Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#78

Tôi không muốn nhớ đến tuổi thơ của mình. Nó là một chuỗi liên hoàn bạo lực. Từ bé, tôi chứng kiến cảnh chị gái mình bị bố mẹ đánh đến chảy máu cả người, rồi bị xát muối vào cho xót. Chị ý bị xích chân vào bàn và bị nhốt trong một căn phòng trên tầng thượng, bị dập đầu vào gạnh tủ, bát cơm chị ý ăn bị hất xuống đất bắt ăn như chó... Tôi nhớ những ngày bố mẹ đánh chửi nhau. Những nửa đêm hai chị em nghe thấy tiếng động, dắt tay nhau ra cầu thang, tôi thấy những cái bóng trên tường của bố cầm dây lưng da đánh mẹ... Tôi nhớ đôi mắt long sòng sọc của hai người, cơ mặt căng ra với đôi hàm răng nghiến khen khét của mẹ... Lớn lên, chị tôi giống mẹ tôi, chị từng bóp cổ tôi đến ngất xỉu. Trong phút chốc tôi tưởng mình đã chết, tất cả mọi thứ tối đen cho đến khi thân xác ngã xuống đập đầu xuống đất một cái mạnh khiến tôi bừng tỉnh.
Tuổi thơ tôi chủ yếu ở nhà một mình hoăc ở bệnh viện. Gia đình tôi sợ tôi lên cơn hen không đưa đi cấp cứu kịp nên tôi chỉ học mẫu giáo có một thời gian xong lại ở nhà. Bây giờ đã 19 tuổi, tôi vẫn còn nhớ khung cảnh phòng tiêm thuốc, phòng xông thuốc ở bệnh viện. Ngày bé có đợt ngày nào tôi cũng đi tiêm, hai mu bàn tay tiêm nhiều đến không còn cảm giác đau nữa, tất nhiên tiêm bắp vẫn đau. Chút trẻ con trong tôi hồi đó coi thường những đứa trẻ đi tiêm mà khóc khác. Vì tôi không bao giờ khóc chỉ vì tiêm. Đề kháng yếu nên năm nào tôi cũng ra vào viện hai ba lần là ít. Tôi thấy chả sao cả, chỉ buồn chán một chút vì phải nằm yên truyền dung dịch. Điều tôi ghét ở bệnh viện chắc chỉ có sự buồn chán và tiếng trẻ con khóc. Hay vì vậy mà lớn lên tôi ghét trẻ con.
Ngày bé tôi vẽ rất nhiều, tôi từng ước trở thành họa sĩ. Gác xép nhà tôi kín đặc những bức tranh tôi vẽ, thậm chí còn không đủ chỗ cho tôi dán tranh. Tôi yêu việc vẽ, ngày qua ngày, vì ở nhà tôi vẽ rất rất nhiều, liền mấy tiếng không ăn ngủ vẫn thấy vui. Tôi cũng muốn làm nhà thiết kế thời trang nữa, rất nhiều cuốn sổ vẽ mẫu thiết kế của tôi đã mất do những đợt chuyển nhà. Tôi khát khao được vẽ. Nhưng rồi xã hội hay gia đình phản đối tôi theo nghiệp này, họ vẽ ra một tương lai mù mờ và vô vọng cho những đứa như tôi. Họ biết tôi có tài năng, bạn bè tôi cũng biết. Cô giáo thậm chí còn không dám tin những bức tranh do tôi vẽ vì tôi vẽ quá đẹp và quá thật. Và các cô còn kiếm cớ cho tôi điểm thấp một cách ngớ ngẩn là: Nét vẽ quá già dặn. Tôi thấy căm tức vì sự ngu xuẩn của mấy bà giáo mỹ thuật. Mặc dù vẽ đẹp hơn cả lớp nhưng tôi lại luôn bị điểm kém hơn những đứa khác chỉ vì lí do nhảm nhí đó. Dù thế nhưng không ai dám định hướng tôi theo nghiệp này. Tôi không trách họ, họ có lí của họ, và thực tại là gia đình cũng không đủ tiền cho tôi học, và với ngày đó thì không ai tiên đoán được sự phát triển của ngành mỹ thuật bây giờ. Hơn nữa là sau khi bố mẹ li hôn, tôi ở với mẹ và những khoản nợ chồng chất theo mỗi năm. Vì hiện thực đó, tôi đã quyết định từ bỏ nghiệp vẽ, hay tạm gác lại đến lúc nào đó kiếm nhiều tiền rồi mới theo học. Tôi cố tìm ra những điều có thể làm tôi mê hơn thế, nhưng có lẽ không thể bằng. Tôi đã dùng lý trí của mình để chọn theo một lĩnh vực tôi cực ghét: Kế toán hay là toán. Tôi ghét học toán số với giải tích, chỉ thích học hình học. Số má khiến tôi bù đầu. Học kế toán mà tôi thấy mệt mỏi quá. Tôi cũng ghét học thuộc lòng nữa - cái bắt buộc cho nghề kế toán. Tôi biết mình có tài năng gì nhưng cuối cùng vẫn ép mình theo hướng ngược lại chỉ vì đáp ứng cho sự an toàn cho tương lai - thứ mà mọi ng đều muốn tôi có. Nhưng dù sao tôi cũng tìm ra được cái lợi khi học bất cứ một cái gì, kiến thức có đều không phí mà. Phải không?
Sau 19 năm, tôi tình cờ gặp được một người, tôi coi là duyên và cũng là ân nhân. Thực chất người đó không làm gì nhiều ngoại trừ đã đem đến cho tôi một tầm nhìn. Một tầm nhìn, đó là tất cả để một con người có thể bước đi đúng theo trái tim mình mà vẫn được trọn vẹn những thứ khác. Tôi rất biết ơn người đó, dù chưa hoàn thành được ước mơ lớn lao của chính mình, nhưng trên quãng đường phấn đấu, người đó đã trở thành vĩ nhân rồi. Và dù sớm dù muộn, tôi cũng sẽ như thế.
Thôi, tôi lảm nhảm nhiều quá. Xin lỗi khiến bạn phải hoa mắt. Hì

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro