đỏ, đúng là lưỡi mèo.
Hoàng Cảnh Du rõ ràng đã quen với đồ ăn ở đây, không có biểu hiện gì đặc biệt.
Bởi vì khoảng cách gần và có ánh đèn chiếu sáng, Hứa Ngụy Châu đã sớm phát hiện ra sợi lông tơ nhỏ bé đang dính trên người Hoàng Cảnh Du. Cậu vô thức đưa tay ra nhặt.
Hoàng Cảnh Du cũng né theo bản năng.
Hứa Ngụy Châu thu tay về: "Có lông mèo."
Hoàng Cảnh Du mím môi, lông mi cụp xuống: "Ừ, cảm ơn cậu."
Đây chỉ là một tình tiết nhỏ, Hứa Ngụy Châu nhanh chóng quên đi.
Thói quen bấy lâu khiến Hứa Ngụy Châu ăn được lưng lửng đã đặt đũa xuống. Hoàng Cảnh Du hỏi cậu: "Cậu no rồi hả?"
Hứa Ngụy Châu gật đầu.
"Ăn ít quá." Sức ăn cũng giống y như mèo vậy.
"Muộn như vậy rồi ăn nhiều cũng không tốt." Hứa Ngụy Châu tùy tiện nói một câu.
Hoàng Cảnh Du nghe vậy lập tức đặt đũa xuống, Hứa Ngụy Châu vội vàng nói: "A đừng..."
Hoàng Cảnh Du nhướng mắt: "Cậu muốn tôi ăn nữa không?"
Hứa Ngụy Châu cố gắng sắp xếp ngôn ngữ.
Hứa Ngụy Châu sắp xếp ngôn ngữ thất bại.
Hoàng Cảnh Du không trêu cậu nữa, nói: "Tôi cũng no rồi."
Hứa Ngụy Châu thở phào nhẹ nhõm. Nếu vì câu nói của cậu mà người ta ăn không no thì đúng là có lỗi quá.
Đồ ăn tự nấu của quán ăn này quả thật rất ngon, không thua kém nhà hàng chút nào.
Lúc thanh toán, thấy Hoàng Cảnh Du trả tiền, Hứa Ngụy Châu không khỏi nghẹn ngào, cậu đúng là ngây thơ.
Những người đàn ông trung niên mặt đỏ, cởi trần, đầu hói ở phòng ngoài còn giàu hơn cả cậu.
Ngược lại, một thần tượng trong nhóm nhạc nam như cậu hoàn toàn không đáng nói!
Hoàng Cảnh Du thấy Hứa Ngụy Châu ngó nghiêng xung quanh, nghiêng đầu kề sát tai cậu nói: "Ở đây họ chỉ nhận khách quen thôi. Sẽ không bị ai nhìn thấy. Họ sẽ không để ý tới chúng ta."
Khoảng cách hai người rất gần, Hoàng Cảnh Du thậm chí còn nhìn thấy những sợi lông tơ mịn màng trên mặt Hứa Ngụy Châu.
Hứa Ngụy Châu gật đầu, cậu không lo cái này, mà nói: "Tôi chuyển tiền trên wechat cho anh nhé."
Hoàng Cảnh Du nhìn cậu: "Không cần. Bữa này tôi mời. Nếu cậu để ý thì lần sau mời lại tôi là được rồi."
Sau khi chào tạm biệt bà chủ, cả hai quay lại đường lớn. Bây giờ đã là một giờ sáng, phố ăn vặt vẫn còn sôi động, thậm chí quán nước ven đường ngoài cùng còn có thêm hai bàn thanh niên. Một vài cô gái đang tạo dáng chụp ảnh tự sướng. Hứa Ngụy Châu cúi đầu, kéo thấp vành mũ. Hoàng Cảnh Du thấy thế đứng che trước mặt cậu. Bờ vai anh to rộng, che cho người phía sau kín mít không lộ ra.
Bước ra khỏi phố ăn vặt, xung quanh trở nên vô cùng yên tĩnh, hai bên đường không còn bóng người ngoại trừ cây cối.
Hoàng Cảnh Du đột nhiên hỏi Hứa Ngụy Châu: "Hứa Ngụy Châu, gia đình cậu có ủng hộ cậu vào làng giải trí không?"
"Ủng hộ hay không cũng không thành vấn đề. Cha tôi không hỏi gì cả. Mẹ tôi thì có ý kiến một chút. Bà cảm thấy nếu tôi đi theo con đường này thì rất lâu mới được về nhà, nhưng nếu tôi kiên quyết thì mẹ cũng không phản đối."
Đáp án này vô cùng bình thường.
Hoàng Cảnh Du gật đầu, Hứa Ngụy Châu nhìn anh: "Anh thì..."
"Hửm?"
Khóe miệng Hoàng Cảnh Du nhếch lên một chút, như thế anh đang chờ giây phút này vậy.
Nhưng Hứa Ngụy Châu lại nói: "Không có gì."
Hoàng Cảnh Du nghiêng đầu nhìn cậu: "Sao cậu không hỏi?"
Hứa Ngụy Châu lắc đầu. Giống như cậu vừa mới trả lời vậy. Không ủng hộ cũng không sao, Hoàng Cảnh Du đã bước đến đây rồi. Nếu gia đình anh không ủng hộ thì có sao chứ, Hoàng Cảnh Du đứng đây đã là một câu trả lời rồi.
Đi ngang qua cửa hàng tiện lợi, Hoàng Cảnh Du bất ngờ bảo cậu dừng một chút.
Hứa Ngụy Châu đứng bên ngoài đợi trong vài phút. Hoàng Cảnh Du bước ra từ cửa hàng với một chiếc pudding và một bịch sữa trên tay.
Hoàng Cảnh Du đưa bánh pudding cho Hứa Ngụy Châu, Hứa Ngụy Châu theo phản xạ đưa tay ra nhận. Cậu vừa mới chớp mắt đã nghe Hoàng Cảnh Du nghiêm túc nói: "Đây có phải là tín vật đính ước không?"
Hứa Ngụy Châu: "..........."
Hoàng Cảnh Du lại nói tiếp: "Tặng nhau qua lại, một đời chung thân*." (Các câu khẩu hiệu trong siêu thoại CP của YZ)
Lần này Hứa Ngụy Châu cũng không nhịn được nữa, không khỏi thất thanh: "Rốt cuộc là anh tìm kiếm từ khóa gì vậy?"
Cậu sẽ không nói mình đã có sẵn câu trả lời trong lòng.
Bởi vì câu chuyện đồng nhân chết tiệt này, Phó Sương đã đọc to nó trong phòng tập nhảy hôm trước.
15.
["Trời mưa rất to giống như ngày hai người lần đầu gặp mặt. Nhưng lần này đã không còn ai che ô cho hắn nữa, cũng không còn ai che khuất tầm mắt của hắn, để trong mắt hắn chỉ còn lại một thiếu niên tên Hứa Ngụy Châu nữa.
Người hắn gặp năm mười bốn tuổi ấy, năm hai mươi bốn tuổi đã không còn nữa.
Hoàng Cảnh Du luôn nhớ đến cuộc nói chuyện đầu tiên giữa hai người, nghĩ đến bờ vai ướŧ áŧ của cậu, nghĩ đến cậu đang khe khẽ cười với mình, nói đùa: "Đây có phải là tín vật đính ước không?'
Hắn chỉ nhận chiếc ô như một ân huệ, chứ không muốn đặt cả người mình dưới tán ô.
Mười năm sau đó là mười năm đồng hành cùng nhau.
Không chỉ chung ô mà còn uống chung một cốc nước, thậm chí còn hôn môi.
Khi đó còn chưa kịp trả lời cậu.
Hoàng Cảnh Du năm nay hai mươi sáu tuổi, đã là năm thứ hai không còn Hứa Ngụy Châu bên cạnh.
- -Đây có phải là tín vật đính ước không?
Phải.
Đương nhiên phải. Từ nay về sau, những gì em trao tôi đều sẽ là tín vật đính ước.
"Tặng nhau qua lại, một đời chung thân."]
- -Được trích từ bởi Sơ Kỳ Bất Ý Only.
Bình luận (1624)
[Sơ Kỳ Bất Ý rốt cuộc đã hại chết bao nhiêu người!!]
[Sơ Kỳ Bất Ý, tôi khuyên hai người sớm ngày quen nhau để bù đắp trái tim tan vỡ này của tôi, nếu không tôi không thể nào sống nổi.]
[Hu hu hu hu. Là tôi ngu ngốc mới nghĩ trúc mã trúc mã sẽ không ngược. Bây giờ thì tim vỡ ra ngàn mảnh luôn rồi.]
[Không hiểu mấy người đang khóc cái gì nữa? Đây rõ ràng là đường!! Hai người bọn họ đều định chung thân luôn rồi!! Cái này không phải đường thì là cái gì ha ha ha ha ngọt quá ngọt quá ngọt muốn khóc luôn /khóc//khóc/]
["Tặng nhau qua lại, một đời chung thân." Cảnh Du dỗ người ngọt lắm hu hu hu. Đáng tiếc Nguỵ Châu đến chết lại không thể nghe được /khóc lớn//khóc lớn/]
[Đừng chém tôi nữa, tôi khóc chết rồi]
Blogger chia sẻ: Không biết khi nào Sơ Kỳ Bất Ý mới gặp nhau, khi nào tôi mới được viết truyệt ngọt mười nghìn chữ đây.
Trả lời: [Hiểu rồi. Dịch ra chính là: Sơ Kỳ Bất Ý đời này không thể viết được truyện ngọt.]
Chiếc fanfic hai mươi lăm nghìn chữ này viết về hai người từ lúc thiếu niên cho đến khi thành danh, kết quả cuối cùng là BE. Dù trước đó đã được cảnh báo, hợp tình hợp lẽ mà BE cho nên nhóm quần chúng chỉ có thể ôm chua xót vào lòng, thi nhau chia sẻ khóc không thành tiếng, kết quả là những bình luận xuất hiện ngày càng nhiều.
Tình cờ đêm hôm đó Phó Sương đang lướt mạng thì vô tình nhìn thấy.
Hứa Ngụy Châu vốn đã mệt không đứng dậy nổi thế mà ngay lúc cậu nghe được tên mình và Hoàng Cảnh Du thì lập tức bật dậy hòng muốn cướp điện thoại của Phó Sương.
Phó Sương tràn đầy năng lượng, chạy đi chạy lại khắp phòng nhảy, vừa cười vừa đọc văn án, hơn nữa còn khen ngợi: "Mở đầu và kết thúc đều vô cùng chặt chẽ!"
Hứa Ngụy Châu thẹn quá hóa giận: "Em có hủy theo dõi cái siêu thoại đó không thì bảo!!"
Phó Sương vô tội nháy mắt: "Nhưng mà anh Tiểu Lục..."
Hứa Ngụy Châu nhớ tới gì đó, theo bản năng nhìn qua các thành viên khác, bỏ lỡ cơ hội tốt nhất chặn miệng Phó Sương.
"Anh cũng theo dõi cái siêu thoại đó mà."
Thế giới mau hủy diệt hết đi!!
Còn không hãy hủy diệt tôi đi cũng được!!
Ngày 30 tháng 7, 1 giờ 45 phút sáng.
Trước cửa hàng tiện lợi, Hứa Ngụy Châu thất thanh: "Rốt cuộc là anh tìm kiếm từ khóa gì vậy?"
Hoàng Cảnh Du đột nhiên muốn nhìn thấy vẻ mặt lúc này của cậu cho nên đưa tay nhấc mũ lên.
Hứa Ngụy Châu sửng sốt, dáng vẻ kiêu căng cây ngay không sợ chết đứng chất vấn tắt ngấm trong nháy mắt, trên mặt lộ ra vẻ vô tội.
"Không phải lúc trước đã nói cho cậu biết rồi sao. Tôi gặp cậu ở trong siêu thoại." Hoàng Cảnh Du nói, "Cậu nghĩ chúng ta không còn gặp nhau nữa hả?"
Da mặt dày thật đấy.
Hứa Ngụy Châu kinh ngạc đến mức không biết nói sao: "Vậy anh đừng nhìn..."
Mình còn có thể nói cái gì đây?
Nói cho cùng, ngay cả bản thân cậu cũng đang theo dõi cái siêu thoại đó đấy. Nhưng chủ yếu cậu muốn xem khi nào sự nhiệt tình của fan sẽ giảm bớt thôi.
Lúc đầu, cậu và Hoàng Cảnh Du không hề quen biết nhau, La Lang thì nổi tiếng, đúng là khiến cả hai bên đều vô cùng ngượng ngùng.
Bây giờ Hứa Ngụy Châu vô cùng hoài nghi, người xấu hổ chắc chỉ có mình cậu.
Hoàng Cảnh Du dùng hành động để chứng minh - đúng vậy.
Anh nói: "Vì sao không được nhìn? Một nửa của nó không phải là tên của tôi sao?"
Hứa Ngụy Châu nghe không hiểu: "Một nửa gì cơ?"
"Hoàng Cảnh Du x Hứa Ngụy Châu."
Hứa Ngụy Châu: "..."
Hợp lí quá không cãi được.
"Vậy thì anh có xem hết mấy siêu thoại có tên mình không?" Hứa Ngụy Châu hỏi.
Hoàng Cảnh Du nhìn cậu: "Không."
"Đúng chứ!"
"Ừ."
"???"
Hứa Ngụy Châu không hiểu Hoàng Cảnh Du đang ừ cái gì nữa.
Nếu không xem siêu thoại có tên mình thì lại sao xem cái siêu thoại của hai người chứ.
Hoàng Cảnh Du dường như đọc được suy nghĩ của Hứa Ngụy Châu, cả hai vừa đi vừa nói.
"Lúc đầu, có người nói với tôi là cp của cậu với tôi rất nổi tiếng, và hỏi tôi là có biết cậu không?"
Hứa Ngụy Châu cũng như vậy.
Bởi vì nổi một cách khó giải thích nên mọi người xung quanh nghi ngờ hai người có quen nhau.
"Tôi nói tôi không biết cậu, bọn họ không tin."
Hứa Ngụy Châu không khỏi gật đầu. Đúng, đúng, cậu như bị y như vậy.
Hoàng Cảnh Du tiếp tục: "Sau đó vì tò mò nên tôi lên mạng tìm hiểu."
Hứa Ngụy Châu vẫn gật đầu, đúng vậy đúng vậy... Chờ đã, cậu ngẩng đầu lên, có hơi sững sờ: "Anh không đọc bài đăng trên diễn đàn à?"
"Tôi cũng có đọc, nhưng lúc đó không biết đối phương là ai." Hoàng Cảnh Du cười với Hứa Ngụy Châu, "Hóa ra cậu chỉ đọc bài đăng thôi hả?"
Hứa Ngụy Châu thành thật gật đầu, không phát hiện bầu không khí có gì không đúng, "Bởi vì tôi biết anh là ai..." Tuy là hiểu biết không sâu lắm, chỉ dựa vào một ít kí ức mơ hồ mà thôi.
Hoàng Cảnh Du nhất thời không quan tâm, đi chậm lại, nói: "Sau đó tôi tìm kiếm thông tin của cậu."
Hoàng Cảnh Du không biết về nhóm nhạc nam, biết Hứa Ngụy Châu là thành viên của nhóm nhạc mà cháu gái mình thích thì ấn tượng càng kém hơn. Chưa kể Trần Thắng Hàng còn thường xuyên nói cậu ra vào quán bar và hộp đêm. Trong video, nam thanh niên mặc áo hở cổ đi hát, trong lúc nhảy để lộ phần eo và bụng với những múi cơ mong manh, nhìn thế nào cũng là loại người hay ăn chơi bên ngoài.
Mãi cho đến nửa năm sau, Hoàng Cảnh Du rốt cuộc gặp được người thật ngoài đời. Nhìn sao cũng thấy vô cùng ngốc, rất giỏi chọc đến bãi mìn của anh, lại không ngừng nhắc tới chuyện xấu lúc trước.
Hoàng Cảnh Du nghi ngờ người này cố tình, nhưng nhìn thế nào cũng không giống, thật sự không giống.
Nhờ phúc của gương mặt ngây thơ thanh thuần kia mà Hoàng Cảnh Du đã không ném người ra khỏi xe.
May mắn là anh đã không làm vậy.
Mèo con bị bỏ rơi thì rất đáng thương.
"Hứa Ngụy Châu, trước khi gặp nhau thì cậu nghĩ tôi là con người thế nào?" Hoàng Cảnh Du hỏi.
Hứa Ngụy Châu suy nghĩ một lúc rồi nói: "Anh là một người tốt."
Hoàng Cảnh Du mỉm cười: "Đó không phải là một câu trả lời."
"Tại sao?" Hứa Ngụy Châu nhỏ giọng, "Dịu dàng, dễ hòa đồng và lễ phép... Fan của anh khen anh nhiều lắm."
"Đó là một bài phỏng vấn thôi, chẳng lẽ cậu không cười trước ống kính à?"
"Có a, nhưng anh chưa từng tham gia chương trình giải trí nào nên tôi thực sự không biết... Giờ thì biết rồi!" Hứa Ngụy Châu thấy nụ cười trên môi Hoàng Cảnh Du càng lúc càng nhạt dần, nhanh chóng khắc phục.
Hoàng Cảnh Du nhìn cậu, Hứa Ngụy Châu dùng ngữ điệu chắc chắn trả lời: "Anh là một người tốt!"
Hoàng Cảnh Du quay đầu che đi nửa khuôn mặt, vẻ mặt vô cùng bình tĩnh: "Xin lỗi, đáng ra không nên hỏi cậu."
"Thật mà." Hứa Ngụy Châu đang tranh thủ cơ hội cho bản thân, "Sau đó tôi nghĩ ra rồi. Anh không thích xem anime hay chơi trò chơi nhưng lại thường xuyên cùng xem với em trai."
Lúc này Hoàng Cảnh Du mới giật giật khóe miệng: "Xem ra không phải ngốc lắm."
Hứa Ngụy Châu không nghe rõ, ngẩng đầu nhìn Hoàng Cảnh Du, tiếp tục giải thích: "Nhưng hôm đó anh đến nhà tôi cũng không tỏ ra phản đối sở thích của tôi..." Anh còn khen ái nhân tôi dễ thương nữa.
"Biết đâu là tôi giả vờ thì sao?" Hoàng Cảnh Du ngắt lời cậu.
Ánh mắt Hứa Ngụy Châu trong suốt. Mặc dù ở trong bóng tối, dưới bóng của vành mũ, vẫn có ánh sáng rơi vào mắt cậu.
Là ngọn đèn đường chiếu vào hai người, đồng thời cũng thắp sáng đôi mắt cả hai.
"Nhưng anh đã chơi game với tôi a." Ý là, giả vờ cũng không sao.
Hoàng Cảnh Du nhìn cậu, người tốt tính là người dễ đau khổ nhất.
Anh không biết Hứa Ngụy Châu đã phải chịu đựng như thế nào cho đến ngày hôm nay.
Hoàng Cảnh Du cúi đầu, hình bóng rơi vào trong mắt Hứa Ngụy Châu cuối cùng bị vẩn đục bởi một tầng xám xịt: "Ừ, vậy cậu cứ giữ nguyên như bây giờ đi."
"Gì cơ?" Hứa Ngụy Châu cảm giác mũ trên đầu mình bị lấy xuống, hai bóng người dưới ngọn đèn đường dần dần tới gần rồi đột ngột dừng lại.
"Ấn tượng của cậu về tôi, sau này đừng có xấu đi."
-
Hoàng Cảnh Du không thích mèo.
Mẹ anh có hai con mèo. Lông của chúng rất dày, lúc nào cũng rụng đầy nhà, lại thường dính vào quần áo anh.
Thất Thất là được Hoàng Cảnh Du nhặt bên vệ đường bên ngoài trường quay.
Chú mèo con bị thương nằm bên đường, rêи ɾỉ vô cùng yếu ớt. Sau khi quan sát một lúc Hoàng Cảnh Du mới ngồi xổm xuống, đưa tay ra, đôi mắt màu vàng đồng của chú mèo con tập trung vào tay anh.
Hoàng Cảnh Du ôm nó trong tay. Trong lúc vùng vẫy, mèo con để lại mấy vết cào trên tay anh.
Sau đó, mèo con được chăm sóc rất tốt. Hoàng Cảnh Du đóng phim không có thời gian, vừa lúc mẹ anh chở Kiều Khải Nhuệ đến bệnh viên để đón nó về.
Chú mèo con nghiễm nhiên trở thành một thành viên của gia đình, do Hoàng Linh nuôi dưỡng.
Hoàng Cảnh Du về đó mấy lần, nhưng dường như mèo con đã quên mất, luôn né tránh anh.
Hôm đó, anh và Hoàng Linh cãi nhau một trận. Trước khi đi, mèo bò sữa đột nhiên vui vẻ chạy lại gọi anh. Hoàng Cảnh Du duỗi tay ra như cũ nhưng kết quả lại bị cào, như để trả đũa lần trước Hoàng Cảnh Du đối xử thô lỗ với nó.
Sau đó, mèo con không còn sợ anh nữa. Thỉnh thoảng nó sẽ kéo ống quần của anh, nhưng vẫn tránh không cho anh chạm vào.
Lúc gửi cho Hứa Ngụy Châu ảnh hai con mèo béo trong nhà chỉ là ý muốn đột xuất của Hoàng Cảnh Du cho nên anh không quan tâm đối phương trả lời hay chưa.
Ngày Hoàng Cảnh Du chụp Thất Thất là một tháng rưỡi sau khi anh gặp lại mèo con. Kể từ đó Thất Thất hoàn toàn không trốn anh nữa.
Kiều Khải Nhuệ quan sát hồi lâu, không nhịn được hỏi anh trai: "Anh ơi, anh có thích mèo không?"
Hoàng Cảnh Du nghĩ cũng không muốn nghĩ: "Không thích."
Em trai lại thay đổi cách hỏi: "Vậy anh có thích Thất Thất không?"
"... Anh không thích mèo."
"Nhưng anh che chở Thất Thất. " Còn đặt tên cho nó. Hai con mèo trong nhà cũng có tên, nhưng Hoàng Cảnh Du không bao giờ gọi tên hai con mèo béo đó.
Hoàng Cảnh Du nhìn mèo con vừa ăn đồ ăn cho mèo vừa kêu meo meo trông rất ngu ngốc.
"Bởi vì anh nhặt được nó." Hoàng Cảnh Du trả lời.
Bởi vì anh phát hiện được, là anh tìm thấy cho nên anh sẽ chăm sóc, thiên vị, đối xử đặc biệt.
Mèo là mèo, còn Thất Thất là Thất Thất, không giống nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro