CHƯƠNG 12: LƯU DIỄN (PHẦN 1)
CHƯƠNG 12: LƯU DIỄN (PHẦN 1)
(Vic's POV)
Eli đã đi giao lưu với mấy người tham gia X Factor mà nó quen trên mạng rồi. Tôi đang làm việc mà cũng đứng ngồi không yên đây, không biết con bé đến đó có bị ai bắt nạt không, có vì nhút nhát mà nhường nhịn người khác không... Chưa thi mà tôi đã như vậy rồi, không biết đến hôm thi thì như thế nào nữa.
_"Vic!". Luna từ nhà kho đi ra. "Cậu phụ tớ với".
Tôi hơi ngơ ra, rồi chạy lại nhận mấy thùng trái cây từ tay Luna. Tôi đang bận lo nghĩ chuyện của Eli, nên tâm trí có chút không sáng suốt, tôi quay người, quẹt vào Luna làm cô ấy hụt chân té xuống dưới nhà kho.
_"Luna! Cậu có sao không?". Tôi chạy xuống. "Tớ xin lỗi!".
_"Tớ không sao!". Luna nhăn mặt.
_"Cậu chắc chứ? Cậu đứng dậy được không?". Tôi lo lắng.
_"Ừm... Cổ chân tớ hình như... bị trật khớp rồi".
Tôi ấn vào cổ chân Luna, cô ấy nhắm chặt mắt. Chắc là đau lắm! Tôi cõng Luna lên trên, vào phòng thay đồ của nhân viên, đặt cô ấy ngồi lên ghế.
_"Hơi đau một chút, cậu chịu khó nhé!". Tôi bắt đầu mát xa cổ chân Luna. Nhìn gương mặt đau đớn của cô ấy làm tôi cảm thấy thật tội lỗi.
Mát xa được tầm chục phút, cổ chân Luna giãn dần ra, chắc là đã đỡ hơn rồi. Tôi ngước lên, tính xin lỗi cô ấy nhưng mà lại không thể mở miệng. Luna đang nhìn tôi, với ánh mắt hơi kỳ lạ, không giống mọi ngày. Luna đặt tay lên má tôi, cảm giác ấm áp từ bàn tay cô ấy truyền sang tôi. Tôi xuất thần. Lúc định thần lại thì tôi đang bị CƯỠNG HÔN... CÁI GÌ? CƯỠNG HÔN??? Luna đang làm cái gì vậy? Tôi đẩy cô ấy ra.
_"Vic! Tớ thật sự rất yêu cậu".
_"Tớ không thể!". Tôi đứng bật dậy.
_"Vic! Tớ...".
_"Luna! Tớ không thể nào yêu cậu được, không thể nào có chuyện đó xảy ra được đâu".
_"Tại sao?".
...
_"Tớ không tốt? Hay vì gia cảnh của tớ? Hay vì học vấn của tớ? Cậu nói đi, nói cho tớ biết vì sao đi, tớ sẽ thay đổi mà".
_"Luna! Cậu rất tốt! Nhưng mà tớ không thể yêu cậu, không có lý do gì hết, chỉ là không thể".
Rồi tôi thấy những giọt nước mắt lăn dài trên má Luna. Tôi biết tôi đang làm tổn thương cô ấy, tôi biết tôi tàn nhẫn như thế nào. Nhưng mà tôi cần cắt đứt mọi mộng tưởng của cô ấy, vì tôi không thể nào yêu cô ấy được. Tôi muốn ôm cô ấy vào lòng, nhưng có lẽ không thì sẽ tốt hơn, tôi xoay người bỏ đi.
(Authoress's POV)
Tại sân bay, Justin đứng ngồi không yên, đi qua đi lại. Anh vẫn cảm thấy không thoải mái từ sáng đến giờ, trong đầu anh bây giờ chỉ toàn cái-cậu-trai-tên-Vic kia. Không biết cậu ta đang làm gì trong đầu của Justin nữa. Từng biểu hiện trên mặt cậu ta, từng ánh mắt, từng nụ cười khẽ khi phục vụ khách đều đang làm loạn cái đầu của anh.
_"Cậu ta có vẻ khá thân thiết với Greyson, mình đi lưu diễn lâu như vậy, để cậu ta ở nhà với tên Greyson kia thật không yên tâm chút nào". Justin lầm bầm.
_"Em sao vậy Justin?". Scooter lật tờ báo trên tay, không ngước lên, hỏi.
Justin không hề nghe thấy, vẫn đi qua đi lại, miệng lẩm nhẩm không ngừng. Scooter ngừng đọc báo, bắt đầu tập trung sự chú ý vào Justin, cái cậu này ăn phải cái gì mà cứ như người mất hồn vậy.
_"Justin!".
_"Sao ạ?".
_"Em đang hồi hộp à? Chuyện này hơi lạ đấy nhỉ! Hay là em không khoẻ?".
_"Em không sao!".
_"Vậy thì ngừng lầm bầm đi, anh không muốn người ta gọi cứu thương tới đây đâu".
Justin ngồi xuống ghế. Nhìn ra phía xa xa, thấy bóng dáng dong dỏng cao. Là Greyson Chance. Cậu ấy làm gì ở đây? Phải rồi! Cậu ấy cũng đi lưu diễn. Xem ra anh không cần phải lo lắng cậu ấy sẽ đến tán tỉnh gì Vic rồi.
Justin bắt đầu thoải mái đôi chút thì Greyson đi ngang qua, ngồi xuống dãy ghế chờ phía sau lưng anh. Cậu ấy đang chú mục vào quyển sách nên không nhận ra anh đang ngồi đó. Được vài phút, Justin nghe thấy tiếng nói chuyện, anh dựa sát người vào ghế, dỏng tai nghe cuộc đối thoại.
_"Vic, hôm trước Eli để quên quyển sổ màu xanh ở nhà em, em tính đem trả nhưng lại quên khuấy đi mất".
...
_"Vậy nói cô ấy em sẽ trả lại cô ấy sau, em đi cũng khá lâu đấy ạ!".
...
_"Tạm biệt anh!".
Không được rồi! Sao nghe họ nói chuyện có vẻ thân thiết quá vậy? Greyson có số điện thoại của Vic, trong khi đó anh thì không, vậy xem ra cậu ấy muốn nói chuyện với Vic khi nào thì nói, vậy thì họ sẽ càng ngày càng thân thiết hơn, còn anh thì vẫn đang nằm trong diện tránh-càng-xa-càng-tốt. Không được! Tuyệt đối không thể để Vic yêu Greyson được. Justin đăm chiêu suy nghĩ, phải có cách gì đó chứ.
(Justin's POV)
Tôi vừa xuống máy bay, hiện tại đang ở khách sạn. Không biết giờ này Vic đang làm gì vậy nhỉ? Cậu ta đang ở quán bar đúng không?... Không được! Không thể để cậu ta làm ở đó được, ở đó có rất nhiều loại người, ai biết được cậu ta có bị ai đó dụ dỗ không...
_"Em ra ngoài một lát nha Scooter". Tôi mở cửa, ra ngoài.
Tôi đi dọc dãy hành lang dài. Vào thang máy, xuống dưới. Bên ngoài đường phố tấp nập. Chẳng hiểu tại sao mà mấy người này lại mang gương mặt hình sự như vậy chứ. Nhìn có chút chán ngấy!
_"Justin!". Có tiếng gọi tôi ở đâu đó.
Tôi nhìn xung quanh. Bóng dáng cao ráo đi từ xa tới. Là Greyson. Cậu ấy làm gì mà cứ ám tôi vậy, tôi vừa gặp cậu ấy ở sân bay, bây giờ lại còn gặp trên đường nữa.
_"Không ngờ lại gặp anh ở đây". Greyson vui vẻ. "Anh đi đâu vậy?".
_"Anh đi dạo một chút, ở khách sạn chán quá".
_"Em cũng vậy, hay anh với em vào kia một lát đi".
_"Được!".
Chúng tôi vào trong một quán cafe. Greyson đi thẳng lại chiếc bàn trong góc. Sao rành quá vậy?! Tôi đi theo cậu ấy lại bàn.
_"Greyson! Cậu với Vic quen nhau như thế nào vậy?". Tôi mở lời dò hỏi.
_"Bọn em gặp nhau ở Redsound, nói chuyện nhiều nên quen nhau ấy mà".
_"Là vậy sao? Cậu ta khó gần nhỉ!".
_"Em thấy anh ấy rất tốt, chỉ hơi trầm tính một chút thôi".
_"Anh nghe cậu ấy kể đã đến nhà em chơi?".
_"Phải!". Greyson gãi gãi đầu. "Nhưng mà... anh ấy ngủ suốt, em cũng không nói được gì".
Lại còn nhắc đến chuyện ngủ ở nhà mình nữa. Cái tên này muốn bức tôi chết vì tức mà. Nhưng mà hình như... lúc đến nhà tôi Vic cũng ngủ. Mệt quá? Cậu ta phải đi từ mấy giờ để giao báo vậy? Có lẽ là rất sớm!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro