1.
Jeon Wonwoo lăn lộn trên giường bịt kín hai lỗ tai, mắt nhắm mắt mở rút ra gối đầu ném về phía cái đồng hồ báo thức đang reo ầm ĩ ở bàn sách. Cái đồng hồ 'ba' một tiếng rơi xuống lăn lông lốc dưới sàn nhưng vẫn không ngừng kêu. Jeon Wonwoo quyết định mặc kệ nó, đêm qua ba giờ sáng mới ngủ, đành phải từ bỏ việc dậy sớm đánh văn kiện nộp lên trường rồi.
Nhưng đồng hồ kêu ầm ĩ như vậy, không tắt đi thì có trời sập xuống mới ngủ lại được, thậm chí ngủ luôn giấc ngàn thu. Tiếng chuông điện thoại lại đột nhiên vang lên, Jeon Wonwoo phát hiện nhiều tạp âm như vậy chính là không cho hắn ngủ tiếp đây mà, đành nhíu mặt ngồi dậy đá tung cái chăn, một tay miễn cưỡng với lấy điện thoại bên cạnh.
"Alo, ai mà mới sáng sớm đã gọi tới vậy?"
Từ bên kia bỗng truyền đến một giọng nói trầm thấp
"Xin lỗi đánh thức cậu sao? Là tôi, Mingyu đây. Cậu còn nhớ không?"
"Mingyu? Mingyu nào?" Jeon Wonwoo mơ mơ hồ hồ hỏi lại
"Kim Mingyu. Bạn cấp ba của cậu, lúc trước có ở cùng ký túc xá được hai tuần"
Giọng nói của người kia có chút lớn tiếng, như là quát vào điện thoại, bộ sợ hắn điếc? Nhưng vẫn nghe ra trong đó có một chút khẩn trương. Kì thực Jeon Wonwoo có nhớ ra, nhưng vì ấn tượng của người kia để lại cho hắn không mấy tốt đẹp cho lắm, nên hắn cũng không buồn quan tâm.
Kim Mingyu là bạn cùng trường với hắn, thậm chí nhỏ hơn hắn một tuổi, nhưng không biết bằng cách nào đó lại học vượt nên thành ra lại là bạn cùng lớp. Thậm chí lúc bị đổi bạn cùng phòng mới, Jeon Wonwoo còn bán tính bán nghi, đến khi nhìn thấy Kim Mingyu kéo vali bước vào chào mình một tiếng, Jeon Wonwoo mới giật mình nhận ra, tên này hình như có vấn đề gì đó muốn giải quyết với hắn? Bám dính tới mức độ này? Kí ức chỉ dừng lại ở đó, vì Jeon Wonwoo hắn trí nhớ không tốt, những chuyện hồi cấp ba đặc biệt mơ hồ không thể nhớ nổi. Nhưng ấn tượng về Kim Mingyu chính là tên này học rất tệ, thường xuyên trốn học đi đá bóng, còn cùng với đám người đó học đòi hút thuốc đánh nhau, hình như còn từng bị nhốt ở trại giam mấy ngày. Nói tóm lại, cậu ta chính là lưu manh.
"Nhớ ra rồi, lâu quá không gặp, cậu tìm tôi có việc gì?" Jeon Wonwoo lười biếng ngáp một cái, thả chân xuống giường tìm đôi dép.
"Không giấu gì cậu, tôi định lên Seoul tìm việc làm, nhưng tạm thời chưa có chỗ ở, định ở nhờ nhà cậu vài hôm, tìm được việc tôi sẽ dọn đi ngay"
Jeon Wonwoo nhíu mày một cái, ở nhờ vài hôm? Nhà tôi thành nhà trọ khi nào mà tôi không biết?
"Cũng được, khi nào cậu lên, tôi ra đón cậu?"
Nghĩ là nghĩ vậy, Jeon Wonwoo cũng không nhẫn tâm từ chối, dù sao cậu ta cũng từng là bạn cùng phòng, trước kia ở cùng nhau tính tình hắn cũng không đến nỗi tệ. Chỉ có điều, không biết đã bỏ tật lưu manh chưa. Nếu lỡ như bị lừa, dẫn sói vào nhà giết người cướp của...
Chắc cũng không có chuyện đó đâu nhỉ? Ngày xưa hắn và cậu ta ở cùng phòng kí túc, mối quan hệ không tồi, Jeon Wonwoo còn hay giảng bài tập cho cậu ta, ngày tốt nghiệp còn ôm nhau hẹn sau này gặp lại. Cậu ta sẽ không phế đến nỗi lừa mình đâu.
"Mai tôi lên, tàu gần tới tôi sẽ gọi cậu"
Jeon Wonwoo không biết là việc xài vĩnh viễn một số di động là tốt hay xấu, nhưng chưa gì đã thấy bạn cấp ba tìm gọi nhờ giúp đỡ thế này. Nếu như hắn đổi số di động, thì Kim Mingyu liên lạc với hắn bằng cách nào đây? Jeon Wonwoo ậm ừ cúp máy, cũng không quên đi đến tắt cái đồng hồ báo thức vẫn còn thoi thóp reo trên nền gạch.
Mấy năm rồi nhỉ? Hình như là bốn năm rồi không gặp. Năm đó thi tốt nghiệp xong thì Kim Mingyu đột nhiên bỏ về quê không nói một lời nào, còn tưởng cậu ta chán ghét thành thị muốn về quê sống một cuộc sống an nhàn hơn, bây giờ lại đột ngột muốn lên đây tìm việc. Nhưng cho dù vậy, vẫn có thể tìm nhà trọ để ở mà? Càng nghĩ càng nhức đầu, hắn quyết định đi đánh răng không thèm nghĩ nữa.
◆
Jeon Wonwoo đến ga tàu điện từ lúc bốn giờ, ước chừng ba mươi phút sau chuyến tàu của Kim Mingyu mới đến ga an toàn. Giữa biển người mênh mông bỗng xuất hiện một cái đầu, chứng tỏ là mấy năm qua tên này vẫn không ngừng cao lên, định cao đến mét chín luôn hay sao? Trên tay cậu xách mấy túi đồ, tay còn lại bế một đứa trẻ, trời thì lạnh mà cậu chỉ mặc độc một cái áo thun, thậm chí trên áo còn thấm ra mồ hôi. Có lẽ vì trên tàu đông người lắm.
Kim Mingyu cậu ta rất cao, cao hơn hắn gần nửa cái đầu, đường cong cơ thể rắn chắn có lực, tuy hơi gầy, vai cũng không rộng, nhưng cơ tay cơ ngực đều có cơ bắp rất săn chắc. Lúc này xách nhiều đồ như vậy, bắp tay càng hiện rõ nét nam tính.
"Mingyu, bên này!"
Hắn gọi, Kim Mingyu lập tức nhìn về phía hắn, miệng nở nụ cười, vẫn như cũ là hai chiếc nanh nhọn nhọn lộ ra chào trước.
Kim Mingyu vừa tới lại đột nhiên ném mấy túi đồ xuống đất, cũng đặt đứa trẻ trên tay xuống nói
"Cậu trông nó giúp tôi, tôi đi vệ sinh"
Nói xong lập tức đi, Jeon Wonwoo liền ngớ ra một hồi. Cúi xuống nhìn đứa nhỏ đang dùng bàn tay nhỏ xíu mập mạp nắm lấy ống quần hắn, vừa giương đôi mắt một mí lên ngây thơ nhìn hắn, Jeon Wonwoo lập tức mỉm cười
"Em tên là gì? Bao nhiêu tuổi rồi?"
"Ba ba gọi em là Cáo nhỏ, em ba tuổi"
Bé con bặp bẹ nói, hai cái má phúng phính hồng hồng lắc lư. Ba tuổi đã có thể nói chuyện rành rọt như vậy, xem ra đứa trẻ này rất thông minh.
"Anh ơi, em sợ bị người ta đạp phải"
Bé con kiễng kiễng chân, hai tay bám lên chân Jeon Wonwoo ý muốn được bế. Jeon Wonwoo lại ít tiếp xúc với trẻ con cho nên không hiểu, chỉ kéo cổ tay nhỏ xíu của bé nép sát vô người mình
"Yên tâm, anh sẽ không để em bị đạp phải đâu"
Jeon Wonwoo liếc mắt nhìn xung quanh, quả nhiên nhìn thấy Kim Mingyu. Tưởng cậu ta nói đi vệ sinh là sẽ tìm nhà vệ sinh công cộng gần đây, rốt cục là tới đứng trước một góc tường đỡ cái thứ đó mà hiên ngang xả ra. Có người thấy hành động mất lịch sự của cậu ta cũng nhắc nhở, liền bị cậu ta lớn tiếng mắng
"Liên quan cái mẹ gì đến mày?"
Đúng là giang sơn dễ đổi bản tính khó dời, cậu ta vẫn là một tên lưu manh không hơn không kém. Jeon Wonwoo cảm thấy mất mặt muốn chết, chẳng lẽ lại chuồn về không nhận bạn bè?
Kim Mingyu kéo khóa quần xong đi lại, lập tức bế thốc đứa bé lên tay. Tay còn lại vác hết đống hành lí thấp giọng nói với hắn "Đi thôi"
Jeon Wonwoo thở dài, nhìn theo bóng lưng cao lớn của cậu lại thấy không đành lòng muốn giúp cậu ta xách đồ.
"Cậu đưa hành lí đây tôi xách cho"
Jeon Wonwoo nhìn thấy tay cậu ta vừa mới đi vệ sinh đang xách túi đồ, lại cảm thấy có chút kiêng dè muốn rụt tay lại, thì cậu ta đã lên tiếng
"Cậu bế nó đi, hành lí nặng lắm để tôi xách được rồi" - nói xong lập tức nhoài người đẩy đứa bé sang cho hắn, Cáo nhỏ cũng ủy khuất vươn hai cánh tay nói
"Anh ơi, bế em đi"
Jeon Wonwoo bất đắc dĩ cười cười rồi mới cẩn thận ôm lấy bé con, nó còn nhỏ lắm nên cũng không nặng, Jeon Wonwoo không hiểu sao lại cảm thấy càng nhiều phiền phức đang dần xuất hiện.
"Anh ơi.."
"Không biết lớn nhỏ, gọi Cha đỡ đầu có nghe không?" - Kim Mingyu quát lớn, thằng bé liền nghe lời gọi lại một tiếng Cha đỡ đầu. Jeon Wonwoo liền trợn trừng mắt
"Cái gì Cha...đỡ đầu? Tôi đỡ đầu nó khi nào?"
Kim Mingyu bất đắc dĩ gãi gãi sống mũi
"Nó là con tôi cũng không nên gọi cậu là anh, vậy gọi Cha nuôi đi, dù sao nó cũng ở nhờ nhà cậu mấy ngày"
"Cha nuôi!" - Bé con gọi một tiếng, Jeon Wonwoo lập tức nổi lên một tầng da gà. Chú thì gọi là chú, mắc mớ gì phải bắt nó gọi Cha cho bằng được? Nhưng hắn cũng lười quản, muốn gọi gì thì gọi, bất quá cơn ác mộng mấy ngày này mau mau sớm kết thúc giùm.
Lại nói đến bốn năm rồi không gặp, Kim Mingyu đột ngột lòi ra đứa trẻ gọi mình bằng ba ba, đứa trẻ cũng ba tuổi rồi, mười tháng dựng dục sinh nở, tức là Kim Mingyu ngay sau khi về quê đã lập tức lấy vợ sinh con? Cũng sớm quá đi, cậu ta còn trẻ hơn cả mình nữa. Jeon Wonwoo âm thầm nghĩ. Ngồi ở trên xe không khí ngột ngạt, Jeon Wonwoo lập tức nghe thấy Kim Mingyu cất giọng hỏi
"Nghe nói cậu đang học nghiên cứu sinh học? Năm sau ra trường phải không?"
"Đúng vậy, thông tin cậu cũng nhạy bén thật" Jeon Wonwoo bẻ vô lăng bắt đầu quay đầu xe ra khỏi bãi đỗ. Nhịn không được tò mò hỏi người bên cạnh
"Mẹ đứa trẻ là ai?"
Chỉ thấy Kim Mingyu cứng đơ một hồi, ánh mắt quẫn bách nhìn ra cửa sổ
"Ly hôn rồi"
Nhìn thấy cậu ta có vẻ như là đang né tránh, Jeon Wonwoo cũng không muốn nhắc đến chuyện này. Đúng là tuổi trẻ nông nỗi, kết hôn không bao giờ suy nghĩ kĩ, để đứa trẻ phải khổ sở trong tình cảnh không có mẹ như thế này. Nhưng cũng thật lạ, đứa bé nhỏ như vậy lại không đi theo mẹ, tòa cũng cho phép sao? Huống chi Kim Mingyu không có học thức, cũng không có tiền bạc, sao mẹ đứa bé lại giao con cho cậu ta? Jeon Wonwoo không hiểu, đứa bé trắng trẻo thông minh như vậy, đôi mắt một mí không giống như ba nó, có lẽ nó giống mẹ nhiều hơn. Nếu như vậy mẹ nó hẳn là một người phụ nữ không tồi đi.
Tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro