Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9 : Ngu xuẩn

Sau đại hôn, Lý Anh cùng A Tát Lạp ở lại tướng quân phủ mấy ngày. Minh Giáo tới Trung Nguyên xa xôi, Lý Anh còn muốn tham gia chính sự đương nhiên không thể cùng A Tát Lạp về Minh Giáo. Bản thân giáo chủ cũng chẳng thể cứ ở lỳ Trung Nguyên mãi. Lục Cẩn cũng chẳng phải kẻ rảnh dỗi giúp đệ tử quản chuyện trong giáo. Nhường lại chức Giáo chủ cho A Tát Lạp vốn là để có chút thời gian nhàn hạ bên phu nhân. Thế mà cái tên đệ tử kia thành thân xong lại muôn đem công việc trong giáo quăng lên đầu sư phụ này. Đâu có cửa. Sư phụ ngươi mà lại phải thay ngươi bận rộn để ngươi rảnh tay sáng ôm mỹ nhân tối ôn nhu hương sao. Ai là sư phụ ai cơ. Đến cùng A Tát Lạp chỉ chịu vác mặt về giáo đúng một lần. Lại là để nhờ vả Thần Quân thay hắn quản lý mọi chuyện trong giáo sau đó bản thân lại tự mình lăn về Trung Nguyên. Lục Cẩn lui về cũng mấy năm rồi, an nhàn cũng quen rồi, cái tên nhóc kia chinh chiến cho chán rồi cuối cùng lại đến Trung Nguyên nằm lỳ để công việc cho sư phụ này quán xuyến. Lục Cẩn nhất định phải cho tên nhóc này một bài học. Bằng không, cái tên đệ tử ngỗ ngược này còn nghĩ sư phụ già rồi không làm gì được hắn.

A Tát Lạp vừa từ Minh Giáo về Tướng Quân phủ đã không thấy Lý Anh trong phủ. Gia nhân nói mấy ngày A Tát Lạp về Minh Giáo Lý Anh đều tới Tàng Kiếm Sơn Trang không thì lại qua phủ của Lý Chân tướng quân. A Tát Lạp ngay sau đại hôn đã tạm thời về Minh Giáo chưa đưa Lý Anh trở lại diện thánh. Cũng may vết thương của hắn rất nhanh đã lành, liền quay trở lại. Lý Anh thế mà lại không ở đây đợi hắn. Càng nghĩ càng tức. Cái kẻ đó càng lúc càng không coi ai ra gì. Nghĩ thành hôn rồi thì có thể ngang ngược như vậy. A Tát Lạp đối với Lý Anh vẫn luôn là nghĩ người kia đối với hắn không bằng, không cho phép đối với hắn coi thường như vậy. Hắn cũng thật lạ, rõ ràng là biết người kia chỉ là một bại tướng dưới tay hắn, cái gì cũng không thể đem ra chống đối hắn. Vì cái gì mà hắn cứ phải năm lần bảy lượt nhượng bộ... Ngược lại kẻ kia còn không có một chút biểu hiện biết điều, càng lúc càng đáng ghét. Nghĩ lại thì cũng không hẳn là không có... Bỏ đi bỏ đi, không nghĩ nữa. Gần đây cứ nghĩ đến Lý Anh là hắn như kẻ ngốc vậy, chẳng thể hiểu nổi bản thân đang nghĩ gì nữa. Quan trọng lúc này là hình như lão sư phụ nhà hắn có vẻ tức giận lắm. Cứ nghĩ chuyện ở lễ đường không ai biết, vậy mà lão sư phụ lại biết được. Không phải sư nương hắn kịp thời ngăn lại e là hôn sự của hắn sẽ còn náo nhiệt hơn nhiều. Vừa mới về đến Minh Giáo còn chưa kịp tính sổ với Khúc Viên đã bị đem ra giáo huấn một trận. Thế mà lại để kẻ dưới tay mình ngay trong hôn lễ đâm cho một cái. Kể cũng thật mất mặt. A Tát Lạp một tay Lục Cẩn nuôi lớn, hắn còn không hiểu lão sư phụ của hắn. Bị chơi một vố như vậy nhất định sẽ không dễ dàng tha cho hắn. Chỉ là không biết sẽ dùng cách gì giáo huấn hắn nữa.

Trong thời gian A Tát Lạp rời khỏi, tuy rằng hôn lễ đã kết thúc nhưng còn chưa quay lại diện thánh. Hiện tại Lý Anh cũng chưa thể quay lại tham dự chính sự. Chỉ có thể lui tới chỗ Diệp Minh và Lý Chân nghe ngóng. Hiện giờ Minh Giáo đã không còn đáng ngại, còn Lang Nha Quân vẫn đang là mối nguy lớn. Vậy mà giờ này A Tát Lạp chết tiệt lại chạy về Minh Giáo. Nhưng hắn ở lại cũng không ổn, dù sao vết thương đó cũng không nên để người khác nhìn thấy. Nếu không cũng không biết giải thích làm sao. Thế mà có lúc Lý Anh lại trông chờ cái người y nằm mơ cũng thấy chán ghét trở về. Bực thật, mấy ngày nay nghe nói mấy lão đại thần trong triều đem chuyện giữa bọn hắn ra làm chủ đề bàn tán không ít. Đợi y về triều rồi xem còn kẻ nào dám nói xằng nói bậy. Mấy kẻ đó xem ra bao nhiêu lần vẫn không biết sợ. Lần này còn định mượn chuyện bại trận để trừ khử Lý Anh. Ai mà ngờ được lại thành như thế này. Minh Giáo giáo chủ cư nhiên lại chống lưng cho y. Nghĩ sao cũng không nghĩ tới khả năng này. A Tát Lạp gửi thư nói hôm nay hắn sẽ về tới. Có lẽ nên về xem sao, dù thế nào cũng là tự tay đâm hắn bị thương. Cũng không thể coi như không có chuyện gì.

Lý Anh vừa về đến cửa đã nghe tiếng A Tát Lạp từ trong hét vọng ra, bên trong có vẻ rất lộn xộn...

-Con mẹ nó, sư nương, lão già đó nhất định phải làm đến mức này sao. Người tha cho ta đi, vì cái mạng của ta, nể tình ta vừa mới thành thân, người đem hắn đi có được không. Ta không chấp nhận, không chấp nhận...

Trong sân, Khúc Viên mặt mày cau có phụng phịu, bên cạnh là Thần Quân phu nhân Khúc Huyên – cũng chính là sư nương của A Tát Lạp. Khúc Viên nhìn thấy Lý Anh liền hớn hở chạy tới.

-Lý Anh! Ngươi về rồi. Ngươi đừng lấy Lạp Lạp nữa, hắn là tên ngốc, ngươi mau đuổi hắn về Minh Giáo đi.

Lý Anh còn chưa kịp hiểu chuyện gì A Tát Lạp đã hùng hổ đi tới. Hắn đưa tay định túm Khúc Viên nhưng do dự mãi cuối cùng lại hậm hực thu tay lại bực dọc dẫm đất vài cái. Khúc Viên biết kẻ kia không dám động tới mình liền chạy bám Lý Anh lè lưỡi chọc tức mấy cái.

-Hứ Hứ, Lạp Lạp ngốc, thế nào, có giỏi thì đánh ta nè.

Khúc Viên tuy rằng ngốc nghếnh, nhưng cũng có những lúc rất nghịch ngợm. Mấy lần gài A Tát Lạp thế nào cũng gài không được hắn thử độc, Khúc Viên liền đem độc dược tẩm vào ghim nhỏ cài khắp nơi trên quần áo. Chỉ cần A Tát Lạp nổi điên túm vào liền sẽ dính độc. Cho nên sau này A Tát Lạp đều không dám tuỳ tiện động vào Khúc Viên. Phàm không có Khúc Di Dung đi cùng, để tên ngốc này ra ngoài chỉ có hại người. Chưa kể tên họ Đường kia cũng không phải dạng gì tốt đẹp. Không phải A Tát Lạp thì sẽ là hắn chịu xui xẻo. Cho nên nhất định sẽ không giúp A Tát Lạp đối phó Khúc Viên, ngược lại sẽ càng hai chân hai tay ủng hộ. Lục Cẩn lấy cớ bận bịu giúp đệ tử trông coi trong giáo không có thời gian để mắt tới Khúc Viên. Khúc Di Dung và Khúc Di Ninh cũng đang bận hết. Liền đem Khúc Viên giao cho A Tát Lạp trông coi. Chẳng qua chỉ là cái cớ, rõ ràng là đang cố ý chơi hắn.

-Tiểu cữu tử, ngươi cứ đợi đấy cho ta. Đợi ta nhốt ngươi lại.

Khúc Huyên bấy giờ mới từ phía sau bước tới túm tai A Tát Lạp nhéo xuống khiến hắn kêu oai oái.

-Sư nương, sư nương, đau đau đau...

-Ngươi còn biết gọi một tiếng sư nương sao, đệ đệ của ta ngươi cũng dám nhốt. Lạp Lạp, trong mắt ngươi còn coi ta là sư nương của ngươi sao.

Khúc Viên biết mình được hậu thuẫn càng thêm khoái chí, liên tục chọc tức A Tát Lạp.

-Ta biết rồi, biết rồi. Không nhốt thì không nhốt. Cùng lắm thì ta không ra ngoài. Có gì ghê gớm chứ, tuyệt thực cũng không thể chết được. Sư nương, người buông ra được chưa.

Mất một lúc bọn hắn mới yên ổn lại. Khúc Huyên mới từ tốn đến gần Lý Anh – còn đang chưa chưa hiểu rốt cuộc là chuyện gì. Nghe qua có vẻ như Khúc Viên sẽ ở lại đây với bọn hắn một thời gian. Đều là chỗ quen biết, chuyện này không có vấn đề. Nhưng A Tát Lạp phản ứng có phải hơi thái quá hay không. Dù sao cũng là tiểu cữu tử nhà hắn...

-Lý tướng quân. Lần này đến là có chút việc muốn làm phiền đến tướng quân.

Khúc Huyên kia so với sư phụ của A Tát Lạp quả thực trẻ trung hơn rất nhiều. Phong thái cũng rất dịu dàng. Chẳng trách Lục Cẩn vì vị phu nhân này đến chức giáo chủ cũng bỏ không làm, nhường lại cho A Tát Lạp. Lý Anh cúi chào đáp lễ rồi mới nói.

-Phu nhân gọi ta A Anh được rồi. Có chuyện gì phu nhân cứ nói.

-Một bụng kinh thư vậy mà lại không biết phép tắc xưng hô gì hết.

A Tát Lạp vừa nói vừa khây khẩy cười liếc qua Lý Anh. Cái tên này không bao giờ kiến người ta ngưng ghét được. Còn không châm chọc vài câu thì hắn ăn cơm không ngon hay sao. Nhưng hắn nói cũng không phải không đúng. Xưng hô như vậy thực sự có chút không ổn. Dù chỉ là danh nghĩa thì bọn hắn cũng đã thành thân. A Tát Lạp lại gọi người kia một tiếng sư nương. Lý Anh xưng hô như vậy đúng là không phải phép.

-Lạp Lạp, các ngươi vừa mới thành thân, đương nhiên A Anh có điều chưa quen. A Anh! Lạp Lạp gọi ta một tiếng sư nương. Ngươi cùng hắn đã thành thân rồi. Đều là người nhà, sau này từ từ rồi quen, không vội.

-Vậy Lý Anh sẽ gọi ta là tiểu cữu tử rồi. . .Huyên ca ca, Lý Anh là bằng hữu của đệ, sao có thể gọi như vậy được. Viên nhi không chịu đâu.

Khúc Viên đu bám Lý Anh nãy giờ giãy nảy ăn vạ.

-Được được, đệ không muốn thì không gọi là được

Tư duy trẻ lên năm của hắn kiến người ta thật đau đầu. Người ta nói không nên so đo với kẻ ngốc quả không sai. Khúc Huyên gạt Khúc Viên qua một bên rồi mời nói với Lý Anh.

-Lạp Lạp nhất quyết đòi ở lại Trung Nguyên, chúng ta cũng hết cách. Nhưng chuyện trong giáo không thể không có người lo. Thần Quân thay Lạp Lạp quán xuyến việc trong giáo, ta cũng còn hai tiểu hài tử. Không tiện trông coi Viên nhi. Di Dung và Di Ninh đều đang có việc không tiện. Chỉ đành phiền A Anh và Lạp Lạp giúp chúng ta trông coi Viên nhi vài tháng. Dù sao cũng đều là bằng hữu trước đây có quen biết. Cả chuyện Lạp Lạp vừa rồi. . . Tin A Anh không phiền để đệ đệ của ta ở lại ít lâu chứ.

Chuyên Lý Anh gây ra vừa rồi tin chắc sư phụ A Tát Lạp cũng đã biết được. Nhưng như thế này hoàn toàn là không có thái độ muốn truy cứu với y.

-Phiền, hắn rất phiền. A Anh, ngươi nói đi, chỗ này nhỏ như vậy. Lại còn ngoài kia đường xá đông đúc. Ai cũng bận rộn, làm sao có thời gian trông trẻ chứ.

-Ta ở Trung Nguyên rất quen thuộc đường xá không sợ bị lạc. Còn có thể tới chỗ Diệp Minh chơi. Lý Anh, ngươi không phiền mà đúng không.

A Tát Lạp coi bộ dạng có vẻ rất không muốn giữ Khúc Viên ở lại. Dù Lý Anh không biết là vì cái gì, nhưng Khúc Viên đối với y không có vấn đề gì. Đổi lại có thể khiến A Tát Lạp không thoải mái một chút cũng tốt.

-Đương nhiên không phiền. Cứ để Khúc Viên ở lại đây. Sư nương yên tâm, ta còn ở đây, trong thành Trường An này nhất định không kẻ nào dám động tới hắn.

-Lý Anh ngươi... ai cho ngươi tự mình quyết định. Ngươi không phiền ta phiền.

Lý Anh quay qua A Tát Lạp cười nhạt một cái.

-Đây là tướng quân phủ, không phải Quang Minh Đỉnh đâu giáo chủ.

-Ngươi càng lúc càng không coi ai ra gì! Ngươi nghĩ ta không dám làm gì ngươi sao! Đã mang tiếng phản loạn ngươi có tin ta phản loạn thật cho ngươi xem không.

-Ngươi dám!

-Ngươi đừng quên ngươi là thân phận gì. Lên mặt với ta! Muốn tìm chết. Trừng mắt lên nhìn ta làm cái gì. Có trừng mắt nữa cũng thắng không nổi ta.

Chuyện gì Lý Anh cũng có thể nhịn, thế mà A Tát Lạp lại dám đem chuyện phản loạn nói ra công khai ngay dưới chân thiên tử. Tên khốn này...dù có là thân phận gì đi nữa cũng không cho phép hắn ăn nói đại nghịch bất đạo như vậy. Lý Anh thực bị chọc tức tới mặt đỏ tím lại, trừng mắt nhìn A Tát Lạp, trong lúc vô thức đã túm lấy cổ áo kẻ kia từ lúc nào. Nhưng A Tát Lạp thực sự là loại người nói được làm được. Suy cho cũng không nên hơn thua với hắn. Vạn nhất không biết lúc nào hắn sẽ lại lên cơn nữa. Lý Anh mất một lúc mới đè được cơn giận trên đầu xuống mà buông A Tát Lạp ra.

-Được. Tuỳ ý ngươi.

Nói rồi liền hướng về phòng đi tới. Trước khi rời khỏi còn quay lại Khúc Huyên

-Sau này những chuyện như vậy không cần phải hỏi ý kiến của ta. Cứ để Giáo chủ các ngươi quyết định đi. Dù sao trong mắt hắn ta cũng không có quyền quyết định. Tướng quân phủ của ta có lẽ cũng sắp phải đổi thành Giáo chủ điện rồi.

-Lý Anh ngươi đứng lại đó cho ta, ta cho phép ngươi đi sao... đứng lại

Ha, quả nhiên A Tát Lạp vẫn chẳng hề thay đổi. Hắn vẫn chỉ là một tên cặn bã vô lý vô lại đến đáng khinh. Được. Hắn muốn thế nào cũng được. Dù sao đối với hắn Lý Anh chẳng qua cũng chỉ như một kẻ thất bại không có tiếng nói. Phải rồi, đã là kẻ thất bại thì đâu có quyền lên tiếng. Lý Anh đứng lại, quay lại đối diện với A Tát Lạp. Một khuôn mặt không một chút cảm xúc.

-Giáo chủ đại nhân còn cần ta phục vụ gì nữa

A Tát Lạp nghe Lý Anh nói từng lời từng lời đều đều. Hắn siết chặt tay đến chảy máu. Thái độ này, lại là cái thái độ chệt tiệt này. Lúc nào cũng vậy, Lý Anh luôn biết cách khiến A Tát Lạp phát điên dù là vô tình hay cố ý. Nhưng cảm giác hiện tại đối với A Tát Lạp không phải tức giận. Ánh mắt đó, từng từ đó, chất giọng đó, giống như có bàn tay nắm lấy tim hắn bóp thật mạnh. Tại sao hắn đột nhiên lại cảm thấy thương tâm như vậy. Lý Anh trước mắt hắn bây giờ là một con mãnh thú đang đang chìm dần giữa bể sâu một cách bất lực. Đem những thứ bản thân căm ghét nhất ra tự chế giễu chính mình. Hắn có bao nhiêu chuyện không nói lại đem chuyện tạo phản ra nói. Đã biết Lý Anh kỵ loại chuyện đó.... .... ...Mà kỵ thì đã sao? Tại sao hắn phải quan tâm Lý Anh kỵ cái gì cơ chứ. Từ trước tới giờ hắn muốn làm gì thì làm muốn nói gì thì nói. Đáng lẽ người phải để ý là Lý Anh mới phải. Đúng, là do Lý Anh gây sự trước. Nhưng tại sao hắn lại đau như vậy. Nhìn thêm một chút nữa hắn sẽ phát điên mất. A Tát Lạp nghiến răng

-Ngươi...cút đi cho khuất mắt ta.

Trước khi Lý Anh rời khỏi, A Tát Lạp còn kịp nhìn thấy ánh nhìn đầy kinh tởm Lý Anh dành cho hắn. Chết tiệt. Chắc chắn hắn bị bệnh rồi. Hít thở cũng đau như vậy. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro