Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Anh Nhớ Em

Cậu Hoàng Minh Hạo con út của tập đoàn Hoàng Thị, là một chàng trai có một vẻ đẹp rất đáng yêu, dường như ai khi nhìn thấy cậu cũng muốn yêu thương che chở nhưng.....
Đúng vậy, chỉ có anh-Chu Chú nhà Đình chính là người anh trai nuôi của cậu, vì cha mẹ cậu hiếm muộn nên mới nhận anh về nuôi từ cô nhi viện. Từ lúc cậu sinh ra cho đến khi mở mắt, người cậu thấy đầu tiên đó là anh. Từ nhỏ cậu luôn lẽo đẽo theo anh, hễ ai tiếp cận anh thì cậu điều đánh. Có lẽ cậu là một đứa bé được nuông chiều từ bé nên khá là bướng bỉnh. 
Vào mùa hè năm cậu 15t cậu đã tỏ tình với anh nhưng anh lại dùng anh mắt lạnh lùng nhìn cậu, như vậy còn đau hơn cả lời từ chối của anh. 
Nhưng cậu rất ngạc nhiên khi anh bỗng mỉm cười xoa đầu cậu rồi nói
-- " anh cũng thích em mà"
Đó không phải đáp án cậu muốn! Anh biết cậu thích anh không phải kiểu 'thích' mà anh nói!
Mùa đông năm cô 16t...
Cậu lại tỏ tình anh và.....anh đồng ý. Cậu vui lắm, cậu cười rạng rỡ chạy đến bên anh, ôm anh sau đó kiễng gót chạm nhẹ vào môi anh. Anh ôn nhu ôm cậu đáp lại nồng nhiệt.
Năm cậu sắp tốt nghiệp cấp 3, cũng là ngày gia đình cậu càng ngày càng đi xuống. Tập đoàn Hoàng Thị có lẽ sẽ phá sản, điều này làm cậu rất lo lắng cho anh và cha. 
Hôm nay, một buổi sáng sớm đầy sương....ngày này là ngày cậu và anh bắt đầu mối quan hệ này. Cậu dậy sớm chuẩn bị tất tật từ sáng đến tối và ngồi chờ anh trở về! Vì ba mẹ cậu đang đi công tác để bàn bạc cứu vớt công ty. 
19h... 
20h.....
21h......
22h.......
Cậu lo lắng sợ anh sẽ xảy ra chuyện gì! Mang áo khoác vào cậu chạy nhanh đi tìm anh. Đến công ty...không có, cậu chạy tìm khắp nơi quanh đó nhưng chẳng thấy anh. Cậu mệt thở hồn hển vào quán ăn gần đó định mua ít nước nhưng.......
Người trước mặt cậu bây giờ chính là người mà cậu chạy khắp nơi tìm kiếm. Cậu ngạc nhiên nhìn hai người trước mặt cậu đang ân ân ái ái với nhau....tim cậu thắt lại. Nước mắt cứ thế chảy xuống, cậu cố chấp rằng mình nhìn lầm nên cất giọng nói yếu ớt dường như không muốn anh nghe, chỉ là cậu sợ...sợ đó chính là anh..người cậu yêu....
"Đình Ca!" 
Anh nghe thấy giọng nói quen thuộc liền quay sáng đối diện với ánh mắt tuyệt vọng của cậu
"Hoàng Minh Hạo?"
Ha! Hoàng Minh Hạo!! Anh còn nói cả tên lẫn họ cậu ra, họ hoàn toàn như người dưng....
Cô gái bên cạnh anh không ai khác chính là Quachs Mẫn , người mà bị cậu đuổi đi khi cô ta và anh cùng đi mua đồ cho câu lạc bộ trường. Lúc đó còn nhỏ cậu rất bướng lại có tính sở hữu rất cao. 
Quách Mẫn lên tiếng
" Minh Hạo? Sao muộn rồi còn ra ngoài một mình vậy!" 
Anh nhíu mày nhìn cậu sau đó kéo tay ôm Quách Mẫn đi đến chỗ cậu lạnh lùng nói
"Đây là bạn gái của anh! Mong em đối xử tốt với cô ấy!" 
--" Chu Chính Đình! Anh đang nói dối? "
Cậu trợn mắt nhìn anh, nước mắt lại lần lượt tuôn ra
"Anh....anh là đồ lừa gạt!!" Cậu cắn răng nói
"Đúng! Tôi là đồ lừa gạt đấy! Chẳng phải các người rất ngu ngốc sao? Công ty sụp đổ thì các người nên cám ơn tôi mới đúng!!" Anh mỉa mai nói càng ôm chặt Quách Mãn Mẫn hơn. 
Cậu lại thêm một cú sốc nữa, làm đầu cậu choáng váng, lau nước mắt chạy ra ngoài.
Anh lẳng lặng đứng nhìn cậu chạy đi, lòng anh có một cỗ bất an dâng lên. Anh cảm nhận được rằng nếu không đuổi theo anh sẽ mất cậu mãi mãi....
Anh buông Quách Mẫn ra chạy nhanh ra ngoài đuổi theo cậu
Cậu thì chạy như không biết trời biết đất!! Cậu chỉ biết chạy, Chạy và chạy tựa như không có điểm dừng
"Bíp"
"Bíp"
Tiếng xe inh ỏi kêu vang khắp đường nhưng cô lại không hề mảy may
"Huỳnh!!!" 
1 giây
2 giây
3 giây
Anh như chết lặng, đứng im lìm ở đó nhìn từng người từng người xúm lại anh mới bừng tỉnh chạy như điên đến đó, đến chỗ cậu đang nằm...nằm trên một vũng máu. Anh ôm chặt cậu vào lòng lay cậu
--" Hoàng Minh Hạo! Em..  Em tỉnh lại màu! Tôi không cho phép em ngủ! Minh Hạo! Minh Hạo!... "
anh dường như mất kiểm soát hét toáng kêu tên cậu.
--"Chu Chính Đình! Cả đời này của em yêu anh, yêu không hối tiếc! Chàng trai của em! Em xin lỗi, vì.... Vì không bên anh được nữa!.. Chủ Chính Đình... Em... Hoàng Minh Hạo này chúc anh một đời bình an hạnh phúc!.. "
Sau khi cậu đã ra đi, được đưa vào nhà bảo quản xác, anh lết cái thân đầy máu về nhà. Anh mở cửa giật mình nhìn cảnh trước mắt. Một bữa tiệc rất đơn giản nhưng lại được trang trí rất tuyệt vời. Anh có thể cảm nhận được...mới vừa rồi... Cậu vẫn còn ở đây...ở đây chờ anh. 
--"Hạo nhi...Hạo nhi...anh sai rồi...anh không cầu mong em tha thứ nhưng....hãy nhận lời xin lỗi của anh được không...?"
Anh đứng trước ảnh hai người chụp chung nói. Nước mắt anh như đọng lại trong mắt. Từ khi cậu ra đi, anh dường như mất hết cảm xúc...chỉ biết cầu xin cậu trong khoảng không...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro