Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAPTER 8

"Vậy thì anh sẽ chọn cho em những món ngon nhất," hắn dịu dàng nói, bàn tay khẽ vuốt tóc em. "Em chỉ cần ngồi đây và tận hưởng thôi."

Lúc đầu, Juwon đã có chút lo lắng khi đưa em đến công ty. Hắn sợ rằng một nơi đầy áp lực và người lạ sẽ khiến em cảm thấy lạc lõng, thậm chí có thể bài xích tất cả mọi người.

Nhưng khi nhìn thấy em vui vẻ, hòa đồng và thoải mái trò chuyện cùng các nhân viên, mọi nỗi lo trong lòng hắn dường như tan biến. Em không chỉ không xa cách, mà còn tỏa sáng rạng rỡ như tia nắng, khiến cả công ty như bừng tỉnh, trở nên sống động và ấm áp hơn.

Dù công việc đòi hỏi hắn phải nghiêm khắc, nhưng hắn hiểu rằng sự lạnh lùng và áp lực mà hắn mang lại đã khiến không ít người vất vả.

Từ tận đáy lòng, hắn muốn làm điều gì đó để xoa dịu những căng thẳng mà mỗi nhân viên phải chịu đựng mỗi ngày.

Kể từ hôm đó, ngày nào yn cũng theo chân Juwon đến công ty. Mỗi buổi sáng, sau khi ngủ dậy, em lại chạy ngay đi tìm các chị lễ tân hoặc các chị ở phòng ban khác để chơi đùa.

Những ngày đầu, Juwon vẫn dõi theo từng bước của em, lo lắng liệu em có ổn không khi ở trong một môi trường đầy người lớn xa lạ.

Nhưng rồi hắn nhanh chóng nhận ra rằng mọi người không chỉ chào đón mà còn yêu quý em như một cô em gái nhỏ, chẳng hề có chút gì là nịnh nọt hay lấy lòng vì địa vị của em.

Yn hoà nhập với mọi người một cách dễ dàng và vui vẻ, như thể công ty này đã là nơi thân thuộc từ lâu.

Em ríu rít trò chuyện, chia sẻ những câu chuyện ngây thơ, khiến tất cả các chị em ở công ty cười mãi không thôi. Đôi khi em say sưa chơi đùa đến mức quên mất cả giờ giấc, thậm chí có hôm không chịu về với Juwon.

Lần nào, hắn cũng phải đích thân đi tìm, từng phòng từng ban, để đưa "bảo bối" của mình về.

"Yn, em quên mất có một người đang đợi em ở phòng làm việc rồi sao?" Juwon bước đến, khẽ gọi em, giọng nói pha chút bất lực nhưng không giấu được vẻ cưng chiều.

Em ngẩng lên nhìn hắn, đôi mắt tròn xoe lấp lánh, miệng cười tươi như hoa:

"Nhưng ở đây vui quá, Juwon à! Mọi người đều chơi với em. Anh chờ em thêm chút nữa thôi, được không?" Em nắm lấy tay hắn, vừa cười vừa nũng nịu, khiến hắn không nỡ làm gì khác ngoài mỉm cười chịu thua.

Juwon thở dài, ánh mắt nhìn em đầy yêu thương, nhưng cũng không giấu được sự "ghen tị" nhỏ trong lòng. "Bảo bối" của hắn, vốn quen thuộc với việc chỉ có hắn bầu bạn, giờ lại có thể vui vẻ bên cạnh những người khác.

"Em đúng là có mới nới cũ mà," hắn cười nhẹ, đôi mắt dịu dàng nhưng bất lực. "Lần nào cũng phải tự mình đi tìm em về."

Em chỉ cười lớn, lại càng bám lấy tay hắn:

"Vậy là anh luôn phải đến tìm em, không phải sao? Em biết anh sẽ đến mà!"

Juwon bật cười, nhẹ nhàng xoa đầu em. Đúng là "bảo bối" của hắn có thể khiến hắn vui lẫn bất lực đến thế này, nhưng chỉ cần em vui, hắn chẳng hề thấy phiền.

Ánh mắt hắn nhìn em đầy ấm áp và cưng chiều, như muốn nói rằng hắn sẵn sàng đi tìm em cả trăm lần nếu đó là điều khiến em hạnh phúc.

Mỗi khi Juwon bế em về phòng làm việc, các chị em trong công ty đều nhìn theo với ánh mắt ngưỡng mộ.

Không ai trong số họ có thể tưởng tượng được rằng một người đàn ông lạnh lùng và nghiêm túc như chủ tịch của họ lại có thể dịu dàng và chiều chuộng đến mức này.

Bầu không khí vui vẻ và thân thiện mà em mang lại khiến mọi người trong công ty thêm phần gắn bó, và Juwon cũng thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn, bởi nhờ có em, mọi lo lắng, áp lực dường như đều tan biến.

Trong ánh mắt của hắn, em mãi mãi là người duy nhất mà hắn muốn bảo vệ và yêu thương, và chỉ cần em mỉm cười, hắn sẵn sàng làm mọi thứ để duy trì nụ cười ấy.

HOÀN 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro