Chương 16
Tiếng kiếm khí vang lên thanh thúy. Cả hai bên đều chuộng về tốc độ hơn là kĩ thuật. Bọn họ đánh rất nhanh, thay vũ khí cũng nhanh. Chẳng mấy chốc đã đánh gãy hết thương cùng giáo, đánh tiếp đến đao, xong rồi lại đến kiếm ngắn. Trương Đằng mắt tròn mắt dẹt òa lên:
- Quao thật lợi hại, rốt cuộc trên người họ giấu bao nhiêu vũ khí thế?
- Có là gì?- Phó Tư Siêu đắc ý nói.- Bởi vì kinh nghiệm thực chiến của cả hai môn phái này đều khá tốt, lại còn thể mang theo nhiều vũ khí bên người. Bọn họ chủ yếu dùng loại chiến đấu thực tế chứ không chuộng loại phô diễn kĩ năng đẹp mắt. Trên chiến trường ai hạ gục đối phương trước thì người đó thắng. Ta biết có một số môn phái trước khi đánh nhau còn phải vận công làm điệu làm bộ rồi mới bắt đầu. Những loại kĩ năng ấy thoạt nhìn vừa đẹp mắt, công lực vừa mạnh. Nhưng kẻ thù trên chiến trường của ngươi không được rảnh rỗi chờ ngươi làm nhiều việc vậy đâu.
Trương Gia Nguyên gật gật đầu: "Bản chất của võ học vẫn ưu tiên thực tế. Đánh bại được nhiều đối thủ thì mới thắng."
Trương Đằng; "Đúng vậy."
Trên võ đài đánh hơn trăm chiêu vẫn chưa phân thắng bại, hai người kia đã bắt đầu đánh nhau bằng tay không, Trương Gia Nguyên đưa tay lên mồm hét lớn: "Tán Đa huynh, cố lên! Ta nhất định phải lấy về năm đồng bạc!"
Khán đài đối diện cũng có người hét lại: "Lưu Chương cố lên! Không được phép thua!"
Trương Gia Nguyên ngây người, cái giọng này quen quá, phóng mắt ra, quả nhiên là tên nhóc thối ở chợ cá độ.
- Á à, cái tên nhóc thối hôm nay còn dám chườn mặt ra đây. Hôm nay Châu Kha Vũ không có ở đây xem bổn gia xử lý ngươi thế nào.
Người kia vừa nghe giọng Trương Gia Nguyên cũng ngó qua:
- Á à tên nhóc thối tha ngoài chợ đây mà. Hôm nay xem bổn thiếu gia xé xác ngươi ra sao.
Trên đài hai cặp đánh nhau, dưới đài cũng không ít náo nhiệt.
Lưu Chương ở trên đài vừa nghe thấy giọng la hét của Lâm Mặc bên dưới cãi nhau với người ta, lo lắng quay lại nhìn, Tán Đa vừa thấy liền thụi cho một cú vào chân, lại đấm hai cái vào sườn. Cú đấm rất mạnh, hắn chịu không nổi mà phun ra một ít máu.
- Tập trung vào.- Tán Đa nhắc nhở.
Hơn ba trăm chiêu nãy giờ, hai bên tốc độ bắt đầu chậm lại, Lưu Chương lại vừa bị đấm vào hai sườn, vùng bụng đau điếng, đứng không thẳng nổi. Tán Đa không nương tay đấm thêm hai cả vào mặt, đá vào ống quyển, Lưu Chương tránh không kịp liền quỵ xuống.
Trọng tài trên sàn đấu đếm đến ba hắn không đứng dậy nổi xử thua cuộc.
Tán Đa nhếch mép cười:
- Cháu trai, rõ ràng là đang lo lắng cho người khác, còn ở đây cùng ta diễn kịch giành tình nhân?
Lưu Chương mệt mỏi nằm hẳn xuống sàn. Hoàng Kỳ Lâm thấy vậy cũng không muốn cãi nhau với Trương Gia Nguyên nữa, chỉ muốn xông lên đài. Y biết hắn có vết thương vẫn chưa lành hẳn từ trận chiến trước nhưng vẫn cứng đầu tham gia võ lâm đại hội.
Hoàng Kỳ Lâm nhịn không được mắng:
- Đã bảo là huynh đừng có cố rồi mà.
Hắn nhìn người kia cười xoa đầu, bảo: "Không sao."Sau đó quay sang nói với Quốc cữu đại nhân: "Quốc cữu gia, nếu ngài đã vững lòng, xin đừng để ca ca tổn thương nữa. Không phải khi không ngài ấy chạy đến Nhạn môn quan tìm cháu."
Tán Đa định quay đầu bỏ đi, nghe đến đây liền nắm chặt tay, tức tối đáp: "Chuyện của ta không phiền cháu xen vào." Nói rồi hắn nhảy một cái ra khỏi đài đi mất.
Trương Gia Nguyên đang hăng máu đột nhiên bị bơ, liền không còn hứng nữa. Hắn nghe người bên cạnh vừa bảo, Quốc cữu gia vừa thắng liền vui vẻ trở lại, rất mong xuống núi để lãnh tiền. Xem ra lần này không phải chịu lỗ rồi.
Thế nhưng lúc hắn nhận lấy bao tiền liền không khỏi hoảng hốt bảo với ông chủ: "Này ông kia, ta chỉ đặt có năm đồng bạc thôi sao lại lời nhiều thế này?"
Ông chủ đáp: " À vị thiếu gia này chắc ngài chưa biết, kẻ hôm bữa cãi nhau với cậu, hôm sau y quay lại cược cho Minh Vương những một trăm lượng vàng ròng. Chà. Không biết y là phá gia chi tử nhà nào mà có thể chấp một số tiền lớn như thế. Hình như là đệ tử của Đường môn thì phải. Sáng nay ta vừa đến tiền trang của Đường Môn lãnh, họ bảo đây là dấu mộc của nhà họ."
Trương Gia Nguyên gật đầu vô cùng hài lòng, xem ra tên nhóc được gọi là Hoàng Kỳ Lâm kia cũng không tồi nha.
Trương Đằng đứng bên cạnh hỏi hắn: " Đệ quen biết Hoàng Kì Lâm sao?"
Trương Gia Nguyên gật đầu: "Không hẳn, chỉ là đệ với hắn lần trước có một chút xích mích, sao vậy?"
- Hầy. Sáng nay huynh vừa đánh thua hắn. Chính là cái tên thiếu môn chủ của Đường Môn.
- À, huynh có nói hắn dùng ám khí rất giỏi sao?
- Đúng vậy. Đường môn chuộng dùm ám khí, kịch độc, Trương Đằng ngươi không sao chứ? Sáng giờ có thấy khó chịu gì không?- Phó Tư Siêu lo lắng hỏi.
- Không có, trong thi đấu không được phép dùng độc. Vũ khí của bọn ta đều được kiểm tra trước khi thi đấu rồi.
Phó Tư Siêu an tâm gật đầu.
Trương Gia Nguyên vốn muốn đưa Trương Đằng với Phó Tư Siêu đi ăn một bữa nhưng Phó Từ Siêu từ xa vừa thấy bóng áo đồng phục của Trường Ca môn thì liền không muốn ở lại, chạy biến. Trương Đằng cũng ngại không muốn ở lại chen vào sư huynh muội bọn họ cũng cáo từ. Trương Gia Nguyên thấy thái độ của Phó Tư Siêu đối với Trường Ca môn rất lạ, lúc đầu gặp Trương Gia Nguyên cũng vậy, cùng không quá muốn giao thiệp. Sau này nghe đến thời thơ ấu của Trương Gia Nguyên mới cảm động mà kết nghĩa huynh đệ. Cơ mà cái này cũng không đúng lắm, tại sao Phó Tư Siêu đối với Trường Ca môn e dè nhiều như vậy?
Lần này Sư bá của hắn dẫn theo một đám huynh đệ đi ăn uống. Sư bá chỉ vừa tới chiều nay. Ông lão vừa nghe tin Trương Gia Nguyên có thể đại diện cho sư môn đánh hơn một nửa số đệ tử thế gia cùng lứa liền vui vẻ muốn đến xem hắn thế nào. Trương Gia Nguyên vừa nhác thấy bóng ông lão đã chạy lại:
- Sư bá!
- Ài, thằng khỉ con.
- Sư bá đến rồi à?
- Đến để gặp ngươi đấy. Sao rồi vẫn tốt chứ hả?
- Sư bá người chẳng phải nhạy tin lắm sao mà còn hỏi. Ha ha.
Trương Gia Nguyên gãi đầu, ông lão cười lớn tự hào. So với sư phụ, sư bá hắn thấy hắn còn vui hơn. Ông lão lại hỏi:
- Khỉ con, tên nhóc ban nãy đi với ngươi là ai vậy?
- Sư bá ngài muốn nói đến tên nào?
- Không phải đệ tử cái bang.
- À, ý ngài là Phó Tư Siêu sao?
- Phó Tư Siêu? Con chắc hắn là Phó Tư Siêu à?
Trương Gia Nguyên gật đầu chắc nịch. Tuy họ Phó kia không phải tên tuổi lẫy lừng gì, nhưng chắc chắn là tên thật nha.
Ông lão vuốt râu đăm chiêu. Bọn họ đến một quán ăn nhỏ, vì đệ tử Trường Ca môn khá nhiều nên bọn họ chia bàn ra ngồi. Trương Gia Nguyên tự nhiên mà ngồi bên cạnh ông lão tiếp chuyện, để những người khác ngồi bàn khác. Lúc này ông lão mới nói:
- Con có nhớ ta từng nói với con ta có một tiểu đệ tử mất tích không?
- Có nhớ. Sư phụ nghĩ người đó là Phó Tư Siêu sao?
Ông lão gật đầu lại lắc đầu:
- Không chắc. Lúc nó bỏ đi cách đây cũng nhiều năm lắm rồi. Dù ta có thương nhớ nó, thì cái đầu của lão già ta đã sớm không còn hình dung nổi.
- Sư bá, người chưa từng kể con nghe vì sao đệ tử người khi đó vì sao lại bỏ đi.
- Vì sao à?
Ông lão vuốt râu gật gù, lại như hoài niệm điều gì đó. Ông chầm chậm kể:
- Lúc đó, đệ tử Dương Kha của ta, kì tài của kì tài. Ngươi bây giờ so với nó lúc đó, chậc, còn kém xa.
Trương Gia Nguyên bĩu môi.
- Nó lúc đó mới mười ba tuổi đã thông thạo bộ môn tâm pháp tiêu chuẩn của Trường Ca Môn, sớm luyện được độc chiêu của ta, giang hồ lúc đó gọi nó là tiểu Kiếm Tiên, có biết vì sao không?
Hắn lắc đầu.
- Ở tuổi của nó kiếm học tinh thông tới một mức độ mà đến cả ta cũng kinh ngạc, so với tên kì tài giả như ngươi, so với nhị trang chủ của Tàng Kiếm sơn trang hay Chiêu Tú của Thất Tú Phường còn nổi bật hơn. Tiếc là, lần đó nó bị người ta hạ độc thủ, trong một đêm toàn bộ võ công bay biến, không thể vận đan điền, tay cũng không còn cầm nổi kiếm, đánh đàn thì như bị điếc, không thể cảm nhận được âm luật. Đối với Trường Ca môn, không thể đánh đàn, không thể múa kiếm thì khác gì một phế nhân. Từ đó, giang hồ cũng mất đi một tiểu Kiếm tiên.
- Sư bá có biết ai là kẻ đã hại sư huynh không?
- Biết chứ. Trường Ca môn chúng ta giao du với quan lại khá nhiều, mà hắn là kiểu việc giang hồ hay việc nước đều nặng lòng. Còn trẻ đã đỗ Bảng nhãn, chỉ chờ ngày được phong quan. Ai ngờ bị đứa con nhà quan lớn kia ghen ghét, tìm một nhóm sát thủ truy sát nó. Nó vốn có thể một địch mười nhưng kẻ địch hôm ấy phải hơn năm chục. Hắn đấu không lại, còn bị người ta tước võ công.
- Kẻ nào lại ra tay tàn ác với một đứa trẻ như vậy? Huynh ấy lúc đó hẳn còn rất nhỏ.
- Còn nhỏ lắm, còn chưa thành niên. Nhưng nó còn nhỏ như vậy lại quá tài năng. Ta e là tên con nhà quan đó còn có người đứng sau xúi giục, chứ hắn cũng không có bản lĩnh thuê nhiều cao thủ võ lâm như vậy. Thế nên dù ta có muốn thay tiểu đệ tử trả thù, cũng không thể diệt được tận gốc.
Vị sư huynh đó của Trương Gia Nguyên, tên gọi là Dương Kha, sau đả kích đó đã rời đi khỏi sư môn vĩnh viễn không quay lại. Chỉ là một sáng hôm đó, sư bá lão gia đã không còn thấy người đó còn ở viện tử ngơ ngác nữa rồi. Nhiều năm qua sư bá cũng cố đi tìm hắn, nhưng giang hồ rộng lớn, người kia bôn ba đây đó, đến một vết tích cũng không lưu lại. Đến lúc này hắn lớn thành bộ dạng gì lão cũng không rõ. Trương Gia Nguyên nhìn lão già gục trên bàn mà đau lòng thay.
Vũ Tinh đến bên cạnh vỗ vai Trương Gia Nguyên:
- Đệ đừng để bụng chuyện này. Người kia đi đã lâu, nếu muốn trở về thì đã trở về lâu rồi. Lão sư bá mấy năm nay cứ hễ nhìn thấy ai trông giống Dương Kha sư đệ đều trở nên thế này. Lần trước ta cũng thấy qua Phó Tư Siêu, có thể giống người thật nhưng chắc không phải đâu. Thế gian này người giống người rất nhiều. Sau này cũng nên ít nhắc lại chuyện cũ trước mặt lão sư bá.
Trương Gia Nguyên gật gật đầu. Hôm nay ông lão buồn nên uống hơi nhiều. Hắn đảm nhận nhiệm vụ vác người về. Sư bá sư phụ bọn họ ở một tiểu viện khác với đám đệ tử. Trương Gia Nguyên chăm sóc ông lão xong mới dám về phòng ngã lưng.
Hôm nay những việc hắn biết được đem xâu chuỗi lại với nhau thì thấy có điểm tương đồng. Phó Tư Siêu lăn lộn trong giang hồ, đến môn võ mèo cào hắn cũng không biết. Lần đó bị thổ phỉ rượt theo cũng là Trương Gia Nguyên một tay rút đao tương trợ. Đám thổ phỉ đó hắn chỉ dùng báng kiếm cũng hạ gục được chứ đừng nói gì đến võ công cao siêu.
Phó Tư Siêu giỏi nhiều loại nhạc cụ. Không chỉ cổ cầm mà loại đàn dây nào, hay khèn sáo gì đó hắn cũng biết chơi. Phong cách rất giống đệ tử của Trường Ca môn. Có điều trông hắn đâu có giống người bị điếc nhạc đâu? Hay nhiều năm trông qua, Dương Kha hắn đã khôi phục được thính lực? Trương Gia Nguyên không rõ.
Chuyện tế nhị này không thể hỏi thẳng, Trương Gia Nguyên muốn giúp sư bá hắn, nhưng cũng hơi lo lắng việc Vũ Tinh nói. Phó Tư Siêu hình như cũng bái sư gần lúc với Vũ Tinh, huynh ấy chắc cũng rõ nội tình nên mới khuyên hắn như vậy.
Trương Gia Nguyên lăn lộn trên giường, day day trán. Nhức đầu quá. Thôi mai lại nghĩ tiếp vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro