Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

31

taur_nguu

❤: 5.389.299 lượt thích
Here's what you missed

....
jaks: Ngất cmnr

aiao: Bốc kinh khủng

ksks: Quá slay🚨
.......

virgo_xn92: ahbsgsusb chị đẹp ơi
taur_ nguu: alooooo, đi về ngay đi?????
virgo_xn92: Bao giờ bộ trưởng đuổi thì lúc đấy có mặt t ở nhà nhé🥰
taur_nguu: ?????

sngu_pis: Sao cái bạn kia kia vẫn thở được vậy? Vk t đẹp ná thở cơ màh😤
taur_nguu: Nói bạn nào v😭, chứ đây làm gì đã có "ai kia"
sngu_pis: Bạn đã làm gì để vợ tôi từ chối danh phận cho bạn vậy @lib_can?
taur_nguu: ????? Mày ơi

songtuu: Anh tí anh tèo, giận nữa mất vợ @lib_can
scorp_tyett: Nào, không có trêu bạn?
songtuu: Chả biết giống ai mà giận con người ta kinh thế, tội con bé ra.
taur_nguu: Khổ em lắm anh ạ😔
scrop_tyett: Tội cho em...

....loading......

***

???: Kim Ngưu, tụi tao ở đây.

Cô gái vừa bước vào nhà hàng, nghe thấy tên mình thì đánh mắt một vòng, xác định được chỗ gọi tên mình thì liền mỉm cười bước tới. Hôm nay là ngày nghỉ, cô có cuộc off time cùng với bạn bè, đã lâu lắm rồi cô mới gặp lại họ, đây là bạn bè hồi năm cấp 3 mà cô quen biết riêng cho mình, tuy không được tính là thân bằng hội Florence, nhưng cũng được coi là những người quan trọng trong cuộc sống của cô.
Kim Ngưu vừa bước tới thì bỗng khựng lại, bởi bàn bên cạnh có một người mà cô rất muốn gặp nhưng mà căn bản bây giờ sau khi nhìn thấy người ta ngồi ở đây, ngồi với mấy người mà cô không ưa thì bỗng dưng cô hết muốn gặp rồi.
Người ở bàn bên cạnh kia cũng bị ánh mắt nhìn chăm chú ở bên này thu hút, liền quay đầu nhìn sang thì cũng bất ngờ, bởi anh không nghĩ sẽ gặp cô ở đây, nhưng cũng vì thế mà rời mắt đi luôn. Kim Ngưu thấy thế thì nghiến răng chửi thề, tên đầu đỏ chết bầm. Và đương nhiên người trong lời chửi của Kim Ngưu, người có mái tóc đỏ rượu duy nhất chỉ có thể là Thiên Bình. Còn vì sao cô bỗng nhiên muốn gặp còn bây giờ chỉ muốn lao tới đánh chết anh thì còn phải nói tới cái lần cô làm rơi cái đồng hồ, lúc làm rơi cô chỉ nghĩ đơn giản là sẽ mua cho anh một chiếc mới, vì cái đồng hồ kia cũng khá cũ rồi nhưng mọi chuyện vượt xa tầm nghĩ của cô chính là anh đã mắng cô một trận té tát và không thèm nói chuyện cũng như nhìn mặt cô cả tuần nay dù cho cô có xin lỗi tới cỡ nào. Ngay cả chiều nay, lúc cô chưa nhận được cuộc hẹn nào thì đã dùng hết cả đời của con gái để chủ động hẹn anh đi ăn, vậy mà anh vẫn không cho cô mặt mũi, nói rằng anh không có thời gian. Thế mà bây giờ lại có thời gian ngồi đây "họp" chuyện cùng bạn bè, còn có cả mấy cô em xinh tươi bên cạnh cơ? Mà không phải cô em xinh tươi không đâu toàn đám kẻ thù không đội trời chung mà cô ghét vãi ra luôn đấy????

Cô đang tức trong lòng vừa định chửi thì bạn cô đã lên tiếng:

Heia: Kim Ngưu, mày sao thế? Mặt trông như đưa đám thế kia?

Taurus: Không sao, tao bình thường mà.

Heia: Sao mày cứ nhìn chằm chằm bàn kia, có ai....

Cô nàng vừa nói vừa đưa mắt nhìn thì thấy Thiên Bình đang ngồi ở bên kia, nói chung là sát cạnh bàn thì vội im bặt, mọi người thấy thế thì cũng nhìn sang, thấy anh thì ai cũng cười cười ngầm như đã hiểu, vì chuyện hai người giận nhau, các cô đều đã được nghe rồi.

Erica: Sao thế? Chưa hết chí chóe hả?

Taurus: Ai thèm chí chóe, t mới không thèm?

Heia: Tao còn định kêu hôm nay ra nấu sói, cơ mà cái tình cảnh thế này thì chịu rồi, huống hồ, bồ mày còn đi với hội bọn mình ghét, hahahah.

Taurus: Bồ cái cứt. Đhs đi cùng được với nhau đấy ạ?

Erica: Nào nào, bé miệng thôi, đông mồm ăn lắm đấy, tí về lại bị đánh bây giờ.

Erica cố í nói to cho bàn bên cạnh nghe, và không ngoài tầm dự đoán thì người bên bàn của Thiên Bình đã nghe thấy, hai bên cùng ngước lại nhìn nhau, í là có mùi thuốc súng rất nồng, khó mà tả.

Taurus: Thôi im im, mệt lắm, dám đánh bố xách cụ mày giày nện cho.

Erica: Ui thôi cô nương ơi, nóng trong người quá hả, hay để chị gọi trai dập nước cho em nhé?

Heia: Ô nếu mà đéo nấu sói được thì mình chơi T or D đi, tao mang bài.

Taurus: Vừa hay chị mang rượu tới, 3 chai, đủ?

Heia: Nhiều rồi, nào, bốc đi, theo thứ tự.

Nói xong mỗi người bốc một lá bài:

Erica: Bạn đã từng crush ai chưa? Hoặc đi tìm và ôm một người khác giới. Đương nhiên với tao thì...

Taurus: Phải Date.

Eurica: Đơn giản.

Nói xong thì cô nàng đứng lên bước đến chỗ một anh trai có vẻ là người Tây đi, cũng chả biết cô nàng nói gì mà hai người đã ôm nhau thật, trong vòng 2p rồi trở lại chỗ ngồi.

Heia: Sao đồng ý cho mày ôm vậy?

Erica: Tao chỉ hỏi anh có hứng thú với em không thì ôm nhau một chút rồi mình làm quen nhé? Thế là vậy thôi.

Heia: Ố ồ, ok, tới t, của t là bạn đã từng yêu người yêu cũ của ai trong này chưa hoặc show ảnh người yêu cũ.

Erica: Hahahah, chọn gì?

Heia: Truth, đương nhiên là t đéo khốn nạn để yêu người yêu cũ của bạn thân rồi, con nào chứ chưa từng là con này.

Erica: Tới mày, Kim Ngưu.

Taurus: Nhắn tin với một người do người bên trái bạn chọn hoặc hôn người bên trái.

Heia: Để chị ra tay. Nào, gọi cho Thiên Bình, nói với ông í là em nhớ anh, em rất cần anh. Em không sống nổi nếu thiếu anh.

Taurus: Tao chưa nói chọn gì.

Heia: Mày còn lựa chọn nào khác ngoài cái đấy à? Ui này, tuyệt đối đừng mang cái mỏ của mày hôn lên cái mặt xinh đẹp này của t nhé.

Taurus: Chết thật, tình thế bắt buộc thôi, được chị đây hôn là vinh hạnh đấy.

Nói rồi cô quay ra thơm vào má bạn cùng bàn một cái làm cho Heia ghét bỏ điên lên được, còn Erica và cô thì ngồi cười lăn cả ra. Nhưng cô không biết hành động này của cô để cho ai kia thu vào tầm mắt hết thảy.

Gladys: Thiên Bình, cậu nhìn gì vậy?

Libra: Không có gì.

Gladys: Có phải đang nhìn Kim Ngưu bên kia không, ui đã lâu không gặp em ấy, không ngờ lần này lại gặp ở đây, đúng là có duyên mà.

Libra: Có ý gì?

Lion: Ô kìa, cậu không biết à? Trước kia cô nàng Kim Ngưu kia suýt thì đánh Gladys đấy. Nhìn thì đẹp mà cái nết thì chả ra cái hồn gì.

Gladys: Lion, đừng nói vậy.

Libra: Vậy lí do cô ấy muốn đánh cậu là gì?

Gladys: Ừm...Thật ra cũng chẳng sao đâu, chỉ là tụi mình có một chút xích mích nhỏ, không phải lỗi của cậu ấy đâu, cậu đừng nghĩ nhiều.

Libra: Ha.

Rầm.... tiếng động lớn phát ra từ bàn của Kim Ngưu khiến cho tất cả mọi người ở bàn cậu đều chú ý vào bàn cô. Nhưng tiếng rầm này không phải do Kim Ngưu mà là từ Erica, cô nàng đã thoáng say nhưng vì nghe thấy Gladys nói về bạn mình xong thì tức không chịu được mà đặt cốc rầm một cái, còn Kim Ngưu thì chỉ ngồi không, tay vẫn vuốt ve chén rượu, cũng chẳng ai biết rằng cô đang nghĩ gì, chỉ đơn giản rằng sau khi nghe cô ta nói xong thì cô lại cảm thấy... rất thảo mai? Cái gì mà là lỗi của cô với không lỗi của cô? Hahha, chẳng qua là cô ta đi bêu xấu cô nằm ngủ với đàn ông, được đàn ông bao nuôi lên khắp cả trang diễn đàn trường cho nên cô mới đi tìm cô ta để nói chuyện nhưng mà với cái thái độ ngang phè không chịu nhận lỗi đấy thì ai mà chả cáu? Thử hỏi người có lỗi không chịu xin lỗi đàng hoàng còn đi thảo mai, biến tất cả tội lỗi lên đầu của cô, mình có thể nào mà bớt hãm lại có được không? Ô kìa? Thôi ngay đi ấy chứ?

Erica: Hôm nay hơi xui, gặp phải mõm chõ cứ oẳng oẳng bên tai, nhức cả đầu.

Heia: Đừng có coi bọn này chết hết rồi, thân là một người lớn hơn bọn này hai tuổi mà nói chuyện mắc đ**, mở cái mồm ra là thấy nói chuyện ngu đéo để vào chỗ nào cho hết. Cái miệng chó ngậm cụ mày vào nhé không ăn giày đấy, đừng có tưởng mày lớn thì t đéo dám làm gì, mày chả là cái đ j đâu. Thảo mai thấy mẹ.

Lion: Đã ai làm gì mà các em sồn sồn lên thế?

Taurus: Câm cái mồm vào đi? Tao chưa sờ tới mày đâu, nết tao đéo đẹp thì làm sao? Cái loại như mày nết vừa chả ra gì thì thôi, đàn bà mặc váy à mà đi nói xấu tao thế? Nghĩ cái đ j v?

Lion: Em...

Erica: Mày tham gia vào chuyện đàn bà làm cái đéo gì thế??? Mặc mẹ váy vào rồi nhảy sang đây, mày tưởng bọn t đéo đánh đc đàn ông à?

Gladys: Tụi chị xin lỗi, không có ý gì cả đâu, nói gì làm em khó chịu thì cho tụi chị xin lỗi, chị không biết lại khiến các em tức tới vậy, bỏ qua cho tụi chị nhé, chị thay mặt các bạn chị xin lỗi em.

Taurus: Cô vẫn không thay đổi nhỉ? Vẫn luôn làm như bản thân là người bị hại vậy đấy? Bao nhiêu năm rồi, có biết vì sao người bên cạnh không hề liếc tới một cọng tóc của cô không? Vì cô đáng khinh đấy.

Gladys: Kim Ngưu sao em lại nói vậy, chị....

Erica: Thôi, cô đừng nói gì hết cả, chuyện năm đấy đúng sai thế nào cô và chúng tôi là người hiểu rõ nhất, cho nên đừng đi xuyên tạc lung tung, để tôi nghe thêm một lần thì đừng trách cái vỏ ốc của cô làm sao mà lại vỡ toang ra, nhé?

Taurus: Thôi thôi, đang ăn ngon, đừng để ý tới người không đáng nữa.

Heia: Kệ đi, để ngta tự quản chó nhà mình, lo ăn đ...

???: Xin lỗi, tôi có thể làm phiền một chút được không?

Heia: Ơ, được chứ được chứ. Cậu muốn hỏi gì sao?

Trước mặt các cô hiện giờ là một cậu thanh niên, chắc cũng cao m8 đi, tóc bạch kim, mặt khá đẹp trai, ngũ quan sắc sảo, nhưng hiện tại lại ngại ngùng gãi đầu, đẩy điện thoại lên phía trước, cụ thể là trước mặt Kim Ngưu:

???: Có thể cho tôi xin thông tin liên lạc của cậu được không?

Taurus: Tôi à? Cậu chắc chắn chứ?

Cô ngước lên mỉm cười nhìn cậu nam trước mắt rồi khẽ kéo nhẹ tay áo, cậu cũng cúi xuống nhìn cô, cô khẽ thì thầm vào tai cậu một vài điều, mắt liếc sang bàn bên cạnh, tới chỗ người kia đang ngồi, dường như hai cô bạn cùng bàn cũng hiểu điều cô nói cho nên cũng cười thầm, còn đương nhiên thì người bị đánh ánh nhìn cũng khẽ liếc lại, nhưng chả hiểu tại sao tất cả mọi người đều đang nhìn anh cười, nhưng cái duy nhất mà anh nhìn thấy lại là Kim Ngưu đang rất thân mật với một cậu thanh niên, trong mắt anh thì là thế, còn cậu thanh niên thì sau khi nghe Kim Ngưu nói xong cũng đỏ mặt cúi đầu mà đi vội. Mặt anh đã dần đen lại, hừ... chưa dỗ được anh mà đã đi nói chuyện cùng kẻ khác rồi. Đúng là cái đồ vô tâm.
Ngược lại bên này sau khi cậu trai kia rời đi thì cô cũng lén nhìn anh, thấy anh hậm hực thế thì cũng vui trog lòng nhưng cũng chả vui được mấy vì hôm nay anh ngồi cạnh người mà cô ghét, tâm càng buồn thì rượu vào càng nhiều, cho nên cô uống tới khi mặt đã đỏ ửng thì mới dừng lại. Cũng thật may là Erica uống chút rượu này không nhằm nhò gì cho nên vẫn còn tỉnh táo, nên dìu cả hai người ra ngoài, Heia thì khỏi phải nói, nếu không có Erica thì chắc cô nàng lăn ra đất lúc nào không hay.

Erica: Mày về thế nào vậy? Hay tao gọi xe tới đón mày nhé?

Taurus: Không cần, tao không say quá đâu, không cần lo cho t, khác tự có người đưa tao về, mày cứ đưa nó về trước đi.

Erica: Vậy tao đưa nó về trước, có việc gì thì gọi cho t ngay, đừng chịu đựng nhé?

Taurus: Yên tâm đi, đã bao giờ tao để bản thân chịu ấm ức đâu.

Erica: Ok, tao đi trước nhé.

Cô nhìn người bạn mình đã đi rồi thì mới ngồi thụt xuống, khoanh hai tay trước đầu gối rồi ngồi nhìn ngẩn ngơ ra đường. Đúng là cô nói có người đưa cô về nhưng mà chắc gì người ta đã muốn nhìn mặt cô mà cô dám tự tin khẳng định như thế đây, bây giờ người ta vẫn ngồi trong kia ăn cơm cùng với hội người bắt nạt cô mà cô chẳng ưa xíu nào, cũng chả hiểu sao mà anh lại chơi với họ nữa. Haizz... cô thở dài một tiếng vừa định gục đầu thì bỗng trước mặt xuất hiện một đôi giày da, cô bỗng phì cười một tiếng vì chẳng cần nhìn cô cũng biết bây giờ trước mặt mình là ai. Anh ngồi xổm đối diện trước mặt cô, lấy tay nhẹ đưa ra xoa xoa cái má nóng phừng của cô hỏi:

Libra: Say rồi sao?

Cô nghe thì chỉ khẽ ngước nhìn anh, lắc lắc đầu mà không nói câu nào.

Libra: Sao em lại ngồi đây? Chờ anh sao?

Taurus: Ừm.

Nghe cô nói xong thì anh vừa giận vừa buồn cười, lúc nãy chửi nhau thì hùng hổ lắm mà bây giờ lại ngoan ngoãn thế này, làm anh cũng không muốn tức giận hay giận dỗi cô nữa, thật ra thì anh không giận cô, sao anh lại đi so đo với cô làm gì chứ, chẳng qua anh chỉ là muốn thử xem cô sẽ dùng cách nào để dỗ anh mà thôi.

Libra: Đi nào, anh đưa em về nhà.

Taurus: Anh còn giận em không?

Libra: Nếu anh bảo còn giận thì em định làm gì nào?

Taurus: Thiên Bình, anh đừng giận nữa, anh giận em biết làm thế nào đây? Anh nhỏ mọn quá đi mất, em đã xin lỗi rồi mà, sao vẫn còn giận chứ?

Cô nói xong thì gục đầu xuống cánh tay, giọng cũng nghẹn đi hẳn, cô ức lắm chứ, cả tuần trời cô tìm đủ mọi cách mà anh không nói chuyện cùng cô thì thôi, nay còn từ chối cô đi cùng hội người chả ra gì.

Libra: Không có, anh không giận đâu, ngoan nhé, anh đưa em về, được không nào?

Taurus: Không muốn đi cùng anh.

Libra: Biết sao bây giờ, bây giờ đã muộn rồi, khó gọi xe lắm đấy, không sợ người ta bắt cóc sao? Thiếu nữ trắng mịn thế này mà.

Taurus: Anh còn trêu em....

Libra: Không có đâu, ngoan nào, đi cùng với anh, được không?.

Taurus: Không muốn.

Libra: Sao thế?

Taurus: Nãy anh ngồi với người em ghét, không thích.

Libra: Hử? Vậy nãy cũng có người nào thân thiết với chàng trai kia lắm? Anh cũng không thích đâu?

Taurus: Nhưng em từ chối rồi mà, em đâu có quen người ta đâu..

Libra: Từ chối gì nói anh nghe thử nào?

Nghĩ về những lời vừa nãy, cô đỏ mặt, đứng lên phủi đít quần rồi đi trước anh một bước:

Taurus: Không nói cho anh nghe đấy. Đi nào, em miễn cưỡng đi về với anh vậy.

Libra: Ngoan, nói anh nghe thử, hửm?

Taurus: Mơ đi

Anh đi tới nắm tay dắt cô đi một mạch tới chiếc moto của mình, lấy mũ cài vào cho cô rồi vòng hai tay ôm lấy eo, nhấc bổng cô lên xe rồi mình cũng trèo lên theo. Brừm.... anh khởi động xe xong thì vút một phát phóng đi làm cô cũng giật mình mà bấu chặt hai tay vào áo anh, anh ở đằng trước cảm nhận được áo mình bị cô kéo sắp bung cả chỉ ra thì mới nhẹ nhàng gỡ tay cô đặt cả tay cô lên eo mình, dù là ngồi đằng trước anh cũng biết, cô bé nhà mình sớm đã đỏ mặt lên rồi, cũng biết mình phóng hơi nhanh nên anh cũng đi từ từ lại, vừa đi vừa hỏi:

Libra: Kể anh nghe xem ban nãy em với cậu ấy nói gì với nhau nào?

Taurus: Không kể.

Libra: Mình trao đổi nhé, em kể anh nghe, anh kể chuyện cái đồng hồ, thấy sao nào?

Taurus: Ừm......

Libra: Anh kể em nghe trước nhé, cái đồng hồ em làm rơi ấy của anh là món quà cuối cùng mà bà ngoại tặng anh.

Không thấy cô trả lời, Thiên Bình lại kể tiếp:

Libra: Có phải trông đã rất cũ rồi không? Thật ra đúng là nó cũ rồi, cũng hơn bao nhiêu năm tuổi đời, từ cái lúc bà tặng món quà sinh nhật đầu tiên cho ông ngoại cũng là cái đồng hồ này, ông anh đã đeo suốt cho tới khi mất mới đưa cho bà, ông yêu bà nhiều lắm, cũng không nỡ rời xa bà mà đi nhưng thế gian vô lường, ông đã cố gắng ở cạnh bà trong thời gian lâu nhất trong khi bản thân cũng đang ốm nặng, lúc mất rồi bác sĩ bảo anh rằng trong thời kì ông bệnh, ông có nghị lực sống rất cao, vì thế nên cũng giảm đi phần nào nguy cơ, nhưng bệnh thì vẫn là bệnh, không có cách nào để cứu chữa, nên ông cứ thế ra đi, để bà một mình ở lại. Bà cũng vì luyến tiếc ông cho nên bao nhiêu năm trời không mang chiếc đồng hồ này cho một ai, lúc ngủ cũng để ngay bên mình như biết chắc rằng ông sẽ về trông bà ngủ. Vì nhớ ông nên bà cũng bệnh theo, tới gần khi biết mình không còn cơ hội thì mới đưa cho anh, kêu anh giữ chiếc đồng hồ cẩn thận, vì bà không muốn vật bất li thân của ông bị phá hỏng, ông ở trên trời chắc sẽ đau lòng lắm, cho nên đây là lí do anh giữ chiếc đồng hồ này rất cẩn thận.

Kể tới đây, vẫn không nghe thấy tiếng cô, anh mới liếc gương chiếu hậu thì thấy cô đã ngủ từ lúc nào, đúng là đồ vô tâm thật, nhưng vì thế mà anh vẫn cười, một tay rời vô lăng nắm nhẹ lấy tay cô, anh vẫn luyên thuyên cứ như cô nghe được vậy:

Libra: Cho nên lúc em làm rơi cái đồng hồ ấy, thú thật, anh cũng đã giận, nhưng anh không nỡ giận lâu, anh sợ em vì anh giận lâu mà lại không muốn nhìn mặt anh mất, nên anh chỉ dám giận một chút thôi, muốn em dỗ anh thử xem sẽ thế nào. Với lại anh nghĩ ông bà ngoại cũng sẽ không nỡ trách cháu dâu tương lai đâu, vì dù sao thì chắc chắn ông gặp được bà sẽ còn vui hơn cả việc đồng hồ bị hỏng, nhưng mà anh không ngờ em dỗ anh mới được một tí mà đi cho người khác phương thức liên lạc, Kim Ngưu, em không biết chứ, anh rất sợ đấy, sợ em sẽ không quan tâm tới anh, lúc đấy anh sẽ không biết làm gì cả. Bản thân anh là một người nóng tính, nhưng mà chỉ vì em nên anh đã hạ cái tôi của mình xuống rất nhiều lần rồi, kể cả từ lúc bắt đầu gặp em. Giống ông ngoại anh hồi ấy, cũng là người rất nóng tính, nhưng chỉ cần bà ngoại anh vuốt nhẹ vai là ông đã hiền đi rất nhiều, ông ngoại đã dùng hết tất thảy những dịu dàng để dành cho bà cho nên sau này anh cũng sẽ cố gắng dành hết tất cả những gì tốt đẹp nhất cho em, nhé? Bé Ngưu ạ, anh xin lỗi, mấy hôm nay làm em buồn rất nhiều phải không?

Anh cứ lảm nhảm như thế cho tới lúc về nhà cô, nhưng cô thì vẫn ngủ thật say, lại chẳng biết hôm nay vì bản thân mà có một người thâm tình tới thế nào. Tới khi đến nhà, mặc dù không nỡ nhưng anh vẫn phải gọi cô dậy, anh xuống xe, nhưng tay vẫn nhanh chống đỡ lấy cô, lay lay người, cô cuối cùng cũng tỉnh giấc, ngơ ngác nhìn hỏi anh:

Taurus: Về nhà rồi ạ?

Libra: Phải, tới nhà rồi, xuống xe nào.

Anh nhấc bổng người cô lên khỏi xe rồi đặt nhẹ chân cô xuống mặt đất:

Taurus: À, không phải ban nãy anh đang kể chuyện cái đồng hồ sao, tới đoạn nào nhỉ... à bà anh trao cho anh nhưng mà làm sao nữa?

Libra: Haha, vẫn còn nhớ hử? Anh tưởng em ngủ không biết trời trăng mây đất gì.

Taurus: Thiên Bình, em thật lòng xin lỗi anh nhé?

Libra: Không sao, anh không còn giận nữa, em buồn ngủ rồi, mau đi đi.

Taurus: Vậy em đi trước, anh ngủ ngon nhé, sáng mai em sẽ lại sang nhà ăn trực, nhé?

Libra: Được.

Nghe anh nói xong thì cô quay lưng bước đi nhưng đột nhiên cô quay lại, chạy tới kiễng chân thì thầm vào tai anh một điều gì đó khá dài rồi ngại ngùng chạy vào trong nhà làm anh chưa kịp phản ứng, cho tới mấy phút sau anh mới giật mình bật cười, có lẽ anh sẽ nhớ mãi đêm nay, vì hôm nay cô đã nói: "Ban nãy em đã nói là: cậu có thấy bàn bên kia có anh trai tóc đỏ không? Anh ấy bạn trai tôi, nếu cậu xin in4 tôi rồi nhỡ anh ấy lại giận thì tôi sẽ dỗ anh ấy khổ lắm, cho nên thông cảm nhé."

***

lib_can

❤: 4.298.287 lượt thích
🤦😂 Chết vì em..

/lib_can đã khóa tính năng bình luận của bài viết/

sutu_sss: ??? Điên rồi.

aqua_bb: Kiểu này chắc dính khóe rồi=))))

taur_nguu: 🙈🙈🙈

tg: Hihihi, tớ xin lỗi mn rất rất nhiều vì không thể cập nhật được truyện thường xuyên nhé, gửi tới mn 1 chap về cp KN- TB, các sốp đọc chuyện vui vẻ và xem xem anh TB nhà mình soft cỡ nào nhé nhé!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro