Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3

Tối nay không stream muộn nữa, Han Wangho nhàn rỗi ngồi trên giường lướt điện thoại, vô tình đọc được một bài viết trên X nói rằng gần đây anh quá nuông chiều Park Dohyeon rồi. Bên dưới là hàng loạt bình luận tán đồng:

"Vai vế giữa hai người này thay đổi rồi, bây giờ toàn là Peanut phải chiều Viper thôi."

"Thì người ta thành hyung rồi mà. Em trai thì phải nghe lời anh chứ."

"Thầy Park đỏng đảnh thật đấy!"

"Đặt cơm cho còn phải đi lấy, chắc Dohyeon cũng chưa trả tiền đâu nhỉ?"

"Còn phàn nàn không có thìa nữa chứ, 1 vote cho nhịn!"

Han Wangho âm thầm nhớ lại mấy ngày vừa qua.

Park Dohyeon giận dỗi, tuy anh biết thừa cậu chỉ giả vờ giả vịt thôi nhưng thân là bạn trai tiêu chuẩn, Han Wangho vẫn dỗ dành bạn trai nhỏ hết mình. Đi ăn, anh trả tiền. Đi hát, anh vô cùng đau tai. Sau một buổi hẹn hò bất ngờ hoàn hảo, Park Dohyeon mới hài lòng gật đầu:

"Được rồi, em bỏ qua cho anh đó."

Bỏ qua cái con khỉ, stream về muộn thôi cũng dỗi, tôi còn chưa hỏi tội anh đi ngủ trước mà không thèm đợi tôi đâu đấy!

Nghĩ là vậy nhưng Han Wangho vẫn cười tươi như hoa khi Park Dohyeon xoa đầu anh. Thôi được rồi, ai bảo yêu hồng hài nhi, hưởng thụ sự dịu dàng của cậu thì cũng phải bao dung những lúc cậu sáng nắng chiều mưa chứ.

Trở lại với hiện tại, Han Wangho lướt một vòng, càng xem càng thấy Park Dohyeon sắp trèo lên cổ anh ngồi rồi.

Cậu thản nhiên đút tay túi áo để anh kiễng chân đeo tai nghe, chỉnh mic, tháo tai nghe cho.

Cậu ăn gà của anh còn chê ít.

Anh đặt cơm mang lên tận phòng còn lèm bèm đòi nọ đòi kia. Anh vô cùng đồng ý với bình luận kia, lần sau cho nhịn!

Lần nào đi ăn cũng đòi anh bao, với lý do tiền của em phải để dành cưới anh. Hừ, sau này mà không nộp đủ đừng trách tôi độc ác.

Cứ lướt một topic Han Wangho lại lườm Park Dohyeon một cái, cuối cùng cậu chàng ngốc nghếch cũng thấy lạnh sống lưng. Park Dohyeon rụt rè hỏi anh:

"Sao anh nhìn em dữ vậy?"

"Park Dohyeon, anh đang tự hỏi tại sao anh lại yêu em đấy? Cơm anh mua, vòng anh tặng, hẹn hò anh sắp xếp, máy sưởi anh bật, máy lọc không khí anh thay nước. Em thử nói anh nghe vai trò của em đi."

Park Dohyeon chớp mắt:

"Làm gì có ai yêu mọi thứ thuộc về anh như em? Làm gì có ai được anh chiều như em? Vai trò của em là trở thành ngoại lệ của anh đấy bé yêu ạ."

"Ngoại lệ cho tôi có 1000 phomai hả? Còn chưa đến 2000 won (~30k VNĐ) nữa đó Park Dohyeon?"

"Quan trọng là em nhắc anh đi ngủ sớm, cái đó gọi là lãng mạn đấy bảo bối."

Nghe thấy hai chữ "bảo bối" tiếng Trung phát ra từ đôi môi xinh đẹp cùng tông giọng quyến rũ chết người của Park Dohyeon, Han Wangho có chút xấu hổ, giả bộ bĩu môi:

"Fan cũng nhắc anh đi ngủ sớm mỗi ngày đó, có kém gì em đâu, sao anh lại si mê em thế nhỉ? Em bỏ bùa anh phải không?"

Park Dohyeon nhướn mày hất cằm, vô cùng kiêu ngạo đáp:

"Còn chẳng phải do em đẹp trai sao?"

Nói rồi ôm Han Wangho nằm xuống,

"Cho phép anh độc chiếm nhan sắc cực phẩm này đấy!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro