27
"Bảo Bình, dậy thôi!"
Giọng nói này phát ra từ Ophiu, anh hiện đang đi tới phòng của Bảo Bình, vừa đi vừa gọi. Còn lý do sao anh lại gọi được cô dậy thì phải kể tới một tuần trước.
Hôm ấy, đã là đêm, lúc cô đang ngủ say thì bỗng nhiên cửa nhà có ai nhấn chuông, làm cô giật mình tỉnh dậy, cô ngồi trên giường, chần chừ không dám ra mở cửa, ngồi ngẫm nghĩ :"quái lạ, đêm rồi còn ai tới", cô liền đi nhanh ra mở mắt mèo để xem thì lại không thấy có ai hết, thấy thế thì cô cũng mở cửa ra, nhìn xung quanh rồi nhìn xuống chân thì chỉ thấy có một hộp quà nhỏ đặt dưới chân mình. Cô cầm lên bước vào trong nhà, khi mở hộp quà ra thì cô bất ngờ tới nỗi làm rơi hộp quà, mấy thứ đồ bên trong rơi vãi cả ra, đó là ảnh của cô, là ảnh cô ở trong căn nhà này, là ảnh mà cô sinh hoạt hàng ngày, cô cúi xuống nhặt lên thì thấy có một phong thư dán ở đáy hộp quà, cô mở ra đọc, nội dung trong thư khiến người khác nghe mà rợn cả người:
"Bảo Bình, lâu rồi chúng ta không gặp nhau đấy, em biết sao không mấy tháng nay tôi vẫn mong ngóng bài hát của em mới ra, trông em xinh đẹp tới vô ngần mà tiếc thay tôi chưa thể chạm tới. Nếu tôi được sờ vào người của em thì sao nhỉ? Ôi chắc sẽ làm tôi phát điên lên mất. Em đang làm gì thế? Đang ngủ sao hay em đang nhắn tin với một thằng đàn ông nào khác? Em đừng nhắn tin với nó nữa vì hãy tập quen dần với việc em sẽ là của tôi đi, chờ tôi nhé, chờ một thời gian nữa tôi sẽ đến bên em ngay thôi. Lúc đấy nghe tiếng em nỉ non bên tai, ôi, tuyệt làm sao. Tới đây thôi, chúc em ngủ ngon em yêu."
Sau khi cô đọc xong thì biết chắc người gửi bức thư này có lẽ là fan cuồng, bởi vào những ngày trước kia cô cũng liên tục nhận được những hộp quà như thế này, nhưng do cô chủ quan chỉ nghĩ là fan bình thường, vì lần ấy trong hộp quà chỉ có hoa và vài món quà nên cô không nghĩ nhiều. Nhưng hôm nay đúng là quá lộng hành rồi. Cô rất bình tĩnh mà gọi điện kêu quản lí của mình tới. Mười phút sau khi chị quản lí của cô tới, cô đã đưa cho chị xem những thứ đồ mà người này gửi:
Serin: Mẹ nó, nghe biến thái tởm luôn rồi
Aquarius: Chị điều tra giúp em đi xem là ai, tra camera của tòa nhà thử.
Serin: Vừa nãy trước khi tới đây chị đã kêu trích xuất camera rồi.
Cô liền đưa máy điện thoại của mình cho Bảo Bình xem thì thấy chỉ có một tên toàn thân là đồ màu đen lại thêm cái mũ lưới chai và khẩu trang, cúi gằm mặt xuống đi tới đặt hộp quà trước cửa nhà cô rồi rời đi luôn.
Serin: Chị đã thuật lại việc này cho cảnh sát cũng đã báo với sếp để họ điều bảo vệ tới đây cho em rồi. Mấy hôm nay tốt nhất em đừng ra ngoài, cũng đừng mở cửa cho ai cả, à, tất nhiên Ophiu thì được.
Chị nhướng mày nhìn cô, cười trêu cô:
Aquarius: Hừ, chị chỉ vậy là giỏi, em thì có quan hệ gì với anh ấy chứ.
Serin: Ô...àaaaa, hóa ra là không có gì, Ophiu mà nghe được chắc se, buồn chết mất.
Aquarius: Anh ấy làm sao biết được mà buồn?
Serin: Nếu chị truyền lại thì không phải cậu ấy biết rồi sao?
Aquarius: CHỊ!!
Serin: Không phải em mạnh miệng lắm sao, biết sợ rồi à?
Aquarius: Ai mà sợ...
Serin: Được rồi, nói thế thôi, em nhớ đấy, đừng mở cửa cho ai hết nghe chưa? Cũng đừng đi ra ngoài, để chị giải quyết việc này.
Aquarius: Vâng em biết rồi.
Serin: Vậy chuyện này em đã báo cho cậu ấy biết chưa?
Aquarius: Thôi, em cũng không muốn để anh ấy biết đâu, biết lại nhảy sồn sồn lên mất.
Serin: Vậy được rồi, chị sẽ sớm kêu bảo vệ tới thôi, cố chờ nhé, chị về trước đây.
Aquarius: Okay.
Sau khi chị quản lí về, cô khóa chặt cửa nhà lại xong thì liền thở dài một hơi, nhức đầu thật đấy, cái bọn thần kinh này nữa. Haizzzz... đột nhiên cô nghĩ tới việc gọi cho ba mình, phải rồi ha, chắc chắn ba cô sẽ điều tra ra được. Anh ba nhà cô có gì mà không làm được đâu chứ. Bình thường không thể nói với ai chứ nói với ba cô là xong ngay. Nghĩ thế thì cô liền gọi cho ba mình ngay lập tức:
Aquarius: Ba
Ba Aquarius: Đêm vậy rồi, sao con còn chưa ngủ? Có việc gì kể ba nghe? Con gặp chuyện gì sao?
Aquarius: Ba, con cần nhờ ba điều tra giúp việc này.
Nói rồi cô kể hết việc cho ông nghe.
Ba cô ở đầu dây bên kia đang ngồi họp thì mặt cũng nghiêm trọng lại khiến các cổ đông trong phòng có phần lo ngại. Ông nghe xong con gái mình kể thì trấn an cô, kêu cô đi ngủ, ông sẽ cử người tới bảo vệ cô ngay. Cúp máy xong thì quay sang kêu trợ lý của mình đi điều tra. Cô ở bên này nghe xong thế thì bớt lo hơn hẳn. Ba cô rất chiều cô, chỉ cần cô nói ông sẽ lập tức đồng ý ngay, bởi chỉ có cô là cô công chúa duy nhất trong nhà, không chiều cô thì còn chiều ai nữa. Nhà cô còn một anh trai và em trai họ đều làm ở trong lĩnh vực kinh doanh, duy chỉ có cô là ca sĩ, dấn thân vào con đường giải trí. Nhưng may thay cả gia đình cô đều ủng hộ và tự hào về cô. Cô cũng cảm thấy hạnh phúc vì bản thân có một gia đình tốt thế này. Cô không nghĩ nhiều mà đi ngủ ngay. Nhưng mọi chuyện lại không đơn giản như cô đã nghĩ, tối hôm nọ, trên đường đi công tác về nhà, sau khi quản lí rời đi thì cô thấy có bảo vệ đứng ở đấy, nhưng lại chỉ có một người cô mới lại hỏi xem người kia đâu thì nói rằng nhà anh bảo vệ kia có việc bận nên về trước, cô không nghi ngờ gì nhiều mà bấm mật khẩu cửa nhà, vừa mở thì có một lực tay phía sau đẩy mạnh cô vào rồi chốt cửa lại, cô vừa bàng hoàng nhìn thấy là tên bảo vệ khi nãy, hắn đang tháo khẩu trang ra, hèn gì, hèn gì hôm nay lại chỉ có một người, lại còn đeo khẩu trang kín mít, cô đã đánh giá quá thấp sức lực của tên fan cuồng này rồi. Hắn đang tiến lại gần chỗ cô, ánh mắt lộ rõ sự tham lam, miệng nở nụ cười man rợ, hắn càng tiến cô lại càng lùi cho tới lúc chạm tới bức tường phía sau:
???: Bảo Bình, tôi tìm thấy em rồi...A, hôm nay cuối cùng cũng chỉ có riêng chúng ta nhỉ?
Cô vẫn bình tĩnh không nói gì mà chỉ đứng quan sát hắn, tay cô đã khéo léo luồn về sau lưng bấm vào số khẩn cấp gọi cho Ophiu, cô luôn lưu số của anh là số ưu tiên nên đành liều vậy, đánh cược là anh sẽ nghe thấy và tới đây. Trong lúc ấy thì tên điên kia vẫn cứ nhìn cô chăm chú, khiến cô phát rợn cả người:
Aquarius: Tại sao lại tìm tới tôi?
???: Bảo Bình, hahah, em sao lại hỏi một cách đáng yêu thế kìa, đương nhiên là vì tôi thích em quá thôi, bé con, qua đây, qua đây với tôi, ha... qua đây nào để tôi yêu em một chút.
Hắn tiến tới gần cô, định vươn tay chạm vào cô thì bị cô đạp một phát vào bụng. Hắn ngồi sụp xuống ôm bụng mình, tia máu trong mắt vằn đỏ nhìn cô:
???: Mẹ nhà mày, con đĩ này, tao đã nhẹ nhàng với mày nhưng mày không muốn phải không? Được, vậy để tao cho mày biết nhé. HahahH
Hắn nói xong thì bất chấp lao tới vồ lấy cô, vì bất ngờ nên cô không kịp phản ứng, hắn chuẩn bị xé áo cô thì.... rầm.... là Xà Phu. Anh tới rồi, tức là anh nghe thấy cuộc đối thoại lúc nãy, anh tới cứu cô rồi. Xà Phu bước tới lôi tên kia rồi đấm cho hắn một cú khiến đầu hắn ong ong, anh lại tới xách cổ áo đấm liên tục vào tên ấy, dường như Xà Phu điên lên rồi, hắn dám sờ vào cô, sờ vào người phụ nữ của anh, làm cô sợ hãi như vậy, càng nghĩ anh lại càng tức điên mà đấm mạnh hơn, cho tới lúc mặt hắn đã không còn nguyên vẹn thì cảnh sát mới tới nhưng anh vẫn đang đánh, dường như không kiểm soát được bản thân, thấy thế thì Bảo Bình chạy lại ôm lấy anh, giọng nghẹn ngào gọi một tiếng làm cho anh căng cứng cả người, một lúc sau thì như phát điên mà ôm chặt lấy cô, hận không thể khắc cô vào trong cả người, có phải nếu anh đến chậm chút nữa, cô bé nhà mình sẽ tổn thương tới mức nào anh cũng không dám nghĩ. Ban nãy anh đang họp, thấy cô gọi thì không chần chừ mà bắt máy ngay, không ngờ lại sảy ra chuyện, anh bỏ dở buổi họp để chạy tới đây với cô.
Aquarius: Ophiu...
Ophiu: Ngoan, em đừng khóc, không sao rồi hửm, anh tới rồi, tới rồi.
Aquarius: Em không muốn ở đây nữa....
Ophiu: Được, nghe em, anh đưa em đi, có chịu không?
Cô gật gật đầu rồi dụi vào lòng anh, anh thấy thế thì đau lòng, bế cô lên, dặn với cảnh sát rồi liếc trợ lý của cô, làm Serin cũng giật bắn người, anh nhìn xong thì cũng không nói gì mà rời đi luôn. Trên đường đi anh cứ để ý cô mãi, thấy cô không nói gì thì lại lo hơn, nên anh tạm đưa cô về nhà mình, dắt cô lên nhà, vừa vào nhà cô đã rúc vào người anh, anh thì thôi, đau lòng lắm rồi, tên chết bầm kia, mẹ nhà nó. Anh gỡ tay cô, hôn nhẹ lên trán, ôm cô dịu dàng nói:
Ophiu: Anh ở đây, không sao rồi, anh ở đây.
Aquarius: Em biết..
Ophiu: Để em sợ rồi phải không?
Aquarius: Có một chút, Ophiu, cảm ơn vì đã cứu em.
Ophiu: Bé con, đừng khách sáo với anh, bây giờ em đi nghỉ ngơi một chút, anh đi nấu cơm cho em ăn nhé?
Aquarius: Em không đói, anh ở cạnh em đi, không được đi đâu.
Ophiu: Được, anh không đi đâu cả, anh ở bên em rồi. Biết bám dính anh rồi hửm?
Aquarius: Không có đâu... em mới không thèm, anh không thích thì em đi chỗ khác vậy.
Cô vừa định buông tay thì anh đã vòng tay ôm cô chặt hơn. Mãi mới có khoảng khắc thế này, sao anh có thể bỏ lỡ:
Ophiu: Anh chưa cho phép.
Aquarius: Ai cần anh cho phép chứ?
Ophiu: Em đối xử với ân nhân của mình thế hửm?
Aquarius: Vậy thì sao chứ?
Ophiu: Trả ơn cho anh mau lên.
Aquarius: Anh muốn gì?
Ophiu: Hay là em hôn anh một cái đi, hửm?
Aquarius: Nằm mơ.
Cô buông anh ra định đi vào nhà nhưng cuối cùng lại quay lại, ôm cổ, kiễng chân hôn trộm vào má anh một cái, nói nhỏ:
"Cảm ơn nhé, anh trai!"
À thì cho tới hiện giờ, cái hôn đấy anh vẫn chưa quên được đâu, mà khéo có khi còn khắc sâu trong đầu anh tới cuối đời kìa. Nhưng sau vụ việc này sảy ra thì anh không dám để cô ở một mình mà tóm cô ở lại cùng anh luôn, hôm đấy nghe cô nói xong anh vừa tức lại vừa thương, cô lại không dám kể anh nghe vì sợ anh tức giận, nhưng cũng thương cô vì anh không nỡ trách cô bé nhà mình, nếu mắng thì cô chắc sẽ sợ anh lắm, anh không đành lòng, nên chỉ còn cách để cô ở lại bên mình, chỉ có vậy anh mới yên tâm.
Tiếp túc ngày hôm nay, sau khi gọi, cô bé vẫn cuốn chăn không muốn ra ngoài, thấy thế, anh không còn cách nào ngoài việc kéo chăn rồi dụ cô:
Ophiu: Mau dậy, có quà cho em.
Aquarius: ưm..... một chút nữa thôi..
Ophiu: Không dậy anh sẽ không đưa cho em quà đâu nhé.
Nghe tới đây thôi là cô bật dậy, bám lấy người anh:
Aquarius: Dậy rồi, dậy rồi mà...
Anh thấy cô đầu bù tóc rối, vừa ngủ dậy thì chỉ cảm thấy đáng yêu, bế cô vào phòng vs, dặn cô nhanh rồi xuống nhà ăn sáng, cô cũng mơ màng gật gật đầu, còn anh thì nhanh chóng đi xuống bày bữa sáng đã mua sẵn ra. Tới khi cô xuống nhà, đã thấy trên bàn đầy đồ ăn sáng, bánh mì, bánh quẩy, cháo, há cảo, xôi, bánh giò,... cái gì cũng có, cô bất ngờ hỏi:
Aquarius: Anh sao lại mua nhiều vậy? Ăn kiểu gì cho hết đây?
Ophiu: Vì anh không biết em muốn ăn gì nên mua cho em, nếu nhiều thì lát anh gói lại, để em mang lên văn phòng cho mọi người, được không?
À.. là vì không biết cô muốn ăn gì nên anh mua tất cả về cho cô chọn, cô cảm thấy lòng mình ấm áp hẳn, cười khẽ rồi cũng ngồi xuống bàn ăn sáng, hai má cô phồng lên vì đồ ăn, anh thì cứ ngắm cô mãi thôi.
Aquarius: Không phải nói có quà cho em sao? Vậy quà đâu?
Ophiu: Được, anh đi lấy cho em.
Anh đi ra phòng khách cầm một hộp quà to đã được bọc bằng giấy gói cẩn thận lại đưa cho cô, cô nhận lấy, rồi từ từ gỡ lớp giấy ra. Là tai nghe chụp tai, đây là dòng loại mới nhất, à, cô nhớ ra hôm trước anh có hỏi Thiên Bình chỗ mua tại, thôi vậy, vừa hay cô cũng cần tai nghe mới, do tai nghe kia của cô hỏng rồi, mà quan trọng là đây là quà anh tặng cô nên cô càng mừng hơn bao giờ hết. Cô nhìn anh nở nụ cười xinh đẹp.
Aquarius: Cảm ơn đại thiếu gia nhé.
Ophiu: Không có gì tiểu cô nương.
Ai mà biết lúc cô cười với anh, anh hận không thể mua toàn bộ thứ cô thích cho cô chứ. Một món quà mà đổi lấy nụ cười mỹ nhân, cũng hay lắm.
***
aqua_bb
❤: 2.399.299 lượt thích
Tui được tặng tai nghe mứiiiii
....
skka: chị ta đẹp
kaakl: heheheh cute quá đi aqua ơiiii
jsjs: xinh iuuu
.....
virgo_xn92: ê có ai như t thấy cái nhà quen quen không?
cancer_cua: có j đâu?
virgo_xn92: Đâu phải nhà con hai bình, giống nhà @Ophiu vậy?????
Ophiu: Ừ, nhà anh.
capri_mket: @Ophiu sau sóng gió, rước được nàng về tay rồi?
Ophiu: Hay!
capri_mket: Chỉ bảo một chút nghe xem?
Ophiu: Mày mà cũng cần chỉ à?
capri_mket: Ừ
scorp_tyett: Mày cũng có ngày này?
cancer_cua: Haizzz..là em đánh giá quá cao năng lực của anh rồi Ma Kết ạ.
aqua_bb: Vl? Anh dụ con dở hơi kia đi Nhật Bản mà chưa có tiến triển gì á? Kém quá rồi.
capri_mket: Ừ được rồi, lỗi anh.
virgo_xn92: Ơ?? các cậu ơi mình đang bàn chuyện hai bình mà?????? Mắc gì nói t😓
cancer_cua: Có gì đâu, chúng nó sắp ăn nằm luôn rồi, còn cái việc của mày với ông kia mới quan trọng đấy.
aqua_bb: Ui dcm mày, ăn nói cẩn thận không sút vô mồm nha mày, t sang ở tạm thôi..
sngu_pis: À, ra là ở tạm... @Ophiu anh để vợ mình ở tạm thế sao? Có tình người chút đi..
Ophiu: @aqua_bb Hửm? Ở tạm sao? Không phải là anh nuôi sao?
aqua_bb: Ừm..là anh nuôi.
virgo_xn92: Ùi..ngọt dữ lắm rùi, cũm mún z
aqua_bb: @capri_mket anh thất sủng con bé vậy sao?
Ophiu: @capri_mket làm được trò gì không?
taur_nguu: @capri_mket đáp ứng nguyện vọng bà xã kìa anh.
scorp_tyett: Mày không nhanh t để người khác đấy @capri_mket
cancer_cua: haizz, con bé vã lắm rồi anh ạ @capri_mket
capri_mket: @virgo_xn92 em muốn thế nào, nói anh nghe, anh thử chút, hửm?
virgo_xn92: 🥲, tha tuiiii mò
Fires: @Ophiu nhớ chăm sóc con bé cẩn thận
Ophiu: Biết rồi
Fires: Mày mà làm gì con bé t đánh m què giò rõ chưa?
Ophiu: Rồi rồi.
Fires: @aqua_bb bé xinh đẹp, giữ sức khỏe, chờ chị về sẽ tới thăm em nhé.
aqua_bb: Được ạ
Fires: Nó dám bắt nạt em cứ nói chị nghe, chị sẽ xử nó giúp em.
aqua_bb: Em biết rồi, chị cứ yên tâm
Ophiu: Hừ, em còn dám bắt nạt gì cô ấy chứ?
Fires: Biết đâu được
Ophiu: Không nỡ.
Wlan: Có gì nhớ báo về nhà cho em biết
aqua_bb: chị rõ rùi mò
Wlan: Được rồi, thiếu gì có thể bảo em. @Ophiu phiền anh rồi
Ophiu: Đừng khách sáo.
...loading....
T/g: Xin lỗi mn, dạo này do làm dự án nên t bận quá, hôm nay ra một chap dài dài bù, mong mọi người thông cảm cho mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro