Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 74.

- Làm thế thì tôi được gì? - Army nhìn anh ta, tay siết chặt cây gậy trong tay

- Em sẽ được lành lặn trở về nhìn mặt ba mẹ của mình, và được tặng thêm một người yêu đẹp trai, tài giỏi, có quyền lực như tôi, khuyến mãi thêm người theo bảo kê mà không phải sợ bất cứ con nào thằng nào trong trường này động đến. - anh ta vuốt mái tóc bóng loáng đầy keo của mình, nhún vai liệt kê những "quyền lợi" mà ai cũng sẽ mong muốn có khi "được" làm bạn gái của anh ta

- Nếu tôi từ chối thì sao? - cô nhóc dò hỏi, ra vẻ chưa hiểu lắm

- Thế thì hôm nay sẽ là lần cuối cùng mày được nhìn thấy mặt trời! - HyunMi từ đâu chen vào, cười khinh khỉnh

- Mày yên lặng đi, tao không muốn ra tay với con gái, đặc biệt là loại như mày. - anh ta khó chịu ra mặt, lườm cô ta

- Cái gì?! Anh thử nói lại tôi nghe xem?! - ả ta nóng nảy kéo tay người kia, lớn giọng nói

Army câm nín nhìn cảnh tượng trước mặt mình, anh một câu, chị một câu, cứ nói qua nói lại như vậy suốt năm phút. Cuối cùng, chàng trai kia cũng chốt lại cuộc tranh cãi vô nghĩa, dời sự chú ý lên cô gái đang im lặng thủ thế ở phía đối diện.

- Thôi dừng, mày đang làm cho giá trị của bản thân thấp dần bằng cách chửi đổng lên như chó sủa vậy. Im lặng và giữ lại chút thể diện cho mình không có thừa đâu. Còn nữa, mày đang dọa em yêu của tao sợ đấy.

- Một mình nó đánh ngã lũ vô dụng kia thì sợ cái đéo gì nữa chứ?! - HyunMi dù hơi chua ngoa nhưng đã phát biểu được một câu đúng đắn

- Xin lỗi nhưng ai là "em yêu của anh" cơ?! - Army giơ tay, chỉ vào mấy thanh niên đang đứng nhìn cô nhóc bằng cặp mắt hoảng loạn - Anh đang nói mấy người này hả?

- Không, tôi đang nói em đấy, cô gái. Em vẫn chưa cho tôi biết tên em. - anh ta tiếp tục nở nụ cười thân thiện nhưng trong mắt cô nhóc thì HoSeok cười lên còn đẹp hơn

- Anh giới thiệu bản thân trước đi, chẳng phải đó là phép lịch sự tối thiểu sao?

- Được thôi, như em muốn. Xin được tự giới thiệu, tôi là Seo DoHyuk, bạn trai của em, cô gái à. - kết thúc câu chào còn khuyến mãi thêm động tác cúi chào rất khoa trương

- Kim Army, hân hạnh được gặp mặt. Tôi xin trả lời cho câu hỏi "Làm bạn gái anh được không", câu trả lời là không. - Army nhẹ nhàng nâng tà váy ngắn lên, bắt chước kiểu chào của công chúa để đáp lại DoHyuk, mỉm cười thanh lịch

- Em chắc chưa, cô gái? Lời đề nghị của tôi không đủ hấp dẫn với em sao? - anh ta hỏi lại, nụ cười trên môi cứng đờ

- Không. Tôi hy vọng anh không bị vấn đề gì liên quan đến thính giác vì câu trả lời của tôi không thay đổi. - Army vẫn giữ nụ cười thanh lịch của mình dù trong lòng đang dậy sóng

DoHyuk gập người cười lớn, mấy tên đang đứng cạnh nhau xì xào, mặt cắt không còn giọt máu, HyunMi, beta nữ và Army thì chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Sau đó, anh ta mới đứng thẳng dậy, lao vào tấn công cô nhóc, ánh mắt chứa đầy sát khí.

- Tiêu con nhỏ đó rồi!

- Còn trẻ vậy mà dám chơi đùa với mạng sống của mình...

- Tuy mày đánh tao bầm dập nhưng tao mong mày sống sót... - một đứa chắp tay cầu nguyện

Tiếng rì rầm nổi lên xung quanh nhưng cô nhóc không có tâm trạng quan tâm điều đó. Đối thủ của cô đang tấn công điên cuồng trước mặt, chỉ cần lơ là một chút thì bị quật ngã ngay. Với kinh nghiệm của mình, Army đánh giá đối thủ có kỹ thuật không tồi, dựa vào cách ra đòn thì có thể nghĩ rằng DoHyuk có học võ nhưng là học lỏm được từ người khác, kỹ thuật chưa đủ và tốc độ ra đòn còn chậm.

- Hừ... phải vậy chứ. - HyunMi cười khinh khỉnh, dùng điện thoại quay lại cảnh đánh nhau giữa hai người đằng kia

- Này, chẳng phải tụi mình chỉ cần đánh dằn mặt nó thôi sao? - beta nữ bên cạnh kéo áo chị ta

- Ai bảo nó dám đánh bại hết đám vô dụng kia chứ, tốn tiền mà chả được gì! Khi đoạn phim này được phát trên trang mạng của trường thì ngày tàn của nó đã tới.

Dứt lời, cô ta cười thỏa mãn. Beta nữ không nói gì, chỉ im lặng quan sát bạn mình. Bên này, DoHyuk đang chiếm ưu thế hơn Army, cô nhóc chỉ phòng thủ mà không tấn công, một phần vì ban nãy bị đánh trúng nên hơi ê ẩm. Anh ta hướng nắm đấm thẳng vào mặt đối thủ, cô đưa cây gậy lên đỡ và nó gãy làm đôi, DoHyuk lùi lại. Hết cách, Army đành phải dùng tay không để đánh nhau mặc dù không muốn. Hai bên nhìn nhau, cuối cùng người xông lên trước là DoHyuk, vừa định dùng chân gạt ngã cô thì Army đã lộn nhào về sau, tránh được một đòn. Không buông tha, anh ta tiếp tục đấm đá về phía Army. Cô nhóc bắt được cổ tay của DoHyuk, ngay khoảnh khắc chỉ còn một chút nữa là nắm đấm đó sẽ chạm vào mặt mình, dùng tay phải thụi vào bụng anh ta. Người tóc vàng cắn răng chịu đựng, định rút về nhưng không được, ngược lại còn bị đè xuống, cố định tay ra sau lưng, Army ngồi lên lưng anh ta giữ lại.

- Hah... kỹ thuật cũng không tồi đâu, em là người đầu tiên dám chặn được một đấm của tôi, còn dám đè tôi xuống như thế này.

DoHyuk cười khẩy, Army vẫn giữ thế phòng thủ. Anh ta ngọ nguậy thân mình, dùng gót chân giáng thẳng vào gáy người ngồi trên làm cô điếng người, buộc phải buông tay. Nhân cơ hội DoHyuk liền lật ngược tình thế, sút thẳng vào eo khiến cô nhóc ngã ra nền đất, rồi mở miệng đay nghiến:

- Tưởng vớ được em gái beta có thể chơi đùa được, hóa ra lại là một alpha nữ đáng khinh bỉ.

- Đỡ hơn ông anh chỉ biết lợi dụng hormone alpha để đàn áp người khác, chẳng giúp được gì ngoài sự sợ hãi. - tuy tả tơi nhưng Army vẫn đủ cứng rắn để đáp trả, tự trách bản thân đã lơ là trong phút chốc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro