CHƯƠNG 6: ĐẾN NHÀ GREYSON CHANCE
CHƯƠNG 6: ĐẾN NHÀ GREYSON
(Vic's POV)
_"VIC! CÓ NGƯỜI TÌM CẬU". Luna réo lên.
Tôi khập khiễng đi ra ngoài. Nhớ lại hôm qua khi tôi về đến nhà thì vết thương lại chảy máu, làm cho tôi phải tạm thời xin nghỉ việc ở chỗ giao báo.
_"Greyson?". Tôi ngạc nhiên với người đang ngồi ngay bàn, tôi lại gần ngồi xuống phía đối diện.
_"Tối nay anh rảnh không?".
_"Có chuyện gì à?".
_"Tối nay em ở nhà một mình, không có ai chơi cùng, em tính mời anh đến nhà em chơi, được không?".
Cậu ấy tối nay ở nhà một mình, rồi lại đến đây mời tôi đến nhà chơi? Không phải là sợ ma đấy chứ? Cho tôi xin đi, cậu ấy 19 tuổi rồi đấy... Mà hình như tối nay tôi phải đi làm, hôm qua tôi có nói với quản lý như vậy mà.
_"Tôi không biết nữa, hay là em cứ cho tôi địa chỉ đi, nếu được tôi sẽ đến".
_"Vậy cũng được!".
Cậu ấy loay hoay ghi lại địa chỉ, có cả số điện thoại nữa. Cái cậu này lạ nhỉ! Mới quen biết tôi được vài ngày, mà đã dám mời tôi đến nhà chơi, còn cho cả số điện thoại, không sợ tôi sẽ có ý đồ xấu sao? Dù sao cậu ấy cũng là người của công chúng, không nên thân thiện quá mức với người lạ như vậy.
_"Xong rồi ạ!". Cậu ấy đưa cho tôi tờ giấy. "Em về đây, hi vọng tối nay anh có thể đến".
_"Tạm biệt!". Tôi vẫy vẫy tay.
Luna khoanh tay, mặt đăm chiêu đi ra, ngồi xuống trước mặt tôi.
_"Vic, cậu đừng nói với tớ cậu là gay nhé?".
_"Gì? Tớ đâu phải gay chứ".
_"Vậy sao nhìn cậu với Greyson cứ ám muội thế nào ấy, cứ giống hai kẻ đang yêu nhau mức độ 1".
_"Cậu đừng có điên!". Tôi đứng dậy, đi vào tiếp tục ăn trưa.
Thật buồn cười! Luna lại còn nghĩ tôi là gay, tôi là con gái, gay gì mà gay.
(Greyson's POV)
Thật là chán! Bố mẹ tôi đã đi đến nhà họ hàng mai mới về, Alexa thì đi tiệc ngủ với đám bạn, còn Tanner thì đã ra ở riêng, ai cũng bỏ tôi ở nhà hết.
Có tiếng chuông cửa. Hi vọng là Vic. Tôi chạy xuống dưới, ra mở cửa. Là Steven, cậu nhóc nhà kế bên.
_"Anh Greyson, em lỡ tay ném quả bóng cao quá, nó kẹt trên ban công phòng anh rồi, lấy nó dùm em đi".
_"Đợi anh một lát!".
Tôi chạy lên phòng, đúng thật là có quả bóng da kẹt giữa hai thanh sắt ở ban công. Tôi kéo mạnh quả bóng ra. Ôi, toàn nước rãi chó, nhớp nhớp nhầy nhầy, cũng may Whiskey nhà tôi không có thói chơi bóng. Tôi xuống dưới, đưa cho Steven quả bóng, nó cám ơn cám huệ rồi chạy về.
Đã 8 giờ 30 mà vẫn chưa thấy Vic đâu, chắc là anh ấy không đến rồi. Buồn thật!!!
_"Whiskey! Anh ấy không đến thì tại sao tao lại buồn nhỉ? Bình thường thôi mà!". Tôi vuốt vuốt sống lưng Whiskey. "Hay là tao thích anh ấy".
Nhắc đến chữ "thích" tôi nổi ca da gà. Không lẽ... tôi thích anh ấy thật??? Ôi trời ạ! Tôi là người đồng tính!!!
Chuông cửa lại vang lên. Tôi có chút hi vọng chạy vội ra. Người đứng trước mặt tôi là Vic, trong người tôi lại nhộn nhạo hết cả lên. Anh ấy đến rồi! Anh ấy đến rồi! ANH ẤY ĐẾN RỒI!!!
_"Chào!". Vic cười vui vẻ.
_"Chào anh! Anh vào nhà đi!". Tôi tránh người qua một bên.
_"Nó có cắn không?". Vic nhíu mày nhìn Whiskey.
_"Whiskey hiền lắm ạ".
Vic vào nhà, ngồi xuống ghế trường kỷ, còn tôi thì lăng xăng đi tìm đồ ăn vặt với nước uống. Sao trong tủ lạnh không có gì hết vậy? Sáng nay tôi còn thấy có nhiều thứ để ăn lắm mà. Tôi chạy lên phòng vơ đại mấy túi snack trên bàn, lấy thêm vài lon Sprite.
_"Nhà em chỉ còn những thứ này thôi, anh thông cảm". Tôi áy náy.
_"Không sao! Không cần phải cầu kỳ làm gì".
Tôi gãi gãi đầu. Bây giờ làm gì? Xem phim? Hay là chơi video game? Hay là... Ôi, rối thật, đầu óc tôi ngừng trệ rồi, không còn suy nghĩ được gì. Chẳng hiểu tại sao, chỉ là Vic đến chơi thôi mà, có cần phải xoắn xuýt lên như vậy không...
_"Anh thích xem phim không? Hay là chơi video game?".
_"... Tôi muốn xem em chơi piano, được chứ?".
_"Tất nhiên là được ạ!". Tôi gật đầu cái rụp.
Chúng tôi lên phòng nhạc cụ ở tầng trên. Tôi lấy thêm một chiếc ghế, đặt bên cạnh chiếc ghế của tôi, rồi ngồi xuống, Vic cũng ngồi xuống.
_"Anh muốn em chơi bài nào?".
_"Sunshine & City Lights".
Tôi đặt tay lên phím đàn, bắt đầu cảm nhận hương vị âm nhạc.
...
Sau khi bản nhạc kết thúc, tôi quay sang nhìn Vic, anh đã ngủ lúc nào không hay. Tôi dở khóc dở cười, nhạc của tôi có tác dụng ru ngủ sao?
Tôi ẵm Vic qua phòng tôi, đặt anh nằm lên giường. Rồi ngồi ngây ra như thằng điên, ngắm anh ngủ. Càng nhìn tôi càng thấy đường nét nữ nhân rõ ràng trên khuôn mặt anh. Có khi nào...? Phải không? Chắc không đâu, ai rỗi hơi mà đi giả trai làm gì chứ!
(Justin's POV)
Sao nãy giờ không thấy Vic đâu nhỉ, sáng nay cũng không thấy. Chắc là nghỉ làm rồi, chứ chân cẳng như thế thì đi đâu. Hay là đến xem thử cậu ta sống chết ra sao đi.
Tôi rời quán bar, chạy đi mua chút đồ, rồi chạy đến nhà Vic.
Tôi gõ cửa. Một cô gái ra mở cửa, có nét hao hao giống Vic. Cô ấy trợn mắt, há miệng nhìn tôi, rồi đóng cửa lại. Vài phút sau, cửa lại mở ra, cô gái kia lúc này đã ngậm miệng, mắt cũng trở lại bình thường.
_"Anh là... Justin Bieber?".
_"Phải. Anh trai em có nhà không?".
_"Anh ấy đi làm rồi, vẫn chưa về".
Quái thật! Tôi vừa mới ở đấy về, có thấy cậu ta đâu. Cậu ta đi đâu nhỉ?
_"Anh có muốn vào nhà đợi anh ấy không?".
_"Cũng được".
Tôi vào trong, nhìn xung quanh. Căn nhà chẳng có gì ngoài bộ bàn ghế gỗ cũ, không có bất kỳ thiết bị điện nào. À, nếu bóng đèn có tính là thiết bị điện thì là có.
_"Nhà em hơi bừa bộn, anh thông cảm".
_"Không sao đâu".
_"Sao anh quen được Vic vậy?".
_"Cậu ta giao báo gần nhà anh".
_"À, vậy ra anh là tên biến thái bệnh hoạn mà anh ấy nói đến à!".
Biến thái? Bệnh hoạn? Cậu ta dám nói tôi như vậy sao? Cái tên này, thật quá đáng!
Cửa mở. Tôi quay đầu nhìn. Một người phụ nữ bước vào, bà ta ăn diện rất mốt, có vẻ như không hợp với nơi này.
_"Eli, cậu ta là ai vậy? Đến đòi nợ à?".
Vậy ra đây chính là người mà ông lão kia nhắc tới. Hoá ra là thật, tôi còn tưởng ông ấy lú lẫn nói lung tung nữa chứ.
_"Dạ không, anh ấy là bạn của Vic".
Bà ta thở phào nhẹ nhõm, đi thẳng vào phòng. Thật không tin nổi là có người mẹ nào vô trách nhiệm như vậy đấy.
_"Eli, em bao nhiêu tuổi rồi?".
_"18".
_"Vậy em có muốn đi học tiếp không?".
_"Em cũng chưa biết, có lẽ là không, em không muốn trở thành gánh nặng của Vic".
_"Anh sẽ giúp em, em cứ tiếp tục đi học đi".
_"Cảm ơn tấm lòng của anh, nhưng mà em không dám nhận đâu ạ".
Tôi gật gù. Có lẽ nên nhắc lại chuyện này sau, dù sao Eli cũng có lòng tự trọng cao, nên cô ấy cho là tôi đang thương hại mà bố thí cho cô ấy, chắc là vậy rồi!
(Vic's POV)
Chẳng hiểu sao tôi lại có thể ngủ quên được chứ. Tôi về muộn như thế này chắc Eli lo lắm. Tôi nhảy hai bước một lên cầu thang.
_"Cậu đi đâu mà giờ này mới về?".
Cái tên biến thái kia tại sao lại đứng ở đầu cầu thang vậy? Mà làm sao anh ta biết tôi ở đây? Chắc đến gây chuyện đây.
_"Không liên quan đến anh".
_"Cậu có biết cậu đang làm người khác lo lắng không?".
_"Thì cũng là em gái tôi lo lắng, đâu phải anh đâu, tại sao phải khó chịu với tôi? Hay là... anh đang lo lắng cho tôi? Mà tại sao anh lại lo lắng cho tôi? Không lẽ anh thích tôi?". Tôi nói một lèo.
_"Cậu điên à? Tôi có điên mới thích cậu".
Không thích thì thôi, làm vẻ mặt chột dạ với tôi làm gì.
_"Anh vốn dĩ có bình thường đâu".
_"Cậu chưa nói cho tôi biết cậu đi đâu cả buổi tối".
_"Anh buồn cười nhỉ! Tôi đã nói là ngàn vạn lần không liên quan đến anh mà. Đồ dở hơi!".
Tôi bỏ mặc anh ta đi vào nhà. Eli đang gục mặt lên bàn ngủ say sưa, trên người nó còn khoác một chiếc áo khoác da đen, đừng nói là của tên kia đi, anh ta lại còn dám vào nhà tôi.
_"Eli!". Tôi lay lay người nó.
Nó hé mắt nhìn tôi.
_"Vic, lúc nãy có người đến tìm chị, anh ấy mua cái này, nói là rất tốt cho vết thương của chị". Nó lè nhè nói.
Tôi nhìn chăm chăm chiếc túi trên bàn. Anh ta... mua nó cho tôi? Liệu có thuốc độc bên trong không? Chắc là âm mưu giết tôi đây mà.
_"Trả cho chị này!". Eli đứng dậy, đưa cho tôi chiếc áo khoác rồi đi vào phòng.
Ơ hay! Có phải áo tôi đâu? Đưa cho tôi làm gì? Tôi lại phải mang trả dùm à? Lại phải gặp anh ta nữa chứ. Ôi, đi chết đây!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro