justus/sixteeen
16. Painfully, Drunk and Smoke
Tôi bỏ lại tất cả nơi đây để bước tiếp con đường mà em phải đi, đối đầu những công việc tôi thật sự phải làm. Kỉ niệm, hạnh phúc, tiếng cười và cả người tôi yêu, tôi xin cất nó vào một gốc trong tim nhé? Chúc anh và tình yêu mới thật hạnh phúc. Hãy để tôi một mình, đừng tìm tôi. 3 năm sau gặp lại tôi hứa tôi sẽ thật hạnh phúc rồi lúc đó ta cùng nhậu nữa nhé, trên danh nghĩa hai người bạn của nhau. Tôi không muốn ai vì tôi mà chịu khổ một lần nào nữa. Tôi luôn hướng về Palm bất kể chuyện gì xảy ra nữa nhé!
Nuengdiao!
- Khi tôi thức dậy cùng lúc đó em đã biến mất rồi...
Bầu trời hôm nay lạ nhỉ? Rõ ràng là dự báo thời tiết hôm nay trời sẽ nắng rất đẹp cơ mà? Sao lại mưa giữa Chonburi nóng nực như này chứ?
Palm bần thần ngồi xuống giường, hắn cười rồi sau đó tự trách bản thân mình, đánh nó thật mạnh, làm đau nó hành hạ nó để có thể quên đi dược sự mất mát lớn lao này! Mới hôm nào tay trong tay còn có bây giờ lại biến mất rồi...
Hắn không khóc
Chỉ tự trách mình.
Cậu yêu hắn,
Nhưng muốn hắn hạnh phúc.
Hắn không trách cậu,
Hắn yêu cậu!
3 năm với hắn như 4 mùa đã chết.
Từ ngày cậu đi hắn sống khép tính hơn hẳn, xunh quanh phòng chỉ toàn bia rượu, thuốc lá. Hắn không ăn cũng không uống thay vào đó là giam mình trong những ký ức, vùng ký ức của riêng họ, mối tình đầu còn dang dở, những tiếng cười đâu đó vẫn xung quanh, những vết thương còn trên người, chẳng bao giờ quên được. Mối tình đầu rời đi, chắc hẳn cậu ta đã quên mất câu "đừng đi, ở lại,..." hắn cười rồi tự làm thương mình bằn một chiếc bật lửa nhỏ, uống thật nhiều và thật nhiều. Đôi lúc hắn tự hỏi làm vậy có ích gì chứ? Từ khi sinh ra ai cũng rời bỏ hắn mà? Ba mẹ và cả ông bà hắn. Nhưng sao Nuengdiao hắn lại hành xử như một người điên vậy? Hắn không tin vào sự thật cậu đã bỏ hắn, hằn ngày vẫn cố gắng tìm cách để liên lạc với cậu, thậm chí có những ngày hắn muốn tự tử bằng cách ngâm mình. Hắn điên thật rồi...
- Em chúc tôi và tình yêu mới?
- Em lấy hết mật ngọt trên đôi môi tôi rồi lại rời đi với một tờ note và chiếc vòng nhỏ, em ôm những kỉ niệm, tháng ngày hồn nhiên còn để lại cho tôi một khoảng trống không ai có thể lấp đầy được. Tôi không trách em một xíu nào cả, tôi thương em mà, một thằng không ra gì như tôi làm sao có thể giận em được chứ?
- Trời mưa càng ngày càng to rồi em biết không? Một ngày không mưa em đến bên tôi rồi lại rời đi vào môt ngày mây mùa giăng lối em đi như vậy là không tốt em sẽ bệnh. Mỗi ngày bên em, yêu em đều là một ngày nắng đẹp của tôi, đôi khi trời mang em đến rồi lại để em đi, với tôi nó như một trò đùa vậy.
Hết những bình rựu lớn rồi lại đến những lon bia nhỏ, những mùi khói bám lấy căn phòng.
- Nuengdiao, tôi mệt, tôi nhớ em, nhớ mùi hương em, đôi môi nhỏ mỗi lần hôn tôi và những cái ôm ấm áp của em.
- Còn ai bắt nạt em ở trường không? Có ai tán tỉnh em chưa? Em mệt mỏi hay hạnh phúc? Em ăn đủ bữa hay bữa không bữa có? Có uống rựu hay bia nhiều không vậy? Tôi thấy lo cho em. Nhưng chợt nhận ra mình chẳng lo điều được gì cho mình cả...tôi đúng là một thằng tồi.
Tôi đánh mất quá nhiều rồi Nuengdiao ạ, tôi trắng tay...
Em
Lý trí
Cảm xúc
Mọi thứ không còn tồn tại nữa!
- Tôi có nên không nhỉ? Cảm thấy thế giới này thật quá độc ác với hai đứa nhóc. Em thấy vậy chứ? Tôi cảm thấy mong lung giữa hai thế giới lắm. Sống nốt ngày hôm nay rồi mai tôi gặp em nhé? Dù chỉ được nhưng từ xa nhưng nó cũng đủ khiến tôi hạnh phúc rất nhiều rồi. À không em bảo 3 năm cơ mà! Lúc đó tôi sẽ biến thành một con ma biết yêu em hoặc không tôi sẽ đứng đó chờ em đi cùng mình!
- Hôm nay tôi tâm sự cùng em vậy thôi nhé? Cất hình đây không tôi lại khóc mất...
Một chiếc hộp nhỏ chứa đầy hạnh phúc và nó cũng là nguồn động lực sống cuối cùng của hắn. Chiếc vòng tay, những tấm polaroid của Nuengdiao và cả những thói quen.
- Tôi sẽ tiếp tục cuộc sống của mình nhưng tôi chỉ mong những điều hạnh phúc nhất sẽ đến với em tôi nhé, Nuengdiao!!!
- Hy vọng em sẽ hạnh phúc nhiều hơn khi em bên cạnh tôi...
Palm rời đi rồi để lại tấm hình mà hắn chụp Nuengdiao ở đó, hắn bỏ lại những thứ cuối cùng của hắn ở đây rồi rời khỏi Chonburi.
Đương nhiên hắn sẽ không chết thay vào đó là tìm những niềm vui mới cho mình. Hắn muốn quên Nuengdiao, quên đi những buổi cả hai cùng từng say, những lời cả hai từng nói và quên luôn cả hắn của hiện tại.
Palm mặc một chiếc hoodie đen cũ kỉ đứng trước cửa hàng tạp hoá, những giọt mưa rơi xuống hắn nhưng vẫn mặc kệ, tay cầm điện thoại hắn liên tục gọi điện cho một ai đó nhưng đợi mãi họ vẫn không hồi âm.
- Nuengdiao, em có đó không? Nhớ nhé, tôi không trách em đâu nên xin em đừng trách bản thân nhé? Hãy sống hạnh phúc đó! Không cần gọi lại cho tôi cũng được, nhưng tôi hy vọng em có thể nghe được lời nhắn của người thương em nhất.
- Dù em có rời xa tôi hay như thế nào đi chăng nữa em vẫn là người tôi yêu nhất và tôi hy vọng em vẫn dùng số này nhé...
——————
end justus/sixteeen
T không hiểu sao playlist của tôi nó có thể hợp vibe với chap này thực sự:vv
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro