Ngắm trời trăng sao (21/5/2037)
-Thiên thần có thật không ạ?
-Có, em đó.
-Em không có cánh.
-Đâu nhất thiết phải có cánh đâu em.
-Em không biết bay.
-Chạy như bay cũng được.
-Em không đẹp.
-Ai nói với em như thế?
-Người ta.
-Em đẹp, không được cãi.
-Em đô, không xinh.
-Thiên thần đô là thiên thần mạnh.
-Em không giỏi.
-Giỏi gì?
-Không giỏi trong tất cả mọi việc.
-Sao em nói vậy?
-Em không hoàn thành tốt điều gì hết.
-Có mà, nhưng mà có một điều vẫn chưa.
-Anh còn nói như thế mà.
-Em đã yêu anh xong đâu?
-Không tính.
-Sao không?
-Chả biết.
-Em vừa thừa nhận em là thiên thần đấy.
-Không phải.
-Đừng giận anh nhé?
-Hả, giận anh chuyện gì ạ?
-Giận anh chuyện ít khen em.
-Em có chi để anh khen đâu mà đòi giận?
-Giận anh đi.
-Đừng giỡn, ngắm trăng kìa.
-Em vẫn là thiên thần.
-Em không cho nhiều điều tốt đẹp.
-Ai bảo?
-Em thấy.
-Tự nhiên anh cảm giác yên bình quá, cảm ơn em.
-Anh xạo.
-Thật mà.
-Anh chỉ giả vờ thôi.
-Ngồi bên em bây giờ có khi là giấc mơ đó.
-Không phải điều tốt đẹp.
-Thì phúc đức.
-Ừm, nhưng phúc đức đâu trao được.
-Em vẫn là thiên thần.
-Em làm gì chạm đến chữ ấy được.
-Anh sẽ ngậm chữ trong miệng, hôn em.
-Sao băng kìa.
-Đâu?
-Thiên thần kìa.
-Đây.
-Haha, được rồi.
-Em chưa thật sự là thiên thần.
-Sao ạ?
-Em vẫn chưa tin em là một thiên thần.
-Chắc vậy.
-Đánh anh này.
-Hả, anh có làm gì để phải bị đánh đâu.
-Vì anh làm em nghĩ em không xứng chăng?
-Em thật sự như thế.
-Ước gì đánh anh thì em sẽ có suy nghĩ khác.
-Lại đùa, ngắm sao đi.
-Anh là "sao này", còn em là "sao mai".
-Ừm, đồng ý.
-Nếu em yêu bản thân.
-Sao cơ?
-Em yêu anh không?
-Yêu chứ.
-Vậy yêu cả em nữa.
-Ừm.
-Trả lời đàng hoàng.
-Yêu, được chưa?
-Anh nghĩ lại rồi, không yêu cũng được.
-Ơ, anh chẳng yêu em nữa?
-Em không yêu thì để anh thương.
-Vậy tốt.
-Anh mà, thiên thần.
-Ừ, là thiên thần.
-Thế mới giỏi.
-Em mà, thiên thần.
-Hai thiên thần hả?
-Phải.
-Thương nhau?
-Phải.
-Trả lời khác đi.
-Trăng khuyết thì có đẹp không?
-Có.
-Trăng tròn?
-Có, trăng nào cũng đẹp.
-Đẹp bất kể hình dạng luôn sao?
-Như em á.
-Anh đừng so sánh trăng với em.
-Vì?
-Anh biết mà...
-Em biết anh thích trăng nhỉ?
-Ừm...
-Biết vì sao thích không?
-Chả biết đâu.
-Trước giờ anh xem trăng như là em vậy.
-Hả?
-Em dễ thương lắm.
-Cũng không giống anh nói.
-Rất giống.
-Em thật sự như thế nào ạ?
-Thật sự hoàn hảo trong mắt anh.
-Thiệt không?
-Thiệt.
-Cảm ơn anh.
-Hôm nay vắng nhỉ?
-Hôm nay trăng không tròn.
-Lạ ha?
-Lạ gì cơ?
-Trăng còn xuất hiện là may rồi.
-Nhưng người ta chả thích.
-Ừm.
-Giống như thiên thần vậy.
-Hả?
-Anh thấy em là thiên thần, em thì không.
-Được rồi, anh hiểu.
-Chúng ta đã quen nhau bao lâu?
-Ba năm.
-Thời gian chạy nhanh ghê.
-Sau này sẽ là ba mươi năm, đồng ý nhé?
-Đồng ý, cả ba trăm năm.
-Mãi mãi thì sao?
-Ừm, nhưng "mãi mãi" là tới khi nào?
-Em có nghĩ thế giới sẽ kết thúc không?
-Ưm, chẳng biết nữa ạ.
-"mãi mãi" là đến khi thế giới kết thúc.
-Em tạm tin.
-Tin nhiều đi.
-Sao phải tin?
-Đáng tin như tình yêu của anh ấy.
-À, vậy tin...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro