CHƯƠNG 45: TÔI LÀ AI?
CHƯƠNG 45: TÔI LÀ AI?
(Vic's POV)
Tôi dậy rất sớm. Kyle vẫn đang ngủ, tay còn ôm chặt tôi. Tôi nhìn anh, bất giác mỉm cười. Tôi đưa tay vuốt nhẹ khuôn mặt anh, vẽ theo từng đường nét trên đó. Nếu như tôi không phải là tôi của hiện tại, nếu như tôi không vướng mắc bất cứ thứ gì với Justin thì anh chính là hình mẫu lý tưởng tôi sẽ chọn...
Đang mải nhìn anh thì có tiếng gõ cửa, tôi quay lại nhìn, Luna đang đứng ngay cửa, ăn mặc rất chỉnh tề, cô ấy định đi đâu à? Tôi khẽ nhấc tay Kyle ra, xuống khỏi giường.
_"Tớ phải đến trường rồi, vẫn chưa kịp nấu bữa sáng đâu, hôm nay cậu chịu khó nhé". Luna áy náy.
_"Không sao đâu, tớ sẽ chuẩn bị bữa sáng mà". Tôi khép cửa lại, cùng Luna đi xuống dưới. "Thời gian qua làm phiền cậu quá!".
_"Có gì đâu chứ. Chỉ cần cậu đừng rời khỏi đây là được".
Tôi hơi khựng lại trước câu nói của Luna. Cô ấy luôn nhắc đi nhắc lại với tôi như vậy. Cũng dễ hiểu thôi, Kyle không muốn tôi đi, nên Luna cũng không muốn tôi đi, vì như vậy sẽ làm tổn thương anh trai cô ấy.
_"Cậu yên tâm đi, tớ sẽ không đi đâu cả". Tôi cười, nói.
Mặc dù là nói dối, nhưng vẫn hơn là nói ra bây giờ, đến một lúc nào đó tôi sẽ như giọt nước, bốc hơi đi mất. Như vậy có lẽ dễ chấp nhận hơn là thông báo trước.
(Kyle's POV)
Cảm thấy vòng tay trống trải, tôi mở mắt ra. Và trước mắt tôi... không còn Vic nữa. Tôi nhanh chóng rời giường, mở cửa nhà vệ sinh. Không có ai cả. Cô ấy đi đâu rồi?
Tôi bây giờ mới cảm thấy sợ hãi thực sự, cô ấy đâu rồi? Đã rời khỏi đây rồi phải không? Tôi mở tung cánh cửa phòng, chạy xuống dưới.
_"Vic!". Tôi chạy vào phòng khách. Nhưng chỉ là một không gian to lớn, vắng lặng.
Tôi tìm từng phòng một, nhưng vẫn không thấy bóng dáng Vic đâu. Tôi như hoá điên, điên đến mức ngay cả tủ quần áo tôi cũng mở ra, chỉ hi vọng nhìn thấy cô ấy ngồi trong đó, giống như tôi lúc nhỏ... Nhưng không có ai cả. Một không khí lắng đầy nỗi sợ hãi, lo lắng và đau đớn...
Tôi bấm dãy số quen thuộc. Giọng nói nhẹ nhàng của nhân viên Tổng đài vang lên, lặp đi lặp lại. Rất khó nghe! Tôi vơ vội chiếc áo khoác trên móc ngay cửa, đến cả giày cũng chỉ xỏ bừa vào, mở cửa...
_"... Anh sao vậy?". Vic ngơ ngác. "Kyle? Anh đang ôm em chặt quá đấy".
_"Anh tưởng là em đã đi rồi". Tôi nói, vẫn giữ nguyên vòng tay ôm cô ấy.
_"Em chỉ ra ngoài mua ít thuốc thôi mà". Vic nói. "Em làm anh lo lắng à?... Xin lỗi!".
Mua thuốc?
_"Em không khoẻ chỗ nào à?". Tôi buông tay ra, nhìn Vic.
_"Không, em vẫn ổn. Chỉ là... thuốc đau bao tử của anh hết rồi nên em...".
_"Lần sau đừng ra ngoài một mình nữa. Chúng ta vào nhà thôi!".
(Vic's POV)
Nhìn vẻ mặt Kyle lúc nãy, tôi cũng cảm thấy rất đau lòng. Trông anh hoảng sợ thực sự... Không lẽ đối với anh, tôi quan trọng đến thế?... Nhưng mà tôi cần phải đi, nếu không anh sẽ gặp nguy hiểm, đó chỉ là chuyện sớm hay muộn thôi.
Tôi ngồi trên giường nhìn anh đang làm gì đó trên máy tính. Nhìn bóng lưng to lớn vững chãi ấy, tôi cảm thấy bản thân quá mệt mỏi rồi, tôi cần ai đó cho tôi dựa vào, cần ai đó... Nhưng không phải lúc này.
Sáng nay lúc ra ngoài tôi có gặp Klain, tên này chính là tên đã để Kyle đưa tôi và Greyson đi khỏi căn phòng chật hẹp, tối tăm ấy. Anh ta nói có chuyện cần nói với tôi, nên tôi đã theo anh ta đến cửa hàng hoa gần như đối diện với nhà Luna.
...
_"Cô đã bao giờ có ý định bỏ đi chưa?". Klain mân mê chậu hoa nhỏ để trên kệ. "Tránh xa Kyle ấy!".
_"Tại sao anh lại phải quan tâm chuyện của tôi như vậy?". Tôi hỏi lại, với những dòng suy nghĩ chạy miên man, lộn xộn trong đầu.
_"Bởi vì Kyle là bạn tôi". Klain quay phắt lại, đối diện với tôi. "Tôi không muốn cậu ấy phải chết chỉ vì cô đâu".
_"Ý anh là sao?".
Klain xoay người tôi ra phía cửa sổ, hai tay nắm chặt vai tôi, hạ tầm mắt ngang với tôi.
_"Cô nhìn cho kỹ đi, toà nhà kia, cả kia nữa, tất cả đều là người của chúng tôi. Chỉ cần ngài Hughes lên tiếng, ngay lập tức Kyle sẽ chết và cô sẽ bị bắt đi".
Tôi khẽ run lên. Tuy không nhìn rõ, nhưng tôi vẫn thấy trên sân thượng và cả trong căn gác mái của những ngôi nhà xung quanh nhà Luna là vài người mặc đồ đen. Kyle...
_"Cô không nỡ đúng không?". Klain cười khẽ. "Vậy để tôi cho cô một lối thoát. Sáu giờ sáng ngày mai cô hãy đi khỏi đó, khi ra khỏi khu phố người của tôi sẽ đến đón cô. Sau khi chúng tôi bắt được Cousins thì cô sẽ được tự do".
_"Tại sao các người lại muốn bắt ba tôi chứ?". Giọng tôi không cầm được mà run lên. "Tại sao các người lại chắc chắn rằng lão Hughes sẽ ra lệnh cho các người giết Kyle chỉ để bắt tôi, anh ấy là con của lão ta mà?".
Klain bật cười. Giọng cười đậm âm mũi của anh ta làm tôi sởn gai ốc.
_"Để tôi kể cho cô một câu chuyện". Anh ta cầm một đoá hoa hồng trên tay, vẻ mặt say sưa. "Mười năm trước, ngài Hughes dẫn về nhà một đứa bé trai, cậu ta rất lầm lì. Đã không biết bao nhiêu lần các Boss nhỏ tranh cãi với ngài Hughes về cậu bé ấy. Nhưng vì cậu ấy là con trai của ngài nên mọi chuyện dần lắng xuống. Cho đến khi chúng tôi tìm ra được cô ở buổi đấu giá, và bản xét nghiệm DNA của Kyle được gửi về từ bệnh viện trước đó khá lâu nữa... Cậu ấy với ngài Hughes không có quan hệ huyết thống, chuyện thú vị ở đây là cậu ấy với ba cô lại có kết quả khớp đến 99,9%".
Tôi thở dồn, não bộ cố gắng giải quyết những thông tin vừa tiếp nhận... Kyle... là anh tôi?
_"À, cô đừng sợ hãi như vậy". Klain nhếch mép. "Cậu ấy không có bất cứ quan hệ huyết thống nào với cô cả, cho nên việc cô với cậu ấy có quan hệ thể xác thì cũng không có gì nghiêm trọng".
Tôi hơi dị ứng với từ "quan hệ thể xác" của anh ta. Nhưng mà anh ta đang nói cái gì vậy? Kyle không phải con của lão Hughes, mà là con của ba tôi, trong khi đó anh ấy lại không có bất cứ quan hệ gì với tôi cả. Vậy tôi là ai?
_"Chắc cô đã đoán ra được phần nào rồi phải không? Đứa bé mười năm trước đáng lẽ ra phải là cô mới đúng".
_"Sao lại có thể như vậy được?".
_"Xem ra cô vẫn chưa thông suốt nhỉ. Để tôi kể tiếp câu chuyện khác nhé". Klain nói. "Khi Cousins gia nhập vào White Dead, Phu nhân Hughes đã nảy sinh tình cảm với ông ta. Khi bà ấy sinh Kyle đã để cho ba cô đem đi, còn bản thân mình thì ở lại. Hai năm sau, bà ấy quyết định bỏ trốn khi đang mang thai cô, ngài Hughes đã rất tức giận. Sau đó, ba cô đã gửi Kyle ở nhà một người bạn, cho đến khi ngài Hughes nhầm tưởng Kyle là con mình...".
_"Anh đang kể chuyện phim đấy à?". Tôi chau mày, hỏi.
Cái người này rõ ràng là ăn nói bậy bạ. Làm sao có thể nhầm lẫn lớn như vậy được, bản thân vợ mình có thai mà lại không biết giới tính của đứa bé hay sao?
_"Tôi còn có bản xét nghiệm DNA của cô nữa". Klain nói. "Muốn xem không?".
Tôi nhận tập hồ sơ màu vàng đất từ tay anh ta. Những dòng chữ nhỏ nhắn chạy liền mạch trên mặt giấy trắng, giống đến 99,9%... Cái đó... có thể làm giả kết quả được đúng không? Nhưng nếu như là thật thì sao? Vậy tức là ngay từ đầu lão Hughes muốn giải quyết cho xong chuyện năm xưa giữa ba tôi và Phu nhân Hughes. Vậy tại sao lại bắt tôi mà không phải là Eli? Chẳng phải con bé mới là đứa mà ba tôi quan tâm sao? Tại sao lại là tôi chứ?
_"Hi vọng ngày mai có thể gặp cô". Klain đứng dậy, chỉ nói lại bấy nhiêu đó và rời đi cùng chiếc xe đen bóng của hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro