Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 22: SỰ TRỞ VỀ BẤT NGỜ

CHƯƠNG 22: SỰ TRỞ VỀ BẤT NGỜ

(Authoress's POV)

Vic thất thểu đi về nhà. Cô đau. Không phải là nỗi đau từ đôi chân trần của cô, mà là nỗi đau từ bên trong. Tim cô, nó đang đau lắm!

Cô thật không dám tưởng tượng chuyện gì sẽ xảy ra với Eli. Cô đã gọi cho cảnh sát, nhưng chỉ nhận được một lời từ chối lạnh lùng, họ không can thiệp vào các vụ việc giải quyết con nợ của bọn cho vay nặng lãi.

Cô ngồi chết trân trên nền nhà lạnh cóng, để nước mắt tự ý tuôn rơi. Không khí trong nhà như một cơn gió mùa Đông lạnh buốt thổi vào tâm hồn cô, cô co người lại, nhìn vào khoảng không vô định. Liệu cô có thể tự kết liễu cuộc đời mình không? Cô mệt mỏi lắm rồi, cô muốn rủ bỏ gánh nặng trên vai, cô muốn được như những hồn ma, dù có vướng mắc lại đây cũng được. Cô sẽ bớt cảm giác tội lỗi về việc Eli bị bắt đi.

Đúng vậy, cô sẽ không còn phải lo lắng gì nữa...

...

Dòng máu đỏ chảy ra từ động mạch chủ. Nhuốm đỏ chiếc áo thun trên người chủ nhân nó. Một màu đỏ đến nhức mắt. Gương mặt xanh xao của Vic thấp thoáng trong không gian ngột ngạt, tối đen của căn nhà. Sự sống đang dần rời bỏ cô.

Cô như tỉnh như mê, cảm nhận được không gian ấm áp đang bao phủ lấy cô, tiếng nhạc du dương, réo rắt được phát ra từ cây dương cầm nào đó cô không rõ, cô chỉ biết một điều, bản nhạc đó rất đẹp. Thật sự rất đẹp! Nghe như tiếng các Thiên Thần cùng nhau cất lên giọng ca thánh thót.

Cô đưa mắt nhìn xuống, thân thể nằm dưới đất kia đang nhắm nghiền mắt, máu thấm ướt cả áo. Đó chính là cô, nói đúng hơn thì đó là xác của cô, và linh hồn cô đang nhìn chăm chăm vào cái xác của mình, nơi mà cô đã trú ngụ 20 năm qua, nó đang nằm đó, cô độc và lạnh lẽo.

Một nguồn sáng chiếu xuyên qua trần nhà, trước mặt cô là một người phụ nữ lạ mặt, người này trong suốt, sáng ngời, đưa tay ra, có lẽ bà ấy đang đợi cô nắm lấy tay mình. Cô chậm rãi đưa bàn tay về phía bà ấy...

Và cánh cửa bật mở, cô quay đầu. Người đang đứng nhìn vào xác chết không hồn kia là Kyle. Ánh mắt anh hoảng sợ thực sự. Anh bế xốc cô lên, chạy ra ngoài. Cô quay đầu nhìn người phụ nữ kia, bà ấy mỉm cười phúc hậu với cô. Cô mỉm cười với bà, quay người chạy theo Kyle.

Trong khoảnh khắc cuối cùng, người ấy chính là người duy nhất đã đến với cô, ôm lấy cô khi cô cô độc và lạnh lẽo.

Anh là nguồn sống của cô.

...

Tiếng nước truyền nhỏ giọt vang lên rõ hơn trong không gian yên ắng của phòng bệnh. Vic nằm trên giường, không ý thức được chuyện gì đang diễn ra, nhưng bàn tay lại nắm rất chặt tay Kyle. Anh đưa tay vuốt nhẹ tóc cô. Không hiểu cô gái này gặp phải chuyện gì mà đến nông nỗi này.

Quả thật lúc anh đập tung cánh cửa nhà cô là thời điểm tim anh như ngừng đập. Cô nằm đó, yêu ớt, gần như tắt thở. Không gian tối đen càng làm cho không khí ẩm mốc xung quanh toả ra mùi của "cái chết". Rất rợn người!

Chợt bàn tay Vic cử động, mắt cô mở ra từ từ, nhìn xung quanh. Thiên Đường hay Địa Ngục mà sao toàn dây rợ, máy móc như thế này?

Cô hạ tầm mắt xuống, bắt gặp đôi mắt xanh như hồ nước kia đang nhìn cô, cái chau mày kia là lo lắng hay trách móc? Cô cũng không biết!

_"Em không sao chứ?".

Vic lắc đầu.

_"Có chuyện gì xảy ra vậy?".

Vic lại lắc đầu.

_"Đến lúc nào rồi mà em còn ngang bướng như vậy chứ? Chuyện gì đã xảy ra với em vậy?".

_"... Eli...". Cổ họng cô như nghẹn ứ cái gì đó, rất khó phát ra âm thanh. "Eli... Em gái em... bị bắt đi rồi".

_"Ai bắt cô ấy?".

_"Chủ nợ... Có thể... nó sẽ bị... bán cho... nhà thổ hoặc...".

_"Em có biết họ là ai không?".

Vic lắc đầu. Cô với lấy điện thoại trên bàn đầu giường bệnh, tìm số trong danh bạ, rồi đưa cho Kyle. Dãy số kia được lưu chỉ với một chữ duy nhất "Mẹ", anh như hiểu như không, gọi cho mẹ cô. Có thể cô muốn anh hỏi mẹ cô bọn người kia là ai.

Trong điện thoại phát ra tiếng khóc nức nở, người ở đầu dây bên kia nói không ra hơi do bị những tiếng nấc làm nghẹn cổ họng. Mặc dù nghe chữ được chữ mất nhưng Kyle cũng hiểu được bọn người đó là ai. Anh cúp máy, đi gọi bác sĩ để hỏi xem khi nào Vic có thể về nhà.

(Vic's POV)

Sau khi truyền hết chai nước biển, tôi đã được xuất viện. Kyle đang cố hết sức tìm xem Eli có thể sẽ ở đâu. Tôi chẳng biết anh quen biết những ai, mối quan hệ rộng đến mức nào, nhưng những người anh gọi đến đều cho anh những kết quả khả quan nhất. Bọn người đó là White Death (A/N: Có liên tưởng đến gì không? Cái chết trắng). Theo nguồn tin cho biết thì bọn chúng đang chuẩn bị cho buổi đấu giá một "món hàng khủng", chúng dám xem em gái tôi là một món hàng sao, thật điên tiết! Và Kyle sắp đến đó...

_"Em cũng muốn đi". Tôi không cam tâm nằm trên giường chờ tin.

_"... Được rồi!".

Đầu óc choáng váng, đứng còn không nổi mà lại muốn đi theo làm trở ngại, xem ra tôi cũng biết điều lắm, biết điều làm phiền người khác.

...

Kyle ẵm tôi vào trong một toà nhà cao tấng. Hành lang trải dài thảm đỏ, ánh sáng lắt léo hắt ra từ đèn hai bên tường, không sáng lắm, chỉ đủ để không đụng trúng ai đó. Anh rẽ vào một khúc ngoặt, cuối hành lang đó là một căn phòng, với cánh cửa gỗ nặng trịch, hai bên là hai tên mặc vest đen khá đáng sợ. Kyle trình thẻ (được phát khi đăng ký tham gia buổi đấu giá), một tên mở cửa cho anh vào. Anh vào trong, ngồi ngay hàng ghế đầu, ánh sáng trên sàn đấu giá làm tôi quáng mắt, vẫn chưa thấy có ai với vai trò giới thiệu cả. Tôi cảm thấy rét run lên, mặc dù điều hoà trong phòng đang ở 20 độ.

Một người đàn ông mặc áo đuôi tôm bước ra, nói tầm xàm gì đó một hồi, ông ta bắt đầu giới thiệu một cái tên. Cô gái đó bị đưa lên sàn đấu giá.

Những cái bảng đấu giá lần lượt được giơ lên cao. Cứ như vậy mấy cô gái khác cũng bị đưa lên sàn, không tưởng tượng được cuộc đời họ sẽ đi về đâu nữa.

Tôi đang ngóng Eli dài cổ ra thì cuối cùng nó cũng phải lên sàn. Ánh mắt nó hoảng sợ nhìn xung quanh, nó lướt tầm mắt một hồi và dừng lại nhìn chăm chăm tôi. Nó như có một tia hi vọng, mỉm cười với tôi. Kyle giơ bảng đấu giá lên, người đàn ông phía sau cũng giơ bảng lên.

Này ông kia, ông không cần phải giành giật em gái tôi với tôi đâu, nó vốn dĩ không phải hàng hoá. Tôi muốn gào lên như vậy với ông ta.

Hai cái bảng, một trước một sau, cứ thay phiên nhau được giơ lên. Tôi nằm trong lòng Kyle, rất ấm nóng, mà tôi vẫn cứ run lên. Cái giá cứ dần cao lên. Người đàn ông phía sau có vẻ rất muốn "mua" bằng được Eli, cái tên điên này, bỏ cuộc đi, nó là em gái tôi... Tiếng búa báo kết thúc lượt đấu giá vang lên, chúng tôi thắng. Ơn Chúa!

...

Chúng tôi ra ngoài, Eli cũng được đưa ra ngoài.

_"Chị không sao chứ?". Eli lo lắng cho cái cổ tay của tôi.

_"Chị không sao đâu, bọn chúng có làm gì em không?".

_"Không, em được đối xử rất tốt".

_"Này cậu trai trẻ, tôi muốn cô gái ấy". Có tiếng người vang lên sau lưng.

_"Tại sao?".

_"... Nó là con gái tôi".

Một tiếng "con gái" kia làm tôi bàng hoàng, tôi quay lại nhìn. Là ông ấy. Người đã nhẫn tâm bỏ chúng tôi mà đi.

_"Con là Victoria, phải không?".

Tôi không đáp, chỉ hau háu nhìn ông với mớ cảm xúc hỗn loạn.

_"Các con sống có tốt không?".

_"Chuyện đó có quan trọng không? Ông đã bỏ đi, và bao nhiêu năm qua ông không hề quay về với chúng tôi dù chỉ một lần. Đối với ông chuyện chúng tôi sống có tốt không có thực sự quan trọng? Ông muốn câu trả lời, tôi sẽ cho ông câu trả lời. Nếu ông không bỏ đi thì chúng tôi đã không ở đây ngày hôm nay rồi".

_"Vic...".

_"Dù sao cũng cảm ơn ông đã hỏi thăm, chúng tôi về trước".

Tôi đi nhanh ra ngoài. Người đó, tại sao lại quay về chứ? Sao ông ta không đi luôn đi để tôi đỡ phải suy nghĩ nhiều, để tôi dần quên ông ta theo năm tháng, như vậy có phải tốt hơn không.

_"Em ổn chứ?".

_"Không ổn".

_"Anh cũng không ổn".

_"Hả?".

_"Bởi vì em không ổn".

_"Hai người dừng mấy câu sến súa đó đi, em lạnh".

_"Anh quên mất! Để anh mở cửa cho em".

Eli huých tay tôi, cười ma mãnh. Con bé này cười cái gì vậy? Mặt tôi có nhọ sao? Tôi xoa đầu nó. Cuối cùng nó cũng bình an trở về với tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro