#85
Điều khiến tôi mệt mỏi nhất hiện nay là câu hỏi: Liệu tôi đang thực sự hài lòng với những gì mình có, với cuộc sống đơn giản của mình hay là tôi đang ngụy biện cho sự lười biếng của mình, không muốn cố gắng đạt đến những mục tiêu lớn hơn.
Tôi làm việc trong một môi trường học thuật, muốn phát triển thì phải làm nghiên cứu, mà thật sự tôi chán ghét cái món đó vô cùng. Mỗi lần phải viết bài nghiên cứu là tôi lại đâm ra buồn chán, cáu bẳn, rồi làm dối trá quá loa cho xong. Tôi tìm niềm vui của mình trong những thứ nhỏ bé tẹp nhẹp như vẽ vời mấy thứ linh tinh, chụp mấy bức ảnh hoa cỏ dễ dãi, nghe vài bài nhạc phổ biến.
Tôi cứ nghĩ rằng "ừ chỉ cần thế này thôi. Làm việc mình không thích nhưng đủ kiếm sống, thời gian còn lại để vui với mấy thứ nhẹ nhàng ấy thôi". Thế nhưng khi nhìn bạn bè, đồng nghiệp thăng tiến, rồi xin học bổng, rồi đi nước ngoài liên tục, hoặc mở công ty, phát triển sự nghiệp riêng, tôi không khỏi hụt hẫng. Nhìn lại thấy mình thật nhỏ bé, bất tài vô dụng. Cuộc sống chỉ loanh quanh mấy bức vẽ, bức ảnh, mấy bài hát. Rồi tôi nhen nhóm ý định xin học bổng. Nhưng (lại nhưng) vừa mới bắt đầu tôi đã thấy mình không có cơ hội, vì nghe chia sẻ của những bạn đã xin được học bổng, thực sự tôi không thấy mình có đủ đam mê, không đủ nhiệt thành để thể hiện bản thân mình với hội đồng tuyển sinh. Đã không thích chút nào thì làm sao làm ăn tử tế được. Việc vẽ vời, là thứ tôi yêu thích nhưng tôi cũng chẳng đủ giỏi để làm được cái gì đó hẳn hỏi, hay để kiếm tiền.
Vậy xem ra, cách phù hợp nhất với tôi lúc này là cứ luẩn quẩn như thế, cứ tiếp tục so sánh mình với người khác để mà buồn chán, ghen tị, rồi vẫn cứ lười biếng nuông chiều bản thân (có khi là tự lừa bản thân) ngồi ngắm mấy cái like mỗi khi post tranh ảnh. Tôi vẫn sẽ tiếp tục cuộc sống dở dở ương ương như vậy, ở lưng chừng như vậy. Nghe chán quá nhỉ :).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro