Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 21: RỐI BỜI

CHƯƠNG 21: RỐI BỜI

(Authoress's POV)

Đầu óc Justin cứ loạn hết cả lên, chỉ vì chuyện đó mà mấy ngày nay anh không yên được, cứ mỗi lần nghĩ đến cảnh thân thiết kia anh lại khó chịu và bực bội đến tột đỉnh. Rốt cuộc thì cái tên Kyle kia ở đâu xuất hiện vậy? Tại sao anh ta lại có vẻ thân thiết với Vic như vậy chứ?

_"Justin, cậu phải ra sân khấu rồi".

Anh thở dài, chuẩn bị sẵn sàng để xuất hiện trên sân khấu với chiếc hộp kín. Chiếc hộp được thả dần xuống, cửa vừa mở, Justin bước ra, do đang bị phân tâm nên anh sải bước chân hơi dài, vượt qua vị trí đã được xác định trước, anh nghiễm nhiên lãnh hết đám khói vừa được phun ra từ thiết bị để dưới sàn sân khấu. Hơi giật mình, anh lùi lại.

Dàn vũ công bắt đầu ra sân khấu, Justin ngơ ngác không hiểu mình đang làm gì, những gì mà anh đã tập đi tập lại đến nhớ như in bây giờ đã bốc hơi đâu rồi ấy. Anh cứ như người mất hồn, đứng hoảng loạn nhìn qua nhìn lại, đám đông bên dưới bắt đầu cũng thôi không hét nữa mà nhìn nhau một cách khó hiểu.

Đèn sân khấu phụt tắt, có ai đó kéo Justin vào trong.

_"Em làm sao vậy Justin?". Scooter chau mày. "Em không khoẻ à?".

_"Scooter, em muốn về L.A".

_"Vậy còn chuyến lưu diễn này thì sao đây? Chúng ta không thể huỷ ngang như vậy được, fan hâm mộ sẽ bức xúc về chuyện này đấy".

_"Vậy thì huỷ buổi diễn hôm nay đi".

_"Justin, em làm sao vậy?".

_"Em hiện tại không có tâm trí để ra sân khấu đâu".

_"Anh sẽ cho em 10 phút ổn định tinh thần, sau đó em sẽ ra ngoài kia, làm bùng nổ không khí ngoài đó, không được để fan của em thất vọng".

Justin thở hắt ra. Có ai lấy búa đập đầu anh để lấy cậu Vic kia ra dùm anh đi, anh cảm thấy đau đầu quá, anh không thể tập trung làm gì cả.

...

10 phút cuối cùng cũng trôi qua, Justin lại phải ra sân khấu. Đám đông bên dưới vừa thấy anh xuất hiện là bắt đầu la hét. Phải rồi, anh không được phép để cảm xúc bản thân lấn át tình yêu đối với fan của anh. Anh không thể để họ thất vọng được, họ đến đây là vì anh, cho nên anh không thể làm họ thất vọng được.

Anh bắt đầu hoà theo tiếng nhạc, cất lên những cung bậc cảm xúc, làm lay động không khí xung quanh.

...

Buỗi biểu diễn kết thúc trong tiếng hò reo vang dội, trong những giọt nước mắt hạnh phúc. Justin cảm ơn mọi người và quay người vào trong sân khấu. Anh cởi bỏ trang phục biểu diễn, khoác lên mình chiếc áo thun trơn đơn giản cùng chiếc quần đen. Ngồi vào chiếc xe "đen hơn cả than" với hai người vệ sĩ.

_"Justin, lúc nãy em làm sao vậy? Tại sao em lại đòi về L.A?".

_"Không có gì đâu ạ".

_"Em không muốn nói cũng được, nhưng anh hi vọng em sẽ không để tình cảm chi phối công việc, được chứ?".

_"Được ạ!".

Chuyện gì sẽ xảy ra nếu Justin nói với Scooter rằng anh đã hoàn toàn mất tập trung chỉ vì một cậu con trai? Nó sẽ còn kinh khủng hơn sự kiện lịch sử Toà tháp đôi nữa. Scooter sẽ thả một quả bom nguyên tử, san bằng nhà của Justin vỏn vẹn chưa đầy 1 phút ấy chứ. Có lẽ giấu được đến đâu hay đến đấy.

(Vic's POV)

Thật đáng chán! Từ sáng đến giờ tôi ngồi đây với đống báo của cả tháng nay mà vẫn không tìm được việc, những công việc nhận nữ thì đều đã tuyển được nhân viên, còn lại thì chỉ tuyển nam. Tôi không hiểu là nam nữ có gì khác nhau đâu, cũng là làm việc bằng chân tay thôi, cũng không phải là làm việc bằng "bộ phận dưới", vậy thì có gì khác nhau mà nói là không tuyển nữ chứ.

_"Chị không đi làm à?". Eli mở cửa, đi vào. Chắc là nó mới đi học về.

_"Chị bị đuổi việc rồi". Tôi thở dài. "Cũng vì cái giấy CMND ngu ngốc kia thôi".

_"Không sao đâu chị". Eli vỗ vỗ vai tôi. "Em sẽ đi tìm việc phụ giúp cho chị mà".

_"Không được! Em cần phải tiếp túc đi học".

_"Nhưng mà...".

_"Không nhưng nhị gì hết, chị mà phát hiện ra em không đi học là không xong với chị đâu đấy".

Eli xụ mặt xuống nhìn tôi. Tôi biết nó lo cho tôi, quan tâm tôi, nhưng mà tôi không muốn nó giống như tôi, sống một cuộc đời tăm tối, không có tương lai như vậy. Có tiếng gõ cửa vang lên dồn dập.

_"Để em ra mở cửa". Eli đứng dậy, ra ngoài.

Tôi theo sau con bé. Mẹ tôi đang đứng trước cửa, nói chuyện với một đám đàn ông mặt mũi bặm trợn, tay chân lực lưỡng. Chắc lại đòi nợ đây.

_"Có chuyện gì vậy?". Tôi chau mày.

_"Bà khất nợ bao nhiêu lần rồi? Đã quá hạn lâu lắm rồi đấy". Tên đứng giữa kia còn không thèm nhìn mặt tôi, cứ khăng khăng đòi tiền.

_"Mẹ nợ họ bao nhiêu vậy?". Tôi hỏi.

_"500,000 đôla". Tên kia trả lời tôi.

_"Cái gì?". Tôi sửng sốt. "Tại sao mẹ lại nợ số tiền lớn như vậy chứ?".

_"Mẹ... Mẹ...".

_"Chúng tôi không thể trả được số tiền lớn như vậy ngay bây giờ đâu, các anh có thể cho chúng tôi thêm thời gian không?".

_"Cậu trai trẻ, mẹ cậu đã khất nợ chúng tôi lần này là lần thứ năm rồi đấy, không thêm một lần nào nữa được đâu".

_"Hiện tại tôi không có tiền, anh có thể xét nhà tôi mà, tôi không có tiền đâu".

_"Vậy là cậu không trả được?".

_"Có thể nói là vậy đấy".

_"... Vậy thì để em gái cậu trả nợ đi".

_"Sao cơ?".

Tôi còn chưa định thần được thì đã thấy Eli bị một tên đưa đi rồi.

_"Khoan đã! Các người đưa em gái tôi đi đâu vậy?".

_"Đem nó đi bán cũng đủ trả số tiền ấy rồi đấy".

_"Thả nó ra, ai cho phép các người đưa nó đi chứ".

_"Vậy thì cậu trả tiền đi".

...

_"Sao? Không trả được đúng không?".

Bọn chúng kéo nhau đi, Eli không ngừng quay lại nhìn tôi. Ánh mắt đó... Không được! Tôi không thể để chuyện đó xảy ra. Tôi toan chạy theo thì có người kéo tôi lại.

_"Con định đi đâu?".

_"Đi đưa Eli về".

_"Không được! Bọn chúng sẽ không để yên cho chúng ta đâu".

_"Chúng ta có ngày nào yên ổn sao? Mẹ nhẫn tâm đến mức để Eli bị họ đưa đi như vậy sao? Con bé sẽ bị bán vào nhà thổ đấy, hoặc tệ hơn là bán qua biên giới".

_"Chúng ta không thể làm gì hơn đâu Vic à".

_"Tôi hiểu rồi, hoá ra bà cũng chỉ tầm thường đến mức ấy, ích kỷ, vô trách nhiệm". Tôi cười mỉa mai, giật tay ra khỏi tay người-tôi-gọi-là-mẹ kia. "Tôi sẽ đưa Eli trở về, và lúc tôi về tôi không muốn nhìn thấy bà nữa".

Tôi chạy xuống dưới, bàn chân trần của tôi dẫm lên nền đá thô cứng, dẫm cả vào những mảnh cửa kính vỡ, tôi cố gắng chạy theo chiếc xe vừa rời đi kia. Cố gắng trong vô vọng.

Tôi ngồi bệt xuống bên đường, thở dồn dập và bắt đầu khóc. Eli của tôi, nó đâu có làm gì nên tội, tại sao lại bắt nó đi chứ, tại sao vậy? TẠI SAO? 500,000 đôla không phải là con số nhỏ. Tôi phải làm sao đây? Hiện giờ ba tôi... Không, quên đi! Chẳng ai trên đời này có thể giúp tôi cả, chỉ có thể tự tôi cứu lấy Eli thôi. Tôi không còn ai cả. Không một ai!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro