truy bắt
Nghe có vẻ hoang đường, như có một sự thật rõ ràng rằng, Yeongsoo, chàng trai gần ba mươi tuổi khỏe mạnh cường tráng lại mang thai chín tháng, không những vậy, còn đang tham gia vào một cuộc vây bắt tội phạm tại một bến cảng.
Năm mười tám tuổi, Yeongsoo tình nguyện tham gia vào một cuộc thí nghiệm y học về cấy ghép tử cung và tiêm thuốc biến đổi thể chất khiến đàn ông cũng có thể mang thai. Đồng đội trong sở cảnh sát của cậu không có một ai biết điều này nên chẳng ai mảy may nghi ngờ về cái bụng căng phồng của cậu. Họ chỉ cho rằng Yeongsoo bị béo bụng và cần thường xuyên tập thể dục hơn. Ai mà tin được đàn ông lại có thể sinh con.
Ngay cả cha đứa nhỏ, đội trưởng của cậu, Sungho, cũng không hề hay biết.
Sungho và Yeongsoo đều có tình cảm đặc biệt dành cho đối phương, trở thành bạn tình của nhau nhưng cả hai cùng không muốn tiến tới một mối quan hệ nghiêm túc với nhiều ràng buộc. Cả hai cùng là cảnh sát, họ quá bận rộn và luôn phải đối mặt với những nguy hiểm cận kề nên không muốn bị những yếu tố cảm xúc tác động. Vào một đêm hoan ái nọ, Sungho đã không dùng bao và khiến Yeongsoo có thai. Cậu đã muốn nói với anh nhưng bọn họ luôn bị công việc làm cho quay cuồng, đứa nhỏ ngày một lớn lên, cậu không phá bỏ nhưng cũng không có cơ hội nói với Sungho. Hơn nữa, Yeongsoo vẫn giữ nguyên quan điểm cũ, anh và cậu không nên có bất cứ sự ràng buộc nào khác ngoài tình đồng đội và những trận giao hoan.
"Soo, em ổn đấy chứ?" Sungho và Yeongsoo cùng ngồi trên xe ô tô đỗ ven đường để theo dõi kẻ tình nghi. Anh hỏi khi thấy cậu từ chiều không ngừng nhăn mặt và xoa bụng dưới căng tròn. "Nhìn em có vẻ đang đau."
Yeongsoo nhếch khóe môi cười, mặc dù bàn tay vẫn bám chặt lớp áo khoác ở trước bụng, nhưng vẫn nói không sao. "Chắc là đêm qua ăn phải cái gì lạ. Tôi uống thuốc rồi, sẽ nhanh khỏi thôi. Đội trưởng đừng lo, nhất định tôi sẽ không làm hỏng việc lần này."
Sungho nghe vậy thì gật đầu, an tâm tiếp tục hướng mắt về phía căn cứ của kẻ tình nghi.
Yeongsoo lúc này cũng rất muốn tập trung vào nhiệm vụ, nhưng chẳng hiểu sao từ chiều bụng cậu cứ ngâm ngẩm đau, còn xuất hiện những cơn co thắt. Bác sĩ Kim là người chịu trách nhiệm theo dõi thai kì của cậu, nói hai tuần nữa mới có thể sinh, không lí nào lại đang trở dạ.
Cậu đỡ tay trước bụng, nhoài người với lấy chai nước ở trước mặt Sungho, không ngờ đúng lúc ấy, con trai nhỏ của cậu bất ngờ tung một cú đá thật mạnh vào mạng sườn, trúng phải vết đạn bắn mới bình phục hồi năm ngoái. Yeongsoo bị đánh úp, không kiềm chế được cắn răng kêu lên một tiếng, mất thăng bằng theo phản xạ chống tay lên đùi Sungho. Anh quay sang nhìn cậu lo lắng, túm lấy vai Yeongsoo đỡ cậu ngồi thẳng dậy.
"Có thật là em không sao chứ, Soo? Vã đầy mồ hôi rồi."
"Không... Không sao cả." Giọng Yeongsoo run run, đưa tay gạt bàn tay của Sungho đang áp trên trán mình. "Bụng hơi nhộn nhạo một chút nhưng không thành vấn đề. Bị đạn bắn trúng còn chẳng sao, chút đau bụng tiêu hóa này có là gì."
"Ừ." Sungho trầm giọng rồi với tay lấy chai nước đưa cho Yeongsoo "Uống đi."
"Cảm ơn anh, đội trưởng." Yeongsoo khách khí trả lời rồi nhận lấy chai nước.
Nhân lúc Sungho tập trung quan sát bên ngoài, Yeongsoo lén cho tay vào trong áo khoác, ấn ấn bụng mình. Cứng quá, cậu hơi hốt hoảng, kể từ khi mang thai bụng cậu chưa từng cứng như vậy, hôm nay còn có cảm giác xuống thấp hơn mọi khi.
Giữa dòng suy nghĩ miên man về tình hình của bản thân, tiếng lạch cạch tra đạn vào súng kéo Yeongsoo trở về nhiệm vụ quan trọng hiện tại. Sungho đã rút súng, chuẩn bị tác chiến phối hợp với đồng đội đã thâm nhập vào bên trong. Cậu cũng không dám chần chừ nửa giây, lấy súng ra khỏi bao da đeo bên hông.
Sungho phất tay ra hiệu, cả hai cùng lúc mở cửa xe bước ra ngoài, men sát vào bức tường gạch, khom lưng đi. Động tác này vốn vô cùng quen thuộc khi vây bắt hay theo dõi tội phạm, khuỵu gối bước đi là một tư thế có bản, vậy mà đối với thể trạng của Yeongsoo hiện tại là vô cùng khó khăn. Thêm vào đó, cái lưng và bụng cậu biểu tình thật không đúng thời điểm, cột sống và xương chậu như muốn gãy rời, bụng trước vừa căng vừa tức, lại trũng xuống nặng trĩu.
Biết là vô cùng kì cục, nhưng để bước đi dễ chịu hơn, Yeongsoo chỉ còn cách đỡ một tay dưới bụng mình. Sungho đi đằng trước nên hoàn toàn không để ý tới trạng thái đau đớn của cậu.
Bên trong vang lên tiếng thét lớn và hai phát súng chỉ thiên, cùng lúc đó một người đàn ông chạy vọt ra khỏi cổng của căn cứ điểm. Để mắt thấy nghi phạm đang tẩu thoát, Sungho ngay lập tức đuổi theo. Mặc cho bụng thai chín tháng đang kháng nghị ầm ĩ, "máu nghề nghiệp" đã ăn sâu trong tiềm thức của Yeongsoo trỗi dậy, thôi thúc cậu chạy theo.
Yeongsoo không bám theo Sungho mà rẽ vào một ngõ tắt để đón đầu tên nghi phạm. Cậu nắm chắc súng trong tay và thục mạng chạy, hoàn toàn không quan tâm đến đứa nhỏ trong bụng đang đấm đá loạn xạ.
Một tiếng súng chỉ thiên lại vang lên ở khoảng cách rất gần, Yeongsoo đoán Sungho và tên nghi phạm đang tiến về phía vị trí của mình chờ sẵn. Căn chuẩn thời gian, ngay khi tên kia chạy tới, cậu lao ra từ trong ngõ, dùng tay khóa chặt cổ hắn, cả hai ngã nhào xuống, lăn mấy vòng trên đất.
Vì bị va đập mạnh, bụng Yeongsoo bắt đầu đau dữ dội, khiến lực kìm ở cánh tay trở nên yếu đi. Lợi dụng sơ hở đó, kẻ phạm tội choàng dậy, thụi mạnh ba cú đấm liên hoàn vào bụng cậu. Yeongsoo kêu lên một tiếng vô cùng đau đớn, co quắp cả người bao lấy bụng mình.
Đúng lúc ấy Sungho chạy đến, giơ súng nhằm thẳng cẳng chân của kẻ đang chạy trốn bóp cò. Tên nghi phạm tức khắc khuỵu xuống. Nhưng ý chí kháng cự của hắn vẫn vô cùng mãnh liệt, liền bò tới chỗ Yeongsoo cướp súng từ trong tay cậu.
Yeongsoo đau tới thần trí không còn tỉnh táo, bụng giống như nứt toác ra, kèm theo những cơn co thắt kịch liệt. Con của cậu giống như bất mãn vì bị đấm liên hoàn, không ngừng náo động thúc túi bụi vào vết thương cũ lẫn mới trên người cậu, đạp cả vào dạ dày làm Yeongsoo rất muốn nôn. Cả mặt cậu tái xám đi, cảnh tượng trước mắt tối sầm, há miệng thở hổn hển.
Khi cả cơ thể không còn bất cứ khả năng kháng cự nào, Yeongsoo cảm thấy bản thân mình bị kéo đứng dậy, cánh tay săn chắc siết lấy cổ cậu và họng súng đã kề ở thái dương. Nhưng điều mà cậu quan tâm hơn cả vào lúc này, từ hậu huyệt của cậu có thứ dịch thể ấm áp và tanh nồng không ngừng chảy ra, đem theo rất nhiều đau đớn gia tăng nơi bụng cậu. Yeongsoo ôm chặt lấy bụng không ngừng chuyển động, trợn to hai mắt mà hoảng loạn. Cậu vỡ ối rồi!
"Mau hạ súng xuống!" Sungho vẫn chĩa súng về phía tên nghi phạm đồng thời gầm lên một tiếng khi gương mặt xám ngoét và đôi mắt đỏ hoe của Yeongsoo rơi vào tầm mắt anh. Và anh hoàn toàn đoán được cơn đau bụng của cậu đang mỗi lúc một trở nên trầm trọng hơn.
"Đừng lại đây! Nếu còn bước tiếp tao sẽ bắn nó!" Tên nghi phạm hét lên đầy thách thức, ấn mạnh nòng súng vào thái dương Yeongsoo "Bỏ súng xuống nếu muốn nó sống!"
"Mày bị thương rồi không thể chạy thoát được đâu, chi bằng ngoan ngoãn đầu hàng." Sungho kiên định đáp trả.
"Khôn hồn thì hạ súng xuống không tao sẽ bắn vỡ sọ nó!" Kẻ đó gào lên, siết thật mạnh cổ Yeongsoo.
Cậu há miệng muốn ho nhưng không thể ho, bị kẻ phạm tội kéo bước đi giật lùi. Cơn đau bụng vẫn không hề thuyên giảm mà chỉ tăng lên theo từng giây, nhưng cậu không thể chống trả hắn, nếu cậu phản kháng hắn có thể bắn chết cậu.
Biết không còn cách thuyết phục một kẻ đang hóa điên, Sungho liền ném súng của mình sang một bên rồi giơ hai tay lên. Anh tiến một bước, hắn cà nhắc kéo Yeongsoo lùi một bước, vẫn lăm lăm cây súng ở thái dương.
"Tao sẽ để mày đi nếu mày thả Soo ra."
"Đừng hòng gạt tao! Để tao dẫn nó đi, khi tao an toàn tao sẽ thả người."
Yeongsoo bám hai tay trên cánh tay của tên nghi phạm, cố tách ra khỏi cổ mình và khó khăn hô hấp. Con trai cậu đang nôn nóng được chào đời, theo cơn gò mà trượt xuống dưới, kẹt vào giữa xương chậu. Yeongsoo tưởng như hông mình vừa bị nứt vỡ, ngửa cổ kêu lớn một tiếng. Điều đó dường như đã chọc giận tên nghi phạm, hắn lại hung bạo thụi vào bụng cậu mấy nhát rồi hét lên "Bước nhanh lên cho tao!!"
Biết hắn đã bị thương ở chân lại phải lôi theo cả mình nên không thể đi nhanh, trong lúc thần trí hỗn độn, Yeongsoo chợt nảy ra một ý, ngay lập tức nhìn Sungho ra ám hiệu. Anh chớp mắt tỏ ra hiểu ý.
Biết tên nghi phạm không dám bắn chết mình vì như vậy sẽ không còn con tin, hắn càng kéo, Yeongsoo càng cố tình không bước. Khiến kẻ đó giận điên lên, dùng bắng súng liên tiếp đánh vào mạng sườn cậu. Yeongsoo nghiến răng chịu đựng đau đớn, lời dụng sơ hở đó, dùng toàn bộ sức lực còn sót lại, tay túm chặt cánh tay hắn, chân đạp mạnh vào cẳng chân hắn, một cước vật tên nghi phạm ngã xuống đất. Sungho cùng lúc ấy, rút khẩu súng còn lại đeo bên hông, nhắm chuẩn xác vai kẻ kia bóp cò. Tên đó ngã xuống đất, còn cố chấp giơ súng bắn về phía Sungho. Viên đạn lao vùn vụt, dù anh đã tránh rất nhanh nhưng vẫn bị trúng vào bắp tay. Thêm một tiếng nổ nữa vang lên, Yeongsoo bắn trúng vai còn lại của kẻ phạm tội khiến hắm nằm bất động trước khi cậu ngã ra đất bất tỉnh
"Soo!!!"
Sungho gầm lên hoảng hốt rồi chạy tới bên Yeongsoo, nâng đầu cậu dậy, liên tục vỗ vào má đánh thức cậu. "Soo!!! Em nghe tiếng tôi không?! Mau tỉnh dậy!!"
Nằm trong vòng tay ấm của Sungho, nghe tiếng anh gọi tên mình trong sợ hãi, đầu đứa nhỏ đã hoàn toàn lọt qua xương chậu, tạo nên một cơn đau điếng người kích thích Yeongsoo từ từ mở mắt.
Lúc này Sungho đã nhấc bổng cậu lên bằng hai tay, mặc cho máu từ vết thương của anh đang phun ra ầm ầm, ướt đẫm ống tay áo sơ mi trẳng, nhỏ thành giọt trên nền bê tông.
"Soo, cố lên, chúng ta sẽ tới bệnh viện. Nhất định em không được xảy ra chuyện."
"Đội... Đội trưởng." Yeongsoo bám lấy bắp tay anh, suy yếu mấp máy môi "Không, không kịp rồi... Đứa nhỏ... Đứa nhỏ đã xuống rồi... Aaa..."
Nhìn Yeongsoo quyện đầu, gằn giọng kêu lên, còn nhắc tới đứa nhỏ, Sungho ngỡ ngàng, lập tức dừng bước. Mặc dù anh không thể hiểu cậu đang nói đến chuyện gì, nhưng ngay lập tức đi vào phía một căn nhà kho mở cửa, rồi đặt cậu nửa nằm nửa ngồi dựa vào tường.
"Cởi... Ưm... Giúp tôi cởi quần..."
Sungho tròn mắt nhìn Yeongsoo nhưng thấy cậu đang không có vẻ gì là nói đùa cả, không chậm chễ lột cả quần ngoài lẫn đồ lọt của cậu. Dương vật của Yeongsoo đã cương cứng, dựng đứng lên, và điều khiến Sungho hãi hùng hơn cả là hậu môn của cậu tím ngắt, giãn rộng và không ngừng rỉ nước.
"So...Soo?" Sungho mấp máy môi, mắt vẫn đăm đăm nhìn vào nơi tư mật của cậu.
Nhưng Yeongsoo không thể trả lời, cậu cắn chặt môi tới bật máu dùng sức rặn, hai tay áp trên bụng áp đứa nhỏ trượt xuống.
Sungho đột ngột giật tay Yeongsoo ra khỏi bụng, kéo mạnh khóa áo khoác xuống rồi xé toạc lớp áo phông mỏng manh của cậu, để lộ ra cái bụng nhô cao méo mó và thâm tím đang không ngừng mấp máy.
"Em mang thai?" Sungho nhìn Yeongsoo hỏi, hiện tại rất muốn tự tát bản thân một cái để kiểm tra xem có phải anh đang mơ một giấc mơ hoang đường hay không.
Yeongsoo lúc này không ngần ngại gật đầu. "Giúp tôi... Giúp con của chúng ta... Phải sinh ra..."
Sungho nửa giây cũng không chần chừ, anh đỡ cậu nằm xuống nền sàn lạnh, tự cởi chiếc áo sơ mi duy nhất của mình ra trải xuống nền đất ngay cạnh hậu huyệt cậu. Anh đưa tay vào trong liền chạm tới đỉnh đầu đứa nhỏ với một mớ tóc bết dính dịch ối. Sungho banh rộng hai chân Yeongsoo sang hai bên, kiên định nói "Soo, cố lên một chút. Đầu con sắp ra ngoài rồi."
Nương theo cơn co thắt, Yeongsoo dùng sức rặn xuống. Cậu bật dậy, áp sát ngực lên bụng, rặn rặn và rặn. Sau một hơi thật dài, đầu đứa nhỏ đã lấp ló ở sản đạo. Khi cậu ngừng lại và nằm vật ra thì nó lại thụt vào trong một chút.
Sungho hôn lên đầu gối Yeongsoo rồi nhẹ giọng động viên "Soo, em làm được mà. Chỉ một chút thôi. Nếu không nhanh con sẽ bị ngạt mất."
Cậu vốn dĩ không thuộc dạng yếu đuối, đã là cảnh sát hình sự thì sức ai cũng dẻo dai cả. Chỉ là vừa bị kẻ tội phạm đánh liên tiếp, các vết thương tụ thành máu bầm, khiến mỗi lần cậu rặn xuống, đã đau thấu tận tủy xương, sự hành hạ về thể xác ấy lại tăng lên gấp bội.
Yeongsoo quơ tay trong không trung, Sungho hiểu ý cậu lên nắm chặt lấy. Bàn tay thô ráp mà ấm áp của anh như truyền thêm sức mạnh, cậu tiếp tục lấy hơi rồi rặn xuống. Liên tiếp hai lần liền cuối cùng đầu đứa nhỏ cũng hoàn toàn trượt ra ngoài.
"Soo, đầu con ra rồi. Em chỉ cần cố nốt phần vai nữa thôi!" Sungho reo lên trong vui mừng. Anh kiểm tra lại dây rốn để chắc chắn không làm ngạt bé con rồi tiếp tục ra hiệu cho Yeongsoo tiếp tục rặn.
Cậu nhắm đôi mắt đã không còn nhìn rõ thứ gì, bám chặt lấy bản tay anh như tìm một điểm tựa rồi dành chút sức lực cạn kiệt cuối cùng đem vai đứa nhỏ đẩy ra ngoài. Sungho nhanh tay kéo đứa nhỏ khỏi hậu huyệt cậu, Yeongsoo suy yếu nằm vật ra nền đất ngửa cổ thở hổn hển như con cá mắc cạn. Anh đánh mạnh vào mông đứa trẻ mới sinh hai cái, cuối cùng nó cũng khóc ré lên. Tiếng khóc mạnh mẽ choán lấy căn nhà kho nhỏ. Nghe tiếng con khóc, cậu lúc này mới có thể thở phào nhè nhõm, nước mắt bất giác trào ra.
Anh đặt bé con lên lồng ngực Yeongsoo, cậu khéo léo ôm lấy con trai nhỏ của mình. Nó giống Sungho như đúc, cả nốt ruồi nơi đuôi mắt cũng không lẫn đi đâu.
Sungho ngắm nhìn người mình đem lòng yêu thương bấy lâu nay và đứa con bé bỏng vừa chào đời, không kìm nổi xúc động, anh nghẹn ngào ôm cả hai cha con trong vòng tay. Hôn hôn lên môi cậu và Yeongsoo hoàn toàn hưởng ứng một nụ hôn sâu.
"Từ giờ trở đi, anh sẽ không để bất kì ai làm hại tới cha con em. Anh yêu em, Soo!"
"Sungho, em cũng yêu anh."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro