
justus/fourteen
14. Dont leave me alone. I love you!
- Nuengdiao tôi thực sự lo cho em đấy! Em biết không? Người ta đang tìm em khắp nơi kìa...
- Palm ngủ nhé? Em không quan tâm đâu!!!
Palm tựa đầu mình vào Nuengdiao rồi ôm cậu thật chặt, hắn không muốn mất cậu, không muốn cậu rời khỏi hắn hay bỏ hắn. Thời gian đúng thật là một thứ gì đó rất đáng ghét, ta có thể hy sinh mọi thứ vì đó, nhưng một khi trôi qua rồi thì ta không thể nào làm lại được nữa.
Cậu không thể nào ngủ được, nằm lăn qua rồi lăn lại rồi đưa tay mình vuốt ve Palm đằng khác thì suy nghĩ về những gì hắn nói ban nãy.
-Không, mình sẽ không bao giờ rời ơi khỏi Chonburi đâu. Mình cảm thấy an toàn khi ở đây hay Palm hết yêu mình rồi..? Chắc tại do mình nghĩ nhiều thôi...-
Nằm trong vòng tay Palm nhìn lên trần nhà rồi lại nhìn về phía cửa, cơn gió nhẹ thổi qua, căn phòng bắt đầu trở nên lạnh lẽo lạ thường trước đây nó đã từng rất ấm cơ mà..
Nuengdiao suy nghĩ mãi rồi cất tiếng nói trong vô thức.
- Palm còn yêu tôi không???
-...
- Thực sự là yêu tôi chứ??
- Có mà...yêu Nuengdiao. Tôi yêu em...
- Những lời anh nói giống như chúng ta sắp rời khỏi đây hoặc cả hai sẽ không bao giờ gặp lại nhau được nữa. Tôi không hiểu.
Palm từ giọng nói mớ rồi tỉnh dậy.
- Em thật sự không hiểu? Người ta đang tìm em kìa.
- Nhưng tôi đâu quan tâm, Palm quan tâm làm gì chứ?
- Nếu người khác tôi sẽ không còn lần này là ông Kit. Em nghĩ tôi nên làm gì?
- Tôi tin Palm được chứ? Tôi tin anh mà...
Sao mọi thứ liên quan đến Nuengdiao hắn điều nhạy cảm như vậy nhỉ? Hắn dùng ánh mặt sợ hãi nói với cậu, hắn không muốn cậu rời đi, hắn muốn cậu phải thật an toàn và hạnh phúc. Đôi mắt long lanh của Nuengdiao như đang muốn nói lên một thứ gì đó khiến Palm không thể nào kiểm soát bản thân hắn được. Sao vậy nhỉ? Tại sao hắn sợ? Vì lý do nào cơ chứ..?
Palm thở dài đứng dậy đi ra ban công, hắn lấy một điếu thuốc rồi từ từ thấp nó lên, hắn thở dài trong sự mệt mỏi, nhìn xung quanh không bóng người cũng như đèn còn con tim hắn như bị hững một nhịp gì đó. Nuengdiao cậu không kìm chế được rồi bật khóc trong sự thầm lặng, đã bao giờ Palm lại làm cậu khóc như thế này... Cậu không muốn cho hắn biết mình khóc mà chụp lấy cái gối ôm mặt mình vào.
- Nuengdiao, tôi nghe em khóc đó.
- Thì sao chứ? Rõ ràng mày hết yêu tao mà?
Palm vội vàng dập tắt thuốc lá đang dở, đỡ cậu dậy rồi ôm lấy cậu thật chặt, Nuengdiao càng ngày càng khóc lớn hơn, dù có khóc trong hạnh phúc, đau buồn Palm cũng chính là người trải qua cùng cậu.
- Không phải là tôi hết yêu em mà là tôi muốn em thật an toàn thôi. Nuengdiao, em là người đầu tiên cũng như cuối cùng tôi yêu đó, xin đừng khích động nhé? Xin lỗi vì đã làm em khóc...
Một lời an ủi? Nuengdiao cậu cảm giác như mọi thứ có cậu đều trở nên tệ. Cậu làm người cậu yêu mệt, người cậu kính trọng nhất trên đời này cũng vì cậu mà bị bắn. Thế giới này thật bất công mà...
- Nuengdiao tôi biết em dễ khóc và dễ suy nghĩ nhiều. Nhưng em biết không? Đúng thật thế giới này rất gắt gỏng với chúng ta, tôi không có lựa chọn, em cũng vậy. Tuy nhiên ta vẫn có nhau mà? Em đã bao giờ nghe tôi nói tôi chán em hay tránh xa em chưa? Chỉ cần em an toàn là được, chỉ cần em hạnh phúc, mọi thứ còn lại để tôi nhé?
- Palm có bao giờ nghĩ tôi thật sự phiền chưa?
- Không nhé, tôi hiểu những gì em trải qua.
-...
Đồng hồ điểm 4:00 trời bắt ý đầu sáng. Nuengdiao cậu nằm xuống giường trong sự mệt mỏi còn Palm thì không ngừng an ủi cậu.
- Suppakit?
- Chậc, ngủ nào...darling!
- Ngủ ngon!
Theo thói quen Palm cứ ôm cậu thật chặt, chặt tới nổi Nuengdiao không thể nào thở được.
- Đừng để tôi một mình nhé? Tôi thương em!
- Palm ngủ đi.
- Tôi sẽ bảo vệ Palm vì tôi thương Palm và cũng yêu Palm. Tôi không muốn thấy người tôi yêu chịu cực hay tổn thương vì tôi thêm một lần nào nữa. Với mae đã quá đủ rồi, mất Palm em cũng không sổng được đâu...
Cậu cố gắng vùi đầu mình vào ngực anh làm nũng, giọng nói còn dư âm sau trận khóc lóc ban nãy, dường như tiếng nấc vẫn còn, khoé mắt vẫn chưa khô hẳn.
- Ôm tôi thật chặt đêm nay nhé?
- Chụt, đương nhiên...
Một nụ hôn ngay má và chúc darling ngủ ngon.
——————
end justus/fourteen
Mình cảm thấy chương này hơi ngắn huehoo...mong mọi người thích ạaaa 💗🥺
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro