Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Dừng lại đi, tôi không muốn ...




Tháng 9- Năm 2024: Lại là 1 ngày mưa tầm tã, mọi người đang cầm ô và rạo bước thật nhanh trên nền bê tông trắng. Trong tiếng rào rào của cơn mưa lớn, thấp thoáng một dáng người nhỏ nhắn với mái tóc đen dài, cô bé đeo một cặp kính đen, có vẻ cô đã không mang theo ô khi rời khỏi nhà. Đôi mắt thâm quầng do thức khuya nhiều, trông cô có vẻ khá mệt mỏi. Cô đang đứng trước một trung tâm dạy thêm những học sinh giỏi, nhẹ đưa mắt nhìn dòng người đang vội vã bước đi, bụng reo ọc ọc nhưng cô vẫn chẳng mảy may quan tâm cho lắm. Lùi lại khoảng 1 năm trước, một cô bé nhỏ nhắn đáng yêu đang vui vẻ chơi đùa cùng người bạn.
"Khoan đã, Yuna!"- Daichi hét lên.
"Thôi nào, đừng bày ra bộ mặt khó coi đó chứ."- Yuna đáp.
Cô bé và những người bạn đang đòi mở điện thoại của Dachi lên và xem.
"Thôi nào Yuna, đừng mở nó ra mà."- Daichi với chất giọng khó chịu.
"Tớ chỉ tò mò thôi mà, dù sao cũng là bạn bè, tại sao cậu lại không thể cho tớ xem chứ. Nào, mau đưa mật khẩu của cậu ra đi."- Yuna nói.
Vài ngày trước ở trường trung học Mije, Daichi đã vô tình tiết lộ mình đã thầm thương một cô gái, cả đám bạn đều vô cùng ngạc nhiên vì Daichi vốn là một người rất cầu toàn, khó tính, nhưng lại vô cùng nổi tiếng trong trường vì vẻ bề ngoài, cậu ta luôn rất lạnh lùng và phũ phàng với những người thích cậu ta. Nhân dịp có buổi hẹn đi chơi vào cuối tuần, cả bọn đã nhân cơ hội Daichi mất cảnh giác và chộp mất chiếc điện thoại, họ tin một người như Daichi chắc chắn sẽ có lưu ảnh của cô gái đó...
"Mau đưa mật khẩu của cậu ra nào, nhanh lên."- Yuna lại nói thêm.
"Không được đâu, đủ rồi đấy Yuna."- Daichi giận dữ đáp và nhanh chân giật lại chiếc điện thoại từ tay Yuna.
"Tại sao cậu không thể cho bọn tớ biết vậy, hay cô ấy thật sự quan trọng đến vậy ư ?"- Yuna thắc mắc.
Daichi nhìn vào mắt Yuna và trả lời một cách ngượng ngùng, đáp: "Ph... Phả... Phải đó, cô ấy rất quan trọng đối với tôi..."
" Ờ, tớ hiểu rồi"- Yuna buồn bã đáp.
"Mà này, thứ 4 này cậu rảnh chứ ? Tôi muốn hẹn cậu cùng ôn luyện thêm về định lý Pytago."
- Daichi trìu mến cất giọng.
"À, ok thôi." - Yuna đáp lại.
OK, mai tôi sẽ viết tiếp :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: