Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15. Tình huống trớ trêu

JustaTee POV:

Tôi đang bọc tay mình quanh cái eo của một ai đó đang nằm ở bên cạnh tôi, tôi thở dài một cách đầy sung sướng, và tôi đưa mũi mình kì cọ vào cổ của một người lạ. Tôi vùi mình vào cổ người lạ như thể người đó thân thuộc với tôi lắm vậy. Tâm trí của tôi vẫn còn mơ mơ màng màng, nhưng một điều khiến cho tôi không thể ngủ được đó chính là tôi mặc quần áo.

Tôi chưa bao giờ thích ngủ mà mặc quần áo hết, nhưng trừ bữa nay thôi, tự dưng tôi ngủ mất tiêu nên không biết được. Tôi vẫn còn lơ mơ lắm nên không nói được gì, nhưng cơ thể của tôi vẫn truyền đạt thông điệp vào đầu tôi, sai bảo tôi hành động. Đó chính là tôi đang mân mê làn da của một người nào đó một cách khoái lạc, và tôi cảm thấy cái đó của tôi đã cứng lên, đang nóng lòng dữ dội lắm, tôi không biết sao mà mình lại ở đây nữa.

Tôi di chuyển bàn tay mình xuống quần, từ từ kì cọ miếng thịt ngăn cách bởi cái áo thun và quần jean, tôi với được cái nút quần jean của đối phương và bung ra.

Ở đây sao lại có nhiều quần áo thế này?

Tôi chớp mắt, ở căn phòng này tối đen như mực vậy. Tôi không quan tâm lắm, cảm giác hứng tình của tôi vẫn còn quanh quẩn ở đây. Tôi từ lâu đã chưa có cảm xúc với ai, và cơ thể tôi đã sung sức lên rồi.

Con người nằm kế bên tôi ra sức mệt mỏi, quay đầu lại và vùi mặt mình vào ngực tôi. Tôi thở dài, đành chôn mặt mình vào mái tóc của người ấy, một mùi hương quen thuộc bốc vào mũi tôi làm cho tôi có chút hoang dã. Tôi bắt đầu kéo cái áo thun người ấy lên một chút, một tay thì xoa mắt mình.

Tôi cảm thấy đầu tôi đau thật, lỗi tại tôi đã thức khuya quá.

Tóc của người nằm dưới vừa ngắn lại vừa xoăn như bông súp lơ vậy, tôi không buồn phiền lắm đâu. Ngược lại người đó còn không khó tôi trong việc di chuyển mà không kẹp trúng tóc nữa.

Tôi không thể nào tiết chế được nữa. Tôi không muốn tìm hiểu đó là ai. Thay vào đó, tôi đè người tôi lên đối phương, ôm người ta thật chặt, truyền lửa cho người ấy càng sung càng tốt, tôi dừng lại khi cảm thấy có cái gì đó cứng cứng đang chạm vào đáy chậu của tôi.

Theo bản năng của tôi đó chính là tôi sẽ thao túng, muốn tìm đến khoái cảm. Tôi vén cái áo thun đối phương và cởi ra. Tôi nghiến môi mình một chút, lấy tay của mình kéo đối phương ở cổ, vào thành một nụ hôn hết sức say đắm.

Người đó cũng hôn lại tôi một cách nhiệt tình, cho đến khi tôi hết hơi, tôi mới tỉnh táo trở lại. Tôi mở mắt mình ra và ánh sáng để tiết lộ cho tôi thấy đó là Đức Thiện còn đang nửa mơ nửa tỉnh. Cậu đang thở dốc dưới cầm của tôi, và từ từ hé mắt ra để quan sát...

Ế... Đợi chút hình như có gì đó sai sai ở đây...

Lúc đầu miệng tôi đang cười rất hứng tình. Đối phương mở mắt và ngây người nhìn một chút và sau đó nhắm, còn tôi vẫn mặc sức kì cọ kích thích đối phương thêm vài giây nữa. Lúc sau, tôi phát hiện đó chính là Đức Thiện, là Đức Thiện, trợ lí của tôi. Tôi mới nhảy cẩng làm cho cậu giựt mình tỉnh dậy theo.

"THIỆNNNNNN!!!!" Tôi la to lên, vẫn co mình trên giường né tránh. "Thiện, cậu đang làm cái gì ở đây thế?"

Tôi dần dần lui lại ra xa giường, tôi không hay biết liền té lăn xuống sàn nhà. Tôi cảm thấy đau hông gần chết, tôi vừa sốc vừa sợ lại vừa đau đành kêu lên một cái.

"Tuấn... Tuấn ơi?" Thiện lắp bắp. Tôi thấy cậu đã hoàn toàn ở trần, cả cái quần jean của cậu còn không được thắt nút nữa chứ.

Tôi đã làm rồi. Tôi là một người đã chủ động cởi áo của cậu. Tôi đang bị sao thế này?

Tôi trợn mắt lên vì sốc, đang cố tìm hiểu xem chuyện gì đang xảy ra. Khi không tài nào nghĩ ra được, tôi chỉ biết nằm im ở nền nhà, nghiến môi mình đừng cho cái đầu lẫn cái hông thêm đau, cái nền nhà lạnh sống lưng làm cho hông tôi đau quằn quại dữ dội hơn nữa.

Từ khoé mắt, tôi thấy Thiện bước chân xuống giường và lại gần tôi. Lúc ban đầu, tôi định sẽ bỏ mặc cậu và chạy ra khỏi phòng nhưng tôi đã từ bỏ vì không đi đâu được, Thiện lại gần và giúp tôi ngồi dậy.

"Anh có sao không?" Cậu hỏi khẽ, chất giọng mang đầy tội lỗi.

Tôi gật đầu, lờ ánh nhìn của cậu đi. Tôi từ từ cũng nhớ lại được chuyện gì khiến tụi tôi thế này. Tôi và Thiện đang cùng nhau xem phim thì ngủ thiếp đi. Rồi tự dưng, tôi nằm mơ... tôi mơ nhìn thấy tôi hôn cậu. Đó cũng là lí do tự dưng tôi lại có cảm xúc cao hứng khi có cậu bên tôi. Tôi từ đó muốn đi tìm đến khoái cảm.

Đó là một sự hiểu lầm tai hại.

"Cho tôi xin lỗi..." Thiện nói, lấy cái áo thun, mắt kiếng của mình và đứng dậy. Cậu ra cửa và cúi đầu. "Tôi sẽ lấy đá chườm hông của anh, đợi chút."

"Không phải... là lỗi của tôi hết, Thiện," Tôi thì thầm làm cho cậu dừng lại. "Tôi đã có giấc mơ, tôi đang hôn một ai đó tối qua. Tôi không biết và lỡ hôn cậu mất rồi... ngại quá đi mất."

Tôi cảm thấy mình như một đứa thiếu niên không biết kiềm chế hành vi của mình; đây sẽ là việc làm dại dột nhất trong đời tôi.

Tôi lấy tay xoa mặt mình, thở dài mệt mỏi. Tôi đã nên để cậu về nhà để tránh hiểu lầm tai hại. Ngộ là không hiểu sao tôi lại cương cứng vì cậu nữa? Cái ấy của tôi vốn dĩ cương lên chèn ép ở giữa đũng quần tôi đến phát đau, càng nghĩ thì càng thấy xấu hổ.

Khi tôi quay qua nhìn cậu, cậu đã sốc không nói được gì.

"Không như anh đã nghĩ... không như anh đã nghĩ đâu..." Thiện thì thầm.

Tôi chớp mắt. "Cái gì?"

Đột nhiên cậu lui lại và lắc đầu mình. "Không có gì, quên hết tôi nói gì đi. Để tôi lấy nước đá. Sẽ không sao. Tai nạn ngoài ý muốn mà. Hoàn toàn không cố ý..."

Cậu đi loạng choạng rồi ngã phịch xuống một chút, nhưng vẫn cố gắng đứng dậy và bước ra cửa. Tôi nhìn chằm chằm cảnh cậu rất vội vã như muốn thoát thân. Cậu là đang muốn chạy khỏi tôi, tôi đã làm cho đối phương sợ rồi.

Tôi đã làm cho một người con trai gay sợ bán sống bán chết. Sao lại xảy ra như thế được? Tại sao tôi lại là người có lỗi chứ? Dù có tỉnh táo hay không, tôi vẫn không thể tin được, tôi là một người rất thẳng, lại chủ động đè cậu ra để hôn lấy hôn để. Tôi không biết tại sao tôi lại làm thế, không hiểu mình vì sao lại vậy.

Tôi kêu lên trong sự mỏi nhức ở hông, vẫn nằm phịch dưới nền lạnh và nhắm mắt lại. Thế giới này bị sao với tôi vậy?

Phương Ly POV:

Phỏng vấn. Ôi phỏng vấn. Rồi lại phỏng vấn.

Hơn hai chục người từ sáng tới giờ được tôi tiếp đón, và cuối cùng thì không được nhận. Không một người nào vào đây và cung cấp đầy đủ cho tôi biết họ cần phải làm cái gì. Hiện tại bây giờ, tôi đang phỏng vấn một người đàn bà trước mặt tôi. Cô gái này cột tóc thắt bính nhìn như mấy đứa cấp 1, làm cho tôi có chút khó chịu. Cô ta để ý được liền lột cái cọng dây thun ra và để lại mái tóc dài mượt, sau đó nhìn thẳng tôi một cách đầy tự tin trong vài phút, sau đó rồi tan biến.

Thậm chí cô ta đi phỏng vấn mà còn mặc bộ váy mỏng crop top nữa chứ, tôi thở dài vì thất vọng tràn trề.

Ai đời đi phỏng vấn lại ăn mặc hở hang tới vậy? Người bình thường đâu có ai như vậy đâu, và đây không phải là phỏng vấn xin vào công ti phim giải trí dành cho người lớn. Bộ cái biển hiệu văn phòng luật sư làm cô ta tưởng đó chính là công ti phim khiêu dâm trá hình sao? Hay là cô ta nộp đơn lộn chỗ rồi?

"Cô đi lạc thiệt sao?" Tôi hỏi theo suy nghĩ trong bụng mình.

"Không có đi lạc. Tôi đã tốt nghiệp đại học rồi, có bằng cấp đầy đủ." Cô ta đáp, chìa CMND và bằng tốt nghiệp đại học cho tôi xem.

Trời đất quỷ thần ơi. Người đàn bà này đã 25 tuổi rồi sao, sao mà không có ý thức thế này!

"Tôi sẽ liên lạc lại với cô sau." Tôi đáp rồi ra hiệu cho cô ta ra ngoài.

"Tôi tin tôi sẽ là nhân vật nòng cốt cho đợt thực tập trợ lí này!" Cô ta cam đoan. "Cô biết tôi lúc nào cũng ôm cái điện thoại, luôn luôn chat chit, online Facebook, nên tôi gõ cái bàn phím nhanh lắm đấy!"

Cô ta mỉm cười ra vẻ tự hào, chìa cái iPhone 12 Pro Max sang chảnh của mình cho tôi xem. Tôi nhìn cô ta mà phải bất bình. Cô ta vẫn cứ "chanh hỏi" như thế...

"Nhưng tôi sẽ liên lạc với cô sau, tôi cần phải tiếp đón người kế tiếp." Tôi đáp, cười nhẹ một cái.

Tôi mau chóng nhận được ánh mắt khinh thường của cô ta, ngay lúc cô ta rời đi. Ánh mắt đó, với Thiện thì chưa bao giờ làm vậy với tôi, Thiện thì chỉ trầm tư vu vơ thôi. Không biết chứ, liệu có phải nhờ tính cách thần thái đó thôi mà Tuấn đi "đánh dấu chủ quyền" Thiện luôn rồi không?

Tôi dựa đầu mình lên bàn, thở dài vì khó chịu. Mặc dù còn rất sớm nhưng tôi chỉ mong muốn có một người ý thức tới đây lắm. Quá trình này tôi không biết nó lâu lắc tới vậy, khác so với việc chiêu mộ Đức Thiện vào văn phòng luật sư lắm. Hai mươi mấy người rồi, chưa một ai đủ năng lực để vào làm cả.

Còn vài phút nữa sẽ là một cuộc phỏng vấn khác, tôi nằm nhắm mắt và thở dài.

Tôi giật mình khi có tiếng cửa được gõ, tôi mau chóng nở một nụ cười tiếp đón người kế tiếp. Lần này, là một cô gái có mái tóc không quá ngắn không quá dài, màu đen tự nhiên, và mặc một bộ đầm màu trắng, váy đen rất lịch sự, làm nổi bật hơn hẳn so với những người lần trước.

Cô gái này mới "ăn điểm" trong mắt một người tuyển dụng như tôi. Tôi cực kì rất ấn tượng đến thí sinh này.

Tôi nhìn năm người ở đang xếp hàng ở bên ngoài, cũng dị hợm không kém cái người đàn bà hở hang 25 tuổi ban nãy. Thậm chí có người vẫn còn mặc nguyên bộ đồ ngủ tới đây để nộp đơn xin việc nữa chứ. Ở Việt Nam ngộ lắm, người ta cứ phàn nàn đổ thừa các công ti không tạo công ăn việc làm, chuyện tỉ lệ thất nghiệp cao, trong khi cái vấn đề là chuẩn mực, đạo lí làm người vẫn chưa tới đâu. Con người thanh niên trai gái vẫn tỏ ra cái thái độ chảnh choẹ, trịch thượng, không coi ai ra gì nên không được ai nhận vào làm là đúng.

"Xin chào." Tôi rạng rỡ cười nói.

"Xin chào cô Phương Ly. Tên của tôi là Lại Thanh Huyền." Cô gái chào hỏi tôi rất khách sáo, ngồi xuống và đưa cho tôi hồ sơ. "Rất hân hạnh được gặp cô."

"Cô nổi bật lắm đấy!" Tôi thở dài trong sự nhẹ nhõm. Phân nửa dàn thí sinh phỏng vấn trước đều không hề có cái cách chào hỏi tôn trọng bề trên thế này. Đúng là cô gái này rất phù hợp làm ở đây, tôi mỉm cười tự nhiên hơn nữa.

Tôi mở bộ hồ sơ ra và gật đầu đồng tình. Tuy là sinh viên bên Điều dưỡng nhưng không sao đâu, vẫn làm trợ lí cho văn phòng luật được. Tôi chuẩn bị một số câu hỏi vấn đáp để thử thách cô gái một chút. Ở độ tuổi này (nhỏ hơn Thiện), cô gái đã có chút kiến thức về thư kí, từng làm giáo sinh cho một trường THPT môn GDCD nên biết cách ăn nói. Tuy bằng cấp chỉ dừng lại ở bậc Đại học, khác với Thiện là đã qua Thạc sĩ rồi nhưng ít ra cô Thanh Huyền này còn đỡ hơn chục ngàn lần con nhỏ khoe khoang bằng cấp và cái điện thoại iPhone ban nãy.

Tôi đã có ấn tượng tốt với người phụ nữ này rồi.

Rhymastic POV:

Tôi tìm một cái li nước trong vòng năm phút, vừa lục lọi từng ngăn tủ vừa kêu lên một cái. Cuối cùng, tôi cũng tìm thấy được một cái li thuỷ tinh ở trên giàn chén bát. Tôi lấy cái li đó xuống và rót nước lọc, uống một ngụm để cho mặt mày đừng đỏ vì ngại nữa.

Tôi bắt đầu lại chỗ tủ lạnh, phần ngăn đá để tìm kiếm chườm đá ở đâu. Tôi sẽ phải bù đắp lại, tôi đã làm một chuyện hết sức tồi ở đây; tôi đã chủ động hôn Tuấn rồi.

Tuấn không hề nhớ ra được, có lẽ là do anh cũng buồn ngủ như tôi, nhưng tôi không thể nào không lo được. Cái sáng nay, tai nạn ngoài ý muốn rồi. Tôi thậm chí còn hôn Tuấn rất ư nhiệt tình nữa, dựa vào người anh sát hơn! Tôi đang bị cái gì vậy? Tuấn sẽ sa thải tôi. Tuấn sẽ sa thải tôi ngay lập tức. Vụ nói dối đã không còn là chuyện to tát rồi, nhưng còn tình huống ban nãy... tôi sẽ phải chịu trách nhiệm với Tuấn... tại sao tôi lại làm sai nhiều thế này?

Tôi lắc đầu không tin, uống nước tiếp.

Bàn tay của tôi run lên mặc dù tôi đã cầm một li thuỷ tinh tới hai tay. Ở đây có bia rượu gì không nhỉ? Tôi cần phải uống ngay bây giờ. Trong đầu tôi bây giờ bồn chồn bứt rứt không yên được. Chuyện không hiểu sao, lúc Tuấn đã tiếp cận gần tôi rồi thì tôi lại vô thức kéo Tuấn vào cái hôn chứ?

Tôi bặm môi mình uống thêm nước nữa, hạ hoả bớt.

Tôi lại bàn và cầm áo thun lên, đang lồng vào người nhưng phát hiện đã bị ngược nên đành phải cởi ra lại. Bàn tay tôi run quá nên không tài nào lộn được áo trở lại. Không hiểu sao, tôi lại cởi áo mình ra lúc ngủ nữa.

"Anh Thiện?" Cici kinh ngạc nhìn tôi từ tận bếp. Tôi muốn đứng tim, con bé đang mặc áo ngủ đứng chần dần nhìn tôi. Tôi quay đầu lại ngay lập tức, vô tình làm đổ li nước.

Tôi đảo mắt giữa con bé và phần chất lỏng bị đổ, tôi lấy áo thun của mình đừng cho nó nhiễu xuống sàn nhà. Cuối cùng áo tôi ướt một chút.

"Anh đang làm gì ở đây?" Con bé hỏi một cách trách móc như thể tôi rình rập gì đó. "Và tại sao anh không mặc áo?"

Tôi lấy ngón tay mình chỉ vào cái cửa phòng kia, nhưng đành rút lại, để cho ba của con bé tự giải thích sẽ tốt hơn. Ban nãy trong phòng ngủ, Tuấn cũng chẳng mặc cái áo nào giống như tôi, sợ anh ra nữa thì sẽ bị hiểu lầm dữ dội hơn.

Tôi lại cửa phòng, tên của Tuấn lại hiện lên trong đầu và tôi chuẩn bị réo gọi anh.

"Ba của em sẽ giải thích, đợi... A!"

Chưa đi được thêm mấy đoạn, nguyên cái ngực tôi đã đâm sầm vào người của Tuấn, tôi đã há hốc mồm muốn chết đứng tại chỗ, suy nghĩ của tôi giờ hết sức mông lung. Tôi đã rất muốn về nhà và... tránh Thanh Tuấn luôn.

"Chuyện này là sao đây?" Cici chớp mắt không hiểu gì.

Tôi hạ thấp ánh nhìn lại thì nhận ra, Tuấn đang đặt hai tay ở ngay hai bên eo tôi để không cho tôi ngã xuống, cảnh tượng này thật là giống... cái gì thế này???

Tôi lui lại thật nhanh, cho đến khi sau lưng tôi là cái bếp ga. Tôi nhìn Tuấn, lần này anh đã mặc lại cái áo sơ mi rồi, không còn ở trần để cho tôi thấy thân hình hấp dẫn của anh nữa. Tôi đang nóng lòng đợi anh giải thích mọi chuyện đang xảy ra.

"Anh Thiện ngủ quên trên ghế trong phòng của ba sau khi xem The Walking Dead." Tuấn tặc lưỡi làm bộ nói. "Đó là cái kết thúc viên mãn nhất."

Tôi gật đầu, cắn môi dưới của mình mà đồng tình theo. Tôi không ngồi ở ghế đâu, mà nằm trên giường, ngay sát bên Tuấn luôn đấy chứ. Tôi không thể ngừng nghĩ được cái sức hấp dẫn, câu dẫn to đùng đó của anh. Tuấn sinh ra đúng là giỏi làm cho người khác phải nghe theo ý mình.

"Có thiệt là vậy không hả ba???" Cici nghi ngờ rồi nhìn tôi.

Tôi vô thức gật đầu. "Ba em nói rất chính xác!"

Tôi cảm thấy cái cách mà Tuấn nhìn tôi không phải ghê tởm gì, mà còn cực kì... thích thú, nhưng tôi phớt lờ đi. Tôi cố hết sức đừng cho con tim lói nhói đập nhanh nữa, tôi phải kiên cường lên để không phải sốc lên sốc xuống.

-end chap 15-

—————

hãy vote (bằng cách ấn vào nút "") nếu bạn cảm thấy thích chap này.

6/2/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro