Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Ăn cơm xong bọn họ lại hàn huyên thêm một lúc. Mọi người đều cảm thấy chưa quen nhau bao lâu đã nói chuyện rất hợp. Nói một hồi Trương Gia Nguyên nhớ ra ý định ban đầu khi đến thành Lạc Dương, mới rủ mọi người ghé tiệm trà nhà mình chơi, tiện đi vay ít tiền của các sư huynh sau đó buổi tối lên phố xem thả hoa đăng. Phó Tư Siêu lấy lý do có việc trước nên kéo Trương Đằng đi cùng mình, hẹn rằng buổi tối sẽ gặp nhau sau trên cầu Lạc Hà.

Trương Gia Nguyên cũng không níu kéo thêm, một mình dắt theo Châu Kha Vũ về hướng trà lâu. Các huynh trưởng của hắn thường sẽ thay phiên nhau đến thành Lạc Dương trông coi cơ nghiệp, tính toán sổ sách, mà trà lâu này thường là nơi các sư huynh đệ Trường Ca môn tụ tập mỗi khi đến Lạc Dương.

Gia nghiệp của Trường Ca Môn rải rác khắp nơi trong thiên hạ, nhưng độ sộ nhất phải kể đến các trà lâu khách điếm nổi tiếng nhất thành Lạc Dương. Ngoại trừ Hồ Thiên Đảo, nơi đây giống như trụ sở thứ hai, là địa bàn hoạt động của Trường Ca môn nhân.

Trương Gia Nguyên, về đến tửu lâu cũng đã vào đầu giờ chiều, trước khi bước vào còn cẩn thận ra giếng múc nước rửa mặt cho sạch sẽ. Nhưng vừa xong đã bắt gặp ngay Vũ Tinh đang ôm bàn tính đứng ở trước cửa. Ban đầu hắn còn tưởng đợt này sẽ là Điền Hồng Kiệt tiểu sư huynh đến Lạc Dương trông, có mà ngờ đâu lại đụng trúng Vũ Tinh, đại sư huynh của hắn. Vị đại sư huynh này vô cùng nghiêm khắc. Lúc nhỏ Trương Gia Nguyên trốn nhà đi chơi đều là Vũ Tinh bắt hắn về giao cho sư phụ đánh đòn.

-      Trương Gia Nguyên, đệ hay lắm. Lại đây cho ta.- Y hét lên. 

Trương Gia Nguyên vừa quay đầu định chạy thì chiếc bàn tính trong tay Vũ Tinh phóng tới đập vào đầu hắn. Trương Gia Nguyên mất đà đầu cắm thẳng xuống đất.

Vũ Tinh xách tai hắn lên kéo vào nhà, Châu Kha Vũ không hiểu gì  chỉ biết lon ton chạy theo. Trương Gia Nguyên khóc ròng trong lòng, thật mất mặt, vậy mà bị sư huynh dạy dỗ trước mặt người khác.

Vũ Tinh lôi hắn từ tiền sảnh đến tiểu viện đằng sau trà lâu, bao nhiêu khách đến uống trà nghe sách qua lại đều nhìn thấy. Vũ Tinh vừa đi vừa mắng:

-      Đệ hay lắm, đệ mới bao nhiêu tuổi hả? Còn chưa làm lễ thành niên đã tự ý trốn nhà đi không nói với các sư huynh. Còn đứa trẻ kia nữa, có phải đệ với Tiểu Cúc hai đứa lên kế hoạch từ lâu rồi không? Hai tháng qua đệ ở đâu? Còn biết đường chạy đến thành Lạc Dương tìm bọn ta? A! Có phải còn tưởng hôm nay ở đây có Tiểu sư ca của đệ ở đây không? Không ngờ là ta nhỉ? Đứa trẻ này mới bao nhiêu tuổi mà đã biết dựa hơi tiểu sư ca rồi? Rồi đệ ở đây thì Tiểu Cúc ở đâu rồi hả?

-      Sư huynh! Sư huynh! Huynh hỏi luôn mồm như vậy còn không cho đệ trả lời.

Vũ Tinh cuối cùng cũng thả tai của Trương Gia Nguyên ra, Châu Kha Vũ chạy lại đỡ hắn.

-      Sư huynh! Huynh thật quá đáng. Có chuyện gì thể từ từ nói được sao? Sao lại mắng ta trước mặt người khác như vậy. Còn gì là mặt mũi của Trương Gia Nguyên ta đây.

-      Đệ cũng biết mất mặt sao? Sao cái lúc đệ với Tiểu Cúc trốn nhà đi chơi, hại ta với đại sư huynh của đệ ấy bị sư phụ cùng sư bá khiển trách trước mặt bao nhiêu sư huynh đệ đồng môn không nghĩ bọn ta cũng mất mặt?

-      Vậy tiểu Cúc cũng trốn đi rồi sao?

Vũ Tinh cầm bàn tính gõ vào đầu hắn: "Còn hỏi?"

Trương Gia Nguyên bĩu môi, lắc lắc ống tay áo Vũ Tinh:

-      Sư huynh, chẳng phải vài tháng nữa ta cũng thành niên rồi sao? Sớm muộn gì cũng xuất môn, đi sớm hơn vài ba tháng cũng đâu vấn đề gì?

Vũ Tinh ngoài lạnh trong nóng, bị một hai chữ sư huynh, sư huynh của Trương Gia Nguyên gọi liền mềm nhũn ra, giọng cũng dịu xuống:

-      Ây, không phải là ta không cho phép các đệ xuất môn. Thế nhưng phải nói với các sư huynh đệ một tiếng. Các đệ còn nhỏ chưa rõ phải trái đúng sai, các ngươi ở ngoài gây chuyện là chuyện nhỏ, nhỡ đâu lại va phải đại nhân vật nào thì các sư huynh có phép thần thông cũng không chạy đến ngăn cản kịp.

-      Nhưng mà nếu có xin các huynh cũng có cho đệ đi đâu.- Hắn nhỏ giọng.

Vũ Tinh cố hết sức để ngăn bản thân không phát cáu với nhóc con này thêm một lần nữa.

Trương Gia Nguyên lại cười hề hề, đến bên bàn rót cho Vũ Tinh một chén nước, vuốt lưng y:

-      Đại sư huynh. Huynh đừng nóng, nóng không tốt cho gan. Nào uống nước đi. Dù gì đệ cũng lang bạt bên ngoài mấy tháng nay, cũng không có chuyện gì đúng không. Còn nữa, đệ còn kết được bạn tốt, huynh xem.

Trương Gia Nguyên kéo Châu Kha Vũ đến trước mặt Vũ Tinh, xoay hắn một vòng:

-      Huynh xem người này là ai nào? Là tam trang chủ của Tàng Kiếm đó. Nghe lời các huynh trưởng đệ chỉ kết giao với bạn bè tốt thôi. Huynh xem đệ ấy gia thế tốt, học vấn tốt, còn có ngoại hình cũng không tồi. Có đệ ấy chăm sóc đệ thì làm sao đệ có chuyện gì được.

Vũ Tinh nhìn từ trên xuống dưới Châu Kha Vũ một lượt mới yên tâm thở ra, đứng lên chắp tay với Châu Kha Vũ:

-      Làm phiền Tam trang chủ chăm sóc sư đệ ta mấy tháng qua rồi. Thật sự phải cảm ơn trang chủ rất nhiều.

Trương Gia Nguyên thấy Châu Kha Vũ đứng ngây ra, liền lén lúc vỗ vào lưng y, ý bảo người kia mau phối hợp cùng hắn diễn cho xong vở tuồng này.

Châu Kha Vũ nhận được tín hiệu cũng chấp tay cúi xuống đáp:

-      Tiền bối xin đừng đa lễ. Gia Nguyên là huynh đệ tốt với ta, chuyện nên làm thôi.

Trương Gia Nguyên huých vào khuỷu tay y nói nhỏ: "Nói thêm gì nữa đi."

Châu Kha Vũ tỏ vẻ đã hiểu, gật gật đầu. Nói thật từ nhỏ đến lớn hắn chưa từng nói dối với ai, nay lại phải giúp Trương Gia Nguyên diễn kịch nên trong lòng có chút chột dạ:

-      Tiền bối cứ tin tưởng ta. Ta sẽ giúp các huynh chăm sóc đệ ấy.

Nói xong còn nghiêm mặt lại gật đầu một cái.

So với các môn phái khác, uy tín của Tàng kiếm quá lớn. Đương nhiên Vũ Tinh có nhiều nghi vấn xung quanh thân thế của thiếu niên vừa mới gặp này, nhưng chỉ cần nhìn đến bên hông y là thanh trường kiếm nổi danh, vừa liếc đến liền biết có thể tin tưởng đến tám chín phần, vẫn đáng tin hơn thằng nhóc lém lỉnh nhà mình. Hắn nói: 

- Cũng may mà có Tam trang chủ ở bên cạnh. Nếu không thật không biết thằng bé này sẽ như thế nào nữa. Thôi vào trong nói tiếp. - Vũ Tinh lại quay sang Trương Gia Nguyên: Đi, ta dẫn đệ đi gặp Nhị sư huynh của đệ.

- Huynh ấy cũng ở đây sao?

Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ đứng lên đi theo Vũ Tinh vào nội viện, lại đi lên hai ba tầng lầu thì đến trước một căn phòng. Trương Gia Nguyên không kiêng nể gì trực tiếp mở cửa gọi vói vào trong:

- Bồng Bồng, đệ về rồi đây.

Thiếu niên bên bàn trà đọc sách, để gió len vào khe cửa sổ làm lay động dây lụa buộc tóc đằng sau. Thiếu niên thở dài:

- Đứa trẻ này, đệ lại tự tiện nữa rồi.

Nhậm Dận Bồng ưu nhã cầm sách đi qua vỗ lên trán Trương Gia Nguyên một cái. Trương Gia Nguyên chỉ biết rụt cổ lại chịu đòn rồi cười hì hì.

- Nhị sư huynh, đây là bạn của đệ đến từ Tàng Kiếm sơn trang.

Châu Kha Vũ chấp tay cúi đầu.

- Đệ ấy là Châu Kha Vũ.

Nhậm Dận Bồng chấp tay đáp lễ:

- Đã đến đây thì đều là khách. Nào mọi người ngồi đi.

Vũ Tinh giúp mọi người đóng cửa phòng. Trương Gia Nguyên vừa đến bên bàn trà đã tự tay rót cho mỗi người một chén nước, còn châm thêm trà vào chén đang uống dở của Nhậm Dận Bồng.

- Đệ không phải tỏ ra làm trẻ ngoan. Báo hại đại sư huynh của đệ bị sư phụ mắng một trận.

Trương Gia Nguyên ngại ngùng cười, lí nhí nói: "Đệ sai rồi. Ây da, chẳng phải ban nãy cũng bị đại sư huynh dạy dỗ một trận rồi sao?"

Nhậm Dận Bồng đưa mắt nhìn Vũ Tinh, Vũ Tinh gật đầu xác nhận, y mới nhếch miệng lắc đầu cười.

- Thế nào rồi? Lần này ra ngoài chơi có học hỏi được gì không?

- Thì cũng có. À các sư huynh. Đệ nghe nói sang năm tổ chức Võ lâm đại hội. Có thể năn nỉ sư phụ cho đệ một chỗ được không?

- Võ Lâm đại hội không phải mở cửa tự do sao? Đệ muốn đến thì đến thôi.

- Không phải, đệ muốn tham gia tỉ thí cơ.

Lại nói đến đại hội Võ Lâm bốn năm được tổ chức một lần. Ngoại trừ bầu ra võ lâm minh chủ mới cho mỗi nhiệm kì còn là nơi để các đệ tử trẻ tuổi giao lưu học tập lẫn nhau giữa các môn phái. Kì đại hội sang năm nghe đâu sẽ tổ chức trên đỉnh Hoa Sơn do Thuần Dương quan chủ trì. Môn phái Thuần Dương trước nay không mấy mặn mà với chức vị minh chủ, chỉ chuyên tâm đóng cửa tu tập, hiếm hoi lắm mới có cơ hội bọn họ xuất đầu lộ diện. 

Vũ Tinh thổi thổi lá trà trôi lềnh bềnh trên mặt nước, không nhanh không chậm uống một ngụm.

- Sao đệ không tự đi xin. Chỉ cần đệ muốn là sư phụ cho đệ mà.

- Chuyện là vài tháng nữa đệ chưa chắc gì có mặt ở đảo để gặp sư phụ, mà viết thư thì không có thành ý. Sợ rằng đến lúc đệ về thì qua đợt đăng kí mất rồi.

- Ơ? Không đúng. Đệ còn chưa định về à?

- Đệ... đệ. À đấy, đệ định cùng A Kha đến Dương Châu học tập một chuyến, chuẩn bị tốt cho Võ Lâm đại hội. Đúng không A Kha?

Châu Kha Vũ nghe đến hai chữ A Kha mới nhận ra là người kia đang gọi mình, mặc dù vẫn không biết bản thân có định đi Dương Châu không nhưng vẫn cố gật đầu.

Vũ Tinh cùng Nhậm Dận Bồng nhíu mày nhìn vào mắt hai đứa trẻ con. Một đứa thì không đáng tin, một đứa thì vừa quen không rõ lại lịch. Song lại nhớ đến tiền nhân các đời của Trương Ca môn tâm hồn đều tự do phóng khoáng, thích phiêu bạc đó đây, mà đệ tử trước mặt đây cũng không khác gì nên chỉ đành thở dài.

Nhậm Dận Bồng đứng lên đi vào phòng trong, sau đó đem ra một cây cổ cầm, một đầu còn thắt chiếc nơ màu xanh nhạt xinh đẹp đưa cho Trương Gia Nguyên.

- Tặng đệ. Hẳn là đến lúc sinh nhật đệ cũng chẳng về nhà. Tặng trước mừng lễ thành niên của đệ.

Trương Gia Nguyên mắt sáng rỡ, nhận lấy cây đàn vuốt ve. Đàn mới cóong còn thơm mùi gỗ, gãy thử vài cái âm nghe rất trong. Trên thân đàn khắc hoa văn hoa mẫu đơn nhàn nhạt, vừa sang trọng vừa ưu nhã.

- Cảm ơn Bồng Bồng. Đệ rất thích.

- Đệ thích là tốt rồi.

Nhậm Dận Bồng dịu dàng xoa đầu hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro