#91
Tôi là les.Chị là bi.Chúng tôi yêu nhau 1 năm.Tôi chấp nhận buông bỏ chị để chị trở về với người yêu cũ-chàng trai mà chị đã từng yêu 2 năm rưỡi.
Tôi khóc cũng rất nhiều nhưng chả để làm gì.Bố mẹ luôn là quan trọng nhất mà,hơn nữa chị còn là con một.Cái trách nhiệm mà chị đang gánh,chữ hiếu mà chị phải trả nó lớn quá,một đứa ranh con 20 tuổi như tôi chẳng thể chung vai cùng chị,cũng chẳng biết làm gì để chị bớt mệt mỏi nên việc duy nhất nên làm là buông tay chị ra.
Trách chị 1 thì trách bản thân 10,giá mà tôi đủ lớn,giá mà tôi có công ăn việc làm,giá mà...tôi có thể đứng trước mặt bố mẹ chị nói rằng tôi muốn cưới chị,à mà không,chắc chị cũng chẳng cần đâu,chị đã quyết rồi mà.
Sao càng nói càng thấy bản thân mình vô dụng thế nhỉ?
Tôi chẳng thể,chẳng dám lại càng chẳng muốn đổ lỗi cho bất cứ ai.Là chúng tôi yêu thương khác thường mà nhưng tôi làm sao được lựa chọn?Làm sao tôi chọn được là tôi sẽ là đồng tính hay dị tính,làm sao tôi được chọn mình là con trai hay con gái,làm sao được chọn màu da,làm sao được chọn bố mẹ,và còn vô số thứ nữa.
Nhưng thôi,bắt chước người khác,cứ coi như là tại chúng tôi hết duyên phận với nhau đi.
Chị này,nếu có một ngày nhìn lại,cảm thấy quyết định rời xa em của ngày hôm nay là sai lầm thì cứ đến bên em chị nhé,em sẽ ở đây chờ chị.
Sẽ thật ngu ngốc nhỉ nếu chị không trở về chị nhỉ nhưng thôi,kệ em đi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro