Oneshot Just one day HopeMin SE
Có bạn nào đem truyện đi đâu thì hú mị cái nha
Cái shot này là do Au tự nghĩ ra thôi . Nếu có trùng ý tưởng của bạn nào thì là sự việc ngoài ý muốn và xin lỗi các bạn nha ! Kamsa mấy bạn nhiều lắm !
...
Anh : J-Hope
Cậu : Jimin
----!----
Anh và cậu sống với nhau được 1 năm . Trước đó , khi học cấp 3 . Cậu đã thích anh rồi . Anh hơn cậu 1 tuổi . Học giỏi , nhảy đẹp , đẹp trai xuất sắc luôn ấy chứ . Nhưng anh lại rất đào hoa . Vậy mà những cô gái cứ nườm nượp theo anh . Cậu đơn phương anh hai năm . Những năm tháng chỉ biết dõi theo người mình thương . Không được nói chuyện lấy một câu vì anh quá lạnh lùng . Cũng chẳng lần nào được nhìn cận mặt . Chỉ dám đứng từ xa dõi theo anh đi với người khác .
Còn cậu ư ? Cậu chỉ là một học sinh bình thường thôi . Chẳng có gia thế hay cái gọi là nhan sắc ... Cho đến khi .
- Làm người yêu tôi đi !
- Tại sao ?
- Đơn giản là YÊU thôi .
Cậu và anh hẹn hò được 5 tháng .
2 tháng sau , hai gia đình làm sui gia . Và bây giờ cậu đang rất hạnh phúc
...
11g25
- Sao anh vẫn chưa về nhỉ ?
Cậu đã nấu sẵn bữa tối để chờ anh về . Hôm nay chẳng phải là kỉ niệm 1 năm lấy nhau sao .
- Kéttt
Anh về rồi !!!
Cậu chạy ra cửa ôm lấy anh nhưng lại bị anh đẩy ra không thương tiếc .
- Tránh ra !!!
Người anh nồng nặc mùi rượu . Chiếc áo sơmi trắng đầy vết son đỏ .
Cậu buồn lắm
Tối đó , cậu ôm anh từ phía sau . Nước mắt không ngừng rơi .
Nhiều ngày sau , anh cũng như vậy . Đôi khi đến sáng mới về .
Hôm đó , cậu vừa đi siêu thị về . Bước gần đến cánh cửa , cậu như muốn ngã khụy khi nghe được tiếng rên rỉ đầy xấu hổ bên trong .
Nhiều ngày sau , anh không về nhà . Chắc là lại đi với cô gái ấy . Cô ấy đẹp mà ... nên anh như vậy là phải . Nhưng anh biết không . Em đã thấy cô ấy đi chung với người đàn ông khác . Cô ấy cười nói rất vui vẻ ...
Cậu ho ...
Sáng đó , anh dậy sớm . Cậu nấu bữa sáng , tiễn anh đi làm như mọi khi . Anh chán cậu rôi sao . Anh không ôm sau lưng cậu như mọi khi . Không hôn tạm biệt cậu khi đi làm .
Cậu lại ho
Cầm tờ giấy xét nghiệm trên tay . Cậu bật khóc .
Lao phổi
Dương tính
Nhiều ngày nay , cậu đi lại khó khăn , lúc nào trên tay cũng cầm chiếc khăn mùi xoa .
Cậu đã ho ra máu khi đang rửa bát . Anh không biết điều đó . Anh mắng cậu sao quá hậu đậu , làm gì cũng không xong . Anh bỏ đi .
Đã hơn một tuần anh không về . Cậu lo lắm . Cậu lê tấm thân gầy gò vì căn bệnh lao phổi ra đường . Khoác chiếc áo khoác mỏng ra ngoài . Tay chân cậu run lên vì lạnh . Đôi môi hồng hào thuở nào giờ đã trở thành một mảng tím và trắng buốt .
Thấy rồi !!!
Là anh . Anh đang ...
1 giọt ...
2 giọt ...
3 giọt ...
Xỏ một chiếc nhẫn vào tay cô ấy . Anh tạm biệt cô ấy và băng qua con đường .
Tinnnn~
Có nên cứu anh ấy không . Chiếc xe tải đang sáng đèn kia đang không ngừng tiếng kèn inh ỏi . Nhưng anh biết không ? Muộn rồi ...
Máu ...
- Minie à ?! Tỉnh dậy đi em . Đừng làm anh sợ ! Mau tỉnh dậy đi !!!
Tiếng xe cứu thương vang lên inh ỏi . Đèn cấp cứu vẫn sáng rõ rệt . Anh đứng ngồi không yên . Tay anh đan lại vào nhau . Mồ hôi không ngừng tuôn như mưa .
Đèn chợt vụt tắt . Anh chạy lại , nước mắt chực trào .
Bác sĩ khẽ nói :
- Lao phổi thời kì cuối . Vụ tai nạn xe lúc nãy đã khiến cậu ấy mất máu quá nhiều . Xin chia buồn với cậu ...
Thời gian như ngưng lại . Anh lấy tay nắm cổ áo bác sĩ , quát lớn :
- Ông là bác sĩ cơ mà . Tại sao lại không cứu em ấy ?!
Bác sĩ nhẹ gỡ đôi tay cậu ra . Nhét vào tay cậu thứ gì đó :
- Cậu ấy đã cầm nó từ lúc nằm trên băng ca đến giờ .
Một chiếc khăn mùi xoa được thêu chữ : HOPEMIN . Cậu định tặng anh ư . Nhưng anh lại quá bận rộn nên cậu không thể tận tay đưa anh . Còn chiếc khăn thứ hai là một chiếc khăn cũng giống như vậy . Nhưng lại luốm đuốm máu . Có những vệt máu còn mới toanh . Còn những vệt đã khô chưa giặt sạch .
Chiếc băng ca màu trắng được y tá đẩy ra . Anh quỳ xuống , nắm lấy đôi tay đã lạnh ngắt . Khóc như một đứa trẻ bị lấy mất kẹo .
------!------
1 tháng sau
Cầm trên tay hũ tro . Trước dòng sông như dài vô tận ...
- Giá như có thêm một ngày nữa thôi . Chỉ cần một ngày nữa thôi là anh sẽ quay trở về bên em . Sáng đó anh sẽ ôm em như mọi khi . Trao cho em những nụ hôn thật đặc biệt . Chỉ cần một ngày nữa thôi . Anh sẽ ăn tối cùng em , sẽ làm tất cả những gì em muốn . Anh nhớ những bữa sáng em đã làm cho anh , nhớ những cái ôm sau lưng thật nhẹ , nhớ mùi hương ngọt ngào nhưng đầy quyến rũ . Chỉ cho anh một ngày nữa thôi . 24h ở với em chẳng lẽ quá khó sao ...
Nước mắt anh trải đầy trên gương mặt thanh tú . Giờ anh đã hối hận rồi . Jimin của anh à !!! Minie à !!! Chờ anh nhé ! Anh sẽ đến nhanh thôi .
-----!-----
Hai ngày sau . Người ta thấy một thanh niên nằm trong căn phòng , kế bên là lọ thuốc trống không . Trên tay cầm hai chiếc khăn mùi xoa ... Anh mỉm cười ...
Anh đã đến kế bên cậu
Tay trong tay
Họ sẽ không còn rời xa nhau nữa
Just
One
Day
...
Ai thấy tui viết dở quá hông
Thiếu lum la
Góp ý cho au đi nga ~
Vote tiếp động lực cho au nha
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro