Chương 22
22.
Phủ tướng quân.
Tạ Triều Vân suốt ngày vắng nhà, bình thường cũng phải mấy ngày mới vội vã trở về một chuyến, ăn một bữa cơm với muội muội xong lại tiếp tục dẫn người đi từng cái thôn trang ở ngoại ô tìm người.
Tạ Triều Nguyệt rốt cục không nhịn được hỏi: “Gần đây ca ca lại nhận nhiệm vụ gì sao?”
“Ừm.” Tạ Triều Vân ngắn gọn trả lời, không tiết lộ gì nhiều.
Tạ Triều Nguyệt nghĩ, chắc chắn là âm thầm giúp Nhiếp chính vương làm việc.
Nàng cắn đũa, tự lấy dũng khí vài lần, rốt cuộc thấy chết không sờn hỏi: “Bệ hạ tốt như vậy, sao ca ca lại chỉ giúp Nhiếp chính vương?”
Tạ gia trung quân ái quốc, Tạ Triều Nguyệt không biết tại sao đến lượt ca ca lại đột nhiên thay đổi. Không phải nàng ngu trung, chỉ là không hiểu, ca ca là người tốt, bệ hạ cũng là người tốt, người tốt cần phải giúp người tốt mới đúng chứ.
Tạ Triều Vân im lặng một lúc, nói: “Triều Nguyệt còn nhỏ, có một số việc không thể chỉ nhìn bề ngoài.”
Nếu là tiểu hoàng đế trước khi trốn khỏi cung thì tuyệt đối sẽ không nói ra những câu nói như vậy, Tạ Triều Vân kinh ngạc với sự thông suốt của y, nhưng cũng chỉ dừng lại ở mức đó mà thôi.
Dù sao, sự “thông suốt” của tiểu hoàng đế đến cùng là do có người ở sau lưng trả giá nặng nề mới có được.
Tạ Triều Vân buông bát đũa xuống, “Ngày kia là ngày giỗ của phụ thân, muội đi theo Lâm bá học cách chuẩn bị một chút. Hôm nay huynh và Nhiếp chính vương ra khỏi thành có chuyện phải làm, hai ngày sau trở về.”
Hắn cầm lấy trường kiếm treo bên cạnh, nhanh chân đi ra khỏi phủ tướng quân.
Có ai nhớ rõ, trung thần bậc nhất triều đại là Hoàng Cảnh Du không?
Tạ Triều Vân vĩnh viễn nhớ tới năm đó, tiên hoàng băng hà, giao phó triều đình cho Nhiếp chính vương mới hai mươi tuổi. Triều đình giặc trong giặc ngoài, phía tây Sắc Nhu chưa trừ, phía nam Nguyệt Xích làm loạn, trong cung Thái hậu nắm quyền.
Sau quốc tang, Lưu công công hầu hạ bên cạnh tiên hoàng cáo lão hồi hương. Hoàng Cảnh Du nhớ đến những năm gần đây kết thành một phe hữu nghị với Lưu công công đấu lại Thái hậu, bảo Tạ Triều Vân cùng hắn ra đình nghỉ chân Thập Lý Đình ngoài thành mười dặm tiễn ông.
Ai biết Lưu công công còn chưa tới gần Thập Lý Đình đã bị ám sát, mười mấy tên áo đen vây lấy tấn công một người, Hoàng Cảnh Du và Tạ Triều Vân vội vàng gia nhập chiến cuộc, cứu Lưu công công chỉ còn một hơi thở.
Người sắp chết, nói lời thiện, Lưu công công cười thảm: “Xem ra tiên hoàng không chỉ không lưu lại được Hoàng đại nhân, ngay lão nô cũng không lưu lại được…”
Lúc đó, Lưu công công là người duy nhất biết trong người Hoàng Cảnh Du có độc trùng, nếu không phải tiên hoàng bày ra tiết mục giết người diệt khẩu này thì bí mật kia sẽ phải vĩnh viễn chôn trong quan tài.
Thiếu niên trong giang hồ coi trọng nhất là nghĩa khí, trung hiếu nhân đễ* tất cả đều là dối trá, ngay tại thời khắc đó, Tạ Triều Vân cảm thấy những quan niệm trước giờ được truyền vào đầu sụp đổ toàn bộ.
*仁悌: kính trọng người khác
Bọn họ vốn tưởng rằng, tiên hoàng ngoại trừ ban cho “Thái phó, Nhiếp chính vương,quốc họ" này đó hư danh, thứ duy nhất lấy đến tay chính là tín nhiệm, trước khi lâm chung còn mò mẫm đưa cho Nhiếp chính vương nửa khối Hổ phù.
“Đúng là tin tưởng.” Tạ Triều Vân cười nhạo.
Tiên hoàng đủ tin tưởng Hoàng Cảnh Du, chắc chắn rằng trong bảy năm hắn có thể tạo ra cho tiểu hoàng đế một đất nước thịnh thế. Bảy năm sau đó, cổ độc sẽ phát tác từng năm từng năm, trí lực Hoàng Cảnh Du càng ngày càng suy giảm, hắn cũng sẽ cho là thời trẻ dốc hết tâm huyết, quá độ tiêu hao thân thể, mà tiểu hoàng đế dưới sự giáo dục của hắn sẽ “Tiến đồ rộng mở”, trở thành một hoàng đế chân chính.
Cạm bẫy bố trí từ lâu, Tạ Triều Vân có lúc suy nghĩ nếu ngày đó Hoàng Cảnh Du không đi tiễn Lưu công công, liệu có phải sẽ đem theo niềm vui và cảm giác thành tựu vĩnh biệt cõi đời.
Tạ Triều Nguyệt nói Tạ Triều Vân quá nghiêm túc, tìm người thôi mà, Nhiếp chính vương cũng không ra kỳ hạn.
Tạ Triều Vân không nghĩ như vậy.
Nhiếp chính vương đầu đội trời chân đạp đất, gánh vác trọng trách nặng nề, bị vứt bỏ, bị lừa dối, bị phụ lòng, bị hiểu lầm, tuy rằng hắn không nói, Tạ Triều Vân vẫn như cũ cảm nhận được, cho dù thù hận che đầy hai mắt, chính sự chồng cao như núi, Hoàng Cảnh Du vẫn không từ bỏ tin tưởng người khác.
Tạ Triều Vân không muốn nghĩ như vậy, nhưng đó là sự thực, nếu vẫn không tìm được thần y, thời gian Hoàng Cảnh Du tỉnh táo sẽ không còn nhiều. Người bọn họ phải tìm, có lẽ là người tốt duy nhất trên đời này không cần Nhiếp chính vương hồi báo, làm sao có thể không đáp đền?
Nhiếp chính vương lúc này người còn đang ở vì chính suy nghĩ của mình mà tức giận, hắn cư nhiên nghĩ tạm thời không đi tìm người, muốn tìm vật nhỏ kia đến đánh một trận cho hết giận rồi lại nói.
Nhưng chuyện xảy ra trong ba ngày kia lại đang thúc giục hắn phải nhanh lên.
Tuấn mã do dự đứng tại chỗ, Tiền Thế Thành nghi hoặc vỗ vỗ đầu ngựa khó hiểu, sao lại không đi thế này?
Lo lắng tuấn mã không nghe lời khiến cho Nhiếp chính vương không hài lòng, Tiền Thế Thành tri kỷ vì Nhiếp chính vương dắt ngựa đi rồi hai bước, tốc độ phi thường cảm động.
Tiền Thế Thành ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện ra Nhiếp chính vương nhà mình đang cưỡng chế ấn dây cương lại không cho ngựa đi.
“Chủ tử?”
Hoàng Cảnh Du xa xa thấy Tạ Triều Vân cưỡi ngựa đến đây, hạ quyết tâm: “Đi Liên Hoa thôn.”
Hợp Tâm Cổ có thể có ảnh hưởng lớn với hắn đến vậy sao? Lớn đến mức chuyện của Hứa Ngụy Châu lúc nào cũng che phủ hết tất cả những việc quan trọng khác của hắn một cách khó mà hiểu được?
Nhiếp chính vương không nghĩ đó là mị lực cá nhân của Hứa Ngụy Châu, cười lạnh vu oan cho Hợp Tâm Cổ.
Tiền Thế Thành khoanh tay nhìn Nhiếp chính vương tập hợp với Tạ Triều Vân, dặn dò Hộ Long Vệ đi theo Hứa Ngụy Châu, tự mình lên đường đi tuần tra.
Lần trước Nhiếp chính vương bắt được mấy tên vô lại trên đường, thẩm tra ra một chút bí mật của Dự Châu. Tiền Thế Thành mỗi ngày trên đường tuần tra, mà lại chẳng gặp may như thế. Mấy ngày nay, hắn cứ thấy tên khất cái nào trông giống như ở nơi khác trốn đến là lại bắt đi hỏi mấy câu, thấy khẩu âm không đúng thì bắt đầu cảnh giác.
Thường xuyên như vậy, không hỏi được cái gì, trái lại đem tiền riêng bố thí hết luôn rồi.
Tiền Thế Thành đứng trước cửa một gánh hát, bên trong còn chưa bắt đầu biểu diễn, tiếng người huyên náo, thập phần ồn ào.
Nhiếp chính vương chán ghét gánh hát, nhưng không cấm diễn trong toàn thành, không chủ động tìm tới trước mặt Nhiếp chính vương là được. Triều đình quan viên sợ nghe diễn xong, trên người sẽ dính dấu vết gì đó làm Nhiếp chính vương tức giận, có thể nghe ít thì cố nghe ít.
Ít đi đại quan quý nhân, rạp hát hướng tới dân chúng, trang trí đều thực bình dân.
Tiền Thế Thành đứng bên ngoài một lát, không nhịn được lấy nó so sánh với Hứa Ngụy Châu.
So cái rắm a, bệ hạ của bọn họ không biết bỏ xa cái gánh hát này mấy con phố, phỏng chừng hát hí khúc kiếm tiền còn nhiều hơn là làm hoàng đế.
Tiền Thế Thành không khỏi đau lòng nghĩ đến tiền để dành của mình, sờ sờ túi tiền, bạc nhận được từ kho hàng hai ngày nay đều bố thí cho ăn mày hết. Tiền tài một khi rời hắn mà đi, thì cũng không tích cóp về lại được.
Một tên Hộ Long Vệ thở hồng hộc tìm đến: “Đại nhân sao ngài lại đứng ở chỗ này, Nhiếp chính vương có chuyện tìm ngài.”
“Nhiếp chính vương không phải muốn ra khỏi thành à?”
“Đúng vậy, Vương gia đi được nửa đường thì bảo thuộc hạ nói với ngài, nhất định phải đích thân trông coi bệ hạ một tấc không rời, đừng để cho Thái hậu có dịp gây chuyện.”
Nhiếp chính vương trong lòng thực tế nghĩ có phải hay không đừng làm cho Ngụy Sương Sương có cơ hội thừa dịp, này liền không biết.
Tiền Thế Thành suy nghĩ, Nhiếp chính vương sợ tiểu hoàng đế không hiểu sự đời vừa mắt người ta, khóc lóc ăn vạ muốn lấy nàng, tăng thêm phiền phức?
Nhất định đúng rồi, phải đến làm chút phá hư mới được.
“Bệ hạ hiện tại ở đâu? Còn ở Ngụy gia không?”
“Thuộc hạ không biết.”
Tiền Thế Thành đành phải đích thân đi Ngụy gia một chuyến, nhưng lại vồ hụt, Hộ Long Vệ ở lại trông coi nói rằng Ngụy Sương Sương muốn đi miếu Nguyệt lão ở ngoài thành tây xem cây bạch quả ngàn năm, cầu phúc cho người nhà, bệ hạ đi cùng nàng rồi.
Tiền Thế Thành vỗ đùi, Nhiếp chính vương quả nhiên có tầm nhìn xa, lập tức thúc ngựa đuổi tới.
Miếu Nguyệt lão ở ngoài thành không xa, hương khói tràn đầy, Ngụy Sương Sương mang theo rất nhiều người, trong ngoài mấy tầng hộ vệ, hơn nữa va chạm du khách, bất động thanh sắc mà đem vài tên Hộ Long Vệ cách ly ra.
Đứng ở bất kỳ chỗ nào trong miếu Nguyệt lão, giương mắt lên là có thể trông thấy cây ngân hạnh một ngàn năm, vàng rực rỡ cao hơn miếu thờ một đoạn dài, trên đường đi chỉ cần ngẩng đầu lên nhìn là có tác dụng như biển chỉ đường.
Hứa Ngụy Châu thấy Ngụy Sương Sương mục đích rõ ràng, đi thẳng đến một căn phòng thiền nào đó, cách cây bạch quả càng ngày càng xa.
Y bước chậm lại: “Ngụy tiểu thư không đi dưới tàng cây ngắm nhìn, vậy muốn đi nơi nào?”
Thái hậu không thể nào chỉ đơn giản là muốn cho y kết thân như vậy được.
Hứa Ngụy Châu đứng trong viện vuông vức, không chịu đi tiếp, giả vờ thưởng thức cục đá xây thành hồ sen nhỏ.
Y nhớ đến Hoàng Cảnh Du, y không biết lúc này Hoàng Cảnh Du đang ở Liên Hoa thôn, chỉ là đơn thuần cảm thấy ở chung với Nhiếp chính vương tốt hơn Thái hậu nhiều, cho dù là giết vua soán vị thì ít nhất là ở bề ngoài, cũng sẽ không âm mưu quỷ kế như Thái hậu.
Ngụy Sương Sương có mấy phần giống Thái hậu lúc còn trẻ, thùy mị uyển chuyển, quốc sắc thiên hương, cô cô nàng chính là dựa vào dung mạo và tâm cơ đoạt được vị trí đứng đầu hậu cung, đến mạch của nàng, làm hoàng hậu bù nhìn rõ ràng không thể vinh quang bằng cô cô.
Nàng từ từ bước đến bên hồ sen, thấp giọng nói: “Sương Sương chỉ là muốn tìm một phòng thiền có thể che tai mắt người khác, giao món đồ quan trọng cho bệ hạ.”
Hứa Ngụy Châu giơ tay ra vẩy vẩy nước trong hồ, “Hổ phù đâu?”
Ngụy Sương Sương liếc nhìn bốn phía, lấy ra nửa khối Hổ phù từ trong túi.
Hứa Ngụy Châu liếc nhìn, Hổ phù giống như cái y lấy được từ trên người Tiểu Hắc, không phải đồ giả.
Y cầm Hổ phù về, quyết đoán nhét vào trong tay áo.
Ngụy Sương Sương thần sắc ảm đạm liếc mắt nhìn Hứa Ngụy Châu một cái, chuẩn bị rời đi.
Hứa Ngụy Châu gọi nàng lại: “Sắc trời không còn sớm, để trẫm đưa ngươi trở về đi thôi.”
Ngụy Sương Sương lắc lắc đầu: “Ta muốn tự mình ngắm ngân hạnh.”
“Ngụy cô nương, Thái hậu có ý định mai mối, mà trẫm không quen lừa gạt, trẫm là người có thù tất báo, tâm tính không tốt, dễ dàng giận chó đánh mèo, ngươi phải nghĩ cho kỹ.” Hứa Ngụy Châu đi tới cửa, tính toán hòa lẫn vào trong đám người.
Thị vệ Ngụy phủ đều đã ra khỏi tiểu viện, mà Hứa Ngụy Châu vừa mới cẩn thận nghe ngóng, bọn họ vừa đi nhưng không đi cùng một phương hướng, mà là phân tán ra bốn phía, xem ra muốn làm chuyện gì đó.
Ngụy Sương Sương cuống lên, nhiệm vụ hôm nay của nàng chính là đưa Hứa Ngụy Châu tới nơi này, sau đó nàng đưa xong Hổ phù thì lập tức thoát thân.
Thế nhưng bây giờ rõ ràng là Hứa Ngụy Châu nhận ra được tình huống khác thường, đang ám chỉ nàng nếu xảy ra vấn đề gì thì sẽ tìm nàng tính sổ.
Cơn giận của thiên tử đương nhiên đáng sợ, nhưng với điều kiện tiên quyết đó là thiên tử thật sự, Ngụy Sương Sương coi thường Hứa Ngụy Châu.
Một hoàng đế mà khi ra ngoài đến thị vệ cũng không có, Tiết công công còn bị nàng giữ lại ở Ngụy phủ.
Nàng nở nụ cười tươi tắn với Hứa Ngụy Châu: “Biểu huynh, bụng ta không thoải mái, ta là nữ nhân, ngài chớ đi theo ta.”
Ánh mắt ra hiệu thị vệ đẩy Hứa Ngụy Châu vào trong, cửa viện cùm cụp một tiếng khép lại.
“Mở cửa! Nhiếp chính vương yêu thích trẫm! Nếu trẫm xảy ra chuyện, Hoàng Cảnh Du sẽ không bỏ qua ngươi!” Hứa Ngụy Châu đẩy cửa một cái, trong lòng kêu lên hỏng bét, bắt đầu nói hưu nói vượn, mang Nhiếp chính vương ra dọa người.
Trước đây, chiêu này rất có tác dụng, thế nhưng, khả năng là Ngụy Sương Sương nhìn ra y đường cùng, bước chân chỉ dừng một chút, lập tức đi xa.
Hứa Ngụy Châu ngậm miệng, lẩm nhẩm, xong đi, có lên giường với Hoàng Cảnh Du thì cũng vô dụng.
Đằng sau có người cười lạnh một tiếng.
Hứa Ngụy Châu quay đầu lại xem, là Chương Hồi Cát đáng lẽ đã sớm rời khỏi Đại Sở.
“Không ngờ ta lại giết hồi mã thương* đúng không?” Ánh mắt Chương Hồi Cát hung tàn, những chuyện gã và Thái hậu thương nghị đều bị tiểu hoàng đế này phá hỏng.
*杀回马枪: quay đầu lại bất ngờ đâm thương nhọn giết địch, xoay chuyển tình thế
“Chương thái tử bí mật quay lại Đại Sở một mình, không sợ không thể đi ra nữa sao?”
“Bệ hạ quấy nhiễu việc hôn nhân của ta, ta tới tìm ngươi bồi thường một chút, không quá đáng chứ?” Lần trước ở trên điện, Chương Hồi Cát bị mất mặt trước nhiều người như vậy, gã không dám tìm Hoàng Cảnh Du, đành chọn quả hồng mềm để bóp, ghi hận Hứa Ngụy Châu, lập tức dùng lý do sau này Nguyệt Xích xuất binh vô điều kiện hiệp trợ Thái hậu để lừa bù nhìn này ra ngoài.
Đối Ngụy Vạn Hồng mà nói thì dùng Tạ Triều Nguyệt hay Hứa Ngụy Châu để giao dịch đều không khác gì nhau.
Hứa Ngụy Châu hơi biến sắc.
Chương Hồi Cát cười rộ lên: “Sợ? Nghe nói bệ hạ rất giỏi xướng khúc, nếu hát vừa ý ta thì ta sẽ cân nhắc buông tha ngươi.”
“Trẫm là chủ nhân của Trung Nguyên, há lại sợ thái tử nho nhỏ của một nước chật hẹp nhỏ bé.” Hứa Ngụy Châu vòng tới sau hồ sen, ấn lên vách đá, dồn khí đan điền, hô to một tiếng “Cứu mạng”.
Lần này thật sự chọc cười Chương Hồi Cát, gã cười xong, nhớ tới lời Hứa Ngụy Châu nói, sắc mặt khó coi: “Ngươi bị Hoàng Cảnh Du ngủ qua?”
Hứa Ngụy Châu một bên hét đủ các thể loại phần thưởng báo đáp ơn cứu mạng, một bên phun tào cách dùng từ sai lầm của Chương Hồi Cát, cái gì kêu bị ngủ, rõ ràng là trẫm chủ động hiểu không.
“Thức thời thì chạy ngay về Nguyệt Xích cho trẫm!” Hứa Ngụy Châu nhịn không được chửi một câu.
“Làm nam sủng cho Nhiếp chính vương lại còn ra vẻ cái gì, ta còn tưởng rằng có thể nếm thử hương vị tươi mới, hóa ra là một đôi giày rách.” Chương Hồi Cát biết một chút võ công, gã thả người bay đến hồ sen, như con kền kền hung ác nhắm chuẩn, bổ nhào vào cổ Hứa Ngụy Châu.
“A —— ”
Một tiếng hét thảm đâm thủng trời cao.
Hứa Ngụy Châu rút ra một thanh chủy thủ rỉ sắt từ trong hồ sen, vào lúc Chương Hồi Cát nhào đến, đâm tới.
Chương Hồi Cát lập tức quỳ rạp xuống hồ sen, màu nước dần dần chuyển hồng. Ai cũng không nghĩ tới, trong hồ sen lại có một thanh chủy thủ không biết đã từ bao giờ, góc độ Hứa Ngụy Châu ra tay rất vừa vặn, một đâm này, đoàn trắc phi năm mươi người của Nguyệt Xích quốc có thể giải tán tại chỗ.
Hứa Ngụy Châu “chậc” một tiếng, quân chủ hai nước giơ đao chỉ vào nhau, thật sự là làm trái với mong ước hòa bình của trẫm.
Cửa trước không ra được, Hứa Ngụy Châu lập tức hướng về phía cửa sau chạy.
“Bắt, bắt lấy hắn.” Tư thế Chương Hồi Cát tương đối bất nhã, cố gắng đứng lên, hai mắt đỏ sậm.
Trong hậu viện, vài tên áo đen chớp nhoáng xuất hiện, Hứa Ngụy Châu: “… Ai đó mau tới cứu trẫm!”
Y đã thành công chọc giận Chương Hồi Cát, bị tóm không chết cũng tàn phế.
Hứa Ngụy Châu có chút tuyệt vọng, hô cứu mạng nhiều như vậy đều vô dụng, một câu này cũng như không.
Ngoài miếu Nguyệt lão loạn một đoàn, hai phe triền đấu, bách tính rít gào, Hộ Long Vệ đi theo rất ít, không thoát thân được.
Tiền Thế Thành vội vã đuổi tới, cuối cùng cũng nghe thấy tiếng kêu của tiểu hoàng đế trong đủ thứ âm thanh thét gào, nhấc đao đuổi đến.
Khoảnh khắc nhìn thấy tiểu hoàng đế hoàn hảo không chút tổn hại, Tiền Thế Thành thiếu chút nữa rớt nước mắt.
Hắn cấp tốc chạy qua, cánh tay vung lên, ánh đao thoáng qua, dời non lấp bể, sét đánh không kịp bưng tai, cứu được tiểu hoàng đế từ trong vòng vây của hắc y nhân, sau đó một tay vung đao để trên cổ Chương Hồi Cát.
“Còn cử động ta sẽ giết hắn!”
Hắc y nhân vẻ mặt sợ hãi lùi về sau, lục tục buông vũ khí xuống.
Hứa Ngụy Châu cảm giác chính mình bị trở thành củ cải nhổ lên, vốn đã chim sợ cành cong sẵn rồi, đột nhiên bay lên không trung, cơ hồ muốn phun ra
Nhiếp chính vương dạy dỗ được mấy tên thủ hạ tốt, võ công lợi hại y như nhau.
Tới gần Chương Hồi Cát còn có thể ngửi thấy mùi máu tanh, Hứa Ngụy Châu vội vã tìm mặt tường chống vào, không chịu được nôn khan.
Nhất thời, Tiền Thế Thành mặt xanh như tàu lá chuối, Chương Hồi Cát thì bị thương, bệ hạ thì buồn nôn thành như vậy, có phải mình đã tới chậm một bước không?
Chẳng biết vì sao, Tiền Thế Thành sâu sắc cảm thấy Nhiếp chính vương sẽ không tha cho mình.
Tiền Thế Thành tay chân luống cuống hỏi: “Tên cẩu tạp chủng này vừa mới mạo phạm bệ hạ?”
Hứa Ngụy Châu bình tĩnh trở lại, chuyện này nhất định phải làm sáng tỏ: “Không có.”
“Vậy thì tốt.” Tiền Thế Thành sợ hãi đâm vào đùi Chương Hồi Cát một đao, đi con mẹ cái tên cẩu tạp chủng nhà ngươi
Tạ Triều Vân mới vừa đánh thắng trận ở Tây Bắc, tinh thần binh sĩ còn đang vô cùng tràn trề, Đại Sở hoàn toàn có đủ năng lực xuất binh thảo phạt Nguyệt Xích. Làm ra việc này, Chương Hồi Cát chính là tù nhân của Đại Sở, đừng vọng tưởng cái gì thái tử nước láng giềng, giữ được mạng là may lắm rồi.
Hoàng Cảnh Du ở Liên Hoa thôn nghe thấy ám vệ tốc báo, nổ đom đóm mắt, không rét mà run, trong nháy mắt quên mất mục đích bản thân đến Liên Hoa thôn, không dừng một khắc chạy về, khi đến hoàng cung đã là sáng sớm ngày hôm sau.
Sương ngày thu lạnh lẽo, hai bên vai áo Nhiếp chính vương dính đầy hơi sương, phong trần mệt mỏi mà đứng trước điện Phúc Ninh, nhất thời không dám đi vào.
Hắn lúc trước hẳn là nên đi tìm vật nhỏ trước, cho dù là hù dọa y khóc một trận cũng còn tốt hơn bị Chương Hồi Cát bắt nạt.
Hứa Ngụy Châu dậy rất sớm, nằm nhoài bên mạn giường nôn kịch liệt hơn cả hôm qua, viền mắt đỏ lên một vòng, y hít hít cái mũi, rất muốn ăn một miếng cơm to ngay bây giờ.
Thực sự mê hoặc.
Y ra tay nhanh, chuẩn, tàn nhẫn, một chiêu khống chế địch, thật ra trong lòng vô cùng sảng khoái, trong đầu không biết đã tự khen mình bao nhiêu lần, thậm chí muốn bảo sử quan chép lại đoạn này. Nhưng vì cái gì ngày hôm qua ngửi thấy mùi máu tươi liền nôn khan không ngừng.
Hoàng Cảnh Du ở ngoài điện, tim đập mãnh liệt, giận không thể át bắt lấy Tiền Thế Thành: “Đây là ngươi nói hữu kinh vô hiểm sao?!”
Hắn cơ hồ rống ra tới: “Cái tay nào của Chương Hồi Cát chạm vào y, lập tức chặt cho bản vương!”
Mặt Tiền Thế Thành vừa khổ sở vừa cạn lời, bệ hạ rõ ràng nói một ngón tay cũng chưa chạm tới mà.
Sau khi áp giải Chương Hồi Cát về, khẩu cung cũng khớp với những gì bệ hạ nói.
Tiền Thế Thành: “Vương gia bớt giận, cũng chưa chạm vào cái gì.”
Hoàng Cảnh Du không chịu nghe: “Vậy tại sao y lại có phản ứng như vậy? Hả? Ngoại trừ Chương Hồi Cát ra có còn tên súc sinh nào chạm vào ngón tay y!”
Đúng vậy, vì cái gì a.
Tiền Thế Thành vừa khổ vừa buồn bực nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh, tình cảnh này giống y như hôm qua dự kiến.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro