CHƯƠNG 2: ĐỤNG ĐỘ
CHƯƠNG 2: ĐỤNG ĐỘ
(Vic's POV)
Sáng sớm tôi đạp xe đi giao báo với sữa, quả thật rất vui, vì ngày nào cũng như ngày nào, con chó Becky đó cứ thấy mặt tôi là phóng theo, có hôm nó tha mất chiếc giày của tôi luôn. Tôi mà có gậy thì tôi đập cho nó một trận, nhưng mà hình như đánh đập thú nuôi sẽ bị bỏ tù hay phạt tiền thì phải.
_"Chào cháu!". Bà Lee ngồi trước cửa nhà, vẫy vẫy tay với tôi. "Cháu đã ăn sáng chưa?".
_"Chào bà Lee!". Tôi vẫy tay lại. "Dạ, cháu chưa ăn, lát nữa xong việc cháu sẽ ăn ạ".
_"Đợi bà một lát! Bà lấy bánh cho cháu". Bà Lee đứng dậy.
_"Dạ, không cần đâu ạ!". Tôi ngại.
_"Không sao, bà ở một mình, không ăn hết, cháu ăn cho bà vui". Bà Lee đi vào nhà.
Tôi đứng ngoài cổng, ngó vào trong xem nhà bà Lee có chó không, nếu không lần sau tôi sẽ vào trong nhét báo vào nhà cho bà, không ném lung tung nữa, mất công bà đi tìm.
_"Này, cậu đứng nhìn dáo dác cái gì vậy?". Có tiếng người phía sau lưng tôi. "Tính ăn trộm à?".
Tôi quay lại. Anh ta khá điển trai, đầu đội snapback, chân đi Supra, lại còn mặc quần tụt. Mặc như vậy khỏi mặc cho rồi, tôi mà buồn buồn là tụt xuống cho anh biết mặt.
_"Sao không nói gì?". Anh ta nhướn mày, nhìn tôi.
_"Tôi không có trách nhiệm phải trả lời câu hỏi của anh". Tôi lạnh lùng đáp.
_"Tôi để ý cậu nãy giờ, cậu cứ nhìn dáo dác vào trong nhà, cậu có ý đồ xấu đúng không?".
_"Đồ điên!". Tôi né sang một bên.
Anh ta chụp tay tôi kéo lại. Cái tên này, tôi giơ chân đá vào cẳng chân anh ta. Anh ta buông tay tôi ra, xoa xoa chỗ vừa bị đá, nhìn tôi bằng ánh mắt giết được người.
_"A, Justin, cháu cũng ở đây à?". Bà Lee mở cửa đi ra, đưa cho tôi túi bánh. "Của cháu đây Vic".
_"Cảm ơn bà! Cháu đi đây ạ!". Tôi leo lên xe đạp, lè lưỡi trêu tức tên kia, rồi chạy đi.
(Justin's POV)
Tôi khập khiễng đi về nhà, cái tên khốn kiếp kia dám đá tôi, mà còn đá mạnh nữa, có khi nào xương tôi bị nứt rồi không?
Bà Lee nói tên đó sáng nào cũng giao báo với sữa ở khu vực này, để xem tôi trả thù cậu như thế nào.
Nhưng mà phải nói là tôi có chút ghen tức, tại sao tên đó lại điển trai như vậy? Sáng sủa không khác tôi là mấy, còn lịch lãm thì... thua xa. Thôi, về nhà đã, tôi sẽ tìm được cách chơi khăm nó.
(Vic's POV)
Thời gian từ buổi sáng đến buổi chiều tôi làm ở một cửa hàng đồ ăn nhanh, công việc chủ yếu là chạy bàn, dọn bàn, giao đồ ăn và rửa chén đĩa. Không còn gì chán hơn việc chạy qua chạy lại với đống đồ ăn đầy dầu mỡ, và cực hình nhất là để rửa sạch đám dầu mỡ đó trên chén đĩa không phải chuyện dễ dàng gì cả.
Vừa có người gọi đồ ăn, tôi lại phải vác xác đi tìm nhà.
...
Tôi đang chạy bon bon trên đường thì một chiếc Audi R8 da báo rẽ đột ngột, tôi giật mình thắng gấp. Cái tên khốn nạn nào vậy? Chiếc xe trông "nữ tánh" thế kia, chắc lại bà thím tóc vàng hoe nào rồi. Tôi bỉu môi nhìn chiếc xe, có lắm người thật kịch cỡm, thích khoe của cho thiên hạ thấy. Tự hào gớm, chẳng qua là tiền của bố mẹ, bản thân lại chẳng giỏi giang gì.
"Con báo hộp" kia tấp vào lề, người trên xe mở cửa bước xuống. Lại thêm một kẻ mặc quần tụt, chả hiểu có phải phong cách mới không, sáng giờ gặp hai tên bệnh hoạn rồi. Người kia bước về phía tôi.
_"Cậu không sao chứ?".
_"Muốn rẽ ít nhất cũng bật đèn hiệu chứ". Tôi cáu.
_"Xin lỗi! Bạn tôi hơi phá phách một chút, thích gây phiền toái cho người khác. Nhưng mà cậu không sao chứ?". Anh ta ngó qua ngó lại người tôi.
_"Tôi không sao!". Tôi nhấm nhẳng đáp, rồi chạy đi.
_"Khoan!". Anh ta giữ tôi lại.
_"Gì nữa vậy anh trai?". Tôi chau mày.
Anh ta không nói không rằng cởi mũ bảo hiểm của tôi, rồi mắt mũi trợn ngược lên.
_"Ra là cậu! Không ngờ lại gặp kẻ thù ở đây". Mày anh ta giãn ra.
_"Cái gì? Tôi làm sao? Tôi không có quen biết anh". Tôi ngơ ngác.
_"Sáng nay cậu đá vào chân tôi". Anh ta cay cú.
_"À, vậy ra anh là cái tên bệnh hoạn hoang tưởng ban sáng, tôi không có thời gian nói chuyện với anh đâu, phiền anh tránh qua một bên".
_"Cậu tưởng bỏ đi dễ dàng vậy sao?".
_"Đồ điên! Bỏ tôi ra!". Tôi đạp vào chân anh ta, lè lưỡi rồi chạy đi.
Không biết hôm nay là cái ngày gì mà gặp hắn những hai lần, cái đồ quần-tụt-bệnh-hoạn-chạy-báo-hộp đấy thật không biết ai với ai, cứ muốn làm gì thì làm. Thật hết sức tưởng tượng!
(Justin's POV)
Cậu ta dám đạp chân tôi. Thật không biết ai với ai nữa mà. Tôi hằm hằm đẩy Khalil qua ghế phụ, ngồi vào ghế lái, chạy theo tên kia.
_"Cậu đi đâu vậy?". Khalil thắc mắc.
_"Đi đánh người". Tôi nhấn chân ga, chạy vọt lên.
_"Nhưng mà tớ rất mệt, và muốn ngủ". Khalil ngáp lên ngáp xuống.
_"Vậy thì xuống xe!". Tôi dừng lại.
Khalil xuống xe, vẫy tay chào tôi.
Tôi chạy theo tên kia, đèn đỏ, để xem cậu chạy đi đâu, tôi sẽ cho cậu biết tay. Đèn vừa đỏ thì cậu ta rẽ phải, tôi cũng chạy theo thì một xe khác chạy ngang lên, dừng trước mặt tôi. Gì thế này? Cái tên nào rỗi hơi đi chặn xe tôi vậy? Tôi nhìn theo bóng chiếc xe hai bánh đang khuất dần sau từng lùm cây. Mẹ kiếp!
(Vic's POV)
Tôi quay trở lại cửa hàng từ nhà khách, vừa mang đĩa thức ăn ra đến cửa bếp thì ngoài cửa xuất hiện một tên mặc quần tụt. Không xong rồi, chính là cái-tên-quần-tụt-bệnh-hoạn-chạy-báo-hộp ban nãy. Đừng nói là... Hắn ngồi xuống bàn ở trong góc, Luna nhanh chóng bước lại đưa thực đơn, anh ta nói gì đó và Luna đi về phía tôi.
_"Anh ấy nói muốn cậu ra đó. Cậu thật may mắn đó nha, được nói chuyện với anh ấy".
Tôi bỉu môi. Cái gì mà may mắn! Hắn ta tới để trả thù tôi mà, cái tên chết dẫm đó thật đáng ghét. Đồ thù vặt, thù dai! Tôi đưa cho Luna đĩa thức ăn trên tay, hiên ngang bước tới chỗ người kia.
_"Quý khách dùng gì ạ?". Tôi tỉnh bơ hỏi.
_"Ở đây bán gì vậy?... Ờ... Cho tôi một phần gà rán đi".
_"Xin quý khách đợi một lát".
Tôi quay vào trong, báo cho nhà bếp. Sau đó mang ra cho anh ta đúng thứ anh ta gọi. Khi tôi rót nước, anh ta cố tình quẹt vào tay tôi, làm tôi đổ nước ra bàn, rồi từ bàn chảy vào quần anh ta.
_"Xin lỗi!".
_"Mắt mũi cậu để đâu vậy?". Anh ta vừa ăn cướp vừa la làng.
_"Là tại anh, không phải tại tôi". Tôi cãi.
_"Cậu hậu đậu lại còn nói tôi". Anh ta mặt dày.
Chị quản lý đi từ trong đi ra, nghe thấy bên chỗ tôi ồn ào nên đi tới. Hiểu luôn!
_"Có chuyện gì vậy?".
_"Nhân viên của cô đổ nước vào quần tôi". Anh ta bịa đặt. "Còn cãi nhau với tôi".
_"Tôi xin lỗi!". Chị quản lý cúi đầu. "Vic, em ra đây một lát".
Tôi theo chị ấy ra một góc.
_"Em vừa làm mất lòng khách".
_"Chị à, là anh ta cố ý gạt tay em".
_"Tại sao?".
_"Bởi vì...". Không lẽ nói hắn ta bị tôi đá vào chân nên tới đây kiếm chuyện.
_"Vic, nội quy là nội quy, khách hàng là Thượng Đế, dù cho họ có cố tình gây khó dễ mình phải nhịn em à, chị xin lỗi nhưng tháng này em bị cắt thưởng".
Tuyệt chưa?! Tôi liếc xéo anh ta, nhìn cái vẻ mặt thật muốn đấm, thoả mãn cười cợt trên nỗi đau của người khác.
...
Sau khi rời quán bar về nhà buổi tối, tôi mệt mỏi lấy xe, và tôi thấy "con báo hộp" trong bãi đỗ xe của quán bar. Cái tên bệnh hoạn đó, lúc nãy tôi gặp là tôi băm cho nát bét ra. Tiền thưởng của tôi đã theo anh ta mà bay đi mất. Đau lòng quá đi!
_"Vic, hôm nay lại mì ống à?". Mẹ tôi nhăn mặt.
_"Chỉ còn món đó thừa lại thôi, mẹ không ăn thì con ăn".
_"... Mẹ ăn!".
Tôi thật không hiểu con người này sao có thể sống như thế chứ. Tôi không biết bà ta có biết đến bốn chữ "bổn phận làm mẹ" không nữa.
_"Chị sao vậy?". Eli ngồi xuống bên cạnh tôi.
_"Vừa bị cắt tiền thưởng vì tên khốn nạn kia".
_"Ai cơ?".
_"Chị đâu có biết, chị gặp hắn ta ngoài đường ấy. Hắn ta rất thích vu khống người khác và bị chị đá vào chân nên đâm ra thù dai, tới phá chị".
_"Không sao đâu chị, hắn sẽ gặp quả báo thôi".
Hi vọng là vậy! Thật cứ nhớ đến là tức không chịu được!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro