Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 23: X FACTOR

CHƯƠNG 23: X FACTOR

(Eli's POV)

Sau khi gặp lại ba tôi ở "buổi đấu giá người", thì ngày nào ông ấy cũng đến nhà tôi. Mặc dù Vic luôn đóng sập cửa không tiếp đón, ông vẫn đứng ngoài cửa cho đến khi nào chị ấy chịu ra mới thôi. Có hôm ông đứng đó đến tận nửa đêm. Vic cứ luôn miệng nói ghét ông, không quan tâm ông, nhưng tôi biết chị ấy vẫn yêu ông rất nhiều, bằng chứng là chị ấy vẫn nâng niu chiếc đồng hồ cũ rích sắp hư ấy.

_"Cậu có hồi hộp không?". Chris nắm chặt tay tôi.

_"Cậu có cần hồi hộp đến vậy không? Cũng không phải là cậu thi mà".

_"Nhưng mà trong đó rất đông, cả ngàn người chứ ít gì, tớ run dùm cậu".

_"Chris, cậu như vậy mới làm tớ run ấy".

_"Mà chị Vic đâu rồi?".

_"Chị ấy đi đâu từ sáng sớm rồi ấy, chắc cũng sắp đến đây rồi, tớ báo cho chị ấy rồi mà".

Âm-thanh-định-mệnh vang lên từ ngoài sân khấu.

_"Này, cậu đừng để họ làm như vậy với cậu nhé". Chris nắm chặt tay tôi.

_"Biết rồi, cậu đừng hù tớ".

_"Tớ đâu có hù cậu, nhưng mà nghe nói Ban giám khảo năm nay có ông chú nhà sản xuất nào đó rất khó tính, cậu phải chuẩn bị tâm lý trước". Chris nói nhỏ.

_"Cậu lại khủng bố tinh thần tớ rồi". Tôi cười méo mó. "Tớ đang từ bình tĩnh biến thành lo lắng hồi hộp rồi đây này".

Chris vỗ vỗ vai tôi, không nói gì nữa. Không biết cái ông chú khó tính kia là ai nhỉ, hi vọng là nếu ông ấy không thích tôi thì cũng đừng ghét tôi.

(Vic's POV)

Tôi ngồi xoay xoay tách cafe, mặt cafe chuyển động tạo thành những lớp gợn sóng, giống như tâm trạng tôi bây giờ vậy, không ổn định một chút nào hết.

_"Sao con không nói gì hết?". Người ngồi đối diện lên tiếng. "Con không có gì muốn hỏi ba sao?".

_"Không!". Tôi đáp gọn lỏn.

_"Chẳng lẽ con không tò mò vì sao ba bỏ các con đi sao?".

_"Không! Tôi biết vì sao".

_"Vì sao?".

_"Là tôi thì tôi cũng bỏ đi thôi, người phụ nữ đó...".

_"Không phải vì mẹ con".

Tôi ngạc nhiên ngước mắt lên nhìn.

_"Vậy thì vì sao?".

_"Vì... Cúi đầu xuống Vic!". Đột nhiên ông ấn đầu tôi xuống.

Một loạt tiếng súng vang lên. Kính vỡ loảng xoảng rơi đầy trên lưng tôi, tôi ôm đầu, ngồi hẳn xuống dưới nền nhà. Khách trong cửa hàng đều hoảng sợ, người thì bò lồm cồm trên sàn tìm đường đến lối thoát hiểm, người thì ôm chặt con cái, tôi đưa mắt nhìn về phía cửa, cánh cửa mở ra, một người đàn ông mặc áo khoác da ngoài chiếc áo thun trắng, bịt kín mặt bước vào với khẩu súng trên tay.

Cái tên này rốt cuộc là bị ngu hay là bị ngốc? Không phải là yên ắng đi vào rồi bắt đại ai đó làm con tin sẽ an toàn hơn cho hắn sao? Tại sao lại nổ súng ầm ĩ như vậy, muốn gọi cảnh sát đến à?

Tôi còn đang cười mỉa mai trên sự ngu dốt của hắn thì một loạt tiếng nổ khác lại vang lên, những chai bia để trên kệ bị bắn vỡ tan tành, còn tên cướp-có-vũ-trang kia thì ngã lăn ra sàn nhà... Chuyện gì vậy? Còn có bọn khác sao?

_"Vic!". Có người vỗ vào lưng tôi. "Con có thấy cánh cửa kia không?".

Tôi nhìn theo hướng tay ba tôi chỉ. Đó là một cánh cửa gỗ, có dán chữ "Lối Thoát Hiểm" rất lớn. Tôi quay lại gật đầu với ba tôi.

_"Ba muốn con dẫn mấy đứa nhóc ra khỏi đây, sau đó con gọi cho người này". Tôi nhận tờ giấy ba tôi đưa. "Cứ nói con là con ba, bảo cậu ấy đến đây ngay. Sau đó con gọi cho cảnh sát, được chứ?".

_"Được!". Tôi gật đầu.

Tôi bò lại gần mấy đứa trẻ đang ngồi trong góc, bọn nhóc chắc là đang tổ chức sinh nhật, tôi còn thấy chiếc bánh kem nằm bẹp trên sàn. Tôi nói bọn nhóc theo sát tôi, lần lượt bò đến gần cửa thoát hiểm.

Một đứa, hai đứa, ba đứa,...

Tôi nhìn xung quanh xem còn đứa nhóc nào không, thì thấy một cô bé tóc thắt bím đang ôm chặt chân bàn, mắt ngập nước.

_"Cô bé, em lại đây!". Tôi vẫy nó.

Nó lắc đầu, càng ôm chặt chân bàn hơn.

_"Nào, em lại đây, chúng ta cùng nhau ra ngoài, gặp bố mẹ em được chứ?". Tôi dỗ nó.

Nó lại lắc đầu. Tôi lại gần, phải dụ nó hết lời nó mới chịu buông cái chân bàn ngu ngốc kia ra, thay vào đó là ôm chặt cổ tôi. Được rồi, chỉ cần bò đến cửa là chúng tôi thoát ra ngoài được rồi. Đột nhiên ai đó nắm lấy chân tôi. Tôi giật mình quay lại nhìn. Là một người phụ nữ, bà ấy đã bị bắn trúng bụng.

_"Làm ơn, dẫn con tôi đi nữa".

_"Con không đi đâu, con sẽ ở đây với mẹ".

_"Kurt, con đi đi, mẹ sẽ theo sau con mà".

_"Này hai đứa, chị nói hai em nghe, bây giờ các em bò đến cánh cửa đó được chứ? Chỉ cần đẩy nhẹ là nó sẽ mở ra, các bạn kia sẽ dẫn các em ra ngoài, được không?".

Hai đứa nhóc nhìn tôi chớp chớp mắt, không biết là có hiểu tôi nói gì không.

_"Chị phải hứa là đưa mẹ em ra ngoài, em sẽ đợi chị sau cánh cửa ấy được chứ?".

_"Chị hứa!".

Kurt nắm tay cô bé đang ôm chặt tôi, kéo nó bò lại cửa. Tôi đợi hai đứa nhóc khuất hẳn sau cánh cửa, nhổm người dậy, nhìn bên ngoài, không thấy ai cả, không biết bọn khủng bố điên khùng kia đâu nữa. Tôi lại gần người phụ nữ, liều mạng cõng bà ấy chạy lại cửa.

_"Đứng lại!".

Tôi khựng người lại. Tiếng súng vang lên, hắn ngã xuống.

_"Chạy đi Vic!".

Tôi mở cửa chạy vào trong, dẫn bọn trẻ ra ngoài, vào bãi đỗ xe, có vẻ trong đó an toàn hơn, ít ra cũng có mấy chiếc xe làm bia đỡ đạn. Tôi gọi cho người có cái tên là Furukawa Naoki kia, thuật lại mọi việc đang diễn ra, anh ta chỉ để lại cho tôi một câu "Cô thật rắc rối!", rồi cúp máy.

Tôi tạm thời gác qua cơn búc xúc gọi cho cảnh sát, rồi lại chạy vào trong. Mọi người bên trong đều ngồi sát vào tường, bên ngoài nhìn vào không thể thấy họ được. Tôi nhìn quanh quất, chẳng thấy ba tôi đâu. Có một cái bóng lướt qua, tôi bò theo, ba tôi đang ngồi quay lưng lại, làm gì đó với cái xác dựa vào tường kia. Tên kia giơ súng lên, tôi không suy nghĩ nhiều lao tới. Tiếng súng nổ vang lên, tôi chỉ thấy hơi nhói. Lại một tiếng súng khác vang lên, hắn ngã gục xuống.

_"Con có sao không?". Ba tôi lo lắng.

Có tiếng mở cửa, ba tôi chỉa súng về phía cửa. Một cậu trai trẻ người châu Á đứng trước cửa. Có lẽ là Furu-gì-gì đó. Sao anh ta đến đây nhanh vậy? Có phải người không?

_"Quả nhiên cô là mớ rắc rối của mật vụ Cousins mà. Lại còn hành động ngu ngốc nữa". Anh ta nhìn tôi mỉa mai.

_"Cậu im đi Furukawa, đưa con bé ra ngoài".

Cái gì mà mật vụ? Ba tôi là ai vậy? Furu-gì-gì dìu tôi ra ngoài, bên ngoài có vài người chạy vào, tôi đã nghe thấy tiếng còi hụ của xe cảnh sát, còn có vài người trông có vẻ là Lãnh đạo cấp cao. Tôi đang vướng vào chuyện gì đây? Không, là ba tôi đang vướng vào chuyện gì đây?

(Authoress's POV)

Trong khi chờ đợi đến lượt Eli thi, Chris ra ngoài mua nước. Lúc đang xếp hàng, Chris nghe thấy trên tivi đang tường thuật trực tiếp vụ khủng bố gì đó, cô nhìn lên, và tình cờ máy quay lia ngang qua Vic đang được đưa vào xe cứu thương. Chris phải ngẩn ra một hồi mới xác định được người đó chính là Vic, chị ấy đang ở đó sao? Nhìn như vậy thì có vẻ như là chị ấy không ổn rồi.

Cô chạy nhanh về địa điểm thi, không thấy Eli đâu, chắc là ra sân khấu rồi. Cô chạy vào trong, Eli đang đứng trên sân khấu biểu diễn, có nên nói cho Eli biết không?

_"Có chuyện gì hả cô bé?".

_"Dạ, có chuyện gấp lắm ạ!". Chris chạy ra sân khấu.

Cô lại gần Eli, kể cho cô bạn nghe chuyện mình vừa thấy. Eli mở to mắt kinh hãi, chỉ kịp nói một tiếng "Xin lỗi!" rồi chạy vào trong, bỏ ngang phần trình diễn của mình. Kyle ngồi dưới hàng ghế Ban giám khảo khẽ chau mày, chuyện mà có thể khiến Eli lo lắng như vậy chỉ có thể là...

Victoria!

_"Con bé làm sao vậy?". Janet nhìn sang Kyle.

_"Gọi người tiếp theo đi!". Anh cố thản nhiên nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro