#45
Tôi là cô gái 20 tuổi. Trầm cảm nặng. Đã uống thuốc được hơn nửa năm. Và mang trong mình nỗi sợ hãi và ám ảnh rất lớn về con người. Tôi sợ đám đông, sợ người lạ, và đôi khi quá lâu không nói chuyện sẽ xảy ra hiện tượng mất giọng, thứ công cụ giúp tôi liên lạc với đồng lọai của mình - ngôn ngữ - nhiều khi khiến tôi rất bất lực.
Bác sĩ bảo vấn đề của tôi xuất phát từ vết thương lòng chuyện gia đình và quá nhiều lần mất lòng tin bởi sự bội bạc của bạn bè. Bác sĩ bảo thuốc không khi nào là đủ cho tôi, tôi sẽ bị nghiện thuốc nếu cứ tiếp tục lạm dụng chúng. Bác sĩ bảo sẽ ngừng cấp thuốc cho tôi nếu không liên lạc được với người giám hộ, vì tôi cắt tay. Lần khám cuối cùng, bác sĩ bảo nhiều thứ, tôi chỉ cần mỗi thuốc của tôi thôi, người giám hộ ư? Tôi không biết ai có thể chấp nhận cô gái đang lao xuống vực này nữa?
Năm cuối, tôi đứng trước cái hố mang tên đi THỰC TẬP. Đã có một vài chỗ nhận, nhưng tôi lại đang túng quẫn cùng cực, tôi rất sợ hãi môi trường công sở, rất sợ những người xa lạ, rất sợ con người. Điều tôi sợ nhất là không điều khiển được cảm xúc của mình, tôi nghĩ đến viễn cảnh một buổi sáng cảm xúc của mình bật nắp xả van ngay nơi làm việc, lúc đó tôi sợ chính bản thân cũng không thể cứu nỗi mình nữa. Điều đó chắn chắc sẽ xảy ra, tôi hiểu bệnh của mình. Nhưng tôi nhất định phải đi thực tập để có thể tốt nghiệp ra trường được.
Tôi tìm đến thuốc của mình, những vết cắt nữa, chúng cứu rỗi tôi ghê gớm. Đứng trước những chuyện thế này, tôi lại bị mất giọng, thật quá khó khăn, để làm một con người, để tồn tại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro