#59
Năm tôi 10 tuỏi, em gái tôi mới lên 5. Vì là con trai đầu, nên lúc nào tôi cũng được bố ưu tiên, chiều chuộng nhất. Tôi đã từng tự hào, và yêu bố nhất. Hồi ấy nhà tôi còn cầu thang tre, nên tôi hay cõng em đi lên đi xuống trên cầu thang. Cho đến một ngày, cả hai đứa cùng bị ngã từ gác xép xuống khi đang trèo thang. Nghe tiếng động bố chạy vào thấy cả hai cùng nằm sõng soài dưới đất. Em gái tôi bất tỉnh, còn chân tôi đau không đứng dậy nổi. Bố vội vàng bế em chạy ra ngoài tìm người giúp. Ngay thời điểm ấy, trong tâm trí của một đứa trẻ 10 tuổi sinh ra một sự sợ hãi, tức giận vô cùng. Bố chọn em gái, để bỏ tôi lại. Cuối cùng, em gái tôi chỉ bị chấn động nhẹ, và xây xước ngoài da. Còn tôi bị gãy chân. Vì giận bố nên tôi cứ vùng vằng không chịu tập đi sau khi tháo bột. Sau này, tôi vẫn đi lại được, nhưng chân không còn bình thường như trước. Tôi đổ lỗi cho bố và luôn nghĩ rằng tất cả là tại ông, nên chân tôi bị tật. Tôi xa cách bố, dù nhiều lần mẹ khuyên nhủ, bố cũng cố gắng bù đắp cho tôi.
Đến tận bây giờ, tôi 24 tuổi, trong lòng tôi vẫn luôn ghen tị với em gái mình.
Nhưng sau hơn 2 năm kể từ ngày bố mất tôi mới hiểu, tôi ghen tị không phải vì em tôi còn lành lặn, không phải vì bố đã chọn cứu em tôi vì tình trạng nó có vẻ nguy kịch hơn tôi lúc ấy. Mà tôi ghen tị với những năm tháng sau này tôi không thể gần gũi với bố như nó, không thể dễ dàng tặng ông một món quà, hay tỏ ra quan tâm, yêu thương ông. Ngày bố mất tôi cứ dằn vặt mình mãi vì sao trước đây tôi không đủ dũng cảm, và sự vô tư để có thể chấp nhận sự bù đắp của bố, để tha thứ cho một lỗi lầm mà ông không cố ý? Nghĩ là vậy, nhưng tôi vẫn không đủ dũng cảm để thể hiện sự tiếc nuối của mình ngay cả trong đám tang của bố. Tôi không dám bộc lộ tình cảm mình dành cho bố với bất kì ai. Vì cái chân bị tật vẫn làm tôi mặc cảm. Và cũng đã quá lâu tôi đẩy mình ra xa khỏi sự quan tâm của bố, nên tôi càng không biết phải thể hiện tình cảm như thế nào. Kể cả thời điểm mà ông nhắm mắt. Bí mật của tôi là tôi thương bố rất nhiều nhưng chưa bao giờ đủ dũng cảm để nói ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro