Chương 13.
Dạo gần đây, có người đang công khai theo đuổi Army. Là một alpha nam đang học lớp 12A tên Jung HoSeok. Ban đầu chỉ là nhìn theo thôi, sau đó lại tăng dần mức độ lên. JungKook vào lớp, đem theo bánh và sữa đặt lên bàn, cô nhìn theo cái bóng đang lấp ló ở cửa lớp, hỏi cậu bạn:
- HoSeok nim lại nhờ cậu à?
- Ừ, anh ấy năn nỉ dữ lắm. Mà cậu không định từ chối sao? Hơn hai tuần rồi đó.
- Tớ cũng chưa biết nữa.
Army xé gói bánh và bắt đầu ăn, JungKook bên cạnh lắc đầu. Đều đặn như vậy, mỗi khi thấy cô nhận được HoSeok liền trở về lớp, vui vẻ như được mẹ cho quà. Hôm nay cũng thế, khi cắn miếng bánh tiếp theo thì anh đã đi rồi, có lẽ chỉ cần biết người ta nhận được là được rồi, không cần gì nhiều.
- Cậu không định nói chuyện mình là alpha cho HoSeok hyung biết à?
Câu hỏi của JungKook làm Army khựng lại, phải rồi, ngày thường toàn đi với cậu bạn nên ít ai nhận ra cô cũng là một alpha. Bình thường vẫn có người nhận lầm là beta hoặc omega. Cắn môi suy nghĩ, người tóc đen lại uống một ngụm sữa.
- Cả lớp đứng!
Lớp trưởng dõng dạc hô, Army nhai vội miếng bánh và uống hết sữa, nhanh chóng lôi sách vở ra vào bài học. Tiết đầu là Hóa học, môn tủ của cô, và cô nhóc cũng được xem như học trò cưng của thầy. Vì vậy dù thấy cô gái ngồi bàn cuối đang cố nuốt trôi họng đồ ăn thì thầy giáo cũng thông cảm mà không ghi sổ.
Sau đó là kiểm tra một tiết môn Ngữ văn. Cô cho làm thêm năm phút vì vào lớp trễ, xong rồi đưa lên lớp 12A để cô chấm. Thông thường lớp trưởng sẽ làm chuyện này, nhưng hiện tại cậu đang bị dò miệng nên giáo viên bộ môn không cho đi, bắt buộc phải cử người thay.
- Bạn nữ ngồi cuối lớp đi giúp được không?
Army, nhân vật được chỉ mặt điểm tên, không còn cách nào khác phải đứng dậy, cầm xấp bài làm của lớp mà hướng thẳng sang khu nhà đối diện. Đứng trước cửa lớp có gắn biển '12A' màu xanh, cô hít một hơi thật sâu.
- Được rồi, bình tĩnh nào Army. Đây đâu phải là lần đầu làm chuyện này đâu chứ?
Mở cửa lớp ra, Army thẳng lưng ngẩng đầu đi đến bàn giáo viên, trong ánh nhìn theo của các anh chị 12.
- Bài kiểm tra của lớp 10A ạ.
- Cảm ơn em, em về lớp đi.
- Dạ.
Trong lúc đi ra, cô đã nhanh mắt tia được anh hai của mình ngồi bàn gần cuối, dãy bên cạnh có người yêu của ảnh, và người đang theo đuổi mình ngồi ở bàn đầu sát cửa ra vào. HoSeok đang chép bài cũng phải ngẩng đầu lên xem ai mà khiến cả lớp lại mất tập trung vậy, gặp ánh mắt của Army liền cúi mặt xuống tiếp tục chép, cốt để che đi hai gò má đang đỏ dần lên của mình, "Crush vừa mới nhìn mình kìa!".
Giờ ra chơi, cả bốn người ngồi tụm lại tại bàn của HoSeok.
- Được crush nhìn thích nhỉ? - giọng trầm của YoonGi vang lên, chọn đúng chủ đề của cậu bạn
- Bé ấy nhìn tớ, mắt đối mắt luôn ấy. Ui, người gì đâu mà xinh thế! - HoSeok nhớ lại khoảnh khắc khi nãy, cười rạng rỡ
- Chậc, đúng là yêu đương! - tiếng chép miệng của NamJoon
- Vậy mình không yêu nhau à? - SeokJin bên cạnh liếc nửa mắt sang người tóc đen vừa mới phát ngôn câu khi nãy
- Đâu có, tớ yêu Jinie nhất mà! - NamJoon đổi giọng nũng nịu, chuyển qua ôm ấp người thương, thành công làm hai bạn kia muốn nôn ra bữa sáng
- Ê NamJoon, tớ quên hỏi. Army thuộc tính hướng gì? - HoSeok sực nhớ ra điều gì đó liền hỏi cậu bạn
- Hả...? Chẳng phải cậu biết rồi sao? - NamJoon khó hiểu nhìn anh
HoSeok nhìn sang SeokJin, y mang bộ mặt không biết gì, rồi quay sang người tóc đen. YoonGi bên cạnh hiếu kì, bật chế độ hóng hớt.
- Em ấy là alpha.
Bùm! Tiếng bom nổ đâu đây dội vào tai HoSeok. Anh cứng đờ người, không tin vào tai mình.
- Cậu vừa mới nói cái gì cơ? Army là alpha?!
- Ừ, alpha.
Thái độ thành thật của NamJoon càng làm cho câu nói ban nãy đè nặng lên tâm trí HoSeok. Vậy ra lâu nay anh đang theo đuổi một alpha khác? Sao anh lại không nhận ra điều này sớm hơn? Người tóc vàng ở bên cạnh nửa tin nửa ngờ, nhưng vẫn ngạc nhiên không kém.
- HoSeok?! Cậu ổn chứ? - YoonGi lay lay người anh, chậm rãi lên tiếng - Có ai nhắn tin cho cậu kìa. - nói rồi chỉ vào chiếc điện thoại anh đang cầm trong tay
Mở điện thoại lên, người nhắn là Army. Cô muốn gặp anh ở sân sau ngay bây giờ. NamJoon nhìn HoSeok đầy lo lắng, đan xen hồi hộp, lẽ ra hắn nên nói điều này sớm hơn, chỉ vì có nhiều thứ cứ bám lấy làm hắn quên đi mất. Sau cùng, anh vẫn từ tốn đứng dậy, bước đi đến chỗ hẹn, gương mặt không biểu lộ cảm xúc, chẳng rõ đang cảm thấy giận dữ hay thất vọng.
Khi đến nơi, Army đang đứng tựa lưng vào tường đăm chiêu nghĩ ngợi điều gì đó, hàng chân mày nheo lại. HoSeok giả vờ ho khẽ, cô ngẩng đầu lên, vẻ mặt nghiêm túc vẫn không đổi.
- Em gọi anh ra đây là muốn nói với anh một chuyện.
- Chuyện gì?
Đúng lúc đó, chuông báo hiệu hết giờ reo lên, ngăn cản câu nói của Army. Anh quay lưng buông một câu rồi bước đi không ngoảnh lại.
- Nếu không có gì quan trọng thì tôi xin phép về lớp trước, hẹn gặp lại em sau.
- Khoan đã, HoSeok ni...
Army chưa nói hết thì anh đã nhanh chân chạy đi về lớp của mình, bỏ lại cô đứng đó, thẫn thờ và bối rối. JungKook lao ra vác cô bạn rồi dùng tốc độ tối đa vào lớp trước khi giáo viên điểm danh và phát hiện thiếu hai người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro