Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 71.

- Trời đất ơi, thi học kỳ hành nhau quá đi, đề khó lắm luôn á!!!

HoSeok nằm dài ra bàn than thở, YoonGi chỉ nhún vai, lấy sách ra ôn bài. NamJoon và SeokJin ngồi sát nhau ở phía đối diện, nhìn lại đề của môn ban nãy vừa thi xong. Hôm nay là ngày thi thứ hai của học sinh lớp 12 trường BigHit, họ vừa thi xong môn thứ nhất, đang ngồi nghỉ giải lao ba mươi phút trước khi thi môn tiếp theo.

- Miệng thì nói đề khó, nhưng tay thì viết ngoay ngoáy, tới lúc phát bài ra ai cao điểm biết liền.

- Làm gì có, tớ còn bỏ hẳn câu cuối vì không làm kịp đấy! - anh ngồi phắt dậy phản đối

- À thế à? - YoonGi nhìn anh với cặp mắt "cậu chắc chưa?" - Không định ôn bài sao?

- Mai thi tiếp mà, mới xong một môn, để ăn lấy sức xong ôn sau.

- Đề tương đối thôi, cũng dễ lấy điểm trên trung bình. - NamJoon chốt lại sau khi làm lại hết đề, SeokJin bên cạnh tựa lưng vào người yêu uống sữa ngon lành

- Làm ơn đừng nói chuyện bài thi nữa, tớ cần đồ ăn!!! - HoSeok dài giọng, nằm ỉu xìu như cọng bún thiu

- Để tớ gọi Army đem đồ ăn đến cho cậu nhá? - YoonGi cười nham hiểm

- Thôi cảm ơn, không dám làm phiền người sắp thi. - người kia lắc đầu nguầy nguậy

- Ủa hình như Army kìa?! - SeokJin đột nhiên chỉ tay về phía xa

- Đâu? - HoSeok lập tức ngồi thẳng dậy, sửa sang đầu tóc

- Jinie đùa đó, ẻm không có ở đây đâu. - NamJoon phì cười, rõ ràng là thích rồi mà chưa chịu nhận

- Ăn tạm bánh bao này, lát nữa thi xong môn cuối của hôm nay là được về rồi. - YoonGi đặt hộp giấy trước mặt cậu bạn

- Cảm ơn YoonGi, cậu là nhất đó!

HoSeok nhận được bánh thì hớn hở hẳn, hôm nay chưa ăn sáng mà chỉ uống cafe thôi nên bụng đang rất cồn cào. Thực sự anh chỉ mong được ăn thật no rồi chạy sang phòng tập nhảy cho đến tối, nhưng lại không thể thực hiện được.

-----

- Ei bạn tui!

Army tiện tay tét vào cặp mông của JungKook, người đang nằm sấp trên giường với mớ sách giáo khoa la liệt xung quanh. Cậu bạn đã quen với sự xuất hiện của cô nhóc nên chẳng để ý nhiều, chỉ liếc bằng nửa con mắt.

- Nay gan quá ha, dám đánh mông tớ à?

- Xin lỗi, lỡ tay chạm nhẹ thôi à. - Army nhe răng cười - Ôn tập thế nào rồi?

- Gần xong rồi. Hỏi làm gì? - cậu bạn vùi mặt vào gối

- Không có gì. Khi nào lớp 12 thi xong ấy nhỉ?! - cô nhàm chán mở sách Tiếng Anh ra

- Ba ngày nữa. Định làm gì đấy?! - JungKook lật người lại nhìn bạn mình với cặp mắt "lại nữa rồi"

- Có đâu. - cô nhóc lắc đầu phủ nhận - Mà không phải bình thường cậu đang nhắn tin với TaeHyung à? Sao tự nhiên hôm nay chăm thế?!

- Học hành chăm chỉ để sau này kiếm tiền chăm người yêu dễ hơn. - cậu bạn cười hí hửng

- Ghê thế, người yêu luôn! Chắc cậu cho tớ ra rìa rồi quá. - Army thở dài, vờ đau lòng

- Ủa, giờ mới biết à? - tóc nâu trưng cặp mắt ngây thơ (vô số tội) nhìn bạn

- Tớ chẳng hiểu vì sao một người tốt như TaeHyung lại là bạn đời định mệnh của cậu...

Từ cuối cùng vừa thốt ra, Army đã bị JungKook đè người chọc lét. Cô nhóc lăn lộn xin tha, căn phòng tràn ngập tiếng cười đứt quãng xen lẫn những câu cãi nhau chí chóe của đôi bạn thân.

-----

Ngày thi học kỳ cuối cùng của học sinh lớp 12 trường BigHit. Không khí căng thẳng bao trùm khắp phòng thi, tiếng trống báo hiệu hết giờ vừa dứt thì học sinh cũng trút được gánh nặng cày ngày cày đêm để học bài, ít nhất là từ giờ cho đến Giáng sinh.

- Giáng sinh này đi đâu chơi không các cậu? - HoSeok là người hào hứng nhất bọn, vừa gặp nhau đã hỏi đi đâu chơi chứ không phải làm bài thế nào

- Bọn tớ có kế hoạch rồi, cảm ơn đã hỏi thăm. - SeokJin nhẹ nhàng từ chối, cầm hộp sữa NamJoon đưa qua

- Còn YoonGi?! - anh quay sang nhìn tóc vàng với ánh mắt mong chờ, làm ơn đừng bỏ tớ bơ vơ

- Chẳng biết nữa, chắc là đi chơi với JiMin. - tóc vàng nhún vai

- Nhanh thế?! Thành người yêu rồi á?! - lần này đến lượt hai bạn Kim ngạc nhiên

- Chưa. - gã thở dài - Chỉ mới ở giai đoạn "anh cua em nhưng em chưa đổ" thôi. Cái này để giải tỏa áp lực cho em ấy.

- Chán vậy. Thế là chỉ có mỗi tớ cô đơn qua mùa Noel này à... - hai khóe miệng alpha Jung trễ xuống, dấu hiệu của việc đang thất vọng

- Anh NamJoon!

Một giọng nữ quen thuộc cắt ngang, Army từ đâu chạy đến, cầm theo túi đồ màu xanh nhạt. Các chàng trai, ngoại trừ NamJoon, đều rất bất ngờ trước sự hiện diện của cô nhóc. Trong đầu của cả ba người còn lại có chung một câu hỏi, tại sao Army lại ở đây?

- Chào các anh, làm bài tốt chứ ạ?

- Ừ, ổn lắm. Cảm ơn bé đã hỏi thăm nha. - SeokJin mỉm cười, thay mặt cho cả nhóm trả lời - Mà em đi đâu đây? Không phải bây giờ em nên ở nhà sao?

- Em đem đồ cho anh NamJoon. - cô mở túi đem theo, lấy ra hộp đựng bánh đưa cho anh trai mình - Của anh nè.

- Cảm ơn bé yêu. - hắn cầm tay SeokJin và hộp bánh đến ghế đá gần đó - Jinie ăn chung với tớ đi.

- Mình đi theo anh trai em nha, em có chuẩn bị cho hai anh nữa. - Army cười thân thiện, chỉ bóng lưng của đôi trẻ

YoonGi và HoSeok nhìn nhau, người ta đã có lòng thì mình cũng có dạ, đồ ăn trước mặt thì dại gì mà không xơi. Ba người nối gót theo sau. Alpha Jung đang đi thì bị ai đó kéo áo kêu chậm lại, sau đó là một hộp sữa được đưa đến, kèm theo giọng nói thì thào như muỗi kêu.

- Cho HoSeok nim, đừng nói ai biết.

- ... ừ. Cảm ơn em.

Cô nhóc vội bước nhanh hơn, hai má hồng lên. Từ xa, NamJoon và SeokJin nhàn rỗi ngồi cạnh nhau, chia đôi bánh kẹp có trong hộp, thong thả nhìn bóng đèn Min YoonGi vô tình phát sáng cho hai bạn sau lưng.

- Cậu cố tình đúng không Joonie?

- Không hề, tớ chỉ nói với em ấy là thi xong đói bụng lắm nên chuẩn bị đồ ăn đem lên cho cậu, còn phần cho YoonGi với Hobi thì tớ đâu có ngờ là em ấy sẽ làm đủ bốn phần cho bốn đứa tụi mình. - NamJoon trả lời, cắn thêm một miếng bánh kẹp

- Có được đứa em chất lượng thế còn gì. Chăm sóc anh trai còn hơn chăm sóc bản thân, là tớ thì chuyện yêu đương của ẻm tớ khó lắm chứ đùa, khó hơn cả chính ẻm nữa.

- Hobi đủ tốt với nhóc ấy mà, chỉ là bây giờ đang còn vướng mắc nhiều chuyện thôi.

- Tình cảm quá đi! - YoonGi phá vỡ bầu không khí của đôi chim cu - Thiếu mỗi cái bón nhau ăn thôi là đủ bộ.

- Em đoán là mình đến không đúng lúc rồi. - Army cười tinh nghịch, nhanh nhẹn ngồi kế bên NamJoon

HoSeok và YoonGi ngồi phía đối diện nhìn cô gái lần lượt lấy từng thứ trong túi ra. Sau khi dùng rất nhiều chất xám cho việc đi thi, ai ai cũng trông như bị bỏ đói lâu ngày, cắm cúi ăn rất nhiệt tình.

- Army không ăn sao? - SeokJin nhìn cô gái đang ngồi bấm điện thoại

- Em ăn ở nhà rồi ạ. - Army ngẩng đầu lên trả lời

NamJoon đưa mắt nhìn hai đứa bạn của mình, ngầm đưa ra thông điệp, "làm ơn ăn nhanh cho em tui đi về nữa." Dường như chỉ có YoonGi hiểu ý, còn HoSeok lại thơ thẩn nhìn trời, nhìn đất, nhìn mây. Dù vậy, bọn họ vẫn về tới nhà trước giờ cơm trưa, nếu không có đồ ăn của Army thì có lẽ ai về đến nhà cũng nằm lăn ra vì đói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro