02
"này, chạy ra tiệm hoa JY mua hoa về viếng ông đi" mẹ Jongseong vừa xào bắp vừa gọi Jongseong
"sớm thế mẹ? còn tận hai ngày nữa mới đến đám của ông mà"
"tới đấy bố con bận việc nên không đi được, mình đến viếng sớm"
"biết rồi để con đi ngay"
mẹ Jongseong nhìn cậu ta xong vội gật đầu
"khoan đã, con vừa đánh với ai đấy?"
"con không có" Jongseong quay lại nhìn thẳng vào mắt mẹ
"thế cái gì trên mặt đấy hả?" mẹ Jongseong tắt bếp đi đến xem Jongseong
"sẹo này lâu rồi mà, từ mấy năm trước ấy"
vào khoảng đầu năm trước Jongseong có đánh nhau ở khu cách trường không xa, khi ấy vì muốn cứu một đứa bé khỏi đám lưu manh, vì trời tối nên dao của họ vô tình cắt trúng vào chân mày của Jongseong.
lúc này mẹ Jongseong im lặng
"thôi con đi đi, bây giờ không còn đánh nhau là được"
"con chả thèm đánh làm gì"
nói rồi Jongseong nhíu mày rời ra khỏi nhà, chạy thẳng đến tiệm hoa JY
tiệm cũng vừa mở cách đây hai năm cũng đã lâu rồi cậu mới ghé để mua, chẳng hiểu sao tiệm lại được mọi người chuộng, từ một ngôi nhà bán những bó hoa nhỏ mà giờ đây lại là một tiệm hoa lớn
Jongseong bước vào tiệm hoa JY, cảm giác như bước vào một không gian khác. mùi hương thoang thoảng của hoa tươi lan tỏa khắp nơi, hòa cùng ánh sáng dịu nhẹ từ những chiếc đèn treo phong cách cổ điển. những bó hoa được sắp xếp khéo léo trên các kệ gỗ, xen lẫn vài chậu cây nhỏ xinh làm không gian trở nên ấm cúng.
cậu nhìn quanh một lúc, mắt dừng lại ở người đang đứng cắm hoa, Jongseong đứng im lặng một chút, ánh mắt vô tình chạm phải Jungwon, cậu ta đang cúi xuống, tay khéo léo cắm những cành hoa vào bình, vẻ mặt tập trung nhưng cũng khá thoải mái.
"anh vào mua hoa à," Jungwon lên tiếng không chút ngập ngừng, ánh mắt hiền hòa, nhưng Jongseong vẫn cảm thấy một chút lạ
"ừm, lấy giúp tôi bó hoa màu trắng, tôi đi viếng" Jongseong nói nhưng chẳng nhìn vào mắt Jungwon mà nhìn vào những bó hoa được trưng bày
"à bên tiệm có mẫu hoa cho anh lựa, anh cứ lựa rồi báo cho em để em bó lại"
"tôi không rành về hoa, cứ bó cho tôi bó hoa để viếng là được"
"vâng" dù Jungwon nói dạ, vâng nhưng trong lòng muốn xé xác Jongseong ra vậy
Jongseong không mấy quan tâm đến thái độ của Jungwon, vẫn tiếp tục lướt mắt qua các bó hoa. đôi lúc, cậu quay lại nhìn thấy vẻ mặt không quá vui vẻ của Jungwon, nhưng không để tâm. cậu chỉ muốn hoàn thành việc này nhanh chóng để còn lo chuyện khác.
khi Jungwon chọn xong bó hoa phù hợp, cậu ta bắt đầu bó lại theo yêu cầu của Jongseong. trong khi đó, Jongseong đứng im một góc, chỉ chờ đợi.
một vài phút sau, Jungwon đưa bó hoa đã được bó lại cho Jongseong
"cảm ơn, bao nhiêu vậy?"
"bó hoa này 150 nghìn"
Jongseong lôi ví ra, lấy tiền trả mà không nói gì thêm.
khi tiền đã được thanh toán xong, Jungwon đưa lại tiền thừa cho Jongseong và mỉm cười xã giao
"cảm ơn anh"
"không gì" Jongseong chỉ đáp lại một câu ngắn gọn rồi quay người bước đi.
về đến nhà, Jongseong đặt bó hoa lên bàn
"bên tiệm hoa đấy có tuyển nhân viên à mẹ, đã phát triển lớn đến vậy rồi à mẹ"
"khi nào thế? hồi tuần trước mẹ có ghé thì thấy chị ấy vẫn bán bình thường mà"
"nay có thằng nào đấy bán mẹ ạ"
"thế á? chắc là con trai chị ấy rồi, vốn nhà chỉ có hai mẹ con thôi mà, mẹ chỉ nghe chị ấy kể thôi chứ chưa bao giờ gặp con trai chị ấy"
Jongseong chỉ gật đầu mà không trả lời, cậu không muốn nói thêm về Jungwon
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro