Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Yêu em bằng cả mạng sống của anh

Chu Minh Thiên và Lâm Hải An là bạn thân từ những năm tiểu học. Không những vậy, nhà họ cũng chỉ cách nhau có 1 con phố vậy nên lúc nào đi học Minh Thiên cũng sẽ đến nhà Hải An để đi học chung cùng cô. Nó cứ lặp đi lặp lại thành một thói quen của Minh Thiên. Hải An thì luôn cho đó là bạn bè quan tâm lẫn nhau. Còn Minh Thiên, anh đã thích cô từ năm cấp hai rồi nhưng lại không giám nói. Cứ như vậy, hai người vẫn giữ mối quan hệ bạn bè cho đến hết năm Đại học. Sau khi tốt nghiệp, Minh Thiên quay về cùng anh trai quản lý công ti gia đình. Không chỉ vậy, anh còn giới thiệu Hải An vào làm. Mọi việc vẫn sẽ tốt đẹp nếu ngày đó không tới - cái ngày mà cô nói với anh là cô đã có bạn trai và bạn trai cô là Dương Hoàng Long cũng là bạn cùng khoa với họ trong suốt mấy năm Đại học. Nói về anh chàng họ Dương đó thì anh ta cũng là một người con trai tốt. Không những vậy, anh ta còn có gia thế, sắc đẹp, tài năng, hoàn toàn hợp với Lâm Hải An. Minh Thiên thấy vậy đương nhiên là không vui nhưng anh lại không thể vì bản thân mà phá hỏng hạnh phúc của cô được cho nên anh cũng chỉ có thể giữ lại nỗi buồn cho riêng mình và chúc cô hạnh phúc. Nhưng hình như cuộc sống của cô cũng không vui vẻ là bao. Thi thoảng lại cãi nhau với Dương Hoàng Long chỉ vì anh ta quá ích kỉ, không cho cô được tự do gặp mặt bạn bè, nhất là những người bạn là nam giới. Ví dụ như buổi trưa ở cơ quan, cô và Minh Thiên cùng ăn cơm, cô thì thấy không sao vì dù sao hai người họ cũng là bạn thân nhiều năm rồi nên việc ăn cơm chung cũng không đáng nói, còn anh ta lại làm lớn chuyện lên rồi hai người họ lại cãi nhau một trận. Một lần khác, khi đi họp lớp, cô chỉ đứng nói chuyện với nhóm con trai thôi mà anh ta cũng ghen loạn hết cả lên rồi lúc giải thích cho cô nghe tại sao lại ghen như thế thì anh ta cũng chỉ nói đi nói lại một câu: "Đó là do anh yêu em nên mới làm vậy!" Sau mỗi lần cãi nhau, cô luôn gọi cho Minh Thiên. Khi đó anh sẽ đưa cô đi chơi, giúp cô làm vơi đi nỗi buồn. Đối với Hải An là như vậy nhưng với Minh Thiên, mỗi lần như vậy là một lần tra tấn trái tim anh. Mỗi khi cô gọi cho anh, anh luôn hiểu rằng cô có chuyện buồn, cần người tâm sự cho nên sẽ nhanh chóng lái xe tới nhà cô, đưa cô đi chơi, đi ăn, làm mọi thứ cô yêu cầu. Thế nhưng mỗi lần như vậy anh lại luôn phải nghe những câu chuyện mà anh không muốn nghe nhất từ cô - chuyện bạn trai cô không tin tưởng cô mà ghen vô cớ rồi làm cô tổn thương. Lúc đầu anh hỏi cô còn nói dối anh rẵng cô sống rất tốt, nhưng sau đó, vào lúc say cô đã nói ra hết sự thật. Cô không chỉ nói ra những uất ức đó mà còn khóc rất rất nhiều. Minh Thiên luôn luôn muốn an ủi Hải An nhưng lại sợ mình sẽ nói với cô những việc không nên nói nên cũng chỉ có thể ngồi cạnh để lau nước mắt cho cô. Lần nào cũng vậy, cô ngồi khóc đến kiệt sức rồi gục vào vai anh ngủ làm anh phải bế cô ra xe để đưa về nhà. Những việc này cứ lặp đi lặp lại trong cuộc sống của Minh Thiên trong vài năm liền như một thói quen.

Hôm nay cũng là ngày mà Minh Thiên đưa Hải An đi chơi giải sầu nhưng lần này lại không tới những nơi họ thường tới mà họ lại tới công viên để chơi. Hai người chơi hết trò này tới trò kia mà không biết mệt. Chơi xong cô và anh cùng đi dạo . Đi một lúc thì cô bảo anh ngồi chờ để cô đi mua nước. Lúc đầu anh còn giành đi nhưng vì cô cương quyết đòi đi nên anh mới ngồi lại chờ. Ngồi đó một lúc thì thấy cô quay lại, nhưng đến khi sang đường lại không nhìn xe qua lại. "Rầm!" Cô cảm nhận được mình bị hất văng ra ngoài, đầu óc cũng choáng váng nên cũng mất ý thức. Đến khi tỉnh lại cô liền bị mùi thuốc sát trùng sộc vào mũi. Cô tính bước xuống giường thì của phòng mở ra, một vị bác sĩ lớn tuổi từ từ bước vào. Thấy cô đã tỉnh, ông mới đến gần cô nhẹ nhàng nới chuyện:
- Cô gái, cuối cùng cô cũng tỉnh rồi!
- Dạ con chào bác. Bác ơi, con muốn hỏi lúc con được đưa vào có người con trai nào mặc bộ đồ giống côn không?
- À có, nhưng đến khi cấp cứu thì cậu ấy không qua khỏi nên...........
- Bác có nhầm không ạ? Sao có thể chứ? - Nghe vị bác sĩ nói vậy cô vô cùng hoảng hốt
- Không nhầm đâu. Ta nghe người đưa các con vào đây nói là do cậu ấy chắn cho con nên mới bị thương nặng như vậy. Ta thấy rất tiếc. Cậu ấy còn trẻ vậy mà haizzz......... À suýt thì quên! Cậu trai đó trước khi chết có đưa cho ta cái này, nói ta phải đưa lại cho con. - Vừa nói, ông vừa lấy tờ giấy trong túi áo ra đưa cho cô
Cô nhanh chóng mở tờ giấy ra. Nội dung bên trong cũng chỉ là vài dòng chữ.

               Hải An à! Có lẽ lúc cậu đọc được bức thư này thì có thể tôi đã không ở bên cạnh cậu được nữa rồi. Đây là lần đầu tiên cũng như là lần cuối cùng tôi viết thư cho cậu. Tôi mong cậu khi không có tôi ở bên cạnh sẽ sống thật tốt, thật hạnh phúc với người cậu yêu. Cậu biết không, lúc cậu nói với tôi rằng cậu đã có người yêu, tôi thực sự rất buồn. Cậu muốn hỏi vì sao đúng không? Bởi vì tôi đã yêu thầm cậu từ những năm cấp hai kìa. Cậu nói xem, nếu người mình thích nói với mình rằng người đó đã có người yêu thì sẽ ra sao chứ? Còn nữa, cậu còn nhớ những hôm tôi đưa cậu đi chơi, đi ăn đó không? Những hôm đó với tôi không khác gì tra tấn cả. Lúc chưa uống rượu, tôi hỏi thế nào cậu cũng chỉ nói mấy câu cho qua, đến lúc cậu say thì lại vừa khóc vừa kể lại chuyện của cậu và bạn trai cãi nhau. Kể xong cậu lại ngồi khóc, khóc đến mệt rồi gục xuống bạn ngủ. Có khi cậu còn chẳng biết cậu đau một thì tôi sẽ đau mười cho nên cứ hồn nhiên mà kể ra. Nhưng tôi không trách cậu. Tôi chỉ trách bản thân mình tại sao lại quá nhút nhát không tỏ tình với cậu để bây giờ phải một mình ôm nỗi buồn. Mà tôi buồn thì cũng chẳng sao đâu, chỉ cần cậu vui vẻ, hạnh phúc là được rồi. Tôi vẫn sẽ ở bên cạnh cậu, có chết cũng phải làm linh hồn dõi theo cậu. Cậu nhất định phải sống tốt đó!                                                                                                                                                                                                                                                             Mãi yêu cậu                                                                                                                                                                           Chu Minh Thiên

                     Đọc xong bức thư cũng là lúc nước mắt Hải An thấm ướt một mảng của tờ giấy. Cô cứ ngồi đó khóc cho đến khi cửa phòng bệnh mở ra. Ba mẹ Hải An bước vào với vẻ mặt hốt hoảng.

- Chuyện của Minh Thiên con biết rồi đúng chứ? - Mẹ cô ngập ngừng một lúc rồi cũng nói. Cô không trả lời mà chỉ gật đầu. Thấy vậy mẹ cô nói thêm: "Vậy bao giờ con khỏe lại chúng ta sẽ sang nhà thằng bé an ủi họ vài câu. Dù gì thì hai đứa cũng là bạn thân nên hai gia đình cũng coi như có quen biết."

                     Sau khi Hải An khỏe lại, cô và gia đình có sang nhà Minh Thiên như dự kiến. Cô cảm thấy mình thực có lỗi với nhà họ vì con trai họ do cứu cô nên mới chết. Nhưng đến khi gặp mặt, ba mẹ của Chu Thiên Minh không tức giận với cô mà lại nói vô cùng nhẹ nhàng rằng đó không phải lỗi của cô mà do người lái xe uống rượu nên không kiểm soát được. Mặc dù đã được anủi phần nào nhưng cô vẫn không thôi trách bản thân mình về cái chết của anh. Cũng bởi vậy mà những ngày sau đó Hải An cũng ít nói cười hẳn. Đến nhiều năm sau, sau khi đã kết hôn và làm mẹ cô cũng vẫn nhớ về anh. " Cậu thấy không? Đến giờ tôi vẫn sống rất tốt. Cuộc sống của tôi có thể nói là hạnh phúc nhưng cũng không hẳn. Bởi vì hạnh phúc của tôi vẫn còn thiếu một thứ. Thứ đó chính là cậu đó - Chu Minh Thiên"

______________________________________________________

Các bạn comment giúp mình về cách diễn đạt nha. Mình là học sinh khối A cho nên môn văn không tốt lắm, các bạn giúp mình hoàn thiện hơn ở các truyện tiếp theo nha!                                                                                                                                                                 _minie2209_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #hệ#sẽ