#75
Tôi luôn có một nỗi ám ảnh kỳ lạ về sự sở hữu.
Đối với tôi, những thứ mà tôi biết đến, đã chạm qua đều là của tôi. Tôi chiếm hữu ngay cả những thứ nhỏ nhặt nhất. Tôi không thích chia sẻ gu thẩm mỹ, phim ảnh, âm nhạc,... như những đứa con gái khác hay làm.
Tôi sẽ vô cùng khó chịu và bực bội khi thấy đứa bạn mình bắt chước đi thích một thứ mà tôi yêu thích, ngay sau khi tôi kể về sở thích này của tôi cho nó biết.
Khi nó hỏi tôi dạo này đang nghe nhạc gì, xem phim gì,... Tôi nửa muốn trả lời, nửa lại không. Kiểu như một nửa con người còn lại trong tôi cảm thấy mình có giá trị và thỏa mãn khi có một người khác coi sở thích của mình là hình mẫu. Còn 1 nửa còn lại, là thói quen chiếm hữu vô cùng lớn của tôi.
Đối với tôi, để trở thành 1 thứ thân thuộc của tôi thì phải hoàn toàn là của tôi. Như "bạn THÂN" chẳng hạn. Tôi quan niệm 1 người bạn được cho là thân khi người đó cũng chỉ có mình tôi là bạn. Người đó không chia sẻ mọi chuyện với ai ngoài tôi, không chơi với ai ngoài tôi, không nói chuyện với ai ngoài tôi, không nhìn ai khác ngoài tôi. Chúng tôi là trung tâm cuộc sống của nhau. Tôi luôn khao khát, và nỗi khao khát ấy lớn đến nỗi thành ám ảnh. Một người chỉ cho riêng mình tôi.
Thật bệnh hoạn phải không?
Tôi luôn giấu ý nghĩ này vì trên đời còn tồn tại 1 thứ gọi là "tự do cá nhân". Dù là bạn thân của nhau nhưng bạn vẫn có quyền đi giao du, nói chuyện và kết bạn với những người khác. Đó là cách mà quan hệ xã hội của bạn phong phú và đầy màu sắc. Ngay cả người yêu, vợ chồng,... cũng có tự do cá nhân. Và sẽ không ai chấp nhận cái bản tính chiếm hữu của tôi, họ sẽ bỏ đi ngay khi biết được bản chất thật của tôi.
Đó là lý do vì sao tôi đã luôn giấu diếm. Đó là lý do vì sao tôi luôn khó chịu nhưng vẫn phải làm mặt tươi cười và trở thành 1 con người hào phóng. Đó là lý do vì sao tôi không muốn có 1 mối quan hệ quá sâu sắc, tôi sợ. Đó là lý do vì sao đối với tôi, tôi không có bạn thân. Đó là lý do vì sao tôi luôn cô độc.
Đôi lúc tôi cảm thấy quá mệt mỏi với tính nết này của mình. Nó giống như 1 khối u ác tính không thể chữa khỏi, cứ lớn dần, lớn dần, mà tôi ước có thể phẫu thuật cắt bỏ ngay lập tức.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro