Nguyên (2)
Nguyên gần như chết lặng khi nhìn thấy Khang. Cậu đứng trong căn hộ của anh, nơi chỉ mới năm trước cậu từng ở cùng anh, nhưng hiện tại người đang khoác tay anh lại là một người khác.
Cô gái kia nhận là vợ Khang, còn đang mang thai, cái bụng căng tròn to tướng nhìn như sắp sinh.
"Nguyên? Em đến mà không báo trước cho anh..." Khang nói nhát gừng, lúng túng xoa gáy khi bất ngờ với sự xuất hiện của cậu.
"Hai người ngồi uống trà đi, để em đi gọt ít trái cây." Cô vợ của Khang hồ hởi mời Nguyên ngồi xuống ghế rồi lững thững chống tay sau hông đi vào phòng ăn.
"Em có gọi nhưng anh không bắt máy." Khuôn miệng cậu cứng đờ, khó khăn mấp máy từng chữ "Anh sắp có con rồi à?"
Khang cúi gằm mặt giả vờ chú tâm pha trà, câu hỏi vừa rồi của Nguyên coi như chưa từng nghe thấy.
"Cậu là người Hà Nội hả? Vào đây rồi đã thuê được phòng khách sạn chưa?" Vợ Khang đặt đĩa táo xuống mặt bàn rồi lại ngồi gần chồng mình "Ngày tôi với anh Khang cưới không thấy cậu tới. Cậu với ảnh quen nhau thế nào?"
"À, anh quen Nguyên hồi đi công tác ngoài Bắc ba tháng ấy, em nhớ không? Người anh kể với em." Khang vội vã trả lời, giống như đang sợ cậu tiết lộ mối quan hệ thật của cả hai.
"À em nhớ rồi." Cô vỗ hai tay vào nhau rồi bật cười, quay ra nói với Nguyên "Mới cưới xong được mấy tháng thì anh Khang phải ra Hà Nội ba tháng trời. May là nhờ có cậu giúp đỡ ảnh. Cảm ơn cậu nhiều."
Nghe xong lời của người phụ nữ đó, mặt mũi cậu tái đi xám ngoét, bàn tay run run với lấy chén trà, định đưa lên miệng uống nhưng được nửa chừng thì đánh rơi. Chén vỡ tan tành, trà nóng đổ lên bụng.
Nguyên hốt hoảng đứng bật dậy kêu một tiếng khi lớp da bụng mỏng manh cảm nhận được sự bỏng rát của nước sôi. Tuy nhiên, chứng thiếu máu của cậu vẫn chưa khắc phục được, đứng lên đột ngột khiến đầu óc choáng váng, tầm mắt tối sầm, loạng choạng ngồi phịch xuống ghế.
"Nguyên, không sao chứ?" Khang cũng hoảng không kém, lao tới chỗ Nguyên, lấy khăn giấy muốn lau vết nước trên áo cậu. Sợ bị phát hiện điểm bất thường trên cơ thể mình, Nguyên ngay lập tức đẩy tay Khang ra "Em không sao. Nhà vệ sinh ở đâu, em muốn dùng nhà vệ sinh."
Khang hơi giật mình, sức kiềm chế và khả năng che giấu của Nguyên chẳng kém anh bậc nào. Cậu thuộc rõ ràng từng ngóc ngách của căn hộ này nhưng lại có thể bình tĩnh tỏ ra bản thân chẳng biết gì hết. Bối rối chỉ tay về phía phòng ăn, anh ngập ngừng chỉ dẫn "Đi vào trong đó, nhà vệ sinh nằm bên tay phải."
.
Nguyên vục mặt xuống bồn rửa mặt chứa đầy nước lạnh, sau một, hai phút mới chịu ngẩng đầu lên, vuốt ngược tóc mái bị ướt về phía sau. Cậu vừa phải trải qua trận nôn tệ hại bởi cơn choáng váng không biết là vì thiếu máu hay vì đối mặt với sự thật bạc bẽo - cậu bị Khang phản bội và lừa gạt. Đến hiện tại, lồng ngực vẫn đang lên cảm giác nghẹn ứ và bụng thì hơi đau.
Cậu chậm chạp ngồi xuống bồn cầu đóng nắp, vén áo lên kiểm tra vết bỏng. May mắn thay phần da đó chỉ đỏ lên một chút, không có vấn đề gì nghiêm trọng. Đưa tay xoa nhẹ chiếc bụng tròn đang dao động, Nguyên thở hắt ra rồi tự thủ thỉ "Bé con, làm thế nào để ba biết đến sự tồn tại của con, không hắt hủi con trong khi con không phải là đứa con ruột duy nhất của anh ta đây?"
Đứa nhỏ như cảm nhận được cha nó có tâm sự, tung một cú đá vào mạng sườn cậu. Nguyên co rúm mặt mày vuốt vuốt bụng mình nhưng qua cơn đau lại bật cười nói "Ý con là gì đây? Tại sao lại đá người sắp sinh thành ra mình mạnh đến thế chứ?"
Giữa lúc ấy, tiếng gõ cửa đột ngột vang lên kèm theo chất giọng miền Nam trầm ấm mà Nguyên vẫn hằng say mê "Em? Có ổn không?"
"Ổn. Không vấn đề gì cả." Nguyên vội vàng kéo áo xuống, dùng vai và ống tay áo lau khô nước trên mặt rồi đi tới mở cửa.
"Anh thấy sắc mặt em không được tốt. Em ốm hả?" Khang níu lấy vai Nguyên, giữ đối phương ở trong tầm mắt mình khi cậu có ý định rời khỏi "Còn nữa. Cái bụng lớn tướng này là sao đây? Em đã đi khám chưa đấy."
"Anh Khang này." Nguyên dứt khoát gạt tay anh ra khỏi cơ thể mình "Nếu anh thực sự còn quan tâm tới tôi thì tối nay gặp nhau nói chuyện đi. Tôi sẽ nhắn tin cho anh địa chỉ khách sạn nơi tôi ở."
.
Khang vẫn là Khang của ngày trước, ngọt ngào và ôn nhu khiến Nguyên nửa giây cũng không muốn xa rời. Anh đã đến khách sạn tìm cậu, Nguyên không cần quan tâm anh tới vì còn yêu mình hay đơn giản chỉ đến để dỗ ngon dỗ ngọt người tình cũ không tiết lộ chuyện đã từng xảy ra, cậu và anh quấn quýt bên nhau, trao nhau những chiếc hôn đem theo biết bao nỗi nhung nhớ và khao khát nơi Nguyên. Cậu ghì cánh tay mình ôm lấy cơ thể anh, vùi mặt vào khuôn ngực của anh, những thứ chẳng còn thuộc về cậu.
"Nguyên, anh xin lỗi." Khang cào nhẹ mái tóc ướt sũng mồ hôi của người yêu cũ rồi hôn lấy tấm lưng trần của cậu. Anh đang ở trong Nguyên, cố lấy lại từng chút tàn dư của tình yêu còn sót, cố sưởi ấm đống tro vụn trong lòng người con trai đang dần vỡ tan ra.
Nguyên úp mặt xuống gối, thút thít khóc. Cậu nghe được từng tiếng rạn nứt, cảm nhận được từng cơn ớn lạnh chạy dọc xương sống mình. Khang ở đây, ở cạnh bên cậu, đem tới cho cậu những cơn cực khoái cuồng si, gắng bù đắp những khoảng trống chứa đầy nhung nhớ và tổn thương, nhưng anh và cậu chẳng còn tương lai nữa. Bỗng dưng trở thành người thứ ba của người thứ ba, Nguyên thấy bản thân thật nực cười. Càng nực cười hơn cậu chẳng thể căm hận anh được.
"Vì em không thể sinh con cho anh à?" Nguyên vươn tay nắm lấy tay Khang, đem bàn tay anh xoa ngược lên lưng mình, trượt qua gáy rồi cậu nghiêng đầu cắn chặt cổ tay anh. Cắn cho tới khi Khang không chịu được rít lên một tiếng.
"Nguyên, không phải như em nghĩ." Khang rụt tay lại, cổ tay lộ ra những vết răng, bối rối tìm ánh mắt cậu.
Nguyên xoay người ngồi dậy đối diện với anh. Cậu ôm lấy anh rồi đánh dấu những vết hôn lên cổ. Khang hơi nghiêng đầu né tránh cậu càng cố chấp cắn mạnh. Anh biết bản thân là kẻ có lỗi, nhắm chặt mắt thở hắt ra một hơi rồi để mặc cậu làm theo ý mình.
Khi Nguyên dán chặt người mình lên người anh, đỉnh bụng cậu không ngừng ma sát với cơ bụng săn chắc của Khang. Anh lấy làm lạ, ôm lấy eo cậu cố gắng thăm dò, càng chạm vào lại càng cảm thấy không đúng.
"Anh tò mò à?" Nguyên túm lấy tay Khang một lần nữa rồi áp lên bụng mình. "Vậy thì anh sờ cho kỹ."
Khang nhíu mày nhìn xuống, bàn tay chậm chạp di chuyển trên bụng cậu. Nhưng Nguyên lại chẳng để yên cho anh như thế, cậu chủ động đẩy anh ngã xuống đệm rồi bản thân thì cưỡi trên người anh, đem cỗ thịt vẫn ngóc đầu đầy oai phong kia lần nữa đi vào giữa mông mình.
Nguyên rên rỉ, Khang cũng gằn giọng kiềm chế khi cậu tự lắc lắc hông rồi nhún lên nhún xuống theo nhịp. Bụng lớn của cậu cũng không ngừng chạm vào người anh. Ánh mắt Khang dán chăm chăm vào cái bụng vừa căng vừa tròn trước mặt mình. Khoảnh khắc Nguyên kêu lên đau đớn là khi có thứ gì đó kéo căng da bụng cậu mà trồi lên.
"Nguyên!"
Khang hoảng hốt kêu lên, đem cậu nằm ngay xuống giường khi Nguyên toàn thân co rúm lại ôm lấy bụng. "Chuyện... Chuyện gì vậy?" Anh lắp bắp hỏi vì chẳng thể tin nổi những gì mình tận mắt chứng kiến.
Cả cơ thể Nguyên túa ra mồ hôi lạnh, đứa nhỏ trong bụng đột ngột không ngoan mà đánh đấm loạn xạ. Cậu ôm cuộn tròn người lại ôm lấy bụng mình, khóe mi yếu ớt tới mức chắc thế giữ nổi nước mắt nữa, cậu òa lên khóc. "Khang..." Cậu gọi tên anh, giọng như vỡ ra, lần nữa nắm chặt bàn tay anh áp lên cái bụng đang không ngừng dao động. "Chúng ta không có lựa chọn nào cả Khang ạ. Em cũng chẳng tàn nhẫn... Bắt anh chọn giữa em và cô ấy... Nhưng..."
Lời nói của Nguyên bị đứt quãng khi cơn đau như bóp ruột bóp gan đột ngột ấp tới. Khang sốt ruột lau mồ hồi cho cậu rồi luống cuống bế cậu ngồi vào lòng mình. "Em sao vậy Nguyên? Em mắc bệnh gì? Tại sao lại đau thành cái dạng này?"
Nguyên ôm bụng mình vừa khóc vừa cười. Cậu khóc vì đau cả tinh thần lẫn thể xác, cười là cười chính bản thân thật ngu ngốc.
"Khang, em chỉ ví dụ thôi..." Cậu cắn răng chịu đau, nhát gừng nói "Nếu em và cô ấy cùng có thể sinh con cho anh... Thì anh chọn ai?"
"Chuyện này để sau, bây giờ anh đưa em đi bệnh viện trước đã." Một phần bộ dạng của Nguyên khiến anh lo như ngồi trên đống lửa, một phần anh đang lảng tránh chính câu hỏi của cậu.
"Không... Anh trả lời em trước đã..."
Nguyên ngước mắt chờ đợi câu hỏi của Khang nhưng anh lại quay mặt đi hướng khác, nhìn chăm chăm vào một góc phòng. Đúng lúc đó tiếng chuông điện thoại của Khang vang lên, là số của vợ anh. Cậu bất thình lình giật lấy từ tay anh, bấm nút nghe rồi mở loa ngoài.
Phía bên kia vang lên tiếng nức nở "Anh Khang... Em bị ngã... Ưm... Đau quá... Vỡ... Vỡ ối rồi..."
Hai mắt Khang trợn to, gấp rút chộp lấy điện thoại rồi nói những lời an ủi. Nguyên nhếch môi cười, lẩy bẩy vùng ra khỏi lòng anh, ôm bụng bò tới bên mép giường nằm.
"Nguyên..." Anh hôn trán cậu, nói ra những lời nhẹ như lông hồng "Em ở một mình có sao không? Anh phải đi rồi. Nếu đau quá nhất định phải tới bệnh viện nghe chưa."
Nguyên vùi mặt mình xuống gối, răng cuốn lấy môi gắng gượng chịu đựng tới bật máu, bên tai vang lên tiếng đóng cửa phòng đau như xé lòng.
Từ khi Khang rời đi, bụng cậu càng lúc càng đau tới quái lạ. Đứa nhỏ trong bụng đá đấm hung hăng, còn có cảm giác như có hàng ngàn bàn tay bên trong bóp nát ruột gan cậu. Nguyên cắm đầu xuống gối, hai tay ôm lấy bụng mình và mông thì đưa lên cao. Không rõ là do vừa cùng anh làm tình hay do biến đổi đột ngột của cơ thể mà lỗ hậu của cậu đau như bị xé rách, vừa nóng vừa buốt rát. Đột ngột một cơn đau bén nhọn ập tới, đánh úp cậu khiến mặt mũi tối sầm lại, Nguyên vô lực ngã xuống đệm, chợt cảm thấy giữa hai chân mình có thứ chất lỏng nóng ấm trào ra. Cậu cúi xuống nhìn rồi hét lên thất thanh, là máu. Máu tươi đang ròng ròng chảy ra từ lỗ hậu của cậu, trong bụng chỉ còn những cơn co thắt đau điếng người, chuyển động của đứa nhỏ trở nên yếu ớt hơn.
Nguyên hoảng loạn, bò xuống dưới đất tìm điện thoại. Máu thấm ướt đẫm ga trải giường, chảy thành vệt dài trên sàn nhà. Mặt mũi cậu trắng bệch, một chút sức sống cũng không còn lưu lại.
Nguyên ngốc nghếch gọi cho Khang. Cậu trần truồng nằm trên sàn lạnh, máu vẫn không ngừng chảy nhưng bên tai chỉ có những tiếng tút dài. Câu hỏi của cậu chẳng cần phải thốt lên thành tiếng anh cũng đã cho cậu biết cậu trả lời. Nguyên ôm lấy trán mình, trong cơn đau như từng đợt tra tấn, cậu ngửa cổ cười lớn, cười tới mức giọng khản đặc đi.
.
Xe cấp cứu cuối cùng cũng tới, đến khi mọi người phá cửa xông vào, chỉ thấy một khung cảnh hỗn độn máu tươi. Cậu thanh niên trẻ thân không mảnh vải nằm ôm đứa trẻ mơi sinh nhỏ xíu còn thoi thóp thở, giữa hai chân vẫn không ngừng chảy máu.
Người ta nhanh chóng cấp cứu cho đứa bé vừa chào đời. Khiêng người sinh ra nó lên cáng nằm, đau lòng phủ lên mặt một tấm vải trắng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro