#1
"Tiểu Mai, con mau đứng lại cho ta." Lục Cảnh Nghi nổi đóa đuổi theo sau Lục Cẩn Mai. Trên tay cô bé đang cầm xấp tài liệu quan trọng của anh.
Oắt con, chân ta dài hơn chân con gấp 3 lần! Ta không tin ta không đuổi được con!
Dường như anh càng đuổi, cô bé càng trở nên hưng phấn, liền chuyển sang chạy xung quanh bàn làm việc. Nhanh trí, anh dừng lại, đi ngược lại hướng của Cẩn Mai, nhấc bổng cô bé lên, rồi giật lại xấp tài liệu.
Thư Kí Hiểu Tâm từ từ đẩy cửa vào. Nhìn thấy cảnh này chỉ dám cười khẽ.
"Lục Tổng, người đến ứng tuyển đã đông đủ, mời ngài phỏng vấn." Cảnh Nghi vừa nhìn thấy Hiểu Tâm liền thả Cẩn Mai xuống cái "bốp" rồi vội vàng chỉnh đốn lại trang phục.
"Papa là đồ độc ác!" Ông già kia, cẩn thận đấy, già đầu rồi còn chơi trò thiếu ga lăng này.
Trước khi rời đi, Cảnh Nghi không quên ngoái lại dặn dò Cẩn Mai
"Tiểu công chúa của bố, ta đi một lát, mong con đừng biến văn phòng của ta thành chuồng heo, yêu con!" Đang bật chế độ ngọt ngào để dặn dò con gái, chớp nhoáng quay đi một cái, mặt anh liền biến thành một tảng đá.
[...]
Nhu Bình dựa vào vách ngăn cách rồi nói với vẻ trịnh trọng :
"Trễ 47 giây" Nói xong hắn liền mỉm cười trìu mến với Cảnh Nghi.\
Vốn dĩ Nhu Bình là người năng nổ, hoạt bát, mỗi lần hắn cười sẽ trông rất tự nhiên. Nhưng một khi hắn cười trìu mến theo chiều hướng giả tạo thì ắt có điềm chẳng lành.
Cảnh Nghi khẽ "hừ" một tiếng rồi đẩy cửa bước vào nơi phỏng vấn, theo sau là Nhu Bình và Hiểu Tâm.
Lần lượt từng người đi vào rồi lại đi ra. Nhưng thật sự chẳng ai có thể lọt nổi vào mắt của anh. Lần này là tuyển thư kí riêng cho Tổng Giám Đốc Lục đây, sao có thể tùy tiện chứ!
"Người phỏng vấn số 32."
Từ cửa, một cô gái có thân hình nhỏ nhắn đẩy cửa bước vào.
Cô có một nước da trắng hồng. Cao khoảng 1m65.
Mái tóc nhuộm màu xanh dương đen khói được búi cao ra phía sau. Tóc mái được tỉa kiểu layer khiến khuôn mặt dường như trở nên thon gọn hơn.
Khuôn mặt không quá góc cạnh. Đôi mắt to tròn mang một màu nâu sẫm. Bọng mắt lớn, lông mi dài và cong. Sống mũi cao và thon gọn. Bờ môi căng mọng, lớp trang điểm khá mỏng, trông rất tự nhiên.
Bên trong cô mặc một chiếc croptop trắng, bên ngoài khoác một chiếc áo khoác và một cái váy bó họa tiết sọc kẻ màu nâu be mang phong cách công sở. Dưới chân xỏ một đôi tất trắng dài hơn so với mắt cá chân khoảng 5cm cùng đôi giày phong cách Lolita cổ điển mày be.
Mọi thứ kết hợp với nhau khiến cô trở nên bắt mắt, cuốn hút nhưng lại chẳng hề cầu kì, xa hoa. Rất tự nhiên!
"Y Y!" Cảnh Nghi bất giác thốt lên sau khi xem qua hồ sơ của cô. Anh nhíu mày rồi ngước lên nhìn.
Từ phản ứng của anh có thể thấy anh thực sự rất ngạc nhiên, dưới đáy mắt còn chôn giấu một chút hoang mang và đau thương.
/ Diệp Băng Y /
/ Ngày sinh : XX – XX – 19XX /
Về cơ bản, mọi thứ về cô gái này đều có thể đáp ứng rất tốt điều kiện làm việc ở Tập đoàn Lục Hiên.
Kết thúc buổi phỏng vấn, Cảnh Nghi cầm cốc cà phê đứng dựa vào thành lan can cùng biểu cảm mang một sự hoài niệm lớn.
Nhu Bình bước tới gần, vỗ vào vai anh làm những dòng suy nghĩ đột ngột bị cắt ngang.
"Bất ngờ đúng chứ?! Anh ba, chuyện chị dâu em xin phép đề cập." Nhu Bình nhẹ giọng.
"Người phỏng vấn số 32, cô ấy giống y hệt chị dâu, nhưng dường như cô ấy chẳng hề biết anh là ai." Cảnh Nghi nghe xong những lời đó liền có đôi phần sầu não. Anh ngước đôi mắt đỏ hoe như muốn khóc lên nhìn hắn.
"Tiểu tam, tôi cũng không biết... Được rồi, hôm nay đến đây thôi, tan làm đi." Nói xong anh liền quay lưng bỏ đi.
Trở về văn phòng, nơi đã bị Cẩn Mai biến thành chuồng heo.
Khắp nơi là những chú gấu bông cùng một đống chăn mền trải dưới đất, trùm trên bàn, thậm trí là mắc lên kệ sách. Trong phòng nghỉ, Cẩn Mai ngoan ngoãn nằm ngủ trên giường.
Anh nhẹ nhàng tiến vào trong phòng nghỉ, bế bổng cô bé lên. Anh đi xuống nhà xe, đặt Cẩn Mai nằm ngay ngắn trên ghế sau rồi lái một mạch về nhà.
Sau khi giao Cẩn Mai cho bảo mẫu Tần, anh liền điên cuồng lái xe đến quán bar Good Guys.
Anh nhẹ nhàng đặt mông ngồi trước quầy bartender.
"Cho một li Negroni."
Đã 4 năm anh chưa đặt chân đến đây rồi.
Cũng là khung cảnh ấy, cũng là bầu không khí ấy, cũng là địa điểm ấy, nhưng sao lại bi thương đến như vậy...
Diệp Băng Y không phải là một cái tên xa lạ đối với anh. Ngược lại còn rất quen thuộcCái tên ấy trước đây chính là niềm hạnh phúc lớn nhất đối với anh. Nhưng giờ lại là sự đau thương đến vô tận.
Diệp Băng Y... Chính là tên người anh yêu nhất, là vợ anh, là mẹ của con anh...
12 năm trước, chính tại nơi này, anh vô tình gặp gỡ cô. Mối lương duyên của họ bắt đầu tại đây.
1 năm sau đó, cô tỏ tình anh, anh đồng ý, họ bắt đầu hẹn hò.
4 năm sau đó, anh cầu hôn cô, cô đồng ý, họ tổ chức hôn lễ.
1 năm nữa trôi qua, cô phát hiện bản thân đã mang thai con anh.
1 năm nữa qua đi, cô sinh đẻ thuận lợi, đứa bé dễ thương đáng yêu đã được 4 tháng...
Nhưng chính vào lúc đó, bi kịch xảy ra...
Nhà của họ, bốc cháy dữ dội! Bảo mẫu Tần cứu được đứa trẻ. Nhưng cô lại không may mắn như vậy, bản thân bị mắc kẹt lại trong nhà, đến khi được tìm thấy thì đã muộn rồi...Thi thể cô khi được tìm thấy thì khuôn mặt đã bị bỏng đến biến dạng, cơ thể phồng rộp cả lên...
Ngày hôm đó anh lại không có ở nhà, đến khi trở về thì suy sụp hoàn toàn.
Anh thực sự đã đánh mất cô.
Thời gian đó anh chỉ biết chìm đắm trong men rượu, bản thân anh hoàn toàn mất đi phương hướng, quán bar Good Guys là nơi anh thường xuyên lui tới khi đó.
Tập đoàn Lục Hiên lúc bấy giờ chỉ đành giao cho Nhu Bình. Cẩn Mai thì được bảo mẫu Tần chăm sóc.
1 năm sau đó, đột nhiên tâm trạng anh lại trở nên phấn chấn hơn...
Vì anh biết... anh còn Cẩn Mai. Đứa bé đã mất mẹ, không thể để nó mất thêm người cha. Vả lại, cô sẽ lại càng không muốn anh trở nên như vậy...
Kể từ đó anh lao đầu vào công việc, hết làm việc thì lại chăm sóc, chơi đùa cùng Cẩn Mai, cũng không hề quay lại quán bar Good Guys một lần nào nữa.
Nhưng thật chẳng hiểu, ông trời đột nhiên sắp xếp một cô gái giống y hệt cô đến gặp anh. Từ diện mạo, tên, ngày sinh, thậm trí đến cả năm sinh, hoàn toàn không khác một chút nào khiến sự thật trở nên rất mờ ảo.
Ông trời, ông thật biết trêu ngươi người trần mắt thịt như anh!
Ông cướp đi người anh yêu nhất, giờ lại đặt một người như cô ấy gặp gỡ anh.
Rốt cuộc... ông muốn ta phải làm thế nào..!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro