Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6


Sáng hôm sau, khi mà Trương Gia Nguyên lẫn Châu Kha Vũ đều đã khá quen thuộc với đường xá Dương Châu, cả hai rất nhanh đã tìm được Thất Tú phường.

Mỹ nữ Thất tú nội công hộ thể, mùa đông vẫn mặc lụa sa mỏng manh như mùa hè, xinh đẹp tựa đóa hồng mai nhảy múa trên tuyết. Kiếm vũ tuyệt sắc, cả hai xem đến thất hồn điên đảo.

- Quả nhiên trong kiếm vũ của Thất Tú phường có mị lực. Ta thật sự xem đến hoa mắt luôn rồi.- Trương Gia Nguyên ôm đầu.

- Vậy thì đệ đừng chú tâm nhiều quá. Kẻo lát nữa choáng.

Bọn họ xem một lúc nữa thì buổi biểu diễn ban ngày kết thúc. Châu Kha Vũ bị gọi dậy từ sớm, đến giờ bụng đã đói meo, muốn cùng Trương Gia Nguyên đi ăn cơm. Nhưng Trương Gia Nguyên vẫn còn luyến tiếc, một mực muốn kéo Châu Kha Vũ đi khám phá Bích Hà Đảo, cấm địa bên trong Thất Tú Phường.

Trương Gia Nguyên gần như là ngồi mọp xuống ôm chân Châu Kha Vũ, vừa kéo vừa khóc lóc ỉ ôi:

- Đi mà, ca. Đã tới đây rồi còn không đi Bích Hà Đảo thì thật phí.

- Trương Gia Nguyên đệ có phải bị đói đến choáng rồi hay không? Khi không lại muốn chạy vào cấm địa nhà người ta làm gì? Để ta đưa đệ đi ăn cơm.

Trương Gia Nguyên vừa mếu máo vừa trình bày đủ lý do. Nào là muốn nghe thử cầm khúc của vị Cầm Tú nổi danh sống ẩn dật bên trong Bích Hà Đảo. Nào là mỹ nữ Thất Tú xinh đẹp như vậy hẳn là tình duyên không mấy thuận lợi, chắc chắn sẽ có đề tài cho hắn khai thác.

Nhắc đến chuyện ái tình trong thiên hạ, Châu Kha Vũ sớm biết Trương Gia Nguyên bỏ nhà ra đi, xuất môn trước vị thành niên đều có lý do riêng của mình. Trương Gia Nguyên ấp ủ trong mình một hoài bão đó là đem chuyện tình yêu của nhân sĩ giang hồ dệt thành thơ, viết vào trong một cuốn sách tên là: "Giang hồ tình ái cố sự."

Có một lần Châu Kha Vũ hỏi hắn tại sao không viết về tình yêu đời mình lại đi viết câu chuyện của người khác, như vậy chẳng phải chân thật hơn sao? Trương Gia Nguyên mới đáp là hắn vẫn luôn ở trên đảo, chưa từng yêu đương với ai bao giờ. Mà hắn sợ tính nết hắn ương bướng khó chiều, đầu óc lại bay bổng, dính với cô nương nào đó rồi sợ nàng sẽ phải lang bạt cùng hắn, như vậy là làm khổ nàng. Châu Kha Vũ lại nói, đâu nhất định phải là cô nương. Hắn lại đáp vậy thì không được rồi. Nam nhân xung quanh hắn, các vị sư huynh đệ của hắn sinh ra đều xuất chúng như vậy, bọn họ bảo nếu không thể tìm được một người ưu tú như bọn họ thì không cho cưới.

Châu Kha Vũ nghĩ đến mấy vị sư huynh lúc nào cũng cưng chiều sư đệ hết mực lần trước gặp kia không khỏi cảm thán, nếu vậy thì Trương Gia Nguyên hắn thật sự rất khó tìm đối tượng.

Lại nói đến những cô nương của Thất Tú Phường, câu chuyện của những người xuất thân từ môn phái này thật sự có rất nhiều giai thoại, tình ái cũng có mà những chuyện khác cũng có. Người ta vẫn thường nói hồng nhan bạc mệnh. Mà mệnh hồng nhan của Thất Tú nhiều vô kể. Giống như một lời nguyền. Nhưng nếu xét trên góc độ của một thuyết thư, những câu chuyện thế này mới đáng để kể. Trương Gia Nguyên vẫn luôn ao ước được đến đây để tận mục sở thị Thất Tú Phường trong truyền thuyết.

Có điều, Thất tú phường toàn nữ nhân nên quy định rất nghiêm ngặt. Nếu như lần đầu gặp mặt mà không có thư bái phỏng tử tế thì không được vào. Chưa kể còn phải xem xét bối cảnh địa vị, có chuyện gì cụ thể thì mới mời được người ta. Thế nhưng đầu óc đơn giản của Trương Gia Nguyên không thẩm nỗi những chuyện phức tạp đến thế, hắn chỉ cảm thấy nếu lẻn vào được thì tốt, không cần phải thư thiếp gì cả.

Châu Kha Vũ thật sự cảm thấy cạn lời với lối tư duy này của Trương Gia Nguyên.

Cảnh tượng hai người lôi kéo nhau ở trước Thất tú vô tình bị kẻ khác nhìn thấy. Người này cứ núp ở đó mãi, cứ cảm thấy hai kẻ này cãi nhau mãi mà không có kết quả đến phát bực mới nhú đầu ra:

- Này hai tên kia!

Hai người nhìn về phía phát ra âm thanh, thì ra là một tiểu cô nương. Người này lớn cũng không lớn, nhỏ cũng không nhỏ, lại vô cùng xinh đẹp, đôi mắt lấp lánh hoa đào, trang điểm tươi tắn đáng yêu, vô cùng mị hoặc. Nhìn qua trang phục lụa sa hồng nhạt có thể đoán được đây là một đệ tử của Thất Tú. Trương Gia Nguyên lo lắng nuốt nước bọt, e là đã bị người ta nghe hết việc xấu của hắn chuẩn bị làm, muốn kéo Châu Kha Vũ chạy trước thì bị người kia nhảy lên một phát đứng ở trước mặt cản lại:

- Các ngươi muốn vào Bích Hà đảo à? Ta giúp các ngươi.

Giọng nói ngọt ngào lém lỉnh pha thêm một chút trầm khàn, hai người kia cảm thấy không có gì bất thường, gật đầu đi theo nàng.

Cô nương xinh đẹp dẫn bọn họ vào Bích Hà Đảo, đi qua một lối nhỏ vắng vẻ, đến một căn nhà tranh nhỏ bên sông, nàng nói:

- Bởi vì Thất Tú Phường chúng ta có rất nhiều nữ đệ tử, nam đệ tử duy nhất chỉ có ta thôi. Việc hai ngươi là hai tên nam nhân to xác lởn vởn quanh đây rất dễ bị phát hiện cho nên là...

- Khoan. Ngươi vừa nói ngươi là nam à?- Trương Gia Nguyên nghi ngờ tai mình bị ù rồi.

- Chứ sao? Chỗ nào cũng ta không giống nam nhân?- Người kia hỏi.

Trương Gia Nguyên nhìn một lượt từ trên xuống dưới vị "cô nương", áo hoa hòe, vạt áo dài quết đất, dây lưng ôm lấy chiếc eo nhỏ, gương mặt xinh xắn kiều mị, chỗ nào thì giống nam nhân?

Người kia bị nhìn đến khó chịu, chống tay lên chỉ vào mũi Trương Gia Nguyên:

- Ngươi mà dám khi dễ ta vứt ngươi cho các tỉ muội, bọn họ sẽ xẻo thịt ngươi ra vì cái tội dám xông vào cấm địa của Thất Tú Phường.

Châu Kha Vũ im lặng nãy giờ bởi trong lòng y có nghi ngờ, nhìn vị cô n... công tử kia lục lọi tủ quần áo muốn nói gì đó lại thôi, nhưng cuối cùng vẫn hỏi:

- Cái đó... tại sao ngươi lại giúp chúng ta?

Trương Gia Nguyên nhặt những bộ đồ người kia vứt ra từ tủ quần áo ướm lên thử, cảm thấy rất thú vị, còn xoay một vòng.

- Ta giúp các ngươi đương nhiên là có mục đích. Có điều không thể nói cho các ngươi nghe được, rồi các ngươi sẽ sớm hiểu thôi.

Châu Kha Vũ lại muốn hỏi gì đó lại bị Trương Gia Nguyên chặn lại:

- Kha Vũ, Kha Vũ, huynh xem đệ mặc váy này có đẹp không?

Châu Kha Vũ cốc đầu hắn nói:

- Đệ ngốc à? Đệ thật sự sẽ mặc cái này sao?

- Đương nhiên rồi. Huynh không nghe hắn nói nơi này có rất ít nam đệ tử sao. Chúng ta không thể lồ lộ đi vào như thế được.

- Nhưng mà cũng không có cô nương nào cao lớn như đệ, kiểu gì cũng sẽ bị bắt thôi.

Châu Kha Vũ hết mực khuyên ngăn nhưng không khuyên được, Trương Gia Nguyên lại chạy theo vị công tử kia xem mấy trang sức cài đầu rồi.

Trương Gia Nguyên nhìn bản thân một thân quần là áo lụa hồng nhạt trong gương đồng, trang sức cài đầu lúc lắc theo từng bước đi, hắn chậc lưỡi: "Chà, mình là nam nhân thì anh tuấn, nữ nhi thì xinh đẹp. Ông trời thật thiên vị mình." Sau lại quay sang nhìn Châu Kha Vũ xiêm y cũng gần như thế lại chậc thêm cái nữa: "Nếu không phải vì chiều cao quá khổ của huynh ấy thì cũng hẳn là tuyệt sắc giai nhân."

Châu Kha Vũ mặc đồ lên xong thì ngây người luôn. Hắn không phải là con người dễ dàng chấp nhận mọi thứ như Trương Gia Nguyên. Nếu cái tạo hình này để cho nhị ca của hắn thấy thì không biết vứt mặt vào đâu.

- Kha Vũ huynh đừng xụ mặt như vậy, không xinh đẹp. Cười lên nào.

Châu Kha Vũ dẩu miệng liếc Trương Gia Nguyên một cái rồi không thèm để ý đến hắn nữa. Quay sang nói với vị công tử kia:

- Ngươi tên gì, để tiện xưng hô?

Người kia loay hoay sắp xếp lại đồ đạc, không thèm nhìn lại hắn, chỉ nói:

- Có ai như ngươi không hả? Sao không tự mình xưng tên trước đi.

Trương Gia Nguyên cảm thấy hai người sắp đấm nhau đến nơi nên chạy ra khuyên:

- Ấy. Ngươi đừng giận. Huynh ấy chưa ăn sáng nên tâm trạng không tốt, cộc cằn tí thôi. Ta tên Trương Gia Nguyên, huynh ấy là Châu Kha Vũ, còn ngươi?

- Ta là Hồ Diệp Thao.

- Cái tên dễ nghe như vậy sao.

Hồ Diệp Thao đắc ý cười nhếch mép.

Hồ Diệp Thao hỏi bọn họ muốn đi đâu ở Bích Hà Đảo, Trương Gia Nguyên bảo rằng muốn đi thưởng thức cầm nghệ của Cầm Tú. Hồ Diệp Thao kêu trừ khi hắn muốn lao vào chỗ chết. Trương Gia Nguyên nuốt nước bọt, vậy thì hắn muốn đi nghe ngóng chuyện tình cảm của cô nương Thất Tú Phường. Hồ Diệp Thao nghe xong liền trợn mắt:

- Ây dô, cái con người này ngươi bị biến thái à? Sao lại muốn đi nghe những cái đó. Thôi ta không giúp ngươi nữa, đem ngươi trói cho các vị tỉ muội.

- Ấy không phải. Cái này là hoài bão của ta, để ta nói ngươi nghe nhé...

Thế là Trương Gia Nguyên ngồi giải thích một loạt về những nhân sĩ đời trước của Trường Ca môn để lại tác phẩm cho đời thế nào, phận là đệ tử như hắn phải học theo ra sao, còn có vì sao hắn muốn chọn đề tài này để viết, lại nói đến những việc thú vị hắn đã chứng kiến qua cho Hồ Diệp Thao nghe, tam giác tình ái của Thiên Sách Phủ, Thương Vân Quân với Vạn Hoa Cốc hay mối lương duyên của chưởng môn Thuần Dương với tiểu thư của Vạn Hoa sắp kết trái vào mùa xuân năm nay.

- À còn nữa nha, ta cũng muốn xem bên trong Bích Hà Đảo như thế nào, thế nào gọi là một trong ba nơi phong nhã bật nhất Đại Đường. Cho nên là muốn tham quan một tí ấy mà.

Hồ Diệp Thao nghe cẩn thận những lời hắn nói, tìm kĩ ý đồ đen tối trong từng câu chữ, dù vẫn còn hơi chút nghi ngờ nhưng hình như hắn cũng không định làm hại ai trong môn phái:

- Sợ là ngươi đi chuyến này công toi rồi. Đệ tử của Thất Tú dạo gần đây chẳng có câu chuyện nào hay ho để lưu truyền hết. Còn nữa ngươi đi thăm thú một chút không thành vấn đề, nhưng có một số nơi là cấm địa, tuyệt đối không được đến.

Hồ Diệp Thao nói đến đó lại nhếch mép một cái:

- Mà thôi bản thân nơi này đã là cấm địa. Các ngươi đã muốn xông vào rồi thì liên quan gì đến ta. Ta chỉ dẫn vào chứ không chịu trách nhiệm với hành tung của hai người. Tốt nhất là lúc bị bắt đừng có khai ta ra.

Trương Gia Nguyên bĩu môi, hắn tự nhiên thấy không thích người này chút nào.

Hồ Diệp Thao đưa hai người đến một nơi nọ xong để họ tự do thăm thú, bảo bản thân có việc nên phải đi trước, trước khi đi còn dặn dò nếu có ai hỏi thì tuyệt đối không được nhắc đến đã từng gặp Hồ Diệp Thao.

Trương Gia Nguyên gật đầu bảo đã biết. Hai người Trương Châu đi một vòng Bích Hà đảo non nước hữu tình, thi thoảng cũng có vài đệ tử đến hỏi người của môn nào, họ trả lời là Chiêu Tú theo đúng như lời dặn của Hồ Diệp Thao.

Chiêu Tú không mấy đệ tử, mà đệ tử Chiêu Tú cũng ít khi lộ diện, họ chỉ quanh quẩn trong viện học múa học hát, đợi ngày thành tài mới được phép xuất môn nên cũng chẳng mấy ai nhận ra bọn họ.

Nhưng đệ tử Chiêu Tú thi thoảng cũng sẽ ra ngoài tuần tra. Trùng hợp làm sao, hôm nay một đám người Chiêu Tú môn hạ kéo nhau ra đường, vừa hay gặp phải một đám người lạ mặt lang thang trong địa bàn của mình thì chặn lại hỏi:

- Vị đệ tử này, ngươi là người của môn nào?

Trương Gia Nguyên bất ngờ bị bắt liền rung cầm cập mà trả lời:

- Đệ... đệ tử môn hạ Chiêu Tú...?

Vị nữ đệ tử đứng đầu nghe xong liền tối sầm mặt lại, quay lại nói với các đệ tử khác:

- Vậy sao. Tỉ muội mau bắt bọn hắn lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro