Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Just To Hug Her - Au:DoctorV

Prologue

Tôi yêu Tiffany hơn tất cả mọi thứ trên đời này.

Cô ấy giống như những ngày vui tươi đầy nắng của tôi,

những giấc ngủ tám giờ đồng hồ của tôi,

phần bổ sung cho sự thiếu hoàn thiện của tôi…

Tôi nghĩ bạn hiểu tôi muốn nói gì.

Cô ấy cũng yêu tôi.

Thật đáng ngạc nhiên là cô ấy cũng yêu tôi,

giống như là Chúa đã tạo ra chúng tôi đặc biệt chỉ để dành cho nhau.

Tiffany ko thể nấu ăn,

nhưng cô ấy có thể lau dọn.

Tôi ko thể lau dọn…

Tôi cũng ko thể nấu ăn…

Cả hai chúng tôi đều thích thức ăn ở bên ngoài.

Trở ngại duy nhất trong mối quan hệ của chúng tôi là,

Tôi chưa bao giờ có thể chạm vào cô ấy.

Nắm tay nhau đã là quá giới hạn,

ôm nhau thì nhất định là ko rồi,

hôn ư?

Những nụ hôn thì ko cần phải đề cập tới nữa.

Nhưng cô ấy và trái tim bướng bỉnh của cô ấy,

vẫn yêu tôi mặc kệ mọi thiếu sót.

Dù cho cô ấy biết rất rõ rằng tôi sẽ ko bao giờ có thể giữ lấy cô ấy khi cô ấy khóc,

hay vòng tay tôi quanh cô ấy khi chúng tôi vui mừng,

hay thậm chí là nắm tay nhau chỉ để cho cô ấy biết rằng tôi đang ở bên cạnh…

Dù cho cô ấy biết tất cả những điều này,

cô ấy vẫn luôn quanh quẩn bên tôi.

Cất giấu đi sự mệt mỏi và trống vắng đằng sau đôi mắt như ánh trăng của cô ấy,

và tôi thật ích kỉ vì đã để điều đó xảy ra.

Vì tôi tin cô ấy khi cô ấy nói với tôi rằng dù thế nào đi nữa cô ấy vẫn sẽ yêu tôi…

Rằng cô ấy ko cần sự tiếp xúc của tôi để biết rằng tôi yêu cô ấy…

Tôi thật ích kỉ vì đã để cô ấy phải chịu đựng như thế.

Bởi vì tôi yêu cô ấy…

Bởi vì mỗi một ngày mỗi một giờ tôi đều ước rằng tôi chẳng có vấn đề gì cả để tôi có thể nói với cô ấy…

Để tôi có thể chạm vào cô ấy…

Những lời nói chỉ đạt đến một chừng mực nào đó mà thôi, và con người thì cần sự tiếp xúc… Họ cần sự tiếp xúc để sống.

Cô gái ngốc nghếch,

dù thế nào đi nữa cô ấy cũng cố gắng vì tôi…

Và tôi chỉ có thể yêu cô ấy nhiều hơn vì điều đó.

Chapter 1

The Obstacles We Go Through

“Jess… Jess… Dậy đi nào.”

Tôi mở mắt ra một cách miễn cưỡng và liền nheo mắt lại khi được chào đón bởi ánh mặt trời chói chang như thường lệ

cùng một nụ cười vô cùng rực rỡ và tràn đầy năng lượng cho một buổi sáng.

Trở mình trên giường ngủ,

tôi quay mặt để tránh đi cả hai điều đó nhưng lập tức lại nghe tiếng cô ấy gọi tôi một lần nữa,

“Jessica… Làm ơn dậy đi nào.”

Chắc bạn nghĩ rằng tôi sẽ dễ dàng ngủ tiếp bởi vì ko có ai lay người tôi thật mạnh bạo để gọi dậy…

Tin hay ko tùy bạn, nhưng điều đó thực sự rất khó…

Chỉ trách bản thân tôi và cái cảm giác tội lỗi trong tôi.

Với một tiếng thở dài, tôi mở mắt ra và ngồi dậy,

gượng nở một nụ cười khi nhìn thấy cô ấy đang cười thật tươi trước sự vâng lời của tôi,

giống như là thủ tục vào mỗi buổi sáng đã được viết sẵn.

“Chào buổi sáng Jessie” cô ấy thỏ thẻ nói và đứng dậy khỏi giường của tôi,

tôi vươn vai và gật đầu đáp lại, “Chào buổi sáng Tiffany.”

Tôi đi theo cô ấy xuống lầu trong khi vẫn giữ khoảng cách với cô ấy,

chúng tôi ngồi xuống vị trí riêng của mỗi người tại bàn ăn.

Bởi vì Tiffany thích đung đưa hai chân dưới gầm bàn mỗi khi cô ấy ngồi, nên một tấm nhựa dày đã được đặt phía dưới để ngăn đôi gầm bàn ra, để chân của cô ấy sẽ ko đụng phải chân tôi.

Nghe có vẻ cực kì nghiêm trọng khi nói rằng có những ranh giới và vách ngăn để tách rời Tiffany và bản thân tôi,

nhưng tôi phải nhấn mạnh rằng cô ấy ko thể chạm vào tôi được,

thậm chí chân cô ấy chỉ phớt nhẹ qua chân tôi thôi cũng đã có thể gây nên điều tồi tệ nhất.

Đưa cái muỗng lên gần tầm mắt để xem xét thật kỹ lưỡng,

tôi liền chộp lấy một mảnh khăn giấy và bắt đầu lau nó, rồi trở nên mải mê với cái nhiệm vụ là phải lau nó thật sạch sẽ.

Một tiếng ho nhẹ từ Tiffany đã đưa tôi trở về thực tại và tôi miễn cưỡng đặt cả cái muỗng lẫn mảnh khăn giấy xuống bàn.

“Vậy hôm nay cậu có định làm gì ko?” Tôi hỏi trong khi bắt đầu xúc một ít thức ăn mà cô ấy đã mua,

thật cẩn thận để ko làm rơi *** một miếng nào ra bàn.

Tiffany vừa nhai cơm trong miệng vừa gật đầu, “Có đấy, Taeyeon và Yuri đã hẹn mình ra ngoài hôm nay. Cậu có muốn đi cùng ko?”

Cô ấy thừa biết câu trả lời rồi nhưng dù sao cô ấy vẫn hỏi như một sự tế nhị.

Tôi lắc đầu, “Umm, mình ko đi thì tốt hơn… Khi nào thì cậu về nhà?”

Cầm cái muỗng lên, cô ấy xúc một ít cơm từ trong chén của cô ấy và đưa nó về phía tôi,

“Mình sẽ về đúng giờ ăn tối nên đừng lo lắng quá.”

Tôi liếc nhìn cái muỗng một cách thận trọng rồi lại nhìn Tiffany,

thầm co rúm người khi tôi nhìn thấy cô ấy đang chờ đợi với đầy vẻ hi vọng,

ánh mắt cô ấy như đang nài nỉ tôi.

Đầu óc tôi như thể đang bốc cháy, hét bảo rằng tôi ko được làm thế…

Nhưng tôi ko muốn cô ấy phải thất vọng…

Nghiêng người tới trước một cách đầy do dự,

tôi mở miệng ra và để cô ấy đẩy muỗng cơm vào, rồi nhai chầm chậm.

Dựa người ra sau, tôi cố nở một nụ cười yếu ớt trong khi cô ấy tươi cười với tôi.

Tôi đứng dậy và lẩm bẩm mấy tiếng với cô ấy về việc ra ngoài đi dạo,

sau đó đi một mạch ra cửa,

“Áo khoác!” Cô ấy gọi với theo tôi,

chộp lấy áo khoác của tôi từ trên giá treo quần áo,

Tôi nhanh chóng mở cửa, và thở hắt ra ngay sau khi cánh cửa đã được đóng lại sau lưng tôi.

Một cảm giác châm chích đầy khó chịu bất chợt xuất hiện trên lưỡi tôi,

rồi lan khắp cổ họng tôi,

những ý nghĩ ngay lập tức ồ ạt kéo đến.

“Cái muỗng đó có được làm sạch đàng hoàng ko? Lỡ như ko thì sao? Nghĩ đến tất cả những con vi khuẩn bám trên đó…”

“Hoặc lỡ như thức ăn ko sạch thì sao? Lỡ như Tiffany ko phải đã mua nó từ một chỗ sạch sẽ thì sao? Lỡ như người làm thức ăn đã ko rửa tay thì sao!?”

Cảm giác hoang mang bao trùm lấy tôi và tôi đã phải dùng hết sức mạnh ý chí của mình để ngăn bản thân ko tự cạo sạch lưỡi mình.

Tôi bắt đầu bước đi thật nhanh, cố gắng hết sức để đẩy những suy nghĩ đó ra khỏi đầu mình.

“Ko sao đâu Jessica” tôi lẩm bẩm một mình,

“Ko sao đâu… Ko cần phải lo lắng… Ko cần phải lo lắng.”

Tôi nhanh nhẹn tránh sang một bên khi một người đàn ông đi ngang qua,

để đảm bảo là ông ta sẽ ko va phải tôi.

“Ko sao đâu… Ko sao đâu..”

Sau khi đi lòng vòng thêm khoảng một tiếng đồng hồ nữa,

tôi quay lại và bắt đầu đi trở về căn hộ của tôi và Tiffany.

Trước khi tôi về đến, xe của Tiffany cũng vừa chạy đi, nghĩa là tôi sẽ tự mình trải qua một ngày cho đến khi cô ấy trở về vào bữa tối…

Tôi xem xét thật kỹ bàn tay mà tôi vừa mới sử dụng để mở cánh cửa,

“Có lẽ mình nên đi rửa tay.”

---------------------------------------------

“Tiffany!” Taeyeon lên tiếng gọi ngay khi cậu ấy nhìn thấy tôi bước đến,

cậu ấy đứng dậy từ bàn của mình cùng Yuri và tươi cười với tôi trước khi kéo tôi vào một cái ôm siết chặt.

“Cậu trông tuyệt đấy! Khỏe chứ hả?”

Tôi cười khúc khích trong khi kéo người mình ra khỏi cậu ấy, “Taetae, chỉ mới mấy ngày ko gặp thôi mà… Chẳng có gì thay đổi cả.”

Giờ thì đến lượt Yuri ôm lấy tôi bởi vì cậu ấy mới là người đã lâu rồi tôi ko gặp,

cậu ấy vỗ nhẹ vào đầu tôi rồi buông tôi ra, “cậu trông tuyệt đấy. Jessica thế nào rồi?”

Sắc mặt của Taeyeon lập tức tối sầm đi và ánh mắt lấp lánh của cậu ấy liền chuyển sang vẻ lo lắng,

“phải rồi, cậu ấy vẫn ổn chứ?”

Tôi gật đầu “ừm, cậu ấy đang rất ổn.”

Taeyeon trông có vẻ ko hoàn toàn bị thuyết phục, “cậu ấy vẫn đang được điều trị chứ?”

Tôi lại gật đầu, “bác sĩ tâm lý nói rằng cậu ấy thực sự đang tiến bộ rất nhiều, vì vậy mọi thứ cho đến bây giờ đều ổn cả.”

Yuri mỉm cười và ôm tôi một lần nữa trong khi Taeyeon thì cười toe toét,

nhưng sự lo lắng vẫn hiện rõ trong ánh mắt của cả hai.

Chúng tôi đã trải qua một ngày cùng nhau đi dạo đây đó và mua sắm,

trong khi nghe Yuri kể lại những câu chuyện của cậu ấy từ chuyến đi Thụy Sĩ gần đây

cùng với bạn (đúng hơn là người yêu) của cậu ấy – Sooyoung.

Khi chúng tôi cùng ngồi xuống để gọi thức uống,

tôi cảm giác điện thoại mình rung lên và tôi liền quay đi để trả lời máy trong khi Yuri tiếp tục trêu Taeyeon về chuyện rất nghe lời và luôn chiều ý bạn gái cậu ấy – Sunny.

“Alô?"

“Hey, là Jessica đây.”

“Mọi thứ vẫn ổn chứ?”

Taeyeon và Yuri ngay lập tức im lặng khi họ nghe thấy sự lo lắng trong giọng nói của tôi,

ánh mắt giống hệt nhau lúc nãy của họ giờ lại hiển hiện một lần nữa.

“Ừ mọi thứ vẫn ổn, mình chỉ gọi để hỏi thăm cậu thôi.”

Tôi khẽ thở phào và mỉm cười vui vẻ, “Mình ổn, cậu sao rồi?”

“Mình vẫn đang bận. Dù sao thì mình phải đi rồi, gặp lại cậu khi cậu về nhà nhé. Nói với Yuri và Taeyeon là mình gửi lời chào nhé?”

“Được rồi. Love you.”

“…Love you too.”

Sau khi cúp máy, tôi chỉnh lại tư thế ngồi của mình một cách kém thoải mái trước ánh nhìn khắc khe mà Taeyeon và Yuri đang hướng vào tôi.

Cầm lấy ly nước của mình lên, tôi cười một cách đầy lo lắng và hớp một vài ngụm nhỏ,

“Gì vậy các cậu? Sao cả hai cậu lại nhìn mình như thể có ai chết vậy?”

“Cậu ấy vẫn chưa chạm vào cậu được à?” Taeyeon hỏi huỵch toẹt, đi thẳng vào vấn đề.

Yuri liền huých cậu ấy, vẻ mặt cậu ấy biểu hiện rõ sự ko tán thành, “Yah Taeyeon đó ko phải là chuyện của chúng t-“

“Chưa” Tôi đáp, cố giấu đi sự căng thẳng trong giọng nói của mình.

Tôi cười và tiếp tục nói, “Nhưng các cậu biết mà, mình biết là cậu ấy yêu mình và đó là tất cả những mình cần… Mình thực sự tin rằng nếu mình cho cậu ấy thời gian cậu ấy sẽ sớm có được sự tự tin để-“

“Dẹp mấy lời nhảm nhí đó đi Tiffany” Taeyeon cáu kỉnh cắt ngang,

“Hai cậu đã hẹn hò với nhau được bao lâu rồi và cho đến bây giờ cậu ta thậm chí còn chưa hề nắm tay cậu lấy một lần! Làm sao mà cậu làm được thế? Làm thế nào mà cậu có thể chịu được khi mà bạn gái cậu sợ hãi đến nỗi ko chạm vào cậu được?”

“Đủ rồi đấy Taeyeon” Yuri lên tiếng cảnh cáo và ghì chặt vai cậu ấy.

“Chúng ta đã nói về chuyện này rồi” tôi đáp lại một cách điềm tĩnh nhất có thể,

Tôi luôn biết rằng Taeyeon ko tin ở tôi và Jessica nhưng cậu ấy chưa bao giờ nói thẳng điều đó ra cho đến lúc này…

“Mình đã nói với cậu rồi Taeyeon, Jessica chỉ cần thêm thời gi-“

“Thêm bao lâu nữa chứ!?” Taeyeon bực tức quát lớn,

“chẳng lẽ cậu ko thấy được là cậu sẽ ko bao giờ hạnh phúc bởi vì cậu ấy thậm chí sẽ ko ch-“

Yuri nhanh nhẹn dùng tay bịt miệng Taeyeon lại và ném cho cậu ấy một cái nhìn đầy sát khí,

“đủ rồi Taeyeon.”

Tôi đứng dậy khỏi chỗ ngồi của mình, ko cảm thấy là còn điều gì cần thiết để ở lại nữa,

“Mình phải đi đây” tôi nói, cố hết sức để nở một nụ cười.

“Rất vui khi gặp lại các cậu. Thỉnh thoảng chúng ta cũng nên hẹn gặp nhau thế này… Taeyeon, cảm ơn vì đã lo lắng cho mình nhưng mình nghĩ mình biết bản thân đang làm gì…”

Quay mặt đi, tôi nhanh chóng bước ra khỏi tiệm cà phê, chỉ để cho nước mắt mình chảy ra khi tôi đã ra đến bên ngoài.

Chapter 2

Me And You, No One Else

“Hey-“

Tiffany lướt nhanh qua tôi và đi vào phòng cô ấy, sau đó liền trở ra với một tấm chăn trong tay.

Ko nói một lời, cô ấy lại đi ngang qua tôi một lần nữa và hướng đến cánh cửa chính, đóng sầm nó lại sau lưng.

“Mình thấy là cậu đã quên bữa tối rồi.” Tôi kết thúc câu nói mà chẳng có lấy một người nào để nghe.

Đi vào nhà bếp, tôi để ý thấy một vết bẩn nhỏ dính trên gian bếp và liền lấy những dụng cụ vệ sinh của tôi ra để cọ sạch nó đi.

Tâm trí tôi lập tức lơ lửng đâu đó trong khi tôi cố tẩy sạch vết bẩn và tất cả những người bạn vi khuẩn của nó.

“Liệu Tiffany có ổn ko?” Tôi lẩm bẩm trong khi cọ mạnh hơn vào gian bếp,

“Có chuyện gì xảy ra ư?”

Tôi ko hề giỏi trong việc thể hiện cảm xúc,

nên cũng khá là hợp lý khi nói rằng tôi ko biết phải cư xử với người khác ra sao cũng như đối với những cảm xúc của họ.

Tôi có nên để cô ấy một mình ko? Tôi có nên đi an ủi cô ấy ko? Nếu có, vậy phải làm thế nào?

Thở dài, tôi tiếp tục cọ rửa cái vết bẩn hiện đã ko còn tồn tại thêm hai mươi phút nữa trước khi cảm thấy một chút gì đó hài lòng,

sau khi vắt miếng bọt biển tôi đã dùng cho khô đi và rửa tay thật kỹ lưỡng,

tôi bắt đầu đi tới đi lui đắn đo xem tôi nên làm gì bây giờ.

“Mình có nên đi tìm cô ấy ko?” Tôi buột thành tiếng nỗi băn khoăn của mình, “hay là có thể cô ấy chỉ cần được yên tĩnh một mình…”

Tôi dừng bước và nhìn ra ngoài cửa sổ,

và được chào đón bởi ánh trăng mờ ảo đang soi sáng từ trên bầu trời.

Cơn đau nhói bên trong lồng ngực tôi cảnh báo tôi rằng tôi đang rất rất rất cần phải nhìn thấy đôi mắt như ánh trăng kia,

vớ lấy áo khoác của mình, tôi đi ra khỏi cánh cửa dẫn vào trong hàng lang của tòa nhà, nhìn quanh quất, tự hỏi cô ấy có thể ở đâu được đây.

Nhìn đồng hồ, tôi nhăn mặt lại khi thấy là đã khá trễ rồi.

“Cô ấy đã đi đâu rồi chứ?”

Đứng im tại chỗ, tôi đưa mắt nhìn xuống bề mặt hành lang trong khi đang cố hết sức để nhớ lại xem những nơi nào có thể đi tới mà Tiffany đã nói qua trước kia…

Ánh mắt tôi lập tức rơi đến chỗ cầu thang dẫn lên sân thượng,

tôi nhìn nó một cách đầy hi vọng… “Có lẽ cô ấy đã đi lên đó…”

Tôi lê từng bước trên những bậc thang và thận trọng đẩy cửa hé mở, rồi thở phào nhẹ nhõm khi tôi nhìn thấy hình dáng quen thuộc đang ngồi đó với tấm chăn quấn quanh.

Mở cửa lớn hơn, tôi bước ra ngoài sân thượng và lặng lẽ đóng cửa lại phía sau lưng mình.

Rút từ trong túi áo ra một mảnh khăn giấy, tôi lau tay và tiến đến chỗ Tiffany,

“hey” Tôi lên tiếng vừa lúc ngồi xuống cùng cô ấy, cách cô ấy một khoảng nhỏ.

Trong đầu tự nhắc bản thân rằng lát nữa phải giặt sạch bộ quần áo tôi đang mặc ngay sau khi quay vào nhà, rồi tôi nhìn sang và cười bẽn lẽn với cô ấy,

“Cậu đã quên mang thức ăn tối về nhà, mình nghĩ bây giờ mình đang sắp chết đói đây này.” Tôi nói đùa,

một bầu ko khí im lặng đầy lúng túng chợt xuất hiện khi cô ấy nhìn tôi một cách khác lạ trước khi quay mặt đi và ngước nhìn lên ánh trăng phía trên đầu.

Có lẽ tôi nên dừng việc cố gắng tỏ ra hài hước đi…

Thở dài, tôi tự quyết tâm nhích đến gần hơn một centimet nữa,

“Yah Fany, có chuyện gì vậy?”

Cô ấy quay sang nhìn tôi và mỉm cười, chậm rãi lắc đầu, “Ko. Ko có gì cả.”

Chúng tôi ngồi im lặng một lúc lâu nữa trước khi tôi ngập ngừng đưa ra câu hỏi trong đầu mình,

“C-có phải mình đã làm gì sai ko?”

Đôi mắt Tiffany mở thật to cỡ cái đĩa và cô ấy lắc đầu lia lịa,

“Ko Jess, tất nhiên là cậu ko có làm gì sai cả.”

“Vậy thì làm ơn nói cho mình biết là có chuyện gì đang khiến cậu bận tâm đi.”

-------------------------------------------

Tôi ngập ngừng liếc nhìn Jessica trong khi cậu ấy nhìn lại tôi chằm chằm, ánh mắt kiên quyết của cậu ấy đang xuyên thấu vào trong đôi mắt tôi.

“Fany… Cậu biết là cậu có thể nói với mình và kể cho mình nghe mọi chuyện mà đúng ko?”

Tôi gật đầu.

“Vậy thì, cậu đang bận tâm chuyện gì đó phải ko?”

Tôi giữ yên lặng, tôi ko muốn thêm gánh nặng cho Jessica bởi bất cứ vấn đề nào nữa.

Đúng vậy, chuyện hôm nay đã khiến tôi phiền muộn, việc Taeyeon đang nghi ngờ đã khiến tôi lo lắng… Nhưng điều đó ko có nghĩa là Jessica cũng phải lo lắng…

Ngước mặt lên, tôi nhe răng cười khi nhìn thấy ánh trăng tròn vành vạnh đang tỏa sáng trên bầu trời,

nó trong vắt và sáng rực do ko bị sương mù che mất như mấy đêm trước.

“Trăng đêm nay rất đẹp, đúng ko?”

Jessica ngờ vực nhìn tôi trước khi gật đầu đáp lại, cố tình để tôi làm cho cậu ấy xao lãng đi.

“Mmm, cậu nói đúng, rất đẹp.”

Một sự im lặng dễ chịu bao trùm lấy cả hai chúng tôi trong khi chúng tôi ngồi bên nhau một cách đầy hài lòng,

đơn giản là tận hưởng sự hiện diện của nhau.

“Hey Fany..”

“Huh?”

Tôi thoáng đưa mắt sang, nhìn thấy Jessica đang cắn môi một cách ngập ngừng trong khi cậu ấy đang suy nghĩ và cẩn thận lựa chọn lời nói của mình,

“…Cậu biết là cậu ko phải kể với mình về những gì đã xảy ra nếu cậu ko muốn nhưng…”

Cậu ấy tạm dừng, đôi mày của cậu ấy nhíu sát lại với nhau khi cậu ấy quyết định nói ra những lời tiếp theo.

“…Dù là chuyện gì đi nữa, mình cũng sẽ ko để cậu phiền muộn về nó bởi vì… vì…”

“bởi vì mình có cậu, đúng ko?” Tôi kết thúc câu nói dùm cậu ấy trong khi cười rúc rích trước vẻ mặt đắn đo khổ sở của cậu ấy,

Jessica ko hề giỏi trong việc thể hiện cảm xúc.

Cậu ấy cười thật tươi với tôi và gật đầu, “chính xác, cậu có mình và mình sẽ luôn làm hết khả năng để chúng ta có thể được vui vẻ.”

--------------------------------------------------------

Tôi đã ko mong đợi là cô ấy sẽ khóc.

Tôi thật sự lúng túng khi cô ấy bắt đầu khóc nức nở. Tôi ko biết chính xác là mình nên làm gì nữa.

Kéo hai đầu gối vào sát ngực mình, tôi chậm rãi tựa cằm lên đó và âm thầm chờ đợi cô ấy ngừng khóc.

Tôi ko thể chịu đựng được cảm giác này, tôi cảm thấy thật bất lực,

Fany của tôi, Tiffany mạnh mẽ của tôi,

người luôn luôn cười và tỏ ra vui vẻ,

người luôn hài lòng với mọi thứ cô ấy đang có cho dù cô ấy xứng đáng được nhiều hơn thế…

Nàng nấm bé nhỏ của tôi đang khóc.

Và tất cả những gì tôi có thể làm là ngồi đó, đếm từng giọt nước mắt rơi xuống, biến chúng thành những lời hứa với cô ấy rằng tôi sẽ trở nên tốt hơn,

tôi sẽ cố gắng nhiều hơn,

để cô ấy ko bao giờ phải khóc như thế này một lần nữa.

“Mình thực sự có thể dùng đến một cái ôm ngay bây giờ.”

Đầu tôi lập tức bật lên trong sửng sốt, và tôi nhìn Tiffany với đôi mắt mở to, nửa kinh ngạc nửa sợ hãi.

Mặc kệ sự can đảm đang dần mất đi của mình, tôi cảm giác hai cánh tay mình đang chầm chậm giơ lên tạo thành một hình thù kì quặc,

nhưng rồi chỉ trong phút chốc chúng buông thõng xuống hai bên người tôi bởi vì tôi đã đổi ý.

Tôi nguyền rủa bản thân mình vì đã quá yếu đuối, vì đã ko thể ôm cô ấy dù cho cô ấy đang rất cần nó.

Tôi thầm cau mày khi cô ấy trao cho tôi một nụ cười chua xót, “ko sao đâu Jessie” cô ấy cố nói để giảm bớt sự tội lỗi trong tôi

“Mình biết là cậu vẫn chưa sẵn sàng. Nhưng mình biết một ngày nào đó cậu sẽ làm được.”

“Mình hi vọng là cậu nói đúng.”

Giờ cũng đã trễ lắm rồi và tôi đã có thể thuyết phục Tiffany rời khỏi sân thượng,

quay trở lại căn hộ của chúng tôi.

Khi đã vào trong nhà rồi, tôi chúc cô ấy ngủ ngon và đi vào phòng mình,

ngay lập tức cởi bỏ bộ quần áo trên người mình và mặc vào một bộ mới.

Khi tôi sắp kéo áo qua khỏi đầu mình thì có một tiếng gõ cửa vang lên và cánh cửa đột ngột mở ra,

tôi luống cuống che người mình lại trong khi Tiffany thì bắt đầu đỏ mặt dữ dội vì ngượng,

“x-xin lỗi” cô ấy lắp bắp.

Tôi nhanh chóng kéo áo xuống, trấn tĩnh lại và gật đầu qua loa với cô ấy,

“ko sao.”

Chợt nhớ đến lý do tại sao mình có mặt ở đây,

Tiffany bắt đầu nghịch những ngón tay của mình một cách đầy lo lắng và khẽ dậm chân,

Tôi lắc lư người tại chỗ một cách kém thoải mái, rồi quyết định giúp cô ấy,

“Thế… Cậu sang đây khuya vậy có gì ko?”

Cô ấy lại bắt đầu đỏ mặt dữ dội một lần nữa, khiến cho sự hoài nghi của tôi tăng lên.

“À… ờ… Ummm. Jess, mình biết chuyện này có thể là rất khó đối với cậu nhưng… liệu mình có thể… mình có thể…”

“Cậu có thể sao?” tôi tò mò hỏi,

cô ấy chợt cúi đầu và lầm bầm thật nhanh những lời tiếp theo, “liệu mình có thể ở lại đây tối nay ko?”

Tôi nhìn cô ấy và khẽ nhún vai, “Tất nhiên nếu cậu muốn, mặc dù mình ko biết tại sao cậu lại muốn nằm ngủ trên sàn.”

Cô ấy lại bắt đầu đỏ mặt dữ dội lần nữa trong khi cô ấy cứ lắc đầu lia lịa,

“K-ko, ý mình ko phải vậy… K-ko phải là ngủ trên sàn… Mà là ngủ trên… trên giường… v-với cậu.”

“O-oh.”

Chapter 3

Simple As 'I Want To Hold Your Hand'

Jessica nhìn sang chiếc giường ngủ của cậu ấy rồi lại nhìn tôi.

Sự đấu tranh nội tâm hiện rõ trên nét mặt cậu ấy.

Tình yêu hay Bản năng? Tình cảm hay Lý trí?

Tôi cúi mặt xuống để giấu đi sự thất vọng của mình và lẩm bẩm, “đừng bận tâm.”

Tôi mỉm cười trấn an trước vẻ mặt đau khổ của cậu ấy và lắc đầu, “thực sự là ko sao mà, nếu điều đó là ko thể được thì mình sẽ trở về phòng m-“

Jessica trượt người lên trên giường, nép sang một bên và vỗ nhẹ vào vị trí bên cạnh cậu ấy dành cho tôi.

Tôi cười thật tươi trong khi tôi cảm thấy tim mình đang nảy đập tưng bừng đầy xúc động, niềm vui in rõ trên gương mặt tôi,

nhưng tôi chợt nhíu mày khi để ý thấy gương mặt cậu ấy đã trở nên trắng bệt, cậu ấy đang cắn chặt môi mình.

“Cậu chắc chứ Jessica? Mình có thể trở về phòng nếu cậu m-“

“Làm ơn hãy leo lên trước khi mình đổi ý.”

Tươi cười như một đứa trẻ nhỏ,

tôi nhanh nhẹn nằm lên giường cùng cậu ấy và kéo chăn đắp qua người mình,

tôi có thể cảm nhận được cậu ấy đang cố giữ một khoảng cách xa nhất có thể với tôi nhưng tôi tự nhủ với bản thân đừng để ý đến điều đó.

“Chúc ngủ ngon Jessica” tôi nói khẽ, “cảm ơn vì đã cho mình ở lại với cậu.”

“Mhmmm.”

Và tôi thật lòng rất cảm kích,

tôi ko biết tại sao nhưng tôi cảm thấy hôm nay tôi cần phải ở bên cạnh một ai đó.

Và cho dù điều này rất khó khăn đối với cậu ấy,

Jessica cũng đã vượt qua được.

Khi tôi sắp sửa chìm vào giấc ngủ, tôi nhận ra rằng đây là lần đầu tiên Jessica và tôi nằm ngủ bên nhau trên cùng một chiếc giường.

--------------------------------------------

Tôi ko thể ngủ được.

Tôi đã cố gắng giữ khoảng cách với cô ấy nhiều hết mức có thể, nhưng tôi vẫn cảm thấy mình đang ở vào một vị trí rất khó chịu.

Tôi thấy sợ hãi,

sợ hãi bởi vì chiếc giường của tôi giờ đã bị nhiễm bẩn và sợ hãi bởi vì có một thiên thần đang nằm trên giường của tôi và tôi thì lại quá bận tâm với nỗi sợ của mình mà ko tận hưởng được giây phút này.

Tôi có thể đổ lỗi cho Tiffany nhưng, thực sự đây ko phải là lỗi của cô ấy.

Hơn ai hết, cô ấy có lẽ là người thông cảm với những lo lắng của tôi nhất,

và mặc dù cô ấy biết rõ nỗi sợ hãi của tôi, cô ấy vẫn quyết định ở bên cạnh tôi và giúp tôi vượt qua chúng.

Tôi thực sự đã nợ cô ấy rất nhiều, để cho cô ấy nằm trên giường của tôi là điều tối thiểu tôi có thể làm.

Thở dài,

tôi xoay lưng về phía dáng vẻ say ngủ của cô ấy và nhắm mắt lại thật chặt.

Mất ngủ một đêm là điều tối thiểu tôi có thể làm để đáp lại tất cả những gì cô ấy đã làm vì tôi.

Nhưng rồi sau đó tôi xoay người lại, nở một nụ cười rạng rỡ khi cô ấy chợt phát ra một tiếng ngáy khe khẽ và trở mình trên giường,

cô ấy vẫn rất xinh đẹp ngay cả lúc đang ngủ.

“Xin lỗi”

Tôi ngừng đếm những bước chân của mình, ngước mặt lên và ngẩn ngơ nhìn chằm chằm vào cô ấy, chớp mắt vài lần trước khi lên tiếng hỏi,

“sao vậy?”

Tiffany ngượng ngùng mỉm cười với tôi, “vì tối qua cậu đã ko ngủ được chút nào chỉ bởi vì mình.”

Chúng tôi đang thả bộ dọc theo công viên với túi thức ăn trong tay và tôi đang thơ thẩn đung đưa cái túi của mình trong khi trả lời,

“Ko sao, mình ko bận tâm đâu.”

Tôi cười với cô ấy, “miễn là cậu được ngủ ngon giấc.”

Cô ấy bật cười vì câu nói đó và đầu cứ gật gù một cách hăm hở,

“bây giờ mình mới biết tại sao cậu lại ngủ nhiều như thế, giường của cậu rất là êm!”

Tôi bật cười theo và khi chúng tôi tiếp tục đi, tiếng cười của chúng tôi đã chuyển sang trạng thái im lặng dễ chịu.

Nhưng rồi sau đó, tôi để ý thấy Tiffany đang nhìn cái gì đó,

đưa mắt nhìn xung quanh, tôi ngạc nhiên khi thấy có khá nhiều cặp tình nhân đang tay trong tay đi dạo.

Nhìn xuống, tim tôi chợt nhói đau khi tôi thấy bàn tay của Tiffany cứ liên tục nắm lại rồi thả ra,

cảm giác tội lỗi sôi sục dữ dội trong lòng tôi.

“Mình xin lỗi” Tôi nói khi tôi để ánh mắt mình nhìn chằm chằm xuống mặt đất,

Tiffany ngạc nhiên ngước nhìn tôi,

“sao cậu lại xin lỗi?”

Tôi nở một nụ cười buồn bã với cô ấy và ra dấu về hướng bàn tay của cô ấy,

“Mình thực sự rất muốn nắm tay cậu ngay bây giờ. Nhưng cậu biết đấy, mình ko thể và mình ghét bản thân vì điều đó.”

Giữ lấy túi thức ăn tôi đang xách, tôi chuyển nó sang bàn tay phải của mình và đưa ra cho cô ấy,

“điều này có vẻ rất buồn cười và mình biết đây ko phải là nắm tay nhưng…”

Tôi ra dấu hướng đến bàn tay cô ấy một lần nữa, “trông có vẻ như bàn tay cậu đang cần làm một việc gì đó…”

Tôi cảm giác được hai gò má mình bỗng ấm nóng lên một cách kì lạ trong khi tôi lầm bầm nói những lời tiếp theo, “C-cậu có muốn xách túi thức ăn cùng mình ko?”

Tiffany nhìn tôi chằm chằm mất một lúc, trước khi cô ấy bất chợt phá lên cười thật to,

Bĩu môi giận dỗi, tôi thậm chí còn đỏ mặt hơn cả lúc nãy nữa, “đây là những gì mình nhận được cho việc cố gắng giải quyết vấn đề đây” tôi càu nhàu.

Bực tức,

tôi bắt đầu đi vượt lên trước cô ấy nhưng rồi bỗng dừng lại khi bàn tay cô ấy bất ngờ trượt vào nắm lấy tay xách của cái túi kế bên tay xách của tôi,

“cảm ơn cậu vì đã cố gắng” cô ấy nói khẽ với tôi, mỉm cười bẽn lẽn.

Tôi nhe răng cười và gật đầu đáp lại.

Chúng tôi tiếp tục bước đi, lại để cho sự im lặng chiếm lấy,

trong khi cứ để cho cái túi mà chúng tôi đang xách cùng nhau chậm rãi đung đưa giữa cả hai.

Chapter 4

We Have So Much To Improve

“Nỗi sợ của cô là vô lý” Bác sĩ Kang đã lặp lại điều này đến hàng ngàn lần,

“cô biết mà, nỗi sợ của cô là vô lý, tiếp xúc với người khác sẽ ko giết chết cô được đâu.”

Tôi cố kìm nén bản thân mình để ko phát ra mấy tiếng lầm bầm và hét lên với ông ta rằng tôi đã biết điều này ngay cái lần đầu tiên ông ta nói thế rồi và thay vào đó tôi chỉ gật đầu,

sau khi tiếp tục với hàng loạt bài tập khác mà chúng chẳng làm được gì ngoài việc thử thách sự kiên nhẫn của tôi,

cuối cùng thì Bác sĩ Kang cũng nhìn vào đồng hồ của mình cho biết rằng bài học của tôi đã kết thúc để mà nhanh chóng tống cổ tôi ra khỏi cửa.

Khi đã ở bên ngoài phòng chờ, tôi hắt ra một tiếng thở dài mệt lử đã bị kìm nén nãy giờ và ngồi xuống,

ngả đầu tựa vào hai bàn tay mình.

“Hey.”

Tôi ngước lên và mỉm cười vui mừng khi Tiffany xuất hiện, tôi liền đứng dậy, nhanh chóng tiến đến chỗ cô ấy và cùng cô ấy rời khỏi đó.

Trong xe,

Tiffany kể cho tôi nghe về những chuyện trong ngày của cô ấy trong khi tôi quay mặt ra cửa kính xe và chìm vào thế giới của những khu chợ náo nhiệt, những người thợ đang sửa ống sáo, những ông chú thiếu đứng đắn, và mấy mặt hàng giảm giá tại một cửa hàng bán quần áo mà có lẽ tôi sẽ ko bao giờ ghé đến.

Cô ấy chợt nói lướt sang một chi tiết khác thật nhanh và thật khẽ, hi vọng là tôi sẽ ko nghe kịp,

nhưng tất nhiên là tôi đã nghe.

“SAO CƠ!?”

Một sự im lặng tràn ngập bên trong xe, cô ấy nhìn tôi một lúc trước khi gật đầu,

“ba mình đã gọi, ông ấy muốn ghé thăm… Ông ấy sẽ đến ngay đấy.”

Hít một hơi thật sâu, tôi nhắm mắt lại và ngả người ra sau, rồi lại mở mắt ra, tôi thấy Tiffany vẫn đang liếc nhìn mình một cách đầy lo lắng.

“Cậu nên tập trung lái xe” Tôi bảo,

“Mình nghĩ nếu ba cậu muốn đến thăm thì dù sao đi nữa chúng ta thực sự cũng ko thể làm gì được…”

Tôi cười giả lả trong khi nét mặt của Tiffany lập tức sáng bừng lên trước câu trả lời của tôi và rồi tôi nhắm mắt lại một lần nữa,

hi vọng giấc ngủ sẽ xóa tan được cơn đau đầu bất chợt mà tôi đang gặp phải lúc này.

Tiffany và ba của cô ấy rất là gần gũi với nhau,

đây là một thực tế mà ai cũng biết.

Sau khi mẹ của cô ấy qua đời lúc cô ấy vẫn còn nhỏ và đang sống ở Mỹ,

cô ấy chỉ còn lại hai anh chị ruột và ba của cô ấy,

vì vậy tôi hoàn toàn hiểu được rằng việc ông ấy đến thăm có ý nghĩa đến thế nào với cô ấy.

Thâm tâm tôi lại cảm giác như có thêm một chút gì đó trong chuyến viếng thăm của ông ấy hơn là chỉ đơn giản ghé đến,

nhưng tôi đành gạt chuyện đó sang một bên bởi vì tôi đang phải đối mặt với một vấn đề lớn hơn.

Tiffany nói đó chỉ là sự tưởng tượng của tôi mà thôi, thế nhưng,

tôi có cảm giác rằng vì lý do nào đó mà Mr. Hwang thực sự rất ko thích tôi,

cho là tôi điên cũng được, nhưng,

tôi ko thể ko để ý đến những cái trừng mắt đầy *** gắt mà ông ấy đã gửi đến tôi vào lần cuối cùng ông ấy ghé thăm.

Bạn có thể nghĩ rằng một người cha sẽ rất an tâm khi cô con gái út của mình đã ko bị gạ gẫm bởi một kẻ xấu xa ti tiện nào đó,

nhưng việc tôi chưa bao giờ chạm vào Tiffany dường như đang khiến ông ấy tức giận hay sao đó.

“Bác ấy sẽ ở lại nhà chứ?” Tôi hỏi,

Tiffany gật đầu, “ừm, điều đó ổn với cậu chứ?”

Tôi thầm rên rỉ trước cái ý nghĩ là sẽ có thêm một người khác nữa ở trong căn nhà của mình, nhưng rồi cũng gật đầu, “ừm, ko sao.”

Sau đó tôi cố thả lỏng bản thân và dần chìm vào giấc ngủ,

chuyện này chắc chắn là sẽ ko vui lắm đâu.

Tôi nhấp nhỏm ko yên tại chỗ ngồi của mình,

lo lắng bởi cái cảm giác da mình đang nổi đầy gai ốc,

có lẽ là do những con vi khuẩn trong nhà hàng này,

và ánh nhìn khinh miệt mà Mr. Hwang đang trao đến tôi…

Tiffany, hoàn toàn ko để ý đến điều đó và vẫn tiếp tục trò chuyện tíu tít với ông ấy trong khi tôi đang vặn người một cách bứt rứt.

Như thường lệ,

cuộc gặp mặt của chúng tôi đã bắt đầu bằng việc ông ấy đưa bàn tay ra về phía tôi để chờ đợi một cái bắt tay,

mặc dù ông ấy biết rất rõ căn bệnh của tôi.

Điều đó giống như là ông ấy đang cố tình kiểm tra tôi hay đại loại thế, hoặc là ông ấy chỉ muốn chế giễu sự tệ hại của tôi.

Ông ấy đã gặng hỏi chúng tôi về việc chúng tôi sống như thế nào,

NHỮNG GÌ chúng tôi đang làm, vân vân và vân vân.

Khi tôi đang lau một cái muỗng đến lần thứ mười ba, chỉ là để cho mình có việc gì đó để làm,

tôi bỗng cảm giác được một sức ép nhè nhẹ trên vai mình và tôi ngay lập tức nảy bật ra khỏi chỗ ngồi của mình.

Tiffany,

người đã bất ngờ đổ nhào vào tôi vì mệt lã sau khi ba của cô ấy đã tạm dừng cuộc thẩm vấn để đi vào nhà vệ sinh, cô ấy chằm chằm nhìn tôi đang trợn tròn mắt,

“Mình xin lỗi! Cậu ko sao chứ?”

Tôi nhìn chằm chằm vào chỗ đã bị chạm trên vai mình một lúc lâu,

những lời của Bác sĩ Kang cứ lặp đi lặp lại trong đầu tôi, “Nỗi sợ của cô là vô lý, nỗi sợ của cô là vô lý…”

Cái cảm giác châm chích trên vai tôi thì nói điều ngược lại nhưng tôi vẫn cố khẽ gật đầu và buộc bản thân mình ngồi xuống,

Lúc này thì ba của Tiffany đang quay trở lại và tôi sẽ ko sợ hãi với sự có mặt của ông ấy nữa.

---------------------------------------

Khi chúng tôi trở về nhà, Jessica đi thẳng một mạch vào phòng tắm và tiếng nước chảy từ vòi sen được nghe thấy ngay sau đó.

“Ba đã nhìn thấy những gì xảy ra trong nhà hàng” ba chợt nói khi ông ngồi xuống bên bàn ăn với tôi,

tôi khẽ rên rỉ và thầm trách bản thân mình vì đã quá ngu ngốc, đã quên bén đi và để cho điều đó xảy ra.

“Cá nhân con nghĩ rằng cậu ấy đã có thể phản ứng nghiêm trọng hơn như thế nhiều, con nghĩ cậu ấy đã xoay sở khá tốt.”

ông bắt đầu quan sát tấm nhựa dày ngăn cách bên dưới chiếc bàn ăn của chúng tôi, và đá chân vào đó,

“bác sĩ tâm lý nói là cậu ấy đang tiến bộ hơn” Tôi trả lời một cách đơn giản,

ông thờ ơ gật đầu, đá vào tấm nhựa một lần nữa và thở dài.

“Tiffany, con thực sự ko cảm thấy mệt mỏi một chút nào sao?”

Tôi nhìn ông đầy thắc mắc, “tại sao con lại mệt mỏi chứ?”

Ông ra dấu về phía nhà tắm, nơi đang phát ra tiếng nước chảy,

“Đến giờ đã là ba năm rồi, chẳng lẽ con ko phát chán một chút nào về những gì đang diễn ra giữa hai đứa à?”

Tôi lắc đầu, “Ba à, con yêu cậu ấy, ba sẽ ko thể cảm thấy phát chán đối với người ba yêu và rời bỏ người đó được.”

“Ba có thể đấy, cô ta cứ như là một đứa trẻ con vậy.” Ông đáp lại một cách chua chát,

“ko, ko phải vậy đâu ba, cậu ấy biết cách tự chăm sóc bản thân, cậu ấy có thể tự điều khiển bản thân…”

“Ba vừa mới nói chuyện với Taeyeon” ông nói,

và tôi ngay lập tức cảm giác được một nỗi khiếp sợ đang dâng lên trong lòng mình,

“nó đã kể với ba về việc con đã lo lắng như thế nào mỗi khi cô ta gọi cho con, về việc con phải ra ngoài và mua thức ăn cho cô ta, nó đã kể cho ba nghe về tất cả những gì con phải làm cho cô ta. Ba dám chắc là cô ta dựa dẫm rất nhiều vào con.”

Tôi vừa mở miệng định nói thì ông đã lập tức ngăn tôi lại,

“con biết là ba ko phải đến đây để cãi nhau với con Tiffany, nhưng ba thực sự hi vọng là con hãy dành thêm một chút thời gian nữa để suy nghĩ về lời đề nghị của họ và có một sự lựa chọn đúng đắn.”

Vỗ nhẹ bàn tay tôi, ông đứng dậy rời khỏi bàn ăn và đi lên cầu thang dẫn đến phòng ngủ.

Ngay sau khi ông rời khỏi, tôi đập mạnh chiếc bàn trong bực tức,

sau đó kiểm tra thật nhanh để chắc là nó vẫn ko suy suyển gì trong khi lầm bầm một cách cáu gắt,

“tại sao tất cả mọi người đều chống lại mình chứ?”

-----------------------------------

Tôi nhanh nhẹn khép cửa lại sau lưng khi nghe thấy tiếng bước chân của Mr. Hwang đi về phía cầu thang,

đẩy cánh cửa đóng lại, tôi cúi mặt và nhìn chằm chằm vào vết đỏ trên vai mình.

Cô ấy thậm chí đã ko hề chạm vào da tôi nhưng tôi vẫn quyết định kỳ cọ chỗ đó thật sạch.

Sau khi mặc quần áo vào,

tôi nằm phịch lên giường,

đưa tay đặt lên ngực mình.

Tôi lặng lẽ đếm những nhịp tim trong khi cố gắng tìm cách giải quyết khúc mắc trong lòng mình,

và cơn đau bất chợt bên trong lồng ngực mình.

“Mình muốn tiến bộ hơn.” Tôi tự nhủ,

“Tiffany sẽ ko vui nếu mình ko tiến bộ hơn.”

Một sự thật nho nhỏ chợt lóe lên trong tôi khi tôi tiếp tục nói với bản thân mình,

nhịp tim của tôi đang nhanh dần và vang lên thình thịch,

“Tiffany sẽ rời bỏ mình nếu mình ko tiến bộ hơn, dù là có thể do cô ấy tự nguyện hay ko.”

Chapter 5

I Don't Think I'm That Person Anymore

“Chào buổi sáng bác Hwang” Tôi lẩm bẩm lên tiếng khi nhìn thấy ông ấy đang ngồi đọc báo và dùng điểm tâm vào sáng sớm hôm sau,

bình thường thì tôi sẽ ko thức dậy vào giờ này nhưng hôm nay tôi lại ko ngủ được.

Tôi ko nhìn thấy Tiffany đâu cả, có nghĩa là cô ấy còn đang ngủ hoặc đã ra ngoài mua điểm tâm cho cả hai chúng tôi… Nhiều khả năng là cô ấy vẫn còn ngủ.

“Chào buổi sáng Jessica” ông ấy đáp lại trong khi lật tờ báo sang một trang khác,

Tôi cứ nhấp nhỏm ko yên khi một bầu ko khí im lặng khó chịu chợt xuất hiện.

“Thời tiết hôm nay khá đẹp phải ko ạ.” Tôi nhận xét, cố gắng tạo ra một cuộc chuyện trò tốt đẹp,

mặc dù điều này khá là khó khăn nếu bạn là một tên hề ko biết cách xử sự như tôi và/hoặc người mà bạn đang cố bắt chuyện gần như là ghét cay ghét đắng bạn.

“Tôi muốn cô chia tay với Tiffany đi” Ông ấy nói một cách thẳng thừng, đặt tờ báo sang một bên và nhìn tôi bằng ánh mắt sắc lẻm.

“X-xin lỗi?” Tôi lắp bắp, đây hoàn toàn ko phải là điều mà tôi nghĩ đến cho một cuộc trò chuyện buổi sáng,

“chia tay với Tiffany đi” ông ấy lặp lại một cách bình thản như thể muốn chọc cho tôi nổi cáu lên.

Tôi đứng đó một lúc lâu, cứ nhìn chằm chằm vào ông ấy trước khi quyết định mở miệng nói,

“Bác Hwang.. Cháu ko muốn tỏ ra vô lễ hay gì hết nhưng… Vì cái quái gì mà cháu phải làm thế chứ?”

Ông ấy vừa mở miệng định trả lời nhưng rồi lập tức khép lại khi chúng tôi nghe tiếng Tiffany từ trên lầu đi xuống,

“Tôi sẽ nói chuyện này với cô sau” ông ấy nói và trở lại tiếp tục đọc báo.

“Chào buổi sáng Daddy, chào buổi sáng Jessie!” Tiffany tíu tít nói khi cô ấy đáp xuống đất với một cú nhảy từ trên mấy bậc thang,

cô ấy vẫn đang khoác trên người bộ đồ ngủ màu hồng rực rỡ đến đau cả mắt và tóc cô ấy vẫn còn rối bù.

Tôi gật đầu lơ đãng trong khi vẫn tiếp tục nhìn chằm chằm vào Mr. Hwang, người vẫn đang bận rộn với một tách cà phê,

cuối cùng tôi cũng dứt ánh mắt của mình ra, rồi lẩm bẩm mấy tiếng về việc ra ngoài hít thở khí trời và rời khỏi đó.

Khi ra đến bên ngoài, tôi hít một hơi thật sâu nguồn ko khí dồi dào, rồi thở hắt ra.

Một làn gió nhẹ thổi xuyên qua mái tóc tôi,

thở dài, tôi đút hai tay vào túi áo và đứng bất động như thể thế giới quanh tôi đã ngừng lại chỉ trong chốc lát.

Mr. Hwang muốn tôi chia tay với cô ấy…

Tại sao lại bất thình lình như thế?

Tôi ko đồng ý, có phải là tôi ích kỉ lắm ko?

Hiện giờ cô ấy ko hạnh phúc ư?

Liệu cô ấy có hạnh phúc hơn nếu tôi đồng ý ko?

Có phải tôi chính là lý do đã khiến cô ấy khóc ko?

“Hey.”

Tôi ko cần phải quay lại để nhìn xem đó là ai,

“đừng lo Fany” tôi lí nhí nói, “Mình sẽ quay trở vào ngay, chỉ một lúc nữa thôi.”

Một tiếng thở dài khẽ phát ra và sau đó tôi nghe được tiếng cánh cửa chính của tòa nhà đóng lại.

Nhắm mắt, tôi lại hít một hơi thật sâu,

có một sức ép đang đè nặng trên vai tôi mà dường như tôi ko thể hình dung ra được…

“Tại sao tất cả mọi người đều chống lại mình?”

-------------------------------------------

Khi tôi quay vào trong nhà, ba chợt ngước nhìn lên khỏi tờ báo và dịu dàng mỉm cười với tôi.

“Jessica ko có gì chứ?”

Tôi lắc đầu, “Con ko nghĩ vậy… Cậu ấy đang lo lắng chuyện gì đó.”

Ông đặt tờ báo xuống và nhìn tôi bằng ánh mắt lo lắng, “nó đã nói gì sao?”

Tôi lại lắc đầu, “ko, cậu ấy ko nói gì với con hết, nhưng con biết… Con có thể cảm nhận được.”

Ánh mắt ông liền dịu đi và ông nở một nụ cười an ủi với tôi,

“đừng lo lắng quá con yêu, ba tin chắc dù có chuyện gì đi nữa thì nó cũng sẽ ổn thôi.”

Ra hiệu bảo tôi ngồi xuống, nét mặt ông chợt chuyển sang nghiêm nghị và ông chằm chằm nhìn tôi,

“Bây giờ… về chuyện chúng ta đã nói trước đó…”

Tôi rên rỉ, “Ba à, con sẽ ko-“

“tại sao con lại yêu nó?”

Tôi khẽ cười vì nét mặt nghiêm trọng của ông, “Ba thực sự trông đợi con sẽ trả lời câu hỏi đó thật sao ba?”

Ông gật đầu, “nói cho ba biết tại sao con lại yêu nó nhiều như thế và có thể là ba sẽ hiểu được…”

“Ba thật sự muốn biết ư?”

“Đúng vậy Miyoung, nói cho ba hiểu đi.”

Tôi dừng lại một chút để suy nghĩ, “Thì là… con nghĩ ko chỉ bởi vì tính cách của cậu ấy… Con ko biết… ba có thể nghĩ rằng cậu ấy chỉ dành toàn bộ thời gian ở trong nhà hoặc tìm đến sự an toàn trong một cái vỏ bọc hay đại loại thế bởi vì căn bệnh của cậu ấy, nhưng cậu ấy ko phải như thế… Thực tế là cậu ấy vẫn đi ra ngoài và đối mặt với nỗi sợ của mình, điều đó thực sự là rất… Đáng khâm phục, đúng ko ạ? Con thực sự rất thích điều đó ở cậu ấy.”

“Còn gì nữa?”

“Cậu ấy giả vờ như cậu ấy ko hề sợ hoặc là những thứ đó ko hề khiến cậu ấy bận tâm nhưng con biết là cậu ấy sợ. Jessica rất ghét đi ra ngoài nhưng dù thế nào cậu ấy vẫn đi… Cậu ấy luôn cố gắng rất nhiều để tiến bộ hơn… Con thích điều đó.”

“Nó có làm được gì cho con chưa?”

Tôi gật đầu, “Có ạ, cậu ấy vì con mà đã đến gặp bác sĩ tâm lý mặc dù cậu ấy ghét cay ghét đắng ông ấy, thỉnh thoảng tụi con cũng có đi ăn ở bên ngoài mặc dù cậu ấy ko thích đến những nơi công cộng, tụi con cũng ra ngoài đi dạo, tụi con-“

Ông chợt lắc đầu liên tục, “Ko phải, nó có làm được điều gì đặc biệt cho con chưa?”

Tôi bối rối nhìn ông, “đợi đã… ý ba là sao ạ?”

“Nó có làm được gì đặc biệt cho con như là… mua hoa mang về nhà, hay là nấu bữa tối, hay thậm chí là nó có bao giờ đến dự một trong những buổi hòa nhạc của con chưa?”

“Ko hẳn là như thế, nhưng con ko cảm thấy cậu ấy cần thiết phải làm vậy… Con biết cậu ấy yêu con.”

“Nó có thật sự yêu con ko?”

“…Ba đang muốn nói gì vậy?”

Ông ngừng lại và lo lắng nhìn tôi,

“Tiffany, ba ko muốn tranh cãi với con, đây chỉ là những gì ba ngh-“

Tôi ngắt lời ông và nói qua kẽ răng, “Ba đang nói gì vậy?”

“Tiffany… Có thể là con yêu nó và có thể con nghĩ là nó yêu con nhưng… Thực sự là con đã làm quá nhiều cho nó hơn là những gì nó làm được cho con…

Con ko nghĩ là có thể nó chỉ muốn giữ con bên cạnh chỉ vì con làm mọi thứ cho nó sao?”

Một cảm giác tê dại lập tức vây lấy tôi và tôi để miệng mình mở to khi tôi chằm chằm nhìn ông,

“S-sao ba có thể nói thế được? Tụi con đã ở bên nhau ba năm rồi… Làm sao cậu ấy có thể ko yêu con được?”

Ông nhún vai, “Nó có thể chỉ là đang lợi dụng con thôi Tiffany.”

Ông khẽ giật mình khi tôi cất cao giọng và hét lên với ông, “Cậu ấy yêu con và con cũng yêu cậu ấy! Tại sao ba lại ko thể chấp nhận được điều đó chứ ?”

Ông đưa tay ra nắm lấy bàn tay tôi và siết thật chặt, “Tiffany, con gái, đừng tức giận như thế, đây chỉ là ý kiến của ba-“

Tôi giật tay ra và nhìn ông trừng trừng, “Ba và Taeyeon ko thể ko nhúng tay vào chuyện của con được hay sao?”

“Ba nghĩ nó đang lợi dụng con Tiffany, nó dựa dẫm quá mức, nó chẳng khác gì một đứa trẻ cả!”

“Đừng nói nữa!”

Tôi quay mặt và đi thẳng đến chỗ cầu thang, “Con biết con đang làm gì ba à, con sẽ ko quay về cùng ba đâu.”

Ông tức giận nện nắm đấm xuống bàn, “Con phải về, tốt hơn là con nên biết như thế! Chuyện này sẽ ko kéo dài nữa đâu! Con biết mà, con là một người rất tốt nhưng con sẽ chỉ có thể chờ đợi nó quá lâu mà ko thể làm được gì hết!”

“CON CÓ THỂ CHỜ ĐỢI MÃI MÃI!” tôi hét lại, “VÀ BA CÓ BIẾT TẠI SAO KO!? BỞI VÌ CON YÊU CẬU ẤY.”

“Mình cũng yêu cậu.”

Cả hai chúng tôi quay lại và nhìn thấy Jessica đang rụt rè đứng ngay ngưỡng cửa, nước mắt đang đọng lại trong đôi mắt cậu ấy.

“N-nhưng mình ko biết nữa Fany-ah, ba cậu nói đúng… Cậu ko thể cứ chờ đợi mãi như thế… Và mình ko thể bảo đảm rằng mình sẽ khá hơn.

Cậu xứng đáng với một người nào đó sẽ yêu cậu đúng nghĩa và… và mình ko còn nghĩ rằng mình chính là người đó nữa.”

Chapter 6

Happiness

“C-cái gì?”

Tiffany sững sờ bất động và tôi thầm co rúm người lại khi nhìn thấy đôi mắt cô ấy đang bắt đầu đọng lại những giọt nước mắt mặn chát,

tôi biết chuyện gì cần phải được chấm dứt cho nên tôi buộc phải thốt lên những lời này,

“F-fany, mình nghĩ chúng ta ko nên gặp nhau nữa.”

Hơi thở của tôi chợt ngưng lại khi cô ấy lao về phía tôi,

hai gò má cô ấy giờ đây đã ướt đẫm những hàng nước mắt, ánh mắt cô ấy tối sầm lại và đầy u buồn,

“Jessica cậu đang đùa phải ko!? Nói với mình là cậu đang đùa đi!”

Tôi cúi đầu và đưa mắt nhìn xuống sàn nhà,

“Mình xin lỗi Tiffany.”

Chỉ có sự im lặng.

Tôi ngập ngừng ngẩng đầu lên và đưa mắt nhìn trong khi cô ấy vẫn đang đứng đó chằm chằm nhìn tôi,

thậm chí ko bận tâm đến việc lau đi những giọt nước ẩm ướt xung quanh đôi mắt cô ấy.

Tôi rất muốn quay mặt đi chỗ khác,

nhưng có cái gì đó trong đôi mắt màu nâu lấp lánh ấy đã khiến tôi ko thể rời mắt được.

Một cái gì đó đã tan vỡ và tôi biết,

chúng tôi đã tan vỡ.

Mr. Hwang chợt từ đằng sau bước tới và đặt bàn tay lên vai cô ấy,

“Tiffany đây là điều tốt nh-“

cô ấy lập tức đẩy bàn tay đó ra và tiếp tục nhìn chằm chằm vào tôi.

Tôi biết cô ấy muốn tôi dừng việc này lại,

cô ấy muốn tôi phá lên cười và trao đến cô ấy một cái ôm để nói rằng đây chỉ là một trò đùa,

cô ấy muốn tôi nói với cô ấy rằng mọi thứ đều ổn, rằng chúng tôi sẽ ổn thôi,

cô ấy muốn tôi nói với cô ấy rằng chúng tôi vẫn ở bên nhau.

Chúng tôi đang trong tình trạng lấp lửng,

những giây phút quý giá tại đường biên giới nơi mà hai chúng tôi đã ko còn ở bên cạnh nhau nhưng vẫn chưa thực sự xa cách nhau,

cô ấy muốn tôi sửa chữa nó trước khi cơ hội qua đi.

Tôi đã ko thể.

“Tại sao?”

Tôi chấm dứt cơn mê mải trong ánh mắt cô ấy và quay trở về với thực tại,

cái cơ hội của tình trạng lấp lửng đó giờ đã mất.

Tôi tỏ ra bồn chồn và khó xử vì biết rất rõ rằng tôi ko thể trả lời câu hỏi của cô ấy..

“Tại sao vậy?” Cô ấy lặp lại, sự đau đớn phát ra từ giọng nói của cô ấy,

cả hai chúng tôi đã đánh mất cơ hội của mình, chúng tôi giờ đã là những con người đơn độc.

“Tại sao?”

Tôi mở to đôi mắt nhìn, vẫn đứng yên một chỗ khi cô ấy chậm rãi giơ nắm tay siết chặt của mình lên và sắp sửa giáng vào tôi.

Tôi vẫn đứng bất động sẵn sàng đón nhận sự trừng phạt ấy, nhưng đúng lúc đó Mr. Hwang đã níu lấy cô ấy và kéo cô ấy lùi lại.

Giữ lấy cô ấy thật chặt trong vòng tay của ông trong khi cô ấy vùng vẫy cố thoát ra, “Ko đáng đâu Tiffany” ông ấy cố thuyết phục,

“cô ta ko xứng đáng.”

Trái tim tôi tan nát thành từng mảnh và tôi biết điều đó đúng, việc của tôi đã xong và tôi ko còn giá trị gì nữa.

Mr. Hwang liếc nhìn tôi một lần cuối và tôi ko thể làm gì khác ngoài việc bất lực đứng nhìn khi ông ấy kéo cô ấy ra khỏi nhà.

Trong phòng mình,

tôi nhìn ra ngoài từ cửa sổ khi ông ấy đang ép buộc cô ấy bước vào trong xe,

tôi nhìn ra ngoài từ cửa sổ khi cô ấy ngước nhìn lên căn hộ một lần cuối cùng,

tôi nhìn ra ngoài từ cửa sổ khi chiếc xe đã lăn bánh, ko còn được nhìn thấy nữa,

tôi nhìn ra ngoài từ cửa sổ khi tôi thấy hạnh phúc của tôi rời xa tôi ở băng ghế ngồi trong xe của Mr. Hwang.

Tôi kéo rèm cửa lại sau khi bóng họ đã khuất hẳn.

-----------------------------------------------------------------

Tôi ngồi tại băng ghế nhìn ra con đường khi cảnh tượng ấy bày ra trước mắt,

bâng quơ nhìn theo khi Tiffany bị đẩy vào trong xe của ba cậu ấy và rời đi.

Liếc nhìn lên phía trên, tôi thấy Jessica cũng đang nhìn thấy toàn bộ cảnh đó từ cửa sổ phòng cậu ấy,

gương mặt cậu ấy thấm đẫm nước mắt và đau buồn, nhưng biểu hiện của cậu ấy lại trống rỗng và ko cảm xúc, vô hồn.

Đứng dậy,

tôi tự trấn an bản thân rằng những gì cần làm cũng đã xong vì lợi ích lớn nhất của cả hai người họ,

đưa mắt nhìn lên cửa sổ một lần cuối,

tôi thấy Jessica đã lẩn vào trong bóng tối,

khép mình lại với thế giới bên ngoài.

--------------------------------------------------------------------

The Unknown Section Of Chapter 5

“Jessica.”

Tôi dứt ra khỏi dòng suy nghĩ của mình và nhìn thấy Taeyeon đang tiến đến chỗ tôi,

tôi nở một nụ cười nhẹ và gật đầu với cậu ấy.

“Chào Tae, nếu cậu đến tìm Tiffany thì cô ấy đang ở trong nhà với ba cô ấy.”

Taeyeon đút hai tay vào túi áo và lắc đầu,

“Ko, thực ra mình đến đây để nói chuyện với cậu.”

Tôi khẽ nhướng mày,

Taeyeon và tôi chưa bao giờ hiểu rõ về nhau cho lắm,

tôi biết là cậu ấy biết rõ bệnh của tôi nhưng thực sự chúng tôi chưa từng nói chuyện với nhau nhiều.

“Cậu muốn nói chuyện với mình ư? Chuyện gì vậy?”

Vẻ thân thiện của Taeyeon lập tức chuyển sang nghiêm nghị và cậu ấy đáp lại tôi với giọng sắc lẻm.

“chia tay với Tiffany đi.”

Tôi bực mình thở dài, Taeyeon cũng vậy ư?

Tại sao tất cả mọi người đều bảo tôi phải chia tay với cô ấy trong lúc này chứ?

“Xem nào” tôi đáp, rút tay ra khỏi túi áo của mình và chỉ thẳng vào cậu ấy,

“Đầu tiên là ba của cô ấy bảo mình như thế, giờ lại đến cậu ư? Giờ mình sẽ nói cho cậu biết, mình ko có ý định chia tay với cô ấy. Bọn mình hiện giờ đang rất vui vẻ, tại sao cậu ko thể chấp nhận được điều đó hả?”

Taeyeon nhìn tôi chằm chằm, “cậu ấy vẫn chưa nói với cậu à?”

Tôi bối rối nhìn cậu ấy, “cậu đang nói về chuyện gì vậy?”

Taeyeon khẽ phát ra tiếng khịt mũi và lắc đầu như ko thể tin nổi, “cậu có phải là bạn gái của cậu ấy ko vậy? Cậu chắc chắn là phải biết thông tin này rồi chứ.”

Đầu óc tôi đột nhiên bắt đầu quay cuồng và tôi cứ bồn chồn ko yên khi Taeyeon tiếp tục nói,

“ít nhất cậu cũng phải biết là Tiffany có một công việc là một nhạc sĩ chứ, đúng ko?”

Tôi gật đầu, “Phải, cô ấy chơi thổi sáo như một việc bán thời gian.”

Taeyeon khịt mũi lần nữa và tôi có thể cảm giác được sự lúng túng đang dâng lên trong tôi,

tôi luôn biết là Tiffany có làm việc khi cô ấy ko ở cùng tôi,

nhưng cô ấy chưa bao giờ tiết lộ nhiều về những gì cô ấy đã làm ngoại trừ việc cô ấy có chơi thổi sáo.

“cậu ấy ko chỉ chơi thổi sáo. Cậu ấy là một tay sáo xuất sắc đấy.”

Cậu ấy rút tay ra và gãi đầu bực tức,

“cậu ấy chơi giỏi đến mức cậu ấy vừa nhận được lời mời tham gia một buổi hòa nhạc tại Mỹ.”

Tôi như bị dội một gáo nước lạnh vào người và lắc đầu, “Mình ko biết chuyện đó.”

Taeyeon trừng mắt nhìn tôi và tiếp tục, “cậu có biết là cậu ấy thực sự đã nhận được vô số lời mời cho những buổi hòa nhạc trên khắp thế giới ko hả?”

Tôi lại lắc đầu. “Và cậu ấy đã từ chối tất cả. Cậu có biết điều đó ko?”

Tôi biết rõ câu trả lời rồi nhưng vẫn hỏi lại, “tại sao?”

“Là bởi vì cậu, cậu ấy từ chối tất cả chỉ vì cậu.”

Taeyeon hiện giờ đang nổi giận và cậu ấy sẽ ko dừng lại,

“cậu nghĩ tại sao ba của cậu ấy lại đột ngột xuất hiện như thế? Chỉ là đến thăm thôi sao? Tất nhiên là ko, bác ấy đến để thuyết phục cậu ấy suy nghĩ lại. Tại sao bác ấy lại đột nhiên bảo cậu chia tay với cậu ấy? Là để cho cậu ấy có thể ngưng cái việc tự phá hủy sự nghiệp của mình bởi vì cậu.”

Tôi đứng lặng thinh khi tôi chợt nhận ra tất cả,

Tiffany đã giấu tôi quá nhiều điều…

Còn điều gì mà tôi ko biết về cô ấy ko?

Khả năng nổi bật của cô ấy trong việc chơi sáo hay bất cứ việc gì được coi là quan trọng mà tôi cần phải biết..

Cô ấy chưa bao giờ kể cho tôi nghe bất cứ điều gì về cuộc sống của cô ấy bởi vì cô ấy luôn dồn quá nhiều chú ý vào cuộc sống của tôi,

và tôi đã quá ích kỉ bởi vì tôi chưa bao giờ nhận ra được,

hay dành thời gian để tìm hiểu về cuộc sống của cô ấy…

Tôi đã sống cùng với điều đó một cách mù quáng mà thậm chí ko biết rằng cô ấy có một tài năng tuyệt vời…

Thậm chí ko biết rằng Tiffany có một cuộc sống khác ngoài tôi…

Tôi ko hề biết.

Taeyeon trừng mắt nhìn tôi một lần nữa,

“Jessica. Tiffany chưa bao giờ nói một lời nào với cậu về chuyện này bởi vì cậu ấy biết là cậu sẽ cảm thấy rất có lỗi. Cậu ấy yêu cậu nhiều đến mức có thể bỏ cả tương lai vì cậu. Nhưng là bạn của cậu ấy, mình ko thể để cậu ấy làm thế, và nếu cậu thực sự yêu cậu ấy thì cậu cũng sẽ ko để cậu ấy làm thế có đúng ko?”

“Đ-đó là lý do cậu muốn mình…”

Taeyeon gật đầu,

“Cậu muốn cậu ấy được hạnh phúc mà, phải ko?”

Tôi gật đầu.

Chapter 7

Lies, Regret, And Heartbreak... But What If I Still Loved Her?

11 tháng sau

Tôi đoán là bạn sẽ cho rằng tôi đã suy sụp sau khi cô ấy bỏ đi,

tôi hiếm khi rời khỏi nhà,

chẳng làm gì ngoài việc nằm lì trên giường và đưa mắt ngắm nhìn trần nhà hoặc là lau dọn…

Tôi thực sự ko thể quyết định được là mình nên làm gì nữa.

Ngoại trừ,

tôi muốn biết về thế giới của cô ấy,

cái thế giới mà cô ấy đã che giấu tôi mỗi khi cô ấy trở về nhà,

cái thế giới mà tôi đã quá ngu ngốc nên ko hề hỏi hay biết đến.

Tôi đã tìm được một số thông tin và biết rằng những lời của Taeyeon vẫn chưa đánh giá đúng mức về tài năng của cô ấy,

cô ấy là một nhạc sĩ thiên tài… được đánh giá rất cao… Làm sao mà tôi lại ko hề biết về điều đó vậy chứ?

Tôi nghe nói cô ấy đang sống rất tốt tại Mỹ,

cuối cùng cũng đã nhận vị trí hòa âm trong dàn nhạc giao hưởng của họ…

Cũng nghe nói rằng hiện giờ cô ấy đã có một người bạn trai…

Tôi đoán là bạn sẽ cho rằng tôi cũng vui mừng cho cô ấy,

và tôi đúng là như thế ở một mức độ nào đó,

cô ấy giờ đang có tất cả mọi thứ mà cô ấy đã ko thể có được khi ở bên tôi… Cô ấy có được một người yêu cô ấy đúng nghĩa…

Tôi vui mừng..

Nhưng theo một ý nghĩa khác thì đó là một lời nói dối.

Tôi đang rất đau khổ và tôi ko biết mình phải làm gì nữa đây.

-----------------------------------------

“Jessica?”

Tôi mở mắt ra khi tôi nghe được giọng nói của cô ấy,

ko phải Tiffany mà là một người khác, người đã quyết định bước vào cuộc sống của tôi.

Yoona là hàng xóm của tôi ở căn hộ đối diện,

cô ấy đã phát hiện ra tôi bị ngất vì hoàn toàn kiệt sức sau khi Tiffany bỏ đi,

và sau khi tìm hiểu về tình trạng của tôi, cô ấy đã đến chăm sóc cho tôi.

Cô ấy rất thông cảm với nỗi đau của tôi và nhất quyết rằng tôi phải ăn đủ ba bữa thật no mỗi ngày vì tôi từ lâu đã ko còn quan tâm đến việc ăn uống của bản thân mình,

cô ấy cũng sang thăm tôi mỗi ngày để lau dọn từng li từng tí một trong căn nhà của tôi và trò chuyện cùng tôi để bảo đảm rằng tôi vẫn ổn.

Cô ấy có một cô em gái tên là Seohyun trạc khoảng sáu hay bảy tuổi, cô bé ấy cũng mắc phải chứng bệnh sợ dơ bẩn,

mỗi lần Seohyun đến thăm tôi cùng Yoona, tôi luôn phải cố gắng vực bản thân dậy và ít nhất cũng phải giả vờ tỏ ra vui vẻ…

Cho cô bé ấy những lời khuyên giống như bác sĩ Kang đã từng nói với tôi,

tôi ko muốn cô bé ngây thơ này cũng trở nên giống như tôi.

“Jessica” Yoona lặp lại khi cô ấy xuất hiện ngay bên cạnh giường tôi,

“Mình có mang bữa trưa sang, để ở trên bàn đấy, và mình đã rửa chén rồi.”

Tôi hơi ngẩng đầu lên chỉ đủ để nhìn vào cô ấy một cách lơ đãng,

“Cậu có nhớ rửa sạch mỗi cái hai lầ-“

“Có, mình đã rửa sạch mỗi cái hai lần.”

Tôi thả lỏng người và đặt đầu mình nằm xuống gối,

“cảm ơn, mình đã định sẽ đi rửa nhưng dù sao cũng cảm ơn cậu.”

Cô ấy gật đầu đáp lại rồi đưa mắt nhìn quanh và quan sát căn phòng của tôi,

“vẫn sạch sẽ như thường lệ” tôi nghe tiếng cô ấy lẩm bẩm.

Sau đó ánh mắt cô ấy đáp đến chỗ mấy tấm rèm cửa đã được kéo lại để ngăn ánh sáng len lỏi vào phòng tôi suốt mười một tháng qua,

“cậu nên kéo rèm cửa ra” cô ấy khuyên,

“cậu có thể tận hưởng ko khí và ánh nắng mặt trời.”

“Seohyun thế nào rồi?” Tôi hỏi, cốt để đổi đề tài,

“Bác sĩ Kang nói là em ấy đang có tiến triển tốt” Yoona đáp,

cô ấy biết là bằng cách nào đó mà Seohyun và tôi rất thân nhau,

tôi nghĩ rằng đó là vì em ấy chỉ là một đứa bé gái… Những đứa bé gái ko biết phải làm gì khi chúng có một chứng bệnh rối loạn tâm lý…

Những đứa bé gái lẽ ra ko nên mắc phải những chứng bệnh rối loạn tâm lý…

Tôi cũng từng là một đứa bé gái, tôi hiểu cảm giác của em ấy.

“Cảm ơn cậu đã giới thiệu bác sĩ Kang cho bọn mình.”

Tôi gật đầu, “ông ấy là một người rất kiên nhẫn.”

Yoona đứng dậy và ngập ngừng nhìn tôi,

“Bác sĩ Kang đã đề nghị là mình nên dẫn Seohyun ra ngoài để em ấy có thể thường xuyên gặp gỡ làm quen với những đứa trẻ khác… nhưng em ấy lại ko muốn… em ấy nói là sẽ ko đi ra ngoài nếu…”

“nếu như mình cũng ko đi ra ngoài.” Tôi kết thúc câu nói thay cho cô ấy,

Yoona khẽ cúi đầu, “Mình xin lỗi, nhưng nếu đó ko phải là một vấn đề quá nan giải…”

Đối mặt với vấn đề này thực sự là rất khó,

theo cách nhìn nhận của tôi, bạn tìm cách giải quyết nó càng sớm và bạn cố gắng càng nhiều,

thì bạn sẽ có thể điều khiển nó càng sớm và bạn có thể có càng nhiều cơ hội cho một cuộc sống bình thường.

“Mình sẽ ra ngoài ngay.” Tôi khẽ nói.

---------------------------------------------

“Sica Unnie” Seohyun bẽn lẽn nói thật khẽ khi cô bé đi thật gần đến mức có thể mà ko chạm vào tôi,

“lỡ như có một con vi khuẩn bám lên người em và em sẽ bị bệnh rất rất rất nặng thì sao?”

Tôi cúi nhìn cô bé và nhe răng cười,

“Seohyun-ah, ko thể có chuyện em ko bao giờ bị bệnh được, em sẽ bị bệnh ít nhất một lần dù bằng cách nào đi nữa… Và để chị nói cho em biết một sự thật, dù em có làm gì đi nữa thì em cũng sẽ gặp phải mấy con vi khuẩn… chúng ở khắp mọi nơi… thậm chí là trên người em ngay bây giờ.”

Đôi mắt của Seohyun mở thật to và cô bé bắt đầu lục trong túi áo của mình để tìm lọ thuốc sát trùng mà em ấy đã mang theo,

tôi ngăn em ấy lại ngay khi em ấy lấy ra cái lọ nhỏ xíu, “ko Seohyun, em có đổ hết thuốc sát trùng lên người thì cũng ko có tác dụng đâu… em phải biết là ko phải tất cả những con vi khuẩn đều có hại.”

Cô bé bối rối ngước nhìn tôi, “Vậy còn mấy con vi khuẩn chui vào cơ thể chúng ta và gây bệnh thì sao? Chúng đâu có lợi đâu.”

“nhưng em có biết là có những thứ như vi khuẩn trong lúa mì được dùng để lên men làm bánh mì ko” tôi cố giải thích, “vì vậy em đang ăn vi khuẩn trong bánh mì đấy.”

Đôi mắt của Seohyun thậm chí còn mở to hơn lúc nãy và cô bé sợ sệt nhìn Yoona, “Unnie, em ko muốn ăn bánh mì nữa đâu!”

Tôi rụt rè nhìn sang Yoona với ánh mắt có lỗi và cô ấy chỉ nhún vai,

“ít nhất thì cậu cũng đã cố gắng rồi” cô ấy nói.

-----------------------------------------------------------

“Em có muốn ăn kem ko Seohyun?” tôi chợt hỏi khi để ý thấy chúng tôi đang đi ngang qua một cửa hàng tạp hóa,

cô bé rụt rè nhìn theo, nhăn mũi lại tỏ vẻ ko thích. “Trông dơ quá”

Tôi liếc nhìn cái cửa hàng và thầm đồng ý với cô bé,

“Ko sao đâu” tôi nói,

“em và Yoona có thể đứng ngoài này trong khi chị đi vào và mua nó.”

Seohyun hăm hở gật đầu, “Được đó Unnie! Phải chắc chắn là nó sạch sẽ nhé Unnie! Làm ơn mua loại ưa thích của em nha!”

Tôi bước vào bên trong cửa hàng và đi thẳng đến quầy đông lạnh ở phía sau,

tôi tìm trong túi áo để lấy ra cái túi vệ sinh bọc lấy bàn tay mà tôi lúc nào cũng mang theo bên mình và mở tủ lạnh ra để lấy một que kem dâu cho mình,

tôi tiếp tục lấy thêm hai que kem nữa cho Seohyun và Yoona, rồi đột nhiên ánh mắt tôi bắt gặp một cái gì đó…

Que kem có vị dưa leo…

Flashback:

“Yah! Đem cái thứ đó tránh xa mình ra!” tôi la lên và lùi lại ra xa cô ấy một cách đầy sợ hãi,

Tiffany ngẩn ngơ nhìn xuống cái bọc trong tay mình rồi lại nhìn tôi,

“Gì vậy Jess? Đây chỉ là kem vị dưa l- OHHH”

Tôi gật đầu, “chính nó đấy.”

Đôi vai cô ấy liền chùng xuống, “Khỉ thật, mình đã đi bộ qua ba dãy nhà chỉ để mua nó… sao mình lại có thể quên nhỉ…”

Tôi thở dài và chìa bàn tay ra, ý chỉ cái que kem,

“đưa nó đây.”

“đợi đã, tại sao?”

“Cậu sẽ biết thôi.”

Cầm lấy cái bọc, tôi xé nó ra và kéo cái món ghê tởm bên trong ra,

bẻ nó làm đôi, tôi đưa một nửa cho Tiffany và giữ phần còn lại cho mình.

“Sẽ rất là lãng phí cả que kem và năng lượng của cậu nếu chúng ta vứt nó đi.” Tôi thản nhiên đáp lại ánh nhìn đầy thắc mắc của cô ấy.

Tôi ép bản thân mình cắn một miếng và nhai, rồi gượng nở một cười nhăn nhở với cô ấy.

“Cảm ơn cậu đã mua kem cho mình Fany-ah.”

END FLASHBACK

Cố xua đi ký ức ấy ra khỏi đầu mình, tôi quay lại chỗ quầy tính tiền và lập tức đông cứng cả người lại,

"Hey."

Chapter 8

When We Say

“Xin chào, mình là Yoona, rất vui vì cuối cùng cũng đã gặp được cậu.” Yoona nói và trao cho Tiffany một nụ cười và một cái ôm,

“Jessica đã kể cho mình nghe rất nhiều về cậu…”

Seohyun và tôi đứng một bên im lặng nhìn Tiffany và Yoona đang trò chuyện một cách lịch sự với nhau.

Cái cảm giác khác lạ đang tồn tại trong lồng ngực tôi chợt xao động khi tôi để ánh mắt mình mải mê ngắm nhìn từng đường nét của cô ấy,

cô ấy trông khác hẳn so với lần cuối cùng tôi nhìn thấy cô ấy, cái cách mà cô ấy xử sự dường như đã khác… Cô ấy đã khác hẳn.

Fany của tôi đã đi mất rồi và chỉ là được thay thế bởi một người trông giống cô ấy,

tôi đoán là niềm hạnh phúc thực sự có thể tạo ra được một sự thay đổi ở con người.

“Unnie”

Tôi cúi nhìn Seohyun, cô bé đang nấp sau lưng tôi,

“Sao?”

“Người đang nói chuyện với Yoona Unnie là ai thế ạ?”

Tôi im lặng một chút trước khi thận trọng trả lời, “Đó là một người mà chúng ta quen biết. Chị ấy là một người bạn cũ… Chị ấy rất tốt bụng cho nên em đừng sợ chị ấy nhé.”

Seohyun nhíu mày và nhìn tôi đầy lo lắng, “lỡ như chị ấy có vi khuẩn trên người thì sao ạ?”

Tôi mỉm cười và lắc đầu, “lúc nãy chị đã nói gì nào? Tất cả chúng ta đều có vi khuẩn trên người. Đừng lo, chị ấy sẽ ko làm hại em đâu.”

Tiffany chợt để ý thấy Seohyun nấp đằng sau lưng tôi và nở một nụ cười thân thiện với cô bé, “Xin chào. Chị là Tiffany.”

Seohyun đáp lại bằng cách nép sát hơn vào tôi, hơi do dự rồi chạm vào lưng áo khoác của tôi,

Tôi cố lờ đi cái ý muốn đột ngột thôi thúc tôi đẩy cô bé ra và vẫn đứng im lặng.

“Con bé có hơi nhút nhát.” Yoona nói,

Tiffany gật đầu tỏ vẻ thấu hiểu rồi tiến đến chỗ cả hai chúng tôi.

“Rất vui khi gặp lại cậu Jessica.”

“Cậu đang làm gì ở đây vậy?”

Câu nói nghe có vẻ hơi thô lỗ và tôi thấy được sự tổn thương thoáng qua trong đôi mắt của Tiffany nhưng tôi cần phải nhớ rằng mọi thứ bây giờ đã khác trước rồi,

tôi đã có quyết định của mình, tôi đã đẩy cô ấy ra xa để cô ấy có thể tìm được hạnh phúc của chính mình… Tôi sẽ ko để cho bản thân có cơ hội ích kỉ lần nữa và phá hỏng nó

vì cô ấy.

“Mình chỉ ở lại đây vài ngày thôi, mình sắp biểu diễn trong một buổi hòa nhạc.”

Yoona nhìn thấy được sự căng thẳng giữa hai chúng tôi và chợt bật thành tiếng cười một cách lo lắng, “Oh, tuyệt quá! Jessica hẳn là rất vui mừng vì cậu đang làm rất tốt. Đúng ko?”

“…”

Đúng ko Jessica?”

“..ừm.”

Tiffany cười và đôi mắt cô ấy cong lại…

tôi đưa ánh mắt mình sang hướng khác và nhìn xuống đất.

“Cảm ơn. Công việc của mình thực sự đang rất ổn.”

Tiffany quay sang tôi và tôi bỗng co rúm người lại khi thấy ánh nhìn quen thuộc đó trong đôi mắt cô ấy, đã từ lâu ko được nhìn thấy… biến mất cùng với sự vắng mặt của cô ấy. Ánh nhìn lo lắng.

“Vậy thì, Jessica…”

“Các cậu biết ko!” Yoona chợt xen ngang, “Seohyun và mình phải đi rồi. Sao hai cậu ko đi chơi thật vui vẻ và về nhà sau đi nhỉ? Gặp lại cậu vào bữa tối nhé Jessica?”

“Đừng bỏ m-“

“Được rồi vậy hẹn gặp lại. Tạm biệt Tiffany, rất vui được gặp cậu. Tạm biệt Jessica!”

Tôi bất lực đứng nhìn khi Yoona ra hiệu cho Seohyun và cả hai cùng quay bước đi.

Sau đó là một sự im lặng ngột ngạt.

....

....

....

....

....

“Cậu khỏe ko?”

“Mình vẫn khỏe.”

...

“Cậu vẫn còn đến gặp bác s-“

“Ko.”

...

“C-“

“Mình phải đi đây.”

Tôi cố gắng bước nhanh qua cô ấy, nhưng chợt dừng lại ngay sau đó khi cô ấy đưa tay ra chặn tôi lại.

“Làm ơn đừng đụng vào mình.”

“Jess, chúng ta có thể nói chuyện được ko?”

Tôi trừng mắt nhìn cô ấy, “nếu cậu ko nhớ thì mình sẽ nhắc lại, mình đã chia tay với cậu rồi, chúng ta ko có gì để nói với nhau cả. Mình ko muốn làm bất cứ điều gì cùng với cậu hết. Làm ơn hãy để mình yên.”

Tất cả đều là lời nói dối, nhưng tôi ko thể ngăn bản thân mình… tôi sẽ ko phá hủy bất cứ điều gì vì cô ấy.

Tôi bắt đầu bỏ đi, bước chân tôi nhanh dần khi tôi đang ngang qua cô ấy…

“Mình yêu cậu.”

Đó chỉ là một lời thì thầm và tôi biết cô ấy ko mong đợi là tôi có thể nghe thấy, tôi phớt lờ và tiếp tục bước đi.

“Mình cũng yêu cậu.”

Đó cũng là một lời thì thầm ko hơn ko kém và tôi biết là cô ấy ko thể nghe thấy được.

Chap 9

Situations That Lead Me Back To You

“Cậu vẫn còn yêu cô ấy, đúng ko?”

Yoona nở một nụ cười tự mãn khi nắm cơm mà tôi vừa cho vào miệng chợt chạy tuột xuống cổ họng tôi và nhầm hướng.

Hiện đang là giờ ăn tối và tôi đã cứ hi vọng là cô ấy sẽ ko đề cập đến cái đề tài về Tiffany…

Nhưng nhìn thấy tia sáng lóe lên trong mắt cô ấy, tôi biết là sẽ ko được như thế.

Sau khi ho sặc sụa và uống nước ừng ực,

tôi trừng mắt nhìn cô ấy và lắc đầu,

“Ko phải như cậu nghĩ đ-“

Cô ấy đưa ra một phong bì cho tôi thấy và đẩy nó trượt qua trên mặt bàn,

“Cô ấy muốn mình đưa cho cậu cái này” cô ấy đáp lại ánh nhìn đầy thắc mắc của tôi.

“Mình nghĩ là cậu nên đi.”

Ngập ngừng đưa tay ra, tôi cầm lấy cái phong bì và mở nó ra,

vé xem hòa nhạc.

-------------------------------

“Jessi-“

Tôi vội ngậm miệng lại khi nhìn thấy anh ấy bước vào.

Vẫn như thường lệ, ko phải là cậu ấy,

nhưng tôi đã quá quen với việc luôn gọi tên cậu ấy nên giờ nó đã trở thành một thói quen lớn mà tôi đang cố bỏ và vẫn đang thất bại.

Đã từng luôn luôn là cậu ấy.

Lẽ ra phải là cậu ấy.

Kye Sang tươi cười khi anh ấy bước đến sau lưng tôi,

chậm rãi vòng đôi cánh tay của anh ấy quanh eo tôi trong khi chúng tôi chăm chú nhìn hình ảnh phản chiếu của cả hai trong gương.

“Tối nay em có hồi hộp ko?”

Tôi tránh ánh nhìn của anh ấy và gật đầu, “có lẽ chỉ một chút thôi.”

Kye Sang gật đầu và hôn lên một bên thái dương của tôi, mà ko để ý rằng, hay ít nhất là giả vờ như ko để ý rằng tôi đã hơi chùng người lại khi anh ấy làm thế.

“Đừng lo, em sẽ làm rất xuất sắc mà.”

Lẽ ra phải là cậu ấy.

-----------------------------------------

“Unnie, phòng hòa nhạc này ko có nhiều vi khuẩn chứ ạ ?”

Seohyun hỏi khi cô bé theo tôi đi trong hành lang dẫn vào khán phòng.

Nó rất đông và đầy những tiếng rì rầm khi tất cả mọi người đang tập trung xung quanh, đang chờ đợi để được vào bên trong khán phòng.

Tôi ghét những nơi như thế này, nhưng tôi lại đang ở đây.

“Ko đâu Seohyun” tôi đáp trong khi đang cố gắng tránh khỏi những va chạm và chen lấn từ những người xung quanh mình,

“sẽ ko có gì nguy hại đâu, cho nên em ko cần phải lo lắng.”

Tôi ko biết tại sao mình lại ở đây,

và hơn hết là lại cùng với Seohyun,

đã quá đủ đau đớn khi gặp gỡ và nói dối Tiffany vào ngày hôm nay rồi,

tại sao tôi lại ở đây?

Một tràng pháo tay vang rền xuyên suốt trong căn phòng đầy ắp người, và tôi ngước lên để rồi nhìn thấy Tiffany với một hộp sáo trong tay

mỉm cười và cúi đầu chào mọi người khi cô ấy đi vào khán phòng.

Sau đó ánh mắt tôi chợt tập trung vào một thứ khác khi tôi nhìn thấy một bàn tay khác đang nắm thật chặt bàn tay của cô ấy,

cùng giơ cánh tay lên,

rồi tôi nhìn thấy một gương mặt.

Anh ta cũng mang một nụ cười trong khi chào những người đang bắt đầu tập hợp xung quanh họ,

và khi tôi nhìn kỹ hơn, tôi đã nhận thấy cô ấy gần gũi với anh ta như thế nào, cũng như cái cách mà cánh tay của họ quấn lấy nhau…

Chỉ có một điều duy nhất xuất hiện trong đầu tôi,

bạn trai.

“Seohyun, chúng ta rời khỏi đây thôi.”

Tôi ko biết mình đang nghĩ gì nữa,

mặc dù cô ấy đã mời tôi đến, nhưng tôi chẳng có lý nào lại ở đây.

Tôi đã làm tan vỡ trái tim của cô ấy cũng như của chính tôi,

và tôi ko nên xát muối vào vết thương của bản thân mình bằng việc xem cô ấy sống cái cuộc sống mà ngay từ đầu tôi đã ko hề biết đến

cùng với một người tốt hơn tôi.

Tôi nhìn xuống định bảo Seohyun là chúng tôi sẽ có thể đi mua kem hoặc làm gì đó để khỏa lấp đi cơn nhức nhối trong ngực tôi,

nhưng thay vào đó tôi há hốc mồm khi nhận thấy Seohyun đã ko còn ở ngay bên cạnh mình nữa.

“…Seohyun?”

Tôi cố đè nén sự hoang mang trong lòng mình và bắt đầu vội vã len lỏi qua đám đông để đi tìm cô bé,

“Seohyun?”

“Con bé có thể đi vệ sinh hay sao đó… Seohyun?!”

Yoona sẽ giết tôi mất.

Chapter 10

The Wants (And Needs) Of The Heart

“Em bắt đầu lên chuẩn bị ngay đây! Cho em mười phút nhé!”

Tôi nói với Kye Sang rồi bước vào bên trong khán phòng và bắt đầu đi thẳng đến chỗ sân khấu,

tôi ko thể dừng được nụ cười cùng với sự trầm trồ kinh ngạc khi nhìn thấy cả một biển ghế ngồi bao quanh tôi, tất cả đều hướng về phía sân khấu nhỏ bé này.

Tất cả mọi người sẽ xem tôi biểu diễn. Tôi có cảm giác hơi sợ, nhưng lại phấn khởi hơn bao giờ hết.

Cuối cùng thì tôi cũng đã lên đến sân khấu và bắt đầu sắp xếp mọi thứ,

tôi chợt lặng người và chau mày khi nghe thấy âm thanh khe khẽ của những phím đàn piano ở gần đây.

“Đâu có piano trong buổi diễn” tôi lẩm bẩm trong khi nhìn quanh để tìm ra nguồn gốc của âm thanh đó.

Rồi tôi đã xác định được nó phát ra từ khu vực hậu đài, đằng sau những tấm màn nhung dày đặc,

đi về phía đó, tôi vén những tấm màn ra và hướng ánh mắt đến nơi phát ra âm thanh đó.

Tiếng đàn piano ngay lập tức ngưng bặt khi một cô bé tròn xoe mắt chằm chằm nhìn tôi,

“Em xin lỗi.” Cô bé vội nói và nhảy xuống khỏi chỗ ngồi đàn piano và bắt đầu cúi đầu liên tục.

“Em biết là ko được phép ở đây nhưng mà em-“

Cô bé trông rất quen, và tôi bắt đầu quan sát kỹ hơn trong khi cô bé vẫn đang lặp lại lời xin lỗi của mình, cuối cùng thì tôi cũng đã nhận ra.

“Em là Seohyun!”

Cô bé dừng lại giữa chừng câu xin lỗi của mình và giương mắt nhìn tôi một cách tò mò, đôi mày của cô bé đang nhíu sát lại với nhau,

“L-làm sao chị biết tên em vậy ạ?”

Tôi bước tới trước, cố để nhìn rõ cô bé hơn, làm cho cô bé cảnh giác lùi lại cho đến khi đụng vào chiếc đàn piano.

“Chúng ta đã gặp nhau hôm trước, em là em của Yoona, có phải ko?”

Thấy tôi đề cập đến tên của chị mình, Seohyun nhích nhẹ tới trước và thở phào khi nhận ra tôi.

“Oh, chị là bạn của Jessica Unnie.”

Jessica…

Tôi đưa mắt nhìn quanh để tìm kiếm cô gái vừa được nhắc đến và chẳng thấy ai hết, rồi tôi quỳ xuống cho ngang tầm với Seohyun, nhìn cô bé một cách sốt sắng.

“Seohyun, em có thể cho chị biết là Jessica có ở đây ko vậy?”

-------------------------------------------------------

“Mình phải làm gì bây giờ?”

Tôi làu bàu trong khi dùng hai tay ôm đầu mình,

tôi đã đi tìm liên tục suốt nửa tiếng đồng hồ mà vẫn chẳng thấy Seohyun đâu cả.

“Yoona sẽ nuốt sống mình mất…”

Cô ấy cũng có thể sẽ nhả tôi ra lại để giết tôi thêm lần nữa…

“JESSICA UNNIE!”

Tôi lập tức ngẩng đầu lên khi nghe thấy giọng nói quen thuộc đang gọi tôi và ngay sau đó tôi nhìn thấy một cái đầu tóc đen nhánh nhỏ nhắn chạy như bay đến chỗ tôi,

“Seohyun!”

Tôi nhanh chóng đứng dậy và thở phào nhẹ nhõm khi cô bé dừng phắt lại ngay trước mặt tôi,

khi tôi đã lấy lại được bình tĩnh thì tôi mới bắt đầu mắng cô bé,

“Seohyun, em ko nên chạy lung tung như thế, em có biết là chị lo lắng như thế nào ko hả? Nghĩ xem Yoona sẽ lo lắng đến thế nào nữa!”

Seohyun cúi gầm mặt trong khi gật đầu với tôi, “Em xin lỗi Unnie, nhưng em muốn xem cây đàn piano… nhưng Tiffany Unnie cũng đã giúp em trở lại đây…”

“Tiffany Unnie?”

Như thể chứng thực cho điều đó, một tiếng ho khẽ vang lên,

và khi tôi nhìn về phía phát ra tiếng đó, tôi nhìn thấy một nụ cười ngại ngùng cùng với một đôi mắt hình lưỡi liềm.

“Hey.”

----------------------------------------

“Cảm ơn vì đã đến. Mình rất vui vì cậu đã đến.” Tiffany ngập ngừng nói khẽ khi cô ấy xoay xoay hộp sáo trong tay,

ánh mắt cô ấy mải nhìn xuống mặt sàn trải thảm dưới chân chúng tôi.

Tôi gật đầu nghiêm nghị trong khi mắt tôi nhìn theo đám đông đang rời khỏi khán phòng.

Đã khá trễ rồi, và buổi diễn chỉ vừa mới kết thúc, bản nhạc của Tiffany quả thật vô cùng xuất sắc đúng như mong đợi.

Seohyun đang đứng cách đó ko xa cùng với người đàn ông mà tôi đã được biết là Kye Sang, bật cười khi anh ta làm mấy trò ảo thuật với một đồng xu,

lôi cái đồng xu bằng bạc lấp lánh đó ra từ phía sau tai cô bé.

“Cảm ơn cậu lần nữa vì đã trông chừng Seohyun.” Tôi lí nhí lên tiếng, cảm thấy cần phải nói một điều gì đó.

Giờ lại đến lượt Tiffany gật đầu và cô ấy tươi cười khi ngước nhìn tôi,

“Ko vấn đề gì cả, con bé thực sự là một đứa trẻ đáng yêu.”

“Ừm…”

Sự im lặng lại bao trùm lấy chúng tôi lần nữa trong khi chân tôi cứ bồn chồn ko yên, tôi ko biết phải nói gì tiếp theo, chỉ ước gì được đến bất cứ một nơi nào đó mà ko phải là ở đây.

“Cậu có muốn ra ngoài và ăn kem hay gì đó ko?”

“Huh?”

Tôi nhìn chằm chằm vào Tiffany một cách ngờ vực trong khi cô ấy bắt đầu đỏ bừng mặt,

“Mình… mình chỉ đang tự hỏi là cậu có muốn ra ngoài hay ko để chúng ta có thể- để chúng ta có thể… nói chuyện.”

Tôi bắt đầu điên cuồng lắc đầu, rồi cũng đã tìm lại được giọng nói của mình,

“Mình xin lỗi Tiffany… Mình cũng muốn thế nhưng… Đã trễ rồi và… Seohyun-“

“Chúng ta có thể đưa em ấy về nhà trước nếu cậu muốn.”

Tim tôi chợt nghẹn lại khi tôi nhìn thấy sự tha thiết trong đôi mắt cô ấy và tôi đã phải cố hết sức kiềm chế bản thân mình để từ chối cô ấy một lần nữa,

“Mình ko chắc là liệu Kye Sang có đồng ý hay ko…”

Tiffany chằm chằm nhìn lại tôi một cách lạ lùng trước đi trả lời, “tất nhiên anh ấy sẽ đồng ý, sao lại ko chứ?”

-----------------------------------------------------

“Unnie, hình như chị đang lo lắng.” Seohyun quan sát khi tôi nói chúc ngủ ngon một cách miễn cưỡng với cô bé và Yoona ở ngay trước cửa căn hộ của họ,

Yoona nhìn cả hai chúng tôi một cách đắc ý trước khi bảo cô bé đi vào trong, “Đừng lo cho Jessica Unnie Seohyun à, chị ấy sẽ ổn thôi.”

Sau câu nói “chúc ngủ ngon Jessica Unnie!” vọng ra từ Seohyun, Yoona nở rộng nụ cười hơn nữa với tôi trước khi bắt đầu đóng cửa lại,

“chúc một buổi tối vui vẻ Jessica, mình hi vọng là cậu sẽ tận hưởng được nó…”

và trước khi tôi có thể thốt lên một lời nào thì cánh cửa đã đóng lại ngay trước mặt tôi.

Quay trở lại xe taxi,

Tiffany nở một nụ cười thật tươi với tôi khi tôi leo vào ngồi bên cạnh cô ấy, luồn tay vào tóc mình một cách mệt mỏi trong khi tôi nhìn cô ấy một cách mong đợi,

“cậu muốn đi đâu vậy?”

“Thật ngộ nghĩnh khi thấy cậu chăm sóc Seohyun tốt như thế trong khi bản thân cậu lại ko bao giờ muốn dây vào lũ trẻ.”

“Seohyun ko giống những đứa trẻ khác.”

Sự im lặng lấp đầy trong xe taxi trong khi cả hai chúng tôi vẫn tiếp tục nhìn nhau cho đến khi một tiếng hắng giọng chợt cắt ngang,

người tài xế taxi gượng cười khi ông ta nhìn cả hai chúng tôi,

“Hai cô muốn đi đâu?”

Chapter 11

Have It All Wrong

“Kem thực sự khiến mọi thứ trở nên dễ chịu hơn.”

Tôi nở một nụ cười nhẹ và gật đầu trước câu nói của Tiffany trong khi cô ấy ngồi xuống bên cạnh tôi, một cây kem ốc quế thật to chất đầy những viên kem bạc hà hạt sôcôla trong tay.

Có lẽ cũng sẽ tốt thôi nếu chúng tôi chỉ dừng lại ở một cửa hàng tạp hóa và vào mua kem, nhưng Tiffany cứ nhất quyết đòi đi đến một tiệm kem đúng nghĩa

làm chúng tôi phải đi một đoạn khá xa để tìm đến tiệm kem Häagen Dazs gần nhất ở quanh đây. Bây giờ chúng tôi đang ngồi trên một băng ghế ko cách xa công viên là bao và lặng lẽ nhấm nháp món kem.

“Oh, cũng đã lâu lắm rồi mình ko có ăn kem, mình lúc nào cũng mệt phờ người sau những buổi diễn nên ko đi ăn được và- Jessica, cậu ko định ăn phần kem của cậu à?”

“Huh?”

Tôi ngước nhìn gương mặt bối rối của Tiffany rồi nhìn xuống phần kem của mình đã bắt đầu tan chảy,

“oh, ừ, mình ăn đây.”

Đưa kem lên miệng mình, tôi bắt đầu liếm xung quanh cho đến khi phần kem còn lại đã nằm gọn gàng yên vị trong vỏ bánh.

“Bệnh của cậu sắp khỏi rồi, có phải ko?”

Tôi lúng túng nhìn Tiffany và nuốt chửng phần kem trong miệng mình, khi đã xong, tôi liền lắc đầu.

“Ko hẳn, mình ko có tiếp nhận trị liệu nữa, và mình cũng ít khi đi ra ngoài.”

“Nhưng cậu thậm chí đã ko để ý đến vệt kem bị chảy dính trên tay cậu kìa.”

“Sao cơ?”

Nhìn xuống tay mình, tôi thấy là Tiffany đã nói đúng và liền nhanh nhẹn lấy ra một miếng khăn giấy rồi lau sạch vết bẩn trên bàn tay mình.

“Mình sẽ vào nhà vệ sinh và rửa tay sau.”

“Mình thấy là cậu đang trở nên khá hơn.”

Tôi ko thể ko cười thầm trước vẻ mặt hài lòng của Tiffany và khẽ nhún vai,

“Mình nghĩ là sau khi cậu đi rồi, chỉ là mình thực sự ko còn quan tâm quá nhiều nữa.”

Tôi chỉ muốn tự tát vào mặt mình sau khi lỡ miệng nói ra điều đó,

lẽ ra tôi ko nên nói gì cả…

Tiffany mỉm cười và gật gù trong khi cô ấy vẫn chậm rãi liếm kem, “Thật hay khi biết là cậu đang sống rất tốt Jessi.”

Jessi.

Đôi tai tôi như vểnh lên trước tên gọi đó, và một tiếng cười khẽ phát ra từ miệng tôi,

Tiffany ngạc nhiên nhìn tôi nhưng rồi cô ấy cũng bắt đầu bật cười.

cười cùng nhau…

Tôi đã rất nhớ điều này.

Ko.

Đây là lúc phải đẩy cô ấy ra.

“Trễ rồi.” Tôi nói trong khi tôi bất chợt đứng dậy, nhìn vào màn hình điện thoại của mình để xem giờ.

Tiffany ngừng liếm kem và nhìn chằm chằm vào tôi, ánh mắt cô ấy như đang xuyên thủng vào trong ánh mắt tôi.

Cô ấy hiểu tôi rất rõ. Cô ấy biết tôi đang định làm gì.

“Thật tuyệt khi gặp lại cậu Tiffany, mình hi vọng cậu có một chuyến bay trở về an toàn và-“

“Mình đã rất nhớ cậu. Cậu có biết điều đó ko?”

“và… và mình hi vọng là cậu sẽ tiếp tục làm tốt với những buổi hòa nhạc của cậu v-“

“Mỗi một ngày mình đều nghĩ đến cậu. Cậu có biết điều đó ko?”

“Kye Sang, mình hi vọng cậu sẽ hạnh phúc với anh ta… Anh ta thực sự là một người đàn ông tốt và Seohyun đã nói là anh t-“

“Mình yêu cậu. Cậu có biết điều đó ko?”

“Làm ơn. Dừng lại đi.”

Tất cả những giọt nước mắt quá đỗi quen thuộc giờ đang chảy dài xuống hai gò má của Tiffany và tôi cảm thấy mình như một kẻ tồi tệ khi lại là nguyên nhân gây ra chúng,

giống như là chúng tôi đã quay lại ngày trước ngồi trên sân thượng một lần nữa, Tiffany đang khóc và tôi ko biết phải làm gì.

Và tất cả vẫn là lỗi của tôi.

“Mình đã chờ đợi cậu đến bên mình. Cậu có biết điều đó ko?”

ko.

“Mặc cho Taeyeon và ba mình đều nói là cậu ko hề, nhưng mình vẫn tin là cậu yêu mình. Cậu có biết điều đó ko?”

ko.

“Làm ơn. Dừng lại đi.”

Giọng nói của tôi nhỏ đi và tôi ko thể ngăn bản thân mình rung lên khi cái cảm giác lạnh lẽo chợt ùa đến,

tất cả mọi thứ đều đã rất êm đẹp chỉ mới cách đây một phút… Tôi ko muốn nghe thấy điều này… Tôi ko muốn biết…

“Jessica Jung, cậu là một kẻ tồi tệ cậu có biết ko? Làm sao mà cậu có thể vứt bỏ mình sau ba năm và bây giờ lại cố vứt bỏ mình một lần nữa hả?”

“Tiffany, làm ơ-“

“Nếu cậu thực sự ko yêu mình thì cậu chỉ cần nói thẳng ra.”

“Ko phải như th-“

“CẬU ĐÃ NGHĨ LÀ CẬU CÓ THỂ XUA ĐUỔI MÌNH VÀ TRÔNG MONG MÌNH VẪN ỔN SAO?!”

Một cú đấm là điều ko thể ngờ tới và tôi cảm giác như toàn bộ ko khí đã bị đánh bật ra khỏi người mình, rồi tiếp theo sau đó là một cơn đau nhói.

“JESSICA JUNG ĐỒ TỒI TỆ!”

Kem của Tiffany đã rơi xuống đất và đôi tay của cô ấy đang co siết lại thành những nắm đấm, chuẩn bị đánh tôi một lần nữa,

“F-Fany… làm ơn dừ-“

“ĐỪNG NGHĨ LÀ CHỈ VÌ CẬU MẮC BỆNH SỢ BẨN MÀ CẬU CÓ THỂ TRÁNH KHỎI MÌNH!”

Tôi cảm giác được sự thiếu hụt ko khí một lần nữa và đau hơn nữa,

Đôi mắt của Tiffany nhíu lại đầy sát khí trong khi cô ấy cứ liên tục đấm vào người tôi, đầu cô ấy cúi thấp khi cô ấy đang cố gắng một cách bất thành để kìm lại những giọt nước mắt của mình.

Cơn đau đó giờ đã bắt đầu khiến tôi ko chịu được nữa và tôi còn hơn cả phát chán vì những cú đòn liên tiếp của cô ấy,

bằng cách nào đó cố giơ hai cánh tay lên, tôi đã do dự nhưng rồi cũng nắm chặt lấy đôi vai của Tiffany

“YAH! MÌNH ĐÃ BẢO LÀ DỪNG LẠI!”

Kéo cô ấy vào một cái ôm ghì thật chặt, tôi cảm giác được nước mắt cũng đang chảy xuống gò má mình nhưng cố giằng lại sự thôi thúc bên trong muốn tôi lau chúng đi, vì điều đó cần tôi phải buông Tiffany ra.

“Cậu ko nghĩ là mình cũng có quyền tức giận ư!? Cậu là thần đồng chơi sáo gì đó và mình thậm chí còn ko biết đến. Đó là tại mình sao?

Có phải cậu nghĩ là mình đã quá loạn trí đến nỗi mình ko cần phải biết về cuộc sống của cậu chỉ bởi vì mình sợ mấy con vi khuẩn ko? Đối với cậu mình thảm hại thế sao!?”

Tiffany vẫn tiếp tục vùng vẫy nhưng tôi thấy được rằng cô ấy đang lắc đầu, tôi lại càng giữ chặt hơn nữa.

“Có phải mình chỉ là một kẻ đáng thương đối với cậu ko Tiffany? Có phải đó là lý do duy nhất để cậu ở lại bên cạnh mình ko?”

“K-ko-“

“Cậu nói là mình vứt bỏ cậu, là mình thực sự ko yêu cậu… Nhưng cậu sai cả rồi Tiffany Hwang. Cậu có ý nghĩa là tất cả đối với mình.

Và mình đã nghĩ là đối với cậu mình cũng như thế. Mình đoán là mình đã sai rồi có phải ko?”

Chapter 12

All I Ever Wanted

“Kye Sang em ko biết phải làm gì nữa đây.”

Tôi khóc nấc qua điện thoại trong khi tôi đứng ngồi ko yên trên băng ghế ở công viên,

Jessica vừa mới bỏ đi, buông tôi ra sau cái ôm đầy bất ngờ của cậu ấy trước khi chạy đi, bỏ lại tôi vẫn chưa kịp trả lời câu hỏi của cậu ấy.

“Cậu ấy đã bỏ đi, làm sao em có thể nói gì được đây? Em-em đã định nói với cậu ấy… Em ko cố ý nổi giận với cậu ấy như thế, em-“

“Fany à, em có yêu cô ấy ko?”

“T-tất nhiên là có.”

“Đó có phải là lý do tại sao em đã ở lại trong suốt bao nhiêu năm qua ko?”

“Vâ-“

“Dù cho cô ấy cũng ngốc nghếch giống như em vì đã đẩy em ra xa, em vẫn yêu cô ấy à?”

“…Vâng.”

“Vậy thì đuổi theo cô ấy đi, nói với cô ấy rằng em là một đứa ngốc nhưng cô ấy cũng y như thế. Làm cho cô ấy hiểu được rằng em yêu cô ấy đi.”

“N-nhưn-“

“Fany. Cô ấy đã ôm em.”

---------------------------

“Mình cần phải đi tắm.”

Tôi tự nói một mình khi tôi đóng sầm cánh cửa lại sau lưng mình.

Chạy rầm rập trên cầu thang, tôi cũng đóng sầm cánh cửa nhà tắm lại sau lưng và giật phăng quần áo của mình ra một cách điên cuồng.

Đứng dưới vòi sen, tôi vặn mở nước nóng gần như hết mức và buông một tiếng thở dài, mắt nhắm lại trong khi tôi cảm nhận được dòng nước bắt đầu nóng dần lên.

“Jessica Jung, cậu là một kẻ tồi tệ cậu có biết ko? Làm sao mà cậu có thể vứt bỏ mình sau ba năm và bây giờ lại cố vứt bỏ mình một lần hữa hả?”

Đôi mắt tôi bật mở và tôi bắt đầu lắc đầu, tại sao những lời của Tiffany vẫn cứ chạy trong đầu tôi thế này…

“Mình ko có vứt bỏ cậu, mình chỉ làm những gì tốt nhất cho cậu thôi…”

“Mình đã rất nhớ cậu. Cậu có biết điều đó ko?”

“Cậu rốt cuộc cũng sẽ quên được mình thôi…”

“Mỗi một ngày mình đều nghĩ đến cậu. Cậu có biết điều đó ko?”

“Cậu quá bận rộn, rồi cậu cũng sẽ càng lúc càng bận rộn hơn để ko nghĩ đến nữa.”

“Mình yêu cậu. Cậu có biết điều đó ko?”

“…”

“Mình yêu cậu. Cậu có biết điều đó ko?”

“SỚM MUỘN GÌ CẬU CŨNG SẼ NGỪNG LẠI THÔI. RỒI CẬU SẼ ĐƯỢC HẠNH PHÚC.”

Giọng nói của tôi ko có gì khác ngoài sự tuyệt vọng trong đó, và dù là đang đứng dưới vòi nước chảy, nhưng tôi vẫn cảm nhận được vị mặn trong miệng mình và biết rằng mình đang khóc.

“Mình đã chờ đợi cậu đến bên mình. Cậu có biết điều đó ko?”

“Mặc cho Taeyeon và ba mình đều nói là cậu ko hề, nhưng mình vẫn tin là cậu yêu mình. Cậu có biết điều đó ko?”

“Mình yêu cậu. Cậu có biết điều đó ko?”

“Mình yêu cậu. Cậu có biết điều đó ko?”

“Mình yêu cậu. Cậu có biết điều đó ko?”

“Mình yêu cậu. Cậu có biết điều đó-“

“DỪNG LẠI ĐI.”

Có một tiếng kêu răng rắc và sau đó là một cơn đau nhói, tiếp theo là một vệt máu nóng hổi khi nắm đấm của tôi đã có một cú va chạm đầy đau đớn với bức tường lát đá trong nhà tắm.

Bàn tay tôi đau nhói, nhưng tim tôi lại còn đau hơn thế.

Ai đó đã buộc một sợi dây quanh trái tim tôi và nó đã quá chặt, nó đang siết quá chặt… đau đớn vô cùng…

Ai đó làm ơn hãy dừng nó lại đi.

Tôi đưa bàn tay mình lên và bắt đầu bấu chặt ngực mình như thể để nắm lấy và giật phắt trái tim mình ra khỏi đó, tôi cảm nhận được nhịp đập loạn xạ của trái tim mình bên dưới đó.

Dòng máu rồi cũng bắt đầu hòa lẫn vào dòng nước của vòi sen, chảy xuống cánh tay và ngực tôi trong khi tôi vẫn tiếp tục khóc nức nở đầy cay đắng.

“MÌNH CHỈ MUỐN CẬU ĐƯỢC HẠNH PHÚC THÔI ĐỒ NGỐC.”

--------------------------------------

Sau khi đã tắm gội đàng hoàng và vực bản thân mình dậy,

tôi quấn một cái khăn quanh người và lập tức đi vào trong phòng mình, sau đó mặc vào một bộ đồ sạch sẽ.

Tôi ném mình lên giường ngay sau đó và vùi sâu bên dưới tấm chăn, ko muốn gì ngoài việc đánh một giấc và ko nghĩ đến bất cứ điều gì nữa,

mặc dù tôi biết rằng suy nghĩ sẽ là thứ duy nhất tôi sẽ làm vào tối nay.

Lăn qua lăn lại trên giường, tôi thở dài khi quan sát những khớp ngón tay rướm máu của mình,

chúng vẫn còn hơi đau một chút và tôi biết rồi chúng sẽ bầm tím thôi.

“Có lẽ mình nên làm sạch trước khi bị nhiễm trùng” tôi thở dài.

Đi xuống cầu thang để vào nhà bếp nơi Yoona đã chỉ cho tôi chỗ cất hộp sơ cứu vết thương,

tôi nhảy phốc một cú đáp xuống đất và vừa chuẩn bị đi vào nhà bếp thì tôi chợt đứng chết điếng trước cái người đang đợi tôi,

“Hey.”

---------------------------------------------

“Taeyeon cậu đang làm gì ở đây vậy?” Tôi làu bàu trong khi bắt đầu đi về phía cô gái đó, bàn tay lành lặn của tôi cuộn lại thành một nắm đấm.

“Nếu là về Tiffany thì mình có thể nói cho cậu biết ngay bây giờ là mình đã ko có làm gì để bọn mình trở lại bên nh-“

“Phải, là về chuyện Tiffany” cậu ấy cắt lời tôi, sau đó ngồi xuống chiếc ghế bành và ra hiệu cho tôi ngồi xuống cùng.

Một cách miễn cưỡng, tôi làm theo và nhìn chằm chằm vào cậu ấy. “Mình đã làm những gì cậu bảo với mình, mình đã chia tay với cô ấy, giờ thì chuyện gì nữa?”

Taeyeon quan sát tôi một lúc trước khi thở dài và lắc đầu,

“Mình đã sai rồi Jessica, vô cùng sai.”

“Sao?”

Taeyeon lại thở dài lần nữa và ngước nhìn tôi, sau đó khẽ mỉm cười khi cô ấy đặt hai bàn tay lên đùi mình,

“Mình đã nghĩ là nếu mình kéo Tiffany ra khỏi cậu thì cậu ấy sẽ hạnh phúc hơn, mình đã nghĩ là có một sự nghiệp thành công cộng với danh tiếng và sự giàu có là những gì

tốt nhất cho cậu ấy. Nhưng mình đã sai.”

Tôi bối rối nhìn Taeyeon và bắt đầu lắc đầu, “ý cậu là sao?”

“Tiffany đã chẳng hề hạnh phúc mặc dù cậu ấy đã có tất cả, cậu ấy có tiền bạc, danh tiếng, địa vị, cậu ấy thậm chí còn có cả một hàng dài người theo đuổi đã “phải lòng” cậu ấy..

Nhưng mình chưa bao giờ nhìn thấy cậu ấy đau khổ hơn thế… Bây giờ thì mình đã ko còn thấy điều này nữa, nhưng mình nghĩ là mình chỉ thấy cậu ấy hạnh phúc nhất khi cậu ấy ở bên cậu.”

“C-cái gì?”

“Cậu làm cho Tiffany hạnh phúc, và mình đúng là một đứa ngốc vì đã lấy mất điều đó ra khỏi cậu ấy. Đã lấy mất điều đó ra khỏi cậu. Jessica, mình biết mình đã khiến cả hai cậu

phải chịu đựng quá nhiều và mình ko bao giờ có thể nói xin lỗi cho đủ vì điều đó, nhưng mình chỉ muốn Tiffany được hạnh phúc một lần nữa… Và chỉ có cậu mới có thể làm được điều đó.”

Tôi im lặng ngồi đó, ngẫm nghĩ về những gì Taeyeon vừa nói, và chỉ khi cậu ấy vừa chuẩn bị nói-

Tôi đứng bật dậy và lập tức lao ra khỏi cửa.

Khi đã ra đến bên ngoài tòa nhà,

tôi bắt đầu chạy về hướng công viên, thậm chí ko bận tâm đến việc cố vẫy gọi một chiếc taxi vì điều đó sẽ mất rất nhiều thời gian.

Những lời của Taeyeon cứ lặp đi lặp lại trong đầu tôi trong lúc đó tôi bắt đầu thở hổn hển, từng hơi thở của tôi đang ngắn đi,

“Mình nghĩ là mình chỉ thấy cậu ấy hạnh phúc nhất khi cậu ấy ở bên cậu.”

“Mình chỉ muốn Tiffany được hạnh phúc một lần nữa… Và chỉ có cậu mới có thể làm được điều đó.”

Và rồi những lời của Taeyeon vào cái ngày Tiffany rời xa tôi chợt xuất hiện trong đầu tôi,

“Cậu muốn cậu ấy được hạnh phúc mà, phải ko?”

Tôi gật đầu,

“Đó là tất cả những gì mình muốn.”

Chapter 13

Do I Make You Happy?

“Aah! Cuối cùng cũng đến giờ ngủ rồi!” tôi thở dài trong khi bắt đầu duỗi căng hai vai và cánh tay của mình ra.

“Ngày mai chúng ta sẽ quay về Mỹ. Hi vọng Tiffany có thể thông suốt mọi chuyện trước lúc đó…”

Rúc vào trong chiếc giường của mình, tôi vừa bắt đầu kéo chăn đắp lên người và tắt đèn thì bỗng nghe thấy tiếng đập cửa ầm ĩ và dồn dập

phía dưới lầu.

“Mới hai giờ sáng! Tên nào lại đến gõ cửa vào giờ này chứ!?”

Lầm bầm trong miệng, tôi hơi chần chừ rồi cũng rời khỏi giường và đi xuống cầu thang để mở cửa,

“Cái quái-“

“Kye Sang… *heh* *heh* tôi có thể nói chuyện với Tiffany được ko?”

Tôi tròn xoe mắt nhìn chằm chằm vào Jessica đang thở hồng hộc trước khi lắc đầu và khẽ nhún vai,

“Cô ấy ko có ở đây, tôi nghĩ là cô ấy đang đi tìm cô.”

“Khỉ thật.” Cô ấy lầm bầm trong miệng trong khi cô ấy vẫn đang cúi gập người để cố lấy lại hơi thở của mình,

“Anh có biết là tôi có thể tìm cô ấy ở đâu ko?”

Lại một cái lắc đầu nữa,

“Cô có đến tiệm kem đó kiểm tra thử chưa?”

“Rồi… Kể cả mấy băng ghế chỗ chúng tôi đã ngồi ăn nữa.”

“Xin lỗi, tôi thực sự ko thể giúp gì hơn được. Nãy giờ Fany ko có trả lời điện thoại.”

“Đ-được rồi, cảm ơn anh.”

Và chỉ khi cô ấy vừa chuẩn bị chạy đi, tôi đã ngăn cô ấy lại,

“Jessica… Trông cô sắp hết hơi đến nơi rồi, tôi nghĩ tốt hơn là cô nên dùng cái này.”

Chụp lấy chùm chìa khóa xe của mình trên bàn ngay cạnh cửa, tôi đưa nó cho Jessica,

“Là chiếc Prius màu xanh thanh toán trước đấy.”

Cô ấy cầm lấy nó một cách đầy cảm kích cùng với một tiếng ‘cám ơn’ nữa trước khi dè dặt nhìn tôi,

“Mối quan hệ giữa anh và Tiffany là gì vậy? Tại sao anh lại giúp tôi?”

Tôi nhún vai, “Fany và tôi là bạn tốt của nhau, cô ấy đã kể cho tôi nghe rất nhiều về cô… Tôi nghĩ đã đến lúc cô ấy tìm lại được hạnh phúc của mình.”

“Tôi tưởng anh là bạn trai của c-“

“Tôi là g.a.y.”

-------------------------------------------

Mặc dù những gì Kye Sang đã nói với tôi đều đúng vô cùng,

nhưng tôi vẫn ko thể nhấc người dậy để mà đuổi theo Jessica.

Xét cho cùng thì tất cả những gì cậu ấy đã nói đều đúng cả,

tôi đã nói dối cậu ấy, tôi thực sự đã nghĩ rằng tôi ko là gì đối với cậu ấy.

Và đến cuối cùng thì cậu ấy đã khá hơn nhiều khi ko có tôi,

cậu ấy hiện giờ đã khá hơn nhiều chỉ trong vòng mười một tháng trong khi cậu ấy gần như chẳng thay đổi gì cho lắm trong vòng ba năm ở cùng tôi.

Tôi nhanh chóng lau đi những giọt nước đọng quanh đôi mắt mình và sụt sùi,

dù cho đối với những người khác thì dường như ko phải thế, nhưng tôi biết rõ hơn ai hết rằng ko phải Jessica là người cần tôi,

mà chính tôi mới là người cần cậu ấy.

Rốt cuộc thì chính tôi mới là kẻ ích kỉ,

Tôi đã ngăn cản cậu ấy tiến bộ, và tôi đã ngăn cản cậu ấy tìm được hạnh phúc thực sự.

Hiện giờ cậu ấy đang hạnh phúc cùng Yoona và Seohyun…

Cậu ấy vẫn cứ đẩy tôi ra thật xa bởi vì cậu ấy cuối cùng cũng đã được hạnh phúc và tôi lại sắp sửa phá hủy nó…

Băng ghế công viên nơi tôi đang ngồi mang một cảm giác thật lạnh lẽo và tôi phải rút chân mình vào sát người,

sau đó cũng bỏ cuộc và để cho dòng nước mắt mặn chát chảy xuống từ khóe mắt mình,

cảm giác vô cùng lạnh lẽo.

“Mình thực sự cần đến một cái ôm ngay bây giờ.”

------------------------------------------------

Tôi ko thể nén lại nụ cười của mình trước những lời của cô ấy,

những lời vô cùng quen thuộc với đôi tai tôi.

Cứ như là chúng tôi đã quay trở lại ngồi trên sân thượng một lần nữa,

ngoại trừ lần này tôi đã sẵn sàng. Tôi biết mình muốn gì.

Tôi đã lái xe vòng vòng để tìm Tiffany, trong khi thầm nguyền rủa chiếc xe rắc rối của Kye Sang

trước khi nhận ra rằng chỉ còn lại duy nhất một nơi mà cô ấy có thể đến,

công viên. Chúng tôi vẫn luôn đi dạo ở công viên đó.

Rón rén đi lại đằng sau lưng cô ấy,

rồi tôi cũng đã lao đến bên cô ấy và tóm lấy cô ấy vào trong một cái ôm thật chặt,

vòng đôi cánh tay tôi thật chặt quanh người cô ấy để biết rằng tôi sẽ ko buông ra nữa.

“Cậu đã nói là một ngày nào đó mình sẽ sẵn sàng để ôm cậu.” Tôi thì thầm,

“Mình tự hỏi cậu sẽ làm gì nếu hôm nay chính là ngày đó.”

Đôi mắt cô ấy mở thật to trong kinh ngạc nhưng rồi cũng cong lại thành hình ánh trăng lưỡi liềm khi cô ấy nở một nụ cười bẽn lẽn với tôi,

đánh liều tiến xa hơn đủ để hôn lên má tôi. Ko có gì ngoài niềm vui rõ rệt trên gương mặt cô ấy.

“Mình sẽ nói với cậu là mình yêu cậu.”

------------------------------------------------------------

“Tại sao cậu lại ở đây?”

Cô ấy hỏi trong khi nhích gần hơn vào tôi,

đầu của cô ấy ngả lên vai tôi một cách tự nhiên cứ như cô ấy đã làm điều này hàng triệu lần trước kia rồi.

Tôi ko thể ko mỉm cười vì điều đó.

“Tiffany Hwang cậu là một kẻ tồi tệ cậu có biết ko?”

Im lặng.

“Cậu nghĩ là cậu có thể bất thình lình quay trở lại từ nơi nào đó chả biết sau mười một tháng, đánh mình một trận, rồi nói với mình là cậu yêu mình và ôm mình và

rúc vào người mình như thể chúng ta là một đôi.”

Lại im lặng hơn nữa.

“Nhưng sau tất cả mọi chuyện cậu đã làm, mình vẫn ở đây… mình vẫn yêu cậu… Điều duy nhất mà mình muốn là cậu được hạnh phúc…

Mình có làm cho cậu hạnh phúc ko Fany?”

Một cái gật đầu chậm rãi.

Tôi mỉm cười đầy xúc động, rồi nhảy lên khỏi băng ghế trong khi chìa bàn tay mình ra cho cô ấy.

“Tốt, bởi vì cậu cũng làm cho mình hạnh phúc.”

Vẫn đưa bàn tay mình ra trước mặt cô ấy,

tôi thấy cô ấy đang nhìn tôi đầy vẻ bối rối, sau đó tôi thở dài,

“Mình xin lỗi.”

Tiffany ngước nhìn tôi, ngạc nhiên,

“sao cậu lại xin lỗi?”

Tôi nở một nụ cười tiếc nuối với cô ấy và chỉ vào bàn tay của cô ấy,

“Mình thực sự rất muốn xách túi thức ăn cùng cậu ngay bâygiờ. Nhưng mình đã quên mang theo rồi.”

Ngọ nguậy những ngón tay của mình, tôi chìa tay ra và đưa nó về phía cô ấy một lần nữa,

“điều này có vẻ rất buồn cười và mình biết đây ko phải là xách một túi thức ăn nhưng…”

tôi lại chỉ vào bàn tay của cô ấy, “trông có vẻ như bàn tay cậu đang cần làm một việc gì đó…”

Tôi cảm giác được hai gò má mình bỗng ấm nóng lên một cách kì lạ trong khi tôi lầm bầm nói những lời tiếp theo,

“C-cậu có muốn nắm tay cùng mình ko?”

...

Tiffany Hwang có đôi bàn tay ấm áp nhất mà tôi từng cảm nhận được.

THE END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: