5 facts ngẫu nhiên về... (2)
ChiB
# Bề ngoài
Tóc tém, không nhuộm cũng không làm gì cả. Cao 1m55, khá đáng yêu. Áo phông, sơ-mi, quần bò, một cây đen. Tomboy chính hiệu.
# Bình minh
Bình minh vào 11 giờ sáng.
Truyền thuyết kể rằng, mỗi khi ChiB gửi tin nhắn vào trước bảy giờ sáng, sẽ có chuyện không lành xảy ra.
Có một lần ChiB phải dậy sớm đã từng nhờ Nana gọi điện để báo thức, nhưng nghe điện thoại xong đã lăn ra ngủ khò. Cuối cùng, phải nhờ một tràng liên hoàn âm thanh nồi niêu + đập cửa của Lucille, ChiB mới không bị muộn giờ.
Vậy tại sao không nhờ Lucille ngay từ đầu? Haha.
# Playlist
Hồi trước dưới sự tác động của Lucille, ChiB cũng nghe nhạc tần số và các loại khai mở trí tuệ Vũ trụ.
Tuy nhiên kể từ khi vào nhóm nhạc, chẳng biết có phải vì áp lực gấp đôi gấp ba hay không, mà playlist đã chuyển sang Kinh Phật. Mỗi lần nghe còn phải bật loa ngoài, max volume.
Một lần Nana tới văn phòng, bị tiếng Chú đại bi vọng qua cửa dọa giật mình. Sau đó dù đã tận lực khuyến nghị nhưng ChiB vẫn nhất quyết không lay chuyển, khư khư nghe tiếp đến khi mọi người có mặt đông đủ.
# Hội người hèn Việt Nam
Cả nhóm đều nghĩ tính tình của ChiB rất cục, bởi không câu nào được thốt ra mà thiếu đi mệnh đề "Đờ mờ". Đã thế còn chuyên kể chuyện không đầu không đuoi. Nhiều khi vào nhóm chat thả một câu "định mệnh cả lò nhà nó chứ", rồi đi ra, muốn hỏi xem có chuyện gì cũng không được.
Có một lần, ChiB bị bạn đặt điều sau lưng, khóc đến ba lần mới kể được trọn vẹn câu chuyện cho cả nhóm nghe. Mọi người nghe xong nhao nhao bất bình, bảo ChiB phải bày tỏ rõ ràng, hai năm rõ mười với nhỏ bạn đó.
Lucille: Má, con nhỏ ăn cháo đá bát này.
Nana: Biết mình sống ch.ó thì cúp đuôi vào mà làm người!
ChiB bừng bừng khí thế tiếp lời, vừa cho mọi người xem ảnh chụp màn hình vừa nói: "Đây nè, em cũng nói nặng lắm rồi đấy!"
Nhưng trên tin nhắn thì lại kiểu: "Tớ đang rất là tức giận đấy :<"
...
Các chị thơ văn dào dạt, thông thạo 7 thành ngữ tục ngữ ca dao, sao lại có đứa em như thế này hả???
Từ đó, ChiB nhận thấy ánh mắt cả nhóm nhìn mình hơi khác thường.
# Đam mê nước hoa
Am hiểu rất nhiều thương hiệu nước hoa, cũng thích dùng nước hoa. Nana cũng thích mùi hương nên hai người đã trở thành bạn nhắn tin. Người lúc nào cũng thơm phức. Gần đây đang mê mùi thông.
Thu
# Bề ngoài
Tóc ngang lưng, màu nâu nhạt, thường buộc lửng hoặc kẹp lên. Người dong dỏng cao, chân mang giày thể thao. Xỏ tai nhưng chỉ dùng khuyên trơn. Hai phong cách hoặc là áo phông quần short hoặc váy dài điệu đà, không có khoảng giữa.
# Nghèo
Thông thường công ty quản lý sẽ có kí túc xá cho thực tập sinh và thành viên ở. Nhưng tình hình của công ty hiện tại thì... ờm... đến Giám đốc còn xách chăn màn lên văn phòng ngủ...
Vì vấn đề cơm áo gạo tiền, Thu còn đi làm part-time tại quán cafe. Tiền lương được gửi hết về cho gia đình.
Một tháng có 30 ngày, 90 bữa cơm. Nhưng với Thu, gần như không có khái niệm về "bữa trưa", có thể nhịn thì ôm bụng ngủ cho qua cơn đói.
# Ám ảnh về cân nặng
Đã ăn ít, tạng người còn không dễ béo, nhưng mở miệng ra là than béo.
# Kĩ năng sinh tồn hoang dã
Không biết hình ảnh "idol" trong tưởng tượng của Thu là như nào, mà kĩ năng cô trang bị nó... lạ lắm. Loại rau dại nào ăn sống, ăn chín. Nấm nào có độc, không độc. Trái này khi nào chua khi nào ngọt.
Nằm lòng khu vực cây ăn trái của Dream City. Thường xuyên bị bắt gặp đang ngồi xổm ngắm hoa ở quảng trường.
Người bình thường nghĩ: ôi chắc cô ấy thích hoa cỏ lắm.
Nhưng thực ra trong đầu cô gái ấy lại là: ôi nhụy hoa này hút thì ngon phải biết.
Eros nói nếu một ngày bị lạc trên đảo hoang, Thu sẽ là phao cứu sinh cho cả bọn.
# Sau cơn mưa trời lại sáng
Chỉ mới tốt nghiệp cấp 3 và chân ướt chân ráo đến Dream City để theo đuổi giấc mộng idol. Tuy rằng đến tận hiện tại Thu vẫn chưa dám kể với bố mẹ, chỉ nói lên thành phố làm việc.
Nhưng Thu không biết rằng, các công ty chỉ ưu tiên thực tập sinh trẻ tuổi, càng trẻ càng dễ đào tạo; rất hiếm trường hợp nhận thực tập sinh từ 18 tuổi trở lên.
Sau khi trượt buổi audition lần thứ 5, cô ngồi phệt trên băng ghế của điểm chờ xe bus, tự hỏi lẽ nào mình bất tài đến thế ư?
Tiền trong túi chẳng có là bao, mà đã quá nửa tháng rồi. Giữa thành phố nhộn nhịp, cô thật sự không biết nên đi đâu về đâu.
Và như trong mọi phim Hàn Quốc, mỗi khi nhân vật chính rơi vào tình cảnh bế tắc nhất, trời đột nhiên tối sầm lại, tiếng nước gõ vào mái che lộp bộp. Xe bus vội vàng phóng qua màn mưa, nước tạt từ bánh xe bắn hết lên vỉa hè. Từng tốp người nháo nhào lao xuống. Có tiếng mắng mỏ, tiếng phàn nàn cho sự xui xẻo bất chợt của mình.
Một vài cô gái vứt mấy tờ giấy vừa dùng để che đầu xuống đất. Gặp nước, tờ giấy ngấm liền xuống mặt đất, chỉ còn mấy dòng chữ in nổi rất bắt mắt đập vào tầm nhìn của Thu.
"Công ty... Idol... Đường Bông..."
Thu ngẩng đầu, bắt đầu tìm kiếm trên biển báo điểm đỗ xe bus. Có một chuyến, chỉ cách đó hai trạm.
Cơn mưa đến nhanh, đi cũng nhanh. Mây dần tản ra, để lộ ánh Mặt trời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro