Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Khởi đầu

Albert Lucas chạy hòng học qua các dãy hành lang để chạy trốn sự truy đuổi của người em nhỏ hơn mình 1 tuổi, chỉ vì cậu thấp kém, không sử dụng được năng lực lại còn có mái tóc khác biệt, luôn là đối tượng hàng đầu cho việc bắt nạt của người trong hoàng tộc. Cậu cứ chạy rồi chạy, lần này không biết là lần thứ mấy cậu phải chạy trốn thế này rồi. Cậu cũng chỉ là đứa trẻ mới lên 12, sao lại biết cách bảo vệ bản thân.
    Lucas lúc này chạy thẳng vào căn phòng ở cuối hành lang, đây là căn phòng bị bỏ trống trong hoàng tộc mà chỉ dùng để làm kho chứa những quần áo đã cũ của người trong hoàng tộc. Lúc này bên ngoài có tiếng cười nói:
  " Này anh trai ngốc, anh là chó lông trắng à? Sao lại trốn chui trốn dũi thế? Mau ra đây đi, cũng trễ rồi, không nên trốn mãi thế haha"
Cậu bé đó tên Albert Johnson là cậu em cùng cha khác mẹ với Lucas, nhưng lại có thể dùng ma pháp từ lúc 5 tuổi, nên rất được vua cha yêu thích. Còn mẹ của Lucas tuy là chính thất nhưng vì sinh ra cậu, một tên vô dụng nên đã bị vua cha xem là vô tích sự, khiến hoàng hậu ưu phiền mà chửi mắng, đánh đuổi Lucas, không muốn thừa nhận cậu bé, khiến cậu bé mãi như con chuột trong hoàng cung rộng lớn lạnh lẽo này.
Trong căn phòng trống, Lucas bịt chặt miệng không dám ho he, cậu căng thẳng sợ rằng mình sẽ lại gây hoạ, lúc này tiếng bước chân bên ngoài dừng lại tại trước cửa phòng, Lucas không nghĩ nhiều liền tìm 1 chỗ để núp vào, cậu nghĩ rằng lần này sẽ lại bị đánh cho 1 trận và nó sẽ đau lâu lắm. Khi tìm được chỗ trốn, cậu nghe tiếng mở cửa ra, cậu núp sau tủ nhìn ra, thấy cậu em Johnson đang đứng đó ngó xung quanh tìm cậu. Lucas nín lại như tim sắp ngừng đập, thì đột nhiên có 1 người đàn ông mặc bộ âu phục trông rất nhả nhặn đi vào, ông ta quỳ xuống và nói gì đó với Johnson, khiến cậu ta gật đầu và chạy ra ngoài
Lucas liền đứng lên, đôi má ửng hồng cùng đôi mắt long lanh nói:
" Người là ai, sao lại cứu tôi..."
Trong màn đêm chỉ có ánh sáng len lỏi của ánh trăng, Lucas lờ mờ nhìn thấy khuôn mặt và nụ cười của người đàn ông, người đó liền nói:
" Thái tử đừng sợ, thần được hoàng hậu chỉ thị đến đây để dạy tất cả kiến thức cho tương lai kế vị sau này của ngài, xin thứ lỗi nếu thần làm ngài sợ nhé"
Lời nói ôn tồn cùng chất giọng ấm áp, cũng là lần đầu tiên Lucas được đối xử như 1 thái tử thật thụ, cậu bẻn lẻn bước ra, nói:
" Ờm...t-ta không sợ lắm, c-cảm ơn đã giúp ta"
Người đàn ông kia liền phụt cười:
" Haha thái tử , người đáng yêu quá, thần đến đây để giúp ngài và không cần nhận được sự cảm ơn nào cả. Xin thứ lỗi khi thần chưa giới thiệu, thần tên Fergal William, người có thể gọi thần là Liam cũng được ạ"
Lucas lần đầu được xem trọng đến vậy, cậu thật sự vui như đốt pháo trong lòng, cậu chỉ mong bản thân có thể đi lâu dài cùng người thầy này, mong thầy sẽ không bỏ rơi cậu như cách mọi người đã làm vậy với cậu. Lucas ấp úng nói:
" T-ta tên Albert Lucas, là con trai cả của hoàng hậu Lia, m-mong thầy giúp đỡ"
Lúc này, Liam quỳ xuống vuốt ve mái tóc của Lucas, lúc này, cậu bé thái tử mới nhìn rõ được khuôn mặt của người thầy mới này, khiến cậu đỏ mặt vì thầy có đôi phần xinh đẹp....Liam nói:
" Thái tử à, người đừng lo, thần có nhiệm vụ chăm lo và truyền đạt kiến thức cho ngài, ngài yên tâm về thần...nhé?"
Lời nói nhẹ nhàng của thầy Liam như xoa dịu nỗi buồn và uất ức mà Lucas phải luôn chịu đựng, Lucas lúc này cũng đã thấm mệt và buồn ngủ, cậu bé mơ hồ nói:
" Thầy ơi, ta buồn ngủ rồi, ta muốn đi ngủ, thầy ngủ chung với ta nhé..."
Đây cũng chỉ là câu nói ngây thơ mà cậu bé 12 tuổi thốt ra, khiến Liam lại bật cười tiếp, nói:
" Vâng, ta sẽ ngủ cùng ngài, ta đưa ngài về phòng nhé?"
"Cảm ơn...." -Lucas thiếp đi trong vòng tay Liam
Liam cẩn thận bổng cậu bé đáng yêu trên tay về phòng, âu yếm nhìn cậu
Thật ra, hoàng hậu không phải là người sai bảo Liam trông chừng Lucas, vốn bà ấy đã bỏ mặt đứa con này từ lâu. Chính Liam đã nghe được rất nhiều tin đồn ở ngoài về Lucas nên đã nảy sinh lòng thương, vô tình sáng nay cậu được mời vào cung để dạy cho Johnson về lễ nghi, liền phát hiện Lucas núp 1 góc chơi 1 mình, Liam liền hỏi Johnson về cậu thái tử, nhưng chỉ nhận được câu trả lời nhạt nhẽo:
"thầy không cần quan tâm, anh ta là kẻ vô dụng nên mới chơi 1 mình, bình thường ta hay đuổi đánh anh ta lắm, anh ta yếu như sên"
Nghe lời từ đứa bé 11t thốt lên khiến Liam có chút sững sờ, Liam lại nỗi lòng thương người của cậu rồi....Sau khi kết thúc buổi học, Liam liền đi nói chuyện với phu nhân Helia, là mẹ của Johnson. Liam đã đề nghị bản thân có thể dạy cho cả Johnson và Lucas không, hoặc cậu có thể dạy riêng cho Lucas chẳng hạn? Phu nhân không nghĩ nhiều liền bảo:
" Ngươi thích lo chuyện bao đồng nhỉ? Ta cất công mời ngươi đến để dạy cho con ta, chứ không phải cho nó"
"-Thưa phu nhân, thần biết điều đó, nhưng đứa trẻ nào cũng cần được nuôi dạy kĩ càng, lỡ sau này thái tử Lucas không biết phép tắc lại làm tổn hại đến danh dự hoàng tộc thì sao? Điều đó khá nguy hiểm đấy ạ"
Nghe lời Liam thế, phu nhân Helia liền nghĩ lại, bà ta suy nghĩ hồi lâu thì buộc miệng nói:
" Ngươi nói hay đấy, vậy hãy thử dạy đứa trẻ đó xem, hãy dạy nó vào buổi tối nhé, sáng hãy dành thời gian cho con trai ta, không được dạy quá nhiều cho nó, chỉ được dạy những lễ nghi cơ bản, ta cho người thời hạn 1 tháng"
Liam nghe vậy rất vui, liền cảm tạ phu nhân
     Vì vậy, thời gian 1 tháng không dài không ngắn, Liam quyết tâm sẽ thay đổi tư duy đứa trẻ Lucas này, giúp nó có thể sống sót trong hoàng cung này
       Sau khi đưa Lucas về phòng, Liam cũng đã nằm xuống và vuốt ve gương mặt cùng mái tóc cậu. Hơn ai hết, Liam hiểu cảm giác Lucas phải trãi qua khi sở hữu mái tóc kì dị so với người hoàng tộc, Liam cũng có đôi mắt đặt biệt, nên cũng không ít lời dèm pha. Tuy đã 20t đầu nhưng Liam lại khá nhạy cảm về việc người khác chê bai đôi mắt mình, huồng chi Lucas chỉ là đứa trẻ 12 tuổi.
Liam nhìn chằm chằm cậu bé đang ngủ, trong lòng không khỏi khen ngợi genz hoàng tộc trội thật, có thể tạo ra thái tử đẹp trai thế này, còn đáng yêu nữa chứ haha
____________________
Khởi đầu gặp mặt- kết thúc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro