1
Park Dohyeon nhìn văn bản trước mắt, chỉ còn thiếu một chữ ký của cậu thôi là mọi chuyện sẽ kết thúc. Park Dohyeon cười nhạt, đặt bút xuống trang giấy trắng cơ man những điều khoản máy móc về quyền lợi và trách nhiệm của hai bên.
Giây phút giọt mực sắp hóa thành lời cam kết, giải thoát cho những băn khoăn, lo sợ được mất trong lòng Park Dohyeon, cổ tay cậu chợt cảm nhận được móc khóa lạnh lẽo của chiếc vòng tì vào da thịt. Park Dohyeon dừng bút, khẽ ngước mắt nhìn người đối diện.
Gương mặt anh vẫn mang vẻ thản nhiên cố hữu, chặn lại ánh mắt đau đáu như muốn xoáy vào tâm can của cậu. Phải mà, anh sớm đã ký xong phần anh rồi, giờ cậu có ký hay không cũng chẳng khiến anh bận lòng.
Park Dohyeon tuy trong lòng đã có đáp án, nhưng vẫn cố chấp hỏi anh, như thể muốn tìm kiếm hình bóng mình trong đôi mắt anh, dù chỉ là khoảnh khắc.
"Anh có từng yêu em không?"
"Có."
Han Wangho không chút do dự trả lời, tuy nói là vậy, nhưng ánh mắt anh vẫn nhìn vào vị trí trống trên trang giấy, chờ đợi người kia nhanh chóng ký tên, để anh được rời khỏi căn phòng này.
Park Dohyeon cúi đầu, chữ ký thanh thoát cứng cỏi như chính chủ nhân của nó, xong xuôi, cậu đẩy văn bản về phía Han Wangho, thành toàn cho người cậu yêu.
Han Wangho cười tít mắt nhìn bốn chữ "HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG", nhoài người về phía trước thơm má Park Dohyeon,
"Yêu em nhất trên đời!"
Anh vui vẻ cầm bản hợp đồng tái ký của bạn trai nhỏ đi tìm quản lý, trước khi ra khỏi phòng còn ngoái đầu lại, phụng phịu nói:
"Lần sau không diễn kịch bản này nữa, gì mà ly hôn chia tài sản, đau lòng chết đi được!"
Park Dohyeon nhìn theo bóng lưng anh, trong mắt ngập tràn yêu thương, cưng chiều.
Bạn cùng phòng đáng yêu như vậy, sao có thể đổi được!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro