Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 4: NỢ NẦN

CHƯƠNG 4: NỢ NẦN

(Vic's POV)

Sáng nay tôi đi giao báo với sữa, thật may vì không gặp tên biến thái kia, nhưng bù lại thì tôi gặp Becky và nó đã giật được chiếc giày khỏi chân tôi rồi chạy mất. Thật không còn gì để nói!

_"Này, sao mặt đen thui như đít nồi vậy?". Luna đang gặm bánh mì. "Cãi nhau với bạn gái à?".

_"Tớ không có bạn gái". Tôi đáp lần-thứ-một-trăm.

_"Vậy làm bạn trai tớ đi". Luna khoác tay tôi.

_"Tớ không đùa với cậu".

_"Ai thèm đùa với cậu chứ, tớ nói thật đấy".

_"Cậu là đang cọc đi tìm trâu hả?".

_"Có sao đâu, trước mắt là một hotboy như thế này thì không nên bỏ qua".

_"Tớ không phải hotboy".

_"À, thì là coolboy".

_"Thôi, quên đi! Tớ ra ngoài trước".

Con nhỏ Luna này hôm nay uống nhầm thuốc hay sao vậy? Lại còn dám nói chuyện yêu đương với tôi. Nếu tôi là con trai thì có lẽ tôi sẽ nhận lời cô nàng ấy chứ, nhưng mà tôi là con gái và tôi không đồng tính nên không thể nào thích cô ấy được.

_"Vic!". Tony gọi lớn. "Cậu lại đây tôi nhờ một chút".

_"Có chuyện gì vậy?".

_"Cậu leo lên đó thay bóng đèn dùm tôi được không? Ở đây đông quá!".

_"Được rồi!".

Tôi vào trong mang thang ra ngoài. Tội nghiệp Tony, sáng nào cũng bận rộn, nhìn hàng dài người mua cafe là thấy nản rồi.

(Greyson's POV)

Tôi vừa mở cửa bước vào. Oa, một hàng dài toàn người là người, kiểu này tôi phải đợi lâu đây. Tôi nhìn qua, thấy Vic đang thay bóng đèn. Tôi rời hàng, lại gần để nói chuyện, dù sao thì cũng khá lâu mới mua được cafe.

Tôi vừa đến gần thì có một anh mang theo hộp đồ ăn lớn chạy ngang qua, quẹt vào cây thang, chân thang khép lại, Vic hoảng hốt hét lên rồi rơi tự do. Tôi đưa tay ra đỡ anh ấy lại, cũng không nặng lắm, đúng ra là bình thường, còn nhẹ hơn so với cô bạn thân Mia của tôi.

_"Cảm ơn!". Vic thở hắt ta. "Tưởng chết rồi chứ".

_"Không có gì!". Tôi mỉm cười. "Lần sau anh để ý một chút, đừng xếp thang giữa đường đi".

_"Được rồi, thả tôi xuống đi".

Tôi ngỡ ra, thả anh ấy xuống.

_"Cậu không sao chứ Vic?". Tony chạy lại.

_"Không sao đâu! Anh tiếp tục làm việc đi".

_"MARCELLE, LẦN SAU CẨN THẬN MỘT CHÚT!". Tony hét với theo người đang hối hả chạy ra đến cửa kia.

Anh ta quay lại, mắt mở to nhìn Vic, chắc anh ta cũng không biết bản thân mình vừa làm gì.

_"XIN LỖI! TÔI KHÔNG CỐ Ý, TÔI ĐANG GẤP LẮM, TÔI SẼ ĐỀN BÙ CHO CẬU SAU, VẬY NHA VIC?!". Nói rồi anh ta chạy đi mất hút.

Vic tiếp tục leo lên thay tiếp bóng đèn. Tôi lóng ngóng ở dưới chẳng biết nói gì.

_"Em tên Greyson". Tôi te te giới thiệu.

_"Tôi biết. Greyson Chance, 'Cậu bé Gaga', phải không". Vic cúi xuống nhìn tôi.

_"Ồ, vậy ra anh biết em".

_"Tôi rất thích nhạc của em".

_"Thật ạ?". Tôi mừng húm.

_"Ừ".

Hết chuyện để nói.

_"Ngày nào em cũng đến đây giờ này à?".

_"Vâng! Nhà em cũng gần đây".

_"Vic! Tớ vừa nghe nói cậu bị ngã?". Chị nhân viên hay nói chuyện với Vic chạy ra.

_"Ừ, nhưng mà tớ không sao hết".

_"May thật đấy!".

Rồi chị ấy quay sang nhìn tôi.

_"ÔI CHÚA ƠI! GREYSON CHANCE!". Chị ấy hét lớn.

Mọi người đều quay qua nhìn. Đẹp mặt chưa!

_"Tôi hâm mộ cậu lắm, cậu ký vào đây cho tôi đi". Chị ấy chỉ chỉ vạt áo.

_"Luna, đó là đồng phục". Vic nhắc.

_"Quên mất, vậy cậu ký vào đây đi". Luna đưa cho tôi quyển sổ nhỏ.

Đừng nói nó là sổ ghi món gọi của khách nhé... May quá, không phải! Sau khi ký xong, chị ấy mừng rỡ ôm quyển sổ, mắt long lanh nhìn tôi.

_"Tôi ôm cậu được chứ?".

_"Được!".

Tôi vòng tay ôm Luna, phải mấy phút ấy. Gặp người hâm mộ cũng vui phết nhỉ!

_"Tôi vào pha cafe cho em nhé". Vic đề nghị.

_"Dạ, cảm ơn anh!". Tôi ngồi xuống ghế.

Vic quay lưng đi. Ôi trời ạ! Mỗi lần tôi tiếp xúc với anh ấy, tôi đều cảm thấy rất lạ. Không lẽ tôi lại đi thích nam nhân???

(Vic's POV)

Tôi kể cho Eli nghe về chuyện gặp Greyson hôm qua và hôm nay, để rồi kết quả là mặt nó xị ra một đống vì tôi không xin chữ ký cho nó. Tôi có biết nó hâm mộ ai đâu, tôi rất bận mà.

_"Để lần sau chị gặp lại cậu ấy sẽ xin cho em, được chưa?".

_"Chị nhớ đấy!".

_"Ừ, nhớ mà. Mà mẹ đâu rồi?".

_"Em không biết! Lúc về nhà đã không thấy mẹ đâu rồi".

Bên ngoài vang lên tiếng mở cửa. Tôi đứng dậy ra xem thử, là mẹ.

_"Vic, con còn tiền không?".

Vừa về nhà đã hỏi tiền. Sao không phải là "Con ăn tối chưa?".

_"Mẹ lại làm gì nữa vậy?".

_"Mẹ đi chơi đánh bài, tưởng thắng lớn, ai ngờ...".

_"CÁI GÌ? MẸ LẠI ĐI ĐÁNH BÀI SAO? TIỀN ĐÂU RA MÀ...".

Tôi chợt nhớ đến số tiền tiết kiệm của tôi, tôi chạy vào lục tung mớ quần áo lên. Nó đã không cánh mà bay rồi. Tôi giận sôi máu, chạy ra ngoài.

_"Vic, con còn tiền không? Đám bảo kê ở sòng bài đang ở ngoài đợi mẹ trả tiền...".

_"BÀ DÁM LẤY TIỀN TIẾT KIỆM CỦA TÔI ĐỂ ĐI ĐÁNH BÀI SAO? TÔI LĂN LỘN NGOÀI XÃ HỘI ĐỂ BÀ SỐNG NHƯ THẾ NÀY SAO? TIỀN NỢ THẺ TÍN DỤNG NGÂN HÀNG VẪN CHƯA TRẢ HẾT, TIỀN SINH HOẠT NỮA. SAO BÀ KHÔNG GIẾT TÔI LUÔN ĐI!".

_"Vic, mẹ xin lỗi!".

Tôi mở cửa, bên ngoài có ba người đàn ông mặt mũi bặm trợn.

_"CÁC NGƯỜI CÚT HẾT CHO TÔI, LẦN SAU THẤY MẶT BÀ TA THÌ CỨ ĐUỔI THẲNG, KHÔNG ĐƯỢC CHO VÀO TRONG".

_"Này, cậu nhóc! Số tiền mẹ cậu nợ chúng tôi...".

_"TÔI SẼ TRẢ, NHƯNG HIỆN GIỜ TÔI KHÔNG CÓ TIỀN ĐÂU, NÊN CÁC NGƯỜI CÚT ĐI".

_"Cậu ta điên rồi, chúng ta đi sớm một chút không lại xảy ra án mạng thì khốn".

_"Lần sau chúng tôi sẽ đến, lúc đó không có tiền thì liệu hồn".

Đám người đó bỏ đi. Tôi quay người vào nhà, người-đàn-bà kia đứng khóc lóc giữa nhà. Tuyệt thật! Số tiền tôi tiết kiệm cho Eli năm sau đi học Đại Học đã bay vào sòng bài rồi.

_"Vic!".

_"Bà tránh xa tôi ra!".

Eli đứng nép ở cửa nhìn tôi. Tôi đi một mạch vào phòng, đóng sập cửa lại.

_"Vic!". Nó ôm tôi, nức nở. "Chị bình tĩnh một chút, đừng làm em sợ".

_"Em đi ngủ đi".

...

_"Chị nói em không nghe à?".

_"Vâng!". Nó buông tôi ra, leo lên giường.

Tôi mở cửa ra ban công đứng. Liệu có nên nhảy xuống không? Tôi, một đứa con gái 20 tuổi đã nợ nần ngập đầu. Thật nực cười! Chết đi cho xong, nhưng mà Eli... Không được, tôi còn Eli, nó là trách nhiệm của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro