Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

justus/eighteen

18. His memories

Palm chậm rãi đi về nhà, trên đường đi cậu gặp một chàng trai gày gò, cậu ta ngồi dưới mái hiên đang dột nước, Palm tò mò nên hắn đi lại hỏi. Nhìn dáng vẻ cậu khiến hắn phải khựng lại vài giây, cậu ta giống Nuengdiao thật, chỉ vừa mới đây thôi mà mọi thứ xung quanh hắn đều bao phủ bởi cậu. Dẹp bỏ suy nghĩ đó, Palm đi lại hỏi:

- Xin chào? Cậu ổn không?

Cậu ta có chút rụt rè mà né tránh Palm.

- Xin anh đừng đụng vào tôi.

- Được thôi, tôi chỉ muốn giúp cậu.

Palm bước đi thẳng một mạch nhưng sau đó vẫn bị cậu ta kêu lại.

- Nếu anh không phiền thì mua giùm tôi chai nước được chứ?

Palm quay đầu lại, hắn không nói gì mà gật đầu. Từ trong cửa hàng tiện lợi đi ra, Palm xách một chai nước và có thêm vài món ăn kèm, hắn đi lại chỗ anh, nói chuyện một hồi mới biết anh ta từ Krung Thep trốn lên đây, anh không thể nào chịu được sự chèn ép của bố mẹ cậu. Shia...người hắn thương cũng vậy mà...

- Anh tên gì thế?

- Palm.

- Ồ cứ gọi tôi là Simon nhé.

- Cậu cũng giống người yêu tôi nhỉ? Em ấy cũng vì sự kì vọng của gia đình mà trốn lên đây.

- Thế sao anh không ở nhà với người yêu anh đi?

Palm đượm buồn nói:
- Thật ra em ấy lên Krung Thep rồi.

- Sao vậy?

- Em ấy có chuyện riêng.

- Chắc hẳn cô ấy đẹp lắm nhỉ?

Palm cười.
- Không phải đâu, em ấy là một cậu nhóc cứng đầu.

Simon ngơ người ra hỏi:
- Người yêu anh là con trai hả?

- Ừm cậu ấy tên Nuengdiao.

- Ohhhhh

....

Palm tạm biệt Simon rồi buồn bã đi về nhà, trên đường đi hắn tình cờ đi ngang qua khu chợ mà hắn từng dắt cậu đi, vẫn là một khung cảnh đó nhưng chẳng thấy người đâu cả. Hắn quyết định đi vào đó, vừa bước vào mọi thứ đều như cũ không có gì thây đổi, quán Padthai cả hai cùng ăn mặc dù đã khuya nhưng vẫn tấp nập người chen lấn, tiệm trang sức với ánh đèn trắng thì đã dọn đi từ rất sớm, nếu cố gắng thêm chút nữa thì sẽ tới được hòn đảo nhỏ nối liền qua biển.

Hắn về nhà sau đó nằm trên chiếc sofa cũ, châm một điếu thuốc rồi hít thật sâu, hắn hút điếu này đến điếu khác, dường như căn phòng chỉ toàn những mùi nồng nặc của thuốc lá, kèm theo những làn khói trắng bay ra cuốn trôi theo suy nghĩ của hắn.

- Chừng nào mình mới có thể bước ra được nó đây? Tôi phải chờ em đến bao giờ nữa?

Rồi bỗng nhiên hắn nhớ đến Simon, thằng nhóc hắn vừa mới gặp bạn nãy, một bên hắn đang đánh lộn với Nuengdiao, bên còn lại là Simon. Cùng một lúc hai suy nghĩ khác nhau khiến hắn không tài nào kiểm soát bản thân mình được.

- Tôi thề nếu tôi yêu thêm một ai nữa tôi sẽ mãi là kẻ thất hứa trong thế gian này!

Hắn có cần nhất thiết phải vậy không?

Palm à người ta buôn bỏ mày rồi đó sao mày vẫn chưa chịu buông cậu ấy vậy? Có những thứ mày nền bỏ qua còn hơn.

- Tao có muốn níu quá khứ đâu? Chẳng qua là nó muốn tao thôi...

Thi thoảng hắn lại tự nói chuyện với bản thân mình như thể hai thân sát khác nhau vậy, một bên là hắn còn bên còn lại là một người khác của hắn.
Trong cơn tuyệt vọng nhất, hắn với lấy chiếc điện thoại tủ và cố gắng gọi điện cho cậu.
Tiếng đỗ chuông vang lên bao nhiêu là hắn buồn bã bấy nhiêu. Tiếng nói quen thuộc của tổng đài vang lên làm hắn hoàn toàn mấy hy vọng, rốt cuộc là Nuengdiao đang làm gì vậy chứ?

Hắn bất lực mà quăng chiếc điện thoại mình lên giường. Như mọi hôm, vẫn là chiếc bật lửa và làn da đó, hắn làm điều đó cũng được hai tháng rồi...

- Tao xin lỗi nhé? Tao biết là tao không lo được gì cho bản thân tao hết nhưng mà tao hết cách rồi...

Hắn nói một cách tuyệt vọng. Từ trong tủ, hắn lấy ra một hộp thuốc, tên này muốn chết hay gì mà lấy tận ba viên thuốc vậy? Hắn mặc kệ bản thân có biểu tình hắn vẫn cố gắng uống, chỉ có thuốc mới giúp hắn chìm vào giấc ngủ này một cách dễ dàng mà chẳng cần phải nghĩ đến cậu. Dù trong cơn mê, nhưng hình ảnh cậu vẫn nằm trong đầu hắn, giọng nói nhẹ nhàng, đôi môi mềm mại và những âm thanh ma mị mỗi lúc cả hai cùng ân ái,..

Mẹ nó, tình yêu như một con dao hai lưỡi vậy, lúc làm người ta hạnh phúc, lúc làm người ta đau khổ đến tận cùng...

- Nuengdiao...làm sao đây? Hôm này tôi hút hết một gói, uống thật nhiều alcohol và thuốc ngủ dù biết nó không tốt. Tôi biết em đã bỏ tôi thật rồi, nhưng tôi trâu lắm, em sẽ không bao giờ có thể rời khỏi tâm trí thằng này được đâu...không bao giờ...!

Nói xong hắn ngất đi lúc nào không hay, cũng kệ vậy hy vọng hắn sẽ tìm được người mà hắn thật sự muốn bên cạnh lần nữa nhé! Nhưng chắc chắc người đó không phải Nuengdiao đâu.

——————
end justus/eighteen.

Tôi xin lỗiiii huhuu tất cả là do nhạc, tất cả là do nhạc khum phải tại tôi 😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro