Chương 9
Tòa thành tiếp theo vốn rất gần nhưng vì hôm qua hai người bị lạc đường nên không ngờ đã đánh một cái vòng lớn. Đợi đến lúc đến nơi thì mặt trời cũng đứng bóng.
Nơi đây không hẳn là một tòa thành, nó có vẻ giống như là một tòa thái ấp của một vị vương gia nào đó, khắp thành đều là quân đội tuần tra. Trương Gia Nguyên rất nhanh hỏi thăm ra được mới biết đây quả thật là một tòa thái ấp của Minh Vương gia, thủ lĩnh của Huyền giáp Thương Vân quân.
Cũng may là hắn luôn mang theo giấy thông hành đặc biệt, tờ giấy cho phép thoải mái đi từ thành này đến thành khác dưới danh nghĩa đệ tử của Trường Ca môn.
Tòa thái ấp này xây dựng gần như 70% với mục đích quân sự. Chỉ có một số ít đồng ruộng của nhà dân ngoại thành. Đến cả hàng quán ven đường cũng toàn là binh lý giáp đen.
Trương Gia Nguyên lần đầu thấy kiểu thái ấp này thì không khỏi ngạc nhiên. Hắn vác Châu Kha Vũ trên lưng cả một buổi sáng cũng bắt đầu thấy mệt, một bà lão thấy hắn đáng thương còn cõng thêm một thanh niên khác sau lưng, vội vã giúp hắn tìm một quán trọ gần đấy.
Trương Gia Nguyên sau một đêm mệt mỏi, gọi hai thau nước tắm, gọi cả Châu Kha Vũ đang ngủ vùi tỉnh dậy. Cả hai tẩy rửa một trận rồi lăn ra ngủ tiếp.
Lần tiếp theo hắn tỉnh giấc thì trời đã tối. Trương Gia Nguyên tỉnh vì không chịu nổi cơn đói cồn cào trong bụng, còn Châu Kha Vũ vẫn ngủ say như chết ở giường đối diện.
Trương Gia Nguyên đờ đẫn lếch cái thân ra ngoài ngõ tìm mấy cái bánh bao với một con gà nướng đem về. Châu Kha Vũ ngửi được mùi thơm cuối cùng cũng chịu tỉnh. Cả hai người họ không nhắc lại chuyện tối qua, tránh cho Châu Kha Vũ vì quá xấu hổ mà nhảy sông tự sát.
Ăn xong bọn hắn cũng không ngủ nữa, chong đèn đọc sách đến rạng sáng thì thấy dưới lầu lục đục tiếng bước chân.
Trương Gia Nguyên hé cửa sổ ngó ra thì thấy quá thực thấy một tiểu đội đang chạy đến dưới lầu, ít sau lại nghe thấy tiếng gõ cửa.
Mở cửa ra thì thấy tiểu nhị của quán trọ ở ngoài:
- Xin lỗi vì sớm như vậy đã làm phiền. Chính bổn tiệm cũng vừa nhận được thông báo Huyền giáp quân sẽ duyệt binh trong hôm nay, yêu cầu dân thường phải ở yên trong nhà tránh xô xác không đáng có. Mong hai vị lưu ý, nếu hai vị có cần ăn uống gì cứ báo bổn tiệm sẽ chuẩn bị cho.
- Cho hỏi, chẳng hay sắp có chiến sự xảy ra hay sao mà quan quân lại điều động binh lính vậy?- Châu Kha Vũ hỏi.
Chủ tiệm gãi đầu áy náy nói:
- Cũng không có chuyện gì, chỉ là... ầy. Chắc các vị cũng nghe nói đến việc Thương Vân quân với Thiên Sách Phủ mấy năm nay cơm không lành canh không ngọt, cách vài bữa lại gây nhau.
Trương Gia Nguyên với Châu Kha Vũ nhìn nhau đầy dấu chấm hỏi. Mà chủ tiệm thấy hai người cũng có hứng thú muốn nghe liền khoanh tay tựa lưng vào cửa bắt đầu kể chuyện.
Lại kể đến sự việc của 3 năm về trước. Lúc đó binh biến xảy ra tại biên giới phía bắc, Thương Vân Quân và Thiên Sách Phủ hợp lực đẩy lùi giặc ngoại xâm. Trước đó cả hai vị thủ lĩnh của hai quân có quan hệ rất tốt với nhau, do đều xuất thân từ hoàng tộc.
Thống lĩnh của Thiên Sách phủ chính là quốc cữu, tỉ tỉ là hoàng hậu của đế vương đương triều- Tán Đa. Thủ lĩnh của Thương Vân quân lại là hoàng đệ ruột thịt của hoàng đế- Lưu Chương. Cả hai từ nhỏ lớn lên cùng nhau, ăn học cùng một chỗ, sau lại được hoàng đế tin tưởng mỗi người ban cho một đội quân cùng thái ấp.
Năm đó khi hợp binh hai quân tại kinh đô Trường An có đi qua ngoại thành Thiểm Tây, tại đó gặp phải một kì nhân dị sĩ ẩn trong núi sâu. Sau đó lưu lại một đoạn tình cảm thành giai thoại.
"Chuyện này tiểu nhân cũng không rõ sau đó thế nào. Bọn họ hành quân hai năm, vừa trở về từ năm ngoái. Từ đó thủ lĩnh hai quân như có thù với nhau, cách tuần lại tìm đối phương "thử" binh. Chuyện của quan gia tiểu nhân cũng không rành lắm. Nhưng chắc là vì vị kia rồi."
"Bổn tiệm còn nghe nói tháng sau là đại hôn của tiểu Vương Gia, không biết có liên quan gì đến vị kia không nhưng dạo này hai bên cứ đánh nhau suốt."
- Chuyện này hoàng thượng không can thiệp sao?
- Cái này thì tiểu nhân thật sự không rõ. Chắc là có nhắc nhở, nhưng ở đây trời cao hoàng đế xa, chỉ cần binh lực tập trung không đủ mạnh, với cả lấy lý do duyệt binh nên hoàng đế cũng thèm gây sức ép.
Trương Gia Nguyên thả vào tay tiểu nhị kia hai đồng tiền xem như cảm ơn rồi đóng cửa phòng lại. Hắn nói với Châu Kha Vũ:
- Tiểu Châu, thay đồ thôi.
Châu Kha Vũ đổ mồ hôi lạnh, y lại có dự cảm không lành.
- Đệ lại định làm gì? Chuyện binh gia chúng ta không nên xen vào đâu.
Trương Gia Nguyên tắc lưỡi lắc lắc ngón tay:
- Kha Vũ huynh không biết rồi. Mặc dù bảo rằng binh gia với giang hồ không dính líu nhưng kể cả Thương Vân quân hay Thiên Sách phủ từ lâu đã có dính líu đến giang hồ.
Mấy năm trước tại Nhạn Môn Quan, Thương Vân quân đại chiến Cửu Thiên, Thiên Sách phủ đại chiến Minh Giáo, thế lực của bọn họ đã sớm len lỏi khắp chốn giang hồ. Bọn họ chính là thế lực của triều đình bên trong giang hồ, thay thiên tử bình thiên hạ.
- Huynh nói xem, chuyện của giang hồ là chuyện của Trường Ca Môn, chuyện của binh gia hay quan gia cũng là chuyện của Trường Ca Môn, thế thì ta có tư cách đi xem náo nhiệt không?- Trương Gia Nguyên tinh nghịch nghiên đầu.
Hắn cố hết sức bịa ra một cái lý do vừa hợp lý vừa đủ sức thuyết phục Châu Kha Vũ cùng hắn dấn thân vào. Nhưng mánh khóe này đã bị y nhìn thấu.
Châu Kha Vũ vỗ trán: " Đệ chỉ là muốn xem náo nhiệt thôi đúng không? Lại còn nói dài dòng đến thế để làm gì?"
- Trước khi gặp huynh, ta có đến một sơn cốc dưới chân núi Tần Lĩnh, ngoại thành Trường An. Đổi một khúc đàn mua một chuyện tình. Nghe nói Thương Vân quân đại thủ lĩnh sắp kết hôn. Vậy thì e rằng huynh ấy cũng đang ở đây rồi.
- Hửm? Bằng hữu của đệ sao?
Trương Gia Nguyên gật gật đầu.
Hắn tìm một cây lược chải lại đầu tóc cho thật gọn gàng sáng sủa. Châu Kha Vũ nhìn thấy liền bĩu môi:
- Ngươi gặp bằng hữu thôi mà sao chưng diện thế?
- Phải chưng diện chứ, ta là đi gặp tiên nhân nha.
- Tiên nhân? Người đó trông thế nào?
- Người đó nha, trường bào màu tím, mi mục như họa, tay áo phiêu phiêu trong gió gãy đàn. Trương Gia Nguyên vẫn ấn tượng lần đầu gặp gỡ người kia, dung mạo hiền hòa, xinh đẹp tựa tiên.
Hắn luôn miệng khen "tiên nhân" không ngớt. Cảm thấy mỹ từ trên thế gian đều không sánh được với y.
Hắn ở Vạn Hoa Cốc bầu bạn cùng người kia mấy tháng, cực yêu thích tính cách dịu dàng ôn hòa của người đó. Còn có nét ngây ngô trong sáng, dù người đó lớn hơn hắn cả chục tuổi. Người đó ở chốn thế ngoại đào viên từ nhỏ, từ tính tình cho đến dung nhan đều không nhiễm hồng trần, so với Trương Gia Nguyên trẻ tuổi càng thêm ba phần ngây thơ.
- Châu Kha Vũ, huynh đã bao giờ thấy một người võ công xuất chúng nhưng kiếm chưa từng dính máu chưa? Thật sự rất thần kì.
Trương Gia Nguyên vừa thay đồ vừa kể thêm vài câu chuyện.
Hai người thay hai bộ hắc y cho dễ hành động, nhảy từ cửa sổ phía sau rời khỏi quán trọ.
- Có vẻ như tiên nhân đang thành này, thế nên đám binh của Thiên Sách Phủ mới đến đòi người. Ta nghĩ chúng ta nên đến phủ Minh Vương xem sao.- Trương Gia Nguyên nói.
- Ngươi biết phủ Minh Vương gia ở đâu sao?
- Không biết. Nhưng vẫn có cách tìm.
Trương Gia Nguyên tuy nói nghe có vẻ qua loa nhưng hắn thực sự biết cách làm sao để tìm thấy phủ Minh Vương.
Thái ấp này tính ra cũng không lớn, hầu hết chỉ có hộ nông phu và doanh trại, đứng đại trên một cái nóc nhà nào đó vô tình phóng tầm mắt cũng dễ dàng tìm thấy tòa lầu cao sừng sững vượt hẳn những ngôi nhà cùng doanh trại thấp bé khác.
Phủ đệ của Minh Vương gia bốn bề xung quanh toàn là tháp canh. Bên dưới lúc nào cũng có lính gác qua lại tuần tra. Ngoại trừ một ngọn cây cao chót vót ở đằng xa, gần như chẳng có chỗ để núp.
- Chẳng phải Minh Vương đưa binh đi rồi sao? Sao mà vẫn còn lắm binh lính thế này?
Trương Gia Nguyên gãi gãi đầu. Hắn lấy từ trong túi ra một cái huân nhỏ bằng lòng bàn tay. Chuẩn bị đưa lên miệng thổi
- Cái gì đây?-Châu Kha Vũ hỏi.
- Ám hiệu đó.
Nói rồi hắn kề mồm vào tuýt một cái. Âm thanh phát ra nhẹ như mây, lại tựa như tiếng gió thổi. Nếu không để ý cũng không biết điều đặc biệt bên trong âm thanh đó. Kể cả đám lính gác bên dưới.
Bên dưới tòa phủ tối đen như mực, chỉ có đèn trên tay lính canh là sáng, đột nhiên có phòng bật đèn lên. Ít phút sau trên trời xuất hiện tia ánh sáng nhỏ màu tím vô cùng huyền diệu. Châu Kha Vũ liền biết đây là một loại ám hiệu khác.
Trương Gia Nguyên dắt Châu Kha Vũ lần theo ánh sáng đó đến một khuôn viên nhỏ. Cả hai núp sau những góc khuất từ hòn giả sơn hay bụi cây nhỏ để lính canh không thấy được.
Ít phút sau có người đi ra, đến gần chỗ bụi cây bọn họ đang chờ, vẫy tay chào hai người. Trương Gia Nguyên kích động vẫy tay chào lại, suýt nữa phát ra âm thanh kinh động lính gác.
Lực Hoàn chạy ra ngoài trạch viện phía cái cây, không biết nói gì mà binh lính chỗ đó đi hết, cuối cùng mới vẫy tay bảo hai người họ ra.
- Gia Nguyên, ta vừa nghe là biết ngay là đệ.
- Tiền bối, đã lâu không gặp. Vừa nghe người ta bảo ngài ở đây ta liền đánh liều thử xem sao.
Vị kia cười cười bảo hai người mau vào phòng.
Bên trong phòng cũng là một không gian trang nhã như chủ nhân. Lực Hoàn để hai người ngồi ở bàn trà xong ra ngoài, một lát sau quay lại cùng một bộ ấm chén cùng trà nóng.
- Tiền bối, đây là Châu Kha Vũ, là bạn của ta. Kha Vũ đây là Lực Hoàn tiền bối, chính là Y thánh danh chấn giang hồ của Vạn Hoa cốc.
Hai bên gật đầu chào nhau, Lực Hoàn kín đáo đánh giá Châu Kha Vũ một lượt rồi mới cười một cái.
Trương Gia Nguyên hai tay ôm tách trà húp một ngụm lại hỏi:
- Tiền bối, canh ba rồi ngài vẫn chưa ngủ sao? Ta thấy giờ nay rồi mà phòng ngài vẫn sáng đèn.
Lực Hoàn thở dài:
- Chẳng phải đệ cũng chưa ngủ sao?
Trương Gia Nguyên cười cười gãi đầu.
- Tiền bối, có phải vì người kia biết ngài đến đây nên đuổi theo không?
Lực Hoàn nhún vai: "Chắc thế. Hắn ngày nào cũng đến tìm nhưng ta không gặp. Thế là Lưu Chương đánh nhau với hắn. Ngày nào cũng thế."
Trương Gia Nguyên khó hiểu nghiên đầu.
- Ngài vẫn tránh mặt người kia sao?
- Gia Nguyên, ta sắp kết hôn với Minh Vương Gia rồi.
Lực Hoàn đột ngột nói. Trương Gia Nguyên cảm nhận được sự bất lực thoáng qua trên gương mặt của người kia.
- Gia Nguyên à, có lẽ câu chuyện của chúng ta sẽ kết thúc tại đây thôi. Hi vọng đệ có đủ tư liệu viết nên một câu chuyện hay.
Trương Gia Nguyên xót xa nhìn y.
Hôn sự do chính Hoàng đế ban cho, Vạn Hoa Cốc dù tránh xa quan trường nhưng vẫn là thần tử, khó lòng mà chối từ. Chưa kể chính Lực Hoàn cũng bảo y chưa có ý trung nhân, hoàng thượng mới đem hoàng đệ ruột thịt của mình ban hôn cho y, đủ để biết "y thánh" trong lòng hoàng đế có vị trí như thế nào.
Trương Gia Nguyên chẳng buồn kéo dài câu chuyện, cứ thế hỏi thăm thêm vài ba câu lại đứng lên từ biệt. Châu Kha Vũ ở bên cạnh từ đầu đến cuối chỉ chuyên tâm ăn bánh uống trà, thi thoảng sẽ liếc sang bên cạnh để thăm dò tâm tình người kia.
Đến lúc họ về cũng đã rạng sáng, nông dân bắt đầu ra đồng.
Trên đường lớn, một bên là dân thường vác cuốc, bên còn lại là binh lính rút về sau một đêm chinh chiến. Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ hòa theo đoàn nông dân đi ngang qua một đoàn huyền giáp kị binh, người dẫn đầu trong số đó ngồi trên lưng ngựa, so với những kẻ còn lại khí chất cách xa ngút trời. Đôi mắt nhỏ từ trên cao nhìn xuống càng thêm uy vũ, Trương Gia Nguyên vô tình chạm phải mà thấy lạnh hết sống lưng.
Đợi đến khi đoàn binh đi qua, hắn lắc đầu xua đi cảm giác kì lạ ban nãy. Châu Kha Vũ lo lắng hỏi thăm, hắn bảo không sao.
Gần đây giờ giấc sinh hoạt của cả hai có hơi không được ổn định, ngày ngủ đêm thức, Trương Gia Nguyên sợ rằng mình sắp biến thành dơi rồi. Nhẩm tính ngày chắc cũng sắp tới đại hội võ lâm, hắn quyết định mấy ngày tới cùng Châu Kha Vũ quay về Lạc Dương.
Ăn sáng xong định bụng về ngủ thêm giấc nữa, bất chợt lại thấy một tên ăn mày ở trước nhà trọ của họ. Người đó thế mà lại là Trương Đằng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro